Galanthus
Tép Cam
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bunel Vineg

Hồi 1: Tự Do - Chương 03: Máu Lạnh

Độ dài 8,134 từ - Lần cập nhật cuối: 07/09/2019 10:37:23

Trời đêm đẫm màu mực, mây mù bủa vây ánh trăng không lối thoát. Bầu khí xuân phương Bắc Earthly Realm bỗng ngột ngạt và âm u tới lạ thường, thích hợp cho cuộc đi săn đêm của đàn thú hoang khát máu đến cháy họng. Tại độ cao hơn ba nghìn mét, con thuyền EliotG-5673 của tiểu đội Galanthus rẽ đôi những làn sương lạnh trên con đường tiến tới Cung Triển Lãm V'Kovski.

Một chỉ huy và năm người hộ vệ lặng lẽ ngồi trong khoang lái, mặt ai cũng sa sầm bên dưới chiếc mũ áo choàng, dường như là do sức nặng của nhiệm vụ lần này.

Cuộc tập kích với mục tiêu là đưa Nyx, đứa trẻ loài người cùng tất cả các sinh vật bị giam trong cũi thoát ra khỏi V'Kovski, phá hủy toàn bộ nơi này và bắt sống Vict Kovski bằng mọi giá. Đối với Galanthus, nhiệm vụ này cũng chẳng khó khăn gì, nhưng đổ máu là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, theo như nội gián tình báo, Vict Kovski có thuê riêng một trung đội Grith, thuộc tổ chức sử dụng khả năng tái sinh vào cơ thể khác của linh hồn Grith để tạo nên một đội quân bất tử. Tổ chức này Galanthus cũng đã đối mặt nhiều lần, hơn nữa chúng cũng chẳng thuộc loại khó xơi, nhưng cái khiến họ dè chừng chính là cách thức để xử lí chúng triệt để.

Quỷ Nhân Grith là chủng loài tự do, được chia làm hai loại: Grith thuần huyết và Grith lai. Toàn bộ Grith thuần huyết đều được chính tay Địa Đế Grim Reaper tạo nên từ quỷ tại Thudheim. Còn những con Grith lai tạp chẳng qua chỉ là những kẻ thuộc chủng loài khác có vinh dự được uống máu của một Chúa Grith. Sinh vật nào trở thành Grith lai sẽ nhận được sự đối đãi như một thần dân tại Thudheim và được pháp luật Thudheim bảo hộ, đổi lại là sự trung thành tuyệt đối với Chúa Grith mà mình uống máu. Tuy vậy, họ vẫn có thể tự do sinh sống và làm việc tại Earthly Realm, miễn là họ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các Chúa Grith.

Nhưng, đội quân Grith lai bất tử của tổ chức phạm pháp kia lại không thuộc quyền quản lí của vị vương nào cả, vì vậy, Thudheim cũng không có quyền can thiệp vào hoạt động của chúng.

Tất cả các thành viên trong Galanthus đều là Grith lai, hoạt động dưới sự chỉ huy của Hans Loyal và nằm dưới quyền kiểm soát của Paimonia, một trong bảy Chúa Grith hùng mạnh.

Tristia lái con thuyền thay cho nội gián Doughlas đang vắng mặt. Suốt cả chuyến đi, chỉ có tiếng thông báo của chiếc đài vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng giữa toán hộ vệ lầm lũi.

Kế hoạch tác chiến đã được Hans chuẩn bị kĩ càng cho cuộc tập kích vào Cung Triển Lãm V'Kovski đêm nay. Theo như dự kiến ban đầu, họ sẽ dùng bùa chú Che Giấu của Quincy để cho con thuyền tiến vào trong khuôn viên. Nhưng theo báo cáo của Doughlas, khu vực khuôn viên có khoảng hơn hai mươi lính canh, trong đó có gần mười tên Stenophylla đã được huấn luyện bài bản. Con số này có thể đã tăng lên gấp nhiều lần, bởi Vict càng ngày càng thắt chặt an ninh để đối phó với những kẻ xâm nhập. Vậy nên vị chỉ huy quyết định cho con thuyền bay lên cao và lợi dụng mây mù để các thành viên thả dù xuống tháp chính V'Kovski. Sau đó, họ sẽ đáp xuống mái vòm và đột nhập vào trong tầng năm, tầng có lớp phòng bị mỏng manh nhất.

Phòng trường hợp thông tin sai lệch do V'Kovski kịp ứng biến trước cuộc tấn công, tiểu đội sẽ được chia làm hai nhóm nhỏ. Nhóm thứ nhất gồm Judas và Ashley sẽ tiến công từ tầng một lên tầng hai và tiếp cận buồng giam của đứa bé loài người. Nhóm thứ hai gồm Quincy, Oswald, Timothy sẽ tiến công từ tầng năm xuống tầng ba, hội nhập cùng Doughlas sau khi anh ta phá hủy hệ thống điều khiển của V'Kovski từ bên trong và thả tất cả buồng giam tại khu sở thú. Đám cảnh vệ lẫn bảo vệ không còn cách nào ngoài việc chống trả lại những kẻ xâm nhập và hộ tống Vict Kovski thoát ra khỏi đây. Khi đó họ sẽ bao vây và bắt sống hắn.

Con thuyền bọc sắt dừng lại ở trên không trung. Dưới chân kia chỉ có mây mờ bao phủ, độc một màu xám xịt đến ảo não.

“Có chắc là chỗ này không đấy, Tristia?” Ashley nói vọng vào trong khoang lái, gãi đầu gãi tai khi thấy bên dưới kia chỉ dày đặc một biển sương mù lẫn bóng đêm.

“Tristia em là cái vệ tinh hiện đại nhất và chính xác nhất của công nghệ Poppy đó! Sao anh lại không tin được chứ?” Tristia giọng tự hào, lại có chút ý trách móc đàn anh. Nếu có một cơ thể thực, chắc hẳn bây giờ cô nàng đang phổng mũi mà vỗ ngực tự hào cũng nên.

Cả năm người hộ vệ đều giắt một cuộn dây thừng ngắn bên hông với chiếc móc câu sắt để đu từ thuyền xuống. Lòng bàn tay các thành viên đều trắng xóa một lớp bột. Đây là bột nở kéo giãn đồ vật, trong quá trình đu xuống mặt đất, tay họ sẽ ma sát với dây thừng khiến cho chiếc dây dài ra, do đó không phải cất công chuẩn bị nhiều.

Riêng chỉ huy Hans ở lại thuyền để có thể đón các thuyền viên của mình sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ. Kĩ năng chiến đấu của ông thì không thể nào bằng được Galanthus, vậy nên vị trí tiếp tế đằng sau chiến trường là lựa chọn tốt nhất. Nhiệm vụ lần này không khó, nhưng nếu Vict Kovski đã có kế hoạch của hắn, ông tin rằng những người hộ vệ này có thể tự xoay sở và ứng biến được, bởi họ là một trong những đội chiến binh Grith mạnh mẽ nhất Thudheim.

Hans đưa mắt nhìn những hộ vệ đang gắn móc câu từ trên mép mạn thuyền và thả mình xuống từ độ cao gần bốn nghìn mét. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng họ đã biến mất sau tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc.

***

Soạt... Soạt...

Tiếng thân thể bị kéo lê trên sàn đá hoa vang vọng từng hồi trong không gian tĩnh lặng đến gai người. Chỉ có ánh nhìn vô hồn từ những tác phẩm nghệ thuật đặt ngay ngắn và trang trọng trên các bệ chứa làm nhân chứng cho vụ sát hại này. Đôi mắt sáng ngời trong đêm đen của chúng lặng lẽ dõi theo kẻ nội gián và nhất cử nhất động của anh ta; cách anh bóp nghẹt cổ một nhân viên bảo vệ bằng chiếc chổi cùn, cách anh rút dao và dí vào yết hầu nạn nhân như một bản án tử trong câm lặng.

Chúng chứng kiến là thế nhưng chẳng bao giờ ngờ rằng, kẻ đã ám sát cả năm tên bảo vệ canh gác tầng ba của Cung Triển Lãm V'Kovski lại chỉ là một anh chàng lái tàu bình thường.

Thuyền trưởng Doughlas Euvangelous kiêm thợ cơ khí lành nghề, vốn là người chỉ thạo tay với những dụng cụ sửa chữa, dành cả ngày để chăm chú vào đống máy Poppy cổ lỗ sĩ trong bộ quần áo đầy dầu nhớt. Nhưng với vai trò là một thành viên trong tiểu đội Galanthus, kĩ năng ám sát lặng lẽ từ trong bóng đêm, cũng như giết chừng ấy người để đảm bảo nhiệm vụ trơn tru nhất có thể là điều cần thiết.

Doughlas chất đống xác vào trong phòng vệ sinh và khóa chặt cửa lại với chùm chìa của lao công. Đối với những người cầu toàn như anh, dành ra năm phút để sắp xếp cho những thân thể ngồi ngay ngắn trong từng buồng vệ sinh cũng rất đáng. Dù cho sau cuộc tập kích nơi này sẽ bị nổ tung đi chăng nữa, nếu chúng không ngồi nghiêm chỉnh bên trên nắp bồn cầu, anh sẽ thấy rất ngứa ngáy khó chịu.

Nguồn thu của V'Kovski đang xuống dốc không phanh, thành ra Vict phải cắt giảm chi phí cho mọi hoạt động của Cung Triển Lãm, bao gồm cả hoạt động của các máy quay ghi hình và dùng số tiền đó để củng cố lực lượng bảo vệ. Rào cản lớn nhất đã được kẻ thù tự dẹp, vậy nên anh có thể hạ gục cả năm mục tiêu nhanh chóng trong chưa đầy bốn mươi phút mà không có bất cứ một trở ngại nào.

Nhưng bây giờ mới đến thử thách thực sự: bốn tên Stenophylla đứng canh gác trước phòng điều khiển. Cả bốn tên đều cao to gấp đôi anh, hai bên người giắt đầy súng đạn, chưa kể không biết chúng còn có năng lực đặc biệt gì không. May mắn thay, chúng vẫn chưa nghe thấy tiếng động anh gây ra khi hạ gục những tên bảo vệ.

Hai tên Stenophylla đứng ở hai bên cánh cửa, một tên đứng chặn ở ngay trước dãy hành lang ngắn, tên còn lại ở bên trong phòng điều khiển. Trong phần kế hoạch làm hỏng hệ thống cách âm một chiều trong lồng E-56 của đứa trẻ loài người, anh và bốn tên lao công khác đã bị gọi vào trong căn phòng này và khiển trách. Lợi dụng sơ hở của lịch làm việc, anh đã đổi lỗi cho một tên lao công khác và thoát tội, đồng thời biết được vị trí của cả bốn tên bảo vệ ấy.

Anh cúi xuống chỉnh chu lại trang phục mới thay của mình và đảm bảo không có một vết máu nào còn đọng trên lớp áo vest. Tâm trí anh lướt qua toàn bộ kế hoạch của mình một lần nữa trong khi khẽ khàng chuẩn bị vũ khí.

Hít thật sâu, ngay lập tức Doughlas lao ra như một con sư tử vồ mồi với khẩu súng ngắn trong tay. Bật chốt, bóp cò, hai tiếng nổ lớn vang lên.

Nhưng, không như những gì anh dự tính. Hai viên đạn mất lực và văng xuống đất tạo nên tiếng kim loại khô khốc. Doughlas phải ngây người ra một lúc khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Cả ba tên bảo vệ Stenophylla đã bị hóa băng từ bao giờ. Xung quanh chúng là những chiếc cọc sắt cao tới thắt lưng, to bằng cổ tay người và cắm nham nhở khắp sàn hành lang. Mặt chúng vẫn điềm nhiên như không, chứng tỏ chúng bị băng giá bao phủ trước khi có thể phát giác ra kẻ tấn công. Quả là một năng lực mạnh đến kinh hồn. Đó cũng là khi anh nhận ra sự xuất hiện của người thứ tư.

“Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ.”

Doughlas thở phào nhẹ nhõm và hạ súng xuống. Trước mặt anh đây không phải ai xa lạ mà chính là Oswald, người đồng đội đã sát cánh bên anh qua bao nhiêu trận chiến sinh tử. May mắn thay, anh không phải kẻ địch của cậu trai này.

Lời anh nói khiến cho cậu ta ngượng chín cả mặt, miệng lắp bắp xin lỗi. Thật lạ khi người quyền năng nhất trong Galanthus, hộ vệ của các hộ vệ lại là một kẻ mắc chứng hay ngại ngùng.

Không trò chuyện rườm rà thêm nữa, họ cùng nhau tiếp tục nhiệm vụ. Doughlas rút chiếc khăn trắng từ trong túi áo và đặt lên tay nắm cửa, tai áp sát nghe ngóng.

Bên trong phòng điều khiển vọng ra tiếng thì thầm lẫn tiếng rên rỉ.

“Thôi nào, cửa ở đây cách âm, không ai nghe thấy đâu mà! Cho anh chạm một chút thôi...”

“Không, không được! Nào, buông em ra đi...”

Rầm!

Cánh cửa phòng điều khiển gãy gọn sau một cú đạp của Oswald. Cảnh tượng hiện ra trước mắt hai người hộ vệ khiến cho họ sững sờ trong giây lát.

Một tên bảo vệ đang sờ soạng nam nhân viên phòng điều khiển ngay trên bàn làm việc, cả hai gần như không còn một manh áo. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra danh tính của hai kẻ này. Tên đàn ông cao to mặc độc chiếc quần lót kia chắc chắn là một bảo vệ Stenophylla. Người còn lại thì không đáng nói, nhìn thân thể gầy gò xanh xao kia là biết anh ta không có sức kháng cự. Chúng cũng sửng sốt chẳng kém gì hai kẻ đột nhập trước mặt, nhưng phản ứng lại trái ngược nhau hoàn toàn. Kẻ thì chẳng quan tâm ra mặt, người thì vội vã tóm lấy manh áo che thân.

Trước khi chúng kịp phản kháng, Doughlas đã đưa súng lên và chĩa thẳng vào vùng hiểm giữa hai chân tên bảo vệ Stenophylla, gằn giọng đe doạ nhằm đánh đòn tâm lí:

“Giơ hai tay lên đầu hoặc thủng háng.”

Không biết từ bao giờ, Doughlas lại bị ảnh hưởng bởi cái phong cách nói chuyện thô lỗ của Ashley.

“Chán thật đấy! Mãi tao mới tìm được một con hàng ngon, chưa xơ múi được gì thì mày đã phá đám mất! Gì chứ, Doughlas hả? Thằng lao công câm cuối cùng cũng mở miệng rồi à?”

Hắn cất giọng tiếc rẻ, đoạn khùng khục cười chế nhạo khi nhìn thấy khuôn mặt Doughlas hiện ra từ trong bóng tối. Thậm chí hắn còn chẳng có chút dè chừng nào, trong khi tên nhân viên phòng điều khiển đã lủi đi đâu mất.

“Mày nghĩ khẩu súng đó chọi được với súng của tao sao?”

Doughlas kiểm tra Oswald qua khoé mắt, nhưng cậu ta không còn ở đó. Chứng kiến cảnh tượng này, chỉ có người tinh thần thép như anh mới không biết ngượng, huống chi là Oswald. Đoạn anh bắn một phát cò mồi sượt qua đũng quần tên bảo vệ. Nhưng dường như hắn chẳng sợ sệt gì, trái lại vẻ trâng tráo, khinh rẻ còn hiện rõ trên mặt.

Hắn mạnh bạo tiến tới gần anh như một con lửng mật biết mình sẽ giành phần thắng lợi trong trận chiến với chúa sơn lâm.

Đoàng!

Phát súng lần này không còn sự dung thứ. Nòng súng chuyển hướng, đạn nhằm sọ hắn mà găm.

Nhanh như chớp, ở nơi từng là đầu hắn có một bàn tay chắn phía trước. Hắn đã dùng tay đỡ lấy phát đạn, giảm lực bắn đồng thời câu giờ để cho đầu mình né khỏi đường đạn bay. Lòng bàn tay bị xuyên thủng, để lại một lỗ bỏng trên da. Nhưng máu vừa be bét toé ra đã bị hút lại vào đúng chỗ cũ, lấp đầy và nhanh chóng lành lặn.

Quan sát thái độ tự tin đến cao ngạo kia, Doughlas một phần cũng đã đoán trước được tình huống này.

“Tao là Stenophylla đấy! Một con Grith lai rẻ tiền như mày thì làm được gì nào?!”

Hắn ngạo mạn gân cổ lên mà thét lớn. Lúc này hắn chỉ còn cách Doughlas năm sải chân nữa. Với cái thân thể lực lưỡng gấp đôi con khỉ đột đầu đàn kia, việc đi tới và bóp nát đầu anh chẳng có gì là khó.

Khi hắn chỉ còn cách anh một sải chân, vật nhọn mang luồng hàn khí chết chóc chợt sượt qua người anh, cắm vào giữa bộ cơ bụng cường tráng bóng nhẫy mồ hôi của tên Stenophylla và găm hắn vào tường. Nhanh chóng, chiếc búa kim loại giáng xuống đầu đinh và bao bọc cả thân thể hắn trong lớp băng dày cộp. Giờ trông hắn như một bức tượng đá treo lơ lửng trên tường với khuôn mặt khiếp đảm như thể thần chết đang ở ngay trước mắt.

“Cảm ơn. Cậu lại cứu tôi thêm một mạng rồi, Oswald.”

Doughlas thở phào, đoạn nhìn chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay, vừa đúng mười một giờ bốn mươi lăm phút. “Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”

***

Mười phút trước...

Một tiếng “phịch” khẽ khàng vang lên, tựa như tiếng xác đổ. Hai kẻ đột nhập với tà áo choàng phấp phới đáp xuống hai bên mặt tiền của tòa nhà V'Kovski và nấp kín bên dưới góc khuất của những lùm cây tròn vo, quan sát đám lính canh cửa lối vào Đại Sảnh Đường.

V'Kovski có hai cửa chính và một cửa phụ đã lâu không sử dụng tới, nằm ở phía bên phải của tòa nhà. Tưởng chừng như cửa ải dễ dàng nhất chính là cửa phụ, nhưng không. Thứ gì càng lộ liễu lại càng nguy hiểm, nhất là với một tên ranh ma như V'Kovski sẽ không để cho cửa này trống người canh gác. Vậy nên cứ đường hoàng tấn công vào cửa chính là phương án tối ưu nhất.

Hai cái bóng thoăn thoắt lao tới, bịp miệng hai tên bảo vệ từ đằng sau và dùng cánh tay ghì họng chúng đến ngạt thở. Họ nhẹ nhàng đẩy hai thân thể đã ngất chìm sâu xuống bồn cây trồng quanh chân tường tháp chính. Chàng trai tóc vàng núp sau cột đình và quan sát những tên lính canh đứng phía xa xa nơi khuôn viên, ra dấu cho người đàn ông khoác lên mình bộ áo trắng tinh cũng đứng núp bóng trước mặt.

Theo như nội gián tình báo, bên trong tầng một có khoảng hai mươi tên bảo vệ, trong đó có năm tên Stenophylla đứng canh gác ở các sảnh trưng bày lớn. Đằng nào cũng phải rút dây động rừng, làm an ninh náo loạn nên hai kẻ đột nhập này cũng chẳng muốn chơi trò chuột núp bóng mèo nữa.

Người đàn ông vận đồ trắng giơ bàn tay năm ngón lên, ra ám hiệu cho chàng trai đứng phía bên kia. Nhưng có vẻ anh chàng không hài lòng cho lắm, trái lại còn cáu giận, giơ tay chửi thề để đáp lại người đồng đội. Bởi anh hiểu, người đàn ông kia đang muốn nói: “Chúng ta chỉ có năm phút”. Đáng lẽ ra họ có tới tận mười phút để xử lí hết hai mươi tên bảo vệ và tiến tới tầng hai, nhưng có vẻ người đàn ông kia đang rất sốt ruột. Biết rõ điều đó, chàng trai chẳng thể làm gì ngoài thở dài ngao ngán và gật đầu đồng ý.

Hai con mãnh thú lao vào sảnh đường. Mở đầu cho công cuộc săn mồi và giết chóc đẫm máu là một tràng pháo nổ tại cửa phụ của V'Kovski nhằm thu hút sự chú ý của đám bảo vệ. Nhanh như cắt, hai khẩu súng với thuốc mê liều cực mạnh đã lăm trên tay chàng trai trẻ với bộ đồ chiến đấu giắt đầy đạn lạc bên dưới lớp áo choàng. Còn người đàn ông kia chẳng có gì ngoài hai bàn tay không và một túi đầy ắp những viên cô thuật Orchu.

Chốt bật, họng súng chĩa thẳng vào ngực những tên bảo vệ còn đang ngơ ngác. Đạn làm tê liệt xoáy sâu vào da thịt chúng đến toé máu, khiến cho cơ thể chúng gục xuống ngay lập tức.

May mắn thay, nhân viên ở V'Kovski không được phép dùng súng với đạn ma thuật, bởi loại đạn này gây ra tổn thất rất lớn, có thể phá hủy công trình và các di vật khác. Vậy nên những tên bảo vệ kia chỉ có thể dùng súng với đạn thông thường, thứ chẳng lấy nổi được một giọt máu của những chiến binh Grith đầy tài năng này.

Trong khi chàng trai với kĩ năng ngắm bắn chính xác và hạ gục kẻ thù bằng nòng súng của mình thì người đàn ông kia lại chỉ sử dụng tay không. Anh ta lao thoăn thoắt tới nơi mục tiêu đang đứng, uyển chuyển né những đường đạn và tấn công bất ngờ vào điểm yếu chí mạng trên cơ thể, đủ để cho chúng không đứng dậy được nữa.

Nhóm hai kẻ đột nhập đã nhanh chóng hạ tất cả những tên bảo vệ trong sảnh tầng một chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng khi kẻ cuối cùng vừa ngã xuống, họ lại phải tiếp tục chống trả một đợt tấn công tiếp theo từ những lính gác khuôn viên. Khác với toán bảo vệ, lính gác lại được trang bị giáo gươm và ma thuật đầy đủ, và có vẻ như lực chiến của chúng cũng ở một cấp bậc khác. Tầng tầng lớp lớp lính canh lẫn bảo vệ hỗ trợ vừa được gửi tới vây quanh hai kẻ xâm nhập, đặc kín Đại Sảnh Đường.

Mũ áo rủ xuống khỏi những mái tóc bết mồ hôi, để lộ nhân dạng của hai chàng trai trẻ trong tiểu đội Galanthus, Judas và Ashley. Họ biết rằng những chiêu trò đánh ngất toán bảo vệ không nhằm nhò gì với đám lính canh, vậy nên ra tay triệt để là điều cần thiết.

Ashley giơ đôi tay vẫn còn cầm khẩu súng lên cao, nhất cử nhất động của anh đều bị toán lính đưa gươm giáo theo sát. Dù đang ở thế đầu hàng nhưng Ashley vẫn hiên ngang cất giọng dõng dạc như thể một người đang ở thế chủ động:

“Các ngươi có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích thôi. Từ đêm nay trở đi, V'Kovski sẽ bị xóa khỏi bản đồ của Dilena lẫn Theia Cylopie, một lần và mãi mãi!”

Đoạn, anh thản nhiên hất đầu ra phía cửa chính với giọng ra lệnh, khiến cho toán lính canh bị kích động. “Ai muốn sống thì xách theo đám bảo vệ tàn phế kia và cút ra khỏi đây. Bằng không thì đừng trách bọn ta độc ác. Mười giây.”

Sau câu nói cụt lủn hàm ý ra hạn thời gian cho đám lính canh, người con trai tóc vàng lia đôi mắt tinh tường qua một loạt những khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhưng đầy sát ý ở phía trước. Dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài tĩnh lặng. Vậy là chúng đã quyết chiến đấu tới cùng, hi sinh cái mạng quèn cho Vict Kovski.

Ashley mỉm cười hài lòng. Ít ra toán lính này không làm chút thanh danh cuối cùng của V'Kovski bị nhơ nhuốc.

Dù chẳng hợp nhau về bất kì một khía cạnh nào, hơn nữa lại hay xích mích, nhưng Judas và Ashley lại phối hợp ăn ý đến lạ thường, thậm chí còn nổi trội hơn các cặp khác trong tiểu đội Galanthus. Chính vì vậy, họ luôn được Hans chọn trong các nhiệm vụ mở đường. Tâm trí họ kết nối với nhau, mắt quét toàn bộ một vòng chiến địa bên trong Đại Sảnh Đường, tay vào thế phòng bị.

Áo choàng giăng lên tấm màn nhung đỏ máu, che đi tầm nhìn của toán lính trong giây lát. Được thời cơ, hai kẻ xâm nhập lao vào tròng địch đầy gươm giáo tua tủa.

Chưa kịp phản công, những hồi súng giòn giã đã vang lên không ngớt. Đạn ma thuật rời nòng, từng cái xác không đầu của những tên bảo vệ gục xuống, tay vẫn còn cầm khẩu súng chưa kịp bóp cò. Hòa lẫn vào bản giao hưởng chết chóc là tiếng hét gào yếu ớt của toán lính canh khi bị một vật sắc nhọn xuyên thủng cổ họng. Mùi tanh tưởi của những tảng thịt còn nóng nhanh chóng bốc lên, tràn ngập khu sảnh rộng lớn, châm chích vào phổi như kim đâm, khiến cho đám bảo vệ nằm dưới những cái xác phải khóc thét lên.

Lúc này, trông hai người họ không khác gì hai tử thần trong tấm áo choàng đỏ thẫm tanh mùi máu, nhảy múa trên sàn diễn đầy xác chết như vũ điệu hoa bỉ ngạn nở. Cứ một sinh mạng gục xuống, bức tranh địa ngục nơi trần thế ấy lại được tô điểm thêm sắc đỏ yên chi tươi thắm.

Riêng Judas chẳng có tâm trạng đánh đấm gì, trông anh ta vội vã hơn bao giờ hết, cứ để Ashley lại đằng sau khi đang vật lộn với những tên lính canh trong bể xác bốc mùi này.

“Làm như nó sắp bị ăn thịt đến nơi ấy.”

Ashley lẩm bẩm, đoạn thở hắt một tiếng trong khi đang vật cho tên Stenophylla nào đó ngã sóng soài. Anh nã cho hắn một phát đạn ma thuật, để lại cái xác nổ tam bành thịt.

“Khi tôi đón con bé về, “nó” sẽ trở thành cô chủ của cậu đấy.”

Judas vốc vài viên cô thuật Orchu trong chiếc túi giắt bên hông, ném chuẩn xác vào giữa lồng ngực những tên lính canh đang lao về phía anh. Ngực chúng toé nát và nổ tung. Máu thịt bắn lên những di sản của loài người đang trưng bày trên các bệ một cách trớ trêu.

“Đừng có giỡn! Có cắt cái lưỡi hay chặt cái cổ này đi nữa cũng đừng mong tôi để cho một con nhóc đè đầu cưỡi cổ!”

Ashley khịt mũi bất bình và gằn giọng. Tay anh ném một vài viên cô thuật Orchu sáng ánh xanh về phía sau. Những tên lính canh đang lao tới lập tức nằm sóng soài dưới mặt đất gồ ghề bị vụ nổ đào xới.

Đại Sảnh Đường V'Kovski xinh đẹp, kiều diễm, xa hoa bậc nhất Theia Cylopie nay đã nham nhở gạch vụn be bét sắc đỏ và hóa thành mồ chôn xác từ bao giờ.

Họ tiếp tục tiến tới cầu thang tầng hai. Chẳng ai nhìn ai lấy một cái nhưng vẫn phối hợp và hỗ trợ nhau một cách hoàn hảo. Bên kia lao tới thì người này nã đạn. Bên này lao tới thì người kia cho nổ banh xác. Áo choàng của họ loang lổ vết rách nhưng họ lại chẳng có lấy một vết thương.

Judas nhanh chóng sải bước đến trước chiếc lồng kính của đứa bé loài người trong khi Ashley xử lí nốt những tên bảo vệ cuối cùng. Nhưng điều đầu tiên anh thấy không phải dáng vẻ háo hức của một bé gái, mà là khung cảnh nó đang nằm quằn quại dưới đất, ôm đầu nức nở:

“Không! Không! Im đi! Cút đi!”

Khi anh gõ tay lên lớp kính mỏng, ngay lập tức dòng điện từ màn bảo vệ loé lên khiến cho thân thể anh tê dại trong giây lát.

Đây chính là biện pháp cuối cùng của Vict Kovski để bảo vệ đứa trẻ loài người khỏi những kẻ xâm nhập sao? Cường độ này thậm chí còn chẳng đủ để làm tổn thương anh nữa, dù cho nó có thể đốt cháy một cánh rừng trong giây lát.

Judas nhíu mày, thất vọng vì sự bất cẩn của mình. Đoạn, anh cất tiếng để gây sự chú ý của con bé:

“Em có ở đó không?”

Con bé vùng dậy và lao tới như thể sợ anh đi đâu mất. Tay nó sờ soạng quanh bức tường kính, môi run run bật ra từng lời: “Em... Em đây.”

Trong ánh sáng mập mờ tỏa ra từ những ngôi sao trên trần kính, Judas vẫn có thể nhìn rõ mặt con bé. Đôi mắt to tròn với ánh nhìn mơ hồ dần rạng lên trên khuôn mặt lấm lem nước mắt. Những lọn tóc mái đẫm mồ hôi dính bết trên trán. Hơi thở con bé gấp gáp vì sợ hãi, các ngón tay nhỏ vô thức cào lên tường. Dù đang ở ngay trước mắt nhưng tưởng chừng như xa ngàn dặm, không thể chạm vào nhau cũng chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Trước khi kế hoạch được tiếp tục, Judas muốn trò chuyện với con bé đôi chút. Anh không biết nó có thực sự muốn đi ra khỏi chốn an toàn này chỉ để tới nơi có những thứ sẵn sàng giết chết nó bất cứ khi nào hay không. Nhưng mỗi khi muốn cất tiếng, họng anh lại dâng lên cục nghẹn, lòng anh lại bức bối khó tả.

“Hãy nghe tôi nói. Thế giới bên ngoài không như em kì vọng đâu. Nơi đó chỉ có chiến tranh, máu và nước mắt. Liệu em vẫn muốn đi chứ?”

“Em muốn đi!”

Con bé nói như hét và nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng ngời sắc xanh trong trẻo giữa bóng tối mịt mùng.

“Anh là ai vậy?”

“Tôi là...”

“Vừa vừa thôi, bà tám ạ,” Ashley thì thầm và huých tay vào sườn Judas. “Kế hoạch thay đổi. Một trung đội Grith lai đang tới đây. Chuẩn bị đi.”

“Hãy đợi tôi ở đây.”

Judas nói lời cuối với Nyx và rời đi ngay tức khắc.

Bỗng, một loạt tiếng sắt kim ken két vang lên. Đó chính là tiếng mở của những cái cũi thủy tinh trong khu sở thú. Với tình hình này, chắc chắn Doughlas đã vào được phòng điều khiển trung tâm và mở toàn bộ các lồng nhốt, ngoại trừ nơi giam giữ đứa bé loài người cần chìa khoá đặc biệt ra.

Ma thuật cấm kìm hãm sức mạnh được khắc thành dòng trên bốn bức tường kính đã không còn. Những tù nhân, những chiến lợi phẩm của Vict Kovski cũng từ đó giật tung xích và lao ra như đàn thú hoang háu đói. Tràng âm thanh hỗn loạn từ những tiếng hú hét, tiếng reo hò lẫn cả tiếng hành binh tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Chúng điên cuồng phá nát vụn những bức tường, xé xác mấy tên bảo vệ đang nằm ngất ở trên sàn lẫn đám mới xuất hiện để xả cơn giận đã tích tụ bấy lâu, giữ lấy tự do của mình bằng mọi giá.

Khi chúng đã đào thoát ra khỏi tháp chính V'Kovski, một toán đông đảo cảnh vệ khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, hành binh tiến vào sảnh tầng hai. Có khoảng năm mươi tên, kẻ nào kẻ nấy đều trang bị đồ bảo hộ và pháp khí của Stenophylla, khuôn mặt giống nhau y như đúc.

Chỉ huy trung đội cảnh vệ này chính là trợ lí đắc lực nhất của V'Kovski, kẻ mà Judas đã gặp không ít lần trong các cuộc điều tra. Hắn gân cổ hô hào để lên tinh thần cho những binh sĩ của mình:

“Hi sinh tất cả vì hào quang của V'Kovski!”

“Tuân lệnh!”

Hai tiểu đội khoảng hai mươi tên lính tách ra khỏi trung đội và tiến công tới tầng ba. Theo như Judas dự đoán, có lẽ một đội sẽ tiến tới phòng điều khiển trung tâm còn một đội sẽ hộ tống Vict Kovski thoát ra khỏi chiến địa bằng con tàu bay bên dưới tầng hầm. Để tới được đó, Vict không có cách nào ngoài đi qua hành lang để xuống dưới, nhưng như vậy thì quá lộ liễu. Đường đi nước bước của hắn còn phải dựa vào mục đích của hắn nữa. Hắn muốn gì? Hắn sẽ chọn gì?

Ngay lập tức, toán ba mươi tên cảnh vệ tiến vào bên trong khu sở thú, bao vây Judas và Ashley. Nhưng họ lại giành thế chủ động tấn công trước. Một trận chiến mới lại nổ ra trong sự hỗn loạn và không khí ngột ngạt bốc lên từ những xác chết.

Từng lớp, từng lớp thân thể đổ gục xuống dưới đòn tấn công dồn dập của hai kẻ xâm nhập. Nhưng, bị tấn công là thế, những tên cảnh vệ kia không phải đám bảo vệ canh gác “làm một ăn mười” của V'Kovski. Chúng là quân đội Grith được thuê cho những nhiệm vụ sinh tử như thế này. Chúng sẵn sàng chịu chết và chừng nào còn có thể tái sinh, bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ.

Những thân xác vừa khuỵu gối xuống đất đã bật thẳng dậy, xối một lọ thuốc nồng nặc mùi kháng sinh hăng hắc lên những vết thương. Chẳng mấy chốc, các lỗ đạn nổ chi chít như tổ ong trên cơ thể chúng đã lành lặn. Những tên cảnh vệ bất tử tiếp tục cầm vũ khí lên và chiến đấu.

Judas và Ashley hoàn toàn mắc kẹt trong toán lính với sĩ khí ngày một dâng lên điên cuồng.

***

“Hự!”

Từng tên cảnh vệ một bị những chiếc đinh xuyên thủng lồng ngực và ghim lên tường như mẫu tiêu bản côn trùng. Băng giá tỏa ra và bao phủ lấy thân thể chúng, tuy vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt nhưng dường như chúng không để tâm. Tên thì giật vật kim loại nhọn hoắt ra khỏi cơ thể, rưới lên vết thương thứ dung dịch hăng hắc. Ngay tức khắc, lỗ hổng chí mạng trên lồng ngực được vá lại như thể chưa từng tồn tại. Tên thì không thể thoát ra, đành giữ nguyên cái tư thế treo chơi vơi trên tường, cầm súng ma thuật và ngắm về phía mục tiêu mà bắn. Nhưng không một viên đạn nào có thể xuyên qua màn chắn mà kẻ xâm nhập kia đã dựng lên. Kết cục, hắn vẫn bị một cây đinh phi thẳng vào đầu, xuyên qua trán đến lòi cả não ra ngoài.

Một thân một mình Oswald chống chọi với tiểu đội cảnh vệ tại hành lang tầng ba. Cậu thủ thế bên trong kết giới được tạo nên từ những cây đinh. Hai tay cậu siết chặt chiếc búa lớn, khẽ thở một hơi băng giá qua chiếc khăn len dày cộp, mắt quan sát kẻ địch và phán đoán tình hình.

Có tổng cộng mười tên lính, hướng từ sảnh tầng ba tới dãy hành lang này. Địa hình hẹp tạo lợi thế cho Oswald trừ khử hết sạch bọn chúng và bảo vệ phòng điều khiển trung tâm, nơi Doughlas đang xâm nhập vào hệ thống của V'Kovski.

Những kẻ đã bị đinh ghim vào tường dường như chỉ làm mồi nhử cho đám cảnh vệ đằng sau. Hai tên lính với thanh kiếm trong tay xông pha lên trước nhằm xuyên thủng kết giới nhưng không thành. Lưỡi kiếm của chúng gãy làm đôi như món đồ chơi rẻ tiền. Những chiếc đinh dài mảnh dần hình thành từ không khí và lao tới, khoan vào bên trong các khớp xương đến toé máu, khiến chúng không thể cử động.

Một quả lựu đạn choáng bay tới trước màn chắn. Ánh sáng trắng loé lên chói lọi khiến mắt cậu tê dại. Tiếng rít chói tai vang tựa tiếng thét đâm xuyên màng nhĩ cậu đau nhói. Những cái đinh cắm trên hành lang tan vào không khí, kết giới vỡ toang như bong bóng. Lợi dụng lúc cậu mất cảnh giác, bảy tên lính còn lại lao vào tấn công với cây súng trường gắn lưỡi lê trên tay như những chiến binh cảm tử.

Hai tên đầu tiên nhân cơ hội đã lách qua được và tiến tới phòng điều khiển. Tầm nhìn của Oswald trắng xóa nhưng cậu vẫn cảm nhận được chúng. Khi cậu toan ngăn hai tên chuột nhắt kia lại, năm tên cảnh vệ liền vùng tới và khống chế cậu.

Ngay tức khắc, cây búa đinh trên tay Oswald tan biến, cậu vào thế phòng thủ, chuẩn bị cận chiến với kẻ địch.

Tên thứ nhất lao đến với một đòn dao ngọt và một phát đạn. Lưỡi dao trượt khỏi tầm ngắm khi cậu lộn người ra sau. Viên đạn bay tới gần cậu liền bị hơi lạnh chết người đóng băng, bật ra ngoài và phát nổ. Tay cậu thụi vào vòm cổ hắn, đầu gối mạnh mẽ thúc vào cơ hoành và đẩy hắn ngã từ trên hành lang tầng ba xuống tầng một.

Cậu tiếp tục tóm lấy chiếc mũ bảo hộ trên đầu tên thứ hai, bóp nát vụn đồng thời kéo xuống và tặng hắn một cú thúc vào cằm. Răng hắn vỡ, máu lưỡi ầng ậng trào ra từ lỗ răng gãy như vòi nước. Băng giá tụ lại trong tay thành một chiếc đinh, cậu xiên qua ngực trái và ghì hắn xuống nền đất.

Nếu so sánh sức khoẻ của Oswald tương đương với năm con voi ma mút cổ cũng chẳng phải phóng đại hay tâng bốc. Nhờ vậy, cậu mới có thể hạ gục những tên lính Grith này chỉ với hai tay không.

Tiếp tục, tên thứ ba và thứ tư phi tới, đôi lưỡi lê nhắm vào cổ cậu mà xiên, tạo thành một thế kìm kẹp hình chữ X. Nòng hai khẩu súng trường trên tay chúng cũng hướng thẳng vào mặt cậu mà bắn.

Quả là chúng đã nhìn thấu được điểm yếu của Oswald khi từ đầu trận tới giờ cậu chỉ bảo vệ mặt mình. Bởi đó là phần da duy nhất không được vải bảo vệ. Mặc nhiều lớp áo mỏng cũng có một lợi thế, bởi hơi lạnh tỏa ra từ người cậu có thể khiến các lớp vải bị đông cứng lại, tạo thành một tấm khiên bao bọc cả thân thể. Hơn nữa, tấm khiên bằng vải này còn hoạt động như một lớp giáp chống đạn. Lượng ma thuật nhỏ mà các lớp vải tích tụ đủ để giảm lực và đẩy đạn ra.

Dù hai tên cảnh vệ này khoẻ gấp sáu lần một Stenophylla nhưng vẫn không thể đâm xuyên qua chiếc khăn choàng phủ lớp tuyết mỏng trên cổ Oswald. Hai viên đạn ma thuật may mắn chỉ sượt qua má, để lại hai vết bỏng chạy dài trên làn da trắng xanh. Nhanh chóng, Oswald đưa tay bóp gãy nòng súng, và giây phút ấy, cậu nhận ra mình đã sai lầm.

Chúng khóa chặt hai tay cậu và nhảy ra khỏi hành lang. Sức nặng của chúng kéo lấy Oswald, khiến cậu khuỵu xuống và không thể di chuyển dù chỉ một bước. Đứng ở đầu hành lang đối diện chính là tên cảnh vệ thứ năm, vai hắn vác một khẩu đại bác thủy tinh và chĩa thẳng vào ngực cậu.

Khẩu đại bác này có uy lực vô cùng khủng khiếp. Cậu biết rõ điều đó, bởi chính mắt cậu đã chứng kiến một pháo đài sắt bị thứ này thổi bay chỉ với một cú nhả đạn. Và cậu cũng biết, dù có khoẻ hơn gấp mười lần, cậu cũng không thể sống sót nếu hứng chịu một phát bắn từ thứ vũ khí hủy diệt này. Khi ấy thì cả sảnh tầng ba cũng không thể trụ vững được. Doughlas sẽ gặp nguy hiểm mất.

Không ngờ rằng chúng lại sẵn sàng giở thủ đoạn hèn hạ này chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai tay cậu trai tê cứng, chẳng thể triệu hồi pháp khí cũng chẳng thể dịch chuyển dù chỉ một li. Cậu bất lực nhìn nòng đại bác trên vai địch đang tích tụ một khối đạn ma thuật màu đỏ rực chói loá.

Oswald chẳng cảm thấy sợ hãi cũng như lo lắng, cậu nhìn thẳng vào viên đạn khổng lồ ấy và tính toán. Nếu như khối cầu đỏ kia tỏa ra nhiệt lượng thì...

Đoàng!

Tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Đường đạn xẻ đôi không khí, gào thét điên cuồng, cuốn tất cả những thứ trên đường đi của nó thành tro bụi.

Sức nóng tỏa ra từ viên đạn đại bác cuốn lấy cơ thể Oswald, nuốt chửng cậu trong lửa đốt. Băng lạnh bám trên quần áo cậu tan chảy đến sũng nước.

Đó cũng là lúc, tất cả những tên cảnh vệ phải bàng hoàng, thân thể cứng đơ như bị hóa đá.

Khối đạn ma thuật đặc sệt sắc đỏ chói nay đã trở thành một quả cầu băng mỏng dính, rơi xuống và vỡ vụn thành những hạt tuyết lấp lánh. Oswald vẫn hiên ngang đứng đó với làn da đỏ lên vì bị phỏng. Đôi mắt trắng dã của cậu không còn sự nhân từ nữa mà đã sắc lạnh hơn gấp bội phần.

Sức mạnh của Oswald phụ thuộc vào nhiệt độ không khí xung quanh cậu. Không khí càng nóng thì cơ thể cậu càng lạnh và ngược lại. Vậy nên cậu có thể hấp thụ nhiệt độ lõi của viên đạn ma thuật kia, chuyển hóa thành khí lạnh và đóng băng nó. Chỉ có điều quá trình thay đổi nhiệt độ quá nhanh đã khiến da cậu bị bỏng.

Oswald gồng người, kéo cả hai tên cảnh vệ lên và vật chúng xuống sàn hành lang phủ tuyết. Cậu dùng tay bóp mặt một tên đến gãy cả xương gò má và bồi cho hắn một cú đấm vào chính giữa mũi khiến mặt hắn biến dạng hẳn. Tên còn lại đã đứng dậy được và lao vào đấu tay đôi với cậu.

Cậu vùng dậy. Chân này dẫm lên bụng kẻ đang nằm dưới đất. Chân kia lấy đà hất cẳng trúng cằm khiến hắn trượt chân ngã ngửa ra sau và tặng thêm một cú giáng gót chân vào hạ bộ. Những cây đinh nhanh chóng tích tụ trong tay cậu, đâm xuyên ngực trái cả hai tên và kết liễu mạng sống chúng trong giây lát.

Tên thứ năm quay trở lại sau màn bắn đại bác, toan giáng cho cậu một cú đạp từ đằng sau. Oswald tránh được đòn tấn công ấy. Ngay lập tức, cậu đạp chân lên lưng hắn và ghì hắn xuống đất đến ngạt thở. Một cây đinh nữa đâm xuyên xuống, tên cảnh vệ đã bị hạ gục.

Trông Oswald như đang chơi đùa với những tên lính đã kiệt sức, cố gắng dành chút danh dự cuối cùng và tấn công trong vô vọng, để rồi chỉ nhận lại được cái chết. Nhưng đối với cậu, những kẻ không trân trọng mạng sống chỉ vì chúng có thể liên tục tái sinh vào những cơ thể khác, thì không xứng đáng được tồn tại.

Oswald lấy hơi để ổn định tinh thần. Nhưng hai tên cảnh vệ ban nãy bị đinh đâm xuyên khớp xương lại gắng gượng đứng dậy, súng trường vẫn lăm trên đôi tay run rẩy.

Chúng liều mạng tới tận mức này sao? Cậu nghĩ mà lòng dấy lên chút thương cảm, nhưng tay thì không thể ngừng chiến đấu. Những viên đạn tới gần Oswald mất hết lực, hóa băng và bắn ra xa ngay lập tức. Với hai cây đinh hai tay, cậu phi xuyên qua tim chúng. Mắt nhắm chặt, cậu nghe được tiếng xương gãy, tiếng xác đổ, tiếng máu thịt nhão nhoét.

Hơi ấm và thứ mùi chết chóc bốc lên khắp hành lang từ xác của đám lính Grith lại khiến Oswald thêm lạnh. Lạnh từ trong ra ngoài. Một người vốn hiền lành và nhút nhát như cậu chẳng bao giờ muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, người người gào thét dưới lưỡi gươm của mình. Nhưng phận là một thành viên trong Galanthus đồng thời là người lính Grith chính đáng của Thudheim, không gì là không thể.

Oswald cúi xuống nơi một cảnh vệ đang nằm trên lớp tuyết mỏng lênh láng máu đang dần vón thành cục, vạch mi mắt của hắn và nhìn thẳng vào con ngươi xám xịt. Nhân dạng của hắn cũng y chang những kẻ khác, một đám bản sao. Thành viên của tổ chức này chính là những linh hồn, được tái sinh vào vô số những cơ thể được nhân bản hàng loạt mang chủng Grith lai. Lạ một điều rằng những bản sao ấy không nằm trong sự kiểm soát của Chúa Grith nào cả. Từ đó có thể suy ra hai giả thuyết: một là chúng đã nghĩ ra cách để có thể biến thành Grith mà không cần uống máu của Chúa Grith. Hai là có một vị vương phản bội Thudheim, mà Oswald thì chẳng muốn tin điều đó chút nào.

Sở dĩ, loài Grith có thể điều khiển và sai khiến những con quỷ cổ xưa đang sống trong lòng Thudheim. Hơn nữa cả Grith lẫn Grith lai đều có thể lực rất đáng kinh ngạc và có khả năng xuất nhập hồn dễ dàng hơn tất cả những chủng tộc khác. Có lẽ đây là lí do mà tổ chức ấy chọn loài Grith để nhân bản. Những tên cảnh vệ này đều được thuê để chết và linh hồn chúng sẵn sàng tái sinh vào một cơ thể khác bất kì lúc nào. Đội quân này Galanthus đã từng chạm trán nhiều lần khi làm nhiệm vụ tại Earthly Realm. Vậy nên Oswald không cần phải lo lắng quá nhiều về sinh mạng của chúng. Nhưng nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực khi phải ra tay hạ sát những kẻ này hoàn toàn là thật.

Dù có đóng băng hay đả thương chúng đến đâu đi nữa, chúng vẫn sẽ gượng dậy và lết tới chỗ họ bằng mọi giá. Kể cả thịt nát xương tan, chừng nào còn chưa chết, chừng ấy chúng vẫn sẽ dùng toàn bộ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ. Cách duy nhất để đánh bại và giúp chúng bớt đau đớn chính là ban xuống cái chết thật nhanh chóng.

Nghĩ vậy, chàng trai khẽ thở dài. Cậu ngắm những luồng hơi lạnh lơ lửng trên không trung đang dần tan biến. Họng và khoang mũi cậu vẫn sưng lên vì cơn cảm không lúc nào rời khỏi. Làm kẻ mạnh chẳng có gì vui cả, lúc nào cũng phải kéo theo một đống phiền phức. Và với cậu trai, căn bệnh này là phiền toái nhất.

Đoạn, cậu hướng mắt về phía phòng điều khiển đang sáng lên ánh nhàn nhạt trong tĩnh lặng đến rợn người.

Cậu tiến tới trước cánh cửa cuối cùng trong hành lang, hé mắt vào bên trong căn phòng mập mờ ánh xanh tỏa ra từ dàn màn hình được lắp đặt trên tường, tỏ lên khuôn mặt căng thẳng của Doughlas. Đằng sau anh là xác hai tên lính với những lỗ đạn chi chít như tổ ong trên trán và tim.

Doughlas có vẻ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ Stenophylla, bởi vì lĩnh vực này đã vượt xa công nghệ Poppy tận hơn năm mươi năm. Cho nên dù có thông thạo công nghệ Poppy đến mấy, anh vẫn chẳng thể thích nghi nhanh chóng với công nghệ Stenophylla, nhất là trong lần đầu sử dụng những thiết bị hiện đại này.

“Tôi phải làm quen dần với những thứ này thôi.”

Doughlas thở dài trong khi đôi mắt vẫn căng ra để nhìn những dòng chữ đang nối nhau hiện ra trên dãy màn hình. Đứng trước dàn máy móc tân tiến này, Oswald thấy mình chẳng khác nào người tối cổ.

“Việc này sẽ mất kha khá thời gian đấy. Cậu hãy tới hỗ trợ những người khác đi. Sau mười lăm phút nữa, tôi sẽ cho nổ tung V'Kovski.”

Cậu trai lặng lẽ rời khỏi căn phòng và rảo bước trên dãy hành lang chất đầy xác. Những thân thể bị thương nặng nhưng còn sống vẫn cố gắng di chuyển trên lớp băng tuyết đóng cứng, lết từng bước một tới chỗ cậu như đám xác sống. Oswald nuốt khan, không chần chừ mà nhặt một cây súng và nã vào sọ mỗi tên hai phát đạn, để linh hồn chúng thoát ra khỏi cơ thể tàn tạ kia nhanh nhất có thể.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận