Galanthus
Tép Cam
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bunel Vineg

Chương 00: Tiền truyện - Tàn Lụi

Độ dài 10,290 từ - Lần cập nhật cuối: 04/09/2019 00:01:28

“Nếu ngươi đã thấy chủng loài người thiếu tinh tế đến như vậy, hãy cho chúng chiêm ngưỡng chút nhã hứng của ngươi đi.”

Sau khi nhận được mệnh lệnh từ vị chúa tể ngự trên ngôi báu bề thế kết từ muôn vàn tia sáng, gã đàn ông vận áo thánh trắng không khỏi kìm được cơn phấn khích mà run lên từng hồi trong tiếng cười thỏa mãn của mình.

Gã kính cẩn quỳ xuống, đưa nắm đấm tay phải vẫn còn run lên ngực trái, nói:

“Tạ ơn ngài.”

***

Tithonia - Kỉ 150

Luồng sáng ánh tím khổng lồ xuyên từ trong lòng đất bắn thẳng lên khoảng trời đẫm sương sớm, làm tia mặt trời mới rạng phai mờ, tỏa ra làn sóng mạnh khiến cây cỏ trên toàn Earthly Realm rúng động, chim muông bay tán loạn. Mặt đất như sụp một tầng gây nên rung chấn, xô những tảng đá lớn trên lưng chừng núi lăn xuống, va gãy những thân gỗ mục và dừng lại trước khi làm tổn hại một thị trấn nhỏ yên bình nằm sát bìa rừng. Người dân lớn tuổi dường như đã quen với chấn động này, tiếp tục thu thảo dược phơi sương trên mái và gánh những xô nước đầy về khu sinh hoạt như thường ngày; mặc cho tiếng rừng rà muông thú rú lên từng hồi, tiếng những tảng đá va vào nhau ken két và tiếng trẻ con khóc gào.

Người mẹ trẻ hoảng hốt ghì đứa bé sơ sinh vào lòng khi nó òa khóc, vùng dậy khỏi chiếc giường ấm áp bên cạnh người chồng còn say ngủ. Ánh đèn dầu bập bùng bỗng vụt tắt khi một chấn động nữa lại xuất hiện. Đứa trẻ khóc to hơn còn người chồng thì mê man ngủ, cuốn theo chăn lăn đùng xuống đất, chẳng khác gì một thằng bé lớn xác. Mồ hôi rịn ra trên trán người mẹ. Cô vỗ về đứa bé trong tấm khăn, ghé mình sang, vén rèm lên và trông ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời mới thấp thoáng đằng sau những rặng núi xa tít tắp, nhưng cột ánh sáng tím như cây giáo xuyên qua màn sương mỏng manh kia đã làm cho cả thị trấn bừng sáng. Đây không phải lần đầu cô thấy sự kiện này mà đã là lần thứ ba. Cảm giác bồn chồn trong lòng thúc giục cô phải chứng kiến hiện tượng ấy lần nữa. Ẵm đứa con trong lòng, cô liền bước ra khỏi nhà.

“Thế đấy, cứ mười năm một lần là Giao hội [note18373] lại khởi điểm!”

Một cụ già chống gậy nói với người mẹ trẻ khi cô hé cánh cửa gỗ ra. Dường như ông cụ vẫn còn hơi run sau cú ngã do rung chấn vừa rồi.

“Kể từ khi Paradise Sanctuary [note18374] và Thudheim [note18375] xảy ra chiến tranh trên chiến địa Earthly Realm [note18376] lần thứ hai, Đấng Tối Cao đã chia tách Tithonia thành ba tầng. Rồi mười năm lại mở cổng, giao nhau một lần trong ba ngày. Mà Giao hội thế này có khổ sở khác gì lúc chưa có Giao hội đâu. Hỡi Đấng Tối Cao, mong ngàn mắt của ngài có thể thấu được nỗi đau của chúng con!”

Đứa bé thôi khóc trong vòng tay ấm yên của mẹ. Người mẹ hướng mắt về phía luồng sáng tím đang ngày một lịm dần. Chợt, những dự cảm chẳng lành dấy lên khiến lòng dạ cô nhộn nhạo. Cô bất giác ghì chặt đứa bé vào lòng, hôn lên mái đầu thưa thớt của nó. Cổ họng cô nghẹn lại khi cất lên tiếng nói.

“Ông ơi, cháu thấy không yên tâm chút nào… Ông có nghĩ sẽ có những chuyện xấu xảy ra không?”

Tithonia, [note18377] chốn dừng chân của những nỗi bất hạnh. Tithonia, điểm giao thoa của những phận đời nghiệt ngã. Tithonia, nơi những ngang trái không hồi kết dai dẳng đeo bám số mệnh con người. Cháu thấy đấy, mỗi khi giáp bể khổ, ai mà lại không nói thế. Nhưng Tithonia cũng cứng rắn như sắt thép, bền bỉ như tơ nhện, linh hoạt biến hóa khôn lường và trường tồn hơn bất cứ thứ gì khác. Vì chính những bất hạnh ấy đã rèn giũa da thịt chúng ta trở nên sắt đá, gọt đẽo tâm hồn chúng ta vững như tượng tạc, đồng thời càng làm cho hạnh phúc của chúng ta thêm đáng quý, đáng trọng hơn.

Ông cụ hiền từ mỉm cười với người mẹ trẻ.

Luồng sáng đã tắt hẳn và rung chấn cũng biến mất, để lại những khu rừng gãy nát với đá tảng và những con người ngẩn ngơ bị đánh thức. Mặt trời đã lên cao, bung tỏa hơi ấm, xua tan đi những nỗi lo chồng chất trong lòng người mẹ, tỏ lên khuôn mặt kháu khỉnh của đứa bé bên dưới những lọn tóc vàng mỏng manh.

Cụ già nhướng đôi lông mày rậm lên để có thể mở to mắt nhìn bầu trời quang đãng trong xanh.

“Đấng Tối Cao nhất định sẽ bảo vệ chúng ta.”

Đằng xa, những bông tuyết đen nuốt trọn từng tia nắng thanh thản rơi, đặt dấu chấm hết lên thời đại của con người trên Earthly Realm trong suốt một thế kỉ yên bình ngắn ngủi.

***

Tiếng kèn cất lên từ những bông Brugmansia [note18378] thanh nhã trên Thánh Địa Paradise Sanctuary ngự tít tắp nơi trời xanh mây trắng. Đâu ai ngờ, tiếng kèn réo rắt ấy lại chính là khởi đầu của khải huyền trên Earthly Realm dành cho những con người khốn khổ đang trông chờ một tương lai hạnh phúc dưới kia.

“Nói là khải huyền thì đâu có đúng.” Gã vương giả khoác áo thánh trắng mỉm cười lãnh đạm. “Đây là sự phán xét dành cho con người. Nếu chúng còn muốn giữ cái mạng kiến cỏ của mình thì chúng không thể không có đường thoát được!”

Vẻ quyền quý trên mặt hắn biến đâu mất, thay vào đó là cái nhếch mép bỡn cợt trông xuống dưới thế giới loài người vừa hiện ra sau Giao hội.

Từng bông hoa Aconite [note18379] được trồng khắp nơi trên Paradise Sanctuary dần tan biến thành những hạt sương, bốc lên thành một màn nhung đen phủ kín bầu trời. Aconite là một độc dược có vẻ đẹp chết người, trộn lại với lông vũ đen sẽ cho ra một mầm mống khải huyền tuyệt hảo. Thứ mầm mống này sẽ làm con người bị nỗi thống khổ hành hạ trong một thời gian dài.

Cho đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn đi theo đúng dự tính của hắn.

“Thiên Đế, đừng mừng vội.”

Giọng nói lạnh lẽo cất lên khi những luồng sáng và luồng tối xuất hiện, cuộn lại thành hai hình thể đẹp đến vô thực.

“Thần Mặt Trời Solarius, Thần Mặt Trăng Lunarius! Thật vinh dự cho Thiên Đế ta được đón tiếp hai vị ở Paradise Sanctuary.”

Tuy miệng cất lên những lời hoa mĩ nhưng hắn vẫn tỏ ra vẻ trịch thượng, đoạn vén tà áo, đưa nắm đấm lên ngực chào cho có lệ.

“Tên ôn thần!” Tông giọng trầm thấp của Lunarius vang lên uất hận, khiến Thiên Đế suýt bật lên tiếng cười lớn. Solarius đưa tay che chắn Lunarius để anh ta không tức điên lên mà gây hấn với Thiên Đế.

“Ta cứ nghĩ là một Thiên Đế sẽ phải có trách nhiệm xây dựng và cải thiện cuộc sống của con người. Vậy mà những gì ngươi làm chỉ là hãm hại và phá hủy đi tương lai của họ.”

Thiên Đế hừ lạnh trong lòng, nghĩ, một kẻ như Solarius cũng chỉ quan tâm đến con người vì trách nhiệm chứ chẳng bao giờ thật tâm.

“Hai vị đã chứng kiến rằng ta được ban lệnh rải Aconite xuống Earthly. Nếu ta làm trái, chẳng phải phụ lòng Ngài sao?” Đôi mắt gã Thiên Đế cong lên như đang cười.

“Ngươi sẽ phải trả giá cho điều này!” Solarius nói.

“Tên bất lương!” Lunarius gào lên, vẻ tổn thương sâu sắc hiện rành mạch trên khuôn mặt trắng sứ, đôi mắt ướt cụp xuống bên dưới làn mi cong cong.

Người vốn ôn hòa như Lunarius mà lại mất kiểm soát bản thân vậy không khỏi khiến Thiên Đế ngạc nhiên mà cất lên tràng cười ngả ngớn. Solarius nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lunarius để trấn an.

Tiếng kèn cất lên ngày một da diết. Tất cả những cánh hoa Aconite đã hoàn toàn rời khỏi thân cây mỏng manh của chúng. Cả Paraside Santuary đều bao phủ trong một màu xám xịt bởi những màn sương đen. Mầm mống Aconite không chỉ vô tác dụng với thiên nhân Janett mà còn hầu hết những chủng tộc khác, ngoại trừ con người. Có nghĩa là chỉ có con người mới có cái họa để hưởng tai ương mà Thiên Đế ban tặng.

“Phải chăng Thần Mặt Trăng đang lo lắng vì con người chỉ toàn những kẻ bất nhân nên không thể vượt qua thử thách này?”

“Ý ngươi là sao?” Solarius hỏi.

Nếu chúng không muốn hướng tới tương lai, hãy biến chúng thành những hồi ức. Nếu chúng không muốn đối mặt thực tại, hãy biến chúng thành những hạt bụi thời gian. Còn nếu chúng sẵn sàng từ bỏ quá khứ bi thương không mấy tốt đẹp và hướng tới tương lai để làm lại từ đầu, hãy trao cho chúng một cơ hội để đổi thay.

“Đấng Tối Cao đã nói như vậy với ta. Đó chính là công thức cơ bản để tạo nên chiếc búa phán xét, Aconite. Không phải toàn bộ con người sẽ bị diệt vong, hai vị biết đấy, ta đâu có ác độc đến như vậy. Nếu có ý chí…” Thiên Đế gõ ngón trỏ lên thái dương rồi vỗ tay lên ngực. “ Và tình yêu, thì con người có thể vượt qua thảm họa này.”

***

Trên Earthly Realm, cái lạnh cùng cực đang đến gần, bởi tấm thảm nhung xám xịt che phủ bầu trời liên tục rải rắc những bông tuyết đen xuống, hút trọn hơi ấm ở những nơi mà chúng đi qua. Gió thổi vù vù, đưa những bông tuyết đen len lỏi khắp nơi trên những mảnh đất, trong những ngõ hẻm, trên những mái nhà và luồn cả vào trong những nơi sâu tối nhất chỉ trong vòng một buổi sáng.

Nhưng chưa có bất kì điều gì xảy ra cả, ngoại trừ sự tha hóa.

“Cẩn thận nhé! Thằng Jimmy không được bắt nạt em đâu!”

Bà mẹ đơn thân chùi tay vào tạp dề trên bộ váy sờn, ngóng từ trong bếp qua cửa sổ để dặn dò những đứa con nhỏ đang háo hức chạy chơi trên đồi. Bà nhìn bóng lưng nhỏ bé của ba đứa trẻ rồi lắc đầu với nụ cười yên bình trên khuôn mặt phúc hậu. Một bà mẹ đã quá tuổi để có thể chơi đùa cùng con trẻ thì nên ở trong bếp nơi bà có thể lấp đầy dạ dày của chúng bằng tình yêu thương và bánh ngọt.

Từ bên trong lò nướng, mùi bơ quyện sữa thơm nức phả ra cùng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Bà lót khăn vào khay nướng và bưng ra những chiếc bánh nóng hổi ngon lành với các hạt sôcôla lớn trên khắp mặt bánh.

Bỗng, một cơn rùng mình làm bà trở người, bất giác buông khay nướng xuống sàn, bánh vương vãi. Bà vô thức nhoài người ra khỏi cửa sổ trong hơi lạnh đang lấn át dần khí xuân, thấm nhuần vào từng gốc cây ngọn cỏ. Bầu trời đen kịt như những chiếc bánh cháy dưới đáy lò.

Có thứ gì đó rất đáng sợ đang đến, thứ gì đó đe doạ mạng sống của các con bà. Bản năng của một người mẹ thúc giục bà phải đưa những đứa con trở về.

Bà hớt hải chạy lên đồi, vòng qua hai ngã rẽ được đánh dấu bằng những cây táo mới ra lá non. Chúng rẽ hướng cho bà, thúc giục bà phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa trước khi bóng tối bao trùm bầu trời kia nuốt lấy linh hồn mong manh của các con bà.

“Jimmy! Denny! Hoppy! Các con đâu rồi?”

Bà thét gọi khản đặc cả giọng cho đến khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của đứa con gái tên Hoppy.

“Hoppy con!”

“Mẹ ơi!” Hoppy sụt sịt rồi lại òa khóc. “Anh Jimmy với anh Denny chạm vào mấy bông tuyết màu đen kì lạ lắm!”

Trái tim thổn thức của bà bỗng nhói đau. Bà sà xuống ôm lấy hai thân thể nhỏ bé đang bất tỉnh trên nền cỏ đọng một lớp tuyết đen mỏng, sờ trán và nghe tiếng tim chúng đập. Thình thịch! Thình thịch!

Bà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết một điều rằng con bà đang gặp nguy hơn bao giờ hết. Một thế lực đen tối xuất hiện từ trong hư vô, thứ con người không thể chống trả chính là thứ mà bà và các con phải đối mặt. Nghĩ đến đây, bà cũng rơm rớm lệ, tâm trí bị dồn ép bởi những cơn sợ hãi. Nhưng bà phải kìm nén lại, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ ba đứa con nhỏ của mình!

“Hoppy, chúng ta về nhà nhanh thôi!”

Bà ôm hai đứa bé trai cùng đứa bé gái chạy hộc tốc về nhà, qua những gốc cây táo rung bần bật trong làn gió hung hăng, quấn theo những tuyết và giá lạnh. Bóng tối lạnh lẽo lúc này đuổi theo gần bà hơn bao giờ hết, vuốt qua da thịt khiến bà rợn xương sống.

Ôi những đứa con ngây dại của mẹ! Nếu các con xảy ra chuyện gì, làm sao mẹ có thể sống tiếp được nữa đây? Ôi Hoppy, con gái bé bỏng! Hai anh trai con nếu có ngày không tỉnh dậy thì con chính là tia hi vọng duy nhất cứu gia đình nhỏ của chúng ta thoát ra khỏi thảm cảnh này... Giờ đây nhìn bóng lưng con chạy đi trong làn tuyết đen ngày một dày đặc, mẹ bỗng cảm thấy xa vời biết chừng nào! Chạy đi con... Chạy tới ánh sáng đi con!

Hơi thở của cái chết kề cận, phả vào cổ khiến bà đứng hồn. Nhưng bà không hề bỏ cuộc, vẫn gắng gượng trên đôi chân run rẩy, vẫn đối mặt với nỗi sợ dù biết mình không thể chống trả, vẫn vẫy vùng trong tuyệt vọng... Tuyết táp lên mặt bà, lên da bà bỏng rát. Hơi lạnh xâm nhập vào phổi bà, bóp nghẹt ống thở của bà. Khớp chân bà rã rời, khập khiễng từng bước, từng bước. Tưởng chừng như sắp gục ngã, nhưng bản năng của một người mẹ đã đưa ba đứa con trở về nhà vẹn toàn.

Bà đặt hai đứa bé trai lên giường. Trông chúng như đang say ngủ.

“Hoppy, con có thể kể lại những chuyện đã xảy ra không?” Hơi thở bà đứt quãng, cuống họng thều thào từng từ một. Bà ôm chầm lấy con gái, vỗ về nó trong vòng tay vẫn còn vương giá lạnh.

“Bọn con… Bọn con đang chơi cạnh nhà ông bà Hopkins thì bầu trời chuyển thành màu đen, sau đó những hạt tuyết đen rơi xuống. Rồi anh Jimmy và anh Denny chạm vào thứ kì lạ đó. Con đã bảo hai anh ấy không được làm vậy…” Hoppy mếu máo. “Nhỡ hai anh chết thì làm sao mẹ?”

Lồng ngực bà mẹ bất giác nhói lên đau đáu. Vòng tay bà siết chặt đứa con thơ dại.

“Không đâu con… Không đâu con! Mẹ sẽ không để hai anh con xảy ra chuyện gì đâu! Mẹ sẽ đi mời y sư về chữa bệnh cho hai anh con.”

Bà đứng dậy, toan mở cửa ra ngoài nhưng một vòng tay nhỏ bé ôm chầm lấy bà từ đằng sau.

“Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà! Bên ngoài kia nguy hiểm lắm! Trời rất lạnh, mẹ sẽ lại lên cơn hen mất!”

“Không, Hoppy con. Mẹ phải đi không hai anh con cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

“Nhưng nhỡ mẹ bị làm sao thì con phải làm thế nào…” Con bé lại khóc nấc lên, càng ghì chặt mẹ nó hơn, tưởng chừng như sinh mạng mong manh của mẹ đang nằm gọn trong tay nó.

Lòng bà như bị giằng xé bởi những lựa chọn. Nếu bà đi, bà sẽ mời được y sư và những đứa con của bà có thể được cứu, thế vào mạng của chúng là mạng của bà. Nếu bà ở lại, có thể hai đứa con trai của bà sẽ chết dần chết mòn, thế vào mạng của bà là mạng của chúng. Cổ họng bà nghẹn ứ. Một người mẹ nhỏ bé như bà có thể làm được gì nữa đây?

“Hoppy con yêu, con ở đây nhé, mẹ sẽ quay trở lại ngay!”

Bà dứt khoát mở cửa ra đi, lòng dạ nặng trĩu khi nghe đứa con khóc gào.

Bỗng, một tiếng “thịch” vang lên, tiếng đứa bé im bặt. Cơ thể nó đổ rạp xuống sàn, người tỏa ra một thứ ánh đen lạ lùng.

Gió lạnh tràn vào, cuốn theo những bông tuyết quỷ quyệt. Mắt bà dại đi, khí quản tắc tịt, tiếng nói của bà trôi vào hư vô, nơi không ai có thể nghe thấy. Trong cơn u mê, bà cố gắng hết sức để ôm những đứa con vào lòng.

Tuyết nhẹ nhàng xà xuống, đắp lên người bốn mẹ con những tấm nhung đen giá lạnh.

***

“Xin y sư hãy cứu lấy con gái tôi!”

Người đàn ông van nài vị y sư với khuôn mặt thống khổ trong căn phòng ẩm ướt. Ngoài kia, từng hồi tuyết đen vẫn tuôn xối không ngớt, ngày một hung hăng và dữ dội hơn. Vị y sư ngao ngán gắt gỏng với người đàn ông:

“Anh đi đi! Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi đã bảo tôi không nhận thêm một bệnh nhân nào hết!”

Cũng ngoài trời tuyết, bao nhiêu tiếng van nài thống thiết kéo dài cùng những tiếng đập cửa không ngớt, khiến mái đầu thưa thớt tóc của vị y sư đau như búa bổ, trán ông hằn lên những nếp nhăn.

“Tôi xin ông! Tôi van ông! Xin hãy cứu con gái của tôi! Tôi có thể trả bất cứ giá nào để con gái tôi có thể khỏe mạnh trở lại!”

“Anh câm đi! Tôi đã nói rồi, tôi không nhận một bệnh nhân nào hết. Cút ra ngoài!”

Người vợ của vị y sư, nãy giờ đứng khép nép trong góc nhà cùng với người hầu, chân tay lẫn ruột gan cứ xoắn hết cả lên. Bà muốn mở cửa cho những con người kia quá, mặc dù tuyết đen cuối cùng cũng đã vào đến tận đây rồi.

Bà, người chồng bà, người cha đang khẩn khoản quỳ dưới kia và cả người con gái của ông ta đều anh ánh một luồng khí màu đen đến là kì lạ. Tuy cơ thể bà tỏa ra thứ ám khí đen nhưng sức khỏe của bà lại hoàn toàn bình thường, và đặc biệt hơn nữa, bà lại có thể nhìn thấy cũng cùng một thứ khí đó tỏa ra từ những người khác. Khi nhìn những vị khách, vị cha mẹ cõng con cái đang đập cửa, kêu gào điên cuồng ngoài kia thì bà mới biết chỉ có những đứa trẻ mới bị ngất đi bởi những bông tuyết kì lạ này.

“Thôi mà mình! Mình hãy xem cho con gái ông ấy, coi như làm phước cho họ đi mình.” Người vợ y sư van nài chồng.

“Đủ lắm rồi! Bà đã mang thứ mầm mống tai ương đó vào đây, lây cả cho tôi rồi lại còn đưa người lạ vào nhà nữa! Tôi không khám! Sớm muộn gì tất cả cũng sẽ bị phán xét thôi! Đây là hình phạt do Thiên Đế và Đấng Tối Cao ban xuống. Con gái ông sẽ chết! Không chữa được cho nó đâu. Về nhà mà chờ chết đi!”

Vị y sư khoát tay, thở phì phò như một con bò đực. Cơ thể gầy gò của ông ta cứ run lên từng hồi vì phẫn nộ.

Người đàn ông ghì lấy con gái, tiếng khóc thê lương dội vào những bức tường lạnh lẽo như lớp băng bủa vây quanh trái tim vị y sư kia. Nước mắt của ông ta rơi lã chã, ướt nhèm má đứa con.

Cô hầu đứng bên cạnh vợ y sư nhanh nhẹn tiến tới nơi người đàn ông đang ngồi, nắm lấy hai tay ông ta mà cầu phúc.

“Ông hãy đưa con gái ông về nhà an toàn. Con gái ông sẽ tỉnh lại ngay thôi. Hãy dành tình yêu thương cho con bé, tuyệt đối không được nản chí! Khi ông buông bỏ mọi thứ, lúc đó tai ương mới thật sự xảy ra. Hãy tin lời tôi.”

Lúc ông ta nhìn lên ánh mắt lanh lợi trên khuôn mặt cương quyết của cô cũng là lúc những hoài nghi, những tưởng đùa cợt tiêu tan hết. Ông ta cảm tạ không thành lời, bờ môi run lên bần bật.

“Con hầu này! Mày đừng có,mà bày đặt!”

Vị y sư gào lên cùng lúc những người mẹ, người cha cõng con cái họ phá cửa ùa vào bên trong nhà. Tuyết đen đọng lại trên quần áo và khuôn mặt lấm lem của họ, rồi gió bão theo đó cũng xô vào, dập tắt lò sưởi đang âm ỉ cháy.

Cùng lúc đó, trái tim của vị y sư co bóp liên hồi, ngày một nhanh hơn khiến ông thở khò khè như một con dã thú. Những vị khách không mời kia bỗng lặng thinh, rồi sau đó xì xào một tràng dài. Khi người vợ y sư chạm vào vai ông ta, ông gầm lên một tiếng dữ tợn. Người ông ta lớn phổng lên, mạch máu nổi phừng phừng, co giật dữ dội như thể sẽ vỡ tung bất cứ khi nào. Cái đuôi thằn lằn mọc dài ra từ xương cụt, xuyên rách chiếc áo blouse trắng, quật nát cái đôn gỗ đằng sau lưng. Tay ông ta biến dạng, sần sùi vỏ cây và những vảy với móng vuốt dài cả gang. Vảy đen mọc chi chít trên mặt như da cá. Một bên sừng mọc toác cả da đầu. Miệng ông ta banh rộng, thở ra uế ngập căn phòng.

Sinh vật đứng sừng sững trong nhà đây trước bao con mắt kinh hãi của dân làng không còn được gọi là con người nữa mà đã trở thành Hybrid, loài dã thú ác mộng luôn bám lấy tàn dư của loài người mà ngấu nghiến. [note18380]

Tất cả bỏ chạy tán loạn khi thứ đó cắn vào vai người vợ của mình. Những tiếng hét thê lương làm cả một góc phố rùng mình khiếp đảm. Bà ta cầu cứu cô người hầu thảm thiết, một bên xương vai đã nát cả, rướm những máu và chất dịch đặc từ răng của Hybrid. Cô hầu thuận tay với lấy bình hoa và phang vào lưng con quái vật khoác áo y sư kia, nhưng nó chẳng có lấy một vết xước nào. Da xung quanh vết cắn trên vai vợ y sư phỏng lên, lan rộng khắp cơ thể. Bà thoi thóp dưới sàn, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở trước khi lịm đi khi con quái vật thả bà xuống và đổi mục tiêu.

Cô người hầu khóa chặt cửa chính, quyết đấu một trận quyết tử với con quái thú chứ nhất định không để nó làm hại dân làng. Con quái vật rất nhanh nhẹn với những sải chân ngang chiều cao của một người trưởng thành. Móng vuốt nó chỉ sượt qua da mà đã xé rách lưng cô hầu. Cô cắn môi đến bật máu, gắng sức chịu đựng, xô hết đồ đạc trong tầm nhìn xuống để chặn đường nó. Tim cô đập dồn dập như muốn xé toang lồng ngực kèm theo cơn run rẩy điên cuồng trong cơn choáng váng. Mạng sống của cô lúc này đang bị đe dọa hơn bao giờ hết, nhưng nếu phải hi sinh hai mạng người để chặn một con quái vật ngông cuồng như vậy thì chừng đó cũng đáng lắm.

Cô đạp đổ tủ thuốc xuống người nó rồi chạy thục mạng lên gác hai. Tiếng gào dữ tợn của nó lùng bùng bên tai, át đi từng hơi thở dồn dập trong cơn hoảng loạn của cô. Làm thế nào cô có thể hạ gục con quái vật này chỉ với sức người đây? Với bản năng sinh tồn thôi không thể giúp cô đánh bại nó được. Lớp vảy sần sùi cộm lên trên lớp da dày tới như vậy khiến nó không hề hấn đối với những sát thương vật lí thông thường. Hơn nữa, cơ bắp của nó đều được cường hóa, khiến nó rất khỏe và nhanh.

Trong căn nhà này, cơ bản là không có gì có thể chống lại nó.

Không có cách đối phó với nó, chẳng lẽ chịu chết ở đây sao?

Cô luồn thân hình mảnh dẻ của mình qua khe cửa phòng ông bà chủ trước khi bị con Hybrid bắt kịp. Trong khi cánh cửa gỗ oằn mình gánh chịu những cú giáng liên hồi của nó thì cô hầu bới tung cả căn phòng lên, đầu óc hoạt động hết công suất, tìm kiếm cho bằng được cách hạ bệ con quái vật này.

Trong cơn hoạ nạn, có lẽ thần linh đã ban cho cô một vận may nho nhỏ. Cô tìm thấy một cái nỏ gỗ bên dưới tấm phản trên giường vợ chồng y sư. Nỏ gỗ với sợi dây da có lực đàn hồi lớn là thế, nhưng chỉ có ba chiếc tên đầu vót sắt. Vỏn vẹn ba cơ hội. Mạng sống của cô phụ thuộc hoàn toàn vào chúng.

Cô nép mình bên trong tủ quần áo. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương và đằng sau lưng, khiến những vết thương rướm máu xót đau như xát muối. Cô cố kiềm chế hơi thở của mình.

Ruỳnh!

Ruỳnh!

Tiếng xô cửa rõ bên tai hơn bao giờ hết, át đi những tiếng u u của không gian khép kín bên trong tủ.

Trái tim cô thổn thức những tiếng sợ hãi. Cô chỉ là một cô hầu nhỏ, sống một cuộc sống yên ả với gia đình chủ. Vậy mà bây giờ tai ương, sóng gió ập đến bất ngờ, tước đi tương lai hạnh phúc của cô. Và nếu cô không đánh bại con Hybrid này, tương lai của những người khác, những gia đình khác, những đứa trẻ khác, cũng sẽ bị bóp méo, dằn vặt đến bất hạnh...

Hãy sống, Sienna.”

Cô nhủ với mình, lòng dạ bỗng chốc hóa gang thép. Bàn tay trai sần với các ngón tay gãy móng ghì chặt vào sinh mệnh là chiếc nỏ trong tay mình.

Hãy sống, Sienna!”

Cửa gãy gọn, hàm răng nhơ nhớp những dịch độc thò vào bên trong cùng hơi thở đầy những uế, tựa như lưỡi đao phủ phán quyết số phận đã được định sẵn của nàng hầu.

Hãy sống, Sienna!!”

***

Gió heo hút thổi, mang theo cái lạnh cùng cực của mùa đông, đưa tuyết len lỏi tới tận cùng Earthly Realm. Thế là mùa xuân đã chấm dứt trong vỏn vẹn một ngày. Tuyết đen phủ lên những chiếc lá non mới nhú, phá hoại sức sống của rừng xanh. Mây đặc quánh những cánh hoa ô dầu và lông vũ bủa vây lấy bầu trời vốn trong trẻo tiết tháng giêng. Vạn vật khốn cùng, lệ rơi ai oán.

Cảnh sắc nhấn chìm trong một màu đen của tuyết làm mùa xuân đau đớn như róc xương róc tuỷ, cất lên những tiếng khóc thống thiết vọng ra từ rừng Moonlight Glory [note18381], càng làm cho đất trời thêm ủ dột, bi ai.

Mùa xuân tựa vào gốc đại thụ Epiphillum [note18382] mà khóc, mà gào. Các Tinh Mộc Linh [note18383] không thể nào dỗ dành mùa xuân, chỉ thể rầu rĩ nhìn từng giọt lệ rơi xuống đất mẹ. Những bông hoa mới nhú lên từ lệ xuân dần phai tàn nhanh chóng bởi hơi lạnh của tuyết đen. Cứ thế, cứ thế, hoa tàn co cụm thành một bó rơm héo hon, xấu xí, khiến cho mùa xuân càng khóc to hơn.

“Mùa xuân yêu dấu của mẹ.”

“Thần Epiphillum.” Các Tinh Mộc Linh cung kính cúi chào làm tuyết trên mũ chúng đọng lại sau nhiều giờ phơi lạnh ngoài trời rơi xuống lộp bộp.

“Mẹ Epiphillum!” Mùa xuân rầu rĩ.

Thần Epiphillum đưa tay ôm lấy hình thể vô thực của mùa xuân - một đốm sáng màu hồng nho nhỏ đang le lói, chảy xuống những giọt lệ lấp lánh. Suối tóc tím màu phong lan của bà rủ xuống lấp trọn chút tàn dư ánh sáng mùa xuân. Làn mi trắng cụp lại cho đôi mắt nuốt lấy nỗi buồn của đứa con thơ dại.

“Con hãy nghỉ ngơi đi.” Thần Epiphillum dịu dàng nói.

“Không... Không mẹ ơi! Cỏ cây cần con, thú vật cần con, con người cần con. Con không thể đi được. Nhưng con đau đớn quá mẹ ơi, đau quá mẹ ơi!”

“Tại sao con lại đau?” Bà từ tốn hỏi.

“Tuyết đen... Aconite đang hủy hoại nguồn sống của con, đang giết chết những bông hoa và biến con người thành cát bụi với những linh hồn không thể nào rời khỏi mặt đất. Nước mắt của con người đang thấm vào trong con...”

“Vậy thì con nằm khóc ở đây thật vô ích. Mùa xuân, con đúng là một đứa trẻ yếu đuối. Con đang làm các Tinh Mộc Linh buồn kìa.”

Mùa xuân thôi khóc. Những tiếng sụt sịt cũng ngớt đi làm đám Tinh Mộc Linh có phần tươi tắn hơn. Tuyết đen phủ lên người thần Epiphillum khẽ lăn xuống khi những ngón tay thon dài của bà làm động tác vuốt trôi nước mắt trên đốm sáng le lói trước mặt.

“Bây giờ con định làm gì?”

“Con sẽ cứu thần dân của con.”

“Con đâu có sức mạnh. Aconite sắp làm con tan biến. Con không thể cứu thần dân của con đâu.” Giọng bà nhẹ nhàng, điềm tĩnh đến lạ.

“Cho dù sắp tan biến, con vẫn muốn thần dân của con không bị khổ cực đày đọa. Con sẽ giúp họ có được một điều kiện sống thật tốt và ban cho họ những món ăn tinh thần như một mùa xuân vẫn hay làm.”

“Mùa xuân của mẹ, ngoan lắm, ngoan lắm!” Thần dụi má vào đốm sáng hồng khiến nó cười khúc khích. “Mẹ sẽ giúp con. Mẹ sẽ giúp thần dân của Earthly Realm.”

Các Tinh Mộc Linh reo lên sung sướng, nhưng nụ cười của chúng bỗng vụt tắt khi bà tiếp lời.

“Hãy ăn quả tim của mẹ.”

“Không! Không được mẹ ơi! Mẹ sẽ chết mất.” Mùa xuân lại nức nở.

“Mẹ là thần đại thụ. Mẹ không thể chết được. Nếu con ăn quả tim của mẹ, con sẽ có sức mạnh để cứu thần dân của con.”

Khi mùa xuân định cất tiếng thì bà ngắt lời ngay:

“Đây là cơ hội duy nhất.”

Mắt bà sáng lên, trừng trừng nhìn vào mùa xuân đang run bần bật và dần thu nhỏ lại trong sợ hãi. Suối nước mắt lóng lánh chảy dài, đong đầy bàn tay của bà.

Rồi mùa xuân cũng thôi khóc, chầm chậm lớn trở lại.

“Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ.”

Thần Epiphillum ngậm đốm sáng vào miệng. Nó nhanh chóng trôi xuống, làm lồng ngực bà sáng lên. Các Tinh Mộc Linh suýt thốt lên kinh ngạc, nhưng bởi giữ sự kính trọng với vị thần trước mặt mình nên chúng đành im lặng, lồng ngực đau nhói vì thương xót.

Thần ho khạc ra mùa xuân, lúc này đã trở thành một quả cầu bao bọc trái tim của bà. Bỗng, cơ thể bà thu nhỏ lại, khuôn mặt tròn xoe, hai bàn tay và thân thể nhỏ xíu như một đứa trẻ. Bộ lễ phục phủ trùm lên cả mái tóc tím rũ xuống nền cỏ của bà.

“Một ngàn năm nữa, tim của mẹ sẽ mọc lại thôi, và thân thể này cũng sẽ lớn trở lại.” Bà nói. “Sức mạnh này chỉ có thể giúp con xua đi Aconite, nhưng không thể xóa bỏ chúng hoàn toàn. Chúng luôn có chỗ ẩn nấp và chúng sẽ xuất hiện trở lại.”

“Chúng nấp ở đâu vậy, thưa mẹ?”

“Chúng nấp ở trong tim con người. Giờ con hãy đi đi, nhanh lên trước khi tất cả con người đều bị Aconite càn quét, mùa xuân yêu dấu.”

Mùa xuân biến mất dạng, để lại những ánh nhìn mong ngóng, hi vọng thiết tha.

“Rồi bà sẽ hối hận vì đã để con bé đi cứu giúp loài người, thần Epiphillum ạ!” Giọng nói chua chát đầy nuối tiếc vọng ra từ cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện sau những làn cây phủ đầy tuyết đen.

“Yêu Linh Vương, ông biết đấy, không như ông, trong tim chúng tôi không có lòng thù hận.” Vị thần nhẹ mỉm cười, ngước nhìn những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời đang chầm chậm trôi trên con đường mà mùa xuân đã đi qua.

***

Những bông tuyết tiếp tục hành trình của chúng, lả lướt trên mặt hồ, men dọc theo những dòng suối, nảy trên các tán cây, lăn xuống những vách đá và luồn lách vào trong những căn nhà mái rơm cô quạnh.

Aconite đã chứng kiến rất nhiều mảnh đời, từ cơ cực bần hàn đến sung túc xa hoa, mảnh đời nào trông cũng thật thú vị với nó - thứ vô tri được các thiên nhân gửi gắm xuống Earthly Realm để đùa giỡn với con người.

Aconite đã đặt chân đến thị trấn Lavender. Thị trấn này mới được xây dựng lên, lại mất mùa lúa năm nay do sâu bệnh nên khi mùa đông đến, thực phẩm dự trữ cũng không nhiều. Đông đã dứt, xuân sang chưa được bao lâu, Aconite đã tràn đến, hành hạ thân thể con người và cả dạ dày của họ. Không một bóng người xuất hiện trên con đường đất hẻo lánh đầy những tuyết. Trong những căn nhà mái ngói, gỗ ẩm âm ỉ cháy, hắt lên tường bóng của những đứa trẻ khóc thảm thiết trong cơn đói.

“Đau quá... Đau quá!”

Bốn bức tường gạch ngột ngạt nằm bên dưới hai lớp mái rơm, quây chặt không gian nhỏ hẹp xung quanh những gia dụng mục nát. Thân hình nhỏ thó của thằng bé quằn quại trên chiếc nệm loang lổ những mốc xanh, mốc đen. Từng thớ cơ trên thân thể nó co rút đau đớn. Hắc quang quanh người tỏa rộng, càng làm căn phòng ngột ngạt, ẩm ướt thêm u tối.

“Mày không được chết ở đây! Mày phải sống và bảo vệ chị gái mình!”

Nó gào nát cuống họng trong cơn đau đến điên cuồng. Nước dãi rỏ xuống, nhây nhớt hết lên tấm chăn mỏng rách bươm.

“Tao sẽ sống! Tao phải sống!”

Tông giọng the thé của một nhóc thiếu niên tuổi dậy thì dội vào những bức tường cách âm gồ ghề. Không ai có thể nghe thấy nó, cũng như nó không cần ai thấu được.

“Lũ dân làng bẩn thỉu... Tao chỉ cần chị tao ở đây thôi. Chị ơi... Chị đâu rồi?” Nó ú ớ gọi như trong cơn u mê, tay ghì chặt vào chiếc nệm cứng, tay cào xé da đến tươm cả máu, gắng gượng lết ra khỏi giường.

Trong khi thằng bé ngất đi, nó vẫn đinh ninh rằng mình cảm nhận được hơi ấm của chị ngay sát bên cạnh, vậy mà khi tỉnh dậy chỉ có cơn đau điên dại chào đón. Nó lăn khỏi nệm, thân thể vùi trong đống cát bụi dưới sàn nhà vốn đã nhơ nhớp bẩn.

“Cát ư?”

Tuyết lạnh như thế này mà chị còn mang cát về nhà làm gì cơ chứ? Nó vô thức vốc nắm cát vào miệng rồi chà lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, lên những lọn tóc quăn dính bết mồ hôi trên đầu.

“Em điên, em điên mất rồi! Chị ơi, cứu em với...!”

Đất trời rúng động, dằn vào đầu nó những ảo ảnh kì lạ. Trước mắt nó đây chính là hình ảnh thằng bé tuổi niên thiếu đang nằm bất động trên tấm nệm mốc meo. Còn nó, hình thể mà tâm trí nó nhập vào lúc này, đang quỳ quật dưới đất, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi bết lại.

“Em trai ơi, gắng lên!”

Tiếng chị nó cầu khẩn, đôi tay xơ xác, trai sần siết lấy bàn tay bất động của nó. Chị nó quệt nước mắt bằng cái áo bẩn lấm tấm mồ hôi.

Nó cất tiếng chửi rủa: “Lũ chó hoang! Tao không có ba mẹ! Tao không cần ba mẹ!” Hình ảnh người cha nát rượu ngày ấy lúc ẩn lúc hiện cho dù cái đầu váng như búa bổ của nó không ngừng chối từ.

“Thằng đĩ! Thằng chó hoang!” Răng nó uất hận ghì vào nhau tưởng chừng như sắp nứt vỡ đến nơi. “Mày đã đẩy hai chị em tao vào tình cảnh này!”

“Em trai ơi.”

“Chị ơi! Em đây! Chị ơi! Chị đâu rồi? Cứu em với! Giết em đi!” Cát lạo xạo trong miệng, trong cổ họng khô khốc. “Em muốn bảo vệ chị... mà nội tạng...đau đớn như bị chó gặm vậy.” Bần cùng, nó cất tiếng khóc, nước mắt chảy ngược, đầu lê xuống đất, tóc rũ rượi.

“Em phải sống, em trai! Phải sống...”

“Không...!”

“Sống và trả thù cho chị.”

Nó bàng hoàng, đôi mắt banh rộng, giống y chị nó lúc đó, với khuôn mặt sa sầm, điên dại. Chị nó dằn từng chữ, nghiến răng kèn kẹt, cánh mũi phập phồng, hít lấy hít để thứ không khí ẩm mốc trong căn nhà tàn tạ y như cơ thể mình.

“Em sẽ sống, sống và trả thù thằng bất lương đã đẩy hai chị em vào góc đường cùng! Trả thù kẻ đã reo rắc thứ tai ương này lên chúng ta! Trả thù kẻ máu mủ đã để chúng ta được sinh ra!”

Hình ảnh chị há hốc miệng với đôi mắt vô hồn hiện lên trong tâm trí thằng bé. Tay của chị tan thành cát, rồi chân, rồi cả thân thể, tràn xuống mặt sàn ẩm ướt.

“KHÔNG! KHÔNG! CHỊ ƠI!” Nó vắt cạn sức lực và hơi thở, gào thét thảm thương đến tột cùng, cổ họng ứ cát giờ bết máu đến nỗi không thể lên tiếng.

Cơ thể nó tiếp tục đón lấy một cơn co giật còn dữ dội hơn nữa. Cơn đau gây ra bởi một thế lực vô hình bỗng chốc trào đến, táp vào người, vào xương tuỷ, tưởng chừng như cái chết vẫn còn là sự dung thứ, rộng lượng nhất mà trời cao ban tặng.

Tao phải nuốt lấy, cắn lấy, ngấu nghiến cơn đau này! Tao phải sống, phải sinh tồn, phải phục thù!

Thằng bé trông quá mức đáng thương. Nhưng nếu người dân trong thị trấn Lavender mà nhìn thấy nó vật lộn với cát và máu như vậy thì dù có thảm thiết đến đâu, họ cũng chẳng thèm để tâm tới.

Một thằng bé ẩm ương sống trong gia đình mồ côi mẹ, với thằng bố nát rượu và con chị làm việc quần quật suốt ngày, di cư từ một vương quốc thác loạn đến tận đây. Nay xin lúa gạo, mai xin bánh mì. Tiền làm lụng đến rách cả gan bàn tay, bàn chân đều đem đi nấu rượu máu cho thằng cha hết. Hoàn cảnh gia đình nhà nó phức tạp nên chẳng ai ở thị trấn Lavender muốn dính dáng gì đến chúng nó. Kể từ khi thằng cha bỏ đi, mọi sự khá hơn chưa được bao nhiêu thì sâu bệnh lại ùa đến cánh đồng lúa vào đúng hè năm nay, khiến cho dân làng phải sống qua một mùa đông cơ cực, và với hai đứa trẻ côi cút thì còn gì khổ hơn. Đau khổ nối tiếp đau khổ, thảm hoạ nối tiếp thảm hoạ. Cuối cùng, Aconite đã tới tận đây, mang theo tai ương truy đuổi chị em nó đến tận cùng.

Những mảnh chai nhiễu máu đầu chị nó rơi khỏi tay cha, nằm lì dưới đất, cười cợt và phỉ nhổ chị. Chị im lặng, chị nhịn nhục, chị khóc hận, đau đớn dồn nén cả vào tim, dai dẳng, âm ỉ, huống chi mày chỉ phải chịu một cơn đau cỏn con như vậy, lẽ nào mày lại chịu thua?

Máu, đờm, cát và nước bọt hòa lẫn với nhau, nhiễu ra qua khoé miệng những giọt sôi sục của hận thù.

Cắn xé nỗi đau.

Đốt cháy thù hận.

Vồ lấy sự sống.

“Tao phải sống! TAO PHẢI SỐNG!”

Và đâm chồi nảy nở.

Chợt, luồng khí đen xung quanh nó vụt biến mất, bừng lên một thứ ánh sáng chói lọi, âu yếm và xoa dịu những vết thương trên làn da mong manh. Những cơn đau dai dẳng chấm dứt. Cát bụi hòa với máu, tan thành nước, xối lên cổ họng khô khốc. Cơ thể nó cháy lên thứ sức sống kì lạ, man mát dễ chịu, đi theo mạch máu lan đến từng thớ cơ.

Ngay khoảnh khắc này, có thêm một Stenophylla, chủng nhân tộc cao cấp được sinh ra [note18384]. Stenophylla, những con người với ý chí mạnh mẽ, những con người kiên cường và bền bỉ, luôn xứng đáng với một tương lai hạnh phúc hơn.

Nhưng còn chị nó thì sao? Cùng nhiễm Aconite, tại sao chị nó lại hóa thành cát bụi? Tại sao? Tại sao?!

Bàn tay bé nhỏ hốt lấy hốt để những nắm cát liên tục trôi xuống qua những kẽ tay, ghì vào trong lòng, ôm lấy chút tàn dư ít ỏi của người chị.

Klaine yêu dấu, cảm ơn em vì đã sống.”

Trong cuộc đời ngắn ngủi, có hai lần Klaine cất tiếng khóc.

Một là khi mới chào đời, khóc vì số phận đã định sẵn cho nó một cuộc sống khốn cùng.

Hai là khi nó nhận ra mình cô đơn đến nhường nào.

***

Vương quốc Daffodil [note18385], xứ sở huyền diệu của những bông thủy tiên vàng óng ả luôn yểu điệu soi mình xuống nước lúc này đã trở thành một chốn hoang tàn không hơn không kém. Kể từ khi Kris I lật đổ Romano III và lên ngôi, đời sống người dân vốn cơ cực, bần hàn nay lại bị dồn ép tới đường cùng. Không biết bao nhiêu thứ thuế bị kẻ cầm quyền vơ vét đến trơ trọi, róc cả xương, cả tuỷ của người dân như một con dã thú háu đói. “Thượng bất chính hạ tất loạn”, người ra đi, kẻ trụ lại. Ra đi để rồi phải tha hương cầu thực không chốn nương tựa. Ở lại để rồi phải gồng gánh những thác loạn do triều đình gây nên.

Trên cung điện Narcissus tráng lệ, Aconite duyên dáng thả lên đỉnh tháp chính một bông tuyết đen...

“Đức vua! Đức vua! Xin ngài hãy cứu vớt lấy những con dân hèn khổ này!”

Bão tuyết tuôn xối vào toán dân đen vây quanh thành trì Narcissus, cái lạnh cùng cực đùa giỡn trong phổi nóng, đẩy lên những cơn ho thành tràng dai dẳng. Chân họ tưởng chừng như đã cắm cọc xuống đất, những búi cơ đông cứng lại, gió táp liên hồi. Nhưng vị vua đang thượng trên ngai vàng nào đâu có để tâm tới những sinh mạng kiến cỏ kia, trong khi thằng con quý tử múp những mỡ của hắn vẫn đang hành hạ và cưỡi lên đám người hầu trong cung điện.

Vàng bạc, châu sa, ngọc khảm giăng đầy cung điện Narcissus, không thứ gì là đức vua Kris I thiếu. Hắn ngồi chễm chệ trên ngôi báu, mình khoác nhung hươu, khoát tay ra lệnh cho đám lính:

“Khoá chặt cổng vào. Đừng để bất cứ thứ gì lọt vào đây. Hầu cận tuyệt đối không được đi ra ngoài!”

“Đức vua! Xin ngài hãy cứu chúng tôi!”

Bên ngoài tuyết lạnh, đám dân đen khốn khổ cào vào bức tường sắt đến bật cả móng, trát máu bê bết lên thành, trông như những xác chết đói với làn da xanh xao, khuôn mặt hốc hoác và phục trang rách rưới. Vệ binh tràn ra khỏi cổng lâu đài, dàn thành một hàng phòng thủ vững chãi, không cho dân bạo loạn. Thời tiết khắc nghiệt cộng với việc kiếm được chừng nào, triều đình vét sạch chừng ấy nên dân chúng chẳng còn sức để mà đấu lại với quân đội luôn được no đủ của Kris I. Người người ngã xuống như ngả rạ. Nhưng những người đàn ông, đàn bà lực điền thì vẫn chưa bỏ cuộc, họ buộc phải đứng lên bảo vệ quyền lợi của họ và máu mủ họ. Họ luồn lách vào những kẽ hở trong hàng phòng ngự và bị vệ binh múa gươm chặt đầu không thương tiếc.

Đức vua đã có lệnh: “Kẻ nào to gan dám tiến vào hãy cắt đầu ngay lập tức!”

Suối máu lênh láng trên tuyết đen, trở thành phông nền chết chóc của những thảm kịch nối tiếp thảm kịch sắp xảy ra trên vương quốc Daffodil.

Ôi Kris I, vương quốc của ông đã biến thành một vương quốc chết, ông đã hài lòng chưa?

Kris cất lên những tràng cười ngả ngớn, kê ly rượu lên môi.

“Uống mừng thời đại của Kris I nào!” Đức vua cạn ly với chính hắn trong tiếng gào thét khốn cùng của dân chúng.

Cuộc nổi loạn của dân dường như đã trở thành cuộc chiến giữa tình cảnh thảm thương của người dân và lương tâm dằn vặt của người lính. Máu chảy đầu rơi trong tiếng khóc gào nghẹn đặc, tiếng van lạy thống thiết, tiếng dao kiếm, mũi mác cắn xé nhau và tiếng cười điên dại của đức vua Kris I.

Thằng quý tử đầu nhỏ mình to của Kris cưỡi lên lưng mấy cô hầu, tíu tít khoe với cha bằng cái giọng the thé, khiến cuộc vui của hắn phải ngừng lại giữa chừng.

“Phụ vương nhìn con này!”

“Thằng nghịch tử!” Hắn gằn lên. “Lính đâu, mang thằng con hoang này đi xẻo hết mỡ ra cho tao! Còn chừa miếng nào tao rọc da chúng mày miếng đấy!”

Đám lính xúm xít lại, gắng sức gỡ thằng nhóc lúc nhúc thịt ra khỏi lưng những người hầu đang quỳ rạp trên đất, cả gan mạnh tay bấu vào người đứa con rơi của vị vua Kris I làm nó thét lên eo éo:

“Bọn lính bẩn thỉu! Cút ra! Cút ra! Phụ vương cứu con với! Phụ vương ơi!”

“Bẩn thỉu như con mẹ đĩ điếm của mày vậy! Thằng con hoang! Mày làm nhơ nhuốc thanh danh của tao. Lính đâu, đưa nó đi ngay!” Kris thét lên và cười ha hả.

Hoàng tử từ khi sinh ra đã bị tách biệt khỏi mẹ, chính là thê thiếp thứ mười bốn của Kris I. Mẹ nó bị đức vua tống giam, còn thằng con vắng hơi mẹ lại được nuôi dạy không tử tế, cùng với sự nuông chiều và bỏ bê quá đáng của hắn đã khiến nó trở thành một cục thịt biết cưỡi ngựa người như bây giờ.

Hoàng tử nối dõi duy nhất của đức vua bị lôi xềnh xệch như người ta lôi một con lợn đi thọc tiết. Ngay khi tiếng khóc thét của thằng bé khuất dần sau sảnh đài, một anh lính mặc giáp, đội mũ sắt che kín mặt đã hớt hải chạy vào tâu vua.

“Thưa đức vua...”

“Chúng mày là lính đặc nhiệm mà không chống trả lại được một đám dân thấp hèn, chân yếu tay mềm như vậy à? Chúng mày không thấy nhục nhã sao?”

Kris ngắt lời. Mặc cho những gì hắn nói có đúng hay sai đi chăng nữa thì lời của vua vẫn là lẽ phải, là lời của trời.

“Không phải thưa đức vua...”

“Thế thì chẳng phải có lí do gì mà phải lên tận đây tâu trình cả. Biến mau!” Hắn tiếp tục nạt nộ.

“Thưa đức vua, chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng ngài.”

“Hỗn xược! Sao ngươi không nói sớm chứ?!”

“Thưa đức vua, có một con quái vật đã vào trong cung điện Narcissus...”

Kris I quăng chai rượu vào đầu anh lính, những mảnh vỏ chai bắn tung toé, tuy không ảnh hưởng tới đầu anh nhưng nhiều vụn thuỷ tinh lọt vào bên trong khe mũ sắt làm xước cả mặt anh.

“Tập trung lực lượng bảo vệ đức vua mau!”

“Nhưng thưa ngài... Tôi chỉ là lính báo tin quèn thôi ạ.”

“Nhiều lời! Thăng chức cho ngươi lên làm Hiệp Sĩ! Đi đi.”

“Tạ ơn ngài.”

Giọng anh lính trầm hẳn đi. Anh đứng dậy và bất động như một bức tượng, hai mắt trừng trừng nhìn Kris qua khe mũ sắt.

“Còn đứng đó làm gì?” Hắn hất cằm hỏi.

“Có vẻ mày chán sống quá rồi hả, Kristine? Thằng quý tử nối dõi của mày đang sợ đến nỗi đái ướt cả người mấy thằng vệ binh dưới kia kìa.”

Mắt Kris mở rộng bàng hoàng, đồng tử co lại, tim đập như sắp xé toang lồng ngực khi anh lính kia nhấc chiếc mũ sắt lên, để lộ khuôn mặt sạm nắng với nhiều vết xước trên má và sống mũi do những mảnh thuỷ tinh cứa vào, cùng bộ râu mọc lỉa chỉa khắp cằm do lâu ngày không được chăm chút.

“Mày... Sirus Sid!”

“Chào Kristine! Tao nhớ mày quá đi mất.” Anh ta giơ hai tay đón chào, tỏ vẻ thân thiện, nụ cười tươi rói luôn toát lên sự xảo quyệt với đôi răng nanh và lợi đỏ phô ra ngoài.

“Mày... Anh làm gì ở đây?” Thái độ đức vua thay đổi đột ngột

“Mày còn nhớ cái ngày mà tao đưa mày lên cái ghế mục này không?” Sirus hỏi.

“Em nhớ! Em nhớ chứ, nhớ rất rõ.” Kris gật đầu lia liạ như thể mạng sống của hắn chỉ phụ thuộc vào điều đó vậy.

“Hôm nay tao đến đây để đái vào cái ngai vàng nhuốm máu mày đấy!” Người đàn ông khoác bộ giáp lính ngoác miệng cười ha hả.

“Không! Tao... Tao sẽ không để mày làm vậy! Đây là ngai vàng của tao! Vương quốc của tao! Mày không có quyền gì cả! Thằng chó ghẻ! Lính đâu! Vệ binh đâu! Bảo vệ tao mau!!”

Kris co rúm sợ hãi trên chiếc ngai vàng. Móng tay hắn vô thức cào vào da mặt, da cổ mình làm hằn lên những vết lằn đỏ.

“Chậc. Đúng là cái thứ ăn cháo đái bát.” Sirus nhếch môi.

“Chào Kris!” Những người lính chậm rãi bước từ trong bóng tối ra, vẫy tay chào đức vua Kris I một cách thân thiện như bạn bè với nhau. Họ cười đùa, chọc khuỷu tay bọc sắt vào sườn người kia, thoải mái như thể Kris không hiện hữu ở đó.

Đức vua vô cùng ngỡ ngàng với thái độ của họ. Khuôn mặt ông ta đỏ dần như cổ gà chọi với cơn giận bùng lên dữ dội.

“Bảo vệ ta mau! Bảo vệ đức vua của các ngươi!”

“Không được đâu, Kris.” Một người lính nói. “Tôi đang mắc tiểu lắm.”

“Mày có thể đái lên ngai vàng của hắn kia.” Một người lính khác chọc giỡn rồi cả toán người cười hả hê.

“Haha, thôi đủ rồi đấy, các cậu.” Sirus cười nói.

Kris chợt nhận ra điều gì đó. Điều gì đó đã được ấp ủ từ khi tội ác mới được sinh ra, điều gì đó đã được chính hắn nuôi nấng ngay từ khi mọi sự bắt đầu để rồi giờ đây quay lại cắn chết hắn...

“Hóa ra mày... Mày đã tính cả! Mày đưa tao lên làm vua để dân chúng tin rằng tao là người lật đổ Romano III, để dân chúng mang lòng thù hận với tao! Rồi mày... Mày...” Giọng hắn run bắn lên, khò khè đờm tắc ứ trong cổ họng, tay hắn mất bình tĩnh cào cấu thành ngai vàng. “Mày nhân cơ hội này để lật đổ tao và lên làm một vị vua TỐT!!”

“Cuối cùng thì mày cũng khôn ra rồi, Kristine ạ!” Sirus gật đầu tấm tắc.

“Sid! Mày là một thằng chó ghẻ! Thằng chó ghẻ!!”

“Tao cứ tưởng mày sẽ liếm đất ở khe giày tao để tao tha cho mày chứ nhỉ? Nhưng mà được rồi! Mày muốn cái gì, tao sẽ cho mày cái đó. Bé Kristine thích làm anh hùng, vậy tao sẽ cho mày quái vật để mày làm anh hùng!”

Tiếng chiếc lồng sắt kim ken két lê trên sàn đá hoa cương, vang vọng tận vào trong óc, thấm vào xương tuỷ, len lỏi vào những ác mộng của Kris, cứa vào tim, vào màng nhĩ hắn đau đớn. Con quái vật với cơn khát xác thịt người vùng vẫy trong chiếc cũi sắt mà đám lính đã cất công chuẩn bị kĩ lưỡng chính là món quà mà Sirus dâng tặng vị vua Kris I đáng kính.

Bộ hàm của nó chìa ra khỏi miệng, bốn chiếc răng nanh to như răng hổ kiếm, nhiễu chất dịch độc, lăn dọc xuống những thanh sắt và đọng lại thành vết kéo lê từ dưới ngục lên tận nơi Kris đang ngự. Uế đen hòa vào mùi của xác chết thối rữa mắc trong kẽ răng phả ra từ trong miệng con quái vật, lươn lẹo luồn vào khí quản hắn, khiến hai lá phổi co lại, nước mắt ứa thành dòng.

“Món quà của Hiệp Sĩ Sirus Sid, một con Hybrid sống! Dành riêng cho ngày tang lễ trọng đại của ngài đấy, đức vua Kris I!”

Kris kinh hãi. Đôi chân căng cứng không còn sức để chạy trốn. Hắn nghe rõ từng hơi thở hổn hển của mình hòa làm một với hơi thở của con quỷ kia, mùi xác thối át mùi rượu vang, tưởng chừng như khoang miệng đầy những nanh bám bựa của cái máy cưa sống đang phả vào cổ hắn. Hắn cảm nhận được nỗi sợ nguyên thủy của thuỷ tổ loài người trước những tai hoạ khôn lường lần nữa dấy lên trong cơ thể một hậu duệ. Người hắn run rẩy điên cuồng, cảm nhận được đũng quần ướt sũng của mình đang dính chặt vào háng. Theo bản năng, hắn đưa tay quờ quạng xung quanh, cố với lấy một hi vọng mong manh trong giây khắc cận kề cái chết để chống lại nỗi sợ và sinh tồn. Con quỷ đã hoàn toàn lộ diện với cơ thể sần sùi đầy vảy đen, một bên sừng dài đập lanh canh qua những song sắt khi đầu nó di chuyển và cái đuôi thằn lằn lần xung quanh quật đến móp cả chiếc lồng.

Kris I khóc thê thảm.

Hắn dùng chút dũng khí cuối cùng còn sót lại để cất lời van lơn: “Không... Đừng làm thế với tao... Tao xin chúng mày... ĐỪNG LÀM THẾ VỚI TAO!!”

“Chúc cô ngon miệng.” Sirus cung kính cúi chào trước con Hybrid. Chiếc lồng mở, tiếng sắt ma sát vào nhau ken két, giáng cho tâm trí Kris một cú chấn động cuối cùng khiến toàn thân hắn tê liệt. Đám lính nhanh chóng rời đi. Trước khi bỏ lại Kris với con quái vật và khóa chặt cửa, Sirus nói:

“Nhân tiện, cô vợ sinh ra thằng quý tử độc nhất của mày có vẻ thích ăn da và tóc như cách mày đã hành hạ cô ta vậy. Mày nhớ chiều chuộng và chăm sóc cô ta thật TỐT nhé!”

Đức vua Kris I gào thét điên dại, vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Tiếng thét cháy bỏng cổ luồn lách qua các khe cửa, rỉ đến tai người dân và các vệ binh. Họ dừng lại trong chốc lát, nhìn hai cái bóng qua cửa kính vẫn còn sáng đèn đang vật lộn.

. . .

Dân chúng tràn vào trong cung điện Narcissus như một đợt sóng người. Chất độc của Hybrid nhiễu xuống từ cái đầu bị cắm xuyên qua thanh giáo, lăm trên tay người đàn ông với bộ dạng tơi tả, khắp người đầy những vết cào từ móng vuốt sắc lẻm của con quái vật.

Bên tay kia, anh ta nâng thanh giáo còn lại lên cao, cắm cái đầu bị lóc hết da vẫn còn đội vương miện của Kris I như một chiến lợi phẩm. Sirus Sid, nhe răng cười đắc thắng.

Mấy tên lính hẩy xác của con Hybrid và một cái xác nhỏ hơn, lộ ra những búi cơ đỏ, chính là của Kris, phơi bày trước mắt người dân. Một vệ binh rạch bụng con quái vật, thò tay đeo giáp sắt vào móc một bộ da vẫn còn tơi tả quần áo, cắt phần da đầu ra và trùm vào cái đầu của Kris ở trên thanh giáo. Khuôn mặt há hốc của hắn bê bết những máu, hai con ngươi mở trừng trừng, nhìn xuyên thẳng vào tâm can của những kẻ cùng bè cùng phái với mình.

Trong khung cảnh dị hợm đó, tiếng reo hoan của dân chúng rộn ràng hơn bao giờ hết.

Vị vua mới của vương quốc Daffodil, Sirus Sid dõng dạc tuyên bố:

“Ngày hôm nay xứng đáng để chúng ta ăn mừng! Ngày hôm nay chính là ngày chúng ta thoát khỏi xiềng xích của sự bần cùng và cơ cực! Ngày hôm nay chính là ngày chúng ta bước ra khỏi căn ngục tối tăm của Kris I để làm lại cuộc đời! Hỡi những người dân thân yêu ơi! Chúng ta hãy chung tay xây dựng lại Daffodil để con cháu được tự hào mỗi khi nhìn vào lịch sử của thuỷ tổ mình!”

Khi Sirus cất tiếng cũng là lúc mùa xuân bay đến, nuốt trọn mây mù của Aconite, trả lại bầu trời trong xanh cho Earthly Realm. Trong tim những người dân của Daffodil, Sirus Sid chính vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử vương quốc, người đưa ánh sáng trở về cho toàn thể nhân loại được hạnh phúc.

. . .

Trái tim của mẹ Epiphillum hòa làm một với mùa xuân, đặt chân đến những nơi mà Aconite đã càn quét, dùng hơi ấm và sức sống của mình để sưởi cho những mảnh đời khốn khổ. Mùa xuân bước đi đến đâu, tuyết Aconite tan chảy đến đó. Nhưng mùa xuân đâu có dễ dàng để chúng chạy trốn như vậy! Nó lả lướt khắp chốn, hút hết những cánh hoa ô dầu và lông vũ đen vào trái tim cao cả mà mẹ Epiphillum ban tặng. Trái tim ngày một nặng trĩu, để mùa xuân mang theo mình đi tới những vùng đất lạ khắp Earthly Realm.

Bầu trời quang đãng, những giọt mưa xuân đầu tiên trong năm tí tách nhảy trên những tán lá đang dâng trào sức sống và tiếp tục đâm chồi nảy nở trên những nhánh cây non. Hoa xuân bừng nở như sống lại từ cõi chết, tham lam nuốt những giọt sương lấp lánh mà mùa xuân gửi xuống trần gian. Nhưng những tàn dư mà Aconite để lại đâu có dễ dàng khôi phục đến vậy. Mùa xuân biết chứ, vì mẹ Epiphillum nói rằng Aconite đang trú ngụ trong trái tim của con người mà.

Mùa xuân đáp lên đỉnh núi, thu hết vào tâm trí hình ảnh của những khuôn mặt hạnh phúc lấm lem đất cát. Giai điệu xuân cất lên thánh thót như một khúc ca cầu phúc cho con người có thể vượt qua tai ương ngụ tại những nơi sâu tối nhất trong trái tim mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Giao hội: sự giao nhau giữa các hành tinh. Ở đây có nghĩa là "sự giao nhau giữa các tầng của một thế giới".
Giao hội: sự giao nhau giữa các hành tinh. Ở đây có nghĩa là "sự giao nhau giữa các tầng của một thế giới".
[Lên trên]
Paradise Sanctuary: hay còn được gọi là Thánh Địa (Thiên Đàng). Là tầng cao nhất của Tithonia, nơi sinh sống của các thiên nhân Janett. Đứng đầu Thánh Địa là Thiên Đế Jesins.
Paradise Sanctuary: hay còn được gọi là Thánh Địa (Thiên Đàng). Là tầng cao nhất của Tithonia, nơi sinh sống của các thiên nhân Janett. Đứng đầu Thánh Địa là Thiên Đế Jesins.
[Lên trên]
Thudheim: hay còn được gọi là Ngục Rơi. Là tầng thấp nhất của Tithonia, nơi sinh sống của các quỷ nhân Grith. Đứng đầu Ngục Rơi là Địa Đế Grimoth.
Thudheim: hay còn được gọi là Ngục Rơi. Là tầng thấp nhất của Tithonia, nơi sinh sống của các quỷ nhân Grith. Đứng đầu Ngục Rơi là Địa Đế Grimoth.
[Lên trên]
Earthly Realm: hay còn được gọi là Nhân Giới. Là tầng giữa của Tithonia, nơi con người và các sinh vật khác sinh sống.
Earthly Realm: hay còn được gọi là Nhân Giới. Là tầng giữa của Tithonia, nơi con người và các sinh vật khác sinh sống.
[Lên trên]
Tithonia: thế giới được Đấng Tối Cao tạo nên. Được đặt tên theo loài hoa "Dã Quỳ", với ý nghĩa là sự bất diệt, sự trường tồn.
Tithonia: thế giới được Đấng Tối Cao tạo nên. Được đặt tên theo loài hoa "Dã Quỳ", với ý nghĩa là sự bất diệt, sự trường tồn.
[Lên trên]
Brugmansia: một loại hoa loa kèn có nhiều màu sắc, được mệnh danh là "hơi thở của quỷ" với khả năng khiến cho người ngửi nó gặp ảo giác mạnh.
Brugmansia: một loại hoa loa kèn có nhiều màu sắc, được mệnh danh là "hơi thở của quỷ" với khả năng khiến cho người ngửi nó gặp ảo giác mạnh.
[Lên trên]
Aconite: hoa ô dầu, được mệnh danh là "nữ hoàng độc dược" với khả năng giết chết một người chỉ trong vòng năm phút.
Aconite: hoa ô dầu, được mệnh danh là "nữ hoàng độc dược" với khả năng giết chết một người chỉ trong vòng năm phút.
[Lên trên]
Hybrid: có nghĩa là "lai tạp". Một loại quái vật tiến hóa từ những người đã tiếp xúc với Aconite nhưng lại để cho Aconite chiếm lấy cơ thể mình.
Hybrid: có nghĩa là "lai tạp". Một loại quái vật tiến hóa từ những người đã tiếp xúc với Aconite nhưng lại để cho Aconite chiếm lấy cơ thể mình.
[Lên trên]
Moonlight Glory: dịch thô là "vinh quang của ánh trăng", được đặt tên theo hoa "Morning Glory". Đây là cánh rừng thiêng nằm chính giữa Earthly Realm, nơi xuất phát của mùa màng.
Moonlight Glory: dịch thô là "vinh quang của ánh trăng", được đặt tên theo hoa "Morning Glory". Đây là cánh rừng thiêng nằm chính giữa Earthly Realm, nơi xuất phát của mùa màng.
[Lên trên]
Epiphillum: hoa Quỳnh, được mệnh danh là "nữ hoàng bóng đêm", nở 10 năm một lần. Trong truyện, Epiphillum là tên một vị thần sống trong Moonlight Glory.
Epiphillum: hoa Quỳnh, được mệnh danh là "nữ hoàng bóng đêm", nở 10 năm một lần. Trong truyện, Epiphillum là tên một vị thần sống trong Moonlight Glory.
[Lên trên]
Tinh Mộc Linh: chỉ chung tiên, yêu tinh và tinh linh sống trong rừng Moonlight Glory.
Tinh Mộc Linh: chỉ chung tiên, yêu tinh và tinh linh sống trong rừng Moonlight Glory.
[Lên trên]
Stenophylla: một loại cỏ dại có thể hồi sinh từ cõi chết. Trong chuyện, Stenophylla tiến hóa từ những người nhiễm Aconite nhưng có ý chí mạnh mẽ.
Stenophylla: một loại cỏ dại có thể hồi sinh từ cõi chết. Trong chuyện, Stenophylla tiến hóa từ những người nhiễm Aconite nhưng có ý chí mạnh mẽ.
[Lên trên]
Daffodil: hay còn gọi là Narcissus, hoa thủy tiên, xuất phát từ một thần thoại của Hy Lạp.
Daffodil: hay còn gọi là Narcissus, hoa thủy tiên, xuất phát từ một thần thoại của Hy Lạp.
Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

“Chậc. Đúng là cái thứ ăn cháo đái bát.” Sirus nhếch môi.
"Đái" ???
Xem thêm
Tép Cam
Chủ post
Đây là câu thành ngữ gốc của mấy cụ ngày xưa đấy bác ạ :'vvv
Xem thêm
@Tép Cam: Để thành "đá bát" cho nó lành đi, gặp người ta soi kỹ thì lại vắt nát tép cam
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
"Vẻ quyền quý trên mặt hắn biến đâu mất, thay vào đó là cái nhếch mép bỡn cợt trông xuống dưới thế giới loài người vừa hiện ra sau Giao hội."
Giao hội?
Xem thêm
Tép Cam
Chủ post
"Giao hội" là sự giao nhau giữa các hành tinh á :33
Xem thêm
Trong cơn hoạ nạn, có lẽ thần linh đã ban cho cô một vận may nho nhỏ.
"Hoạn nạn" nhé.
Xem thêm
Tép Cam
Chủ post
Ok tui sẽ sửa, cảm ơn bác :33
Xem thêm