• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Học viện ma pháp năm nhất

Chương 11: kì thi giữa kì (P3)

Độ dài 3,088 từ - Lần cập nhật cuối: 13/08/2019 22:18:46

Trong một ngày mà lên từ 2500 lượt xem lên thẳng 3000 luôn. Bất ngờ vl

Vì mình nhận được vài lời nói rằng vai của Sia khá mờ nhạt nên quyết định chap này sẽ đánh dấu sự xuất hiện của Sia như là một nạn nhân trong dàn Harem của main nha.

Và mình để Sia thuộc dạng Tsun giống như con bạn cùng bàn với mình, người đã tỏ tình với mình vào ngày đầu tiên đi học. Mình đã đọc được nhật kí của con nhỏ đó do tai nạn nên quyết định để tâm tư của con nhỏ đó vào Sia luôn. Và Sia là Yan nha

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :))))))))))))))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 11 : Kì thì giữa kì (P3)

Nơi tôi đứng, tôi chỉ có thể thấy màu đen. Màu đen của bầu trời, màu đen của hoa, màu đen của đất và mái tóc màu đen mượt mà mà cô bé đang mặc trên người.

Hai chị em sinh đôi đứng đằng sau đứa bé gái ấy, lần lượt nhìn về phía tôi.

“Anh là người được chọn, anh là người duy nhất có thể giúp em”

“Rốt cuộc em là ai?”

“Sau này anh sẽ biết. Hôm nay em xuất hiện chủ yếu là để giúp anh nhìn thấy tàn niệm của hai người họ.”

Nói xong, bé gái ấy đột nhiên biến mất và chỉ còn lại hai người phụ nữ trước mặt tôi.

““Chúng ta vào việc chính được chưa nhỉ?””

“Hả?”

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ thấy ngay trước mặt tôi là hai cô gái mỗi người một đao xông thẳng đến tôi.

Tôi tránh được đao đen nhưng lại dính đao đỏ khi đang cố tránh. Chỉ là một vết xước nhẹ thôi.

Thế những, chỗ vết thương của tôi bắt đầu đau dần, lúc đó, tôi mới nhớ ra đặc tính của thanh kiếm ấy.

Thiêu đốt, có khả năng gây đau đớn liên tục cho vết thương.

Đánh dấu, đánh dấu mục tiêu khiến mục tiêu không thể trốn thoát.

Tôi cố gắng trốn nhưng người chị đã phát hiện ra tôi và lập tức áp sát tôi. Một lưỡi đao từ dưới lên làm cho tôi có một nhát chém trên ngực.

Mặc dù nhờ có kĩ năng <Da dày> mà tôi lấy được từ con Minotaur nhưng vẫn rất đau đớn.

Tôi cố gắng sử dụng <Tốc hành> nhưng kết quả trái với mong muốn của tôi. Tôi không thể kích hoạt nó. Tất cả là do đặc tính <Phong ấn>

Phong ấn, phong ấn kĩ năng đầu tiên mà người sử dụng sau khi dính lời nguyền. Thời gian tối đa cho phong ấn là 30p. Có tác dụng một lần đối với một người.

Nguyền rủa, ma lực sẽ bị rút dựa theo sát thương phải nhận.

Bị phong ấn nên tôi không thể sử dụng kĩ năng <Tốc hành>. Đồng nghĩa với việc mất đi sự linh hoạt và lợi thế về tốc độ. Tôi cố gắng tránh đòn của chị em đó nhưng điều đó là rất khó. Hai người họ sở hữu tốc độ rất nhanh và ra đòn đều rất chính xác.

Trên người tôi bắt đầu xuất hiện những vết cắt, đau đớn do hiệu ứng Thiêu đốt, máu vẫn cứ chảy ra như suối. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ tôi sẽ chết.

“Tới lúc kết thúc rồi”

Cùng lúc đó, một đường chém nhắm đến tôi. Hơn thế nữa, một đường chém khác thì lại xuất hiện nhưng lại xuất hiện ở chỗ tôi định nơi tôi định né đường chém thứ nhất.

Một là né đường chém thứ nhất và bị đường thứ hai kết thúc, hai là né sang hướng khác nhưng sẽ mất đà và điều đó cũng dẫn tới kết thúc cho tôi.

Đường chém đã chạm da của tôi, lúc đó, mọi thứ dường như chậm lại vậy.

Vậy là mình sẽ chết sao?

Đó là những gì tôi có thể nghĩ lúc đó.

Tôi nhắm mắt lại khi đường chém chạm vào da tôi. Nhưng đường chém lại dừng lại và biến mất. Da đã bị cắt khá nông, nhưng vẫn rất đau. Tôi cố gắng mở mắt ra. Và những gì tôi có thể thấy là đường chém đã bị chặn lại bởi một thanh kiếm màu đen dài khoảng 1,2m, rộng khoảng 10cm. Đây là một thanh Reiken (Kanata nha ae :v)

Người cầm thanh kiếm đó sở hữu mái tóc màu đen pha lẫn chút màu trắng, đôi mắt thì mỗi bên sở hữu một màu khác nhau, một bên đen, bên vàng trông rất thần bí.

“Ngài có sao không ạ?”

“Giọng nói này….Chẳng lẽ là Sia”

“Tôi đây”

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy diện mạo thật của Sia. Người có đầy sự thần bí bên trong lẫn bên ngoài.

Cô ấy chặn đường kiếm thứ hai giúp tôi thoát khỏi cái chết đó. Sau khi chặn được đòn đó thì cô ấy vào thế thủ, chân trái bước lên trên, thanh kiếm được cầm bởi cả hai tay ở nữa bên phải của cô.

“Tôi sẽ lo một người, ngài lo người còn lại được không?”

“À ừm được thôi, cảm ơn cô đã cứu tôi lúc nãy”

“Đó là………..Nghĩa vụ của tôi.”

Cô ấy không nhìn thẳng mặt tôi mà lại quay đầu qua chỗ khác, không phải về phía hai người chị em kia. Chỉ đơn giản là quay đi chỗ khác mà thôi.

“Đừng nhiều lời”

Chúng tôi ngay lập tức dừng lại rồi dựa lưng vào nhau, tôi theo hướng của người chị, còn Sia thì theo hướng của người em.

Tôi với Sia đã từng có một trận đấu nảy lửa nhưng bây giờ lại là lần đầu tiên chiến đấu với nhau.

Lauriel và Uriel đều tiến tới, Sia đã chặn được Uriel bằng kiếm thuật tuyệt vời của cô. Tôi thì chặn đòn của Lauriel bằng thanh kiếm được tạo bởi ma lực của tôi.

Chúng tôi đều chọn những người phù hợp với lối đánh của chúng tôi. Sia với tốc độ ra đòn trong 1s là 30 đường kiếm đã chiếm lợi thế trước người em.

Tôi thì do bị hiệu ứng lời nguyề nên ma lực của tôi vẫn luôn chảy ra ngoài. Nhưng cũng có lợi cho việc đó. Tôi sử dụng <Điều khiển ma lực> để kiểm soát ma lực của tôi trong không khí và tạo nó ra như một thanh kiếm. Và tôi cũng đã lấy lại được lợi thế về cho tôi.

Có vẻ như Lauriel khá bất ngờ về việc đó, dù gì thì bây giờ Nguyền rủa là cách mà tôi có thể đối đầu với Lauriel. Trận chiến của tôi bây giờ rất đơn giản, xem tôi cạn ma lực trước hay Lauriel sẽ gục ngã trước.

KENG! KENG! KENG! KENG KENG!

Liên tiếp là những tiếng kếu của sắt, kim loại va chạm nhau. Tôi đỡ, chém, né, chém, đỡ. Cũng tương tự như vối Lauriel, cô ấy cũng giống hết như tôi. Hai chúng tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mồ hôi đã bắt đầu chảy trên đầu tôi và Lauriel.

Cứ như vậy vài lần, chúng tôi cũng có lúc phải giữ khoảng cách với nhau. Tôi do bị dính Nguyền rủa nên không thể tùy tiện sử dụng ma lực nên Lauriel không lo lắng về điều đó, thứ mà cô ấy lo lắng là thể lực của cô ấy sắp cạn. Dù gì thì Lauriel cũng là con gái, bẩm sinh đã yếu hơn so với con trai về thể lực.

Về phía Sia với Uriel, đây là một trận đấu một chiều. Uriel bị Sia áp đảo mà không thể làm được gì, chỉ có thể chống đỡ những đường kiếm nhanh như chớp của Sia.

Uriel bây giờ sự mệt mỏi đã xuất hiện trên cơ thể với bằng chứng là giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt cô. Còn Sia thì dường như không thấy mệt mỏi gì cả, sự phối hợp hoàn hảo giữa hơi thở, nhịp điệu, tốc độ và cả cách dồn trọng tâm của cô ấy làm cho đường kiếm không những nhanh, chính xác mà còn có cả sức mạnh tuyệt vời.

Tôi như bị mất hồn bởi cách di chuyển của cô ấy. Mềm mại, uyển chuyển và nhẹ nhàng đã làm tông cho sắc đẹp của cô ấy. Đẹp đến mức mà tôi còn không nghĩ cô ấy là Phorus mà tôi đã từng giao chiến.

Trong vòng 1s cô ấy có thể chém tới hơn 30 đường kiếm với sự chính xác tuyệt đối. Uriel có cố gắng thế nào đi nữa thì cứ trung bình 30 nhát chém thì cô ấy đỡ được 27,28 nhát. Những nhát còn lại thì xắt đi làn da của Uriel, dù chỉ là nông nhưng đủ để thấy được sự nguy hiểm của nó.

“Xao nhãng là kẻ thù”

Lauriel xông vào tôi trong lúc tôi còn đang chú ý tới trận chiến của Sia. Và kết cục, một đường được vạch ra ở eo của tôi.

May mà tránh kịp.

Nhờ có phản xạ tốt mà tôi đã tránh được chỗ chí mạng nhưng vẫn để lại hậu quả rất lớn.

Máu chảy ra như suối, tôi chỉ có thể quỳ và nhìn lưỡi kiếm chĩa về cổ của tôi. Không thể di chuyển vì mất máu, ma lực thì bị rút cạn do Nguyền rủa. Tôi chẳng thể làm gì được nữa.

“Đừng lo, đây là linh hồn của ngươi nên nếu ngươi chết thì cơ thể của ngươi sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Kết thúc thôi nhỉ?”

“Không ngờ mình lại kết thúc như thế này đây”

Tôi chỉ nhắm mắt mà đợi lưỡi kiếm sẽ giết mình.

Mình không muốn như thế này! Mình muốn sống! Mình phải sống

Đúng vậy, những tạp niệm của sự sống được dâng lên trong tôi, tức giận vì lại như thế này, lại chết, tôi nghiến răng, định nói to “Đáng ghét”. Nhưng đáng tiếc thay, ngay khi vừa mở mắt, mọi thứ như bị lộn ngược lại, tôi chỉ thấy được sự kinh hoàng trong mắt Sia

“Ngài Valir”

Đó là lúc tôi nhận ra, đầu tôi đã rời khỏi cơ thể, đang nằm lăn lốc trên đồng hoa.

Đã quá trễ rồi sao?

[Kích hoạt hiệu ứng của danh hiệu <Sát thần>, sở hữu linh hồn bất diệt.

Tất cả mọi trạng thái bất lợi được hồi phục, tế bào được tái tạo]

Đó là những gì tôi nghe được lúc cuối đời.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sia’s POV

Không biết từ khi nào, tôi đã yêu chủ nhân của mình.

Từ lúc còn đánh nhau ở Thế giới Hư Không hay lúc bị dính chặt với linh hồn chủ nhân khi được chuyển sinh?

Tôi luôn luôn quan sát chủ nhân của mình, ngày qua ngày, trong im lặng, và sở thích mới được hình thành trong tôi. Đó là quan sát chủ nhân trong âm thầm.

Mặc dù vậy, vẫn có ngày mà tôi ghét nhất và luôn muốn lãng quên nó.

Từ khi chủ nhân đánh thắng Nicholas khốn nạn ấy, ngài ấy rất được các cô gái theo đuổi. Nhưng bức thư tình, những món quà, tôi rất sợ chủ nhân sẽ đồng ý với một trong số người con gái đó.

Vào khoảng một tháng trước khi thi giữa kì,

Người đầu tiên chịu gia nhập đội của chủ nhân lúc đó là Mireile, một thành viên vô cùng xinh đẹp. Và từ đó nỗi sợ của tôi đã được hình thành, nỗi sợ mà chủ nhân của mình sẽ phải về một nhà với một người phụ nữ khác ngoài mình.

Mặc dù tôi là con gái những chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông bao giờ, chỉ cần đến khiêu chiến là tôi sẽ đánh bại hết. không biết từ bao giờ, tôi luôn mong muốn bị đánh bại để có thể thanh thản. Người đầu tiên tôi nói chuyện là Valir, cũng là người đầu tiên đánh bại tôi.

Những ấn tượng khi đó vẫn được lữu giữ trong tôi. Có lẽ như là người con gái sẽ phải lòng người đàn ông mà có thể làm mình hạnh phúc. Valir đã giả thoát cho tôi, cho tôi một sự sống mới, tôi thật sự rất hạnh phúc.

Và chính vì việc đó, tôi không thể chấp nhận việc cho một cô gái trong đội của Valir.

Valir chỉ là của riêng mình tôi thôi! Không ai có thể có được.

Tôi hết sức khuyên can chủ nhân rằng nên chọn đội viên là thành viên nam nhưng chủ nhân đã đưa ra những lí do khiến tôi rất tức giận.

[ Tại sao vậy ? nếu không có cậu ấy thì còn ai sẽ đồng ý vào nhóm mình nữa chứ. ]

[ An toàn hơn chỗ nào ? Có gì trong Dungeon sao ? Đừng lo, ta lvl 340 mà. Dư sức càn quét tầng đó. ]

Nghe những lời nói đó của chủ nhân, tôi chỉ có thể đau khổ trong im lặng.

Đúng rồi, chỉ có một thành viên là nữ thì đâu có sao đâu. Thành viên còn lại sẽ là thành viên nam cũng được mà.

Nhưng những mong mỏi trong tôi đã bị phản bội. Ngay khi thành viên thứ hai trong đội chúng tôi lại là người con gái dòng Elf xinh đẹp với cái tên Aisha.

Không thể phủ nhận tài năng của cô ấy là rất lớn, sở hữu khả năng nói chuyện với tinh linh, thậm chí còn điều khiển hết các hệ nữa chứ. Dù là tôi ở kiếp Phorus cũng không thể điều khiển hết được.

Cả Mireile và Aisha đều là những cô gái xinh đẹp và tài năng, những thứ mà tôi không có ở kiếp trước cũng như ở kiếp này.

Những điều tất yếu của người phụ nữ để một chàng trai yêu là nhan sắc và tài năng, Valir cũng là người đàn ông như bao người khác, có thể phải lòng, có thể yêu.

Tôi rất buồn vì không có những điều trên. Có lẽ tôi đành phải chấp nhận có thêm người thứ ba giữa tôi và chủ nhân.

Chủ nhân có thể không nhận ra, nhưng cả Mireile và Aisha cũng yêu chủ nhân. Hai người họ luôn luôn đấu tranh trong thầm lặng, thứ mà tôi không thể tham gia. Nhưng mà nếu tôi tham gia, tôi chắc chắn sẽ thắng. Không ai hiểu chủ nhân hơn tôi hết. Tôi chắc chắn.

Những sự việc liên tiếp xảy ra, những cuộc giành giật của Mireile và Aisha cũng không đếm xuể. Những điều đó chỉ làm tôi ức còn thêm ức.

Mình muốn chủ nhân! Mình muốn Valir! Mình là của chủ nhân! Mình là của Valir !

Đó là những gì trong lòng tôi.

Đằng sau những trận đấu của Mireile và Aisha, tôi đã thấy tình yêu chân thành của bọn họ. Lúc đầu, tôi luôn tưởng rằng họ muốn chủ nhân vì sức mạnh, vì tiền bạc nên mới tiếp cận chủ nhân. Nhưng lần này, tôi chỉ có thể im lặng mà quan sát bọn họ.

Mỗi ngày, tôi đều nói chuyện với chủ nhân bằng giọng nói vô cảm, nhưng sâu trong lòng, tôi muốn tiến tới quan hệ “anh em” chứ không phải “chủ tôi”

Vì chủ nhân của tôi cấp 340 nên không có gì có thể làm khó được ngài ấy. Có vẻ vậy cho đến khi ngài ấy gặp một cô bé cửu vĩ hồ và danh hiệu <Người nói chuyện với thần thú>.

Chủ nhân đã bị cưỡng ép phải vào Linh hồn giới và phải giao chiến với hai chị em sinh đôi U.L, tôi lúc đó rất tức giận.

Họ dám làm thương chủ nhân, đáng chết!

Tôi đã tiến vào Linh hồn giới và cứu chủ nhân sau pha chí mạng đó.

“Ngài có sao không ạ?”

“Giọng nói này….Chẳng lẽ là Sia”

“Tôi đây”

Cho đến cuối cùng, tôi chỉ có thể nói chuyện với ngài ấy ở mối quan hệ “Chủ tôi” thôi. Mặc dù vậy, tôi rất vui vì đã cứu được chủ nhân của mình.

Lần đầu tiên phối hợp chiến đấu với chủ nhân, tôi hừng hực khí thế, lao vào tấn công như vũ bão. Tôi đã gây khó dễ cho Uriel. Chủ nhân lúc đó nhìn tôi chiến đấu đã cho tôi thêm lực chiến.

Không được làm mất mặt chủ nhân.

Tôi tự nhủ trong lòng mình.

Nhưng điều đó cũng là điểm chí mạng. trong luc chủ nhân chú ý vào tôi, ngài đã phải nhận một vết cắt ngang eo và đã phải ngã xuống.

Thấy vậy, tôi định tiến đến chỗ chủ nhân nhưng đã bị chặn bởi Uriel. Tức giận đến nỗi trong vô thức tôi đã hét lên “Tránh ra”.

Đây là lần đầu tiên tôi bộc lộ cảm xúc của mình, tôi đá Uriel và quay lại với chủ nhân.

Và tôi chỉ có thể thấy đầu đẫ lìa khỏi cổ, trong lúc chết, chủ nhân chỉ nhìn về phía tôi. Không kìm được lòng mình, tôi lại đá Lauriel ra chỗ khác và đến bên chủ nhân.

Nước mắt vẫn cứ chảy xuống, không kìm được.

Tôi chỉ có thể khóc và khóc. Không thể làm được gì hơn nữa.

Tức giận vì sự vô dụng của mình, tôi vẫn chỉ có thể cắn chặt răng đến mức chảy máu. Quỳ xuống cạnh đầu của chủ nhân và lại khóc.

Sau khi nhìn lại chủ nhân của mình, tôi không thấy đâu cả. Thân thể, đầu đã biến mất trong bí ẩn.

Một luồng sáng hiện lên trên bầu trời, sáng đến mức mà tôi đã phải che mắt lại. Và từ trong ánh sáng đó là…………..

“Không thể nào!”

“Sao có thể?”

“Chuyện này là sao”

Tôi và chị em sinh đôi không còn gì ngoài sự ngạc nhiên.

Bước ra từ trong ánh sáng đó là chủ nhân.

Ngài mở mắt ra và câu đầu tiên mà ngài nói khiên chúng tôi ngạc nhiên lại còn thêm ngạc nhiên.

Bình luận (16) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Djtme có người tỏ tềnh kìa, t tỏ bục cả mặt ra mà mãi mới chỉ có 1 em (
Xem thêm
TiểuCaCa
Chủ post
Chỉ có 1 em???????
Chằng phải như vậy là quá đủ rồi sao.
Hãy sống thực chứ đừng ảo tưởng sẽ có harem nha
Xem thêm
@TiểuCaCa: à k, 1/5 em đồng ý, kể ra cũng hơi nhục nhưng có là vui r .-.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chị sia yandere cấp độ còn yếu nhờ ????
Xem thêm
TiểuCaCa
Chủ post
Thiệt sao?
Mình thấy vậy là đáng cmnr sợ ra ấy chư (người đã từng bị như vậy)
Xem thêm
@TiểuCaCa: chưa sợ bằng mấy mẹ trông bộ yandere hở tiếp xúc với phụ nữ là đè con kia ra giết :v mà Sia còn bik chấp nhận ng thứ 3 chứ ko muốn chiếm lấy của riêng mình như mấy má yandere khác:v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Xác nhận: mồi đã được nhắm
Xem thêm
TiểuCaCa
Chủ post
Xin bạn hãy cmt những cái khác được không?
Chứ cái câu này khiến mình hiểu lầm vl.
Máu M trong mình cứ sôi lên thế này thì phiền lắm
Xem thêm
@TiểuCaCa: yep, cảm ơn vì đã nhắc nhở
Xem thêm
TiểuCaCa
Chủ post
Ae nghĩ mình đã có thể sống sót trong 1 tháng hay không? Cứ nêu ý kiến thoải mái nha
Xem thêm