Galanthus
Tép Cam
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bunel Vineg

Hồi 2: Dahlia - Chương 05: "Ôm Nước"

Độ dài 6,451 từ - Lần cập nhật cuối: 11/09/2019 10:33:36

Ôm nước. Cứ ôm vào, dù chẳng giữ lại được gì nhiều hơn những dòng nước chảy lọt qua kẽ ngón tay.

Mà dẫu cho có ôm được, thì nước cũng chỉ làm cho con người ta thêm ngộp thở và nhức nhối thôi.”

Ở Tithonia, hạnh phúc cũng vậy.

. . .

Vương quốc Theia Cylopie - Ngoại thành Lavender, ngày 31 tháng 3

Chìm trong đêm thanh tĩnh lặng nơi ngoại thành Lavender là một căn biệt thự mang phong cách cổ điển, xinh đẹp và lộng lẫy tựa như một nữ thần đang say ngủ. Nàng yên ả gối đầu lên một con đồi bạt ngàn cỏ, trong một khu vườn với hàng trăm loài hoa ngạt ngào hương sắc của thần tiên và cổ tích. Hans Loyal vẫn luôn ca ngợi căn biệt thự của mình như vậy.

Trải qua một chuyến đi dài từ Tiểu quốc Dilena đến thành Lavender ở phía Tây Theia, con thuyền EliotG-5673 cuối cùng cũng tới nơi. Chở trên mình những chiến binh từ tử địa trở về, nó nhẹ nhàng đáp xuống con đồi ven bìa rừng.

Bên dưới lớp cỏ mịn như nhung nơi khuôn viên là một cánh cửa mở ra căn hầm dưới lòng đất, nơi cất giữ những con thuyền bay từ kỉ 140 mà Hans vẫn luôn gìn giữ. Con thuyền thu động cơ lại và hạ cánh vào trong hầm, tạo nên những luồng gió tạt vào bồn hồng Eden đang say ngủ, khiến cho chúng giật mình tỉnh giấc.

Trong không gian tranh sáng tranh tối, Hans bước ra khỏi buồng lái với một quả cầu đèn trên tay. Khi ông gõ ba lần lên lớp kính trong suốt, quả cầu liền bừng lên rực rỡ và bay tới nóc căn hầm. Ánh sáng len lỏi tới mọi ngóc ngách, soi rọi những phương tiện cổ kính đang yên lặng nằm chờ đợi trong bóng tối bụi bặm.

Doughlas rút dây cắm của Tristia và tra vào thiết bị cung cấp năng lượng dắt bên thắt lưng mình. Đoạn, anh bước xuống khỏi con thuyền cùng mọi người.

Trong lòng Judas, Nyx vẫn đang say giấc nồng. Anh dịu dàng nhìn khuôn mặt lấm lem của nó, nhìn những sợi tóc tơ vương trên vầng trán nhỏ và hàng mi cong cong ráo nước mắt.

Con bé đã phải trải qua một ngày dài đầy trắc trở so với những năm tháng yên bình trước đây, khi còn bị giam cầm trong sở thú V'Kovski. Giờ, những tháng ngày phẳng lặng ấy đã hoàn toàn chấm dứt. Nó đã bước ra thế giới nơi mà hạnh phúc không đủ lấp đầy đau khổ, nơi mà tham vọng làm mù con mắt. Chẳng ai biết được hành trình của con bé sẽ đi đến đâu. Nhưng Judas chắc chắn một điều rằng, con bé sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn thấy những bông hoa đủ màu sắc trong vườn kia vào sáng hôm sau.

Cuối cùng, cánh cổng dẫn tới thế giới trong tranh của nó cũng mở rộng. Cuối cùng, ước mơ cháy bỏng của nó cũng trở thành hiện thực sau bao ngày mong mỏi.

Và anh biết, con bé cũng sẽ tuyệt vọng đến chừng nào khi tự mình vén bức màn sự thật và nhận ra rằng, đằng sau sự đẹp đẽ ấy, chỉ có bóng tối của những nghiệt ngã đang chờ đợi để nuốt chửng nó bất cứ khi nào. Cũng như những khao khát và ước mơ dù có mãnh liệt đến đâu đều sẽ bị cuộc đời trớ trêu dập tắt, mãi mãi không thể trở thành hiện thực...

Đều tại anh cả, Judas kín đáo giấu đi tiếng thở dài bất lực.

***

Không biết thứ gì đã làm đứa bé loài người thức giấc vào sáng sớm. Nó vừa ngái ngủ, vừa quơ tay loạn xạ để tìm con gấu Morpheus bên dưới chiếc chăn chùm kín người. Trong khi ấy, nó cũng lơ mơ nhớ lại giấc mơ tuyệt đẹp đêm hôm qua: những người lạ mặc áo choàng đưa nó tới thế giới bên ngoài bằng một con thuyền bay.

Nyx bỗng sực tỉnh khi không tìm thấy Morpheus đâu. Trước khi định cất tiếng gọi người bạn nhỏ thì nó chợt nhận ra rằng, nơi mà nó đang nằm hoàn toàn không phải chiếc giường quen thuộc của mình.

Nhìn chiếc chăn trắng tinh, nó chợt nhớ tới nhân dạng của người đàn ông đã đưa nó thoát ra khỏi căn phòng kính ngột ngạt.

Nyx gần như nhảy cẫng lên vui sướng khi nó nhận ra đó không phải là một giấc mơ, và nó đang đứng ở nơi mà nó chưa từng đặt chân tới! Theo thói quen, nó ngước nhìn lên trần nhà. Nơi đó, không còn quả cầu mặt trời gọi dậy mỗi sáng, hay những ngôi sao giả dối giục ngủ mỗi đêm. Cũng không còn những bữa ăn cố định ba ngày một lần, hay những tiếng nói lạ lùng vang vọng khắp tứ phía nữa. Và sừng sững trên bức tường đối diện nó kia chính là một cánh cửa gỗ đang hé mở, thứ mà nó chưa từng thấy bao giờ.

Nó hớn hở quay ngoắt đầu sang chiếc tủ gỗ đầu giường, nơi con gấu Morpheus đang hạnh phúc ngồi dưới ánh nắng mặt trời. Bên mắt kia của con gấu đã lành lặn hẳn, trông tinh tươm đến lạ.

“Mơ Phớt!”

Con bé hét toáng lên và ôm ghì con gấu vào lòng, lạ lẫm nhìn thứ ánh sáng màu vàng tươi như lòng đỏ trứng đang len lỏi chảy qua khe cửa kính.

Nyx rụt rè chạm vào ánh sáng ấy. Một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện bên trên bề mặt tủ gỗ khi tay nó di chuyển. Ánh sáng vàng tựa mật rót, dịu dàng âu yếm những ngón tay nhỏ nhắn, xanh xao với hơi ấm của mẹ thiên nhiên.

“Ra đây là... ánh nắng ư?”

Hơi ấm này thật quen thuộc làm sao! Lòng nó chợt dâng lên chút thương nhớ, bởi trong mơ, nắng cũng ôm ấp nó hệt như vậy.

Trong những bức tranh, mặt trời chính là thứ đã ban phát ánh nắng xuống cho vạn vật. Nhớ ra điều ấy, nó bèn nhấc cửa kính lên và ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Mặt trời tỏa nắng dìu dịu, ánh sáng làm đôi mắt non nớt của nó dại đi. Gió vi vút thổi, tràn cả vào trong phòng, nghịch ngợm lùa qua mái tóc bông xù của nó.

Những cảnh sắc ấy đã đủ khiến nó choáng ngợp, nhưng còn hơn thế nữa khi bên dưới mặt đất kia, vô vàn màu sắc diệu kì của hoa cỏ đang bừng nở rạng rỡ trong nắng sớm.

Tim Nyx rưng rưng thổn thức. Một cảm giác lạ lẫm lập tức trào lên và bùng nổ trong nó, khiến nó muốn gào thét sung sướng. Đây còn hơn là thế giới của những bức tranh, đây là thiên đường! Chúng sắc nét, rực rỡ và tươi tắn hơn tất cả những bức tranh nào mà nó đã ngắm nhìn.

Những bông thược dược trắng kiều diễm nhẹ ngả mình khi từng giọt sương sớm lăn từ cánh hoa xuống mặt đất. Khóm lay ơn đầy sức sống bung xoè nụ hoa ướm sắc đỏ, tựa như những bông lửa đang bập bùng cháy. Hàng cúc tím trong bồn sứ khúc khích cười đến rung rinh cả những tán hoa khi bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của nó. Chậu dâm bụt yêu kiều cũng phô ra những bông hoa đẹp đẽ nhất để đón chào vị khách mới. Tất cả những cảnh sắc ấy hài hoà chẳng kém gì một xứ sở hoa thu nhỏ, đủ để khiến Nyx bật khóc trong hạnh phúc.

Dường như không thể đợi thêm một phút giây nào nữa, nó ẩu đả xô cửa và chạy ra ngoài hành lang rộng lớn. Trước mắt nó là những tấm cửa kính cao ngất, hướng ra khu rừng với tầng tầng lớp lớp cây xanh bao quanh thành Lavender.

Nó loay hoay một lúc để tìm cầu thang dẫn xuống khắp không gian trải rộng. Nhưng cuộc chạy chốn khỏi con Hybrid ngày hôm qua đã khiến nó thấm thía cơn đau đang nhói trên từng bó cơ chân non nớt. Nó run rẩy bước từng bước xuống cầu thang, đi qua những lọ hoa ly và những cây phong lan thơm ngát.

Cuối cùng, Nyx cũng đã xuống tới sảnh tầng một. Cánh cửa chính rộng mở như đang chào đón đứa bé đến với thiên đường của riêng nó. Quên cả cơn đau, nó vội vã bước cà nhắc ra ngoài.

Cây cối xào xạc trong làn gió ấm cuối xuân, hương sắc dìu dịu khẽ lan tỏa trong không gian dễ khiến người ta quên đi mọi ưu phiền.

Nhẹ bẫng, nó buông mình xuống làn cỏ, cảm nhận những nhánh cỏ dạ và nắng nhẹ mơn man da thịt. Nó nghe được âm thanh của tiếng chim xen lẫn tiếng xì xào của cây cối, ngửi được hương hoa ngào ngạt xen lẫn mùi cỏ mới cắt tỉa. Nhắm mắt lại, nó nhấm nháp tận hưởng từng chút diệu kì ấy.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đứa trẻ loài người.

***

Nơi sân sau, cây hạnh phúc trổ hoa hồng rực phủ kín cả một góc trời, tựa một dải lụa nhảy múa qua những làn mây. Cây phượng tím vươn mình, bung những nụ hoa tươi tắn trong nắng nhẹ cuối xuân, báo hiệu sự trở lại của mùa hè. Đây đó, vài chú chim đáng yêu sà xuống bồn nước sứ đặt giữa những khóm thạch thảo xinh xắn.

Nyx từng bước tiến tới bàn trà nằm bên dưới giàn kim ngân thơm ngọt lịm. Ngồi lên chiếc ghế gỗ, nó hoàn toàn đắm chìm trong những cảnh sắc ấy, không sao mà rời đi được.

Nó cứ mải mê như vậy mà chẳng nhận ra, Hans Loyal đã ngồi vào chiếc ghế phía đối diện kia từ bao giờ. Vận bộ đồ làm vườn tinh tươm với đôi ủng đế mềm, tóc vấn gọn, ông đặt chiếc mũ rơm còn vương đầy nắng và đôi găng giũ sạch lên bàn.

“Cây cối thường đâm hoa vào mùa xuân và héo úa vào mùa đông. Nhưng cũng có những loài cây lại đi trái với quy luật ấy. Chúng nở rực rỡ nhất trong cơn bão lạnh giá nhất, và lụi tàn khi tiết trời ấm áp, muôn hoa đua nở. Như hoa xuyên tuyết chẳng hạn.”

Nyx bừng tỉnh khi nghe thấy tông giọng du dương như thể đang vịnh thơ của người đàn ông trước mặt.

“...Đây là đâu vậy?” Nó ngập ngừng cất tiếng hỏi. Dù khao khát được tới thế giới bên ngoài, nhưng nó chẳng hề biết chút thông tin nào về nơi này, ngoài những thứ mơ hồ mà Judas đã đề cập tới.

“Đây là nhà của ta, tọa lạc bên ngoài thành Lavender, tại vương quốc Theia Cylopie, Nhân Giới Earthly Realm.”

Khoé miệng ông hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười cứng nhắc, khiến cho những nếp nhăn tuổi trung niên thấp thoáng trên mặt.

“Chào mừng cô đến với Tithonia, Nyx. Ta là Hans Loyal, hãy gọi ta là Hans.”

“Ngài Han-xơ,” Nyx nhớ lại cách những thành viên Galanthus xưng hô với ông, tay chỉ về phía những bồn hoa lấp lánh dưới nắng. “Hoa này cũng là của ngài sao?”

“Đám thần lùn giúp ta trồng chúng.”

Đoạn, ông cúi xuống và nhặt lên một bức tượng với lớp sơn bóng bẩy. Bức tượng ấy tạc hình một ông già tí hon, vận bộ đồ đầy màu sắc cùng với chiếc mũ chóp đỏ trên cái đầu thưa thớt tóc bạc.

Nyx tự hỏi, một thứ bé xíu đến như vậy mà cũng có thể trồng được cây và hoa cao hơn mình gấp nhiều lần sao? Nó toan chạm vào, nhưng bỗng rụt tay lại khi đôi mắt thao láo của con thần lùn chuyển động và hướng về phía nó. Nụ cười đang nở trên khuôn mặt sáp màu hồng của bức tượng càng lúc càng gượng gạo hơn.

“Ngươi có thể đi chuẩn bị trà được chứ?”

Khi nghe thấy mệnh lệnh của Hans, con thần lùn như bừng tỉnh khỏi lời nguyền khiến nó hóa đá. Chân tay chuyển động thoăn thoắt, nó đáp xuống đất và nhảy chân sáo về phía nhà bếp với cánh cửa kính hướng ra khu vườn nơi sân sau.

“Cô có muốn hỏi ta điều gì không?”

“Ngài ... có biết gì về con người không? Họ đã đi đâu rồi?”

Đó là vấn đề duy nhất ngăn không cho đầu óc Nyx thảnh thơi. Những ngày tháng ở V'Kovski, nó hầu như chẳng bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của những người giống như nó, cũng chẳng một lần thắc mắc tại sao. Cho đến khi thoát khỏi nơi ấy, nó mới nhận ra rằng căn phòng ấy chỉ là một cái hộp tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng như nó không phải sinh vật sống duy nhất còn tồn tại.

“Nếu cô đã muốn biết đến như vậy... Để ta kể cô nghe cách mà con người đã bị đẩy tới gần bờ vực của sự diệt vong.

“Kỉ 150, tức một trăm hai mươi năm về trước, người của trời, những thiên nhân Janett sống trên Paradise Sanctuary đã reo rắc mầm mống tai ương Aconite xuống thế giới loài người. Aconite thâm nhập trí óc, lục lọi tâm can, đào xới tâm hồn, phân loại con người và rồi biến đổi họ.

Kẻ chối bỏ quá khứ sẽ trở thành Stenophylla, kẻ chối bỏ hiện tại sẽ trở thành cát bụi, và kẻ chối bỏ tương lai sẽ trở thành Hybrid.

“Stenophylla từng là con người, sau khi chống chọi lại với nỗi đau mà Aconite mang đến bằng ý chí của mình, họ đã trở nên mạnh mẽ hơn và tiếp tục được sống. Hybrid cũng từng là con người, nhưng họ điên cuồng, họ tuyệt vọng, họ tự lừa dối mình và trốn tránh chính tương lai của mình. Sau cùng, những cảm xúc tiêu cực ấy đã biến họ thành những con quái vật tượng trưng cho tai ương, không lý trí, không cảm xúc, chỉ biết phá hủy và giết chóc.”

Khi nghe đến từ “Hybrid”, người con bé bỗng lạnh đi vì hãi hùng, cơn buồn nôn trực trào trong cổ họng. Không ngờ rằng, sinh vật ác mộng đã muốn ăn thịt nó kia từng là con người như nó, từng có một cuộc sống, một khát vọng, một ước mơ giống như nó...

Khi thấy khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của Nyx, Hans liền lựa chủ đề khác và tiếp tục:

“Trước đây, vào thời đại hưng thịnh trước kỉ 150, con người đã xây dựng và phát triển Earthly Realm, nhưng đồng thời họ cũng phá huỷ nó. Họ chặt cây, họ ngắt hoa, họ săn bắt thú vật, vơ vét và gặm nhấm mẹ thiên nhiên từng chút một. Loài Yêu Linh như ta luôn có thể hiểu được ngôn ngữ của thiên nhiên, nghe được những gì mà con người không nghe thấy. Và, ta nghe được tiếng than khóc ai oán của cây cỏ, tiếng gào rú đau thương của động vật, tiếng mục ruỗng dần trong sự sống của mẹ thiên nhiên.”

“... Thật quá đáng.”

Mặt con bé nhăn lại. Tưởng tượng ra khung cảnh người người lao vào chà đạp những bông hoa xinh đẹp, chặt đổ cây, bẻ gãy từng thớ gỗ và đem những gì bẩn tưởi nhất xuống dòng suối trong lành, khiến cho nó run lên vì giận. Những thứ không hề thuộc về họ, những thứ mà nó khao khát, đều bị họ vơ vét cho bằng sạch. Nhưng, liệu nó có tư cách để nổi giận, khi mà nó cũng là một con người? Liệu nó có nên xám hối thay cho họ, những kẻ mà giờ đây không còn là con người nữa? Và những gì người đàn ông đối diện nó đang nói, liệu có phải là sự thật?

“Không phải ai cũng xấu xa, cũng chẳng có ai hoàn toàn tốt đẹp. Bất kể một sinh vật nào, từ quỷ nhân Grith, con người, Yêu Linh đến thiên nhân Janett, đều có mặt tốt và mặt xấu bên trong tâm hồn. Tuy con người khai thác tài nguyên thiên nhiên để duy trì và cải thiện đời sống, nhưng họ cũng gắng giảm thiểu tất cả những thiệt hại bằng cách gieo trồng và hạn chế săn bắn. Họ làm tất cả để trả lại cho mẹ thiên nhiên những gì họ đã vay mượn. Nhưng không phải kẻ nào cũng có thể thấu hiểu được điều đó...

“Mầm mống Aconite cho con người những lựa chọn. Trải qua đau đớn để trở thành Stenophylla, buông bỏ tất cả để trở thành cát bụi, hoặc để thù hận làm mù con mắt và trở thành Hybrid. Những gì mà các thiên nhân Janett đã làm chính xác là tội ác diệt chủng. Dù điều đó không giết chết họ, nhưng lại khiến cho loài người bị xóa sổ khỏi Earthly Realm.

“Thực chất, Aconite chính là cây búa phán xét và phân loại con người. Nhưng, như ta đã nói, con người có cả mặt tốt lẫn mặt xấu trong tâm hồn, chúng tồn tại song song nhau và bù đắp cho nhau. Vậy nên sự phán xét của Aconite là không hề công bằng. Con người có thể thay đổi và có quyền thay đổi. Họ có thể tốt hơn, hoặc xấu đi, đó là tuỳ vào lựa chọn của họ. Nhưng, vì sự phán xét vội vàng của Aconite, họ đã phải trả cái giá quá đắt.”

“Nhưng ... tại sao lại là con người?” Nyx hỏi, giọng vất vưởng chút uất nghẹn lẫn cả nuối tiếc. “Vậy... Vậy còn...?”

Nyx ấp úng vì không biết diễn đạt như thế nào, nhưng dường như Hans đã hiểu lời nó đang muốn nói.

“Các chủng tộc khác cũng lấy đi, nhưng họ trả lại còn nhiều hơn thế. Họ không có nhu cầu nhiều như con người, hoặc họ được ban cho sức mạnh vượt trội và dùng chúng để báo đáp mẹ thiên nhiên.

“Ví dụ như loài Yêu Linh có thể nghe thấy tiếng nói của cây cỏ và những vật vô tri, hiểu được những gì chúng cần, những gì chúng muốn và đáp ứng tất cả. Còn loài Tinh Mộc Linh sống ở rừng Moonlight Glory thì dành cả đời tần tảo cống hiến cho quê hương và đại thụ Epiphillum, vị thần đã ban cho họ sự sống.”

Những tiếng sứ đập lanh canh xuống mặt đất vang lên, con thần lùn đã quay trở lại với một khay trà bưng cao quá đầu và to gấp đôi nó. Với thân hình lùn một mẩu, nó dừng lại bên ghế của Hans, đợi ông đặt khay trà lên mặt bàn rồi mới đứng về chỗ của mình trước bồn hoa lay ơn.

Hans đặt hai tách ở hai bên, nhấc chiếc ấm sứ nóng hổi và rót trà, đoạn nói tiếp:

“Galanthus ở đây là để bảo vệ cô khỏi những cuộc chiến sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới, những cuộc chiến tranh giành các bảo vật của Tithonia. Nếu họ có khả năng đột nhập, phá hủy V'Kovski và đưa cô ra ngoài thì ta chắc chắn, sẽ còn những người khác có thể làm vậy. Nếu có cô trong tay rồi, chúng sẽ lợi dụng cô cho mục đích xấu.”

“Nhưng... Tại sao?”

“Vì cô là con người.”

Hans nhấp một ngụm trà. Đôi mày rậm chau lại, ông liếc nhìn con thần lùn đứng ngay ngắn trước bồn hoa lay ơn.

“Trà gì đây?”

“Thưa ngài,” con thần lùn lạch bạch bước lại gần và nói, “đây là trà Thược Dược Sương Xuân.”

Hans quay ngoắt đầu, đôi mắt sắc lạnh nheo lại đầy hoài nghi về phía khóm hoa thược dược trắng tươi mơn mởn ở góc vườn. Nyx nghe thấy giọng ông trầm hẳn xuống, vương đầy hằn học.

“Ai pha?”

“Thưa ngài, là vị Judas ạ.”

Ngay khi nghe thấy cái tên “Judas”, Hans liền đặt tách xuống và bật dậy.

“Ta xin phép.” Rồi ông nhanh chóng biến mất sau những bụi hồng Bulgari trước cửa bếp.

Nyx chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó thảnh thơi rót mật ong vào tách cho đến khi tràn ra đĩa. Những giọt mật sậm đỏ nhiễu xuống mặt nước sẫm màu với những cánh hoa trắng, lắng đọng dưới đáy tách. Đoạn, nó nhấp một ngụm.

“Đắng quá.”

***

Không giống như một đứa trẻ rụt rè, nhút nhát và kém giao tiếp vì bị nhốt trong không gian kín quá lâu, Nyx chẳng e dè một ai cả. Nó cứ cư xử như thể nơi đây là ngôi nhà của nó vậy. Nó xuất hiện ở mọi nơi mình có thể đến, dùng đôi mắt tò mò dò xét xung quanh như một con chuột. Nó động tay vào mọi thứ nó có thể với tới và liên tục hỏi Quincy, người phụ nữ đi kè kè bên cạnh nó suốt từ bữa sáng tới giờ, như thể nó sẽ biến mất mỗi khi cô rời mắt vậy.

“Chị Quin-chy,” Nyx bạo dạn bắt chuyện với người phụ nữ duy nhất trong Galanthus khi họ đang đi dưới sảnh tầng một. “Tại sao chị lại theo em?”

“Tôi có nhiệm vụ phải để mắt tới cô chủ.”

Quincy trả lời, không có vẻ gì là chán ghét hay phiền muộn vì phải trông nom một đứa trẻ. Trái lại, khuôn mặt cô trông rất tươi tắn. “Sự an toàn của cô chủ là trên hết.”

“Cô chụ là gì vậy?”

“Là...”

Cô gái ngập ngừng không biết phải đáp lại ra sao trước đôi mắt tò mò đang hấp háy nhìn mình. Tay cô bối rối quấn lấy lọn tóc đỏ rực xõa trên vai.

“Là chủ nhân, người ra lệnh cho các bề tôi.”

Judas từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt hai người họ. Quincy dù đã thân quen anh chàng này từ lâu nhưng vẫn chẳng thể chịu nổi cái cách anh ta xuất hiện như một bóng ma, trong khi diện mạo anh đã quá đủ làm cho người khác thót tim. Anh ta khoác trên mình chiếc tạp dề trắng phau, có vẻ như đang bận việc lau dọn.

“Còn chúng tôi là hầu cận, với nhiệm vụ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân một cách tuyệt đối.”

“Tại sao?” Nyx hồn nhiên hỏi, không biết từ sáng tới giờ nó đã nói câu ấy bao nhiêu lần.

“Mỗi người khi sinh ra đã có một sứ mệnh đặc biệt. Và sứ mệnh của Galanthus chúng tôi là trở thành những hầu cận để bảo vệ chủ nhân. Hiện tại, người là chủ nhân của chúng tôi, vậy nên chúng tôi phải phục vụ và để mắt tới người mọi lúc để không mối nguy hiểm nào đe dọa người. Hi vọng người không thấy phiền toái.”

“Sứ mệng? Vậy thì sứ mệng của em là gì?”

Nyx ngước mắt lên hỏi khiến cho Quincy nín lặng, còn nụ cười của Judas lịm dần đi.

“Judas, chẳng phải anh còn phải dọn phòng khách hay sao? Anh nhanh lên, sắp tới bữa trưa rồi đó...”

Quincy gượng gạo thúc giục Judas để xua tan bầu không khí ngột ngạt. Trái với dự định của cô, anh ta lại cúi xuống, nhẹ nhàng mỉm cười và nói với Nyx như một người mẹ dặn đứa con:

“Sứ mệnh của người là mang đến hạnh phúc, trước tiên là cho bản thân, và sau đó là những người khác.”

Quincy vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Judas. Khác với nụ cười xã giao mà anh ta luôn trưng diện trên mặt, nụ cười lúc này như thể thuộc về một con người hoàn toàn khác. Tuy chân thành, nhưng lại khiến những hoài nghi dấy lên trong cô. Bởi chỉ mới vài tháng trước đây, anh ta đâu có như thế này...

Vậy thì anh ta có ý định gì chứ? Không được! Quincy lắc mạnh đầu để xua tan đi những suy nghĩ vẩn vương trong tâm trí. Sao cô lại có thể nghi ngờ một người đồng đội lâu năm, đã vào sinh ra tử với mình hàng trăm, hàng ngàn lần chỉ vì cách cư xử của anh ta thay đổi được? Nhưng cơ sở nghi ngờ của cô lại hoàn toàn có lí, bởi anh ta...

“Chị Quin-chy!” Tiếng gọi của Nyx làm Quincy sực tỉnh, “anh Du-đát là người như thế nào vậy?”

Judas đã rời đi từ lúc nào. Trước mặt cô chỉ còn hình bóng của cô chủ ngây thơ và nhỏ bé trong chiếc váy ngủ, chỉ cao đến ngực mình.

“Judas ấy hả? Anh ta…” Quincy đắn đo khi phải chọn từ để miêu tả người đàn ông ấy. “Anh ta là người mắc bệnh sạch sẽ, luôn tay luôn chân dọn dẹp.”

Cô nhớ lại lúc mà Hans nói rằng Galanthus chỉ tạm thời ở biệt thự của ông cho đến khi giải quyết xong xuôi mọi việc. Vậy mà anh ta cứ khăng khăng phải dọn căn nhà cho bằng sạch, không thì một ngày ở đây anh cũng không thể sống nổi. Dù cho Hans cũng tươm tất chẳng kém.

“Về mảng nấu ăn thì chẳng ai sánh bằng, nhưng anh ta lại hay càm ràm như mấy bà nội trợ ý!”

Quincy từ kể chuyện cho Nyx nghe thành than thở về độ khó ưa của người đồng đội.

“Anh ta còn nghiện việc nữa.”

Cô thở dài thườn thượt khi nhớ lại, mỗi lần cô nhìn thấy anh là trong tay anh luôn cầm một thứ dụng cụ nào đó, như cái chổi, cái muỗng, cái máy cắt cỏ hay đủ thứ trên đời. Nhưng về mặt này, cô nghĩ, có lẽ là do lỗi của cô và các thành viên khác gánh lên vai anh quá nhiều công việc. Nhớ tới những giây phút Galanthus vui vẻ bên nhau, dù là trên đường làm nhiệm vụ hay cùng nhau triệt hạ kẻ địch trên chiến trường, cô lại tự trách, tại sao mình hoài nghi anh ta như vậy? Dù gì, anh ta cũng chỉ có ý tốt cho cô chủ.

Ai cũng như mình thì cái tiểu đội này sẽ tan rã mất. Nghĩ vậy, cô cất lên tiếng cười, nhiều phần tự cười vào bản thân mình.

“Cứ sống với anh ta một thời gian, cô chủ sẽ thấy.”

“Vậy còn … người kia?”

Họ đã rời khỏi sảnh và tiến ra ngoài khuôn viên từ lúc nào. Quincy nhìn về hướng tay Nyx đang chỉ, nơi Timothy, một thằng bé trạc tầm tuổi Nyx đang ngồi dưới nền cỏ bên ngoài hàng rào. Mái tóc xanh lá của thằng bé phất phơ trong gió. Khuôn mặt nó cứng đờ biểu cảm, trông thiếu sức sống vô cùng. Tay nó vốc một nắm đất và nhét tọt vào miệng con quái Bellamy đen xì có cái thân tròn vo lơ lửng trên vai. Con quái nhồm nhoàm nhai nuốt cục đất, trông rõ là kì dị với cái miệng to đùng lởm chởm răng và hai con mắt vàng trợn trừng.

Chợt, đầu thằng bé chầm chậm quay ngoặt về phía họ. Đôi mắt nó mờ đục và vô hồn, khiến cho người ta sợ hãi hơn là cảm thấy kì quặc. Quincy thì không lạ lẫm gì thằng nhóc quái dị này, nhưng Nyx thì khác. Cô thấy được chân tay con bé bủn rủn, không dám di chuyển dù chỉ một bước.

“Cậu này là Timothy, còn quả cầu đen xì kia là Bellamy. Cô chủ đừng lo, hai đứa nhóc kia không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Nhưng chúng không giao tiếp với ai bao giờ. Timothy thì … không thể nói được, còn con quái kia thì chỉ hiểu được Cổ Quỷ Ngữ.”

Cẩu Quỳ Ngữ...?”

Sau khi được Quincy trấn an, Nyx cũng có can đảm để cất tiếng hỏi, nhưng nó lại nói ngọng đến líu cả lưỡi.

“Cổ Quỷ Ngữ là tiếng nói của loài quỷ thời khai sinh sống ở Ngục Rơi Thudheim. Quỷ là tổ tiên của chúng tôi. Chúng tôi được tạo ra dựa trên loài quỷ, đồng thời mang một phần dòng máu của chúng. Chúng tôi là quỷ nhân Grith.”

Quincy đoán rằng Nyx không hề biết quỷ là gì, trông ra sao hay hành xử như thế nào, và quả thật đúng vậy. Con bé bị giam trong V’Kovski hơn một năm trời, lại bị cách li hoàn toàn với nguồn tri thức, đến cả việc tự vệ sinh cá nhân còn chẳng làm nổi, thì biết quỷ là cái gì chứ? Càng nghĩ, lòng căm hận lại càng sôi sục trong cô thay cho đứa bé loài người ấy.

Cô chẳng biết mùi lạc tiên như thế nào. Nhưng giờ chỉ cần ở gần con bé là cô có thể ngửi thấy rõ ràng. Bởi vì chúng đã dùng thuốc tinh chế từ lạc tiên lên con bé, tẩm vào gối nó, trộn vào thức ăn của nó mỗi ngày để nó ngoan ngoãn ngồi trong lồng. Giá như hôm đó bắt được Vict Kovski, cô sẽ xẻo lưỡi và hàng họ thằng khốn đó cho bằng được!

Nghĩ vậy, Quincy suýt nữa giãy đành đạch lên vì tức.

Nhưng những tháng ngày đó có là gì so với khoảng thời gian dài đằng đẵng sắp tới? Phải chăng cô và đồng đội của cô đang phạm phải một tội ác lớn hơn khi đưa con bé ra khỏi chốn an toàn tuyệt đối của nó? Phải đưa nó ra ngoài thế giới tàn độc, để cho thực tại cắn xé những nỗi khát khao cháy bỏng của nó? Cũng như các thành viên trong Galanthus, cô chỉ là con rối của mệnh lệnh, chẳng thể làm gì ngoài việc tuân theo tuyệt đối.

Nó còn nhỏ như vậy mà, Quincy khẽ nén tiếng thở dài.

“Chị Quin-chy, thế còn người kia thì sao?”

Nyx chỉ tay vào Oswald, một cái bóng màu trắng lặng đứng ở ngay trước cổng, nom như một bức tượng băng. Hai người tiến đến gần và cảm nhận được hơi lạnh khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể cậu ta đang xâm chiếm từng thớ thịt, dù cho họ cách nhau tới vài sải chân.

Quincy vội kéo Nyx lùi lại, vừa kịp lúc cậu ta quay người ra sau. Cậu trai ấy vận hàng chục lớp áo bông mỏng trắng phau lên người, tay đeo găng giữ ấm, chân đi ủng tuyết, cổ quấn một cái khăn dày cộp, hoàn toàn tách biệt so với tiết trời ấm áp này.

“Đây là Oswald, hộ vệ của các hộ vệ. Ở bên cạnh cậu ta rất an toàn, đồng thời cũng rất...”

Quincy bỗng ngừng lại, nhận ra ánh mắt của cậu trốn tránh như thể không muốn cô nói ra.

Oswald trông có sức sống hơn nhiều so với hơi lạnh chết chóc tỏa ra từ người cậu. Quincy thì chẳng hề hấn gì, vì với làn da khoẻ khoắn của một Grith, hơi lạnh này cũng chỉ như làn sương mát mùa thu mà thôi. Nhưng Nyx thì khác.

Nhận thấy con bé đang co ro vì rét giữa tiết xuân, Oswald cũng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với nó.

“C-Cô... Cô chủ đừng ... đừng lại đây...”

Cậu ta khó nhọc cất tiếng, thanh quản run lên vì lạnh. Nếu chỉ đơn thuần nhìn khuôn mặt cậu, người ta sẽ chẳng thấy gì ngoài màu trắng nhàn nhạt giấu đi màu đỏ ửng của cái mũi sưng tấy vì bệnh cảm.

“Mu-Mùa hè ... Hè sẽ lạnh hơn nhiều...”

Ngoài những thành viên Galanthus ra, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nhầm lẫn cậu ta với Judas, vì cả hai từ đầu đến chân đều độc một màu trắng kì dị. Nhưng phong thái của cả hai lại khác nhau một trời một vực. Người thì tự tin, năng động và hoạt bát; người lại rụt rè, ngượng ngùng và ít nói.

“Chị Quin-chy, tại sao anh này lạnh lại thế?”

“Cậu ấy mắc một chứng bệnh lạ. Trời càng nóng thì cơ thể cậu ta càng lạnh. Trời càng lạnh thì cơ thể cậu ta càng nóng. Do đó cậu ta rất dễ mắc bệnh. Cô chủ đừng lại gần.”

Quincy biết rằng hiện tượng này xảy ra trên cơ thể Oswald là do ảnh hưởng từ năng lực của cậu, nhưng không có cách nào giải thích cho Nyx hiểu rõ, nên cô đành nói rằng đó là một chứng bệnh. Và cô cũng biết, chắc chắn người đồng đội của cô sẽ hiểu được điều này.

“Tại sao?”

Nyx bạo dạn bước tới gần hơn, Oswald cũng rụt rè lùi lại thêm một bước. Có vẻ như nó đang rất tò mò về cậu trai kia, và với những đứa trẻ hiếu kì, chẳng có gì ngăn cản nổi chúng.

“Cô chủ, cậu ấy dễ ngượng lắm.”

Quincy thì thầm đủ để Nyx nghe thấy, nhưng con bé cứ gắng tiến lại gần cậu trai với khuôn mặt đang dần đỏ lên như quả cà chua kia. Trông nó chẳng khác nào một nhà thám hiểm phát hiện ra nàng tiên của đời ông ta, nhưng không tài nào chạm tới được vậy. Nghĩ tới hình ảnh ấy mà Quincy không thể nín cười.

Bỗng nhiên, Oswald ho sù sụ. Dưới nắng xuân dìu dịu, họ vẫn thấy được khí lạnh từ hơi thở của cậu ta. Thấy Nyx lại gần, cậu ta liền bỏ chạy qua cánh cổng lớn với giàn huỳnh anh vàng và ra khỏi khuôn viên của biệt thự.

Quincy toan ngăn Nyx đuổi theo, nhưng một hình bóng trắng toát khác thình lình xuất hiện ngay trước mặt con bé, chắn đường không cho nó táy máy thêm nữa.

“Cô chủ, tới giờ đi tắm rồi.”

Judas với chiếc khăn bông vắt trên tay nhẹ nhàng mỉm cười. Nyx ngó qua đằng sau anh ta, nhưng Oswald đã hoàn toàn biến mất.

. . .

Căn biệt thự này vốn chỉ có một người sống, vậy mà nơi nơi đều có những vật dụng đủ dành cho một toán người sinh sống thoải mái, ví dụ như phòng tắm rộng lớn này. Căn phòng ngạt ngào mùi sữa oải hương, với những làn hơi nước ấm mơn man da thịt. Nước nóng róc rách chảy xuống bồn tắm lớn, bên dưới những lát gạch sang trọng. Nyx bước chân vào phòng tắm như thể bước vào một không gian hoàn toàn mới lạ, với những vật dụng loáng màu trắng sứ và những vòi sen bằng kim loại gắn trên tường. Theo sau nó là Judas, người “Mẹ Cả” của Galanthus. Nhưng chưa bước chân tới cửa, thân hình thon thả mà săn chắc của Quincy đã chặn đứng anh.

“Mẹ Cả, anh có biết mình đang đi đâu không?”

Quincy lên giọng, tay chống vào cạnh cửa, ra dáng y như lúc Ashley và Judas cãi nhau hòng chọc tức anh. Nhưng khuôn mặt thanh tú ấy vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Tôi biết hơn cô đấy.”

Judas nhẹ nhàng nói và nở một nụ cười. Quincy phải kiềm chế lắm để không tức điên lên khi anh chọc đúng vào điểm yếu của cô. Dù là một bậc thầy bùa chú, nhưng trí nhớ của cô chẳng bao giờ đủ để nhớ một thần chú trung cấp. Cô đạt tới trình độ này đều là do sáng tạo ra những bùa chú mạnh nên mới có thể nhớ được lâu. Và với một người trí nhớ kém, thì nhớ đường đi là cả một vấn đề lớn, nhất là những nơi không có lối mòn để mà nhớ như rừng rậm. Cô cũng ghét lắm cái thái độ xã giao như người lạ này của Judas. Nhiều lúc cô chỉ muốn có sức khoẻ như Ashley để xông vào và “quýnh” cho anh ta một cái thật đau.

“Đó không phải nơi anh nên vào.”

Quincy đứng thẳng dậy, thái độ nghiêm chỉnh hơn, chẳng muốn cợt nhả với cái tên nhạt nhẽo này thêm nữa.

“Cho tôi lý do đi nào.”

“Một điều thôi. Anh là đàn ông. Tôi có thể thay anh chăm sóc cho cô chủ.”

Ra là họ đang tranh cãi về việc ai phải tắm rửa cho Nyx, vì nó không tự mình làm được. Chẳng bên nào chịu thua bên nào, có lẽ vì họ đều cho rằng người kia không làm được điều mà họ làm.

Nhưng về mặt đấu trí, Quincy chỉ có nước thua Judas, phần vì miệng mép anh ta chẳng khác nào lưỡi dao, phần vì chiêu trò anh ta chẳng khác nào độc dược. Và nếu anh muốn cuộc trò chuyện rườm rà này kết thúc sớm, thì nó sẽ kết thúc sớm.

Anh đặt tay lên vai Quincy, tiếng thì thầm nhẹ lướt qua tai, luồn lách cả vào tâm can cô:

“...”

Giọng anh cất lên khẽ khàng, thì thào những lời đi quá tưởng tượng của cô gái trẻ, miệng nhếch lên một nụ cười ma mị. “ ... Thế đấy, cô thậm chí còn chưa chăm sóc mình cho đủ tốt mà.”

Đoạn, anh vỗ tay lên chiếc khăn tắm vắt trên cẳng tay còn lại, nói: “Đằng nào mặt trời cũng sắp lặn, đến giờ chuyển giao ca của tôi rồi. Xong việc, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối.”

Bỏ lại người phụ nữ với khuôn mặt đỏ chín vì ngượng, anh nhẹ đẩy người cô sang một bên và bước vào phòng tắm.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận