• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

GIỜ THỨ 4

4.1

Độ dài: 6,899 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

11 : 00 AM

Dưới sự tác động của Octavius, toàn bộ mọi phương thức tìm kiếm của CTU đều đi vào ngõ cụt. Hình ảnh vệ tinh bị xóa trắng đúng thời điểm Josh và Red-X tẩu thoát, camera giao thông thì không thể truy cập, chỉ còn lại những gì được nhóm bảo vệ mắt thấy tai nghe, ấy là chiếc xe tải màu xanh lam chở hai đứa trẻ đi về hướng Tây. Yvonne là người duy nhất tin rằng có điều gì đó khuất tất trong cuộc trốn chạy của Josh và Red-X. Nhưng với những gì đã được chứng kiến, cô chẳng biết phải bênh vực thằng bé ra sao. Mà dù có biết, cô cũng không chắc có ai tin cô. Cô đành xoay sang hướng khác. Nhân lúc Lewis Gill đang chỉ đạo cuộc tìm kiếm, Yvonne rảo bước đến chỗ cô bạn Yolanthe mà hỏi:

- Tình hình tên đồng bọn của Red-X sao rồi?

- Hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi tỉnh, nhưng thông tin thì... có đây rồi.

Màn hình hiện ra hình ảnh của tên lính bắn tỉa được Red-X phái đi thủ tiêu Spectre. Tên hắn là Alan Tanner, cựu lính đặc nhiệm đã giải ngũ vì lí do sức khỏe. Hắn cho rằng mình bị mắc hội chứng chiến tranh nên đã kiện chính phủ Aeren, nhưng bất thành. Đọc xong hồ sơ của Tanner, Yvonne hiểu rằng đây là đầu mối duy nhất để mình tìm kiếm Josh và theo dấu thiết bị CIP. Cô bảo:

- Khi nào hắn tỉnh thì báo cho tớ nhé.

Rồi cô ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp Lewis Gill đang đi vào phòng Tình huống. Vẻ mặt anh đăm chiêu hết sức bởi vừa nhận được một cuộc gọi từ Tam Nhật Nguyệt ốc đúng vào lúc rối ren nhất.

- Lewis Gill nghe đây.

- Anh Gill, tôi là Matis Watergen đây. Tôi đang ở cùng bà Tổng thống. Anh và CTU xử lí tình hình thế nào rồi?

Lewis rối cả óc. Nghe giọng ông cố vấn thì xem chừng ông đã biết chuyện Red-X tẩu thoát rồi. Biết mình khó lòng giấu giếm, anh đành thuật lại các biện pháp tìm kiếm của CTU. Đúng như anh đoán, tổng thống Gallardo bực mình rên lên:

- Sao thằng bé ấy chạy trốn được chứ?

- Nó được hỗ trợ bởi một đặc vụ thực tập đang bị đình chỉ công tác, là đặc vụ Aries.

- Aries?

Đến lượt ông cố vấn biến sắc mặt. Ông lia nhanh ánh mắt của mình về phía bà Tổng thống rồi trở lại điện thoại. Cố nhiên ông sợ người khác sẽ phát hiện Josh được ông nhận là cậu con trai đỡ đầu. Từ khi được ông đón về, thằng bé sống trong một phòng biệt lập của tòa biệt thự. Nhưng người trong nhà chỉ biết về cái tên Josh Crotone của nó. Còn khi ra ngoài, nó trở thành đặc vụ Aries của CTU. Chẳng ai nhận ra mối liên kết giữa hai con người này, trừ  những người đã gắn bó với Josh từ thuở bé. Một lát, ông thốt lên:

- Aries? Thằng bé đang bị Thượng viện điều tra kia mà.

- Vâng, đúng thế. Nhưng lúc sáng, chúng tôi có triệu tập thằng bé đến để hỗ trợ tìm kiếm Red-X.

Lewis thấy lành lạnh như bị áp dao vào cổ. Phen này thì anh gay go thật rồi! Đã để đầu mối tẩu thoát khỏi CTU, giờ lại còn thêm tội trọng dụng đối tượng đang bị điều tra nữa. Tổng thống Gallardo nghe vậy thì không khỏi giật mình:

- Anh muốn nói... hai đứa trẻ này là đồng bọn?

- Vâng, có lẽ vậy.

Câu trả lời đượm vẻ cam chịu của Lewis khiến ông Watergen cũng rối trí không kém. Chẳng biết ông tức Lewis hay tức thằng con đỡ đầu của ông nữa. Ông nóng nảy kêu lên:

- Khỉ thật! Sao anh có thể sơ suất đến mức ấy chứ? Anh có biết mình đang nắm giữ kẻ duy nhất có thể dẫn chúng ta đến chỗ Kongolo và thu hồi thiết bị CIP không?

- Bình tĩnh nào, Matis. – Tổng thống Gallardo ôn tồn. – Gill, anh còn đầu mối nào nữa không?

- Có, thưa bà Tổng thống. Có một đồng bọn của Red-X bị trọng thương sáng nay. Hắn vừa phẫu thuật xong. Chúng tôi đang chờ hắn hồi tỉnh.

- Bao giờ thì hắn tỉnh?

Bị hỏi dồn khiến Lewis gần bị á khẩu. Không phải anh quên không hỏi bộ phận y tế, nhưng Tam Nhật Nguyệt ốc đang bị Kongolo uy hiếp, không có thời gian để chờ đợi. Còn cái tên Tanner kia, thực tế thì bệnh viện cũng chưa dự đoán chính xác khi nào hắn tỉnh lại. Một tiếng? Hai tiếng? Hay vài ngày? Dù là bao nhiêu thời gian, anh cũng biết tổng thống không chấp nhận nên đành nói thật:

- Không, ta chưa biết chính xác, thưa bà Tổng thống.

- Vậy thì tôi buộc phải nói rõ với anh chuyện này, anh Gill. Bắt lại Aries và Red-X không chỉ là ưu tiên hàng đầu, mà còn là lựa chọn duy nhất.

- Vâng, tôi hiểu.

- Nhớ cập nhật tình hình liên tục cho chúng tôi!

Ông Watergen nói lời cuối rồi tắt máy. Đầu óc ông lúc này rất lộn xộn bởi thằng con trai đỡ đầu của ông đang trực tiếp đe dọa an ninh quốc gia bằng việc giải thoát cho đầu mối duy nhất. Ông chẳng thể bênh vực Josh được, càng không dám lộ ra mối quan hệ giữa ông và nó. Ông lắc đầu:

- E là lần này CTU không đáp ứng được yêu cầu của ta rồi.

- Có lẽ vậy. – Tổng thống Gallardo thở dài. – Ta còn bao nhiêu thời gian?

Cặp mắt khắc khổ của ông Watergen liếc xuống đồng hồ trên tay, đáp:

- Chưa đầy hai tiếng nữa. Kongolo yêu cầu ta rút quân khỏi kinh tuyến 23 trong vòng hai mươi tư giờ nữa. Để kịp giờ, các hạm đội và hàng không mẫu hạm phải xuất phát chậm nhất lúc một giờ chiều.

Tổng thống Gallardo mím môi lưỡng lự:

- Làm như vậy cũng sẽ kết thúc luôn sứ mạng của ta ở châu Phi. Người dân Sangala sẽ lại tiếp tục bị tàn sát.

- Thứ duy nhất có thể tàn sát họ là virus Apocalypse, nhưng loại virus ấy đã bị tiêu hủy trong chiến dịch Bão Sa Mạc rồi. Nếu bà cho tấn công, nạn nhân sẽ là người Aeren, bởi thiết bị CIP.

Hai người nhìn nhau và lại ngấm ngầm thở dài. Thảm họa virus Apocalypse đã giáng một đòn quá mạnh làm suy tổn cả quân lực lẫn tinh thần của hai phe. Dù chính quyền của Thủ tướng Kotoga giành được chiến thắng sau cùng, nhưng chiến thắng ấy lại đến từ một chiến dịch bí mật trong lòng địch. Còn trong những cuộc đối đầu trực diện trước đó với đội quân thú nhân của tướng Zouma, Aeren và lực lượng quân sự của các cường quốc đều chịu tổn thất không nhỏ, thậm chí gần như bị quét sạch ra khỏi trung tâm Sangala. Nhưng đám thú nhân của Zouma cũng chẳng khá hơn. Lực lượng chủ đạo của đội quân ấy đều đa phần là những đứa trẻ chưa đầy đôi mươi tuổi đời. Vậy mà thế hệ măng non đầy những ước mơ trong trẻo ấy, nếu không bị virus Apocalypse hủy hoại cơ thể thì cũng bị hủy diệt không thương tiếc trong mưa bom bão đạn. Đau lòng thay, chỉ khi những đứa trẻ cuối cùng ngã xuống trong trận chiến tại căn cứ quân sự Leviathan thì người ta mới dám tuyên bố virus Apocalypse chính thức bị xóa sổ. Con virus oan nghiệt đã tận diệt cả một thế hệ của đất nước Sangala như vậy đấy. Tổng thống Gallardo hiểu rằng mình không thể để thảm cảnh ấy lặp lại ở Aeren. Nhưng lúc này họ chẳng khác nào những con rối, có đầy đủ quyền lực trong tay mà không thể đưa ra những quyết định thỏa đáng. Một lát, bà Tổng thống hỏi:

- Cục Hàng không Liên bang cho hạ cánh được bao nhiêu máy bay rồi?

Hiểu sự trông đợi của bà, ông Watergen đành dập tắt nó ngay để bà khỏi phải trông chờ rồi lại thất vọng. Ông ngán ngẩm thở dài:

- Vẫn còn trên một ngàn chiếc máy bay đang chờ hạ cánh. Mà Kongolo thì có thể làm rơi bất kì máy bay nào, vào bất cứ lúc nào, thậm chí dùng thiết bị CIP cho những mục đích tồi tệ hơn.

- Tôi nhậm chức với nguyên tắc không thỏa hiệp với khủng bố. Sao tôi có thể từ bỏ nguyên tắc ấy trong lần đầu tiên bị thử thách? Như vậy chẳng khác nào cho cả thế giới biết có thể uy hiếp được Tam Nhật Nguyệt ốc sao?

Hiểu được sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt thanh tú của bà Tổng thống, ông Watergen chỉ hạ giọng:

- Những câu hỏi nên để lại sau này, thưa bà. Đây là lúc ta phải đưa ra quyết định.

Trong lúc ấy, chiếc xe tải xanh lam cuối cùng đã đưa Josh đến nơi mà nó tin là sẽ giải đáp mọi thắc mắc của nó. Wendy Costinha – cô bé tóc vàng xinh đẹp có mật danh Kỵ Mã dẫn Josh băng qua một khu sảnh thưa người và và bước lên một cầu thang xoắn ốc. Bốn bề xung quanh là những bức tường ép gỗ, chạy dọc theo trần nhà cao tít tắp. Hai bên cầu thang xếp đầy bàn ghế và những đồ gia dụng lẻ tẻ như thể chủ nhân của ngôi nhà đang chờ dọn đi nơi khác. Vì không nén nổi tò mò nên Josh quay lại hỏi Alpes đi phía sau:

- Anh gọi nơi này là gì? Căn cứ ngầm à?

Alpes mỉm cười:

- Anh thích nghĩ nó là một tòa chung cư cũ kĩ, nơi mọi người có thể sống gần nhau như một gia đình.

Câu trả lời ngắn gọn ấy như muốn ngầm nhắc Josh về cuộc sống mà nó từng có ở Corona. Nó đã từng được ở trong một căn hộ gần như lớn nhất trong tòa chung cư, cùng một ông bác thám tử nghiệp dư đang dần lộ ra vô số điều bí ẩn và cô cháu gái của ông – một cô bé dịu dàng dễ mến nhưng cũng đầy cá tính, có học lực thuộc vào top đầu của Học viện Corona. Cuộc sống ngày xưa ấy sao mà quý giá đến thế! Nó hầu như chẳng phải lo nghĩ gì ngoài những chuyện ở nhà và ở trường – một học viện chứa đầy những chuyện oái oăm, chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ. Còn bây giờ, nó đã lặn lội trong CTU đủ lâu để cảm thấy nhàm chán với sự trốn tránh hoặc bí mật. Nếu có thể tin tưởng và gần gũi nhau như một gia đình cũng hay.

Trước mặt nó là một phòng khách rộng rãi. Tuy nhiên, sự rộng rãi ấy một phần đến từ sự trống trải đơn sơ của đồ đạc trong phòng. Ngoài hai tủ quần áo trong góc, chỉ còn lại bộ ghế sofa có một nhóm gần chục cô bé đang ngồi túm tụm với nhau. Họ đang chơi bài hết sức sôi nổi, chẳng chú tâm đến thế giới xung quanh. Cảnh này với Josh thật là quen thuộc quá sức. Hồi ở Corona, nó cũng đã từng chơi bài với họ say sưa đến quên cả giờ giấc. Nhưng lúc này đầu óc nó đang rất hỗn độn, vậy nên nó dành sự chú ý của mình cho cô bé quen thuộc nhất trong nhóm. Đó là Lucia Hanashi. Cô bé này có mái tóc tết thành hai dải xinh xắn, gương mặt trang nhã thấm nhuần những nét đẹp tinh khiết nhất của hai dòng máu Nga – Nhật. Có điều khiếm khuyết lớn nhất của cô bé cũng hiện diện trên gương mặt khả ái ấy: con mắt trái bị hỏng nên phải che lại bằng một miếng kim loại khắc hình ngôi sao bốn cánh. Còn con mắt lành của cô bé chậm rãi lướt đi trên từng trang giấy trắng ngần của quyển sách trên tay. Cũng chính con mắt ấy nhận ra sự có mặt của Josh trước tiên.

- Họ về rồi kìa!

Đám con gái đang chơi bài cũng ngẩng lên. Đều là những gương mặt thân quen cả. Ánh mắt của họ hướng về phía nhóm của Josh bằng những ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa thân tình. Khi sự chú ý bị phân tán, ván bài cũng dần tan rã. Một cô bé có mái tóc đen óng ả cũng dài ngang lưng như Wendy chiếu vào Josh một ánh mắt khoái trá pha lẫn kiêu kì, ra dáng “chị đại” của cả hội lắm. Josh hơi rợn, bởi cô bé đó chính là thủ lĩnh của nhóm trẻ ở đây. Với kĩ năng tác chiến siêu đẳng và lòng kiêu hãnh cao ngút trời, cô bé từng là người gánh vác những niềm hi vọng cuối cùng của Josh và của cả căn cứ quân sự Leviathan trong cuộc đối đầu với Thống lĩnh Anna Valerious của đội quân Thú nhân Sangala. Vừa hay lúc ấy Red-X lại tháo mặt nạ ra. Cô bé chỉ chờ có thế để săm soi cả hai đứa. Đoạn cô bé đứng lên, để lộ bộ đồ bằng da thuộc màu đen bóng loáng, cười hớn hở:

- Tớ biết rồi sẽ có lúc được nhìn thấy hai anh em họ đứng cạnh nhau mà.

- Cảm ơn nhiều, Saw.

Red-X xua tay tỏ ý muốn kết thúc việc chiêm ngưỡng. Còn Josh, nó cảm thấy sẽ phải đối mặt với khá nhiều mật danh ở đây. Trước thái độ không mấy sôi nổi của Red-X, Hestia Valente – cô bé được gọi là Saw chỉ nhún vai đáp lời. Một cô bé khác mặc cũng mặc đồ da thuộc đen, đeo gọng kính màu xanh neon, tóc ngắn chia thành hai nửa xõa xuống hai vai bước đến trước mặt Josh. Gương mặt cô bé tuy có ôn hòa hơn nhưng vẫn bí hiểm bởi cặp kính cận. Giống như Hestia, giọng cô bé phấn khích lắm:

- Thật tuyệt khi được gặp lại cậu, Aries. Bọn này đang lo một mình Red-X không cáng đáng được hết công việc. Nếu có cậu hỗ trợ thì tốt quá.

Elia Elizero đưa tay ra. Ngày xưa Josh cũng kính nể cô bé ghê gớm, bởi cô bé xếp hàng thứ hai trong số các học sinh xuất sắc nhất Học viện Corona, đã thế còn được trợ lực bởi ba cậu bạn trai đầy cá tính và trung thành. Sự xuất hiện của cô bé trong mỗi trận chiến gần như sẽ bảo đảm chiến thắng cho lực lượng mà cô bé phụng sự, trừ trường hợp phe đối lập có sự xuất hiện của... Hestia – thủ lĩnh của toàn đội. Nhưng lần này Josh chẳng hề có cảm giác đó. Nó chỉ liếc xuống bàn tay của cô bé đang đưa ra rồi ngẩng lên. Không có động thái hồi đáp nào từ phía nó, thành thử bàn tay của Elia cứ đong đưa lạc lõng giữa không trung. Nó cau mày lạnh lùng:

- Tớ sẽ không hỗ trợ bất kì ai cho đến khi những câu hỏi của tớ được giải đáp.

Elia không vì vậy mà thất vọng. Cô bé chỉ nhún vai và thu tay lại, coi đó là điều tất yếu. Red-X hỏi:

- Ngài giám đốc đâu, Giun Đất?

- Cậu gọi ai là giun đất hả?

Nghe tiếng gầm gừ, Red-X ngay lập tức thụt lùi lại một bước, vừa kịp túm được tay của Elia đang định véo tai cậu. Cô bé nghiến răng tức tối ghê lắm, bởi mật danh của cô bé là Tử Long Thần (Rồng Tử thần – Death Dragon). Elia yêu mến sinh vật thần thoại ấy đến nỗi đã trang bị cho mình những phụ kiện toàn hình rồng, thậm chí còn lấy tư cách lớp trưởng để yêu cầu cả lớp B của mình mang phù hiệu đầu rồng trong những trận chiến tại Học viện Corona. Vị trí thứ hai trong hàng ngũ mười học sinh xuất sắc nhất học viện, lại nổi danh bởi cây lưỡi hái Vuốt Rồng đã vung lên là hạ gục đối thủ thì không khó để cô bé nhận được sự thần phục của cả lớp và cả đa phần các học sinh trong học viện. Thế mà Red-X dám “phạm thượng”, coi hình dáng uốn lượn mềm mại của loài rồng chẳng khác nào... con giun, sao không tức cho được? Thấy hai đứa bạn trêu chọc nhau, Hestia bèn đáp thay:

- Đang làm chút việc cùng Octavius. Ra ngay bây giờ ấy mà.

Cô bé chỉ ngón tay về phía một cánh cửa đóng kín. Đúng lúc ấy thì cửa bật mở và hai bóng người bước ra. Một người lùn tịt, có mái tóc rối bị ép chặt dưới chiếc mũ lưỡi trai, là Owen Hagreavers – Octavius. Người còn lại cao ráo hơn thì đang vò mái đầu bạc trắng của mình, gương mặt dày dạn gió sương nhưng toát ra một phong thái uy nghiêm đầy quyền lực. Thật khó tin gương mặt ấy từng là của một vị thám tử nghiệp dư ngốc nghếch, suốt ngày ngồi lì trước màn hình tivi nghe ca nhạc và xem đua ngựa. Josh càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe câu trả lời của Hestia. Owen Hagreavers – Octavius đây rồi, còn ngài giám đốc mà cô bạn vừa nói đến không lẽ chính là...

- Chào cháu, Aries. Tạ ơn Thần nữ là cả hai đứa đều được an toàn.

Ông Jonathan hồ hởi bước đến vỗ vai Josh. Nhưng giống như với Elia, nó vẫn dùng một thái độ lãnh đạm để đáp lại ông. Sự lạnh lùng của nó khiến ông Jonathan ngạc nhiên hết sức. Red-X giải thích:

- Anh ấy muốn biết vai trò của chúng ta trong vụ này, để đổi lấy sự hỗ trợ của anh ấy.

Đôi chân mày của ông Jonathan ngay lập tức giãn ra, xem chừng đã nắm bắt được vấn đề. Ông buông mình xuống ghế sofa nơi đám trẻ vừa ngồi chơi, thế ngồi hào phóng không có gì phải giấu giếm. Ông chép miệng:

- Được, giờ tất cả chúng ta đều ở đây rồi. Cháu cần gì cứ hỏi, bác không giấu.

Được ông cho phép, Josh chỉ vào Red-X và thốt ra câu hỏi làm nó nặng mình khó chịu suốt mấy tiếng qua:

- Rốt cuộc nó là ai? Tại sao nó có khuôn mặt giống hệt cháu? Cả bác nữa, bác là ai?

Ánh mắt của Alpes – Mario Gomez và đám trẻ lập tức đổ dồn vào Josh. Sự chú mục được dành cho người đặt câu hỏi chứ không phải người trả lời, điều oái oăm ấy làm nó tức điên lên được. Dường như chuyện này ai cũng biết, chỉ mỗi mình Josh không biết. Hestia thậm chí còn cố che giấu một nụ cười kín đáo. Xém chút nữa Josh nổi khùng với cô bé nếu Hestia không cất lời ngay sau đó:

- Ngài ấy là giám đốc Cục Tình báo Trung ương Corona đấy.

Câu chữ đi qua tai Josh nhẹ bẫng, vô hình vô sắc như một làn gió thoảng nhưng đủ để làm nó tê cứng như bị điện giật. Tận trong sâu thẳm, nó cảm thấy có thứ gì đó đang đổ vỡ. Nó xây xẩm cả mặt mày, hệt như cái ngày nó biết ông Matis Watergen là bộ trưởng Quốc phòng và gia đình nhà Aris chẳng có quan hệ máu mủ gì với nó. Dường như từ khi trở thành một đặc vụ, mọi hình tượng về người và những ý nghĩ về đời của nó liên tục bị đảo lộn. Một vị thám tử nghiệp dư mê ca nhạc và đua ngựa lại là người đứng đầu Corona – một trong những cơ quan tình báo có tiếng tăm hàng đầu thế giới, bên cạnh những CIA của Mỹ, MI6 của Anh hay FSB của Nga? Tại sao những cú lừa vĩ đại ấy lại cứ nhè Josh mà ập vào? Bị nén chặt dưới tâm trạng hoang mang thảng thốt, nó còn chưa thoát ra được khỏi sự băn khoăn ngờ vực thì Red-X tiến đến trước mặt nó mà cười toe toét:

- Còn em là em trai song sinh của anh. Tên em là... Cristian Crotone.

Giống như Elia ban nãy, thằng bé đưa tay ra tỏ tình giao hảo. Nó coi việc nhận mặt anh em ruột là hết sức thích thú mà không biết việc ấy chỉ càng làm tâm trạng của Josh hoang mang rõ rệt hơn. Crotone – họ của thằng bé trùng khớp với họ của Josh. Suốt gần một năm rưỡi vừa qua, tất cả đều gọi nó bằng mật danh Aries. Chỉ những người thật sự thân thiết mới biết được tên họ của nó,. Vậy mà giờ lại có một thằng bé từ trên trời rơi xuống giống nó như hai giọt nước, lại còn mang họ giống hệt nó nữa. Liệu có sự giả mạo nào ở đây không? Hay đơn giản là một trò đùa nữa của số phận?

Josh liếc xuống bàn tay của Cristian với một thái độ hệt như đã dành cho Elia, đồng thời ném trả lại một ánh mắt cảnh giác, đáp:

- Tao không có anh em. Tao chỉ có một gia đình duy nhất...

Cristian thản nhiên cắt lời:

- Là gia đình nhà Aris chứ gì? Họ chỉ là những người nhận nuôi anh thôi. Có vẻ như họ không nói cho anh biết nguồn gốc thật sự của anh rồi.

Ánh mắt xám của Cristian liếc nhanh đến ông Jonathan. Nãy giờ ông ngồi trầm ngâm trên ghế, thong thả lắng nghe mọi chuyện cùng đám trẻ. Những gì ẩn sau vẻ trầm ngâm ấy làm Josh tò mò đến phát điên. Nếu nó và Cristian thật sự là anh em, những gì liên quan đến tên trộm chắc hẳn cũng liên quan đến nó. Nó hỏi dồn, giọng không giấu nổi mỉa mai:

- Nguồn gốc gì? Nếu mày biết thì thử nói cho tao nghe xem bố mẹ của chúng ta là ai?

Cristian lắc đầu:

- Anh biết là em không thể nói mà. Công việc của chúng ta đầy rẫy nguy hiểm. Họ đặt mật danh cho chúng ta chính là để bảo vệ người thân của ta được an toàn.

Điều này thì Josh nắm rõ hơn bất cứ ai. Nó bật cười chua chát:

- Sao tao tin được mày chứ? Sao mày có thể biết chắc họ không lừa mày như đã lừa tao?

- ĐỦ RỒI!!

Giọng nói đanh thép đầy quyền lực của ông Jonathan thình lình cất lên, vang vọng khắp căn phòng. Trong lúc Alpes và đám trẻ đều nín thít vì tin rằng sự thiếu bình tĩnh của Josh đã mạo phạm đến ông thì nó vẫn cau mặt bực bội nhìn ông, ra chiều thách thức. Một thằng như nó, bao phen vào sinh ra tử, chống lại cả chính phủ mà còn không sao, huống hồ một người đàn ông. Ông ấy là giám đốc Corona thật đấy, nhưng Josh lại đang bị Thượng viện điều tra nên nó nào có cần gì nữa đâu? Xét trên mọi phương diện, ông Jonathan chẳng có cách gì đe dọa nó cả. Có lẽ ông cũng biết vậy nên chỉ thở dài trầm ngâm:

- Sau cái ngày bố cháu mất cách đây bốn năm, mọi việc đổ dồn lên đầu Matis. Ông ấy vừa phải lo điều hành bộ Quốc phòng khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng an ninh, vừa phải giúp an táng Morgan, vừa phải cho người đi tìm cháu. Bác là người được ông ấy nhờ vả đầu tiên, bởi bác nắm giữ mạng lưới tình báo của cả nước nên có thể giúp việc tìm kiếm cháu dễ dàng hơn. Phải mất vài ngày bác mới xác định được cháu đang ở đâu. May mắn làm sao cháu lại tìm đến Corona – nơi đặt trụ sở của Cục Tình báo Trung ương, đúng nơi bác đang làm việc. Cũng lại mất thêm vài ngày nữa thì mới tìm được cháu. Tuy vậy, chính bác cũng không tin là bác lại tình cờ tìm được cháu chứ không phải nhờ bất cứ đặc vụ nào báo về.

Ông ngưng lại một lát và lại thở dài. Ấy là ông đang nhớ lại bộ dạng của Josh khi gặp nó cách đây bốn năm: sợ hãi và cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình. Còn Josh, nó nghe ông kể chuyện mà càng thấy khó tin. Nó bỏ trốn đến Corona mất gần hai tuần và đó cũng là khoảng thời gian mà cả đất nước này lùng sục tìm nó. Thế rồi ông Jonathan lại nói tiếp, giọng trầm xuống nhưng vẻ quyền lực thì vẫn còn nguyên:

- Bác không hề lừa cháu. Nhìn cháu lúc ấy, bác biết những gì vừa trải qua đối với cháu thật khủng khiếp. Vậy nên những gì do bác dựng lên đều là để giúp cháu tĩnh tâm lại mà thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tinh thần.

Từ trong tâm khảm của Josh bắt đầu dội về một cảm giác rờn rợn. Ấy là cảnh ông Morgan Aris nằm bất động trên sàn với vũng máu tuôn ra từ cổ, còn trên tay nó là khẩu súng vẫn còn bốc khói. Đó là lần đầu tiên nó giết người. Khoảnh khắc ấy in sâu vào trí nhớ của nó như vậy bởi chính giây phút ấy đã thay đổi cuộc đời nó, trong lần đầu tiên và duy nhất nó thấy sợ hãi đến cùng cực. Đúng là nhờ có gia đình nhỏ với ông Jonathan đóng vai là một ông bác ngông nghênh, vui tính, còn Lucia là cô cháu gái hiếu động, tinh nghịch nhưng tốt bụng mà Josh mới dần bình tâm lại để tiếp tục học tập tại Học viện Corona. Mặc dù cũng có vài lần nghi ngờ về “những gì do bác dựng lên đều là để giúp cháu tĩnh tâm lại” bởi ngay trong năm đầu tiên tại Học viện, đầu óc nó đã luôn phải căng lên trong tình trạng báo động. Hết lần này đến lần khác, Josh bị chính đám bạn đứng trước mặt dọa nạt, khiêu chiến khiến nó chẳng mấy chốc trở thành khách quen của phòng Y tế trong Học viện. Vậy nhưng chẳng hiểu điên rồ thế nào mà chúng nó lại thành bạn thân của nhau, cùng nhau vào sinh ra tử trong cuộc chiến vô cùng khốc liệt tại căn cứ quân sự Leviathan. Chao ôi! Từ khi tốt nghiệp Học viện Corona đến nay, mới có một năm rưỡi làm việc cho CTU mà nó cảm thấy như cả thế kỉ. Quá nhiều mất mát và bi kịch khiến bản thân Josh dần trở nên chai sạn và trơ lì. Còn ngày xưa, nó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác: mong manh, dễ vỡ và hiếu động. Có lẽ chính vì tâm hồn mong manh ấy mà ông Morgan không dám nói với Josh về thân thế rất mập mờ của mình, còn ông Jonathan phải dựng lên cả một thế giới để hàn gắn lại những mảnh tâm hồn bị tổn thương nặng nề. Vậy mà những nỗ lực của họ đều bị Josh nhìn nhận bằng một cái nhìn khắc nghiệt của một đặc vụ. Như vậy chẳng phải tự nó làm khổ mình hay sao?

- Cũng có một vài vấn đề xảy ra. Năm xưa, khi đưa hai đứa từ Anh về, để dễ chăm sóc nên bác và Morgan đã tách hai đứa ra hai nơi, định sẽ lựa thời điểm thích hợp để cho hai anh em gặp nhau. Không may, Morgan qua đời quá đột ngột. Sau khi nói chuyện với cháu thì bác đoán ông ấy chưa kịp cho cháu biết về gốc gác của mình. Với nhân dạng giống nhau như hai giọt nước của cháu và Cristian, bác và Matis sợ rằng khi cháu đến Corona, hai đứa gặp nhau sẽ xảy ra phiền phức. Vậy nên để hai đứa không bị lỡ dở việc học, hai bác đã mượn danh nghĩa Học viện Tổng hợp Aeren và Học viện Tình báo Corona để tiến hành một cuộc trao đổi học sinh chưa từng có trong lịch sử của hai học viện. Cháu đến Corona học tiếp hai năm cuối, như cháu đã biết, còn Cristian đi theo chiều ngược lại. Giờ thì cháu hiểu rồi chứ?

Giọng ông Jonathan vọng đến bên tai Josh tựa như những vọng âm cuối của một cuộc sụp đổ. Nó lặng người đi trong một cơn bối rối não nề. Còn mọi người trong phòng đều nhìn nó mà chờ đợi, ngoại trừ Lucia. Con mắt lành của cô bé đầy thông cảm. Không muốn chấp nhận rằng bấy lâu nay mình sống trong một cái bẫy đúng như người khác mong muốn, Josh lắc đầu ngoan cố:

- Cháu không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Ta quay lại việc chính được không?

Mọi người trong phòng ngầm trao đổi với nhau những ánh mắt bí hiểm. Có lẽ họ nhận ra Josh đã giương cờ trắng trong cuộc tranh luận này. Ông Jonathan cũng biết những gì ông vừa nói là quá nhiều và quá phức tạp, không thể đòi hỏi Josh tiếp thu và chấp nhận ngay. Vậy nên ông chỉ nhún vai:

- Được thôi. Cháu cần hỏi gì?

Josh nhìn sang Cristian một cách hung hăng:

- Mày đã giao thiết bị CIP cho ai?

- Cho hắn.

Owen mở lên một màn hình đa chiều lơ lửng trên chiếc bàn mà đám bạn đang ngồi chơi. Ở đó là ảnh một người đàn ông mặc vest lịch lãm, dáng người thanh mảnh, gương mặt gầy gò khắc khổ toát lên sự từng trải và tư chất lãnh đạo. Josh tiếp tục hỏi dồn:

- Hắn là ai? Hắn muốn gì?

- David Emerson, một nhà thầu độc lập và là một ông trùm xã hội đen chính hiệu. Hắn tập hợp các cựu quân nhân, tình báo và những kẻ bất hảo phục vụ cho khách hàng của hắn. Với bảng thành tích trộm cắp của em, rõ ràng em là người phù hợp nhất với hắn.

Tên trộm mỉm cười tinh quái, tay vẫn xoay chiếc mặt nạ đầu lâu. Vậy ra suốt từ sáng đến giờ Josh đã bị cuốn vào một màn kịch do ông bác và kẻ tự xưng là em trai song sinh của nó bày ra. Ông Jonathan nói thêm:

- Hắn là kẻ đã tiếp xúc trực tiếp với đại tá Kongolo, và đơn hàng của tên đại tá chính là thiết bị CIP. Như bác nói lúc trước, chắc cháu biết rồi, Kongolo có mạng lưới gián điệp rất lớn trong chính phủ Aeren. Chế độ Zouma nắm giữ một lượng kim cương khổng lồ của Sangala nên Kongolo dễ dàng mua chuộc bất cứ ai. Chính bác cũng không biết dưới quyền mình có tên gián điệp nào không, vậy nên bác đã tập hợp những người mà bác tin tưởng nhất để tự lo vụ này.

Josh liếc nhìn những người đứng xung quanh ông Jonathan. Ngoại trừ Gomez là người lớn tuổi nhất thì chỉ toàn là đám bạn của Josh. Một mình Cristian đã làm nó thất điên bát đảo rồi, để được đứng chung hàng ngũ với những đặc vụ kì cựu như Gomez thì đám bạn của nó chắc cũng phải sở hữu những năng lực đặc biệt đáng gờm. Cái này thì Josh không lạ. Học chung với nhau hai năm, nó bị họ xoay như chong chóng, làm gì mà chẳng biết. Ngó thấy ánh mắt dò xét của Josh, cô bé “Giun Đất” Elia bèn bấm đốt ngón tay:

- Còn nhiều người nữa cơ. Rainier, Cradle, Chartreuse này, chị Kaiserin này...

Nghe toàn là mấy cái tên lạ hoắc. Với đôi mắt tinh anh phía sau cặp kính cận của Elia thì chắc cô bé còn liệt kê được thêm cả chục cái tên. Nhưng ông Jonathan đã giơ tay trấn cô bé xuống, để Cristian nói tiếp:

- Kongolo là cốt lõi của vấn đề này, anh ạ. Đi theo thiết bị CIP, ta có thể tìm ra và bắt hắn trước khi hắn rời khỏi Aeren. Vậy nên em phải quay lại càng sớm càng tốt, Emerson sắp giao cho em nhiệm vụ mới. Em không biết chi tiết nhưng nhiều khả năng sẽ dẫn đến chỗ Kongolo.

Đứng sau lưng Josh, Gomez bấy giờ mới lên tiếng:

- Nhưng bây giờ sẽ có đôi chút khó khăn để Red-X quay lại với Emerson. Chắc chắn hắn đã biết Red-X bị CTU bắt và đã trốn thoát.

- Hắn chắc sẽ đoán Red-X đạt được thỏa thuận với bộ Tư pháp, em hiểu mà.

Josh cúi đầu như một kẻ bại trận. Giờ thì nó đã nắm được toàn bộ mọi chuyện, đồng thời hiểu rõ những khó khăn mà ông Jonathan đang gặp phải. Nhưng nó vẫn cần một vài bằng chứng đáng tin để cân nhắc.

- Bác thật sự không có gì để chứng minh âm mưu này là thật sao?

- Dĩ nhiên là có, nhưng chỉ ở mức độ thấp nhất thôi.

Josh mím môi, cố không cho sự thất vọng lộ ra ở bất cứ đâu trên gương mặt. Xem ra nó đành tự đi tìm sự thật vậy. Dù sao cũng đã đến đây rồi, nó không thể quay về được nữa. Thượng viện truy tố nó. CTU cũng đang săn lùng nó. Hơn nữa, tuy không có bằng chứng xác thực nhưng cũng chỉ có những con người này tin lời nó nói, thậm chí còn biết rõ những điều ấy hơn nó nữa. Đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Sau khi đã cân nhắc thật cẩn trọng, cộng với quyết tâm báo thù cho Anna, trong đầu Josh lập tức lóe lên một phương án khá liều lĩnh nhưng sẽ giúp Cristian lấy lại niềm tin tuyệt đối của Emerson. Nó ngẩng lên, đanh giọng:

- Được rồi, cháu sẽ giúp mọi người. Nhưng chỉ với một lí do duy nhất là lúc này mọi người đã xác nhận sự nghi ngờ của cháu. Nếu cháu thấy có điều gì bất thường thì đừng trách cháu.

Josh để ngỏ câu nói của mình với hàm ý đe dọa, nhưng nó vẫn cảm thấy bầu không khí trong phòng nở bung ra. Đặc biệt là Lucia đang mỉm cười tươi tắn. Ông Jonathan gật đầu hài lòng:

- Tốt lắm. Octavius, gọi cho Emerson đi!

Owen bèn lấy laptop của mình ra. Trong lúc chờ cậu ấy kết nối điện thoại với hệ thống nghe trộm, đám trẻ cũng lục tục lấy ra những chiếc headphone không dây để lắng nghe cuộc hội thoại sắp tới giữa Cristian và Emerson. Trong số đám con gái vẫn còn hai cô bé nữa, vốn là một cặp song sinh. Cô chị có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt nâu, còn cô em sử hữu mái tóc đen tuyền với đôi mắt lấp lánh màu xanh nước biển. Cả hai chị em đều buộc tóc thành hai dải dài chấm gót và đều liếc về phía Josh bằng ánh mắt cuồng ngạo. Josh không thích ánh mắt sắc lạnh ấy chút nào, nhưng nó muốn tránh cũng chẳng được.

- Của cậu này, Aries.

Lucia chìa ra trước mặt Josh một chiếc headphone, có ý muốn nó cùng nghe trộm cuộc gọi. Trên môi cô bé vẫn là nụ cười tươi tắn hồn nhiên lúc trước, và điều ấy làm Josh thấy lòng mình nhẹ nhõm phần nào. Nó gật đầu:

- Cám ơn.

Cô bé gật đầu nhìn Josh gài headphone lên tai. Sự kết hợp giữa hai dòng máu Á-Âu giúp Lucia sở hữu một vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn với đám bạn của mình. Ngay cả cách cư xử của cô bé cũng vậy. Ôn nhu, dịu dàng, nhã nhặn và khoan thai, chẳng hề có chút đặc điểm nào của một đặc vụ tình báo. Xong xuôi đâu đấy, ông Jonathan liền gật đầu ra hiệu cho Cristian bắt đầu. Thằng bé bắt đầu bấm số, rồi cùng mọi người lắng nghe tiếng “tút” dài lê thê trong ống nghe. Thế rồi một giọng gân guốc cất lên dứt khoát:

- Emerson nghe.

- Chú, là cháu đây. Red-X đây.

Cristian đưa chiếc mặt nạ lên miệng để tận dụng thiết bị gây nhiễu. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc khá lâu làm tất cả hồi hộp muốn vỡ tim. Đoạn Emerson cười:

- À, chào cháu. Cháu đang ở đâu thế?

- Một bãi đỗ xe. Cháu trốn khỏi CTU rồi, đang tìm một chiếc xe để về chỗ chú đây.

- Ừ, chú biết rồi. Thằng nhóc Aries cứu cháu ra phải không?

Cristian lạnh toát cả sống lưng. Đám trẻ xung quanh lập tức hướng ánh mắt về phía cậu bé, như sợ rằng cậu bị căng thẳng mà trả lời hớ hênh. Josh cũng vậy. Thêm một bằng chứng nữa cho thấy trong CTU đích thị có nội gián, chứ nếu không thì Emerson không thể biết đích xác người cứu Cristian là ai. Tên trộm nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thường:

- Vâng, đúng rồi.

- Khó hiểu đấy, nhóc. Chính Aries đã bắt cháu về CTU cơ mà.

Lại thêm một tình huống đã được Josh tiên liệu trước. Nó nhìn Cristian, chờ xem thằng bé sẽ hồi đáp như thế nào. Nó rắn giọng quả quyết:

- Bởi vì cậu ta không có lựa chọn nào cả. Nhưng cháu thuyết phục được Aries rồi.

- Chú không hiểu?

Cristian giải thích:

- Chú có xem phiên điều trần ở Thượng viện sáng nay không? Chính phủ đang chuẩn bị truy tố Aries đấy. Cháu đã hứa là sẽ giúp cậu ta rời khỏi Aeren nếu cậu ta giúp cháu. Chúng ta có thể sử dụng Aries đấy.

Emerson lưỡng lự:

- Chú không biết nữa, Red-X. Nigel tìm được người mới rồi...

Cristian vờ nổi cáu:

- Nigel là một gã du côn, chú biết không? Những gã do hắn tìm về chỉ toàn bọn lưu manh. Chú định so sánh mấy tên ấy với một đặc vụ liên bang à? Cứ giữ nguyên kế hoạch đi, chú. Aries sẽ thay Tanner hỗ trợ cháu làm nhiệm vụ kế tiếp, có vậy thôi.

“Xuất sắc!” – đó là từ duy nhất mà Josh có thể dùng để tán thưởng khả năng diễn kịch của Critian. Những lí lẽ mà nó đưa ra đều hợp lí, không thừa không thiếu chỗ nào cả. Chẳng trách đến Josh cũng bị lừa. Nhưng đánh giá là vậy, nếu Emerson cao tay hơn thì biết đâu? Tất cả đều nín thở trong khoảng lặng của hắn, chờ đợi câu trả lời sau cuối.

- Thôi được rồi. Cháu cứ đưa Aries đến đây. Chú đang ở số 2211 phố Chesterfield, đoạn cuối đường Nolan.

- Vâng, cháu đến ngay.

Cuộc gọi kết thúc ngay lúc ấy. Đám trẻ lục tục gỡ headphone, trừ Josh. Nó cảm thấy không cần vội vàng làm vậy, bởi trước mắt nó lúc này là một cuộc gặp trực tiếp với Emerson. Một cuộc gặp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nó, đến Cristian và cả chiến dịch này. Tính chất quan trọng của cuộc gặp khiến Josh thấy hồi hộp hết sức, vậy nên nó cố giữ cho mọi thứ thật nhịp nhàng để không bị căng thẳng thêm nữa. Nhưng nó vẫn cần một tín hiệu để có thể tự tin hơn, bèn hỏi:

- Hắn tin lời mày chứ?

Tiếp xúc với Emerson khá lâu, dĩ nhiên Cristian có thể nắm bắt tâm trạng của hắn thông qua lời nói. Vậy nhưng nó chỉ mím môi:

- Cứ chờ xem đã, anh ạ.

11 : 12 AM

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận