Galanthus
Tép Cam
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bunel Vineg

Hồi 1: Tự Do - Chương 04: Do Dự

Độ dài 7,870 từ - Lần cập nhật cuối: 07/09/2019 10:40:15

“Đây là băng ghi âm thứ mười bốn, được ghi vào đêm ba mươi tháng ba, kỉ 270.

“Nyx, lại là tớ, Mơ Phớt đây,”

Hơi rượu nồng nặc phả vào chiếc máy ghi âm chạy bằng băng cassette [note18304] trên quầy bar, nơi một bóng người đang rũ rượi nằm với một chai Whisky loại nặng.

“Tớ thực tình chẳng muốn cậu nhận được cuộn băng này chút nào. Tớ đã uống rất nhiều rượu... có thể tớ sẽ không kiểm soát được mình.

“Dạo này V'Kovski đang xuống dốc. Tớ đã làm tất cả mọi thứ để cứu vãn tình hình... Kể cả những việc sai trái,” hắn thì thào, miệng dí sát vào bộ thu âm trên chiếc máy.

“Mấy tuần nay, bọn chân gỗ [note18301], bọn quạ đen [note18302] lẫn người của Hoàng Gia xuất hiện khắp nơi. Chúng theo dõi nhất cử nhất động của tớ, rồi ngày nào cũng gửi cú [note18303] tới điều tra... Vậy nên tớ không thể ghi băng thường xuyên cho cậu được. Xin lỗi.

“À... Đừng thắc mắc tớ đã gây nên tội gì. Cũng đừng ghét tớ nếu cậu biết... Chỉ là...tớ sẽ bị chặt đầu nếu có ai đó phát hiện và tố giác. Đừng để cái đầu phải rơi nước mắt trước khi nó chạm đất chứ.”

Trái hẳn với những lời chăng chối ảo não, hắn lại nở một nụ cười, cầm chai Whisky lên và rót vào ly thuỷ tinh. Rượu sóng sánh màu nâu đỏ, hương gỗ dâng lên mũi khiến cho đầu óc hắn lâng lâng. Mặc cho rượu trào khỏi miệng ly và lênh láng trên mặt quầy, hắn nâng cả chai lên mà tu lấy tu để như một con bợm rượu lâu ngày xa hơi cồn.

“Nyx, cậu có ước mơ không?” Đặt chai rượu xuống mặt bàn, hắn cầm máy ghi âm lên và tiếp tục.

“Cậu biết không, tớ đã từng ước được làm một vũ công ballet... Nhưng cứ mơ ước mà không làm gì để vui đắp cho nó... thì ước mơ cũng sẽ trở thành một thứ rác rưởi, mà mỗi khi nghĩ tới, cậu chỉ thấy hổ thẹn về bản thân mình.

“Tớ đã từng tin rằng, tớ không thể trở thành vũ công là lỗi của ông bà già tớ. Ông già coi tớ chẳng bằng con súc vật!” Hắn rít lên đầy oán trách.

“Tớ sinh ra đã xấu xí là do ông ta, tớ sinh ra đã bất tài cũng là do ông ta! Vậy thì tại sao ông ta lại trút tất cả tội lỗi lên đầu tớ? Thay vì yêu thương tớ như một người cha và tặng tớ những bộ váy xúng xính như đám trẻ cùng trang lứa, ông ta đối xử với tớ chẳng khác nào đứa con ở! Nhưng đánh đập, chửi rủa có là gì, khi ông ta cướp đi lẽ sống duy nhất...”

“Tội của ông già nặng thật, nhưng tội của bà già còn nặng hơn,” đoạn, hắn hạ giọng. “Bà đến suối vàng và bỏ tớ lại địa ngục trần gian. Tại bà gánh đòn thay tớ, tại bà lâm bệnh, tại bà chết nên cuộc sống của tớ mới bị hủy hoại...”

Khí quản nghẹn đặc, hắn đưa tay vuốt mái tóc rũ rượi đẫm mồ hôi. Giọng run rẩy, hắn tiếp lời:

“Nhưng tớ nhận ra rằng, tất cả đều chỉ là lời biện hộ để vơi đi cảm giác tội lỗi... Tớ không dám trái lời ông già vì tớ không đủ can đảm để thoát khỏi xiềng xích của ông ta. Khi tỉnh ngộ ra thì tớ đã đi quá xa để có thể làm lại từ đầu... Thật là ngu xuẩn!”

Hắn khịt mũi và hít một hơi thật sâu: “Nhưng nếu tớ trở thành một vũ công, làm sao tớ có thể gặp được cậu nữa chứ? Cậu chính là niềm an ủi lớn nhất của tớ, Nyx ạ. Ngày đó không gặp cậu, tớ sẽ mãi mãi kẹt bên dưới vũng sình này...”

“...Vì thế, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Bởi có rất nhiều kẻ xấu đang nhắm đến cậu. Tớ hứa với cậu, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong cái lồng đó thì cậu sẽ an toàn. Đừng giận tớ, tớ chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi... Hãy làm một đứa trẻ ngoan...” Hắn ngân dài và cười khùng khục như người điên, đoạn tu thêm một ngụm rượu.

“...Ranh giới giữa đúng và sai, tốt và xấu đều được định đoạt bởi đạo lí mà những kẻ cầm quyền áp đặt lên tầng lớp dưới, nhằm thâu tóm và kiểm soát hành vi của họ. Chỉ cần nhiều người cùng nói một lời nói dối, thì lời nói dối ấy sẽ trở thành sự thật. Thứ duy nhất cậu có thể tin tưởng chính là bản thân cậu, Nyx ạ... Và tớ tin rằng tớ đã đúng khi nhốt cậu ở bên trong V'Kovski.

“Lão Ông từng nhắc tới một lời tiên tri có liên quan đến chủng loài người. Riêng tớ thì không bao giờ tin vào ba cái thứ rẻ mạt đó, bởi tiên tri chỉ đơn thuần là sự phán đoán. Tiên tri là cái chó má gì khi cậu có thể thay đổi tương lai lẫn số phận của mình chứ? Tương lai của cậu phụ thuộc vào cậu đấy, Nyx.

“Nếu cậu ở trong lồng, cậu sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Nếu cậu quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cậu sẽ chết. Cậu sẽ chết! ...Tại sao ư?”

“Đừng giả vờ ngốc nghếch như vậy chứ? Cậu biết là tớ sẽ giết cậu nếu cậu ra khỏi đó mà.

“Đừng có trách tớ! Cậu vẽ xấu là do cậu, không phải tại cái bút chì đâu!”

Hắn rít lên, hai tay đập mạnh xuống khiến cho quầy bar gãy vụn. Ly rượu rơi, vỡ tan tành, cồn đỏ lênh láng trên sàn. Chiếc máy ghi âm cũng theo đà va xuống, lực tay của hắn làm băng trong cuộn cassette rối tung cả lên. Nhưng hắn nào có để ý điều đó trong cơn say, miệng vẫn lầm bầm nói:

“Cậu chết cũng là lỗi của cậu! Cậu biết tại sao kẻ xấu lại truy đuổi cậu không hả Nyx? Đó cũng là lí do tại sao tớ phải ra tay với cậu đấy. Cậu chỉ là một con mồi thôi, Nyx ạ!”

“Thưa ngài...”

“Cái mẹ gì?! Đừng có làm phiền tao!”

Vict Kovski gắt lớn với tên cảnh vệ đang đứng kế bên hắn, tay vung vẩy chiếc máy ghi âm kêu lẹt rẹt vì hỏng băng, tỏ ý muốn đuổi đi. Nhưng không như đám nhân viên nhát như thỏ đế của V'Kovski, tên cảnh vệ này chẳng có chút dè chừng nào cả.

“Cung Triển Lãm đã bị tấn công. Rất nhiều nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng. Chỉ huy của chúng tôi có liên lạc với ngài nhưng ngài không bắt máy. Chúng tôi được lệnh đưa ngài tới nơi an toàn hơn, xin ngài hãy đi theo chúng tôi.”

Vict dường như không tin nổi vào tai mình. Hắn vùng dậy, cơn hoảng loạn tột độ lấn át cả tâm trí đang mụ mị vì say. Chân tay lẩy bẩy, hắn víu chặt lấy vai tên cảnh vệ, dí sát mặt vào hắn mà hỏi:

“Đứa... Đứa trẻ loài người ... sao rồi?!”

“Chúng đã mở tất cả lồng trong khu sở thú, ngoại trừ lồng của con người, thưa ngài. Chỉ huy đã cử một tiểu đội tới phòng điều khiển trung tâm để ngăn chặn những kẻ xâm nhập.”

“Ngươi ... có nhìn thấy nhân dạng của chúng không?”

“Tôi chưa từng gặp chúng, thưa ngài. Nhưng theo như đội tuần tra báo cáo, hai trong số sáu tên đã náo loạn cả Đại Sảnh Đường, giết sạch lính canh khuôn viên lẫn bảo vệ tầng một và tầng hai.”

“T-Tôi biết thưa ngài!”

Một tên cảnh vệ đứng trong hàng ngũ ngay ngắn đằng sau Vict cất tiếng dõng dạc. Khí chất chiến binh toát lên từ cơ thể lực lưỡng bên dưới lớp quân phục đen không thể lấn át được phong thái gượng gạo có chút rụt rè của anh ta. Vict thấy được đằng sau khuôn mặt lạnh bên dưới chiếc mũ Shako danh dự đó là nỗi sợ hãi, thứ khiến cho bờ môi và thân thể anh ta cứ run lẩy bẩy không ngừng.

“Chúng là Galanthus... Những con quỷ trong lốt Grith dưới quyền kiểm soát của Thudheim, thưa ngài. Chúng tôi... đã gặp chúng trong nhiều nhiệm vụ tại Earthly Realm. Một... Một vài tên trong số chúng có khả năng can thiệp vào Anima [note18305] và... Đội...đội của tôi đã bị chúng tàn sát thành những mảnh vỡ...”

“Vậy là... Chỉ còn ngươi sống sót?”

Giọng Vict trở lạnh như một gáo nước tạt thẳng vào lồng ngực tên cảnh vệ, khiến anh ta sững sờ một lát.

“K-Không... Vâng thưa ngài. Tôi đã... được vá lại...”

Vict thở hắt, đưa tay xoa hai bên thái dương đẫm mồ hôi. Hắn cúi xuống, nhặt vỉ thuốc và chai rượu đang nằm lăn lóc dưới sàn. Đoạn bóc hai viên, thảy vào miệng và ngửa cổ lên tu một ngụm rượu.

Hắn hít thở sâu, định hình lại tinh thần rồi mới đứng thẳng dậy và cất giọng ra lệnh cho toán cảnh vệ:

“Dùng kế sách cuối cùng, bảo vệ V'Kovski bằng mọi giá!”

“Vâng thưa ngài!”

. . .

Lòng Vict đang hừng hực lửa hơn bao giờ hết, không biết là do rượu hay do cơn tức. Chân tay hắn vẫn loạng choạng vì chưa hết say, thỉnh thoảng trên đường đi lại gục vào tường mà lết như người bệnh.

Đám cảnh vệ hộ tống hắn từ tầng năm xuống sảnh tầng bốn, nơi những tên bảo vệ đang nằm ngất ở dưới sàn. Kiểm tra động mạch xong, hắn mới biết chúng vẫn còn sống.

Những kẻ có thể khiến một tên cảnh vệ đã trải qua bao trận chiến phải dè chừng lại chỉ ra tay nhẹ nhàng thế này thôi sao? Hay chúng có mục đích nào khác khi để những tên bảo vệ này còn sống?

Nếu chúng tới đây chỉ để thả lồng thì xong việc chúng sẽ rời đi, hơn nữa không nhất thiết phải đổ máu. Nhưng đến giờ phút này mà chúng vẫn còn ở đây thì mục tiêu của chúng có thể là hắn, là V'Kovski hoặc khả năng cao là đứa trẻ loài người. Hơn nữa, chúng lại tới vào thời điểm này thì hắn có thể khẳng định rằng chúng chỉ có một động cơ duy nhất, đó chính là lời tiên tri mà Lão Ông đã đề cập đến.

Nếu con bé rơi vào tay chúng, chiến tranh sẽ khai mào một lần nữa. Và khi ấy, không chỉ có cái chết của nó mà còn cái chết của những kẻ trong cuộc lẫn những người ngoài cuộc. Để ngăn chặn điều này xảy ra, hắn phải ra tay giết chết cá thể cuối cùng của giống loài mình. Đồng nghĩa với việc hắn phải trái lệnh bề trên.

Trước giờ Lão Ông luôn là kẻ ra lệnh còn hắn là kẻ thực thi mệnh lệnh, núp trong bóng Lão Ông như một con chuột nhắt. Nhưng lần này, hắn sẽ là kẻ cầm dao, là lưỡi đao bất tuân lệnh chủ.

Giết con bé! Bằng mọi giá phải giết con bé! Nếu V'Kovski không có được nó thì không kẻ nào có thể!

“Khẩn cấp...!”

Âm thanh méo mó chợt phát lên từ bộ đàm trên tay cảnh vệ trưởng, nhưng chưa kịp trả lời thì Vict đã sốt sắng giằng lấy và thét lên như một tên bạo chúa: “Báo cáo tình hình mau!”

“Trung đội của chúng tôi chỉ còn lại không quá mười người! Yêu cầu hỗ trợ!”

“Đây là Vict Kovski. Mục tiêu cần ưu tiên nhất là đứa trẻ loài người. Nếu lồng của nó đã được mở, bằng mọi giá phải giết nó ngay lập tức!”

“Thưa...!”

Bộ đàm ngắt, để lại những âm thanh nhiễu sóng hỗn độn vang vọng khắp hành lang, khiến cho cả Vict lẫn đội cảnh vệ sững sờ.

. . .

Mở cửa phòng ngủ, Vict lập tức lao tới chiếc màn hình theo dõi đặt cạnh đầu giường. Hắn nhìn vào khung hình tối đen nhằm xác định hình thù mà máy quay đang ghi lại. Cố lắng nghe những tràng âm thanh rèn rẹt phát ra từ chiếc loa, tay hắn mất bình tĩnh cào lên bờ ngực nhấp nhô quấn kín băng bên dưới lớp áo sơ mi.

Con bé luôn luôn mang theo Morpheus, vậy nên khó mà có chuyện nó sẽ bỏ lại con gấu mà đi theo những kẻ xâm nhập. Từ đó, hắn có thể xác định vị trí của con bé và ra lệnh cho những tên cảnh vệ còn sống kết liễu nó.

Nhưng ngộ nhỡ... Chúng phát hiện ra máy quay lẫn thiết bị theo dõi bên trong món đồ chơi ấy, thì mọi chuyện sẽ đổ bể và công sức của hắn sẽ tan thành cát bụi.

Vict ước, giá như hắn đã cài một quả bom hay bất cứ thứ gì có thể giết đứa trẻ ấy ngay tức khắc chỉ với một nút bấm. Nhưng mỗi khi hắn có ý định làm vậy, lương tâm lại can ngăn hắn.

Hắn chỉnh nút trên bảng điều khiển, màn hình lập tức chuyển cảnh.

Ánh sáng đặc biệt tỏa ra từ những vì sao trên trần giúp máy ghi hình có thể chiếu xuyên bóng tối mập mờ. Trước mắt hắn vẫn là khung cảnh của căn phòng quen thuộc ấy, với một bóng dáng mờ nhạt và nhỏ bé đang ngồi bó gối dưới chân tường.

Hắn khẽ thở phào khi thấy sự hiện diện của đứa bé loài người.

Chỉ có hai cách để mở chiếc lồng kính này. Cách thứ nhất là mở từ bảng điều khiển trong phòng ngủ tầng bốn, cũng là nơi hắn đang đứng. Cách thứ hai là phá vỡ chiếc lồng cùng lúc với rào chắn điện, thứ có thể giết chết một con cá voi chỉ trong tích tắc. Nhưng cách thứ hai là bất khả thi, bởi có trời mới sống được sau khi cả gan chạm vào đó. Điều này làm hắn an tâm hơn phần nào.

Chợt, tầm nhìn của Vict mờ nhạt dần, tâm trí tê dại như thể bị điện giật. Tệ thật! Dù cho hắn đã uống thuốc giải rượu, nhưng cơn say vẫn khiến đầu óc hắn quay cuồng choáng váng. Hắn gắng gượng tựa vào thành giường, không cho phép mình yếu đuối thêm một phút giây nào nữa. Bởi hiện tại, hắn phải hoàn thành một việc quan trọng còn đang dang dở.

Với sức khoẻ của một Stenophylla, hắn dùng hai tay lật ngang chiếc giường cỡ lớn sang bên. Tay hắn vồ lấy tấm thảm trải phòng và xé xác như thể đang lột da thú, để lộ một cánh cửa mật bằng kim loại.

Hắn đẩy cửa sang bên, mở ra một cái hốc nằm bên dưới sàn nhà. Đoạn, hắn lôi lên một chiếc hòm sắt chằng chịt những dây xích ma thuật, với một chốt khóa được ếm thứ bùa Poppy cổ lỗ sĩ.

Vict cắn đầu ngón cái đầy sẹo đến toé máu, để từng giọt nóng hổi nhiễu xuống và luồn lách vào bên trong cái lỗ khóa nhỏ.

Cạch!

Chốt khóa mở, Vict nặng nề nhấc phần nắp hòm lên. Mùi hoài niệm cũ kĩ phả ra từ những cuốn băng cassette xếp ngay ngắn trong hòm làm cho đầu óc hắn dịu đi. Hắn nhấc tập hồ sơ màu đỏ nằm bên cạnh, nhưng mắt thì vẫn nán lại trên từng con số được đánh trên các cuốn băng.

Bên trong tập hồ sơ nom mới cứng là một xấp giấy nhàu nát đã ngả vàng. Hắn vội vàng rải các tờ giấy ra sàn và loay hoay xếp chúng.

Người thường nhìn hắn làm vậy chắc hẳn sẽ cho rằng hắn bị thần kinh, bởi những gì hắn đang làm chỉ là xếp các tờ giấy trống không một cách loạn xạ. Nhưng thật ra, hắn đang xếp chúng theo thứ tự đã định sẵn ở trong đầu.

Vict ghét cay ghét đắng phải động tới thứ gì có liên quan đến ma thuật. Nhưng “ghét của nào, trời trao của đấy”, ti tỉ thứ bí mật của V'Kovski đều được ma thuật bảo vệ cả, vậy nên hắn không tránh được phận phải dính líu đến nó.

Những tờ giấy xếp trên sàn tạo thành hình một con công đang phô diễn chiếc đuôi kiêu sa của mình. Trên nền thảm đỏ, màu ngà của giấy cũ dường như ánh lên sắc vàng lấp lánh, tựa hồ đang phơi rọi dưới ánh mặt trời.

Vict tiến hành công đoạn tiếp theo. Hắn cầm lấy chốt khóa máu của chiếc hòm sắt và đưa tay mình vào tờ giấy được gập thành hình tròn ở mép đuôi con công. Mặt giấy sáng lên, tay hắn xuyên qua như thể đang đưa vào trong một cánh cửa.

Bước thứ nhất đã thành công, và đây cũng chính là bước mấu chốt. Bởi nếu hắn không xếp theo đúng thứ tự, có thể cánh cửa xuyên không này sẽ nuốt mất cánh tay hắn.

Vict cảm nhận được cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón trỏ. Với hai ngón tay giữ ổ khóa và ba ngón còn lại để lấy đồ vật, hắn lôi ra khỏi con công giấy hai chiếc chìa khóa có hình dáng hết sức kì lạ. Một chìa thì trong suốt, chìa còn lại được đúc từ vàng.

Điều này có vẻ hơi cầu kì, nhưng đây chính là cách bảo mật nhất để giữ cho chúng được an toàn.

Trở lại góc phòng nơi bảng điều khiển được lắp đặt, hắn tra chiếc chìa trong suốt vào ổ. Tiếng bật khóa lanh lảnh vang lên, nắp khoang mở. Trước mắt hắn lúc này là hai chiếc cần gạt nhỏ, được kết nối trực tiếp với lồng giam E-65.

Nếu hắn gạt cái cần thứ nhất, thuốc lạc tiên loại đậm đặc sẽ phun ra khiến cho đứa bé loài người ngủ sâu. Nhưng nếu hắn gạt cái cần thứ hai, khí độc sẽ phun ra và con bé sẽ chậm rãi chìm vào cái chết. Hiện tại, tính mạng chông chênh trên vành đai sinh tử này đang nằm trong tay hắn, phó mặc cho một mình hắn. Nhưng lựa chọn duy nhất của hắn chính là ban cho nó cái chết từ từ trong cô độc và lạnh lẽo.

Phải kết thúc một cuộc đời vô nghĩa và tẻ nhạt trong bốn bức tường khép kín, bỏ lại sau lưng những ước ao và khát vọng cháy bỏng tới như vậy, chắc hẳn phải đau đớn lắm.

Tuy nhiên, lòng hắn có đôi chút do dự. Nhưng điều này tốt cho con bé, Vict nghĩ, đưa tay lên và rũ những lọn tóc nâu mỏng manh. Hắn xốc đôi vai gầy guộc bên dưới hai lớp áo mỏng tang, tự trấn an bản thân mình. Mình làm tất cả là vì con bé.

“Mơ Phớt ơi, cứu tớ với... Tớ sợ lắm!”

Từng tiếng lòng run rẩy đến tuyệt vọng bật ra từ màng loa khiến trái tim Vict nhiễu loạn. Hắn vội vàng lục lọi hộc tủ, lấy ra một chiếc ống thu thanh và lắp vào bảng điều khiển. Tay hắn mất bình tĩnh siết chặt chiếc màn hình, nhưng giọng lại vồ vập như thể đang chào đón một người bạn đã lâu không gặp.

“Nyx! Xin cậu đừng đi đâu cả!”

“Cậu biết nói ư?”

Hắn gạt nút trên bảng điều khiển và màn hình lại chuyển cảnh. Đằng sau lớp kính ấy là hình ảnh một khuôn mặt lấm lem nước mắt choán giữa màn hình. Nhìn vào đôi mắt ươn ướt như con cún bị chủ bỏ lâu ngày kia, hắn cảm tưởng như mình đang đối diện với nó vậy.

“Có một đám người xấu xa đang gây hỗn loạn ở ngoài kia. Có thể chúng sẽ làm hại cậu đấy! Vậy nên đừng đi đâu nhé, Nyx. Hãy nghe lời tớ.”

“Cậu nhầm rồi, Mơ Phớt. Có một người tốt hứa sẽ đưa tớ ra khỏi đây. Tớ sẽ đưa cậu đi cùng.”

Miệng nó mỉm thành một nụ cười méo xệch bên dưới hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nó lấy tà váy lau sạch khuôn mặt, sụt sịt mũi, đoạn lắc lắc con gấu mà hỏi khiến cho màn hình rung lên bần bật: “Cậu cũng biết đến thế giới ở ngoài kia hả? Sao cậu không nói với tớ?”

“Tại sao cậu lại tin lời một người mà cậu chỉ mới gặp thay vì tớ, người đã ở bên cậu suốt thời gian qua chứ?”

Vict nói gần như hét, tay hắn đập rầm một cái lên thành tường, khiến cho lớp vữa lẫn gạch rơi lả tả.

“Mơ Phớt, cậu không hiểu được đâu! Tớ rất muốn ra khỏi đây. Nếu phải sống ở đây thêm ngày nào, tớ sẽ phát dở mất.”

Con bé thở hắt một tiếng ra vẻ không hài lòng. Màn hình bắt đầu thay cảnh, có vẻ như nó đang quắp con gấu và di chuyển đi đâu đó.

Còn Vict, hắn gần như cứng họng khi nhận được câu trả lời từ con bé.

Nó có biết mình đang nói cái quái gì không chứ? Nếu nó muốn được an toàn thì nhất định phải hi sinh tự do và hạnh phúc. Nó không thể cứ ích kỉ và chọn lấy tự do, để rồi chết một cách lãng phí trong thế giới đầy rẫy tàn khốc ngoài kia được.

Vậy còn hắn thì sao? Chẳng phải những gì hắn đang làm là...giết chết nó sao? ...Hóa ra, tự do hay cầm tù đối với nó đều chỉ dẫn đến một con đường duy nhất, đó chính là cái chết.

Tới giờ mới nhận ra điều này, không phải công sức của hắn đã đổ sông đổ bể rồi ư?

“Nyx! Tớ sẽ đến đón cậu! Hãy đợi ở đó! Không được đi đâu cả!”

Vict gần như rú lên điên cuồng và gạt cần ứng với cấp độ một trên bảng điều khiển. Đèn hiệu nhấp nháy sắc xanh. Một làn sương trắng ngà và dày đặc nhanh chóng bủa vây lấy khung cảnh đằng sau chiếc màn hình.

Rắc... Rắc...! RẮC...!

Chợt, tiếng nứt vỡ lớn vang lên, lọt qua ống loa tạo thành những âm thanh sắc bén cứa vào màng nhĩ. Hắn không thể thấy bất cứ thứ gì, nhưng tiếng thuỷ tinh vỡ lớn tới như vậy, chắc chắn là...

“Vậy ra đây là cách chúng quan sát em.”

Màn hình bỗng tối sầm lại. Bên dưới màu đen dày đặc, dần hiện lên hình bóng của một người đàn ông với khuôn mặt ranh mãnh và làn da tái nhợt bên dưới tà áo choàng. Hai con mắt kì dị của anh ta điềm nhiên nhìn thẳng vào máy quay như thể đang trêu ngươi. Đứng bên cạnh hắn là Nyx với khuôn mặt ngơ ngác, lạ lẫm liếc nhìn xung quanh.

“Ôi chà, ra đây là công nghệ của loài Stenophylla. Mày gài máy theo dõi vào đây, đúng chứ?”

Hắn nhếch miệng cười khinh khỉnh. Ngay sau đó, khung cảnh đằng sau màn hình lại biến động một lần nữa. Đó cũng là khi Vict tận mắt chứng kiến sự hỗn loạn và tàn khốc của nơi chiến trận mà những kẻ xâm nhập đã hoành hành.

Màn hình nhiễu màu đen trắng, đủ để hắn thấy rõ xác những tên lính đặc nhiệm đang nằm gục ở dưới đất. Miệng chúng há hốc, mắt kinh hoàng trợn ngược, thân thể nhiễu đặc chất dịch đen ngòm. Tên thì mất đầu, tên thì thủng cả một lỗ to tướng trên ngực, tên thì người không ra người, quỷ không ra quỷ dưới chân bốn kẻ đang lăm trên tay những vũ khí kì dị.

Phải chứng kiến khung cảnh ấy, đến cả Vict, kẻ rắn chắc tựa sắt thép cũng không khỏi dè chừng cảnh giác.

“Mày phải trả bao nhiêu tiền cho hàng trăm lít thuốc ngâm lạc tiên và một cái máy như thế này?”

“Thằng chó chết! Thằng khốn trộm cắp! Thả con bé ra!”

Mạch máu nổi phừng phừng thiêu đốt những giọt mồ hôi trên trán, Vict gào lên phẫn nộ với tông giọng lệch lạc đến chói tai. Hắn không kiềm được mình mà buông lời răn đe:

“Bỏ con bé ở lại, bằng không...!”

“Đừng sống trong ảo tưởng nữa!”

Người đàn ông phía bên kia tấm kính liền gằn lên chặn lời hắn, đôi mắt trợn trừng xoáy vặn vào tâm can hắn. Hàng lông mày chau lại càng khiến ánh mắt ấy như đong thêm căm tức và hận thù.

“Ngay từ đầu, Nyx đã không thuộc về mày rồi. Mày đã đánh cắp con bé khỏi tự do của nó.”

“Mày sẽ không tự mãn được lâu đâu!”

Vict thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi để kiềm chế cơn nhộn nhạo bức bối đang thiêu đốt đáy lòng. Hắn dứt khoát đưa tay ra lệnh cho đám Grith ở ngoài, trợn trừng mắt lên mà nói:

“Cầm lấy và tới mở công tắc lồng Hybrid ngay lập tức!”

Hắn trút hết bực tức trong người mà ném chiếc chìa khóa vàng vào đầu một tên tính khiến mũ bảo hộ của hắn vỡ toang. Không vì vậy mà chần chừ, tên lính ấy nhanh chóng tách khỏi đội hình và quay trở lại tầng sở thú.

Bình tĩnh lại nào! Vict thở hổn hển, mặt hắn càng lúc nóng và đỏ hơn. Hắn tự trấn an mình nhưng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Đưa đôi tay đầy mồ hôi lạnh đang run rẩy lên, hắn chôn sâu vào trong lòng. Không chỉ tay run mà trái tim lẫn cơ thể cũng vậy. Nghe lệnh tao và yên lặng đi! Hắn điên cuồng đấm vào lồng ngực mình.

Dù hắn đã tiên liệu trước được điều này và chuẩn bị kĩ càng tới vậy nhưng chúng vẫn có thể phá hỏng kế hoạch một cách dễ dàng. Bản chất máu lạnh đến trần trụi bên dưới lớp sứ trang hoàng lấp lánh và đẹp đẽ, đó chính là những gì làm nên một quỷ nhân Grith, đồng minh và cũng là kẻ thù của hắn.

“Chúng tôi đã từng gặp chúng nhiều lần.”

Hắn không bao giờ có thể tưởng tượng nổi viễn cảnh khi mà Nyx rơi vào tay chúng. Chúng định làm gì với con bé? Chúng sẽ lợi dụng con bé theo những cách nào? Và hắn có thể làm gì để thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này?

Hybrid.

Phải! Hybrid, thứ công cụ sẽ phá huỷ và nuốt chửng tất thảy những thứ cản đường hắn. Thật không khổ công hắn khi phải hi sinh biết bao nhiêu mạng người chỉ để có trong tay một đàn Hybrid háu đói. Galanthus dù có mạnh tới đâu cũng chỉ thể đánh bại một con lẻ, chứ không thể chọi lại cả một đàn Hybrid hùng mạnh!

“Hặc..!”

Cơn đau như ai vắt từng thớ thịt từ từ nhói lên bên ngực trái hắn. Tim hắn kêu gào thảm thiết, cơn đau càng lớn dần và quặn thắt lại tựa một cơn bão xoáy.

Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này chứ?! Bệnh tim của hắn lại tái phát lần nữa. Cả thân thể hắn tê dại dần, các bó cơ co cứng lại khiến hắn không thể di chuyển nổi một li.

Đau quá! Đau muốn chết! Hắn gục thân thể quằn quại như con tôm xuống dưới sàn nhà. Hắn thở từng hơi khó nhọc, tầm nhìn mờ dại nhưng vẫn gắng dùng hết sức bình sinh để với tay lên và mở ngăn tủ gỗ. Tay hắn không nghe lệnh mà bới loạn xạ, xô hết cả đồ đạc ra khỏi ngăn mới lấy được một tuýp thuốc thủy tinh. Nhưng thân thể hắn không nghe lời, các ngón tay co lại và vô tình bóp vỡ vụn tuýp thuốc.

“Đĩ mẹ!”

Vict chửi đổng lên, nhưng hắn càng cáu giận thì tim hắn càng đau, mạch máu xanh tím càng nổi cộm lên khỏi da, cứ như thể đang bị nhai sống vậy. Hắn lấy được một tuýp thuốc khác và lập tức bỏ vào miệng.

Hắn nhai, răng nghiền nát vụn lớp thủy tinh, thuốc đắng xối vào cổ họng khô khốc. Nhanh chóng, cơn đau của hắn dần dà dịu đi. Hắn kiệt sức nằm bệt dưới sàn, thở lấy hơi cho quả tim thoi thóp.

Sau một lúc, Vict gượng dậy và nhổ các mảnh thủy tinh ra khỏi miệng. Thân thể loạng choạng, hắn tựa mình vào kệ gỗ và đứng lên.

Cởi chiếc áo vest đen ngột ngạt, hắn phũ phàng vứt thẳng xuống đất. Có thể nói, chiếc áo mà hắn khoác lên người chính là danh dự mà một ông chủ cần phải gìn giữ. Nhưng giờ đây, nhân viên của hắn đã chết hết, công ty hắn đã hóa thành một bãi chiến trường, còn bản thân hắn cũng có khi sắp què cụt đến nơi. Hắn chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và một mục tiêu để phấn đấu đến giây phút cuối cùng. Củng cố lại tinh thần, hắn rời phòng và nhập bọn với đám cảnh vệ.

“Thưa ngài, tất cả các lồng Hybrid đã được thả ra,” tên cảnh vệ trưởng báo cáo ngay khi nhìn thấy Vict bước ra.

“Tốt,” hắn gật đầu. “Tất cả hãy nghe đây. Bây giờ ta sẽ phổ biến nhiệm vụ cuối cùng của các ngươi cho V'Kovski.”

Vict đưa mắt nhìn từng khuôn mặt vô cảm của toán cảnh vệ đang xếp hàng ngay ngắn, đoạn dõng dạc cất tiếng: “Nhân lúc những kẻ xâm nhập đang phải đối phó với đàn Hybrid, hãy truy lùng đứa trẻ loài người và giết nó bằng mọi giá! Tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay bọn chúng!”

“Nhưng thưa ngài, chỉ huy đã ra lệnh rằng chúng tôi phải hộ tống ngài ra khỏi đây...”

“Ta là người ra lệnh cho chỉ huy của các ngươi. Lời của ta là tuyệt đối!”

“Vâng thưa ngài!”

Tiếng hô hào đầy quyết tâm và nhiệt huyết của toán lính vang vọng khắp sảnh tầng bốn. Giữa không khí đang bừng cháy như lửa ấy, có một luồng khí lạnh xuất hiện, khiến tất cả bọn chúng chững lại trong giây lát.

“Không hổ danh là Vict Kovski, rất kiên định và quyết đoán.”

Tiếng nói điềm đạm cất lên khi một tà áo trắng loang lổ đỏ nhẹ nhàng lướt dọc hành lang tới chỗ chúng. Đám cảnh vệ lập tức vào thế phòng bị, chĩa súng gươm tua tủa về phía kẻ lạ mặt đang từng bước chậm rãi tiến lại gần.

Cái bóng trắng cởi mũ áo choàng, để lộ từng lọn tóc bạc phếch rũ xuống mặt. Anh ta liền nở một nụ cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt Vict, khiến cho hắn đứng hình trong giây lát. Chẳng phải đó chính là kẻ đã trò chuyện qua máy quay với hắn ban nãy, kẻ giải thoát cho đứa bé loài người và cũng là một trong những kẻ đã tiêu diệt đội cảnh vệ Grith mà hắn thuê đó sao?

Vict vào thế cảnh giác cao độ. Hắn biết mình không thể thoát ra khỏi đây nếu không chiến đấu và đánh bại con Grith phần quỷ nhiều hơn phần người này.

Nhưng không như dự tính, nhuệ khí của hắn đã hoàn toàn bị đánh bay khi phải chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Thình lình, một cái đầu bết máu rơi bộp xuống từ tay kẻ lạ mặt và lăn lông lốc về phía đám cảnh vệ. Chúng dè chừng lùi lại vài bước, chĩa vũ khí vào cái đầu như thể một đám khỉ thấy thứ đồ chơi lạ mà người ta ném vào trong chuồng.

“Chỉ... Chỉ huy!”

“Hắn... Hắn là một Tội Đồ Trắng đấy! Đội... Đội của chúng có hai tên...”

Kẻ lạ mặt bỗng cởi phắt áo choàng ra. Chiếc áo vừa rời tay hắn liền chuyển từ màu trắng tạp đỏ thành màu máu thẫm.

Vict liếc mắt quan sát. Vậy ra màu trắng phủ khắp thân thể của một Tội Đồ chính là minh chứng cho tội lỗi của chúng; rằng tất cả những gì chúng khoác lên người đều trở nên bạc thếch, khiến cho chúng mãi mãi không thể quên đi những gì mà mình đã gây ra.

“Xin chào. Rất hân hạnh được gặp những người lính Grith cảm tử và ngài Vict Kovski đây. Tên tôi là Judas.”

Anh ta cúi người chào, đôi mắt trắng dã dị hợm vẫn liếc nhìn từng cử chỉ của đám lính. Vict cũng cẩn trọng quan sát xung quanh. Tại sao đám lính này lại dè chừng tới như vậy chứ? Phải công nhận, dạ hắn cũng không vững nổi khi đối mặt với một kẻ địch mạnh nhường này, nhưng không đến nỗi sợ hãi như chúng.

Vict rút con dao găm từ thắt lưng một tên cảnh vệ, chĩa thẳng về phía Judas và hào hùng cất giọng:

“Các ngươi định làm ô danh chỉ huy lẫn tổ chức của mình hay sao? Chỉ là một tên Tội Đồ Trắng thôi mà! Tiến lên!”

Tất cả chín cảnh vệ hô hào và xông tới như đoàn người chết đói dành lấy thức ăn, vừa chạy vừa xả súng loạn xạ. Đội hình chúng láo nháo, có tên còn đá cả đầu chỉ huy lăn lông lốc như quả bóng. Vict cũng sung sức xông lên. Nhưng chân hắn bỗng tê cứng lại khi phải chứng kiến cảnh tượng con Grith điên cuồng trước mặt mình đang xé da xé thịt những tên cảnh vệ khác.

, tay không bóp nát đầu một tên, dí và lê vào tường để lại một vệt máu dài lẫn cục não nát bét rơi xuống đất. , chân đạp thủng dạ dày một tên, ghì xuống đất trong khi bẻ đến gãy cổ lìa đầu một tên khác. , đâm thủng lồng ngực một tên, móc ra trái tim nóng vẫn còn đập thình thịch. , xé đôi cơ thể của một tên, hai tay banh miệng tên khác đến lìa cả nửa đầu.

Mỗi một tiếng “rắc” của xương gãy vang lên, Vict lại cảm thấy như thân thể mình cũng bị biến dạng theo. Mỗi một tiếng thét của đám lính vang lên, tâm trí Vict lại mường tượng ra khung cảnh mình cũng bị xé xác như vậy.

Trông con Grith hùng mạnh ấy như đang chơi đùa với những cái xác, nhảy điệu nhảy của chết chóc và tang thương. Tất cả chín cảnh vệ đều đã bị giết và được chết một cách nhanh chóng. Mắt tên nào tên nấy đều banh rộng như thể đã biết trước được kết cục của mình.

Vict đổ mồ hôi hột, thân nhiệt giảm mạnh vì hãi hùng. Đầu óc hắn choáng váng, không thể di chuyển một bước với đôi chân run rẩy.

“Tôi không muốn đánh nhau với phụ nữ.”

Hiên ngang đứng giữa chiến trường chết chóc, anh ta cất tiếng. Đôi mắt tinh ranh như đang khoan đục tâm can Vict.

“Cô không phải Grith, cũng không thể tái sinh dễ dàng như những tên này. Vậy nên tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô.”

Chỉ đơn thuần là một lời nói, nhưng đối với Vict, đây chẳng khác nào một lời phỉ báng. Dường như nhận ra những gì hắn đang suy nghĩ, anh ta nhếch miệng cười. Sự ngạo nghễ ấy đã khiến cơn hoang mang sợ hãi trong Vict tan biến, thay vào đó là ngọn lửa sôi sục thù hận.

“Mày...”

Vict gằn lên và siết chặt con dao. Với tất cả sự giận giữ bị dồn nén, hắn quyết chiến lao về phía Judas.

Nhanh như chớp, kẻ địch đã tóm được cổ tay hắn. Rắc! Cơn đau tê rần lan dọc xương sống hắn khi anh ta siết ngày một mạnh hơn, tưởng chừng như sắp gãy đến nơi.

“Cô biết đấy, nhờ bản năng, động vật có thể dễ dàng nhận ra mùi hương đặc trưng trên cơ thể giống khác.”

Vict bỗng buông con dao xuống khi Judas vặn tay hắn. Không chỉ dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục siết lấy đôi vai mảnh mai của Vict và ghì hắn vào tường, khiến phổi hắn bị dập mạnh.

Trong cơn đau đớn như thể bị bẻ gãy từng chiếc xương một, hắn cố lấy lại nhịp thở yếu ớt của mình. Sức ép và sự đe doạ từ con dã thú trước mặt ngày một lớn hơn, đè nén khí quản hắn.

“Sao... Sao ngươi... Thứ sức mạnh đó...”

“Ồ, vậy ra cô đang thắc mắc về sức mạnh này. Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là những tiểu xảo đơn giản mà thôi. Nhưng mà, nói nhỏ cho cô biết một điều...”

Judas thì thào vào tai Vict khiến tim hắn đập thình thịch còn lông gà hắn dựng đứng cả lên: “Đây là khả năng tụ lực. Có nghĩa rằng, một cú đâm sẽ rất mạnh bạo đấy.”

Vict gắng chống trả lại nhưng hắn chẳng còn chút sức quèn nào nữa. Chỉ còn một cách cuối cùng để thoát khỏi tên dã thú biến chất kia, đó chính là đứng lên chiến đấu. Nhưng ở trong tình trạng này, kể cả với sức mạnh của hắn chưa chắc đã có thể đối chọi lại với Judas. Anh ta thậm chí còn chẳng mất sức để khiến cho hắn gần như tàn tạ chỉ trong giây lát.

“Nhưng... Năng lực này...ảnh hưởng tới cơ thể ngươi, đúng chứ...?”

Hắn không còn cách nào khác ngoài cố gắng câu giờ cho kế hoạch chớp nhoáng của mình. Tên đàn ông trước mặt hắn “À” lên một tiếng và bình thản giải thích.

“Đúng. Cơ thể tôi phải hoạt động quá sức để có thể theo kịp chuyển động của năng lực.”

Hắn cố gắng không rời ánh nhìn khỏi kẻ địch trước mặt để kế hoạch của hắn không bị phát giác. Qua khoé mắt, hắn thoáng thấy bóng của hai vật thể sáng loáng bằng kim loại đang phi tới trong tĩnh lặng đến chết người.

Đó chính là đôi dao mà hắn đã gọi, cũng là hi vọng duy nhất giúp hắn thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này.

“Để tôi làm mẫu cho cô xem.”

Anh ta chợt buông tay ra khỏi vai Vict. Chỉ trong tích tắc, với những động tác nhanh tới nỗi Vict không thể nhìn thấy, hai con dao găm đã hoàn toàn nằm trong tay anh ta. Đoạn, anh cắm chúng sâu vào tường, dễ dàng như thể đang cắm vào một miếng xốp.

Lần nữa, anh ta không tốn một giọt mồ hôi nào để ngăn cản kế hoạch của Vict. Lúc này, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng trong cơn hoảng loạn tột độ.

Xoẹt!

Đột nhiên, lưỡi dao nằm lăn lóc dưới đất bỗng bay lên và lao thẳng tới chỗ Judas. Nhân lúc anh ta phải chặn đòn tấn công, Vict đưa cánh tay còn lành lặn lên để rút con dao đang cắm ngập lưỡi trên tường. Nhưng đôi vai gãy vụn của hắn không còn đủ sức để lôi nó ra nữa.

“Năng lực gì đây? Nam châm? Điều khiển đồ vật? Điều khiển kim loại?”

Đôi mắt cùng đồng tử anh ta mở rộng, trừng trừng nhìn Vict như lưỡi khoan muốn xuyên thủng linh hồn hắn.

“Chúng tôi được lệnh phải bắt giữ cô.”

Anh ta bình thản đứng thẳng dậy. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Vict, nhưng đầu gối lại thúc cho hắn một cú vào bụng. Vict kinh hoàng thét lên trước khi ngã nhào xuống. Dạ dày hắn nhói liên hồi như thể đang bị nhai sống vậy.

“Nhưng nếu bắt cô về, cô sẽ bị giam giữ và không được phép chết. Cả hai ta đều không muốn điều đó, đúng chứ? Cô thì không muốn bị giam, còn tôi thì không muốn cô sống.”

“Chúng mày... Mày định làm gì con bé?!”

Vict bỗng rú lên và ho ra một bụm máu. Răng hắn nghiến chặt đến nỗi tưởng chừng sắp vỡ. Từng giây trôi qua đối với hắn tưởng chừng như ngàn năm bị thiêu cháy ở địa ngục.

“Đừng... Đừng giết tao...” Vict thều thào, run rẩy ôm bụng. Hắn muốn đưa tay tự tát vào mặt vì những lời hèn nhát mình đang nói ra để bảo toàn mạng sống. Nhưng hắn thậm chí chẳng còn đủ sức để thở nữa.

“Cô muốn sống ư? Cô muốn sống để tiếp tục bị người khác chà đạp đến thảm hại như vậy ư?”

Anh ta cúi xuống, bóp cằm Vict và rỉ vào tai hắn bằng tông giọng quỷ quyệt, tựa như một con rắn trườn qua màng nhĩ, xâm nhập và quấn chặt lấy trí óc hắn.

“Từ thưở nhỏ tới khi lớn lên, không lúc nào là cô không bị chà đạp, bị khinh rẻ. Thưở bé, cô bị cha cô vùi dập, bông hoa tài năng của cô bị dòng đời xô đẩy đến héo tàn thảm thương. Khi cô tiến bước vào sự nghiệp của mình, cô bị đám đàn ông cấp trên đè đầu cưỡi cổ. Cả cuộc đời cô chỉ là những chuỗi ngày mù mịt, tăm tối và không hề có hi vọng...”

Từng lời anh ta nói đều gợi lên trong tâm trí Vict những hình ảnh đau thương của quá khứ. Hắn gắng gượng chống lại sự yếu đuối trong tâm trí mình, nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu, hắn lại càng chìm sâu xuống bấy nhiêu.

“Và giờ, cô lại bị một kẻ mà mình thậm chí còn không biết tên chi phối toàn bộ cuộc đời. Cô nghĩ nếu tôi không giết cô thì cô vẫn có thể sống trong bình yên sao?”

“Câm... Câm mồm vào... Đừng tưởng những chiêu trò của mày dụ dỗ được tao!” Vict gắng hết sức để thét lên, phổi hắn như bị vắt cạn sức sống.

“Cô muốn mình có kết cục giống như những tên lính Grith đằng kia sao?”

Judas nhẹ lui người ra để cho Vict chứng kiến bàn tiệc đỏ đầy xác thịt của đám quỷ háu đói một lần nữa. Kể cả mùi máu đọng còn chưa khô trên quần áo anh ta cũng khiến hắn chỉ muốn nôn mửa. Lúc này, tâm trí hắn nhạt nhoà, đầu óc hắn rối bời hơn bao giờ hết.

“Ai là kẻ đã trao cho cô quyền lực và tiền bạc? Ai là kẻ đã sai khiến cô đưa đứa bé loài người về V'Kovski? Trả lời tôi nào, Vict.”

“Tao... Không! Tao không biết...!” Vict run rẩy liên hồi, máu đặc trào khỏi khoé miệng.

“Ai?”

Judas áp hai bàn tay với đôi găng đã khô máu lên má Vict, đưa đầu hắn lại gần mặt mình, dùng đôi mắt trắng dã sắc lạnh hơn băng tuyết như cứa cả vào tâm can mà hỏi.

Giọng hắn run như cầy sấy, mi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm thấy áp lực đang đè lên lồng ngực mình.

“L-L-Là... Là...m ơn hãy... ch..ăm sóc... Nyx...”

Vict gục xuống, tắt thở ngay lập tức.

***

Dọc theo dãy hành lang lạnh lẽo ở tầng hai là những bước chân sải vội vàng của người đàn ông vừa từ tử địa trở về. Không khí chiến tranh lúc này đã nguội hẳn. Không còn tiếng súng đạn gào thét, cũng chẳng còn tiếng rít chói tai của đàn Hybrid.

Trên vai chiếc áo choàng nặng trĩu máu, Judas tiến tới nơi mà anh đã để Nyx lại. Lúc này, anh chỉ hi vọng rằng con bé không vướng phải rắc rối nào.

Thật xui xẻo làm sao khi cuộc tra khảo bị gián đoạn giữa chừng. Vict chết thẳng cẳng, cho dù anh đã cố lựa để tấn công vào những chỗ ít nguy hiểm nhất nhằm giữ hắn còn sống. Không bao giờ anh sơ suất để ai phải chết, vậy nên chắc chắn kẻ giật dây đằng sau đã làm nên chuyện này.

Và nếu đã có kẻ nhúng tay vào, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Vict Kovski.

Khi không tìm thấy Nyx ở chỗ cũ nữa, anh biết rằng đã có chuyện xảy ra. Đó cũng là khi anh thấy một bóng dáng cao lêu nghêu đang chậm dãi lết từng bước về phía cuối hành lang.

Một con Hybrid.

Judas lập tức phóng tới trước, tiếp cận con quái vật và bẻ ngoặt đầu nó về phía sau. Không thương tiếc, bàn tay anh đâm thẳng vào lồng ngực, móc ra một quả tim đỏ hỏn và nghiền nát nó.

Thân thể thô kệch của con Hybrid đổ xuống như một cái cây cổ thụ bị bật rễ. Trước mặt anh lúc này là một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy co cụm trên sàn, nấc lên từng tiếng thút thít đáng thương.

Anh liền tháo toàn bộ găng tay lẫn áo choàng trên người, đoạn sà xuống ôm đứa bé vào lòng. Con bé bắt đầu khóc ré lên.

“Ngoan nào. Không sao đâu, chúng ta đã an toàn rồi.”

Anh bắt đầu dỗ dành nó như một người mẹ, tay nhẹ nhàng vuốt mái đầu bết mồ hôi, tay vuốt lưng xoa dịu những nỗi kinh hoàng còn tồn đọng. Dùng hơi ấm của mình để sưởi cho nó, anh mới thấy cơ thể nó lạnh lẽo và run rẩy tới chừng nào.

Khi ấy, giọng nói quen thuộc của Ashley chợt vang lên từ phía sau:

”Mẹ Cả, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nơi này sắp tan thành cát bụi rồi.”

“Đã bắt được Vict Kovski chưa?”

Ashley liền lắc đầu và thở dài: “Thả lồng Hybrid xong là biến mất dạng. Chắc bị ăn rồi cũng nên.”

- Hết Hồi 1 -

Ghi chú

[Lên trên]
Chân gỗ: ý chỉ những kẻ vạch lá tìm sâu, giăng bẫy khiến cho Vict để lộ sơ hở nhằm bắt giam hắn.
Chân gỗ: ý chỉ những kẻ vạch lá tìm sâu, giăng bẫy khiến cho Vict để lộ sơ hở nhằm bắt giam hắn.
[Lên trên]
Quạ đen: ý chỉ những kẻ theo dõi nhất cử nhất động của Vict, thường trà trộn vào khách hàng hoặc thậm chí cả nhân viên.
Quạ đen: ý chỉ những kẻ theo dõi nhất cử nhất động của Vict, thường trà trộn vào khách hàng hoặc thậm chí cả nhân viên.
[Lên trên]
Cú: ý chỉ những kẻ theo dõi công khai, người giám sát được Hoàng Gia gửi tới.
Cú: ý chỉ những kẻ theo dõi công khai, người giám sát được Hoàng Gia gửi tới.
[Lên trên]
Cassette: một thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu là tín hiệu hình ảnh hay âm thanh, sử dụng băng từ, hay còn gọi là băng cassette.
Cassette: một thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu là tín hiệu hình ảnh hay âm thanh, sử dụng băng từ, hay còn gọi là băng cassette.
[Lên trên]
Anima: Thế Giới Linh Hồn (sẽ được giải thích ở những chương sau).
Anima: Thế Giới Linh Hồn (sẽ được giải thích ở những chương sau).
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận