• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

GIỜ THỨ 5

5.1

Độ dài: 2,937 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

12 : 00 PM

Đúng như Josh đoán, tin tức về cuộc tấn công nhà khách của Bộ Ngoại giao đã bay đến CTU. Trong lúc Lewis Gill đang điều động lực lượng tác chiến của mình đến ứng cứu thì Emerson quyết định phải nặng tay hơn với thiếu tá Toure hòng tìm kiếm chút thông tin giải quyết tình hình. Tuy nhiên, bất luận hắn uy hiếp thế nào, viên đặc vụ cũng chẳng thể làm gì để đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhìn viên thiếu tá chịu đòn, Red-X không thể không cảm thấy thương hại. Nó quay vào hỏi:

- Anh có cách gì chưa? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

- Biết rồi, đừng có giục!

Josh cố giữ giọng nhẹ nhàng để bản thân không cảm thấy căng thẳng. Cáu chỉ hỏng việc thôi. Nó đã bắc thang leo lên nóc căn hầm để tìm kiếm thêm giải pháp. Nhưng mọi thứ vẫn hết sức mập mờ như bóng tối tù mù quẩn quanh trước mắt nó. Sau khi nghe Red-X báo cáo lại tình hình, Emerson chép miệng một chập trước khi rút điện thoại ra gọi đi.

- Kimmich, mày nối lại hệ thống liên lạc được không?

- Từ từ, tôi đang tìm cách.

***

Cùng giờ, tại bệnh viện Good Samaritan, Yvonne và Warren đã xuống bãi đỗ xe sau khi nhận thấy không còn gì để làm ở đây. Nghe tiếng chuông điện thoại, cô nàng phó giám đốc bèn để Warren đi lấy xe một mình, còn cô thì đứng ở cổng an ninh để nghe máy.

- Clift nghe đây.

Trong điện thoại phát ra giọng điệu đầy ẩn ý của Lewis Gill:

- Yvonne, là tôi đây. Nghe tôi hỏi này, làm thế nào mà Virgo có được thông tin về việc Kotoga bị bắt cóc?

- Nhờ thẩm vấn chứ sao? Anh biết điều ấy mà.

- Thẩm vấn hả? – Lewis nhấn mạnh. – Luật sư của Tanner thì nói con bé đã dí súng vào vết thương của hắn, đồng thời làm việc gì đó khiến máy hô hấp nhân tạo của hắn bị sự cố. Em có biết chuyện này không?

Yvonne hơi chột dạ. Bất luận câu trả lời như thế nào cũng đều mang đến phiền phức cho cô. Một đằng thì bị chỉ trích là vi phạm nguyên tắc, một đằng thì bị coi như không quản lí được đám trẻ cấp dưới, đằng nào cũng bất lợi cả. Hơn nữa, nếu Lewis đã hỏi thì rất có thể anh ta đã đoán biết được chuyện gì xảy ra. Yvonne đành mập mờ thú nhận:

- Chúng ta cần thông tin, Lewis. Tanner không chịu hợp tác.

- Nghĩa là Virgo đã tra tấn hắn?

- Đúng, tôi cho phép con bé làm thế.

Suýt chút nữa Lewis đã chửi thề. Nhưng anh kịp ghìm lại được, vì anh đang đứng trong khu sảnh đầy ắp nhân viên tấp nập qua lại. Bất kì phản ứng thái quá nào của anh cũng đều thu hút sự chú ý của họ nên anh chỉ rít lên khe khẽ:

- Em nghĩ cái quái gì thế? Tanner đã đâm đơn kiện lên bộ Tư pháp và bộ đã cho người xuống đây rồi đấy. Em chuẩn bị mà tường trình lại mọi chuyện đi!

Bây giờ thì Yvonne không thấy sợ nữa, sau khi đã nói ra sự thật. Cô ngang ngạnh cãi lại:

- Tôi không quan tâm. Tôi đã có thông tin rồi. Nếu thông tin này là đúng thì Tanner cũng sẽ bị coi là đồng lõa với bọn khủng bố.

- Thông tin ấy thậm chí có thể không có giá trị. Chúng ta đều biết việc ép cung thường không đáng tin cậy…

- Không, chỉ có anh tin như vậy thôi. Còn tôi đã làm việc này đủ lâu để biết điều gì là cần thiết.

Càng ngày Yvonne càng cảm thấy mình khó mà giữ được bình tĩnh trong cuộc tranh luận này. Bị giam cầm trong những chuẩn mực quy tắc mới của CTU từ khi Lewis Gill lên nắm quyền khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Chính vì thế mà cô lại thấy nhớ Anderra. Nếu như anh ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, thay vì một mình Yvonne phải gồng gánh tất cả. Về phần Lewis Gill, anh gần như bó tay trước sự ngoan cố của cô nàng phó giám đốc xinh đẹp. Anh thở dài:

- Quay về CTU ngay đi, người của bộ Tư pháp sắp đến đây rồi đấy.

Yvonne tỏ ra kiêu ngạo:

- Được thôi, nhưng xin nhắc cho anh nhớ tôi là phó giám đốc, và tôi có quyền từ chối mọi cuộc điều tra cho đến khi giải quyết xong cuộc khủng hoảng này.

Rồi cô dập máy ngay tức khắc. Cô đã chán phải nghe những luận điệu giáo điều của Lewis rồi. Nhưng cô không chối rằng mình đang lo lắng nếu bị người của bộ Tư pháp sờ gáy. Có điều cô vẫn thắc mắc về việc làm của Josh trong cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia đang hiện hữu trước mắt. Cá tính của thằng bé không bao giờ cho phép nó thỏa hiệp với bọn khủng bố để mưu cầu lợi ích cá nhân, nhưng để giải thích những việc nó đang làm thì thật khó lòng thay. Nếu thằng bé thật sự chống lại CTU thì sao? Và nếu những thông tin Tanner khai nhận với Sally chỉ là do bị dồn ép nhất thời? Nếu tất cả những điều trên đây là đúng thì Yvonne cũng nên bắt đầu lo lắng cho mình đi là vừa. Cô mới nghĩ đến đây thì xe của Warren đi đến. Ngó vẻ bực bội pha lẫn căng thẳng trên gương mặt khả ái và cái cách người đàn chị quăng mình lên ghế, Warren biết ngay chuyện gì vừa diễn ra. Gắn bó với Yvonne đã lâu, cậu bé biết người làm cô giận đến mức này chỉ có thể là Lewis Gill. Trước giờ cô vẫn không ưa vị giám đốc mới chút nào mà.

Warren hỏi:

- Ta đi đâu bây giờ, chị?

Cậu vẫn đang phân vân giữa hai phương án: về CTU, hoặc đi theo Sally. Nhưng ngay cả Yvonne cũng chưa biết là mình nên đi đâu. Hỗ trợ Sally thì có lẽ là không cần, vì có các đội tác chiến của CTU rồi. Còn quay về đối diện với bản mặt khó ưa của Lewis Gill và các thành viên của bộ Tư pháp cũng không ổn chút nào, chỉ càng làm Yvonne thêm bực. Vậy nhưng càng bực, cô lại càng muốn cho bọn họ biết tay. Vậy nên cô đáp gọn lỏn:

- Về CTU.

***

Trong căn hầm của Thủ tướng Kotoga lúc này, mọi thiết bị liên lạc đều đã bị ngắt hết. Sau khi thấy chồng mình loay hoay mãi mà vẫn vô ích, bà Alama thẫn thờ cất tiếng:

- Những kẻ này, chúng làm việc cho Kongolo phải không?

Ông Thủ tướng mím môi, đáp dè dặt:

- Phải, có thể thế. Nhưng nếu chúng muốn anh chết thì anh đã chết rồi.

- Vậy chúng muốn gì?

- Có thể là tên của những đồng minh đang hỗ trợ anh ở Sangala.

Nghe đến đây, bà Alama lập tức đứng bật dậy với gương mặt còn kinh hoảng hơn. Những người đồng minh ấy là những người đã giúp ông Kotoga đưa đất nước Sangala đến rất gần với giấc mơ tự do, không thể bán đứng họ chỉ để thoát thân. Nhưng nếu không tiết lộ tên của những người ấy thì ông Thủ tướng khó lòng sống sót. Bà phải bảo:

- Anh à, anh có thể chết trước cả khi chúng bắt được anh. Bọn chúng phải biết điều ấy chứ.

- Đúng là thế, nhưng mà…

Giọng của ông Thủ tướng chợt nghẹn lại khi nhìn đến vợ mình. Bản thân ông, ông nào có cần gì? Nếu chuyến này có chết thì chỉ cần Tổng thống Gallardo giữ đúng lời hứa, ông nhắm mắt cũng cam lòng. Nhưng ấy là ông. Những người khác, cụ thể là vợ ông, đâu có kiên cường như ông. Vậy nên ông lo cho bà nhất. Chính bà cũng đoán ra được ánh mắt lấm lét của chồng mình có ý nghĩa gì. Bà hoảng hốt kêu lên:

- Là em, phải không? Chúng định dùng em để uy hiếp anh, phải không?

Ông Thủ tướng vội trấn an vợ:

- Cứ bình tĩnh. Ở trong này chúng ta sẽ được an toàn tuyệt đối. Chúng sẽ phải bỏ cuộc thôi.

- Eder, em sợ lắm!

- Đừng lo. Nghe anh này, ta cần phải bình tĩnh. CTU báo tin cho chúng ta nghĩa là họ đã biết chuyện. Họ sẽ đến đây sớm thôi.

Ông ôm lấy vợ mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Đúng lúc ấy thì có một giọng đanh thép cất lên:

- ÔNG KOTOGA!!

Cả hai vợ chồng liền hướng về phía bảng điện tử của căn hầm. Ở đó, màn hình đã hoạt động trở lại và đang chiếu hình Emerson đứng bên ngoài hành lang. Kế bên hắn là tên đàn em Kimmich sẵn sàng yểm trợ. Hắn nói tiếp:

- Tôi biết ông có thể nhìn và nghe tôi nói. Hãy ra ngoài và sẽ không ai bị thương cả.

Ông thủ tướng bèn ấn nút loa ngoài của điện thoại trên bảng điện tử và đáp trả:

- Anh đang lãng phí thời gian đấy!

Emerson nghe rõ từng chữ trong câu trả lời phát ra từ bức vách kim loại của căn hầm. Vậy nên hắn lập tức lôi thiếu tá Toure dậy, chĩa súng vào đầu viên đặc vụ và ngẩng lên nói với camera trên trần:

- Ra ngoài ngay, hoặc tôi sẽ giết người của ông. Cho ông một phút.

Cặp mắt hắn liếc xuống đồng hồ trên tay để ấn định thời điểm khởi đầu. Bên trong phòng, bà Alama chỉ biết níu chặt áo vest của chồng mình, như sợ ông lao ra ngoài bất cứ lúc nào. Kì thực là bà căng thẳng quá nên phải níu lấy ông như một điểm tựa duy nhất. Thiếu tá Toure bị đòn nãy giờ nên mặt mũi lấm lem máu me, mắt trái sưng vù không còn nhìn rõ, nhưng anh vẫn lớn giọng:

- Ngài đừng lo, thưa ngài Thủ tướng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi, vì ngài… và vì Sangala.

Rồi anh nhìn vào họng súng đen ngòm trên tay Emerson với ánh mắt thách thức. Nếu Emerson bắn người đặc vụ ngay lúc ấy thì lại đi một lẽ: hắn sẽ chẳng còn gì để uy hiếp ngài Thủ tướng. Vậy nên hắn chỉ nhìn lên camera và chờ đợi phản ứng của Kotoga, bởi hắn tin rằng ông chắc chắn không muốn mất một người cận vệ thân tín như vậy. Sự chờ đợi ấy khiến ông Thủ tướng giận run bắn cả người. Bà Alama cảm nhận rõ cơn run ấy nên phải an ủi:

- Toure nói đúng đấy. Anh phải sống để lãnh đạo người dân Sangala. Dân chúng cần anh.

- CÒN 30 GIÂY!

Emerson gầm lên, giọng vang như sấm nổ trong phòng kín. Xem chừng chính hắn mới đang là người mất kiên nhẫn trước. Thủ tướng Kotoga bèn đáp:

- Lòng dũng cảm của Toure lớn hơn lời đe dọa của anh đấy! Anh ta chấp nhận chết rồi. Sự hi sinh của anh ấy sẽ được người dân Sangala nhớ đến, mãi mãi!

- 10 GIÂY!

Họng súng của Emerson ghì lên trán Toure. Chắc hắn đang ước đó là một con dao để đâm người đặc vụ ngay tức khắc. Hai vợ chồng ông Thủ tướng càng ôm chặt lấy nhau, quá sợ hãi trước cái chết kinh hoàng đang chờ đợi người cận vệ trung thành. Không thể làm gì hơn, Red-X cũng đành quay đi và nén một tiếng thở dài…

- Ouch!

Nghe tiếng kêu của Red-X, Emerson bèn rời tay khỏi cò súng để nhìn sang tên trộm. Trước cửa thông sang căn buồng nhỏ bên cạnh hầm trú ẩn, Red-X và Josh đang ngồi trên nền nhà, hai tay ôm mặt vì… vừa đâm sầm vào nhau. Josh gắt:

- Mắt mũi mày để đâu thế?

Nó lồm cồm bò dậy, vừa chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt, không hay biết là tình huống ngốc nghếch vừa rồi đã cứu mạng đặc vụ Toure. Mải chú ý đến hai đứa trẻ nên Emerson chưa kịp bóp cò súng. Đến khi hắn quay lại thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại phát ra từ viên đặc vụ. Sau khi lục lọi, Emerson lấy ra một chiếc điện thoại ở túi áo trong của Toure. Trên màn hình vẫn đang hiện số máy gọi đến, là của CTU. Hắn hỏi:

- CTU biết bọn tao đang ở đây à?

Toure giương mắt nhìn Emerson trong im lặng. Vẻ gan lì của người thiếu tá làm tên đại ca phát bực, liền cho anh một cái bạt tai bằng báng súng khiến anh ngã chúi vào góc phòng. Quay lại đám đồng bọn, hắn làu bàu:

- Thằng Tanner! Nó là đứa duy nhất biết chúng ta sắp bắt cóc Kotoga. Chắc nó đã khai ra.

Kimmich sốt ruột:

- Vậy chúng ta phải đi trước khi chúng đến.

Red-X vội vùng dậy can ngăn:

- Không được, phải bắt Kotoga trước.

- Vách hầm này quá dày! Kể cả khi ta dùng thuốc nổ, người bên trong cũng sẽ chết.

- Cứ bình tĩnh! Tôi có cách rồi.

Josh rảo bước đến. Sau khi đã nghe thủng câu chuyện, nó mới thấy những phát hiện của mình quý giá nhường nào. Kimmich tỏ ra hung hăng:

- Cách gì?

- Ép họ mở cửa từ bên trong. Có hệ thống thông gió chạy thẳng vào căn hầm đấy.

Kimmich gầm lên một cách dữ tợn:

- Nhưng CTU đang đến!

Dường như gã đang trở nên hoảng loạn vì biết các đội tác chiến của CTU có thể ập vào bất cứ lúc nào. May sao Josh lại có quá nhiều kinh nghiệm trong việc điều động và chỉ huy lực lượng tác chiến. Nó thuộc nằm lòng quy tắc và thời gian chuẩn bị của họ, vậy nên nó đáp khá tự tin:

- Phải ít nhất mười lăm phút nữa họ mới đến nơi. Nếu họ biết điều gì trước khi ta đến thì họ đã chuyển Kotoga đi nơi khác rồi.

- Sao mày biết? – Kimmich lắc đầu mỉa mai. – Hay chỉ là phỏng đoán?

- Trụ sở của CTU cách đây hai mươi mốt dặm. Tính cả thời gian di chuyển thì nhanh nhất cũng phải mười lăm phút.

Red-X hưởng ứng:

- Phải đấy. Nếu không bắt được Kotoga thì chúng ta biết ăn nói sao với đại tá Kongolo?

- Không, như vậy là quá mạo hiểm…

- YÊN LẶNG!!

Tiếng gầm của tên đại ca mau chóng dập tắt toàn bộ những tranh cãi, đúng với tư chất của một nhà lãnh đạo. Nhưng ngón tay của hắn lại chỉ về phía gã cao kều Kimmich, cho thấy Josh đã thắng thế trong cuộc tranh luận này. Quả nhiên, Emerson quay sang nhìn nó và hỏi:

- Cháu có đề xuất gì?

- Dùng khí Dioxin, một loại khí cực độc từng được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Ta có thể tạo ra bằng cách đốt các vật liệu nhựa và chất dẻo, tuy không độc như cấp độ vũ khí, nhưng đủ để ép vợ chồng ông ta phải mở cửa.

- Vậy làm đi!

Josh như mở cờ trong bụng. Nó không ngờ những bài học về tái chế rác thải mà nó từng học ở Học viện Tổng hợp lại hữu ích đến thế. Không để phí một giây nào, nó quay sang bảo Red-X:

- Mày qua đây giúp tao!

Hai đứa khẩn trương trở ra ngoài. Bất kì căn phòng nào mà chúng đi qua, cả hai đều ghé vào lục lọi tất cả những món đồ bằng nhựa mà mình nhìn thấy trước nhất. Phòng cuối cùng là khu bếp rộng lớn với rất nhiều đồ đạc, cũng là nơi mà Josh tin rằng có thể tìm được nhiều nguyên liệu nhất. Trong lúc nó tìm kiếm đồ nhựa thì Red-X bỏ đống đồ vào một chiếc chậu bằng inox cho gọn gàng và bảo:

- Anh à, anh biết khí Dioxin độc như thế nào rồi đấy. Nó có thể gây ung thư và ảnh hưởng rất mạnh đến các tuyến nội tiết, thậm chí có thể giết chết vợ chồng ngài Thủ tướng trước cả khi họ ra ngoài.

- Đây là cơ hội duy nhất, không còn cách nào nữa đâu. Ngài Kotoga là cơ hội duy nhất để tìm được Kongolo và thiết bị CIP đấy. Thế này chắc tạm đủ. Ta đi thôi!

Josh quẳng nốt mấy chiếc bát bằng nhựa vào trong chậu của Red-X rồi trở ra ngoài, mặc cho tên trộm khệ nệ bê chiếc chậu đầy ứ đồ nhựa lẽo đẽo theo sau.

12 : 10 PM

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận