• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 7: Cuộc gặp với Hiệu trưởng

Độ dài 2,160 từ - Lần cập nhật cuối: 13/08/2019 22:54:28

Bây giờ đã là một giờ chiều. Tại căn phòng tôi đang ngồi, CLB tin học, không có lấy một bóng người.

Không chỉ nơi đây, ngoài kia cũng rất im ắng. Trong một buổi trưa oi bức, việc này khá bình thường. Phần lớn các học sinh sẽ nghỉ ngơi vào lúc này. Tuy nhiên tôi thì không như vậy, mà đang dán mặt vào cái máy tính ở góc phòng và tìm một vài thông tin. Đó có thể là chìa khóa cho vấn đề hiện tại, tin đồn về “người nửa đêm”.

Không, có lẽ không nên gọi là tin đồn. Bởi theo lời Trang nói, đã có rất nhiều trường hợp gặp phải rồi. Đều bị gõ cửa vào nửa đêm, đều không thấy ai khi mở cửa, và có cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Những điều này trùng hợp với nhau một cách kì lạ, vì thế khó mà coi là ảo giác được.

Nếu đây là một hiện tường siêu nhiên thật thì tôi cũng bó tay thôi. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ lại, những thứ như trên cũng có thể được con người dàn dựng. Không thể bỏ qua khả năng nào được. Tôi nói vậy bởi bản thân vụ này có vài điểm không thỏa đáng.

Thứ nhất, tại sao những nhân chứng lại biết mọi chuyện xảy ra lúc nửa đêm?

Giả sử trong trường hợp của họ, bị gọi cửa trong khi ngủ như vậy, thì mất thời gian mở điện thoại ra và xem giờ là không hợp lí. Việc đầu tiên họ làm chắc chắn là kiểm tra coi ai đứng ngoài kia.

Nếu họ coi giờ sau khi mọi việc xảy ra thì không phải không thể. Nhưng liệu sẽ có bao nhiêu người làm như vậy? Họ có thể sẽ cảm thấy hoang mang, lo lắng và sẽ khó mà nhớ đến việc xem giờ.

Nói tóm lại, trừ khi có đồng hồ đeo tay, hay đồng hồ treo tường, thì việc biết chính xác giờ khó có thể xảy ra. Bằng chứng là chỉ có một vài người khẳng định lúc đó là nửa đêm mà thôi, con lại đều trả lời một cách mơ hồ.

Từ đây mới xuất hiện điểm kì lạ thứ hai: Cái tên “người nửa đêm” xuất phát từ đâu?

Những người được hỏi đều nhắc đến cái tên đó. Tuy mọi việc xảy ra khá giống với nội dung trò chơi, nhưng không phải hoàn toàn. Thêm nữa, trò này không quá nổi, nên chắc chắn không phải ai cũng biết. Tức là, cái tên này bắt nguồn từ một người nào đó.

Đáng chú ý hơn, sau khi dò tìm trên nhóm chat của trường, tôi thấy một bài viết về các trò chơi tâm linh, trong đó có trò “người nửa đêm”.

Nó không phải là một bài viết tự tạo, mà được chép từ trên mạng. Người đăng tất nhiên ẩn danh. Thời gian đăng khoảng hơn ba tuần trước. Có vẻ sớm hơn với thời điểm mọi việc bắt đầu một chút.

Bài viết này không thể do ai đó đã trải qua hiện tượng này rồi đăng lên, bởi nếu thế thì thời gian đăng phải muộn hơn mới đúng. Chắc chắn không có chuyện một thế lực siêu nhiên đăng một thứ trên mạng như vậy, để mọi người biết về mình. Nó chỉ đơn thuần hành động theo cách của mình mà thôi.

Tức là chỉ còn hai khả năng, một là ai đó tình cờ đăng lên, hoặc ai đó cố tình đăng lên để tạo ra nỗi sợ cho mọi người, giống như bước chuẩn bị cho một kế hoạch.

Không rõ người đăng và người nêu ra cái tên có là một không, nhưng chắc chắn đó là một mắt xích quan trọng.

Điểm tiếp theo, tại sao lại chỉ xảy ra ở KTX nữ?

Trang nói rằng có thể do nơi này bị ám. Tuy nhiên điều này chỉ hợp lí khi có một dãy nhà. Đằng này cả hai đều xảy ra hiện tượng đó.

Bốn dãy nhà KTX trong ngôi trường này rất gần nhau, chỉ cách khoảng 15 mét, không thể có chuyện hai nơi gần nhau như vậy mà có chỗ bị ám, chỗ thì không như vậy được. Tôi cũng không hề nghĩ rằng một con ma sẽ chỉ chọn nơi toàn phụ nữ để ám quẻ đâu, trừ khi đó là một con ma biến thái. Mà giả sử có tồn tại con ma như thế thì hẳn nó phải làm nhiều trò khác, chứ không chỉ gõ cửa thôi đâu.

Nếu phải nêu ra một lí do khiến KTX nữ bị nhắm đến, thì đó là do đặc điểm của họ mà thôi. Con gái thường nhút nhát hơn con trai, khả năng thể lực cũng kém, tức hiệu quả với họ sẽ cao hơn. Tuy nhiên, với một thế lực siêu nhiên đích thực, liệu mấy thằng học sinh trung học có phải vấn đề quá lớn không?

Từ tất cả những điểm kì lạ trên, có thể đưa ra kết luận: Đây là việc do con người gây ra.

Nhưng đó là ai? Tại sao lại phải hù dọa mọi người ở KTX?

Một trò đùa ư? Thật vô lí nếu có người liều mình như vậy chỉ vì một trò đùa. Chẳng may bị phát hiện, hình phạt sẽ rất nặng. Quan trọng hơn, còn có thể bị bạn bè xa lánh nữa.

Cũng có thể đây là một vụ trả thù. Tuy nhiên lại có khá nhiều người bị dọa. Trừ khi thủ phạm cố tình làm vậy để đánh lạc hướng, khả năng này khó có thể xảy ra.

Rốt cuộc là thế nào đây?

“Haizzz”

Thở dài một cái, tôi tắt máy tính và đứng dậy. Nghĩ quá nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, xem ra chỉ còn cách gặp trực tiếp để hỏi thôi.

Đã sắp đến giờ vào học rồi, vì thế tốt nhất là tôi nên đi lên lớp. Sẽ chẳng tốt chút nào nếu vào học muộn.

Mới bước được vài bước, bỗng tôi thấy một người đàn ông đi về phía này.

Đó là một người tuổi đã khoảng lục tuần. Dáng người khá cao và gầy. Trái ngược với mái tóc hoa râm và những nếm nhăn trên mặt, ông ta lại mang một con mắt sắc sảo một cách kì lạ.

Hiện tại, ông ta đang mặc một bộ vest màu nâu đậm, tay bắt sau lưng, vừa bước đi vừa ngắm nghía khắp hành lang. Có vẻ vừa thấy tôi bước ra.

Tôi không có việc gì với người này cả, nên chỉ định chào một tiếng rồi đi luôn.

Tuy nhiên, khi tôi vừa mở mồm ra, ông ta đã nói một câu:

“CLB tin học? Cuối cùng cậu cũng có hứng thú với một thứ bình thường rồi nhỉ?”

“Không hẳn. Tôi chỉ mượn máy tính của họ một chút thôi.”

“Thế à? Sao không lên phòng tin học của trường? Tôi nhớ cậu được vào đó mà không phải xin phép đấy. Với lại làm sao một người như cậu lại có được sự cho phép của họ thế?”

“Không phải việc của ông đâu.”

Tốt nhất không nên nói thêm về vấn đề này, nếu không quan hệ của tôi và họ sẽ bị lộ mất. Như thế là coi như xong.

“Cách nói chuyện của cậu vẫn thế nhỉ? Dù cho cậu là học sinh của tôi.”

“Tuy là hiệu trưởng, nhưng ông vẫn là ông, chẳng có gì thay đổi cả.”

“Haha, phải rồi, phải rồi. Câu này hơi giống trong phim tình cảm nhỉ, kiểu “tuy thế nào thì em vẫn là em, anh sẽ…”

“Dẹp! Dẹp ngay ông già!”

Cái câu đó bình thường nghe đã sến rồi, giờ lại còn do một người cao tuổi phát ra nữa. Khiếp quá!

“Mà, cho tôi hỏi chút, nhà trường đã nhận được thông tin gì chưa?”

“Ý cậu là vụ việc ở KTX nữ ấy hả? Vừa mới nãy thôi, lớp trưởng lớp cậu mới lên báo cáo đấy.”

“Ông định giải quyết thế nào đây?”

“Như trình tự thôi, trấn an học sinh, sau đó tăng cường cho giáo viên kiểm tra ban đêm.”

“Có vẻ không định tìm hiểu nguyên nhân nhỉ?”

“Chắc cậu cũng biết rồi, việc này không phải là vấn đề nghiêm trọng gì cả. Với lại tôi nghĩ, nếu không có gì đột phá, nó sẽ kêt thúc nhanh thôi.”, Ông ta cười một chút khi nói vậy.

“Tức là ông đã biết hết rồi?”

“Chỉ là trò trẻ con. Việc của học sinh cứ để cho học sinh tự giải quyết, chỉ cần không can thiệp vào các quy tắc . Phương châm của ngôi trường này là như vậy.”

Một người đàn ông kì cục. Tuy nhiên, người này đã lãnh đạo ngôi trường trong suốt 40 năm, vận hành và phát triển nó như ngày hôm nay, trở thành một ngôi trường có tiếng.

“Tôi hiểu rồi. Vậy cho tôi hỏi việc này chút.”

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn ra ngoài vào giờ giới nghiêm, được không?”

“Cậu đi đâu?”

“KTX nữ.”

“Hả? Tôi không nghe rõ.”

“Tôi đến KTX nữ.”

Nghe đến đây, gương mặt điềm tĩnh của hiệu trưởng bỗng dưng giật giật, miệng há hết cỡ, và như để không chịu thua cái miệng, hai con mắt cũng mở to ra, cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh

“HẢ?Có phải tôi đang mơ không? Cậu muốn đến KTX nữ vào giờ giới nghiêm? Tôi không biết cậu là một kẻ biến thái đấy.”

“Không không! Hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đến đó có việc thôi. Một người bạn nhờ tôi làm ấy mà.”

“Bạn à? Tôi thực sự muốn biết bạn cậu là ai đấy.”

“Cũng không giống bạn lắm, bạn cùng lớp thì đúng hơn, nhưng người nhờ tôi tên là Trang.”

“Trang? Y-Ý cậu là lớp trưởng lớp cậu?”

“Ờ. Sao thế?”

Đến đây, chẳng biết là vô tình hay cố ý, ông ta bỗng dưng loạng choạng, rồi dựa tay vào tường.

“Cậu thực sự biết làm người khác ngạc nhiên đấy.”

“Chỉ vì tôi có bạn thôi sao? Ông làm quá rồi.”

“À, không. Nếu học sinh nào mà không có bạn mới là có vấn đề đấy.”

Ông ta nói vậy khi liếc tôi một cái. Chửi xéo nhau đấy à?

“Vấn đề ở đây là cậu đến KTX nữ vào giờ giới nghiêm vì một cô gái, lại còn là một người nổi tiếng trong trường nữa, hiểu không? Hỏi thật nhé, ghệ cậu à?”

“Như tôi đã nói, cô ấy chỉ là bạn cùng lớp.”

“Hai đứa tiến triển xa thế rồi à? Nhưng đứa bạn cùng phòng cậu định xử lí thế nào đây?”

“Và tôi đến giúp cô ấy thôi, không có ý định gì khác cả.”

“Tuổi trẻ ngày nay ghê thật đấy. Bằng tuổi cậu, tôi chỉ biết học với đá bóng thôi.”

“Tôi nhắc lại, tôi không có quan hệ gì ở đây nhé.”

“Haizz, dù sao cũng chúc mừng, vì tuổi thanh xuân đã đên với cậu. Tuy là một giáo viên, nhưng tôi nghĩ mình nên ủng hộ việc này.”

“NGHE TÔI NÓI CÁI COI!”

Tôi thực sự thắc mắc, những giáo viên trong trường này có biết lắng nghe học sinh không. Còn ông Hiệu trưởng này nữa, vừa bô bô là học sinh không được vi phạm các quy tắc, vậy mà lại bảo ủng hộ tôi. Giả sử mọi thứ đúng như tưởng tượng thì ông định giải quyết thế nào đây?

“Nói chung là tôi định sang đó để giải quyết vụ việc vừa được báo cáo đó.”

“Haha. Ra vậy. Cậu định đối mặt trực tiếp luôn à?”

“Không hẳn. Chỉ gần như vậy thôi. Vì vậy phiền ông không để giáo viên nào tuần tra vào thời điểm đó.”

“Được rồi. Tôi cũng muốn xem cậu sẽ xử lí thế nào đây. Tuy nhiên nếu cậu vào KTX nữ cũng cẩn thận, bởi nếu bị mấy nữ sinh phát hiện cũng rắc rối lắm đấy.”

“Khỏi cần nhắc, tôi biết mà. Nếu xui xẻo bị phát hiện thì cũng sẽ có kế hoạch dự phòng rồi.”

Nói đến đây, tôi quyết định rời đi, mọi việc đã xong. Cũng khá muộn rồi.

“Một câu hỏi cuối, tại sao cậu lại muốn giúp cô bạn đó?”

“Đơn giản vì cô ấy nhờ tôi thôi. Với lại việc này cũng rất thú vị nữa.”

Nếu có người nhờ, nhất là một cô gái, thì nên giúp chứ nhỉ. Chuyện này bình thường mà.

“Thế à? Cậu đã thay đổi nhỉ?”

“Điều đó là tốt hay xấu?”

“Theo cậu thì, nó tốt hay xấu?”

“Tôi không nghĩ nó xấu.”

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

=_=
Thủ phạm là Câu lạc bộ huyền bí chăng? Chúng đăng bài, rồi nhắm vào các bà nữ để loan truyền tin đồn. Hiệu ứng cánh bướm, rồi gây fame
Chắc vậy? Nếu đúng thì xóa cmt nha
Xem thêm
ukn.0000
Chủ post
Hề hề, trật rồi.
Xem thêm