• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trên con đường chinh phạt

Chương 02: Đồ ngu!

Độ dài: 2,272 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Đây là một câu chuyện cũ kỹ phủ đầy bụi bặm, muốn khen cũng chẳng có gì để mà khen, muốn vinh danh cũng chẳng tìm nổi một cái tên đáng để vinh danh, một câu chuyện về những kẻ vô cùng ngu ngốc.

40 năm sau thảm họa diễn ra tại thủ đô của đế chế Troll, một Sodom từng phồn thịnh được vinh danh là hòn ngọc của rừng rậm, nay đã là một pháo đài sắt thép đầy gai góc.

Đế quốc Troll trong cơn khát máu báo thù vẫn đủ tỉnh táo để vũ trang thủ đô của mình gần như bất khả xâm phạm.

Một hình bóng hư ảo chui lên khỏi mặt đất, người đã "chết" trở lại với thế gian bằng một hình thái khác.

Ngày hôm đó, thân thể Aon đã bị hủy hoại hoàn toàn, khối cầu năng lượng của Albert bao bọc linh hồn của cậu nằm sâu dưới lòng đất, tránh thoát khỏi con mắt dò xét của mọi Troll Shaman đến điều tra nguyên nhân thảm họa.

Linh hồn cũng là một dạng năng lượng, nhưng linh hồn con người sinh ra ở Krimpatul bị ảnh hưởng bởi quy tắc của thế giới này, không thể tiếp nhận năng lượng, cũng chính là lý do mà con người Krimpatul không thể sử dụng ma thuật - một dạng năng lượng.

20 năm sau thảm họa, linh hồn Aon đã được cải tạo hoàn toàn thành một hình thái khác. Nhưng lượng tri thức khổng lồ mà Albert trao tặng, không chỉ về năng lượng học, mà còn có một phần về cả sinh vật học từ Charles, không gian học từ Stephen và quan trọng nhất là lịch sử, định nghĩa về thứ sinh vật mang tên "nhân loại" trong mắt Albert, khiến Aon mất thêm 10 năm mới tiêu hóa hết nổi, và phải thêm 10 năm học tập nữa để vận dụng những tri thức đó đủ thuần thục đến mức có thể khống chế cơ thể linh hồn này.

Bằng dạng linh hồn siêu việt, Aon lang thang khắp mọi nơi trong thế giới Krimpatul.

==========

"Tôi sinh ra là để phục vụ chúa tể Troll cao quý, chờ đến ngày tôi đủ lớn, chính là thời điểm tôi được trở thành thức ăn, cũng chính là lúc cuộc đời tôi trở nên có giá trị."

Trong một thế giới nơi mà thực lực của cá nhân, thiên phú của chủng tộc lẫn trình độ văn hóa đều thua quá xa những chủng tộc khác, nhân loại trở thành thú nuôi chẳng khác dê bò lợn. Khi lịch sử và văn hóa đứt đoạn, chỉ cần trải qua ba, bốn đời, sinh vật có trí khôn cũng sẽ trở thành súc vật nguyên thủy nhất.

Nô lệ, người hầu, vật nuôi, lương thực dự trữ, đây chính là cuộc đời đã được định trước của Aon. Từ nhỏ, Aon đã được dạy dỗ như vậy. Bản thân Aon cũng từng coi đó là giá trị tồn tại của mình. Cho đến một ngày...

"Hầm nhừ với khoai tây!"

Mà khi thấy Jah'rakal định biến đứa em gái nhỏ của mình thành thức ăn, có lẽ là thẳm sâu trong bản chất ấy có một chút tinh thần phản kháng vẫn còn sót lại, cũng có lẽ là bản năng bảo vệ đồng loại cơ bản nhất của mọi sinh vật, cho dù cả lý trí và thường thức đều nói rằng:

"Con người là thức ăn!"

"Đây là chuyện đương nhiên, số phận của cả chủng tộc con người, là làm đồ ăn!"

Aon vẫn hành động theo bản năng.

Trong cái thời đại mà một Troll trưởng thành có thể dễ dàng giết chết mười người, một Troll quý tộc như Jah'rakal có thể áp đảo hàng trăm người, hành động của Aon đáng được gọi là anh hùng, nhưng kết quả chào đón cậu ta không phải là sự cảm kích của người thân, cũng không có sự ngưỡng mộ của đồng loại…

==========

60 năm sau khi rời khỏi Sodom, hành trình của Aon trải rộng khắp mọi nơi trên thế giới Krimpatul.

Con người làm nô lệ cho Elf.

Con người là nô lệ của Orc.

Con người là gia súc của Troll.

Con người là thú cưng của Dragon.

Nhiều năm nhiều đời giáo dục nô lệ hóa, đã khiến đầu óc loài người trống rỗng không khác gì thú vật.

Chủ nuôi gặp phản kháng? Dê bò gà lợn đã bị thuần dưỡng triệt để, làm sao có thể phản kháng, bọn họ sẽ chỉ rơi nước mắt nhìn dao mổ, sau đó ngoan ngoãn vươn cổ ra, kê đầu lên thớt.

