• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Niềm hi vọng mới.

Chương 18: Chuẩn bị cho Đại Hội.

Độ dài 4,925 từ - Lần cập nhật cuối: 06/10/2019 20:38:35

Quay lại học viện Uchire, cuộc đại náo giữa Romia và John bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Điều đó khiến cho cả Angel, Asaga và Dark Blood buộc phải can thiệp vào .

Tuy nhiên, độ nghiêm trọng của sự việc tiếp tục tăng lên vì Romia nhất quyết đòi thanh toán thầy hiệu trường bằng mọi giá cho tội ăn trộm miếng thịt cừu. Vì vậy, cái lúc cô ấy mới chịu bỏ cuộc thì đã là chiều rồi.

Thời gian còn chẳng bao nhiêu cộng thêm ai cũng mệt cả nên họ quyết định giải tán, thân ai nấy lo để còn chuẩn bị đón tuần lễ mới nữa.

Trước khi đi, Angel tranh thủ hẹn Asaga sáng mai dậy sớm tập thể dục chung với nhau, hẹn gặp nhau ở cổng chính học viện. Cậu chưa kịp trả lời thì Angel đã mất hút khi nào chẳng hay. Cậu ngơ ngác đứng yên một chỗ rồi thở dài, gật đầu đồng ý.

Vào buổi sáng tinh mơ hôm sau, bên ngoài hàng rào học viện Uchire hiện lên ba bóng người. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ thể thao với mái tóc vàng như muốn hòa vào ánh nắng ban mai, đó là Angel Fourmier. Cô đứng trước cổng chính học viện, cầm chai nước trên tay rồi uống một ngụm. Dù thân mình cô ướt đẩm mồ hơi, nhưng Angel chẳng có biểu hiện gì cho thấy mình đang mệt.

Angel vui vẻ nhìn về phía trước, thấy Asaga cách cô đoạn không quá xa và trông cậu có vẻ đang đuối, miệng cứ thở dốc vì mệt mỏi, cố gắng chạy tới chỗ mình. Một bóng đen theo sau Asaga, buộc trên đầu nó cái băng đô, vừa chạy vừa hô to, khích lệ cậu:

-Cố lên! Cố lên! Cố lên!

Tài năng ma thuật của Angel được cả học viện công nhận, nhưng cô không vì điều đó mà chủ quan được. Nữ học viên này có thói quen rèn luyện bản thân. Cô chạy ba đến năm ki-lô-mét mỗi sáng như thế này nhằm duy trì trạng thái ổn định của cơ thể.

Đây không phải bài tập chạy nhẹ nhàng gì, cô đã chạy nước rút với tốc độ tối đa rồi chuyển sang chạy bền và thay đổi qua lại nhiều lần để đạt được sự ổn định tim và phổi.

Asaga, người vừa trở thành bạn của cô vào mấy ngày trước, cũng mới tham gia bài tập luyện mỗi sáng này. Từ đến nãy giờ, họ chạy được ba vòng nhưng ngay vòng đầu tiên, Asaga đã gục giữa đường. Vòng thứ hai, mặt cậu trở nên tái xanh như muốn nôn tới nơi.

Bởi vậy, cô đã điều chỉnh tốc độ của mình cho phù hợp với hoàn cảnh bây giờ. Ở vòng thứ ba, Dark Blood cũng phải chui ra để giúp thân chủ. Nhìn sơ qua, tình trạng của cậu đã đỡ hơn mà tốc độ chậm hơn so với hai lần trước.

-Chẳng phải tôi đã nói với cô là không cần phải bận tâm đến tôi nữa rồi mà?

Nhưng khi Angel giảm tốc độ lại, cậu đã hét lên nên cô tiếp tục chạy với tốc độ thường ngày. Và cuối cùng đến vòng thứ ba, dù Asaga có chút chậm trễ nhưng đổi lại, cậu đã bắt kịp nữ học viên tóc vàng kia. Angel mỉm cười vui vẻ, nghĩ thầm trong đầu:

“Cố lên Asaga, mình biết cậu là một người quyết tâm và kiên trì mà”

Asaga bắt đầu có dấu hiệu bước đi loạng choạng khi khoảng cách giữa cậu và cổng chính chẳng còn bao nhiêu. Cậu ta chuẩn bị ngã gục xuống và may mắn thay, Dark Blood đã đỡ lấy Asaga. Cậu ấy nhìn Angel với vẻ ngưỡng mộ và ngược lại. Cô sở hữu khả năng thiên bẩm phải nói tuyệt vời nhưng vẫn rèn luyện khả năng vật lí của mình.

Cậu phải công nhận điều đó khi thấy cô tập luyện mà không hề ỷ lại vào tài năng thiên bẩm của mình. Còn đối với Angel, mặc dù Asaga bị kì thị gay gắt nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến điều đó, quyết tâm tập luyện khắc nghiệt cùng cô để có thể trở thành một Chiến Binh Linh Hồn thực thụ.

-Ha, ha! Tới đích rồi.

Dark Blood bật cười, vỗ nhẹ vào vai Asaga rồi nói:

-Làm tốt lắm đó nhóc, vậy là được rồi.

-Đúng vậy, cậu đã cố gắng hết sức Asaga.

Asaga thở hồng hộc trong khi từ chối:

-Tôi ổn… tôi vẫn còn cố được!

Nói là thế nhưng thực chất cậu không hề ổn tí nào cả, quần áo của Asaga ướt đẫm mồ hôi, tay chân bủn rủn như muốn gục xuống. Ý chí của cậu thật mạnh mẽ, Angel nhìn Asaga đang thở nặng nhọc và đưa bình nước mình vừa uống xong.

-Đây, cậu muốn uống một chút không?

Asaga nhìn vào bình nước với vẻ mặt hơi lúng túng, gật đầu đáp lại:

-Cảm ơn.

-Vậy, chẳng phải là… hôn gián tiếp sao?

Để ý mặt Angel bất chợt đỏ lên, Asaga úng túng không biết phải cư xử ra sao, đáp lại:

-Cô đang nói gì vậy? Hôn gián… à, xin lỗi. Tất nhiên cô không thích dùng chung đồ uống với con trai rồi.

Angel lắc đầu từ chối cho được, bỗng thốt ra điều mà cô không hề muốn nói ra:

-Ể? Tớ chưa có nói rằng mình không thích cả. Ngược lại mới đúng!

Cậu nhướng bên mày, băn khoăn hỏi lại:

-Ngược lại?

-Kh… không có gì, cậu uống nhanh đi, đồ ngốc!

Asaga thở dài uống một ngụm, gương mặt cô càng đỏ hơn so với lúc chạy và cậu không kịp nói ra điều đó. Không muốn làm cô giận, Asaga rời mắt khỏi Angel, nhìn về phía cổng chính học viện Uchire. Ở đó đặt một tấm bảng thông báo về việc tổ chức thi đấu vòng loại cho Đại Hội sắp tới.

-Cuối cùng cũng tới lễ Đại Hội rồi.

Chuyện này rất đáng mong chờ. Cô đã nghe qua và tham gia quan sát nhiều Đại Hội trước đó, ngưỡng mộ trước các bậc tiền bối đi trước mình, muốn được như họ. Đây là cơ hội của cô để tham gia vào. Angel cảm thấy sự phấn khích của mình đang dâng trào và còn một chuyện…

-Cô có vẻ rất háo hức, Angel?

Angel gật đầu trả lời:

-Ừm, năm nay tớ phải qua được vòng bảng và gặp cho được các anh chị tiền bối.

-Chúc cô may mắn, tôi vào trong trước đây. Sẵn nhắc luôn là chút vào lớp nghe thông báo luôn.

-Ừa, vậy thì hẹn gặp lại.

Trong khi Asaga cùng Dark Blood quay vào học viện, Angel tập trung vào cái tấm bảng và nghĩ rằng cuối cùng ngày này đã tới. Những trận đấu tuyển chọn các học viên tài năng tiến vào vòng trong chuẩn bị bắt đầu rồi.

Một lúc sau tại lớp 1-A, học viên đã tập trung đầy đủ. Một cô giáo trẻ đứng trên bục giảng phía trước bọn họ, hỏi học sinh lớp mình với nụ cười rạng rỡ:

-Các em chuẩn bị cho kì thi đấu vòng loại cho kì Đại Hội này chưa?

-Dạ rồi.

Mọi người hứng khởi đồng thanh hô lên. Hướng xuống dưới có thể thấy Angel đã đổi chỗ từ bàn đầu xuống bên cạnh bàn Asaga. Cùng lúc đó, cậu thở dài ngao ngán trước sự nhiệt tình quá độ của giáo viên trẻ đó.

-Lại ồn ào, phiền phức như mọi khi.

Angel vui vẻ đáp lại Asaga:

-Đúng vậy, nhưng cô ấy cũng là một giáo viên rất tốt đó lại còn nhiệt huyết nữa mà.

- Có vẻ cô thích giáo viên này hả?

-Ừm, một chút thôi.

Angel cười và lại quay về phía bục giảng. Vị giáo viên trẻ bắt đầu vào vấn đề chính của ngày đầu tuần:

-Vì hôm nay là thứ hai và theo thông báo mới nhất của ngài hiệu trưởng, cô sẽ nói thêm về lễ Đại Hội nên không có bài học nào cả! Nhưng cô có chuyện cần nói với các em về những trận chiến lựa chọn đại diên tham gia vào lễ Đại Hội cấp trường. Các em có thể lấy sổ tay học sinh của mình ra được không?

Angel và Asaga lấy một thiết bị trông giống điện thoại cảm ứng từ trong túi quần ra. Đây là sổ tay học viên, một thiết bị có nhiều công dụng khác nhau như chứng minh thư, liên lạc và còn nhiều hơn nữa.

-Được rồi, như lời hội trưởng Hội Đồng, em Sabazu đã nói trong lễ khai giảng, học viện Uchire đã sử dụng hệ thống tính điểm trung bình của học sinh để chọn đại diện cho tới năm ngoái, phải không?

Thông báo tiếp theo của cô giáo làm cho cả lớp thốt lên trong niềm hứng khởi hơn bao giờ hết:

-Nhưng kể từ năm nay trở đi, cách lựa chọn dựa trên điểm số này đã bị bãi bỏ! Thay vào đó, nhà trường sẽ tổ chức một giải đấu mà toàn bộ học sinh sẽ tham gia, nhằm chọn ra sáu người mạnh nhất dựa trên kết quả của các trận đấu!

Sau đó, cô lấy điện thoại của mình ra, chỉ vào nó và dặn với học trò:

- Ủy ban điều hành thực chiến sẽ gửi tin nhắn tới thiết bị của các em. Sau khi ngày và giờ được xác nhận, các em sẽ tới nơi được chỉ định, rõ rồi chứ? Nếu các em không đến thì sẽ bị xử thua, vậy nên hãy cẩn thận đó.

Asaga thở dài chán nản vì năm trước cậu còn có cớ kết quả kém may ra trốn được, nhưng giờ thì không như thế nữa rồi:

-Trốn không được rồi, chán thật!

Angel bất ngờ giơ tay lên, Asaga nhướng bên mày tò mò cô ấy định làm gì đây:

-Thưa cô!

-Chuyện gì vậy, Angel?

-Để được chọn thì phải thắng bao nhiêu trận vậy cô?

Vị giáo viên trẻ đứng trên bục lấy tay vuốt cằm, vừa ngẫm nghĩ vừa trả lời:

-Côkhông chắc lắm nhưng sơ bộ thì mỗi học sinh sẽ phải đấu dao động từ bốn, năm đến mười trận, có thể hơn nữa. Sau khi giải đấu bắt đầu, cứ mỗi ba ngày, các em sẽ có một trận đấu, vậy nên hãy sẵn sàng đi.

Asaga thở phào nhẹ nhõm khi nghe được điều đó. Sức mạnh của cậu chỉ dùng được một đến hai lần trong ngày. Nếu phải đấu liên tiếp thì hơi khó cho Asaga, cậu thà đấu rồi để thua cho còn hơn bỏ cuộc ngay từ đầu, dù đó không phải là ý hay. Trong khi Asaga thoải mái với cách bố trí này, thái độ của mấy bạn cùng lớp lại đối lập với cậu:

-Này,đừng đùa như vậy chứ.

-Phiền phức quá. Nếu vậy mình sẽ không thể đi chơi được rồi!

-Mình thực sự chẳng muốn thi đấu ở Lễ hội chút nào.

Những tiếng than vãn vang lên khắp lớp, tất nhiên là không phải tất cả đều hứng thú với lễ Đại Hội Vũ như Angel. Nguyên nhân đơn giản lắm: Lễ hội không cho phép đánh nhường qua lại và sử dụng vũ khí mô phỏng, điều đó khiến các trận đấu trở nên nguy hiểm hơn.

Một số người không muốn liều lĩnh chịu những vết thương đó chỉ để tăng thứ hạng của mình. Tốt nghiệp trong an toàn, nhận được chứng nhận năng lực Chiến Binh Linh Hồn, tìm được một công việc lương cao bằng cách siêng năng học tập bình thường-là một con đường mà rất nhiều học sinh lựa chọn.

Điều đó làm cho Asaga cười khinh bỉ bọn họ vì vốn phận là Chiến Binh Linh Hồn mà sợ đau, thật đáng hổ thẹn cho ba cá nhân có tư tưởng đó. Và trong tình cảnh này, sau khi hoàn thành khóa học là họ bắt buộc phải đối đầu đám Lizardwar rồi nên có trốn cũng như không thôi. Asaga cười xong thì bỗng dưng nét mặt trở nên u sầu và nói lẩm bẩm trong miệng:

-Như mình vậy…

Một trong số những học sinh đó hỏi:

-Có hình phạt nào khi bị thua trận hay bỏ cuộc không ạ?

-Không hề. Không có hình phạt gì cũng như không có điểm đen nào vào thứ hạng của các em hết, nhưng sẽ có điểm thưởng nếu các em thắng. Và tất nhiên, các em cũng có thể bỏ cuộc, những ai không muốn tham gia Lễ hội có thể gửi thư đến Ủy ban điều hành nói rằng em không muốn tham dự. Tên người đó sẽ biết mất khỏi danh sách ngay lập tức. Nhưng các em biết đấy…

Cô giáo trẻ nhìn về hướng Angel và Asaga trong giây lát rồi mỉm cười dịu dàng.

-Cho dù nó rất khó khăn, tôi vẫn nghĩ rằng đây là một cách thức tuyệt vời cho mỗi người có cơ hội bình đẳng để chiến thắng kì Đại Hội và trở thành một Chiến Binh Linh Vương. Đó là lí do tại sao cô muốn tất cả các em đều khao khát nếu có thể.

Cô ấy chợt ngẩng đầu lên nhìn

-Cô chắc rằng các em sẽ có trải nghiệm quý giá đó. Dù sao thì đây cũng là lời cuối kết thúc kì sinh hoạt đầu tuần này, chào và chúc các em có buổi chiều tốt đẹp. À mà ngày mai sẽ bắt đầu đấy.

Nói xong, cô trò cùng ra khỏi phòng và đường nào ai nấy đi. Asaga vừa bước tới cửa thì…

-Anh yêu… ấy nhầm Asaga!!!

Romia từ đâu bay ra, ôm chặt lấy bên tay trái của Asaga khiến mặt cậu trở nên đỏ chót ngay lập tức, không khỏi thốt lên:

-Cô… cô… làm gì vậy?

Cô nhỉ nhảnh đáp lại:

-Tớ muốn ôm cậu thôi mà.

-Cái gì? Lý do gì nhảm quá vậy!?

Asaga cố tìm cách đuổi cô đi trong bất lực, cố gắng đưa mắt sang chỗ khác mà cứ bị bộ ngực mềm mại, toát ra mùi hương quyến rũ cạ vào làn da liên tục chắc cậu ngất quá. Cậu chưa thoát khỏi Romia nữa thì bất chợt có thứ gì đó đang ôm lấy bên còn lại của mình. Asaga chậm rãi nhìn qua, to mắt ngạc nhiên phát hiện đó là Angel với vẻ mặt đỏ chót không kém gì cậu, phồng một bên má nói:

-Tại… do Romia… đồ ngốc!

Asaga như thể chết đứng, quay đầu nhìn hai người liên tục và cầu cứu ai đó đến giúp mình thoát khỏi tình cảnh này:

-Hả? Vậy là sao? Ai đó cứu tôi với!

Dark Blood trêu Asaga:

-Sướng vậy mà nhóc kêu khổ, mà công nhận cũng tội thật!

-CỨU!

Cách biên giới giữa Karatuck và Vương Quốc Ford Anatist năm ki-lô-mét về hướng Tây Bắc, một thành phố tồi tàn với hàng vạn ngôi nhà lụp xụp, bẩn thỉu, sát cạnh nhau hiện lên. Chỗ này luôn chìm trong hỗn loạn trước sự lộng hành của các băng nhóm xã hội đen.

Sau khoảng thời gian bị bọn trên cải tạo lại, nơi đây chính thức trở thành thiên đường của những tay ăn chơi, trốn tránh pháp luật. Cụ thể hơn, khu ổ chuột này chẳng khác nào ổ chứa đủ loại tệ nạn xã hội và tội phạm như sát nhân, yêu râu xanh, mấy kẻ phản quốc, buôn bán chất cấm,…

Kể từ khi cuộc chiến giữa con người, Á Nhân và Lizardwar kết thúc, Karatuck trở thành quốc gia hứng chịu tổn thất nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng đến mọi mặt. Tỉ lệ thất nghiệp tăng ào ào như cơn đại hồng thủy ập vào bờ vậy, khiến nền kinh tế bị tê liệt và không tài nào vớt lên được. Giới cầm quyền hoàn toàn bất lực trước tình trạng này.

Vì vậy, mọi người cũng dần mất niềm tin ở chính quyền. Để đối phó với tình trạng này, rất nhiều cuộc di cư được tổ chức với mong ước sống ở nơi tốt đẹp như Vương Quốc Ford Anatist. Như hiệu ứng dây chuyền, tình hình đất nước vô cùng thiếu thốn, cơ cực rồi kéo theo đó là sự giảm mạnh về dân số.

Còn những người ở lại, hầu hết thành phần đều đã thất nghiệp, bần hàn, cơ cực, không đủ điều kiện để sinh sống ở nơi tốt hơn thì các khu ổ chuột hiện thời là giải pháp khả quan nhất.

Khác với thủ đô Anatist luôn tràn ngập ánh nắng vàng ươm rải đầy những ngọn đồi uốn lượn như những con sóng xanh mát. Ngay từ phía xa, khách lữ hành đã có thể thấy thấp thoáng sau hàng rào vững chắc, hàng cây xanh ngát là hình bóng hùng vĩ của tòa lâu đài, khu nhà vua ở và làm việc. Người dân khi nhìn vào họ hay cảm thấy tự hào vì được làm một phần trong quốc gia hùng mạnh, vĩ đại này.

Về phía Karatuck, nơi đây luôn bị giăng kín bởi những cơn mưa phùn. Bầu trời xám xịt mãi không nhạt đi do hậu quả của việc ô nhiễm trầm trọng. Vì thế, hễ ai muốn ra ngoài đường là phải ăn mặc kín từ đầu đến hết để giảm thiểu độ ô nhiễm tác động đến mình. Tòa lâu đài đổ nát đằng kia đã từng rạng sáng như Anatist, trước khi có sự can thiệp của Lizardwar mà thôi.

Nhắc đến bọn bò sát, bây giờ đang là giữa khuya, thời điểm mà ai ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Tại một con hẻm nọ, hai nhân vật bí ẩn thình lình xuất hiện. Nhìn từ xa, bọn chúng trông như giang hồ ngáo đá tụ lại đây để đánh lộn nhưng không..

Tiến gần hơn nữa, cách ăn mặc giữa hai tên có sự khác nhau rõ rệt. Một người thì khoác lên mình quân phục Đế Quốc đang nhìn chằm chằm vào người đối diện với ánh mắt hoài nghi. Trước mặt hắn, một tên Lizardwar trong bộ vest màu xám tỏ ra vẻ gọn gàng, lịch sự và trông như nhân viên công sở.

Hai người nhìn nhau được một lúc rồi kẻ mặc bộ vest lên tiếng, bắt đầu cuộc trò chuyện:

-Chào phó tướng Granost, rất vui được gặp ngài. Có thể thấy ngài là một người đáng để noi gương đấy, luôn có mặt đúng giờ. Người đứng đầu hội Phó Tướng có khác nhỉ?

Granost không tỏ ra vui vẻ gì mấy trước ba lời khen ấy, hắn lạnh lẽo đáp lại:

-Tùy người nói thôi. Bây giờ ta không quan tâm đến cách xưng hô đâu.

Hắn chợt im lặng, bắt đầu quan sát tên nhân viên công sở kỹ hơn. Trông người đó không tự tin bao nhiêu, cơ thể cứ run run như sợ, Granost bèn mở miệng hỏi:

-Mà, hình như ngươi là người mới nhỉ?

Nghe vậy, tên đó lúc đầu hơi bất ngờ, chẳng ngừng tự vấn bản thân làm gì mà bị phát hiện nhanh đến thế. Sau đó, hắn bật cười trả lời:

-Vâng! Ngài đúng là một người tinh mắt, nhìn cái biết ngay. Tôi vào tập đoàn này mới được một tháng à, còn nhiều thứ để học hỏi lắm. Sẵn tiện, đây cũng là cuộc giao dịch đầu tiên của tôi. Không ngờ cơ hội gặp được ngài đến nhanh hơn tôi nghĩ, quả thật đây là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn với kẻ hèn mọn này.

Granost xem tên đó chẳng khác nào con sâu rẻ rách, không có gì đáng bận tâm. Nhưng gã phó tướng dần tập trung lắng nghe hắn ta nói bởi cái tài dẻo mồm, lịch sự.

Một tiếng động thình lình vang lên, gián đoạn cuộc giao tiếp giữa hai người.

-Ngài có nghe thấy gì không?

-Ờ, ta có nghe thấy.

Theo phản xạ tự nhiên, bọn chúng quay qua hỏi nhau rồi lập tức đi theo hướng âm thanh đó vang lên. Một lúc sau, trước mặt hai tên hiện lên nguyên chiếc xe tải tồi tàn với phần thân được bọc bên ngoài lớp vải tách mèm. Tiếp tục, gã phó tướng và tên nhân viên công sở quay đầu tứ tung mà chẳng thấy ai hết. Granost gãi đầu hỏi:

-Này ngươi có nghe thấy tiếng vừa nãy chứ?

-Chắc ngài với tôi nghe nhầm rồi.

Tên công sở bỗng thè lưỡi, liếm quanh đôi môi và nói với vẻ mặt ranh ma:

-Nếu đó là con mèo hoang hay con chuột cống thì chúng ta có thể ăn thịt nó rồi.

Granost nhướng bên mày, hỏi lại:

-Trời ạ, ăn mặc sạch sẽ vậy mà nói đến việc ăn cả mèo, chuột.

Tên mặc bộ vest chăm chú quan sát chiếc xe, vô tình lơ đi lời nói của tên phó tướng rồi thở dài với Granost:

-Ngài là người đứng đầu cả một tập thể, sở hữu quyền lực như thế sao lại có thể đi một chiếc xe trông thật là tồi tàn, lạc hậu quá vậy. Tôi nghĩ ngài sống giản dị, tiết kiệm quá mức rồi đấy.

Granost bật cười, nhìn tên tân binh với ánh mắt thương hại, chỉ tay lên xe rồi ra lệnh cho hắn:

-Vậy, ngươi kéo cái tấm vải đang che cái thân xe dùm ta cái đi.

-Như thế này ạ?

Hắn tò mò kéo xuống thì to mắt ngạc nhiên khi phát hiện đó không phải là một phương tiện di chuyển cũ kỹ nữa. Đằng sau cái vỏ bọc ấy, một chiếc xe tải quân sự được bọc thép mới toanh. Quốc kỳ của Đế Quốc được vẽ trên nó, màu sơn vẫn còn toát ra khá nồng. Tên tân binh vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự hiện diện của nó, nói thầm trong miệng:

-Dân nhà giàu…

-À mà ngươi nhìn vào bên trong đi, có thứ này thú vị với ngươi lắm đấy.

-Thật sao?

Bị tò mò hối thúc, tên công sở nhanh chóng thò đầu vào thùng xe và nói:

-Ối cha cha, chúng ta có gì đây!

Một cặp đôi nam nữ đang nằm ngửa, màu da trắng bệch, hướng đầu về phía tên tân binh với cặp mắt tròn hoe vô hồn. Hắn để ý trên ngực mỗi người có một con dao găm cắm thẳng vào giữa. Qua đó, tên đó có thể đoán được nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.

Nhìn gần hơn, đó là một người con trai to con trong bộ đồng phục màu đỏ của học viện nào đó hắn cũng chả biết. Còn người kia là đứa con gái cũng trong bộ đồng phục màu trắng, tình tiết so với cậu thì khác xa. Hắn nghĩ rằng họ bị giết bởi một tên sát thủ chuyên nghiệp, bị đâm thẳng vào vùng trọng yêu dẫn đến cái chết tức khắc.

Tuy nhiên, tên tân binh cũng tò mò vì sao đâm ngay trước mặt thì ít nhất một trong hai phải có động thái tự vệ chứ. Hắn tra dò hai thi thể vài lần mà vẫn không tài nào tìm được vết thương khác, khả năng khá cao tên sát thủ nhanh tay tới mức họ chưa kịp phản ứng gì hết. Tên mặc bộ vest quay người hỏi Granost:

-Thưa phó tướng Granost. Liệu ngài có thể cung cấp chút thông tin cá nhân về hai người này được không ạ?

Granost gật đầu trả lời:

-Như ngươi muốn, đứa con gái chỉ là một học viên tầm thường bên Treycia qua đây du học thôi. Ta tình cờ gặp được nó nên tìm cách dụ rồi hạ sát nhanh nhất có thể, thấy con dao trên ngược nó rồi đấy.

Giọng điệu của gã đại tướng như thể ngày càng phấn khích trong khi chuyển tầm nhìn về phía cái xác còn lại:

-Bỏ qua con kia đi. Cái món hời nhất hôm nay là cái đứa con trai to con đó đấy. Nó có tên Goldson Thomas, đứa con trai út của gia tộc Goldson. Ngươi có từng nghe qua cặp đôi Golden không?

Tên tân binh nghe thế liền gật đầu xác nhận:

-Thưa ngài là có ạ? Tôi nghe họ là hai con người cũng thuộc Thế Hệ Vàng và sống sót qua sự kiện Đại Thảm Sát. Hiện họ đang cùng Binh Đoàn Hoàng Gia canh giữ bên biên giới. Với sức mạnh vô biên, họdễ dàng càn quét quân ta nếu đánh qua.

Granost gật gù tiếp tục:

-Vừa đúng lúc ta đang đi do thám bên Vương Quốc thì đụng phải thằng đó. Tìm hiểu một chút, ta phát hiện nó vừa mới bị đuổi ra học viện nên nhân cơ hội hốt luôn chứ dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này. Như một mũi tên trúng hai đích vậy, vừa kiếm được món lời vừa làm giảm tinh thần chiến đấu của cặp đôi Golden.

-Nghĩ lại thì trông chúng nhìn ngon quá, thịt người vẫn là nh…

Đang nói giữa chừng thì Granost lại gần, lấy tay đấm vào đầu tên mặc bộ vest khiến hắn thụt lùi ôm đầu, nghiến răng trong đau đớn rồi thắc mắc:

-Cái gì vậy ngài Granost? Sao lại đấm tôi?

-Ngươi ở đây là cùng ta chở cái này về cho tập đoàn Hắc Đen chứ không phải để ăn ngay tại chỗ, dùng cái não dùng ta cái.

Nói xong, Granost kéo từ đâu ra hai cái bình chứa to đến tận ba phần tư người hắn, chứa đầy một thứ dung dịch đậm đặc kỳ lạ và nói với tên tân binh:

-Lo mà phụ ta bỏ hai cái xác đó vào từng lọ đi, một thi thể tương ứng một cái lọ nhá. Thứ dung dịch này sẽ giúp mấy xác đó không bị phân hủy trong quá trình vận chuyển. Quên nhắc, ngươi nhớ lột đồ khỏi người chúng, đừng có quăng đi vì nó sẽ đóng vai trò như vật chứng cho việc bọn chúng là học viên đến từ học viện đào tạo Chiến Binh Linh Hồn.

-Vâng ạ.

Và thế là cả hai cởi hết đồ từng người ra và quăng vào cuối góc thùng xe. Sau đó, chúng chỉnh lại tư thế của thi thể sao cho vừa với cái bình. Kế tiếp, hai người khiêng từng bình vào trong xe rồi lấy tấm vải rách rưới ban nãy đang nằm dưới đất lên và quấn lại. Tên mặc vest than với vẻ mặt tiếc nuối:

-Chết tiệt, tôi không thể ăn dù chỉ là đầu ngón tay của nó sao?

Một lần nữa, Granost đấm thẳng vào mặt tên tân binh khiến hắn ngã nhào khỏi xe, đập mặt xuống đất, bực bội đáp lại:

-Đồ ngu, hai đứa đó là hàng có giá trị cao đấy. Không giống như ba cái thứ mà ta với ngươi dám ăn đâu. Đám Chiến Binh Linh Hồn là hàng cực phẩm đấy. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ vận chuyển đống này về thẳng căn cứ chính của Menovile.

Tên phó tướng vỗ vào nắp bình ngâm xác và nói tiếp:

-Về đó, chúng sẽ được mổ lấy tim và hút tinh chất sức mạnh ra khỏi người, giao cho Băng Hội Quyền Lực. Kết thúc phần đó, cái xác sẽ được khâu lại, bỏ vào bình có dung dịch chất lượng hơn và chuyển xuống khu vực chợ đen. Giới thượng lưu hay mấy tên lắm tiền thích ba này về làm bữa ăn lắm vì thịt của Chiến Binh Linh Hồn rất tốt và làm tăng sức mạnh của Lizardwar đấy.

Kẻ ăn mặc như nhân viên công sở bất chợt hỏi lại:

-Chợ đen? Như ba khu buôn bán bình thường hả, thưa ngài?

Granost trả lời với thái độ dứt khoát:

-Không. Nền kinh tế ngầm, hay còn gọi chợ đen, là một thị trường bao gồm tất cả các hoạt động thương mại, kể cả bất hợp pháp, được tiến hành mà không liên quan đến thuế, luật hoặc các quy định kinh tế. Một khái niệm quen thuộc đối với mọi người. Dù sao nói nhảm đến thế là đủ rồi, ta không muốn phí phạm thêm giây nào nữa đâu.

Dứt lời, hắn liền leo lên xe khiến tên tân binh cũng hối hả bước vào theo. Trước khi khởi hành quay lại Đế Quốc, tên mặc đồ vest quay qua hỏi Granost thêm một câu nữa:

-Sao ngài lại nắm được lắm thông tin như vậy mà lại đem bán thay vì giữ lại làm riêng luôn?

Hắn chỉ thở dài, lấy chân đạp vào chân ga cho xe chạy và đáp lại với nụ cười gượng gạo:

-Băng Hội Quyền Lực không có dễ dãi như ngươi nghĩ đâu.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận