Galanthus
Tép Cam
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bunel Vineg

Hồi 1: Tự Do - Chương 02: Tập Kích

Độ dài 9,049 từ - Lần cập nhật cuối: 07/09/2019 10:28:06

Vương Quốc Theia Cylopie - Ngoại thành Lavender, ngày 23 tháng 3 (tức bảy ngày trước cuộc tập kích)

Hồ sơ của Vict Kovski

Chủng tộc: Stenophylla

Tiểu sử: Không rõ

Hoạt động: Định cư và xây dựng V'Kovski tại Tiểu Quốc Dilena nằm trong địa phận phía Đông Bắc Theia Cylopie vào kỉ 256, phát triển thành cơ sở lớn trong những kỉ 265 đến 268. Giao thương với những thương hiệu không rõ nguồn gốc...”

Cộp!

Hans Loyal thở dài ngao ngán và đặt tập hồ sơ xuống bàn làm việc, nơi những tài liệu khác chất chồng lên nhau, lộn xộn chẳng khác nào những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu ông. Bàn tay ông đưa lên tấm trán nóng lấm mồ hôi, vuốt đi những áp lực đang đay nghiến cái đầu đau như búa bổ.

Dù vai gánh nghề làm vườn chân chất, nhưng vị chỉ huy này chẳng bao giờ quên động tay vào những cuốn sách và giấy bút để năng lực làm việc, khả năng suy nghĩ cũng như khả năng chịu áp lực của mình không bị mai một. Vậy mà vụ việc lần này vẫn làm khó được ông.

Cốc! Cốc!

Hai tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào,” Hans cất giọng trầm, chấn chỉnh lại tư thế trước khi một cái bóng trắng khẽ khàng lướt vào.

“Ngài Loyal, tôi và Doughlas đã truy ra được hoá đơn mua hàng của Vict Kovski từ đầu kỉ 266 đến nay.”

Judas, người đàn ông thanh nhã thoạt nhìn như một bóng ma, cẩn trọng đặt thêm một xấp giấy lên mặt bàn. “Đa số đều là những mặt hàng nội thất và gia dụng. Nhưng trong khoảng một năm trở lại đây, hắn có đặt một số mặt hàng không rõ nguồn gốc. Ngài hãy xem thử.”

Mắt Hans liên tục lướt ngang dọc tập báo cáo dày đặc chữ viết tay đều tăm tắp và dừng lại ở tiêu đề Tháng Tám kỉ 268.

“Hạt giống hoa lạc tiên,” ông bỗng chau mày hoài nghi, dường như phát hiện ra điều gì đó, “với số lượng lớn.”

“Chúng tôi đã rà soát cả Cung Triển Lãm của hắn lẫn từng ngóc ngách trong khuôn viên. Thậm chí chúng tôi còn lùng sục cả khu rừng bao quanh V'Kovski, nhưng không hề thấy bất kì một cây lạc tiên nào. Nguồn cung hạt giống này không đáng nói, chỉ là một xưởng công cụ nuôi trồng bình thường. Nhưng, theo như Doughlas, gián điệp của chúng ta báo cáo, thì có một nơi mà các nhân viên không được đến nếu không có giấy phép.”

Judas tiếp tục đặt lên mặt bàn một tấm kính trong suốt và nhỏ lên đó một giọt dung dịch màu hồng [note18429]. Màn sương mỏng bao phủ lấy mặt kính, dần hiện lên một hình ảnh với hai nấc thang màu nóng lạnh, phân biệt rõ rệt theo các vùng.

“Đây là hình ảnh ghi lại mức nhiệt?”

“Đúng vậy,” anh chỉ tay vào vùng màu đỏ đậm gần đáy tấm kính. “Đây là căn hầm của hắn. Theo như chúng tôi dự đoán thì vùng này chính là máy cung nhiệt.”

“Nuôi trồng lạc tiên trong môi trường nhân tạo?”

“Đúng. Không chỉ vậy, hắn còn đặt thêm các loại thuốc và dung dịch với số lượng lớn.”

Hans tiếp tục nhìn lướt xuống danh sách dài dằng dặc của những vật phẩm lạ. Mắt ông dừng lại ở dòng chữ cuối cùng và ngỡ ngàng thốt lên:

“Hơn nửa danh sách này đều là tên chất kích thích dành cho thực vật, phần còn lại là các loại thuốc không rõ nguồn gốc.”

Đoạn, ông lẩm nhẩm tên các tiêu đề có trong danh sách và nhận ra, hầu hết chúng đều là các loại thuốc mà ông sử dụng trong đạn dược của mình. Loại đạn ông dùng là đạn Foetida [note18431] tự chế tác. Kẻ địch trúng phải một viên đạn này sẽ mất ý thức và ngất đi trong một thời gian ngắn, nhằm giảm thiểu thương tích và giao tranh nhiều nhất có thể.

“Hoa lạc tiên có tác dụng an thần, hỗ trợ chứng mất ngủ, chứng tim đập nhanh, dễ hồi hộp, bệnh thiếu máu và hen suyễn. Nếu hắn ngâm hoa lạc tiên trong Alheimz [note18432] và những loại chất kích thích thực vật này...”

“Thuốc an thần làm suy giảm trí nhớ, nếu tăng liều Alheimz sẽ có tác dụng như thuốc ngủ.”

“Vậy là hắn muốn một loại thuốc có tác dụng nhẹ và sử dụng được lâu dài. Như vậy thì hoa lạc tiên là một lựa chọn thích hợp nhất,” Hans chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn và dựng lên trán. “Cậu mang tài liệu này đến cho ta, có nghĩa là chúng đã dùng lên con bé.”

“Đúng vậy.”

Hans hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc đang dâng cuồn cuộn lên trong lòng. Theo thói quen, ông đưa tay vuốt sống mũi, điều mà ông vẫn thường làm khi chuẩn bị ra một quyết định quan trọng. Đoạn, ông cất giọng nghiêm nghị:

“Đêm ba mươi rạng sáng ba mốt tháng ba, chúng ta sẽ tổng tấn công vào Cung Triển Lãm V'Kovski. Chi tiết kế hoạch sáng mai ta sẽ phổ biến.”

Ông ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh đạm trắng dã của Judas:

“Trong khoảng thời gian trước cuộc tập kích, bằng mọi giá cậu phải tìm cách nói chuyện với con bé. Đây là nhiệm vụ của riêng cậu. Tuyệt đối không được để cho Vict Kovski và tay sai của hắn có được dù chỉ một manh mối về chúng ta, rõ chứ?”

Judas ngẩng cao đầu, miệng nhếch thành một nụ cười nhẹ, đáp: “Vâng, thưa ngài.”

***

Theia Cylopie, hay Theia Độc Nhãn, là vương quốc của Stenophylla, một trong những di sản cổ xưa nhất của loài người.

Tương truyền rằng, Theia Cylopie được xây dựng nên từ những tàn tích mà chiến tranh giữa Paradise Sanctuary và Thudheim để lại từ những kỉ 50 trước Kì Chia Tách [note18433]. Sau khi ba tầng của Tithonia bị Đấng Tối Cao chia cắt thì vùng đất này cũng biến mất không một dấu vết.

Khi Giao Hội thứ mười khởi điểm, tức kỉ 100, vùng đất này đột ngột xuất hiện trở lại chỉ sau một đêm và nhanh chóng được khai phá bởi những nhà thám hiểm. Vị vua đầu tiên, Theia, sau kỉ 120 đã xây dựng nên Theia Cylopie. Mới đầu chỉ là một thị trấn nhỏ có tên Lavender, nhưng sau hơn trăm năm ròng rã, nơi đây đã phát triển thành một vương quốc lớn mạnh nhờ có sự xuất hiện của các Stenophylla. Từ đó, vùng đất này đã trở thành quê hương thứ hai của những Stenophylla lưu lạc trên khắp Earthly Realm.

Theia Cylopie có ba Tiểu Quốc nhỏ nằm ở sát biên giới phía Đông Bắc và phía Nam. Những Tiểu Quốc này được vua Theia trao cho ba vị Công tước cai trị và hoạt động hoàn toàn độc lập. Tuy vậy, những quyết định quan trọng về mặt chính trị vẫn phải được Hoàng Gia thông qua trước khi ban hành.

Kíttt!

Cỗ xe ngựa lăn bánh chậm dần và dừng lại ngay trước cổng vào Cung Triển Lãm V'Kovski toạ lạc tại Tiểu Quốc Dilena. Từ bên trong, một tên quý tộc trẻ trang nhã bước xuống. Hắn khoác trên mình bộ vest đuôi tôm đen vô cùng tươm tất. Mái tóc bàng bạc cũng được chải chuốt gọn gàng bên dưới chiếc mũ lông sang trọng.

Hắn nán chân lại để nhìn ngắm những bồn hoa tươi tắn, những lùm cây tròn trịa và đài phun nước khổng lồ tôn lên vẻ đẹp tráng lệ của V'Kovski. Không chỉ là Cung Triển Lãm bậc nhất Theia Cylopie, niềm tự hào hãnh diện của Dilena, thậm chí kiến trúc hùng vĩ này còn hơn thế, khiến cho tên quý tộc kia cũng phải ngước nhìn.

V'Kovski được xây theo phong cách hiện đại của Stenophylla xen lẫn kiến trúc Baroque [note18434]. Khu vực Đại Sảnh Đường là một tòa nhà hình trụ nằm tại trung tâm, với các khu triển lãm quây thành vòng tròn ở bên ngoài. Kết nối các khu nhà với nhau là những dãy hành lang mở, nằm bên dưới mái vòm kính bao phủ cả công trình rộng lớn. Tuy vậy, nơi đây vẫn còn vấn vương những nét cổ điển của những kỉ 150, trước khi con người hoàn toàn biến mất, tựa như một cung điện xa hoa giữa lòng Dilena nhộn nhịp.

Cung Triển Lãm có năm tầng. Nhưng những nơi đáng để chú ý tới chỉ có khu bảo tàng lịch sử của loài người nằm ở tầng một và khu sở thú ở tầng hai. Các tầng còn lại bao gồm khu triển lãm nghệ thuật, triển lãm khoa học và tầng thượng. Đối với tên quý tộc kia, mục tiêu duy nhất của hắn chính là chiếc lồng của đứa trẻ loài người nằm trong khu sở thú.

Đặt lồng nhốt một con người ở ngay trên khu bảo tàng lịch sử nhân loại thì đúng là sự sỉ nhục lớn nhất dành cho giống loài này. Các Stenophylla, hậu duệ của loài người tới thăm quan Cung Triển Lãm cũng chỉ biết cười trừ khi đi từ tầng một lên tầng hai, để bất lực chứng kiến giống loài tổ tiên mình bị giam nhốt trong lồng như một con thú.

Đối với hắn, khải huyền Aconite cũng chỉ là một thứ công cụ mà thiên nhân Janett dùng để tha hóa con người mà thôi! Bởi hai hậu duệ Stenophylla và Hybrid vẫn chẳng hơn gì loài người. Một giống tuy được ban tặng cho thể lực tốt và năng lực đặc biệt, nhưng cái gan cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu. Còn những kẻ khá khẩm hơn thì lại chẳng thèm bận tâm đến việc loài người bị chà đạp. Một giống thì đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chỉ biết phá phách khi cơn khát máu thịt tê dại chi phối; để rồi trở thành những con quái vật còn tàn bạo hơn cả quỷ dữ. Nghĩ vậy, hắn nhếch miệng cười nửa chua chát, nửa khinh bỉ.

Những ngón tay hắn miết nhẹ chiếc đồng hồ cơ với những bánh răng bạc trên cổ tay. Bằng những tiểu xảo nhỏ, chiếc đồng hồ này có thể trở thành một thiết bị liên lạc bằng mã Morse [note18435] vô cùng tiện lợi, đồng thời che giấu tung tích của hắn khỏi máy quay lẫn mắt những tên bảo vệ.

Hắn sải bước vào trong sảnh tầng một, nơi trưng bày những di sản cuối cùng của loài người. Thật là một sự phô diễn xa xỉ và hết sức thừa thãi. Bởi một trong hai hậu duệ của loài người, Stenophylla, bản chất của họ không hề thay đổi, vẫn có thể kế thừa và tiếp tục phát triển những di sản đó. Nhưng họ lại sử dụng sức mạnh có được từ Aconite cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, khiến cho lối sống cũ của con người ngày càng bị mai một. Số ít tiếp tục phát triển công nghệ dựa vào phép thuật của họ, khiến cho ngành khoa học phép thuật vượt bậc trên tất cả những lĩnh vực khác. Nhưng những sản phẩm mà họ làm ra luôn bị phái sùng đạo coi khinh, vì cũng như Poppy [note18436], công nghệ Stenophylla không hơn không kém một công cụ điều khiển trí não.

Hắn tiếp tục tiến tới sảnh tầng hai, đi qua hành lang trải rộng bên dưới mái vòm ở Đại Sảnh Đường để tới khu sở thú. Tưởng chừng như nơi đây chỉ có những chiếc lồng sắt với các con thú hoang dã, nhưng không. Bên trong những chiếc lồng kính này là các sinh vật hiếm hoặc sinh vật dị thường xấu số đã rơi vào tay Vict Kovski, để rồi bị trưng bày ra trước thanh thiên bạch nhật như một món đồ chơi, trần trụi và nhục nhã.

Đôi mắt tinh ranh của hắn điểm qua từng chiếc lồng u ám như gian tù. Một con Hybrid bị gông cổ và tay chân, làn da đầy vảy hằn lên những vết xích rướm máu, gào thét điên cuồng trong cơn khát xác thịt. Một con quỷ cổ đại mình mẩy đen xì, nằm dài dưới sàn lát đá hoa, miệng lẩm bẩm mấy tiếng Quỷ Cổ Ngữ [note18437] khiến cho đám trẻ con sợ phát khiếp. Một nàng Yêu Linh lai Thiên Điểu [note18438] bị bỏng nửa khuôn mặt, vui vẻ tết những vòng hoa bằng cánh tay phủ đầy lông vũ và chất đống trong góc phòng.

Có vẻ như từ “xấu số” cần phải được xem xét lại, khi có nhiều kẻ dần coi việc bị đưa vào đây là một niềm hạnh phúc. Cuộc sống yên bình với đầy đủ thức ăn, nước uống, sự chăm sóc, sự quan tâm của các du khách và đặc biệt là không bị truy lùng ráo riết bởi những kẻ săn mồi. Đối với hắn, tất cả những gì chúng làm chỉ là nỗ lực làm ngơ đi ánh mắt dò xét của những kẻ bên ngoài để có được một cuộc sống yên ổn.

Kia rồi, chiếc lồng con người, cũng là chiếc lồng khác biệt nhất, được đặt ngay tại cột trung tâm kết nối với phòng điều khiển. Nếu như những sinh vật bị giam nhốt trong đống hộp kính ngột ngạt kia đã biết được số phận nghiệt ngã của mình, thì đứa bé loài người này lại sống rất vô tư và thoải mái. Bởi nó không hề hay biết rằng những vị khách tham quan sở thú ngoài kia đang dõi theo từng giây phút trong cuộc đời của nó.

Một đứa trẻ quá sức ngây thơ. Ngây thơ đến ngu xuẩn. Hoàn toàn không nhận biết được những thứ đang diễn ra xung quanh mình, để cho sự sỉ nhục cuối cùng dành cho loài người đang âm thầm văng vẳng bên tai mà cũng chẳng hay biết.

Thật là đáng thương.

Tên quý tộc cúi xuống và chỉnh những kim đồng hồ trên cổ tay, đoạn bước đến trước chiếc lồng kính đặc biệt với rào chắn sắt, nơi đứa bé loài người đang vui vẻ ngồi vẽ trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Hắn nhìn lên chiếc bảng kim loại khắc chữ gắn trên lớp kính.

Nyx

Chủng tộc: Con người

Miêu tả: Đứa trẻ này là cá thể cuối cùng của loài người, cần được bảo tồn bằng mọi giá. Ngủ đông và thức dậy vào ngày 13 tháng 7 kỉ 268 tại rừng Moonlight Glory...”

Thật xảo trá! Hai chữ “bảo vệ” sau cùng cũng chỉ là vô nghĩa. Bởi một khi chúng đã công khai sự hiện diện của đứa trẻ này, sẽ có rất nhiều kẻ nhắm đến nó. Không biết chúng có ý định gì vậy chứ?

Hắn dõi theo từng cử chỉ của con bé, từ cách nó nghiêng nhẹ đầu khi đang say sưa làm việc, cách nó mắng mỏ cái bút chì vô tội, cách nó chán nản ném tờ giấy vo viên vào hốc. Tất cả đều làm hắn thấy thích thú lạ thường, nhưng cũng làm căm hận sôi sục lên trong lòng hắn, uất nghẹn bị nén như chiếc lò hơi cạn nước sẵn sàng nổ tung bất kì lúc nào.

Đôi mắt hắn dần trở nên sắc lạnh, liếc nhìn từng kẻ đứng chen chúc xung quanh chiếc lồng ấy. Chúng cười nói, phỉ nhổ và chỉ chỏ, khiến cho khớp xương tay hắn lại lên cơn ngứa ngáy, chỉ muốn lao vào mà vặt đầu từng đứa một; đặc biệt là Vict Kovski, tên khốn đã cướp đi tự do của đứa bé này. Rồi hắn nhìn vào suất thức ăn mà con bé lấy ra từ cửa kính. Đôi mắt tinh tường của hắn nhìn thấy rõ được từng hạt cơm lẫn lớp mỡ bóng phủ bên dưới lớp sốt đỏ mọng trên miếng trứng chiên.

Tất cả đều không đủ chất lượng, so với tiêu chuẩn của hắn. Hơn nữa, bên trong suất thức ăn đó lại có cả lạc tiên ngâm thuốc. Nhìn con bé ăn một cách ngon lành như vậy mà hắn chỉ muốn hất tung cái khay thức ăn ấy đi. Tại sao con bé bị giam cầm, bị cách li với tri thức, với ước mơ và thế giới bên ngoài, vậy mà nó vẫn có thể lạc quan và vui vẻ được chứ?

Vì nó đâu có biết mình đang ở trong một cái lồng?

“Ôi, hỡi Đấng Tối Cao, đám người này quả là tàn độc! Đến một đứa bé mà chúng cũng không tha.”

Trước mắt hắn, con bé loài người chợt buông chiếc thìa sứ xuống, khuôn mặt bàng hoàng nhìn ra bên ngoài và hướng về phía tiếng nói. Có vẻ như kế hoạch của hắn đã được thực hiện suôn sẻ.

“Nhưng đứa bé là con người! Con người cuối cùng...”

Hắn liếc về phía hai người đang nói chuyện, đôi mắt lướt từ đầu tới chân họ một lượt. Một nam một nữ, chủng tộc Stenophylla. Người nữ vẻ bất bình, khuôn mặt nhăn nhó như sắp bật khóc tới nơi. Người nam nom rụt rè và nhút nhát hơn, mắt lén lút nhìn máy quay an ninh như thể sợ bị phát hiện.

Đúng là một tên thỏ đế chính hiệu.

“Như vậy lại càng tàn độc hơn! Đến khi nào thì con bé mới nhận ra mình hoàn toàn bơ vơ giữa những chủng loài đều mang lòng căm hận con người chứ?”

“Ít...Ít ra thì nó sẽ an toàn khi ở trong sở thú...”

Nghe vậy, hắn nhếch mép khinh khỉnh. An toàn cái quỷ gì chứ? An toàn khi ở trong một cái lồng dưới những ánh mắt sắc như dao của đám bệnh hoạn trước bàn dân thiên hạ sao? Nhìn cái cổ mảnh dẻ như cổ gà của tên đàn ông thỏ đế kia, hắn thực tình chỉ muốn bẻ một phát.

“Phải rồi, sở thú V'Kovski! Ai chẳng biết tới cái sở thú tâm thần này chứ? Vậy thì an toàn ở chỗ nào?!”

“Suỵt..! Họ nghe thấy bây giờ!”

Khi chúng im lặng, con bé ấy vùng dậy và áp tai lên bức tường, khuôn mặt vẻ bồn chồn lo lắng. Chắc chắn đây là lần đầu nó nghe thấy những giọng nói lạ. Trông nó thật đáng thương, chẳng khác nào một con thú cả.

“Rồi mày cũng sẽ ở lại đây, để cho những ánh mắt hau háu dìm cho đến chết, y như những gì chúng mày đã làm với giống loài tổ tiên của tao vậy!”

Một tên đầu trọc lóc với những cái vảy xanh rải khắp hai bên má, mặt hùng hổ, dí vào lớp kính mà chửi rủa. Xung quanh là đám Xà Tinh với nụ cười dị hợm ngoác đến tận mang tai. Chủng Xà Tinh, cái giống loài xảo quyệt tiến hóa từ những con rắn [note18439]. Xà Tinh vốn chẳng trâng tráo và thô thiển tới mức này, nếu như so sánh với đám ngày đêm chỉ chui lủi trong cống rãnh kia.

Con bé loài người giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói oang oang của tên Xà Tinh, vội vã lùi lại và đập cả người vào chiếc bàn.

“Mày ơi... Hình như nó nghe thấy tiếng của tụi mình!”

“Bảo vệ! Các anh giải thích điều này thế nào đây?”

Chúng hất cằm lên để dằn mặt mấy tên bảo vệ, đoạn cười cợt trông đến là ngả ngớn.

“Xin lỗi thưa quý khách! Chúng tôi sẽ đi kiểm tra ngay!”

“Tôi đã nói rồi! Đổ tiền vào cái công nghệ Stenophylla này có khác nào nuôi ong tay áo, nuôi cáo chuồng gà đâu?”

Một ả phụ nữ vận trang phục tôn giáo đứng cạnh đó ra rả nói, rõ ràng là một trong những kẻ sùng đạo muốn tẩy chay công nghệ Stenophylla đang trên đà phát triển.

Tên quý tộc khẽ tặc lưỡi, làm sao đám thô thiển kia dám bước chân tới khu vực này chứ?

Con bé loài người bắt đầu hoảng sợ. Nó ôm chặt đầu, co rúm lại mà núp bên dưới gầm bàn khóc nức nở. Phải chứng kiến cảnh ấy mà hắn chỉ khát khao muốn đến bên con bé và xoa dịu nó. Nhưng hắn không chỉ cách nó một bức tường kính, mà còn cách nhau cả một thế giới. Bởi thế giới của nó thì khép kín và an toàn, còn thế giới của hắn thì rộng lớn, nhưng đầy chiến tranh, máu và nước mắt.

“Mơ Phớt ơi ... làm ơn hãy đến đây với tớ. Tớ sợ lắm...”

Tiếng con bé rên rỉ vẳng đến tai hắn. Từng lời nó thốt lên khiến tâm can hắn quặn lại như thể bị ai giằng xé. Nhưng điều này tốt cho con bé, hắn tự bào chữa với lòng mình, nếu như nó không thể làm quen được với giọng của người khác, nó sẽ không thể ra khỏi đây.

“Mẹ ơi! Chúng ta có thể bắt nó về làm thú nuôi được không?”

“Không được đâu con yêu! Con người này thuộc về sở thú...”

Tên quý tộc bỗng mải mê suy nghĩ điều gì đó mà chẳng hề để tâm tới dòng người đang kéo nhau rời khỏi khu vực xung quanh chiếc lồng trước mặt.

Nếu như lúc này, ta thẳng tiến tới phòng điều khiển và…

Bíp! Bíp!

Hắn lơ đãng đưa cổ tay lên, vừa kiểm tra dòng mã được gửi đến qua chuyển động của các kim chỉ, vừa liếc mắc quan sát con bé. Trông nó ngày một tuyệt vọng hơn, chẳng khác nào cái đồng hồ của hắn. Thanh kim giây này bị kẹt giữa số mười hai và số một, cũng như nó bị trói buộc bởi những thế lực mà thậm chí nó còn không biết đến.

Sở dĩ kim giây chỉ chạy được như vậy là vì hắn và gián điệp được gài vào V'Kovski liên lạc với nhau qua mã Morse. Tín hiệu tên gián điệp gửi tới được mã hóa qua chuyển động của kim giây, còn hắn sẽ gửi lại tin nhắn bằng cách điều chỉnh kim phút. Một giây tương đương với một chấm, hai giây liền nhau tương đương với một gạch. Nãy giờ tin nhắn cứ được gửi đi gửi lại rằng: “Kế hoạch tới đâu rồi?”. Nhưng hắn chỉ chỉnh đồng hồ của mình mà trả lời: “Bốn ngày nữa.”

Xong xuôi, hắn ngước lên nhìn đứa trẻ loài người lần cuối trước khi quay về. Giờ nó đã rúc gọn vào trong chăn, bỏ lại bữa cơm đang còn dang dở. Hắn không thể chờ thêm giây phút nào nữa để đón con bé ra khỏi cái nơi bẩn tưởi này. Nhưng hắn đã chờ đợi suốt bấy lâu rồi, thêm bốn ngày có là gì chứ?

Kéo chiếc mũ vành xuống che mắt, tên quý tộc lặng lẽ rời đi. Tà áo đuôi tôm lướt nhanh như gió thoảng, bỏ lại chiếc lồng cô độc trong làn người đông đúc.

***

“Thưa... Thưa ngài... Hệ thống cách âm một chiều trong lồng E-56 đã hỏng...”

“Thưa ngài, điều này thực ra là do ... một lao công bất cẩn đổ nước vào hệ thống âm thanh...”

Rầm!

“Sửa mau! Có mỗi việc cách âm mà cũng không xong nữa! Đám nhân viên lẹt đẹt như các người chỉ tổ làm cái công ty này thêm thối nát mà thôi!”

Vict Kovski gào lên giận dữ, hai tay đập rầm một cái xuống bảng điều khiển, để lại hai vết móp lõm sâu xuống lớp kim loại cứng cáp. Đối với đám nhân viên, hắn nổi giận và phá phách đồ đạc như vậy cứ cho là chuyện thường tình. Nhưng uy lực của hắn vẫn khiến cho chúng khiếp đảm và co rúm lại vào một chỗ.

Hắn cáu kỉnh đánh mắt sang dàn màn hình đen trắng khổng lồ với bộ dây dợ lòng thòng treo trên tường và dừng lại ở màn hình đánh số E-56, nơi các máy quay ghi lại một đứa trẻ đang ngồi co ro ở dưới gầm bàn. Màn hình không được rõ nét, nhưng cũng đủ để hắn thấy khuôn mặt mếu máo sợ hãi của đứa trẻ ấy đang giàn giụa nước mắt.

Hắn thở hắt một tiếng, quay sang đám nhân viên, hất đầu ra lệnh và cất giọng cục cằn: “Theo dõi con bé! Đến bữa ăn thì cho thêm thuốc vào.”

Rồi hắn thô lỗ quay phắt người và rời đi, bỏ lại đám nhân viên ngơ ngác. Thường thì hắn sẽ phá tung cả cái phòng điều khiển lên như một con khỉ đột mất bạn tình mỗi khi đám nhân viên gây ra một lỗi nhỏ nào đó. Nhưng lần này, hắn đã kiềm chế được mình. Giá cổ phiếu của V'Kovski đang giảm mạnh, lượng khách tham quan cũng đã giảm nhanh chóng so với những tháng trước. V'Kovski đã không còn ở thời kì huy hoàng, nếu giờ hắn nổi cơn lôi đình và phá đi căn phòng có giá trị nhất thì lấy tiền ở đâu mà bồi vào đây?

Mỗi bước chân xuống sàn của hắn khi cáu giận có uy lực như một con voi. Ngực hắn phập phồng thở vì điên tiết, miệng lầm rầm điều gì đó trong khi tay vò tung mái tóc màu nâu gạch lên. Nếu có người phụ nữ nào nhìn bộ dạng hắn lúc này thì sẽ không thể tin nổi rằng, hắn và chàng triệu phú trẻ Vict Kovski vô cùng lịch lãm lại là một.

Đám nhân viên của hắn đúng là một lũ vô tích sự! Nhưng lũ vô tích sự ấy lại được chính tay hắn lọc lựa, những kẻ ưu tú thành thạo công nghệ Stenophylla nhất. Vậy mà lần này chúng lại có thể gây nên một sai sót lớn tới như vậy.

Có lẽ nào... Đã có kẻ nhắm đến con bé rồi?

Không! Không được! Không được để chuyện này xảy ra! Nhưng, lồng của đứa trẻ loài người được đặt ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, không có kẻ nhắm tới mới là chuyện lạ.

Mà hắn thì đâu muốn như vậy chứ?

Sải bước về phòng riêng của mình, Vict Kovski gục mặt vào tường. Bao nhiêu nỗi thất vọng, nỗi uất nghẹn bỗng dưng tuôn trào thành cơn giận long trời lở đất. Hắn thở hồng hộc, mạch máu nở phừng phừng, hất tung cả cái bàn làm việc lên, làm cho hàng đống giấy tờ đen kịt chữ bay lả tả. Với sức mạnh của một Stenophylla, việc phá phách để giải tỏa cơn giận của hắn hao tốn tiền của hơn bao giờ hết, khi chỉ một tay hắn có thể đấm xuyên tường, bóp nát vụn cái tủ gỗ hay làm sập một tầng nhà. Nhưng bây giờ hắn không còn để tâm tới điều ấy nữa. Tiết hắn sôi lên sùng sục, lao vào bổ cái bàn làm việc với hai tay không như một con quái vật rồi ném vỡ cả lớp vữa cứng trên tường. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục rú lên, vùng dậy bẻ gãy cửa tủ quần áo và dằn cho nát vụn mới thôi.

Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một V'Kovski thư sinh, lịch sự, tinh tế và thấu hiểu tới nhường ấy lại có thể gây nên cái đống hổ lốn này.

Đó là vì chúng đâu có hiểu những thứ mà hắn phải gồng gánh? Kẻ nào cũng như kẻ nào, đều nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh như thể công việc của hắn chẳng có gì ngoài chỉ đạo cấp dưới và ăn chơi phè phỡn trên núi tiền khổng lồ mà mình kiếm ra được. Đúng là hắn có rượu chè quá chớn, nhưng đó là cách duy nhất để hắn giải tỏa những áp lực tới từ mọi phía đang chèn ép tâm hồn hắn. Vậy mà không ai thấu hiểu hay cảm thông, để mình hắn đơn độc chôn những mệt mỏi vào sâu trong lòng và tiếp tục gắng gượng từng ngày một. Nhưng, vầng sáng duy nhất đã cứu rỗi và thanh tẩy tâm hồn khi hắn tuyệt vọng nhất, lại là thứ vô cùng đơn giản mà đến hắn cũng không thể ngờ tới. Đó chính là những câu chuyện ngây ngô của một đứa trẻ mỗi tối trước khi đi ngủ.

Hắn thở hồng hộc như con bò mộng, hai con mắt nổi tia máu đỏ nhìn chiếc hộp màn hình đen trắng được đặt trên hộc tủ đầu giường, với những hình ảnh nhiễu sóng không rõ nét. Màn hình chỉ hướng về một vị trí duy nhất, gầm bàn nơi con bé loài người đang ngồi khóc nức nở, ánh mắt đau đáu nhìn về phía hắn mà nấc lên từng tiếng đáng thương: “Mơ Phớt ơi ... lại đây với tớ. Tớ sợ lắm...”

Cơn giận trong dạ hắn bỗng dưng tan biến thành mây khói, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng chất nặng như chì. Hắn tiến tới và đặt tay lên chiếc màn hình, đầu gục xuống bất lực. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Hắn cứ luôn nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó, sẽ có những kẻ cả gan tới chiếm lấy chiến lợi phẩm của mình trong khi hắn chỉ thể vô vọng đứng nhìn.

Không phải là hắn không thể ngăn chuyện này, mà là hắn không được phép. Hắn không được phép giấu đứa trẻ loài người này khỏi tầm ngắm của Tithonia.

Một Vict Kovski đầy quyền uy như vậy mà vẫn phải lép vế trước kẻ tự xưng là “Lão Ông” [note18440], kẻ bề trên, kẻ đã ban tặng cho hắn tất cả, một cuộc đời mới với tiền bạc, địa vị và danh vọng. Điều kiện duy nhất để có được những thứ ấy là xây dựng nên V'Kovski này và tạo ra sở thú nơi giam nhốt những sinh vật quý hiếm. Dù đã biết rằng mình chỉ là một con tốt, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, để cho Lão Ông giật dây rối, điều khiển cả cuộc đời và sự nghiệp của hắn.

Nhưng mục tiêu của kẻ đó không phải những sinh vật mà hắn đã cất công đào xới và săn lùng khắp Earthly Realm, cũng không thể sánh nổi với bất kì con nào trong số chúng. Mục tiêu duy nhất và tầm thường nhất, một đứa trẻ loài người.

. . .

Kỉ 268, khi mùa thu hạ mình xuống những cánh rừng phương Bắc Earthly Realm, Vict đã nhận được một món quà đặc biệt nhân dịp V'Kovski trở thành khu triển lãm nổi tiếng nhất Theia Cylopie từ Lão Ông. Nhưng chẳng có gì là được dâng lên miệng sẵn, kể cả quà cáp. Chính vì vậy, hắn phải tự tay tới lấy.

Bệnh nghề nghiệp, Vict thích gọi món quà này là “món hàng” hơn.

Tên triệu phú trẻ đi đi lại lại trong phòng làm việc đến sốt cả ruột, lòng dạ bồn chồn khôn tả. Sáng nay, nhóm hai mươi cảnh vệ Grith cùng với một cánh tay của Lão Ông đã lên đường tới Moonlight Glory để mang “hàng” về. Sở dĩ hắn phải cử nhiều người đến vậy là vì chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm.

Rừng Moonlight Glory là khu rừng vô cùng linh thiêng, nằm tại trung tâm Earthly Realm, được Thần Cổ Thụ Epiphillum lẫn Thần Mặt Trăng Solarius che chở, đồng thời cũng là nơi mà bốn mùa hội tụ. Chỉ có những kẻ điên khùng coi trời bằng vung mới dám bước chân vào đó. Xâm phạm lãnh thổ đã là một tội thì ăn cắp là tội trời không dung, đất không tha. Nhưng nói là ăn cắp thì không đúng, nói là hoàn trả lại càng sai. Nếu cả đám cảnh vệ ấy đều tan xương nát thịt thì có lẽ đó là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất cho những tên trộm to gan. Hơn nữa, nếu hắn không mang được món hàng đó về V'Kovski này thì Lão Ông chắc chắn sẽ thất vọng, và biết đâu lại có chuyện tồi tệ hơn xảy ra?

Kể cả vậy, ngay từ đầu hắn đã nắm chắc phần bại rồi, bởi dù có lấy được hay không thì kiểu gì thì hắn cũng chết.

Rầm!

Cánh cửa phòng làm việc của Vict chợt mở toang khiến tim hắn lỡ một nhịp. Tên bảo vệ nhễ nhại mồ hôi xuất hiện trước lối đi, thở không ra hơi mà báo cáo:

“Thưa-... Thưa ngài V'Kovski! Nhóm cảnh vệ đã an toàn trở về!!”

Vict gần như không thể tin nổi vào tai mình. Thứ phép màu diệu kì gì đây? Hai mươi cảnh vệ đã trở về toàn vẹn, cũng có nghĩa là họ đã lấy được món hàng và không phải đối đầu với bất kì chướng ngại vật nào nguy hiểm, bởi nhân viên của V'Kovski không phải lũ nhãi nhép trở về với hai bàn tay trắng.

Liệu đây có phải một trò đùa? Hắn muốn tự mình kiểm chứng. Vict lao ra khỏi phòng và gấp gáp đi xuống tầng hầm bên dưới khuôn viên bằng thang bộ, nơi hai chiếc tàu bay mới trở về từ tử địa.

Đám cảnh vệ Grith lực lưỡng hò dô nhau khiêng một chiếc hòm kính nom như cỗ quan tài xuống khỏi con tàu bay. Nghe Lão Ông nói, món quà lần này vô cùng quý giá, bởi đó là một thứ mà hắn không bao giờ có thể tìm được cho “bộ sưu tập” của mình. Vict hồi hộp đến run rẩy chân tay khi mở chiếc hòm kính ám đầy khói trắng, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ là nỗi thất vọng. Một đứa trẻ loài người.

Hắn mất tiền thuê một đám cảnh vệ Grith bay một chuyến dài từ Theia Cylopie tới tận rừng Moonlight Glory và xông vào chốn tử địa, chỉ để mang của nợ này về hay sao? Rốt cuộc Lão Ông đang nghĩ cái quái gì mà lại muốn hắn trưng bày thứ này cho cả Tithonia xem chứ?

Hắn chán nản liếc nhìn đứa bé gái đang ngủ say trên chiếc nệm lót. Ngực nó phập phồng thở đều đều, làn da hơi nhợt nhạt, có lẽ là do lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng. Nghe đám cảnh vệ kể lại, nó được đặt bên trong hốc cây cổ thụ Epiphillum, được vị thần đại thụ bao bọc và che chở. Nhờ có cánh tay của Lão Ông, cả quá trình lấy hàng đều tuyệt đối an toàn, không gặp bất cứ một trở ngại nào. Thật khó tin! Nếu mình cánh tay của ông ta có thể đưa những hai mươi cảnh vệ vào trong rừng Moonlight Glory và trở ra toàn vẹn, thì không biết ông ta có thể làm được những gì.

Không hiểu con nhóc này có cái gì mà lại được cả một vị thần bảo vệ lẫn Lão Ông mong muốn tới như vậy?

Theo thói quen khi có một món hàng mới cho sở thú, hắn đưa tay bóp cằm con bé, xoay mặt nó sang hai bên để xem xét. Da nó mềm và ấm, không như làn da lành lạnh của một Stenophylla. Ước chừng con bé tầm mười một, mười hai tuổi. Trông thì không có gì đặc biệt, nhưng khuôn mặt nó toát lên vẻ ngây thơ trong trắng của một đứa trẻ, có muốn ghét cũng không ghét được. Vict cười khẩy, hắn nhận ra lý do Lão Ông nói con bé đặc biệt, bởi nó chính là con người đầu tiên xuất hiện sau gần một trăm năm nhân tộc vắng bóng.

Aconite đã chấm dứt thời đại của con người vào kỉ 200, vậy là con bé này chắc chắn phải được sinh ra trước thời gian ấy. Theo lịch sử, Aconite xuất phát từ phía Tây, dừng lại khi đi qua địa phận của Vương Quốc Narcissus và bao phủ hơn nửa Earthly Realm. Vậy nên con bé có thể tới từ phía Đông và ngủ đông trong lồng kính trước khi Aconite lan tràn đến toàn nhân loại. Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Hắn cũng không rõ làm sao mà con bé có thể ngủ một khoảng thời gian dài tới như vậy trong khi không có thứ gì bảo quản cơ thể nó. Kể cả Lão Ông cũng không cung cấp cho hắn thông tin nào về đứa trẻ này.

Không ngờ ông ta lại muốn nhốt con bé trong một chiếc lồng kính, xây dựng cuộc sống khép kín và tách biệt nó với thế giới bên ngoài. Ông ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Đưa con bé về đây chỉ để phô ra cho toàn thể Earthly Realm biết về sự tồn tại của nó ư? Nhưng đó cũng không phải việc của hắn. Chỉ cần con bé mang được tiền về cho V'Kovski thì dù có thế nào, hắn cũng không để tâm.

Bỗng nhiên, làn mi dày trên khuôn mặt ngây ngô khẽ chuyển động, mệt mỏi hé lên từ giấc ngủ dài. Vict Kovski gọi một nữ nhân viên y tế đang đợi sẵn tại cửa hầm đến bên chiếc hộp kính. Cô lấy bông băng trắng, kim tiêm và những lọ thuốc đựng trong hũ thủy tinh từ bên trong chiếc hộp y tế.

“Tạm thời tiêm thuốc ổn định cho con bé. Sau khi kiểm tra sức khoẻ xong thì đưa về lồng E-56,” Vict Kovski dặn dò nữ y tá, nhìn cánh tay khẳng khiu như sắp gãy của đứa trẻ đang được nâng lên để sát trùng và tiêm thuốc.

Chợt, một hơi ấm chạm lên da và lan tỏa khắp cẳng tay hắn. Con bé loài người đặt tay lên hắn, đôi mắt xanh ngọc lơ mơ nhìn hắn dưới làn mi dày, miệng chuyển động, khẽ cất giọng như một người mơ ngủ.

“Sao ... chị buồn vậy?”

Vict lạnh cả gáy, từng thớ cơ trên người hắn bỗng chốc đông cứng lại. Đầu hắn mơ hồ như thể đang mất dần ý thức. Hắn nuốt khan, giọng run rẩy, khó khăn cất tiếng trong khi mắt trộm liếc cô y tá:

“Mày nói cái gì vậy chứ? Tao là...”

Mày là ai chứ, Vict?

“Rõ ràng... Trông chị rất buồn mà.”

Con bé thều thào trong cổ họng yếu ớt. Từng lời mà nó thốt lên đều làm cho Vict điên tiết đến lộn ruột. Hắn giơ tay cao, toan tát cho nó một cú bằng tất cả sự phẫn nộ đang dâng lên trong lòng. Nhưng nhìn khuôn mặt mơ màng kia, hắn chỉ thể tự giằng xé giữa cơn giận bộc phát và sự dung thứ. Hắn nhìn lên người y tá không chút biểu hiện đang nhấn mũi tiêm xuống cổ tay đứa trẻ kia, rồi lại nhìn đôi mắt khép hờ của nó đang dần nhắm hẳn lại, đầu gục sang một bên và lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Vict cắm chân như trời trồng, để cho đám nhân viên khiêng chiếc hòm kính đi khuất. Hắn mệt mỏi dựa người vào tường, đầu thì đau như búa bổ, dạ thì cồn cào tê tái. Lời nói của đứa trẻ loài người tầm thường kia cứ mãi vẩn vơ trong tâm trí hắn, khơi gợi những kí ức mà hắn luôn cố gắng rũ sạch khỏi đầu mình.

Hắn là ai chứ? Vict Kovski, một người đàn ông! Đúng vậy, một người đàn ông chân chính! Là người trọn tài vẹn sắc, nắm trong lòng bàn tay cả một công ty lớn mạnh. Là người quyền thế ngút trời mà đối tác cũng phải kính nể, nhân viên cũng phải e dè, phụ nữ cũng phải gục đổ. Là người với lời nói có sức nặng đủ để đánh sập một toà thành, đến nỗi không ai dám khinh thường, không ai dám bắt bẻ, không ai dám áp đặt.

Nhưng đó là Vict Kovski, không phải hắn. Vậy thì hắn là ai?

Phải rồi, hắn chỉ là một con đàn bà tham vọng cái quyền được ưu tiên, quyền được kính trọng và quyền được làm chủ của một thằng đàn ông. Bởi từ khi sinh ra, hắn đã không được lựa chọn... Người Vict run lên, ngậm ngùi lướt tâm trí mình qua dòng kí ức hiện về như gió thoảng.

Hắn, một đứa bé gái chào đời trong cái lạnh thấu xương của tháng chạp cuối đông, trong cả sự vui sướng của mẹ lẫn sự thất vọng não nề của cha. Tất cả những gì cha hắn muốn chỉ là một đứa con trai nối dõi tông đường. Tưởng chừng như có thể đặt chút ít hy vọng vào đứa bé này, nhưng không. Bởi nó chẳng có nhan sắc cũng chẳng có tài cán gì cả.

Cục thịt vô dụng!” Đó là cái tên thân thương mà cha gọi hắn.

Đồ bất tài! Đồ nhu nhược! Thà tao đẻ ra một con lợn còn hơn đẻ ra mày!”Đó là tình yêu thương gần như bằng không của cha dành cho hắn.

Súc vật! Đứng dậy!” Đó là lời động viên cha trao cho hắn mỗi buổi khổ luyện võ kiếm trong sân tập. Hắn còn in trong tâm trí tới tận bây giờ những trận đòn khắc nghiệt của cha, mà mỗi lần hồi ức quay về lại là một lần toàn thân hắn run rẩy trong sự ám ảnh đến trào nước mắt. Từng thước roi quất vào gan bàn chân đến toé máu lẫn những câu chửi rủa đầy khinh bỉ đến tan nát cõi lòng.

Cục thịt như mày chỉ làm được như vậy thôi sao?” Hắn nằm trên nền đất lạnh, bên dưới gót giày cha và nhận hai roi quất xuống thân thể bầm máu. Đó là món quà mà cha tặng cho hắn mỗi khi hắn không đạt mức kì vọng của ông.

Trong quãng tuổi thơ tăm tối ấy, hắn đã có một tia hi vọng mỏng manh để bám víu lấy. Hắn khao khát được đánh đổi những nỗi đau phải chịu lấy mạng sống của người mẹ bệnh tật đang dần lụi tàn. Hắn có thể không có được tình yêu thương của cha, không với tới được ước mơ với những điệu múa thiên nga trắng trên mặt nước huyền ảo ánh trăng. Nhưng hắn không thể thiếu được những lời ru của mẹ, những cái vuốt ve từ bàn tay chai sần của mẹ và tình mẫu tử tha thiết mà mẹ dành cho hắn. Mười đòn hắn chịu thì bảy đòn mẹ gánh, mười lời phỉ nhổ hắn nghe thì sáu lời mẹ nhận, càng khiến cho bệnh tật của bà ngày một nặng thêm.

Năm hắn tròn mười bảy tuổi, mẹ chết.

Để không chìm quá sâu vào nỗi tuyệt vọng, hắn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, một vũ công ballet dưới ánh đèn choáng ngợp trên sân khấu. Nhưng lửa nhiệt huyết còn chưa được nhen nhóm, cha hắn đã vùi dập, cuộc đời hắn đã vùi dập.

Tâm hồn lẫn ước mơ của Vict cũng dần héo mòn và chết yểu kể từ khi đó.

Hết vũng sình này lại đến vũng sình khác. Hắn gắng thoát khỏi sự kiểm soát của cha, nhưng lại vào tròng kiểm soát của sự tham vọng.

Thật là thảm hại! Hắn với con đàn bà mà hắn luôn mong ước trở thành cách nhau một khoảng trời vực. Hắn đã ruồng bỏ ước mơ của mình để tiến bước trên con đường tham vọng một cách mù quáng. Hắn không dính dáng tới đàn bà cũng như chuyện yêu đương mà chỉ nổi cáu mỗi khi ai đó nhắc khéo, đó là kiểu hành xử của những kẻ thảm hại luôn trốn tránh quá khứ như hắn. Trong mắt mọi người, hắn là mẫu người đàn ông lí tưởng. Nhưng trong mắt chính mình, hắn chỉ là một con đàn bà nửa nạc nửa mỡ mà thôi...

***

Tiểu Quốc Dilena - Cung Triển Lãm V'Kovski, ngày 30 tháng 3

Mười một giờ đêm đã điểm.

Tên bảo vệ đứng tại cổng sảnh tầng ba ngáp dài và nhìn chiếc đồng hồ đeo tay chạy bằng thạch anh. Cứ cách một tiếng, hắn có nhiệm vụ phải đi dò xét xung quanh khu vực làm việc của mình để kiểm tra lại các khóa cửa, đồng thời phòng trừ trường hợp có kẻ xâm nhập.

Mấy ngày nay, ông lớn Vict liên tục thay đổi vị trí các bảo vệ Stenophylla đồng thời tăng cường canh gác ở tất cả những ngõ ngách trong tòa nhà V'Kovski. Nhưng ở Cung Triển Lãm, chỉ có tầng sở thú và tầng triển lãm công nghệ mới có những vật phẩm đáng giá. Chứ cái tầng trưng bày nghệ thuật này thì vắng tanh vắng ngắt, khách khứa còn chẳng thèm dòm ngó, nói gì tới trộm chứ? Mà nếu ở những nơi đó có trộm thì cũng chẳng phải việc của hắn.

Làm cái nghề này, bị tên trưởng phòng, cấp trên, đồng nghiệp lẫn ông lớn Vict Kovski đè đầu cưỡi cổ đã đủ mệt rồi, lại còn bị đẩy cho ca trực đêm như thế này, mỗi ngày đi làm chẳng khác gì hành xác. Tự than thở, hắn nhấc cái thân lười nhác, rảo bước tới dãy hành lang đầy ánh trăng.

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng cửa kêu cót két. Có thể là tiếng chuột, cũng có thể là tiếng kẻ xâm nhập, hoặc chỉ là do hắn tưởng tượng. Nhưng nếu có chuột, chắc chắn là do lỗi của con mèo đen vô dụng mà tên trưởng phòng hắn nuôi. Cái giống mèo ấy đã chẳng bắt chuột, lại vừa hung hăng vừa quái dị, cứ rảnh ra là quanh quẩn trêu chọc hắn, không cho hắn làm việc. Nghĩ vậy, hắn thở dài, tay rút khẩu súng dắt bên hông, vào thế phòng bị, bước từng bước thận trọng về phía có tiếng động.

Từ xa, hắn thấy cánh cửa phòng dụng cụ cũ kĩ của lao công he hé mở. Chắc chắn là do tên lao công nào đó ẩu đả quên không đóng trước khi kết thúc ca làm, hắn đoán vậy, nhưng không vì thế mà hắn mất cảnh giác.

Hắn bước tiếp từng bước một, nỗi sợ nơm nớp trong lòng khiến mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm lưng áo.

Nhanh thoăn thoắt, hắn chạm vào tay nắm cửa, dứt khoát mở ra, chĩa súng vào trong khoang bóng tối vô tận và nín thở chờ đợi. Qua ánh trăng mờ ảo rọi vào từ cửa sổ, hắn chỉ thấy một vài cây chổi, mấy cái xô và vài dụng cụ lau dọn của lao công. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng thứ đang đợi hắn không cho phép...

“Á!”

Hắn hét lên và ngã sóng soài khi một vật gì đó nhảy xổ vào người hắn.

Một con mèo. Con mèo đáng ghét của tên trưởng phòng hách dịch. Hắn thở hồng hộc không ra hơi, tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể sắp nổ tung. Con mèo với bộ lông đen tuyền dẫm những cái nệm bám đầy bụi của nó lên khắp áo ngực của hắn, như thể đang chùi chân vào chiếc giẻ.

“Hahahahaha! Có con mèo thôi mà mày làm như thể sắp chết đến nơi vậy!”

Người đồng nghiệp của hắn với mái tóc chải ngược, đứng ở đầu dãy phòng bên kia, ôm bụng cười cợt và chế giễu. Mặt hắn nóng bừng lên vì xấu hổ, tay hất văng con mèo về phía cửa sổ, miệng thì không ngừng chống chế:

“...Nó làm tao bất ngờ đấy chứ! Con mèo chết tiệt!”

Nhưng người đồng nghiệp thì chẳng thèm nghe lấy một câu, rời đi trước khi hắn đứng dậy và chỉnh lại quần áo cho tươm tất.

Hắn cúi xuống để tìm khẩu súng trong ánh trăng mập mờ, nhưng chẳng mò thấy đâu.

“Lạ thật. Rõ ràng mình-... !!!”

Một vật lạ ghì qua họng hắn đau đớn. Hắn giãy giụa, mặt đỏ bừng, không thể cất lên dù chỉ một tiếng kêu. Tay hắn chới với như người chết đuối, cố gắng đẩy vật thể lạ khỏi cổ mình trong vô vọng.

Hắn mất ý thức và rồi ngất lịm đi trước ánh nhìn quỷ quyệt từ đôi mắt màu vàng to tròn như mắt rắn của con mèo đen đứng trên cửa sổ.

Con mèo rời ánh mắt khỏi tên bảo vệ nằm vật vã ở dưới sàn, ngước đầu lên nhìn người đàn ông vận bộ đồ lao công với mái tóc thẫm màu trời đêm. Anh ta đưa bàn tay chai sần vuốt lấy bộ lông tựa nhung lụa phủ lên một hai vết sẹo cộm trên đầu nó và thầm thì:

“Tên Grith lai dã man này hay đánh mày lắm đúng không? Sau cùng thì hắn vẫn chẳng khác gì chủ nhân hắn cả.”

Đoạn, anh miết lên mặt tiền chiếc đồng hồ với những bánh răng bạc trên cổ tay, ước lượng thời gian còn lại để thực hiện kế hoạch.

“Chúng ta chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa thôi đấy.”

. . .

“Này, mày còn ở đó không?”

Tên bảo vệ với bộ tóc vàng óng mượt vẫn bận chải chuốt mình khi đi tìm người đồng nghiệp. Đã năm phút trôi qua sau cái sự cố ngớ ngẩn của tên bảo vệ canh khu vực kế bên hắn, nhưng anh ta vẫn chưa trở lại vị trí của mình. Hắn ngó vào bên trong dãy hành lang dẫn tới phòng vệ sinh và phòng dụng cụ, nhưng không thấy người đồng nghiệp đâu cả.

“Chắc nó đã sợ vãi cả ra quần rồi!”

Hắn lắc đầu chầm chậm và khúc khích cười ra vẻ khinh khỉnh, đầu thì mường tượng cảnh tên đồng nghiệp lúi húi lau dọn đống hổ lốn mà mình gây ra. Hắn tiến đến nhà vệ sinh, đập cửa rầm rầm, miệng thao thao gọi:

“Này! Mày có đó không đấy?”

Không thấy người đồng nghiệp trả lời, hắn thở hắt ra một tiếng. Nhưng chưa kịp thốt lên câu tiếp theo, một vật dài bằng gỗ đã chẹt qua cổ hắn. Ngay tức khắc, thân thể hắn đổ gục xuống ngay trước nhà vệ sinh.

“Tên này còn gục nhanh hơn cả tên kia nữa,” người đàn ông với mái tóc tím than trong bộ đồng phục bảo vệ thì thầm. Đoạn anh ta mở cửa phòng vệ sinh và đẩy hắn vào bên trong, nơi xác tên đồng nghiệp trần truồng của hắn đang nằm.

Anh ta kiểm tra lại mạch máu trên cổ của hai cái xác. Tên đầu tiên đã chết hẳn, nhưng tên thứ hai thì chưa. Nhận thấy dấu hiệu sự sống từ hắn, anh thở dài vẻ tiếc nuối: “Tao chẳng muốn giết mày như thế này đâu mà...”

Ngay khi người đàn ông rút con dao găm bên thắt lưng, tên bảo vệ kia vùng dậy như thể sống lại từ cõi chết, toan giằng co với anh.

Nhưng anh đã nhanh hơn hắn một bước. Một tay anh bịp miệng hắn và dí xuống sàn, tay kia kề lưỡi dao sáng loáng vào yết hầu, mạnh bạo nhấn xuống. Máu nóng phụt lên, từ từ túa ra trong tiếng kêu khục khục nơi cổ họng đang dần đứt lìa của tên bảo vệ xấu số. Đoạn, anh kết liễu hắn bằng một nhát đâm xuyên lồng ngực.

Người đàn ông tiến tới bồn rửa bằng sứ với chiếc gương lớn treo trên tường. Nhìn bộ đồng phục nhơ nhớp máu trên người mình, anh khẽ tặc lưỡi. Đồng phục của tên bảo vệ vừa mới chết kia cũng đã nhuốm đỏ rồi, anh không thể thay được nữa. Vừa rửa con dao dưới dòng nước mát lạnh, anh vừa điểm lại vị trí canh gác đã được bố trí sẵn của kẻ địch.

Tầng ba tổng cộng có chín bảo vệ, trong đó có năm tên canh gác năm khu vực, tất cả bọn chúng đều được trang bị đầy đủ súng đạn. Xung quanh phòng điều khiển lại có thêm bốn bảo vệ nữa, lại là những bảo vệ ưu tú và đều là Stenophylla. Hai kẻ anh vừa hạ, một là nhân thú, một là Grith lai tầm thường, đều không nghiêm túc với công việc nên chắc chắn không đủ sức để chống lại một Grith được huấn luyện bài bản như anh. Vậy nên chúng mới được giao cho nhiệm vụ canh gác ở tầng ba, nơi có ít người lẫn khách ra vào nhất. Nhưng những kẻ còn lại thì không như thế.

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, còn ba mươi lăm phút nữa là tới giờ bắt đầu cuộc tập kích.

Ghi chú

[Lên trên]
Phương pháp Ẩn Ảnh: thuộc công nghệ phép thuật cổ Poppy. Những hình ảnh sẽ được ghi lại qua một tấm kính hoặc hình ảnh bị ẩn sẽ hiện lên nếu nhỏ một giọt dung dịch đặc biệt lên đó.
Phương pháp Ẩn Ảnh: thuộc công nghệ phép thuật cổ Poppy. Những hình ảnh sẽ được ghi lại qua một tấm kính hoặc hình ảnh bị ẩn sẽ hiện lên nếu nhỏ một giọt dung dịch đặc biệt lên đó.
[Lên trên]
Đạn Foetida: đạn Lạc Tiên, được điều chế từ hoa lạc tiên.
Đạn Foetida: đạn Lạc Tiên, được điều chế từ hoa lạc tiên.
[Lên trên]
Alheimz: một loại dược được đặt tên theo chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer.
Alheimz: một loại dược được đặt tên theo chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer.
[Lên trên]
Kì Chia Tách: mốc thời gian của Tithonia (tương đương với Công Nguyên), thời kì mà Tithonia bị chia cắt.
Kì Chia Tách: mốc thời gian của Tithonia (tương đương với Công Nguyên), thời kì mà Tithonia bị chia cắt.
[Lên trên]
Kiến trúc Baroque: phong cách xây dựng của thời kì Baroque của nước Ý tại cuối thế kỉ 16.
Kiến trúc Baroque: phong cách xây dựng của thời kì Baroque của nước Ý tại cuối thế kỉ 16.
[Lên trên]
Mã Morse: là một loại mã hóa kí tự dùng để truyền các thông tin điện báo (từ năm 1870 đến 1967). Ở Tithonia, loại mã này mới được phát minh ra khoảng 5 kỉ trước.
Mã Morse: là một loại mã hóa kí tự dùng để truyền các thông tin điện báo (từ năm 1870 đến 1967). Ở Tithonia, loại mã này mới được phát minh ra khoảng 5 kỉ trước.
[Lên trên]
Công nghệ Poppy: được đặt tên theo loài hoa anh túc. Anh túc là loài hoa được dùng để điều chế chất gây nghiện.
Công nghệ Poppy: được đặt tên theo loài hoa anh túc. Anh túc là loài hoa được dùng để điều chế chất gây nghiện.
[Lên trên]
Quỷ Cổ Ngữ: ngôn ngữ của loài quỷ sống sâu dưới đáy Thudheim.
Quỷ Cổ Ngữ: ngôn ngữ của loài quỷ sống sâu dưới đáy Thudheim.
[Lên trên]
Thiên Điểu: chim trời, một loài chim cao quý, được coi như sứ giả của bầu trời.
Thiên Điểu: chim trời, một loài chim cao quý, được coi như sứ giả của bầu trời.
[Lên trên]
Xà Tinh: rắn tiến hóa có hình dáng giống con người.
Xà Tinh: rắn tiến hóa có hình dáng giống con người.
[Lên trên]
Lão Ông: hoa lão ông (tên khoa học: Clemantis)
Lão Ông: hoa lão ông (tên khoa học: Clemantis)
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận