• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trên con đường chinh phạt

Chương 01: Linh hồn của nhân loại

Độ dài: 2,965 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Krimpatul rộng lớn vô biên.

Krimpatul xinh đẹp vô ngần.

Krimpatul vĩnh hằng.

Những lời ca tụng đó được xướng lên bởi mỗi một chủng tộc sinh sống trên thế gian này, bầu trời Krimpatul cao tới mức đôi cánh rồng to lớn nhất cũng không thể nào bay được tới đỉnh, mặt đất Krimpatul bao la đến mức một chiến binh Troll mạnh khỏe nhất chạy cả đời cũng không tới điểm cuối, đại dương Krimpatul sâu tới mức con Leviathan khổng lồ nhất cũng không mò nổi đâu là đáy biển.

Thế giới Krimpatul có vô số chủng tộc hùng mạnh cùng chung sống trong miễn cưỡng, gọi là miễn cưỡng vì bọn họ không hề ưa nhau, nhưng với tư cách là những kẻ thống trị thế giới, bọn họ đủ thông minh để hiểu rằng chẳng thể nào tận diệt lẫn nhau mà bản thân không bị suy tàn.

Và thế là một hiệp ước được ký kết, Dragon chiếm lĩnh những đỉnh núi cao, thành phố của Naga dưới đáy biển sâu lấp lánh như đá quý, Troll xây dựng đế quốc trong những khu rừng mưa nhiệt đới.

==========

Tại thủ đô Sodom vĩ đại của đế chế Troll hùng mạnh…

“Gozor, mau nhả nó ra !!!”

Bà mẹ Troll gầy gò cố giật miếng thịt tươi cao cấp ra khỏi miệng đứa con bé nhỏ đói khát của mình.

Jah'rakal - vị thương nhân nổi tiếng giàu có nhất nhì đế chế, hôm nay nổi hứng đi dạo qua khu dân nghèo. Không may làm sao, trong một phút sơ sẩy, đứa trẻ mang cái tên Gozor vồ tới, giật đi một chi của con vật nuôi mà ngài thương nhân mang theo.

Nhìn con người non giống cái mà mình mang theo bị giật mất cánh tay, và thằng nhãi dân nghèo đang nhai nhồm nhoàm món thịt đắt tiền của mình, bộ mặt xanh lá của Jah'rakal bị cơn giận nhuộm thành màu tím thẫm.

“Thằng nhãi này…”

“Xin ngài, xin ngài tha cho nó, chồng tôi sẽ đi săn 5 con bò đến đền cho ngài! Xin ngài…”

Chỉ vào đứa bé gái loài người đang ôm cánh tay cụt máu me đầm đìa, Jah'rakal gầm lên.

“5 con bò? Mụ nghĩ 5 con bò già của mụ đổi được nó sao? Đổi lấy con người non tơ của tao???”

Trong thế giới này, người là loại thú nuôi cao cấp chỉ những quý tộc hay người giàu có mới nuôi nổi.

Theo lời vị Shaman già kiêm quý tộc Zharvakko cao quý: “Con người khó nuôi và dễ chết hơn nhiều so với bò hay lợn rừng, sinh sản cũng ít hơn, lớn chậm. Nhưng bù lại chúng rất thông minh, có thể hiểu lệnh của chủ, làm được việc nhà nếu chủ chịu khó huấn luyện. Thịt mềm ngọt, lũ người tôi nuôi còn biết tự nấu nước dùng và tự nhảy vào nồi, tôi chỉ việc ăn… Ha ha ha....”

Trong tiếng gầm thét giận dữ của Jah'rakal, xen lẫn tiếng van nài của bà Troll nghèo, cuối cùng Gozor phải làm thuê không công cho Jah'rakal 2 năm để trừ nợ.

Không ai để ý đến đứa bé gái loài người đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.

==========

Jah'rakal về đến nhà, giận dữ quẳng đứa bé gái loài người cho cha mẹ chúng.

“Hầm nhừ với khoai tây!”

Với vết thương đó, đứa bé không thể sống nổi, có sống được cũng vô dụng vì đã mất một tay, thà rằng ăn ngay khi thịt còn tươi ngon, rồi cha mẹ nó sẽ lại đẻ ra đứa khác.

Những con người già tuổi, tặc lưỡi nhỏ giọng thì thầm: “Còn chưa kịp lớn…”, vội vàng lấy nồi, chuẩn bị rau củ và gia vị. Không ai kịp nhìn, cũng không ai kịp cản, đứa con trai cầm trong tay lưỡi hái rỉ sét dính đầy vụn cỏ và đất cát, đu lên lưng Jah'rakal như một con khỉ, cùng tiếng gào rú như dã thú, nó vung lưỡi hái bổ liên tiếp vào người ông chủ.

Đương nhiên một lưỡi hái cắt cỏ rỉ sét chẳng thể nào giết nổi một Troll quý tộc như Jah'rakal, nhưng khi những con người khác kịp lôi đứa trẻ xuống, tấm áo lông gấu xám đắt tiền của Jah'rakal đã thủng lỗ chỗ.

==========

Là đứa con trai đầu trong thế hệ này, đứa trẻ đó được gọi là Aon - nghĩa là số một, cho dễ nhớ.

Một đứa trẻ thông minh và giàu tình cảm - những thứ không nên có ở một con vật nuôi.

Nhìn thấy đứa em gái nhỏ mà mình yêu thương nhất đã ngất lịm đi với một cánh tay bị mất, ông chủ Jah'rakal ném đứa bé như một đống rác vào phòng bếp, cùng mệnh lệnh “Hầm nhừ với khoai tây!”.

Aon phát điên.

Chàng trai trẻ bị chính những “người nhà” của mình giật ra khỏi lưng Jah'rakal.

“Sao mày lại làm thế?! Thứ khốn kiếp này, sao mày dám tấn công ông chủ?!”

“Mẹ” của cậu vừa gào thét vừa không ngừng cào cấu vào người cậu.

“Giờ thì mọi người sẽ chết hết. Ông chủ sẽ giết hết, mấy đứa em mày còn chưa kịp béo đã bị ăn.”

“Cha” của cậu vừa gầm rống vừa giáng từng cú đấm lên người Aon.

Lịm dần đi, thứ cuối cùng ánh vào mắt cậu là đứa em gái nhỏ nằm trong nồi, cùng với khoai, rau củ và gia vị…

==========

Aon tỉnh dậy vì cơn đau bỏng rát khắp người.

Bị treo lên bằng hai móc sắt xuyên qua vai, cả tay lẫn chân đã gãy vụn không thể cử động nổi.

Những con người xa lạ, đang rạch vào người cậu từng nhát cắt sâu rồi xát lên đó hỗn hợp muối và gia vị, tiếp theo Aon sẽ được phơi khô tự nhiên bằng ánh sáng mặt trời, làm thành món thịt khô đặc sản của tộc Troll.

Ở góc nhìn từ trên cao này, Aon có thể thấy rất rõ, “gia đình” mình đã nằm hết trong nồi nước dùng sôi sùng sục trên bếp lửa.

“Tại sao họ vẫn bị giết?

Tại sao ?!

Họ đã đánh tôi cơ mà? Họ đã ngăn tôi cơ mà? Họ đã bảo vệ ông chủ cơ mà?!”

Không ai thèm đáp lời… hay nói đúng hơn, không ai thèm quan tâm đến tiếng kêu của một con vật nuôi hỗn hào dám cắn cả chủ nhân.

Con người… chủng tộc vật nuôi cao cấp, thân thể yếu ớt, tuổi thọ ngắn ngủi, đẻ nhanh, dễ dạy, dễ bảo… đó là định nghĩa về loài người ở thế giới này.

Krimpatul thuộc về những chủng tộc cấp cao.

Ai cũng biết điều đó.

Mọi con người đều biết điều đó.

Mọi con người đã biết thì đều chấp nhận điều đó.

Chỉ trừ Aon.

==========

“Đang xem gì vậy Stephen?”

“Krimpatul…”

“Thế giới đó? Không có nguyên tố đặc hữu nào quý giá, không có nền văn minh cấp cao nào đủ để tạo thành trợ giúp hay uy hiếp, cũng không có giá trị về mặt chiến lược, cho nên không có giá trị để chinh phục! Loài người ở thế giới đó đúng là hình dạng rất giống chúng ta, cả ADN cũng rất tương tự, nhưng chúng… không giống ở đây?!”

Albert gõ gõ nhẹ lên đầu mình.

“Cấu tạo não của họ cũng…”

“Cậu biết ý tôi là gì, Stephen! Linh hồn! Thứ làm nên nhân loại chúng ta là linh hồn! Không bao giờ lùi lại, không bao giờ đầu hàng! Ở thế giới đó chỉ có một lũ súc vật đã bị thuần hóa, tình cờ chúng có hình dạng gần giống với nhân loại mà thôi.”

“Xem cái này đi Albert!”

Bàn tay Stephen hơi mở ra, hình ảnh ba chiều hiện lên trên lòng bàn tay

“Thấy không, ngay cả chính bản thân bọn chúng cũng đã chấp nhận mình là vật nuôi, những con súc vật chờ đến ngày bị giết thịt.”

Đột ngột khi Aon xuất hiện…

Stephen nheo mắt nhìn người bạn lâu năm của mình đứng trầm ngâm.

“Chưa bị thuần hóa hoàn toàn đâu nhỉ?”

“Cũng còn… có thể gọi là một nhánh của nhân loại.”

Quân đoàn chinh phạt của nhân loại do những nhà khoa học hàng đầu lãnh đạo, đã nghiền nát vô số thế giới, chỉ một Krimpatul bé nhỏ thì chẳng thấm vào đâu. Nhưng...

“Tọa độ của chúng ta đã cách quá xa Krimpatul…”

“Tôi sẽ chỉ mở một cánh cổng không gian bé xíu, đủ để cậu ném qua đó một chút thành quả nghiên cứu… coi như làm một thí nghiệm nho nhỏ?! Sẽ không ảnh hưởng gì đến hành trình của hạm đội đâu!”

“..............”

==========

Ngày thứ 3 bị phơi khô dưới nắng.

Bên ngoài những vết cắt trên người Aon được đắp thuốc chữa lành vết thương, vết thương liền da bên ngoài giữ gia vị nằm lại trong những vết cắt, gia vị sẽ ngấm sâu hơn, cho món ăn đậm đà hơn, nhiều bước chuẩn bị công phu tỉ mỉ khiến món thịt khô này trở thành món ăn cao cấp đối với cả tầng lớp Troll quý tộc.

Có lẽ vì mất nước, cũng có lẽ vì đã trong cơn hấp hối, Aon nhìn thấy ảo giác, khoảng không trước mắt cậu xuất hiện một cái lỗ nhỏ xíu, giọng nói hiền hòa pha một chút nghiêm khắc phát ra từ đó:

“Cậu, muốn sống không?!”

“Không! Tôi không muốn! Giết tôi đi! Giết tôi nhanh lên!”

“Tránh ra Stephen, để đó cho tôi.”

“Nhóc con, mi muốn báo thù sao?!”

“Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Đau quá! Tôi muốn chết!!!”

“Tránh ra Albert! Để cho Charles, tâm lý học cũng là một phần trong sinh vật học đấy!”

Bỗng chốc cơn đau bỏng rát toàn thân biến mất, trước mắt Aon hiện lên hình ảnh đứa em gái bé nhỏ nằm trong nồi hầm, khuôn mặt bầu bĩnh lấm lem vết máu, đôi mắt tròn xoe long lanh mở to trợn trừng.

“Cam lòng sao?”

Aon rít lên qua đôi môi khô nứt, từng mạch máu vỡ tung, dòng máu nóng hầm hập chảy tràn ra từ khóe mắt.

“Tôi làm gì được!? Tôi làm gì được??? Con người không được thần linh ban phước. Con người không có ma thuật. Con người không có sức mạnh. Tôi có thể làm gì được chứ? Ai có thể làm gì được chứ?”

“Cậu muốn thần linh à cậu bé? Cậu muốn loại nào? Loại nhỏ thích hợp để nuôi trong ống nghiệm. Cỡ trung rất vừa để đặt lên bàn thí nghiệm. Có cả cỡ lớn và cỡ siêu lớn nữa, có thể cắt lát ra để chia cho mọi người cùng nghiên cứu.”

“..........”

“Nghe nói có một loại sinh vật gọi là “vượn đứng thẳng kinh hoàng”, là loại sinh vật kinh khủng nhất từng xuất hiện từ trước tới nay. Loài vượn đó cực kỳ tham lam, thèm ăn vô độ, bất kỳ sinh vật nào cho dù là mãnh thú nhanh nhẹn nhất, hay chim bay trên trời cao, hay quái vật khổng lồ dưới biển sâu, chỉ cần chúng muốn thì sẽ ăn được. Nếu sinh vật nào đó hợp khẩu vị, thậm chí sẽ bị chúng ăn đến tuyệt chủng.

Loài vượn đó có thân hình nhỏ bé, chỉ cao tầm 1m7-2m, không có móng vuốt sắc bén, không có răng nhọn, không có cơ bắp khỏe mạnh hay lớp lông da dầy dặn, chúng yếu đuối hơn nhiều so với vô số loài dã thú to lớn, chúng chỉ có bộ não rất phát triển, ngón tay rất linh hoạt, đứng thẳng mà đi chứ không bò bằng tứ chi.”

“Ngài, ngài là…”

“Loài sinh vật gọi là “vượn đứng thẳng kinh hoàng”, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, gây nên nhiều sự tuyệt chủng hơn tất cả những sinh vật nào từng xuất hiện trước chúng cộng lại, nhiều gấp hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Bất cứ nơi đâu mà bước chân của chúng chạm đến, thế giới bị thay đổi. Chúng sẽ chinh phục mọi thứ mà chúng có thể thấy, tàn sát bất cứ sinh vật nào có thể gây ra cho chúng dù chỉ một chút tổn hại. Chỉ cần chúng muốn, và hương vị của thần linh cũng đủ thơm ngon, chúng sẽ chăn nuôi cả thần linh để giết thịt ăn dần.”

Sống lưng Aon lạnh buốt, cậu thậm chí không thể tưởng tượng nổi lại có sinh vật khủng khiếp như vậy tồn tại, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ hay thần linh trong truyền thuyết, hủy diệt, tàn sát, diệt chủng… ăn cả thần linh. Thứ sinh vật như vậy thật sự có tồn tại?!

Charles cười ha hả:

“Đừng nghĩ là ta nói dối cậu. Thứ sinh vật đó hoàn toàn có thật. Là chúng ta! Là nhân loại! Thần linh là cái thá gì mà đòi so với chúng ta, trừ khi là tồn tại vĩ đại như Sáng Thế Thần hoặc cao hơn nữa. Thần linh ở thế giới này, hay ở thế giới của chúng ta, chỉ là vật thí nghiệm, là đồ ăn…”

“Đứa nào đang lải nhải ở đây? Ăn trộm thịt à? Fire Ball.”

Fire Ball là loại ma thuật cơ bản mà bất cứ chủng tộc có trí khôn nào cũng có thể sử dụng, chỉ trừ con người, loài người không thể sử dụng bất kỳ một ma thuật nào cho dù đơn giản nhất, đó cũng là lý do mà con người mãi mãi chỉ là một loại thú nuôi.

Rất tình cờ, một tên lính gác của Jah'rakal đi ngang qua nghe thấy tiếng nói chuyện, lập tức ném ngay một quả Fire Ball ra để đuổi trộm, cho dù là Troll, sức tái sinh rất mạnh, nhưng ăn đòn vẫn biết đau.

Còn Aon? Không sao, lửa nướng xém qua thì thịt lại càng thơm.

Quả cầu lửa bùng nổ, khoảng không trước mắt Aon lại trống rỗng như trước, rỗng tuếch như trái tim của cậu lúc này vậy.

==========

“Ông làm cái quái gì thế Stephen?!”

“Không phải tại tôi. Khoảng cách quá xa, cổng đã rất bất ổn, lại còn bị tấn công như thế thì sao mà chịu nổi. Cần rất nhiều năng lượng để gia cố, nhưng tình hình hiện tại…”

“Cần năng lượng thôi chứ gì?! Được, tôi quyết định, khởi động Surtur! Đứa bé đó là “người”, nhất định phải cứu về!”

Những nhà khoa học khác đột ngột chững lại, thậm chí hơi hơi né ra xa khỏi Albert. Một phản ứng rất bình thường, giống như khi thấy một thằng thanh niên choai choai mới lớn gặp phải tắc đường, sau đó to mồm tuyên bố sẽ sử dụng bomb nguyên tử để dọn đường vậy.

Vấn đề là, Albert thật sự có bomb... không, Surtur ở trạng thái vận hành toàn công suất thậm chí có thể hủy diệt cả một vũ trụ, và Albert đang thực sự nghiêm túc định khởi động nó.

“Từ từ đã Albert, đứa bé đó chỉ là người bình thường, cơ thể nó bị hủy hoại quá nặng rồi, không chịu nổi áp lực dịch chuyển khi đi qua cổng không gian đâu.”

Báo động ! Hạm đội đã tiến vào khu vực vật chất dày đặc. Phát hiện sóng năng lượng của tộc Zzegr. Số lượng mười hai tỷ. Chuẩn bị chiến đấu.

“Chết tiệt ! Giữ cho tôi 3 giây Stephen !”

==========

Khoảng không trước mặt Aon lại vỡ ra, một ngón tay đâm thủng không gian, ngón tay đó không có vảy, không có móng vuốt sắc bén, không có hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, một ngón tay bình thường của một con người.

Phân tích quy tắc thế giới… Hoàn thành.

“Nhớ lấy! Chúng ta là loài người!”

Ngón tay ấy chạm nhẹ vào trán cậu trai trẻ đang hấp hối.

Phân tích mẫu năng lượng… Hoàn thành.

Luồng năng lượng khổng lồ mang theo tri thức tràn vào linh hồn Aon.

“Nhớ lấy! Nhân loại chúng ta mới là chủng tộc hung tàn nhất vũ trụ đa nguyên!”

Sau đó ngón tay ấy lại chỉ lên trời…

“Fire Ball!”

Ma thuật cơ bản Fire Ball, cho tới hiện nay được chia làm hai loại, loại thứ nhất có đường kính tầm hai mươi đến ba mươi cen ti mét, thường xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trên thế giới Krimpatul.

Loại thứ hai, chỉ vừa mới xuất hiện trên bầu trời Sodom, đường kính... một trăm tám mươi bảy mét.

Quả cầu giáng xuống cùng ánh sáng chói lòa và đám mây bụi hình nấm bay lên.

Một phần ba Sodom bị san thành bình địa.

Đế quốc Troll chìm vào hỗn loạn, sôi sục báo thù.

Chẳng ai còn nhớ đến món thịt khô cao cấp đang được chế biến trong nhà Jah'rakal nữa.

Cũng không ai biết, sâu dưới lòng đất Sodom, có một linh hồn được bao bọc trong khối cầu năng lượng, đang từ từ lột xác.

==========

“Nhìn cái gì mà nhìn! Chuẩn bị chiến đấu!”

“Bình tĩnh lại đi Albert.”

“Tôi đang rất bình tĩnh. Zzegr thôi chứ gì, một lũ côn trùng bẩn thỉu. Thảm họa tự nhiên của vũ trụ đa nguyên cơ á!? Tai họa khủng khiếp nhất trong vũ trụ đa nguyên là chúng ta! Nhân loại!!!”

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hình như sắp có kịch hay để xem rồi
Xem thêm