• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trên con đường chinh phạt

Chương 03: Thần linh

Độ dài: 2,073 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

“No one lives forever!”

Đứng trên đỉnh tường thành, lẩm bẩm trong gió tuyết bay múa đầy trời, Arthas Freedom Aon - tổng thống thứ nhất của nước cộng hòa, lẳng lặng ngắm nhìn quang cảnh vĩ đại đang trải ra trước mặt.

Thần linh tắm mình trong hào quang, như một vầng mặt trời thứ hai trấn giữ trên thiên không.

Lấp đầy mặt đất là liên quân cấu thành từ tất cả các chủng tộc có trí khôn sinh sống trên Krimpatul. Elf, Orc, Troll, Dragon, Titan… từng là kẻ thù không đội trời chung, lại đoàn kết, chung lòng chung sức… để hủy diệt loài người.

Có lẽ sau ngày hôm nay, nước cộng hòa Daonnachd sẽ biến mất khỏi lịch sử.

Nước cộng hoà? Đúng vậy, không phải vương quốc, cũng chẳng phải đế quốc, đó là đất nước của nô lệ bỏ trốn, của nông nô không có đất cày, của thợ thủ công chỉ còn hai bàn tay trắng, của những người không cam chịu làm thú nuôi. Một đất nước không có giai cấp thống trị, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử thế giới này.

Mà lý do để phải bị diệt vong, có lẽ vì đó là một quốc gia thuộc về vong linh và nhân loại.

Quân đoàn vong linh bất tử, ma pháp vong linh phá vỡ giới hạn sống và chết, phép thuật vong linh phát triển huy hoàng rực rỡ đến cả kỹ thuật dân dụng. Tại thời kỳ đỉnh cao, nước cộng hòa Daonnachd từng chiếm lĩnh tới ba phần tư diện tích thế giới, một mình áp đảo toàn bộ các chủng tộc còn lại.

Sai lầm duy nhất của bọn họ, lại được quyết định ngay từ khi sinh ra là loài người.

Vũ trụ này có thần linh, thần linh thực sự tồn tại, Krimpatul cũng có thần linh tồn tại. Thần cần được tín ngưỡng, thần cần chất dinh dưỡng từ linh hồn tín đồ, cần một chủng tộc có đủ trí tuệ để tin vào thần linh, chết đủ nhanh để cung cấp chất dinh dưỡng, sinh sản đủ nhiều để bù lại số chết đi, và đủ yếu đuối để mãi mãi làm lương thực.

Còn chủng tộc nào tuyệt vời hơn con người nữa?!

Khi chiến tranh mới nổ ra, khi nhân loại lần đầu tiên biết vùng lên, vô số linh hồn lấp đầy thiên quốc, thần linh vui vẻ tận hưởng yến tiệc. Nhưng khi nước cộng hòa thành lập, cuộc chiến hàng trăm năm đi vào hồi kết với chiến thắng áp đảo của loài người, khi dân số nước cộng hòa chỉ tăng không giảm, linh hồn kẻ chết vẫn ngoan cố ở lại, hóa thành vong linh để tiếp tục chiến đấu, thần linh tham chiến.

Nhân loại sẽ không tuyệt diệt, thần còn cần nhân loại tồn tại, nhưng nước cộng hòa phải bị hủy diệt, linh hồn của nhân loại phải bị bẻ gãy.

Nước cộng hòa bại trận rồi lại bại trận, rút lui rồi lại rút lui.

Dưới chân Arthas đã là thành trì cuối cùng - Dheireadh, bảo vệ những con người tự do cuối cùng.

Tiếng tụng niệm trang nghiêm văng vẳng từ xa vọng tới:

“Thần mang tới nhân gian tiếng chuông xoa dịu linh hồn. Thần mang tới ánh sáng thiên đàng, dẫn đường kẻ chết trở về nơi an nghỉ...”

Nếu không phải thân thể vong linh này chỉ toàn xương xẩu, Arthas sẽ nhổ toẹt ra ngay đây một bãi nước bọt.

Vong linh là gì? Là kẻ đã chết, linh hồn đã vỡ nát, thân thể đã hư hỏng, dựa vào chấp niệm điên cuồng và ma thuật vong linh mà trở lại. Nói trắng ra là vặn vẹo quy tắc của thế giới, bẻ gãy ranh giới sống và chết, chắp vá từng mảnh linh hồn tàn khuyết, nhét vào trong cơ thể rách rưới không hoàn chỉnh, để kẻ chết tiếp tục đứng lên.

Hiệu quả của thứ ánh sáng mà thần linh ban xuống là “tu sửa”, cưỡng ép sửa lại quy tắc bị vặn vẹo, đương nhiên vong linh - kẻ đã chết, phải ngoan ngoãn mà chết. Còn tiếng chuông khi cộng hưởng, làm rung chấn cả linh hồn, người thường nghe thấy thì có cái cảm giác rung động tận tâm can, nhưng vong linh là kẻ đã từng chết, linh hồn tàn tạ rách nát đầy khuyết tật, linh hồn bị tiếng chuông xé thành từng mảnh vụn, đánh tan thành hư vô, trong những lời cầu khẩn kia lại biến thành “an nghỉ”, tức cười.

Vong linh đỉnh cấp như Arthas, có thể miễn nhiễm.

Vong linh cao cấp như các tướng lĩnh chỉ huy, linh hồn vững chắc, có thể kháng cự.

Nhưng chín mươi phần trăm sức mạnh của đoàn quân Undead, biển vong linh vô hạn bất tử bất diệt, tiêu tan như tuyết ngày hè.

==========

Cảnh tượng này quen thuộc đến chừng nào!?

Ngày hôm ấy tuyết cũng rơi đầy trời, cái lạnh truyền trực tiếp vào người thông qua tay chân giả bằng kim loại, lạnh buốt, hơi lạnh đáng ghét mà hàng trăm năm nay Arthas chỉ còn được cảm nhận bằng hoài niệm.

Con người tàn tật đi trộm cắp tri thức, rơi vào cái bẫy đã giăng ra chờ đợi sẵn.

Những kẻ thống trị ngồi trên ngôi cao, nhìn xuống đầy miệt thị.

Những chiến binh gầm thét vang trời.

Những kẻ cam chịu kiếp súc vật, than khóc van xin.

“Đầu hàng!”

Năm đó chưa tròn mười sáu tuổi, đứa trẻ mang tên Arthas gục ngã trên tuyết trắng vì tứ chi đều đã bị chặt bỏ, lưỡi dao đồ tể kề tận cổ, hơi thở thều thào, vẫn gằn rõ ràng từng chữ:

“Thà chết… không hàng!”

Ngày hôm đó Arthas đã chết, chết trong khi bị ăn sống, chảy đến cạn giọt máu cuối cùng, bộ xương không đầy đủ bị gặm sạch thịt rồi ném ra bãi rác ngoài thành.

Tỉnh dậy trong hình hài một bộ xương, không biết đau đớn, cũng không cảm nhận được nóng lạnh, không biết đói khát, cũng chẳng ngửi được mùi hay nếm được vị đồ ăn, không còn mệt mỏi, cũng không bao giờ còn có thể chìm được vào giấc ngủ. Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là người thầy rất mực tôn kính, cũng là ân nhân của mình, Aon đang dần tan biến.

Xé rách linh hồn mình thành quá nhiều mảnh, quá nhiều lần thí nghiệm, nghiên cứu, dù cho đã được Albert cải tạo, nhưng những tổn thương đó vượt quá xa ngưỡng chịu đựng của bất kỳ linh hồn nào. Trước khi hoàn toàn phát điên vì linh hồn thiếu sót, ông quyết định trao cho Arthas toàn bộ những gì còn sót lại, tri thức, sức mạnh, vả cả trách nhiệm nặng nề mà họ cùng nhau gánh vác.

Ngày hôm ấy, Arthas chuyển hóa thành vong linh, với cái tên đầy đủ là Arthas Freedom Aon.

Lá cờ đen kì dị thấm đẫm vô số hy sinh của Forsaken, cũng được đặt vào tay Arthas từ ngày đó.

Hôm nay vẫn tung bay ngạo nghễ, chưa một lần ngã xuống.

“Đầu hàng!”

Thần linh đứng trên tầng mây, oai nghiêm ra lệnh.

“Đầu hàng đi!”

Những con người cam phận làm thú nuôi, bò bằng cả tứ chi, cổ đeo vòng, chân mang xiềng xích, vừa khóc vừa gào thét.

“Đầu hàng hoặc chết!”

Vô số chiến sĩ các tộc gầm vang, âm thanh như sóng dữ cuộn trào, khiến lá cờ đen trong tay Arthas bay phần phật.

“Bò bằng cả bốn chân là thú vật. Chênh vênh trên hai chân, hiên ngang, bất khuất, là loài người!”

Lẩm bẩm câu nói cuối cùng Aon để lại trước khi hy sinh, Arthas nhìn về sau lưng.

Những người dân thường của nước cộng hòa, họ còn chẳng phải chiến binh, lấy bàn ghế, vải vóc, thùng nước, nồi cơm, làm thành mũ giáp đơn sơ, ván cửa là khiên, cầm rìu bổ củi, cầm liềm cắt cỏ, đốt đuốc làm vũ khí, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đối mặt với thần linh. Cái thứ tinh thần ẩn chứa trong lá cờ đen mà Arthas cầm trong tay, nay đã thấm nhuần trong linh hồn mỗi con người, thà chiến đấu đến chết chứ nhất quyết không chịu làm thú vật.

"Dheireadh sẽ bốc cháy.

Dheireadh sẽ sụp đổ.

Dheireadh vĩnh viễn không bao giờ thất thủ.

Dheireadh vĩnh viễn không bao giờ đầu hàng.

Dheireadh chỉ có thể bị hủy diệt!"

Ngọn lửa linh hồn màu lục bảo ngụt ngụt cháy trong hốc mắt, Arthas ngửa cổ cười dài, tiếng cười khô khốc gai lạnh chấn động cả linh hồn, âm thanh xương cốt ma sát vào nhau chói tai vang vọng chiến trường, bàn tay xương trắng nắm chặt lá chiến kỳ đen kịt, lại vung lên, lần này, chẳng còn là tiếng gầm của một người đơn độc.

"Đồ ngu!!! Chúng ta là nhân loại!!!"

==========

Arthas nghiến hàm răng vỡ nát, trầm thấp rít gào, bàn tay xương đầy vết rạn nứt bám lấy chiến kỳ màu đen cắm sâu vào đất, lại một lần nữa ngoan cường đứng lên. Chân phải bị một vụ nổ thổi bay từ lúc nào không rõ, cánh tay và một phần ba lồng ngực trái đã hóa thành vô số mẩu xương vụn nằm vương vãi trên mặt đất, nửa hộp sọ vỡ tan, để lộ ra ngọn lửa linh hồn chập chờn leo lét.

Lá cờ đen rách rưới đã chẳng còn nhìn ra nổi hình hài, cán cờ chằng chịt vết nứt, vẫn hiên ngang thẳng tắp như sống lưng của kẻ đang cầm nó trong tay.

“Đầu hàng?”

Thần linh uy nghiêm mà lạnh lùng chất vấn.

“Ta! Thà! Chết!”

Bộ xương tàn khuyết chẳng còn đầy đủ ấy, dù chỉ còn một chân, vẫn đứng thẳng , dù đầu lâu chỉ còn một nửa, vẫn trực diện thần linh, ngạo mạn, đầy kiêu hãnh.

“Giết!”

Tuân theo mệnh lệnh của thần, sấm sét, lửa đỏ, băng giá, gió lốc… muôn vàn ánh hào quang công kích, nhiều không đếm xuể, che lấp cả bầu trời, ập xuống nửa bộ xương tàn vẫn ngoan cố nắm lá cờ rách rưới.

Rồi tất cả biến mất.

Làm tất cả công kích tiêu biến chỉ bằng một cái phẩy tay hời hợt, mọi sinh linh trên mảnh chiến trường này, đều nhìn thấy kẻ đó cùng một lúc.

Dưới ánh hào quang rực rỡ của thần linh, đạp trên tuyết trắng đã bị nhuộm thành đỏ thẫm, không có một chút dấu hiệu nào báo trước, hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện.

Vô cùng đột ngột, nhưng lại vô cùng tự nhiên, như sương rơi trong đêm tối, không ai biết hắn tới như thế nào, nhưng cũng không ai suy nghĩ lý do vì sao hắn lại xuất hiện, dường như kẻ đó đã tồn tại từ khi có thế giới này, không ai có quyền lực chất vấn, không ai được phép hoài nghi

Nếu vị thần Krimpatul giống như một vầng mặt trời, cao cả, vĩ đại, chói chang, không ai có thể nhìn vào. Kẻ này lại như một thứ quy luật kỳ diệu nào đó, từ xa xưa đến nay vẫn không ngừng vận chuyển, lại không hề biến hóa. Giống như... Giống như “Tự Nhiên”. Như gió, như lửa, như nước, như mặt đất, như bầu trời, như biển cả, như tinh không... Bóng hình của hắn, như là thiên nhiên, như là số phận, không thể đo lường.

Hắn đứng ở đó, thong dong nhàn nhã như đang đi dạo, nhưng không ai dám hoài nghi liệu hắn có đủ bản lĩnh đảo lộn cả thế cuộc này.

“Thần linh dị giới, người muốn gì?!”

Vị thần của thế giới Krimpatul cất tiếng hỏi, mặc định kẻ mới xuất hiện cũng là thần linh, bởi vì còn có thứ sinh vật nào tỏa ra khí thế mênh mông cao vợi như vậy được ngoài “Thần”?!

Để đáp lại, kẻ đó cất giọng thản nhiên:

“Tối.”

Hắn nói, phải tối.

Sau đó, đất trời u tối.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for chapter.
Bác viết hay cực kì, đọc sơ thì cứ tưởng có vấn đề, đọc kĩ mới thấy thật sự nhất quán. Hay, rất hay. Chúc bác có sức mà viết tiếp.
P/s:Ngoài ra thì em vẫn đang chờ xem Terran đánh ZZerg thế nào đây. Rất trông đợi.
Xem thêm
Langtudien13
Chủ post
Có một thứ rất đáng tiếc là ta viết combat khá tệ, đang kẹt ở đó :v
Xem thêm
Langtudien13
Chủ post
Lại xỉn @@!
Xem thêm