Khi chính bản thân con người cũng không coi mình là người... đáng tiếc, đáng buồn, đáng cười, đáng hận, đáng thương...

60 năm, quan sát những "đồng loại" của mình, những con người đã chết lặng, đã trống rỗng, từ sâu tận đáy lòng Aon không còn cảm thấy một mẩu oán hận hay căm ghét, ý nghĩ duy nhất nổi lên, lại là:

"Thật đáng thương..."

"Thì ra không chỉ có các ngươi đáng thương, ta cũng rất đáng thương... Không! Phải nói rằng, nhân loại thật đáng thương..."

Cho đến một ngày Aon nhìn thấy một đứa bé trai giống hệt mình, đứa trẻ mất đi một tay và một chân, toàn thân chi chít những vết thương, nó cũng là một con thú nuôi dám phản kháng, bị đưa lên lò mổ cùng với toàn bộ "người nhà". Cánh tay nó bị chính cha mẹ chặt xuống để tạ tội với chủ nuôi, còn chân bị những "thân nhân" đói khát dùng làm bữa ăn cuối cùng trước khi chết.

Cho tới tận khi lưỡi dao kề cổ, thứ Aon nhìn thấy trong đôi mắt sưng húp của thằng bé, là sự thương hại...

==========

Arthas Freedom Aon - sinh ra là thú nuôi, thú nuôi không có họ. Arthas lấy họ theo tên người đã cứu mình, còn ký tự Freedom, theo lời người đã dạy cho anh, có nghĩa là tự do.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi đầu lìa khỏi cổ, đập vào mắt Arthas là những luồng năng lượng chết chóc càn quét khu lò mổ, và cách đó không xa là một bóng đen kỳ quái hình người.

"Vẫn ổn chứ cậu bé?!"

Người đó nói cho Arthas rằng, nhân loại sinh ra không phải để làm đồ ăn cho Troll, rằng mỗi người đều có quyền được sinh tồn, rằng Troll cũng không quá khó giết, và rằng không phải ai cũng có dũng khí để chiến đấu.

Người đó tới đây, vì Arthas!

Bóng đen cho Arthas trẻ tuổi lựa chọn, tiếp tục ở cùng "thân nhân", ông ta sẽ đưa họ đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh an toàn để sinh sống, còn một sự lựa chọn khác, chính là đi theo ông ta, học làm “người”.

Nhìn thoáng qua một lần cuối cùng những "người nhà" rúm ró trong sợ hãi, sói dữ trời sinh làm sao có thể sống chung với dê bò, không chút do dự, Arthas lựa chọn điều sau.

Còn bóng đen kia, nhìn những "con người" quỳ gối rạp mình trong sợ hãi, lớn tiếng ca tụng thần linh, lại giận dữ gầm lên:

"Đồ ngu! Chúng ta là nhân loại!"

Về sau, thói quen đặc trưng của Arthas, chính là dùng câu nói này gào thét vào những đồng bào trống rỗng, tiếng gào ngập đầy phẫn nộ cùng bi thương, lại mang theo một tia hy vọng, hy vọng cuối cùng sẽ có "người" tỉnh ngộ.

Nhưng đại đa số lần, nhận lại được chỉ có hoang mang mờ mịt, nếu như cương quyết lôi kéo họ theo cùng, chỉ trở thành tai nạn cho cả hai bên.

“Chúng ta muốn làm súc vật, thì sao?! Ít nhất còn được ăn no trước khi chết!”

“Ai cần các người cứu?”

Khi súc vật trung thành bị ép buộc phải cắn lại chủ nuôi, bi kịch xảy ra.

Trải qua vô số lần bị phản bội, bọn họ vẫn lựa chọn tiếp tục hô lên câu khẩu hiệu kia:

"Đồ ngu! Chúng ta là nhân loại!"

Nhưng chỉ có kẻ dám chủ động đứng lên mới là đồng đội.

Nếu không, cứ tiếp tục làm dê bò cũng tốt.

Nô lệ không có ý chí đấu tranh, vật nuôi không dám nhe nanh vuốt, mặc kệ béo tốt khỏe mạnh cỡ nào, vẫn như cũ chỉ là dê bò chờ đến ngày giết thịt.

Những kẻ đã thức tỉnh thành sói dữ, vẫn không có tài nguyên để trở thành kẻ mạnh. Không có thiên phú, cũng chẳng có tri thức để trở thành pháp sư. Không có kỹ năng được truyền lại từ nhiều đời, lấy gì trở thành kiếm sĩ hay cung thủ. Những kẻ bỏ trốn, ngày ăn không no, đêm ngủ không yên, gầy còm ốm yếu, lấy gì để trở thành chiến binh.

Thứ mà họ sở hữu, chỉ có linh hồn của chính mình, có máu, thịt, xương và một chấp niệm muốn thay đổi thế giới này, không tiếc tất cả.

Trong khi đối thủ của bọn họ, lại là cả thế giới.

Nhưng đôi khi, có linh hồn, có máu thịt, cùng một chấp niệm điên cuồng, cũng đã đủ.

Aon không phải là Albert, không có năng lực cải tạo linh hồn như Albert, nhưng Aon có tri thức của Albert, nếu quy tắc của thế giới này không cho phép con người trở thành kẻ mạnh, vậy thì nghiên cứu chế tạo ra một thứ sức mạnh không thuộc về thế giới này.

"Lấy thứ năng lượng cấu thành linh hồn tôi làm bản mẫu, nghiên cứu ra hệ thống sức mạnh của riêng nhân loại chúng ta. Cần tri thức, thật nhiều tri thức về thế giới này."

Vô số “người” tình nguyện hy sinh, quay trở lại làm nô lệ, làm thú nuôi, làm thức ăn… trộm cắp tri thức.

"Fire Ball! Ma thuật có sức công phá ổn định, lại rất đơn giản, gần như sinh vật nào cũng có thể sử dụng trừ nhân loại. Nhưng không phù hợp, xung đột với loại năng lượng cấu thành thể linh hồn này. Đổi mục tiêu…"

Nhắm mục tiêu, lên đường, hy sinh…

Đổi mục tiêu, lại lên đường, tiếp tục hy sinh...

Một người không đủ thì trăm người, ngàn người...

Một năm không đủ thì mười năm, trăm năm…

==========

Hàng trăm năm sau, Krimpatul xuất hiện một chủng tộc mới, tự xưng là Forsaken - những kẻ bị vứt bỏ, những kẻ đến từ thế giới khác, giương cao lá cờ đen kỳ dị với một lưỡi liềm, một cây rìu và một ngọn đuốc giao nhau, họ buôn bán những mặt hàng chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trên Krimpatul, lại chỉ chăm chăm mua thứ đồ rẻ tiền nhất Krimpatul - con người.

“Lần giao dịch này, chúng ta dùng, 40 viên kim cương nhân tạo cỡ lớn, đổi với Red Dragon Lord được ba nghìn người.”

“Để lại những người tự nguyện tham gia và trẻ em dưới 4 tuổi, đưa đi giáo dục. Còn lại giết sạch đi, đằng nào họ cũng đã chấp nhận số phận là thú nuôi, chiều theo ý họ. Để cho họ phát huy một chút giá trị cuối cùng, trở thành nguyên liệu cho ma pháp vong linh.”

Đúng vậy, chính là ma thuật vong linh, pháp sư vong linh, những ác quỷ đùa giỡn linh hồn, lũ cặn bã khinh nhờn thi thể, ở đây, lại đại biểu cho hy vọng của toàn nhân loại.

Chiến kỳ đen kịt của Forsaken từ đó mà ra, ban đầu bọn họ chỉ là nô lệ cầm liềm cắt cỏ, vung rìu đốn gỗ, tay giơ ngọn đuốc mà thôi.

Liên minh với Elf, cống nạp cho Dragon, hòa hảo với Troll… Forsaken đứng trung lập trong mọi cuộc chiến.

Cho đến một ngày…

Khi cung tên nhọn hoắt của Elf bay xuyên qua kẽ hở khung xương, chẳng để lại được một chút thương tích.

Khi cây búa dũng mãnh được Orc vung lên đến tê dại cánh tay, chỉ để nhìn từng khúc xương vỡ, từng tảng thịt vụn, lại tụ hợp về đắp nặn thành quái thú chiến tranh.

Khi những chiến binh Troll hùng mạnh không sợ chết gặp phải quân đoàn Undead không thể chết.

Khi những đôi cánh rồng bị lột da lóc thịt, giơ khung xương trắng hếu tung bay trên nền trời.

Khi Titan to lớn nhất bị giẫm nát dưới chân ác thú khổng lồ đúc nên từ vô vàn thi thể.

Khi chàng thanh niên trẻ tuổi Arthas Freedom Aon đã trở thành một Overlord hùng mạnh, chúa tể của ngàn vạn vong linh, ngọn lửa màu lục bảo rừng rực cháy trong hốc mắt, bàn tay xương trắng phất lên lá chiến kỳ đen kịt.

Biển vong linh tràn tới, như thủy triều nhận chìm tất cả, mang theo vô số bi thương oán hận, vô số hy sinh đã bị lãng quên qua hàng trăm ngàn năm.

Hôm nay, những kẻ bị lãng quên lại trở về, lại giơ cao bó đuốc, lại cầm lưỡi hái, lại vung rìu, lại gầm vang đinh tai nhức óc câu khẩu hiệu cũ kỹ năm xưa.

"Đồ ngu! Chúng ta là nhân loại!"

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks for chapter. Bác viết thật sự rất hay. Tôi thấy bác khi rảnh rỗi nên viết thêm nhiều nữa, để đám hậu bối còn có cái mà học hỏi. Chúc bác một ngày tốt lành.
Xem thêm
Langtudien13
Chủ post
Hại gan hại thận lắm
Khi mấy tên tác giả tham gia phần truyện chính lặn không sủi tăm, ta mới viết bổ sung bên này
Xem thêm
@Langtudien13: Nói thật, bên này hay hơn bên kia, nên tập trung làm bên này thì hơn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời