Galanthus
Tép Cam
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bunel Vineg

Hồi 1: Tự Do - Chương 01: Đào Tẩu

Độ dài 10,529 từ - Lần cập nhật cuối: 07/09/2019 09:48:36

Tithonia – Earthly Realm, ngày 1 tháng 4 kỉ 270 (120 năm sau Thảm Họa Aconite)

Cuối cùng, mùa hè cũng quay trở lại phương Bắc Earthly Realm sau một vòng mùa ngắn ngủi. Hè sà xuống những tán cây, bung tỏa hơi ấm ôm ấp vạn vật. Hè nhẹ rưới làn nắng mật ong xuống, trải đều lên từng thớ gỗ của con thuyền tàn tạ đang hờ hững trôi nổi trên những tầng không.

Động cơ nằm trong bọc sắt nóng uể oải chạy bằng chút sức lực ít ỏi, tạo nên những tiếng ì ạch đến là ảo não, nuốt trọn hơi nước ở những nơi mà nó bay qua. Cột buồm gãy gập, nằm chỏng chơ trên sàn thuyền cháy sém cùng vài bộ phận quan trọng khác đã bị phá hỏng như động cơ số hai, các mái chèo gió và một phần khung thuyền đã nát bấy.

Trong khoang lái, mùi máu tươi nồng lên trong cái lạnh vô ảo cứ mãi châm chích những vết thương sâu hoắm trên da thịt các hộ vệ. Tiếng thở nhọc qua lồng ngực phập phồng ngày một đứt quãng và thưa thớt, những người hộ vệ cố lấy lại phong độ của mình, dù cho các vết cắt cứ co giật liên hồi, ứa máu ra như những cái miệng hấp hối.

Tám người, một chủ nhân, bảy hộ vệ. Tám người, một lành lặn, bảy tử thương.

Nyx với đôi mắt ướt nhoè nhìn toàn đội một lượt, đếm cả vết thương trên những cơ thể trắng bệch, rũ rượi ngả lên thành tường.

Những khoảnh khắc khốc liệt nơi chiến trường chợt tái hiện, thoáng qua trí óc khiến sống mũi nó tắc nghẹn, mùi máu tanh nồng làm cổ họng nó ơn ớn. Những hộ vệ ấy, bị hàng trăm thanh kiếm xẻ đôi đến không thể tàn bạo và máu lạnh hơn. Họ càng bất lực kháng cự lại những tàn khốc từ thù địch bao nhiêu, những vật sắc nhọn man rợ kia lại càng hả hê uống máu họ bấy nhiêu.

Bất lực đứng nhìn từng người ngã xuống chỉ để bảo vệ mình như vậy thì cũng tàn bạo chẳng khác nào những mũi kiếm cuồng dại kia.

Nyx hướng mắt ra bầu trời quang đãng qua vách tường nham nhở gỗ bị hổng một mảng lớn. Nắng đã tràn vào bên trong khoang thuyền từ lúc nào, nhẹ hôn những hơi ấm lên mái tóc bông xù của nó.

Tại xứ sở Earthly Realm ở thế giới có tên Tithonia này, mùa màng liên tục thay nhau ngự ở bốn phương, di chuyển đều đặn ba tháng một lần theo chiều kim đồng hồ. Ví như tháng giêng ở phía Bắc đang là mùa xuân, thì ở phía Nam sẽ là mùa thu; sang tháng tư, ở phía Bắc là mùa hạ, thì ở phía Nam sẽ là mùa đông.

Thực vật ở Earthly Realm thì vô cùng trù phú, có những loài hoa nở quanh năm, lại có những loài chỉ nở theo mùa, điển hình là hoa xuyên tuyết. Xuyên tuyết mọc vào những ngày cuối đông rồi lụi tàn ngay lúc mùa xuân chạm xuống mặt đất. Nhưng lạ hay, một đoá xuyên tuyết nở rộ quanh năm đang hiện hữu ngay cạnh Nyx đây chính là Galanthus, biểu tượng của loài hoa ngọc ngà mà tạo hóa đã đơm lên bằng da thịt.

Những người hộ vệ gượng trở mình dậy, như những cánh xuyên tuyết vươn tấm thân mỏng manh lên sau những chà đạp của bão tố, những vùi dập của mưa máu, những cơn buốt thấu sắc như kim của tuyết lạnh để được hứng giọt sương đầu tiên của bình minh mùa xuân.

Nyx đứng dậy, nhưng đôi chân nặng trĩu càng làm thân hình loắt choắt của nó run rẩy, nửa muốn dừng, nửa muốn đi, không muốn phải chạm mặt những người vì nó mà dở sống dở chết.

Đứng trước khoang chứa bằng sắt, nó thực hiện các bước mở theo những gì đã quan sát từ các hộ vệ. Nó nâng quả cầu năng lượng Orchu [note18386] đã cạn sạch từ khoang chứa lên và chọn một trong những cầu pin dự trữ để thế vào. Chẳng như dự tính, cầu pin dự trữ vừa được đặt vào khoang chứa đã vỡ toang, năng lượng tiêu biến, bung khắp chiếc hòm sắt những mẩu hoa giấy đỏ và những cánh tầm xuân.

“Tránh ra,” Ashley Peterson, người đàn ông với những lọn tóc vàng ươm nắng xõa trên vai huých vào người nó. Một tay anh ta phải bịt miệng vết thương trên cơ hoành, tuy đang đuối sức nhưng chẳng khó gì khi đẩy thân hình nhỏ thó của con nhóc sang một bên.

“Tristia, tắt chế độ tự lái,” Doughlas Euvangelous gượng nhổm dậy, đưa đôi tay dính đầy máu còn chưa khô lên bánh lái. Bộ quần áo phi công giắt túi da với các dụng cụ sửa chữa toàn những vết đất lấm lem và những vết cắt đỏ máu. Anh vơ chiếc mũ da rách cùng chiếc kính bảo hộ đã vỡ toang lên nắp rương nằm trong góc.

“Vâng, thưa chủ nhân!” Một giọng nữ phát ra từ chiếc đài kết nối với bảng điều khiển cổ kính gắn trong khoang lái.

“Chúng đến rồi,” hai người đàn ông khác, Judas và Oswald, với hai bộ quần áo trắng phau nay đã loang lổ đỏ bật dậy và bước ra khỏi buồng lái. Qua vách hổng lớn trên tường, Nyx thoáng thấy bóng dáng những Yêu Linh [note18387] đang tức tốc bay tới cùng với đàn ong bắp cày khổng lồ, xuyên thẳng qua những làn mây mỏng như cung tiễn.

Những người còn lại đang ngồi trong khoang lái khó khăn nhổm dậy. Quincy Jacqueline, cô nàng có mái tóc cháy rực như nắng tháng sáu phương Bắc, rút một tập những bùa chú dày cộp ra khỏi dấu ấn đang sáng lên trên trán. Ashley moi những viên cô thuật Orchu từ trong túi đeo giắt bên hông và lắp những viên đạn ma thuật vào khẩu súng xoay nòng bạc trên tay. Thằng bé Timothy lau đi chút máu vừa ho khạc trên khuôn mặt cứng đờ cảm xúc của nó, còn con quái Bellamy thì bay vọt ra khỏi buồng lái cùng hai người đàn ông màu trắng. Khi ấy, con thuyền buồm bắt đầu tăng tốc, rẽ đôi những luồng khí lạnh trên cao.

“Phải nhanh lên trước khi chúng gọi thêm viện trợ,” Judas nắm lấy chiếc xẻng công binh với tay cầm ngắn, lấy đà và phóng trúng vào trán một con ong bắp cày làm đầu nó bửa đôi, máu túa như vòi phun nước. Sau đó, chiếc xẻng tự rút ra và đâm ngang thân thể con ong, xuyên phá và đâm vào mạn sườn một gã Yêu Linh khiến gã trọng thương.

Ashley tung một bọc đạn lên không trung và bắn cho nó phát nổ, những viên cô thuật Orchu nhỏ xíu từ bên trong bung ra ngoài, khi chạm vào thân thể những con ong lại tạo nên nhiều tràng nổ lớn, át toàn bộ tiếng động cơ đang rú liên hồi bởi thuyền ngày một tăng tốc. Xác ong cháy rụi rơi lả tả xuống và biến mất sau tấm sương mù mỏng trải lên những cánh rừng tít tắp dưới chân.

Lũ Yêu Linh xối xả bắn những quả cầu phép thuật trong khi bầy ong bắp cày cố tiếp cận con thuyền. Nhưng, những chiếc đinh khổng lồ cắm cọc quanh mạn thuyền của Oswald đã kết nối với nhau sau một cú búa giáng xuống, tạo nên lá chắn hình cầu bao bọc con thuyền.

Chợt, mũi tên của một nữ Yêu Linh tấn công từ cánh phải ghim sâu vào lớp lá chắn dày và phát nổ khiến nó rách một mảng. Nhanh chóng, búa giáng xuống một chiếc đinh và lỗ hổng được vá lại. Nhưng, lợi dụng sơ hở ấy, nhiều mũi tên khác lao đến hết lần này đến lần khác, cắm chi chít vào cầu chắn tựa như một con nhím trôi nổi trong những vụ nổ và khói đen.

Bùm!

Vụ nổ lớn khiến con thuyền chao đảo dữ dội trên không trung. Khi lá chắn tiêu biến cũng là lúc một đợt cung tiễn nữa phi đến cùng những quả cầu phép thuật, dày đặc nối nhau như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Bầy ong đậu lên mạn thuyền và cố tiếp cận những con mồi của chúng.

Keeng!

Một tiếng kim loại chói tai vang lên. Toàn bộ cung tên bị bao bọc bởi một lớp băng giá mà Oswald tạo ra. Nhanh chóng, Timothy phối hợp với cậu, điều khiển những mũi tên quay trở lại, nhắm vào đầu, vào ngực những Yêu Linh mà tấn công. Rồi, những tấm bùa với ấn chú của Quincy được tung ra, đính vào đầu của những con ong bám trên mạn thuyền, mở ra nhiều lỗ xoáy và hút trọn chúng vào hư vô.

Trong khoang lái, chỉ còn lại Nyx, đội trưởng Doughlas và chiếc đài tên Tristia có trí tuệ của một sinh thể sống cao cấp.

Ruỳnh!

Con tàu đột ngột chao lắc dữ dội. Hai tai Nyx nhói lên vì những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trận chiến cuồng loạn này thật hết sức vô lí, nó nghĩ, sao họ lại không thử ngồi xuống và nói chuyện nhỉ? Nhưng, tới giờ mới nghĩ ra giải pháp ấy thì đã quá muộn màng. Điều thứ nhất, bởi lẽ máu đã chảy, đầu đã rơi, làm sao có thể bù đắp bằng những thỏa thuận đơn thuần?

Phải là mạng đổi mạng...

Điều thứ hai, một trong những lí do họ bị truy đuổi đó chính là những hộ vệ của Nyx bị gán cho một tội danh mà họ không hề gây ra, với những bằng chứng hoàn hảo đến mức phi lí mà họ không thể chống lại.

Như thể những tấn thảm kịch này đã được viết ra và bố trí sẵn, chỉ đợi cho đến khi họ sa lưới...

Choang!

Một mũi tên xuyên qua cửa kính khoang lái và đâm vào giữa ngực Doughlas.

“Anh Doughlas!”

Máu khạc ra từ miệng và vết thương rướm lên khắp chiếc bánh lái gỗ. Đôi tay run rẩy của anh cố kìm nén lại cái đau buốt nhói đang dần lan tỏa ra khắp cơ thể, hiên ngang đứng vững và bẻ lái con thuyền về phía bên phải.

“Tristia! Đáp xuống đất và chuyển sang chế độ xa chiến.”

“Thưa chủ nhân, chúng ta chỉ còn một cầu năng lượng Orchu và ba động cơ còn hoạt động, hơn nữa, anh EliotG-5673 đã bị hỏng hóc rất nặng. Quá trình chuyển đổi sẽ mất ba phần tư năng lượng của cầu pin Orchu. Em e rằng chúng ra sẽ không thể về tới thành Lavender,” chiếc đài Tristia trả lời với giọng lo lắng.

“Cứ thực hiện đi.”

“Vâng, thưa chủ nhân!”

Con thuyền bắt đầu chúc mũi xuống, những hộ vệ Galanthus đứng trên mạn thuyền vẫn đang cầm cự bằng chút sức lực cuối cùng. EliotG-5673 thì hỏng hóc nặng nề như một khối phế liệu bay, tính mạng của Galanthus thì đang chênh vênh trên vành đai sinh tử. Còn Nyx, nó thật vô dụng để có thể giúp đỡ họ. Nó chỉ thể chứng kiến những người xung quanh mình chết dần, chết dần, hết người này đến người khác trong bất lực và vô vọng...

Các động cơ và các lớp giáp sắt bao bọc quanh thân thuyền dần thu lại vào bên trong khoang.

“Độ cao hiện tại: 4000 m. Sức gió: 45km/h, bất lợi cho việc chuyển đổi.”

Ruỳnh!

Sàn khoang lái thủng một lỗ lớn. Gió tốc vào bên trong dữ dội đến bật cả vách mái. Nyx đứng nép vào một góc tường và bị cô lập hoàn toàn. Chỉ cần nó xê dịch thêm một li, gió sẽ tóm lấy chân nó và kéo xuống cho sương mù nuốt chửng, nơi chỉ có cái chết chờ đợi.

“Thiệt hại của EliotG-5673: 48%. Hệ thống cơ khí đã hỏng. Quá trình chuyển đổi từ thuyền bay sang chiến xa bị hoãn lại do không đủ điều kiện.”

“Tiếp tục chuyển đổi! Mau lên!”

“Đang tiếp tục chuyển đổi. Tỉ lệ thành công: 34%. Hệ thống tiếp năng lượng đã bị tổn hại. Tỉ lệ thành công đang giảm: 28%... 17%...”

“Gọi cứu trợ!” Doughlas gào lên và ho ra một bụm máu, đoạn với tay đến chỗ Nyx: “Cô chủ! Hãy nắm lấy tay tôi!”

Nyx gắng vươn ra với lấy tay Doughlas, nhưng hai người lại cách nhau những một sải tay. Điều tệ nhất chính là càng nỗ lực vươn tới bao nhiêu, nó lại càng tới gần bờ vực của cái chết bấy nhiêu.

Tim Nyx thắt lại khi nó vô tình trượt một chân xuống. Trong cơn hoảng loạn, nó may mắn bám được vào những vách gỗ và thu mình lại về vị trí ban đầu.

Thình lình, Doughlas cầm lấy mũi tên vẫn còn đang cắm trên ngực, cảm nhận những bó cơ đang co giật vì đau đớn. Và như biết trước được điều gì, anh lùi về tít tận một góc khoang lái, đoạn giật mũi tên ra khỏi lồng ngực mình.

Đúng như anh dự đoán. Nó phát nổ.

Toàn thân Nyx nóng ran do nhiệt tỏa ra từ vụ nổ dù cho gió có tạt liên hồi. Cát bụi cứ ùa vào mắt, vào mũi nó. Một phần khoang thuyền bị bật tung, để lại những miếng gỗ nham nhở xém màu đen thui. Hiên ngang giữa đống khói xám xịt đang bốc lên ngùn ngụt ấy chính là Doughlas, người đàn ông mà nó thậm chí còn chưa nói chuyện hay chạm mắt một lần.

Không một tiếng kêu với vết bỏng trên ngực áo rách máu, anh ta quay trở lại góc tường nơi Nyx vẫn đang bị cô lập.

“Cô chủ, làm ơn hãy nhảy đến chỗ tôi!”

Nyx chần chừ. Mùi cháy khét của gỗ lấn át cả mùi máu tanh nồng, cứ luẩn quẩn ám lấy khứu giác nó. Tiếng hét thống khổ của những người bị lôi kéo vào cuộc chiến, tiếng kim loại cắn xé nhau dồn dập, tiếng không khí thét gào vì bị xẻ, tiếng tim Nyx đập như muốn xé toang lồng ngực. Tất cả những gì đang hiện hữu trong nó chỉ là đoạn phim của những cuộc chiến đẫm máu không hồi kết.

Cách duy nhất để kết thúc chúng chính là sự tàn lụi của một phe, sự mất mát của phe còn lại và cái chết của kẻ khơi mào, cái chết của Nyx. Những người này tự nguyện hi sinh vì nó, nhưng nếu nó không tồn tại, thì tất cả những giọt máu đã đổ xuống, những giọt lệ phải ứa ra cũng sẽ chỉ là một cơn ác mộng nho nhỏ.

Bé con, những thứ rất kinh khủng ở đó đang chờ đợi mày, như một con cá sấu há miệng chờ mồi của nó tự bò vào vậy. Mày sẽ hối hận cho xem.”

Thế giới ngoài kia chỉ có chiến tranh, máu và nước mắt.”

Người nó run lên từng hồi, những ngón tay nhỏ càng bấu chặt lấy vách tường hơn. Nhưng, thứ giữ cho nước mắt thổn thức không tuôn ra đang nói với nó rằng, mày không có quyền được khóc khi máu những người vì mày mà hi sinh vẫn đang nhiễu giọt...

“Tôi sẽ đỡ cô mà! Hãy nhảy đi!”

“Độ cao đang giảm. Còn 1540m.”

“Cô chủ!”

Nyx trượt chân khỏi vách gỗ. Gió cuốn lấy thân thể nó, nuốt chửng xuống sâu.

Hình ảnh con thuyền lẫn những tiếng gọi vọng lại ngày một xa xôi. Trận chiến sinh tử giữa Galanthus và các Yêu Linh cũng dần trôi vào làn sương mù vĩnh cửu.

Tất cả những sự việc ấy xảy ra chỉ trong chưa đầy mười phút.

Nhắm mắt lại, nghe tiếng gió hú hét bên tai, lạnh lẽo cuốn trôi cả những gì hỗn độn nhất bên trong tâm trí.

Không một tiếng cầu cứu, không một tiếng khóc nấc, không một giọt nước mắt nào được phép tuôn ra.

Những người ưu tú như họ, giỏi giang như họ, siêu việt như họ, vậy mà lại phải đổ máu chỉ vì nó. Nó không phải thứ gì đặc biệt, cũng chẳng phải người nào quan trọng, nhưng hết lần này đến lần khác, bàn tay đưa ra nắm lấy nó khỏi rơi xuống vực sâu luôn là của họ.

Nhưng, làm thế nào những người mà nó chỉ mới gặp ngày hôm kia lại sẵn sàng bỏ mạng vì nó như vậy?

Tâm trí nó vùi sâu vào hồi ức của những tháng ngày bị giam nhốt trong bốn bức tường, cô đơn và ảm đạm.

***

Dù có nhận ra là mình đang bị giam nhốt trong sở thú, để cho những giống loài khác chiêm ngưỡng, cho những kẻ quái dị tiêu khiển, cho những kẻ độc tài kiểm soát và cho những kẻ nơi trái tim còn vương đầy thù hận nhục mạ; thì cũng vẫn vô vọng thôi. Vì ngoài việc bất lực lắng nghe những tiếng nói không rõ nguồn gốc vọng qua bốn bức tường đang quây chặt tâm hồn kia, tôi chẳng thể làm gì hơn.

Một ngày mới rạng lên trong căn phòng xinh xắn khi những ngôi sao nhạt nhoà dần, nhường chỗ cho ánh sáng đang bừng lên sức sống trong quả cầu mặt trời lơ lửng trên trần nhà. Nyx mở mắt thao láo. Nó đã dậy từ sớm, thấp thỏm đợi ngày mới lên để có thể tiếp tục những công việc đang dang dở. Cầu mặt trời thường lịm dần sau khi bữa tối kết thúc, và khi ánh sao lên trong làn bóng tối mỏng, nó chẳng thể làm gì ngoài trò chuyện với con gấu bông Morpheus cho đến khi thiếp đi.

Nyx hào hứng lật tung chăn gối lên và sà vào chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, nơi những tờ giấy trắng uể oải nằm. Người bạn nhỏ có tên Morpheus mà nó hay đọc ngọng là “Mơ Phớt”, được đặt ngay ngắn trên bàn với cái áo sọc nhàu nhĩ, ngắm nhìn từng khoảnh khắc của con bé.

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, nó vụng nắm lấy cây bút và vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy, để lại những nét chì xám xịt ngang dọc mặt giấy trắng tinh tươm.

“Không được,” Nyx tỏ ra không hài lòng. Mặt nó khẽ cau lại, đôi môi nhỏ bĩu lên, giọng mắng mỏ. “Mày vẽ xấu quá, bút chì ạ.”

Nó chảnh choẹ vo viên tờ giấy đáng thương, thảy vào trong cái hốc hình hộp nằm dưới chân tường và tiếp tục vẽ những đường ngoằn ngoèo chẳng ra hình thù gì. Nó ngửa đầu ra sau ghế, thở dài thườn thượt. Công sức chờ đợi của nó chỉ được đền đáp đến thế, và sự háo hức của nó cũng dễ dàng bị dập tắt đến như vậy sao?

Nyx chán nản nằm sụp lên mặt bàn, vụn chì dính lem nhem cả một bên má nhưng nó chẳng để tâm.

Đúng rồi! Nó chợt nảy ra ý tưởng khi thấy những khung tranh vải treo ngay ngắn trên tường. Nơi đó, rừng cây xanh đang rì rào, suối nước đang róc rách chảy. Nơi đó, con sư tử hùng dũng đang đứng trên mỏm đá, con sóc, con hươu đang nhặt quả và hạt. Nơi đó, những khóm hoa trắng trên đỉnh đồi tuyết đang nở rộ. Và cũng nơi đó, quả cầu mặt trời đang tỏa rộ nắng trên bầu trời hè với màu sắc diệu kì, tựa như màu tóc nó vậy.

Đã từng có những giấc mơ, nơi những cảnh sắc ấy hiện hữu vô cùng chân thực, là khi chiếc chăn ấm ôm ấp và khẽ ru nó vào giấc ngủ. Đó là những cảnh sắc kì ảo chỉ có ở trong những bức tranh, thứ nằm ngoài tầm với của nó. Nó chỉ có căn phòng chặt hẹp này với chiếc giường, chiếc bàn, tủ quần áo và nhiều thứ đồ chơi bày la liệt dưới sàn như một chiến trận. Căn phòng này là thế giới của nó. Còn những cảnh sắc thiên nhiên bình dị mà hết sức huy hoàng kia chính là thế giới của bức tranh.

Nhiều khi con tim nó quặn lại vô cùng bức bối đến thổn thức, cũng có khi lại bay bổng như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi ngắm nhìn những bức tranh. Cảm giác ấy cồn cào lòng dạ nó, dấy lên những khao khát mãnh liệt, đeo bám đầu óc nó dai dẳng. Vì vậy, nó tìm đến cánh cổng của thế giới giấc mơ mà không bị cản trở bởi ranh giới của những tấm vải.

Nhưng, chỉ mơ mộng thôi chưa bao giờ là đủ, nó muốn đắm mình vào thế giới ấy ghê gớm.

Liệu thế giới ấy có chỗ cho nó không? Liệu … đằng sau bức tường này, có cánh cổng dẫn đến thế giới nào đang đợi chờ nó khám phá không?

Cũng như mơ mộng, những câu trả lời chưa bao giờ là đủ.

Nyx chọn một khung tranh và gắng kiễng lên để nhấc xuống. Nó lấy bức vẽ mà mình cho là hoàn hảo nhất, bức tranh sơn dầu hài hòa với một con đường xuyên qua những làn cây rừng, hướng đến một cây đại thụ đang vươn cao bên dưới quả cầu mặt trời khổng lồ.

Trong tâm thức nó luôn hiện hữu niềm tin mãnh liệt rằng, đây chính là con đường dẫn tới thế giới trong tranh, thiên đường của riêng nó. Nghĩ tới điều ấy, nó lại vô thức đặt tay lên mặt vải, những ngón tay nhẹ lướt trên lớp sơn nhiều màu sắc.

Chờ đợi và chờ đợi. Không có bất kì điều gì xảy ra ngoài sự hụt hẫng dâng lên trong lòng.

Nhanh chóng quên đi cảm giác ấy, nó quay trở lại công việc đang dang dở. Nhưng chưa kịp đặt bút xuống giấy, tiếng báo hiệu bữa sáng đã vang lên.

Nyx hào hứng sà đến bên cửa sổ duy nhất trong phòng, nơi lớp kính che đi một màu xám lạnh lẽo, u tối của cái hốc lợp kim loại trên tường. Đây là nơi mà những bữa ăn thường xuất hiện một cách kì diệu sau khi tiếng hiệu vang lên. Nó kéo cánh cửa kính bám đầy hơi nước, một chiếc khay gỗ với bữa sáng thịnh soạn gồm cơm và trứng sốt tương cà còn nóng hổi đã chờ sẵn ở đó.

Nó hít sâu một hơi để cảm nhận thứ mùi quen thuộc vất vưởng đâu đó trong từng hạt cơm đã ám vào thức ăn và cả dạ dày của nó, hương hoa lạc tiên.

Chờ đợi, vẽ vời hay chơi đồ hàng với Morpheus đều khiến nó đói. Phải chi khay thức ăn này xuất hiện bốn ngày một lần. Vừa nuốt những miếng cơm trứng với sốt ngọt lịm, nó vừa nghĩ.

Chợt, một tiếng động lạ vang lên.

“Ôi, hỡi Đấng Tối Cao, đám người này quả là tàn độc! Đến một đứa bé mà chúng cũng không tha.”

Không phải một tiếng động, mà là một giọng nói lạ lùng. Lần đầu nó nghe thấy giọng của ai đó ngoài nó. Âm thanh này không vọng ra từ cái hốc đầy giấy vo viên, cũng chẳng xuất phát từ trong bóng tối đang quanh quẩn sau kính cửa sổ, mà phát ra qua những bức tường màu hồng. Nyx dỏng tai lên hết nấc để lắng nghe.

“Nhưng đứa bé là con người! Con người cuối cùng...”

Đó lại là một giọng nói khác cũng phát ra từ phía bức tường trống trơn. Con người... Đúng rồi, Nyx biết nó là con người. Có phải những giọng nói ấy đang trò chuyện về nó không?

“Như vậy lại càng tàn độc hơn... Đến khi nào thì con bé mới nhận ra mình hoàn toàn bơ vơ giữa những chủng loài đều mang lòng căm hận con người chứ?”

“Ít ra thì nó sẽ an toàn khi ở trong sở thú.”

Sở thú? Càng ngày những khái niệm kì lạ càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc trò chuyện lạ lùng, vây đặc kín đầu Nyx.

“Phải rồi, sở thú V’Kovski! Ai chẳng biết tới cái sở thú tâm thần chuyên đi bắt nhốt những sinh vật quý hiếm này chứ? Vậy thì an toàn ở chỗ nào?”

“Suỵt! Họ nghe thấy bây giờ!”

Tất cả dần chìm vào tĩnh lặng. Nyx ngơ ngác nhìn xung quanh. Không! Không! Mình muốn nghe thêm nữa! Nó không ngừng đập tay lên tường đến tuyệt vọng, chỉ để được nghe lại những giọng nói ấy lần nữa.

“Hahaha! Chúng mày nhìn con nhóc đó kìa! Đúng là gieo gió gặt bão. Rồi mày cũng sẽ ở lại đây, để cho những ánh mắt hau háu dìm cho đến chết, y như những gì chúng mày đã làm với giống loài tổ tiên của tao vậy!”

Nyx giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói đáng sợ gắt lên vọng ra từ bức tường phía bên cạnh. Không chỉ vậy mà còn nhiều âm thanh xì xào không ngớt bủa vây xung quanh nữa. Nó không hiểu được những lời nói ấy, nhưng nó cảm nhận được thứ gì đó đang vuốt qua da thịt khiến sống lưng lạnh toát. Nỗi sợ hãi với những điều bí ẩn ngày một dâng đầy, khiến nó hớt hải lùi lại và đập cả người vào chiếc bàn.

“Mày ơi! Hình như nó nghe thấy tiếng của tụi mình!”

“Bảo vệ! Các anh giải thích điều này thế nào đây? Sao con người đó nghe được tiếng nói từ bên ngoài?”

Khi giọng nói đe doạ ngừng lại thì giọng nói sợ sệt, nhún nhường hơn lại cất lên:

“Xin lỗi thưa quý khách! Đây có thể là lỗi của phòng quản lí kỹ thuật... Chúng tôi sẽ đi kiểm tra ngay!”

“Tôi biết là chúng ta không thể tin tưởng vào cái công nghệ của Stenophylla này mà! Thà rằng dùng phép thuật, vừa không tốn thời gian, lại vừa giảm thiểu được sự cố.”

Tiếng chân chạm vào mặt sàn vang đều đều và biến mất dần khi những âm thanh hỗn độn của tiếng xì xào lấn át. Nyx bắt đầu hoảng sợ và ôm chặt cái đầu choáng váng nóng bừng của nó, co cụm dưới gầm bàn.

“Mơ Phớt ơi ... làm ơn hãy đến đây với tớ. Tớ sợ lắm...” Con bé rên rỉ sợ hãi, gọi con gấu Morpheus đang ngồi lì trên đầu giường. Nhưng tất cả những gì nó nhận lại được là ánh nhìn lạnh lùng và nụ cười giả tạo luôn dính trên miệng con gấu.

“Mẹ ơi! Mẹ xem con người đó đang diễn trò gì kìa! Chúng ta có thể bắt nó về làm thú nuôi được không?”

“Không được đâu con yêu! Con người này thuộc về sở thú, chúng ta không thể bắt nó về được đâu.”

Tai Nyx ù đi, những lời nói vọng ra chỉ còn là những tiếng lùng bùng đến ảo não. Nó chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong ngực và tiếng khóc thổn thức không thể ngừng bật ra từ khuôn miệng nhỏ bé.

“Sở thú V'Kovski hôm nay đông đúc thật đấy!”

“Họ vừa khai trương một cái lồng mới đó, chúng ta mau đi xem thôi!”

Những giọng nói, những tiếng bước chân cũng như tiếng xì xào nhạt dần, để lại Nyx vẩn vơ với cái đầu nhỏ chất chồng những hoài nghi bên trong căn phòng đã hóa lạnh từ khi nào.

Ngày hôm đó, hai khay thức ăn đầy ắp cứ mãi chờ đợi hết giờ này đến giờ khác ở phía bên kia cửa sổ. Lớp nước đọng trên kính lăn dài xuống, để lại những vệt kì dị.

. . .

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi những giọng nói kì lạ lần đầu vọng qua những bức tường và rỉ đến tai Nyx. Dù nó có cố giấu mình kín đến đâu đi nữa, nó vẫn có thể nghe thấy giọng nói của họ. Những giọng nói điên cuồng. Và nó biết rằng mình đang bị theo dõi.

Trong tất thảy bốn ngày thì những giọng nói ấy chỉ cất lên từ khi khay thức ăn thứ nhất xuất hiện, và kết thúc khi khay thức ăn thứ hai được gửi đến. Có khi nào, những kẻ theo dõi nó hằng ngày chỉ đến và đi cùng thời điểm đó không? Nó không biết, nhưng cả bốn ngày ấy, câu nói cuối cùng mà nó nghe được đều là: “Sửa mau! Có mỗi cái việc cách âm mà cũng không xong nữa!”

Rất nhiều lần, nó đã nghĩ tới chuyện xuyên qua bóng tối dày đặc sau màn kính kia, thứ nó vô cùng sợ hãi, để tìm xem có cánh cổng nào ở đó không, nhưng mỗi khi khay thức ăn được lấy ra là cửa kính lại đóng kín mít, đến nỗi không thể kéo lên được.

Hương hoa lạc tiên, thứ mùi mà nó tưởng chừng như là mùi thơm của những hạt gạo, ngày một nồng hơn, xen lẫn thứ mùi ngai ngái họng đến kì lạ. Nó bắt đầu bỏ cơm và ngủ vô tội vạ, ngủ cả trên bàn học, giữa đống đồ chơi dưới sàn lẫn trong tủ quần áo, khiến cho ngày dài cứ một ngắn đi.

Kể từ khi nó có thói quen rúc trong chăn vào ban ngày, những tiếng nói kì lạ cũng giảm dần. Nhưng nó bỗng thấy điều đó thật ngốc nghếch khi mới nghĩ ra một kế hay, cái kế mà nó có thể sử dụng ngay từ đầu.

Nó muốn đáp lại lời những giọng nói ấy.

Nyx đứng trước bức tường màu hồng trống trơn đối diện chân giường, áp hai tay lên đó và chờ đợi cho đến khi những giọng nói cất lên.

Một phút, năm phút, mười phút. Chưa có bất kì điều gì xảy ra.

Cốc! Cốc!

Đó chính xác là hai tiếng gõ liền mạch nhau. Tim Nyx đập rộ lên háo hức.

Con bé nhìn bàn tay mình, đoạn thử đập hai lần lên tường.

Cốc! Cốc!

Hai tiếng gõ kì lạ tiếp tục vang lên với một giọng nói thì thầm: “Khi mặt trời nhường chỗ cho những vì sao, hãy thức và đợi tôi. Tôi sẽ đến đón em. Tôi sẽ giúp em đến thế giới của những bức tranh.”

Nyx gần như trật nhịp thở. Có phải giọng nói ấy vừa nói chuyện với mình không? Mình phải trả lời như thế nào bây giờ? Chẳng kịp suy tính kĩ càng, nó lập tức đập hai lần lên tường. Và để đáp lại, phía bên kia cũng vang lên hai tiếng gõ.

Sau đó, chỉ có im lặng.

Cơn hào hứng xen lẫn bồn chồn và niềm vui sướng chẳng chịu ngừng dù chỉ một giây, khiến cho Nyx mất tập trung vào mọi thứ. Con gấu Morpheus vô tình bị bỏ rơi đến lủi thủi ở góc giường. Những bữa ăn chẳng còn ngon khi đầu óc nó cứ mải nghĩ ngợi về giọng ấm áp và du dương kia. Nó không biết đó là ai hay cái gì, nhưng chắc chắn nó sẽ vô cùng biết ơn nếu những điều mà người ấy hứa là sự thật.

Chắc chắn phải là thật.

Tôi sẽ đưa em đến thế giới của những bức tranh”. Khi nhớ lại câu nói đó, Nyx bật dậy khỏi bữa tối và tiến tới nơi những bức tranh vải treo trên tường.

Không thể tin nổi, cứ như là một giấc mơ vậy! Nếu bước vào thế giới của những bức tranh, nó sẽ không bao giờ bị những bức tường và giờ giấc giới nghiêm ràng buộc. Quả cầu mặt trời và cả những ngôi sao lấp lánh trên trần nhà kia giờ đây chỉ là những thứ vô nghĩa.

Tạm biệt vòng vây của những thứ nhỏ bé, tạm biệt bút chì, bàn học và tủ gỗ! Tao sẽ nhớ chúng mày lắm, hi vọng cũng sẽ có người đến gõ cửa và đưa chúng mày tới một thế giới tươi đẹp hơn.

Không! Không được! Trong đầu Nyx xuất hiện hai thái cực, một là cảm giác vui thích tột độ, một là cảm giác tội lỗi của một kẻ bội bạc.

Cô muốn đến thế giới mới và vứt bỏ chúng tôi ở đây sao? Nyx, cô là đồ xấu xa! Cô dám bỏ rơi chúng tôi! Trong hơn một năm qua, chúng tôi chính là những người bầu bạn để lấp đi nỗi cô đơn của cô. Vậy mà khi cô sắp có một cuộc đời mới, cô vứt bỏ chúng tôi đi sao?

“Không! Không phải mà...!”

Nyx cảm tưởng như những lời nguyền rủa sát bên tai nó hơn bao giờ hết, vang vọng, choán hết trí óc và lấp đầy căn phòng.

Sẽ không có ai đến đón chúng tôi cả. Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi mục ruỗng và bị vứt đi, còn cô có thể sống vui vẻ trong thế giới của mình với những người bạn mới. Cô rồi sẽ quên đi chúng tôi mà thôi!

Ở lại đây đi, Nyx. Hãy ở lại đây! Nơi này là nơi an toàn và tốt nhất cho cô. Bạn mới có thể ruồng bỏ cô, nhưng chúng tôi thì không! Chúng tôi sẽ ở bên cô kể cả khi cô đã chết, xác cô đã mục...

Nyx thét liên hồi đến khản cả họng, hơi thở nó gấp gáp, mồ hôi rịn trên thái dương và sau lưng lạnh toát: “Không! Không! Im đi! Cút đi!”

Cốc cốc!

Nó vẫn còn run rẩy trên sàn nhà, sợ hãi choán cả lí trí, nào đâu nghe thấy tiếng gõ kia.

“Em có ở đó không?”

Giọng nói ấy nhẹ thì thầm, kéo tâm trí Nyx lên từ vực thẳm bóng tối. Nó chợt nhận ra, cầu mặt trời đã lặn từ khi nào, nhường chỗ cho những ánh sao tỏa sáng trong đêm mờ mịt.

“Em, em đây...” Nó vùng lên và áp chặt tay vào tường, vội vã như thể sợ người ấy biến đi đâu mất.

“Nửa đêm nay, chúng tôi sẽ đến đón em. Nhưng em phải biết một điều, rằng thế giới bên ngoài không như em kì vọng đâu. Cũng là những bức tranh, nhưng lẩn bên dưới sự đẹp đẽ đó là bóng tối vô tận, chỉ có những cuộc chiến tàn khốc mà em không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Liệu em vẫn muốn đi chứ?”

“Em muốn đi! Em muốn đi!” Nyx gần như nhảy cẫng lên, nhưng không phải vì vui sướng, mà vì lo sợ, rằng người ấy sẽ đổi ý và bỏ nó lại đây với những giọng nói kì quái.

“Tôi rất vui vì em đã đồng ý.”

“Thế giới bên ngoài ... như thế nào vậy? Nó ... có tên chứ?”

“Có những điều cơ bản mà em cần biết về thế giới bên ngoài, xin em hãy lắng nghe và nhớ lấy chúng.

“Thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, được gọi là Tithonia với ba tầng, Thánh Địa ở trên bầu trời, Nhân Giới ở trên mặt đất và Ngục Rơi nằm dưới đáy sâu. Vì chiến tranh giữa Thánh Địa và Ngục Rơi nổ ra vô cùng khốc liệt nên ba tầng này đã bị Đấng Tối Cao chia tách nhằm tái thiết hòa bình. Nhưng ròng rã suốt hàng trăm năm qua, những xung đột và thù hận vẫn luôn âm ỉ cháy, đợi chờ thời cơ để bùng nổ một cuộc chiến tranh với quy mô lớn hơn và ác liệt hơn.”

“Chiến tranh là gì vậy?”

“Là khi hai thế lực không hòa thuận và xung đột với nhau. Là chém giết, là máu chảy đầu rơi, nhuộm đỏ màu hoàng hôn lên những khu rừng, phá hủy vạn vật, để lại tro xám và tàn tích...” Người ấy ngừng một lúc rồi tiếp tục cất tiếng. “Vẫn còn rất nhiều cuộc chiến còn kinh khủng và ác liệt hơn thế, em vẫn muốn đi chứ?”

Nyx lại bắt đầu nảy sinh những hoài nghi. Thế giới ngoài kia, tại sao lại không giống như trong những bức tranh, trong tưởng tượng và trong những giấc mơ của nó chứ? Vậy thì nó phải tìm thế giới ấy ở đâu mới được?

Chợt, nó nhớ đến những lời mà các giọng nói vẫn luôn cất lên: “...con người cuối cùng.”

“Còn... Con người thì sao?”

“Em chính là con người cuối cùng và duy nhất, Nyx ạ.”

“Sao lại biết tên tôi?”

“Tôi biết tất cả mọi thứ về em.”

“Anh ... quan sát tôi sao?”

“Tất cả những kẻ mục ruỗng từ bên trong, những kẻ quái dị và bệnh hoạn lẫn những người không đủ lí trí hay sức mạnh để đưa em ra khỏi đây đều quan sát em, quan sát em hằng ngày. Em chính là món đồ chơi trong tủ kính của chúng. Em đang ở trong khu sở thú, ở Cung Triển Lãm V'Kovski của Vict Kovski, kẻ sưu tầm, và hắn sẽ không bao giờ để cho em đi. Nhưng chúng tôi sẽ cứu em.”

“Anh là ai?”

“Tôi là...”

Người ấy bỗng im lặng khi một tiếng nói khác thì thầm, Nyx dí sát tai vào tường mà chỉ nghe chữ được chữ không.

“Kế hoạch thay đổi. ... Cứ như vậy mà thực hiện.”

“Nyx, xin hãy đợi tôi ở đây.”

Người ấy bỏ lại một tiếng nói thầm trước khi biến mất. Không! Đừng đi mà! Nyx muốn hét lên như vậy, vì lòng nó lúc này chỉ chực tràn những cảm giác lo sợ, rằng người ấy sẽ bỏ mình lại, rằng bốn bức tường này sẽ quây chặt nó trong cô đơn đến chết. Nó túm lấy con gấu Morpheus, ghì chặt vào lòng. Con gấu của nó lúc này cũng thật lạnh.

Đoàng! Đoàng!

Sau những tràng nổ đinh tai nhức óc là tiếng gào thét, những tiếng động khủng khiếp và hỗn loạn mà Nyx không thể xác định được như đang bủa vây xung quanh căn phòng của nó. Nó hoàn toàn không biết ở ngoài kia đang diễn ra chuyện gì.

“Mơ Phớt ơi, tớ phải làm thế nào bây giờ? Đáng sợ quá...”

“Cậu đừng đi đâu cả.”

Một giọng nói trầm rè rè phát ra từ bên trong con gấu làm Nyx giật nảy mình. “Cậu biết nói đấy ư?”

“Đừng rời xa tớ mà! Đừng rời xa tớ, Nyx! Đám người đó rất xấu xa, chúng đã gây ra hỗn loạn ở ngoài kia! Chúng sẽ làm hại cậu đấy!”

“Không sao đâu mà, Mơ Phớt. Anh ấy là người tốt. Anh ấy hứa sẽ đưa tớ ra khỏi đây.”

“Anh ta đã thú nhận rằng thế giới bên ngoài rất khốc liệt và luôn có chiến tranh, vậy mà vẫn muốn đưa cậu ra, chẳng phải anh ta rất độc ác sao? Cậu sẽ chết ở đó mất!”

“Mơ Phớt, cậu không hiểu được đâu! Tớ rất muốn ra khỏi đây. Tithonia đang đợi tớ! Nếu phải sống ở đây thêm ngày nào, tớ sẽ phát dở mất.”

“Tớ sẽ đến đón cậu! Hãy đợi ở đó! Không được đi đâu cả!” Tiếng nói từ bên trong con gấu lệch lạc dần và biến thành những tràng rú điên rồ. Một làn khói trắng mang hương lạc tiên xì ra từ quả cầu mặt trời, từ từ nuốt trọn lấy căn phòng.

Tâm trí Nyx cũng bị những đám mây kia che phủ dần, ngày một mờ nhạt hơn.

Rắc! Rắc!

Bức tường trống không sau lưng nó đang hình thành những vết nứt vỡ, lan rộng khắp và ngày càng lớn hơn.

Hai cánh tay thò vào bên trong và ôm lấy nó, kéo nó ra khỏi cái hộp ngột ngạt, khỏi cái thế giới nhỏ bé cũ kĩ của nó. Nyx bừng dậy khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê, ngỡ ngàng nhìn vào khối hộp trong suốt trước mặt mình và không thể tin được rằng nó đang nhìn căn phòng của mình từ bên ngoài. Nó đặt tay lên tấm kính đã từng là một bức tường ở phía bên kia.

Ra là suốt thời gian nó ở trong căn phòng, nơi mà nó coi như tổ ấm, chẳng qua chỉ là một cái lồng ngăn cách nó với thế giới bên ngoài, vậy mà nó cũng không hề hay biết. Và tất cả những giọng nói ấy, chẳng qua chỉ là những kẻ thăm quan sở thú hét vọng từ bên ngoài vào trong mà thôi. Họ đã luôn quan sát nó, từ ngày này qua ngày khác...

Hai cánh tay vận áo trắng tinh quàng qua vai nó từ đằng sau, nhẹ thì thầm vào tai nó: “Vậy ra đây là cách chúng quan sát em.” Đoạn, người ấy thọc ba ngón tay và móc con mắt nhựa của Morpheus ra.

“Đừng có động vào Mơ Phớt!”

Không như những gì nó tưởng tượng, con mắt bị giật ra được nối dây với một vật kì lạ mà nó chưa từng thấy bao giờ, với những chi tiết nhỏ bằng kim loại vô cùng tinh vi và phức tạp. Anh ta chĩa mắt con gấu ra xa, để cho con mắt ấy bắt trọn được hình ảnh của cả hai.

“Ôi chà, ra đây là công nghệ của loài Stenophylla. Mày gài máy quan sát vào đây, đúng chứ?” Tay anh vuốt ngón trỏ qua mắt con gấu như đang muốn lau sạch nó. “Mày phải trả bao nhiêu tiền cho hàng trăm lít thuốc ngâm lạc tiên và những cái máy như thế này?”

Nyx hít một hơi sâu, gắng giữ cho mình tiếp tục tỉnh táo, nhưng nó chỉ ngửi thấy mùi của cơm gạo nồng nặc, mùi hoa lạc tiên. Kì lạ thật, giờ ăn cơm đã qua lâu rồi mà nhỉ?

“Thằng khốn trộm cắp! Bỏ con bé ở lại, bằng không chúng mày sẽ phải hối hận vì dám đặt chân vào đây!”

“Đừng sống trong ảo tưởng nữa!” Nyx nghe tiếng người đàn ông lạ gằn lên cùng tiếng thì thầm đay nghiến rít qua kẽ răng. “Ngay từ đầu, Nyx đã không thuộc về mày rồi. Mày đã đánh cắp con bé khỏi tự do của nó.”

“Mày sẽ không tự mãn được lâu đâu! Rồi tao sẽ chà lên cái bản mặt đê hèn đó! Bay đâu, mở lồng!”

Rắc!

Con mắt nhựa nát vụn trên tay người đàn ông. Những tiếng nói giờ đã biến dạng thành những âm thanh rè rè khó chịu.

“Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu. Vậy thì tôi cũng không thể vô phép, để em phải nhìn thấy những cảnh bệnh hoạn này thêm nữa. Chúng ta hãy đi thôi,” anh ta bế bổng Nyx lên và dựa đầu nó vào ngực mình.

Nó ngước nhìn anh, người vận chiếc áo choàng trắng che kín cả mặt, rồi lại nhìn về phía chiến địa nơi sảnh tầng hai. Trên sàn đá hoa cương, la liệt những xác loang lổ máu và cát bụi. Từng mảng tường lớn đổ sập xuống sau những cuộc tấn công dữ dội. Đoàn người trang bị súng bạc đang gắng sức cầm cự lại những kẻ xâm nhập. Chỉ vỏn vẹn bốn người mà có thể áp đảo cả một trung đội, hơn nữa, họ không dùng vũ khí mà chỉ tay không ra trận.

“Đừng mở mắt.”

Nyx cũng vâng lời và nhắm mắt lại. Nó nghe thấy những tiếng động khủng khiếp, xen lẫn tiếng gào thét xé tai, dù không xác định được rõ những âm thanh ấy nhưng chúng làm nó cảm thấy sợ. Nó cảm nhận được rằng người đàn ông đang bế nó trên tay di chuyển rất nhanh và mạnh, vang lên những tiếng thân thể đổ rạp.

“Hybrid! Chúng thả Hybrid ra rồi!” Có ai đó hét lớn.

“Phiền phức rồi đây.” Nó nghe tiếng người đàn ông thở dài.

Anh ta sải bước một lúc. Xung quanh, những tiếng động hỗn loạn ngày một nhỏ dần. Khi Nyx mở mắt ra, cũng là lúc anh ta đặt nó xuống một ngã rẽ tranh sáng tranh tối, hoàn toàn khuất khỏi tầm cuộc chiến. Anh dúi vào tay nó một tờ giấy mỏng có những nét vẽ mảnh kì lạ bao phủ bởi ánh đỏ nhàn nhạt, khẽ dặn dò:

“Lá bùa này sẽ giúp em không bị phát hiện. Hãy đợi tôi ở đây.”

Không! Nyx muốn hét lên, nhưng nó phần nào sợ hãi nên không thể nói rõ ràng. Nó túm lấy áo choàng của anh mà níu lại, chỉ run rẩy cất lên một tiếng “Đừng...”.

“Tôi hứa sẽ quay lại đón em,” chiếc mũ trùm đầu của anh rủ xuống, lộ ra làn da nhợt nhạt và những lọn tóc bạc phau tựa hồ một bóng ma. Trông anh ta thật đáng sợ, nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng và hiền từ, phần nào làm nguôi đi những hỗn độn luẩn quẩn trong tâm trí nó.

Nyx chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu, tay buông khỏi áo choàng của anh. Tà áo loang lổ đỏ lao đi vun vút, dần mất hút sau những làn bụi mịt mù và bóng tối lạnh lẽo.

Chờ đợi khiến lòng dạ nó cồn cào khó chịu. Hơn một năm sống trong sự bao bọc của bốn bức tường khiến nó dần quên đi những nguy hiểm đang rình rập có thể đe doạ đến tính mạng mình, đồng thời khiến cho bản năng tự vệ kế thừa từ thủy tổ của con người ngày một hao mòn đi.

Chẳng phải là nó không tin những lời anh nói, nhưng đâu đó trong nó, những cảm giác bất an không thể lí giải vẫn cứ quanh quẩn.

Từ đâu, tiếng rên rỉ khản đặc trong cổ họng vẳng đến tai khiến người nó lạnh đến tận xương tủy. Hướng đến nơi phát ra tiếng động, nó thấy một hình bóng cao lêu nghêu đến kì dị, lấp ló sau những vách tường. Cái sừng méo mó quệt dọc trần nhà khiến đầu sinh vật ấy liên tục bị bẻ oặt ra sau, cái đuôi xanh khổng lồ quật nát vụn mấy mảng tường lớn, còn những móng vuốt dài đầy cáu bẩn của nó quơ loạn xạ trong không khí, chân lê từng bước nặng trĩu về phía Nyx.

Một con Hybrid.

Linh cảm xấu tràn lên cổ họng nghẹn ứ. Tiếng gầm gừ ngày một rõ hơn và gần hơn…

Sự bồn chồn trong lồng ngực này là thế nào? Cái gì đang thôi thúc đôi chân nó phải đứng lên một lần nữa và chạy như thể tính mạng mình phụ thuộc vào điều ấy đây? Chân nó không ngừng xoắn vào nhau vì khó chịu, nửa muốn ở lại chờ đợi, nửa muốn chạy đi vì bất an.

Nó đang đến đây để bắt mày đấy...”

Khi nó chuẩn bị đứng lên và chạy thục mạng thì một tiếng thì thầm rỉ vào tai nó, khiến gáy nó lạnh toát.

Mày có thấy lá bùa trên tay mày không? Nếu mày đọc được nó, nó sẽ giúp mày thoát khỏi con Hybrid kia.”

Nó vội vàng giở lá bùa nhàu nhĩ trong tay đang sáng rực lên.

Để tao, để tao dạy mày đọc...”

Miệng nó chuyển động.

Hè về, hè về Kim Ngân Lonicera [note18388]! Cháy lên, cháy lên Bombax Malabaricum [note18389]!”

Những nét vẽ bừng lên một màu đỏ chói lọi, nảy lửa và thiêu lá bùa thành những mảnh tro rụi, buông mình vào không trung như những cánh hoa úa tàn trong làn gió mang theo khúc ca tiễn biệt linh hồn.

Nyx hốt hoảng tột độ, đến nỗi hai chân run lập cập cả lên. Nó lấm lét nhìn về phía con quái vật...

Và biết mình đã bị phát hiện.

Nó vùng lên chạy một mạch, dọc theo hành lang với những vách tường trống trơn. Cùng lúc ấy, sinh vật kia cũng bắt đầu loạng choạng chạy theo nó.

Lồng ngực nó thắt lại vì hụt hơi, tay còn dắt theo con gấu Morpheus lòi bông một bên mắt. Những bước chạy ngày một chậm hơn, đồng thời khoảng cách giữa nó và sinh vật kia ngày một ngắn lại.

Nyx ngoái lại nhìn. Tim nó giật thót lên khi thấy khuôn mặt đầy vảy rải từ tận thái dương xuống đến cổ, đôi mắt trợn trừng những vệt đỏ máu và hàm răng lởm chởm đầy dãi dớt màu xanh gớm ghiếc của sinh vật kia đang ở ngay sát nó. Hơi thở nóng đầy dịch độc phả vào cổ...

Rắc!

Cái đầu của hình thể quỷ dị ấy bị bóp đến vỡ vụn, dịch đỏ toé tung lên những bức tường. Rồi một bàn tay vươn tới, đâm xuyên thân thể đầy vảy của nó và rút ra trái tim nhơ nhớp máu đỏ lòm, vang lên những tiếng xương gãy, tiếng thịt nát bấy nhão nhoét.

Người đàn ông ấy đã quay lại, hi vọng của Nyx đã quay lại. Anh ta tháo áo choàng và găng tay, ôm ghì nó vào lòng.

Nyx kinh hãi đến nỗi không thốt lên được một lời nào, nó vừa phải chứng kiến điều mà những đứa trẻ tầm tuổi nó không nên thấy. Máu nhiễu đầy trên má và chiếc váy trắng của nó, mũi nó vẫn còn vương mùi xác nóng. Nó đang nằm trong lòng một người xa lạ, tuy chưa thể bình tĩnh ngay được nhưng phần nào nó cảm thấy mình đã thoát khỏi một hiểm hoạ mà không thể giải thích bằng những từ ngữ đơn thuần.

Những tiếng khóc nấc không kiềm được mà bật ra từ môi con bé. Nó cứ ré lên như con thú bị thương. Đôi tay lấm lem vô thức bám lấy vạt áo trắng của người đàn ông mà nó đang nằm trong lòng, nấc lên những tiếng gào khóc để trút tất cả nỗi sợ hãi và tủi thân ra ngoài.

“Ngoan nào, ngoan nào.”

Bàn tay trắng tinh khe khẽ vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi, áp đầu nó vào lồng ngực, làm dịu nó bằng hơi ấm thơm mùi gỗ đàn hương và vỗ lưng nó làm trôi đi những cục nghẹn trong cổ họng.

“Chúng ta đã an toàn rồi,” người ấy cất tiếng nhẹ nhàng, giọng du dương như âu yếm hai tai nó, xoa dịu tất cả hỗn độn ngổn ngang trong đầu.

“Này, Mẹ Cả Judas! Chúng ta phải đi thôi. Chưa đầy năm phút nữa, nơi này sẽ bị chôn vùi dưới cát bụi đấy,” Ashley bước tới từ trong bóng tối, cởi mũ trùm đầu. Áo choàng của anh loang lổ những vết đạn, ám đầy mùi thuốc súng.

“Đã bắt được Vict Kovski chưa?” Giọng Judas trầm hẳn xuống, trái ngược hoàn toàn với tông giọng nhẹ nhàng dỗ dành Nyx, đâu đó vương chút bực dọc.

“Không rõ tung tích của hắn nữa,” Ashley tặc lưỡi. “Có khi bị Hybrid cắn, chết rồi cũng nên.”

Ba người họ trở ra khỏi hành lang và nhập nhóm với những người còn lại. Tất thảy bảy người lần lượt đi lên con thuyền bay chạy bằng động cơ đang đợi ở bên ngoài, đậu ngay sát lỗ hổng lớn trên tường, để lại xác những tên lính đặc nhiệm và những con Hybrid quỷ dị dần tan thành tro bụi dưới sức nóng của ngọn lửa.

Đứng oai nghiêm trên sàn thuyền là một người đàn ông trung niên, với thân hình gầy gò trong mảnh áo choàng màu lục và mái tóc đuôi sam phớt màu nắng nhạt, vị chỉ huy Hans Loyal. Dưới ánh trăng sáng, các thành viên trong tiểu đội thả những chiếc áo choàng rách máu thù xuống ngọn lửa dữ dội.

Bùm!

Những tràng nổ lớn làm chấn động cả đất trời, sức nóng lan tỏa tới tận con thuyền đang bay khỏi khuôn viên V'Kovski. Cung Triển Lãm sụp đổ, khói đen bủa vây tứ phía. Những gì còn sót lại chỉ còn là đống đổ nát xám màu tro tàn trong ngọn lửa hủy diệt.

“Ngài Hans, dường như có thứ gì đó...” Quincy chỉ tay về phía những mảnh đất đá vụn đang lăn xuống sườn đống tàn tích chất thành núi phía xa xa.

“Không phải chứ... Một trong những Người Bảo Hộ của Theia Cylopie [note18404]. Chắc hẳn vụ nổ đã đánh thức nó.” Hans hướng mắt về phía một dị vật đang trồi lên từ đống đổ nát.

“Hắn xây sở thú trên vùng đất của Người Bảo Hộ [note18405] sao? Đây là điều không thể!”

“Một tên trộm luôn có cách để đoạt được thứ hắn muốn,” Judas nói và đưa Nyx đang ngủ say vào bên trong khoang lái cùng mọi người.

Tiếng gầm làm chao đảo vạn vật đến cùng với những cơn rung chấn. Chim muông bay tán loạn, thú vật săn đêm hớt hải chui tọt vào những chỗ ẩn nấp. Rừng cây lay chuyển theo từng hồi gió tạt dữ dội.

Người Bảo Hộ, một gã khổng lồ đá với hai con mắt đỏ sáng chói xé toạc màn đêm, bừng dậy từ bên dưới đống đổ nát, kéo theo cả trảng cỏ nơi trang viên và bật rễ những cái cây, khiến cho một phần khu rừng sụp đổ. Miệng gã mở rộng, khói trắng xì ra nghi ngút như một cái máy chạy bằng hơi nước.

“Chúng ta phải mau đi thôi.” Doughlas gạt cần tăng tốc, đoạn nói với trợ lí của mình là chiếc đài Tristia: “Chuyển sang chế độ giáp chiến. Tăng cường công suất động cơ của EliotG-5673.”

“Vâng thưa chủ nhân!” Chiếc đài đáp lại một cách nhí nhảnh.

Những miếng sắt di chuyển từ bên trong thân thuyền sang bên ngoài mạn thuyền, bọc lại thành một bộ giáp vững chắc. Buồm được kéo xuống khiến cho con thuyền thêm linh động khi ở trên không.

“Thoạt nhìn thì kì dị, nhưng chiếc thuyền cơ động này là một trong những mẫu tốt nhất những năm kỉ 140 đấy!” Hans nói, vỗ tay lên bệ chứa năng lượng chồi lên giữa khoang lái.

“EliotG-5673 khiến chúng ta lộ ra quá nhiều điểm yếu. Từ những chi tiết thừa thãi, cho tới khả năng chuyển đổi giữa ba dạng thuyền bay, chiến giáp và chiến xa.” Doughlas vỗ tay lên bảng điều khiển thô sơ với những máy móc đơn giản. “Nếu Tristia không giúp chúng ta nâng cấp EliotG-5673 thì nó cũng không thể đi được một chặng đường dài đến vậy đâu.”

“Ngài quá khen, thưa chủ nhân! Nhưng anh EliotG-5673 được như thế này cũng là do tay ngài cả. Tuy công nghệ của chúng ta vẫn chưa thể tiến bộ như công nghệ Stenophylla, nhưng có ngài Doughlas ở đây thì mọi chuyện đều ổn thỏa!”

Tristia đáp lại bằng tông giọng đáng yêu, chẳng mang chút đặc tính nào của một cái máy.

“Anh EliotG-5673 tiêu tốn gấp đôi năng lượng so với mẫu EliotK-0942 vào kỉ 210, gấp mười lần so với mẫu MarryDE-06 mà ngài Doughlas đã sáng chế ra đấy ạ! Nhưng mà, ngài Hans cổ tới vậy mà chỉ tiêu tốn duy nhất một cầu pin Orchu mỗi lần hoạt động. Chủ nhân của em cũng phải học hỏi ngài Hans đấy nhé!”

Cả buồng lái bỗng rộn lên tiếng cười.

“Đúng là chủ nào tớ nấy!” Hans thở dài và ngán ngẩm đưa tay xoa thái dương sau màn pha trò của hai chủ tớ.

Con thuyền bay đã cất cánh lên cao trước khi nắm đấm bằng đá của Người Bảo Hộ giáng xuống, bửa đôi mặt đất thành vách nứt lớn đến nỗi có thể dễ dàng nuốt trọn một căn nhà.

“Cứ để gã này cho tôi và Tristia lo,” Doughlas giọng chắc nịch, tay đẩy cần gạt và chỉnh một số nút trên bảng điều khiển. Sự im lặng của các thành viên đủ để nói lên rằng họ hoàn toàn tin tưởng và giao phó cho anh.

“EliotG-5673 đang tăng vận tốc lên 80km/h!” Tristia tiếp tục thông báo.

Rắc!

Bàn tay bằng đá thô của gã khổng lồ tóm lấy con thuyền như một món đồ chơi khiến cho nó chao đảo.

Chấn động làm cho Nyx tỉnh giấc. Không mất nhiều thời gian để nó nhận ra tình cảnh lúc bấy giờ. Nhưng trong vòng tay của Judas, nó chỉ muốn chợp mắt thêm chút nữa. Bởi đây là lần đầu nó cảm nhận được hơi ấm của một sự sống khác thay vì căn phòng lạnh lẽo trống trải. Tuy lạ lẫm nhưng cũng rất thoải mái và dễ chịu.

Trớ trêu thay, nó có muốn chợp mắt đến mấy đi nữa cũng chẳng được. Không gian thì đang rung chuyển dữ dội. Còn giọng của Tristia lẫn những tiếng nút bấm lạch cạch thì cứ vang lên đều đều, lùng bùng bên tai nó.

“Ứng biến giảm tốc để hạn chế mọi thiệt hại. Triển khai Đại Bác Rồng số một, số hai và số ba. Đang tiến hành nạp đạn. Dự tính hao tổn: một cầu pin Orchu.”

Trong khoang thuyền, những khẩu đại bác lớn đang dần nóng lên bởi nhiệt độ tỏa ra từ những viên đạn kết tinh từ ma thuật.

“Khai hỏa!”

Những quả cầu phép chói lòa và nóng rực lập tức bắn ra từ nòng đại bác. Bàn tay đang siết lấy con thuyền liền tan vỡ thành hàng ngàn tảng đá cháy xém.

Lấy lại thăng bằng, EliotG-5673 chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

“Đẩy lên hết công suất đi.”

“Khai triển Lôi Tiễn Pháo cấp độ bốn. Đang trong quá trình nạp đạn...”

Nắp boong bật mở. Một khẩu pháo đỏ được chạm khắc tinh tế vươn lên từ trong khoang thuyền, oai vệ tựa như một con mãnh thú đang chuẩn bị săn mồi. Nòng pháo nhe nanh vuốt về phía gã khổng lồ đang giơ cao nắm đấm lên không trung. Bên trong miệng pháo, ma thuật dần tích tụ thành từng luồng.

“Khai hỏa!”

Một mũi tên sét sáng chói ánh vàng lao ra từ miệng con mãnh thú Lôi Tiễn Pháo với tốc độ kinh hoàng. Cú bắn với uy lực khủng khiếp khiến con thuyền giật lùi về phía sau.

Tia sét bắn xuyên qua cổ Người Bảo Hộ, tạo nên một vết nứt chém đứt cái đầu của gã. Từng luồng sét nhanh chóng lan ra cả cơ thể khổng lồ. Uy lực của nó đủ để khiến cái thân hình sừng sững như ngọn núi của hắn vỡ ra thành ngàn mảnh nhỏ. Những tảng đá lớn rơi xuống khu rừng bên dưới như một trận mưa thiên thạch.

Giữa đống tàn tích ấy, có một quả cầu năng lượng màu đỏ chói vẫn nguyên vẹn không một vết xước.

. . .

Con thuyền lại chầm chậm trôi trên bầu trời đêm vắng sao, rẽ qua những làn mây khói xám xịt. Nhiệm vụ đầu tiên vô cùng suôn sẻ, không ai bị thương nặng và con thuyền vẫn còn nguyên vẹn.

“Nyx,” trong khoang lái, Hans bỗng mở lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. “Đây là tôi tớ của cô, những người sẽ hỗ trợ và sát cánh bên cô trong khoảng thời gian sắp tới. Họ là tiểu đội quỷ nhân Grith ưu tú và tinh nhuệ nhất Thudheim, Galanthus.”

Nyx liếc nhìn từng người hộ vệ đang đứng ngay ngắn trước mặt mình. Ai trong số họ cũng có một sức hút lạ lùng, khiến nó không thể rời mắt.

“Ôi Địa Đế! Chúng ta thực sự phải hộ tống một con nhóc hay sao?” Ashley thốt lên, ném một cái nhìn chán ghét về phía con bé. Đôi mắt lãnh đạm xanh màu da ếch của anh khiến nó lạnh cả người.

“Vậy là từ giờ trở đi, tất cả những gì chúng ta cần phải làm là trông chừng một đứa trẻ à? Đừng có đùa, tôi không phải bảo mẫu!”

“Nếu cậu không làm được những việc nhỏ nhặt như vậy thì chúng tôi có thể thay thế một con chó vào chỗ đứng của cậu.”

Judas cười khẩy và lên giọng mỉa mai, chọc ngoáy vào lòng tự ái của Ashley: “Phải công nhận rằng cậu và loài chó cũng chẳng khác nhau là mấy. Mũi nhạy, tai thính, sủa khi thấy người lạ, và càng sủa hăng hơn khi bất đồng. Nhưng ít ra chúng còn có thể canh chừng một đứa trẻ, còn cậu thì không.”

Mặt Ashley sa sầm, tay siết lại thành nắm đấm, người run lên vì giận. Có vẻ như anh ta đang định đáp trả lại bằng một cuộc xung đột, nhưng Doughlas liền chen lời vào:

“Chúng ta không nên tranh cãi ở đây, nhất là trước mặt ngài Hans và cô chủ.”

Ashley thở hắt một tiếng bất bình. Tất cả mọi người đều im lặng và yên vị ở trên ghế của mình. Trên không trung, khí xuân vẫn còn vương lẫn những hạt mưa bụi, phấp phới đậu lên con thuyền bay đang thong thả trôi.

“Ngài Hans, lịch trình tiếp theo của chúng ta thế nào vậy?” Doughlas bận rộn chỉnh những nút bấm trong khi chiếc bánh lái gỗ tự động di chuyển.

“Chúng ta hãy về thành Lavender thôi.”

Cánh buồm trắng vươn mình đón no gió. Con thuyền tiếp tục trôi về nơi mặt trăng đang khuất sau những làn mây, để lại những vệt xám màu loang lổ khắp bầu trời đêm.

Ghi chú

[Lên trên]
Cô thuật Orchu: một loại phép thuật được nén thành viên và có nhiều tác dụng. Cầu năng lượng Orchu được tạo nên từ những cánh hoa và một viên Orchu.
Cô thuật Orchu: một loại phép thuật được nén thành viên và có nhiều tác dụng. Cầu năng lượng Orchu được tạo nên từ những cánh hoa và một viên Orchu.
[Lên trên]
Yêu Linh: tinh linh có cánh tiên và một đôi tai dài. Tất cả Yêu Linh đều sống ở vương quốc Dahlia.
Yêu Linh: tinh linh có cánh tiên và một đôi tai dài. Tất cả Yêu Linh đều sống ở vương quốc Dahlia.
[Lên trên]
Lonicera: hoa kim ngân, tỏa ra mùi hương thơm và nở vào mùa hè. Trong truyện, Kim Ngân Lonicera là tên một vị thần.
Lonicera: hoa kim ngân, tỏa ra mùi hương thơm và nở vào mùa hè. Trong truyện, Kim Ngân Lonicera là tên một vị thần.
[Lên trên]
Bombax Malabaricum: hoa gạo, có màu đỏ rực như lửa và nở vào mùa hè.
Bombax Malabaricum: hoa gạo, có màu đỏ rực như lửa và nở vào mùa hè.
[Lên trên]
Theia Cylopie: hay còn gọi là Theia Độc Nhãn, là một vương quốc nằm ở phía Bắc Earthly Realm. Được mệnh danh là vương quốc của các Stenophylla.
Theia Cylopie: hay còn gọi là Theia Độc Nhãn, là một vương quốc nằm ở phía Bắc Earthly Realm. Được mệnh danh là vương quốc của các Stenophylla.
[Lên trên]
Người Bảo Hộ: những người khổng lồ đá cổ xưa nằm dưới lòng đất, được coi như các trụ cột của Theia Cylopie.
Người Bảo Hộ: những người khổng lồ đá cổ xưa nằm dưới lòng đất, được coi như các trụ cột của Theia Cylopie.
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận