• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Allerisk Academy

Chapter 17

Độ dài 2,552 từ - Lần cập nhật cuối: 22/09/2019 21:53:33

Trận đấu kết thúc chung cuộc với chiến thắng của Asuka, mặc dù có lên 11 sao đi chăng nữa cũng không được gì. Chỉ tiếc là số sao của tôi lại xuống thêm một bậc nữa.

Tôi tìm chỗ ngồi trên hàng ghế trống sắp quanh khuôn viên, sắp xếp lại vũ khí chiến đấu của mình. Đúng là khả năng cận chiến của tôi có vẻ chưa được ổn lắm, nói đúng hơn tôi quá lơ là trong trận đấu vừa rồi, dù chỉ có dùng mỗi mana hệ băng. Tôi nghĩ bụng phải chỉnh đốn phong cách chiến đấu ngay thôi, vì kiểu gì sau này cũng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

"Nước của cậu đây."

Không cần quay mặt lại cũng có thể đoán đó là ai. Giọng nói của Asuka từ phía sau gọi tôi. Tay cầm túi nước lạnh cô mua từ hàng quầy gần đó, rồi đưa sát đến mặt. Tôi có thể cảm thấy hơi lạnh run run từ bịch nước toả ra. Ngay tắp lự, tôi nắm lấy túi nước cô đưa, nhưng không có ý định uống vội.

"À... ừ... cảm ơn."

Sau khi tôi nói lời cảm ơn đến cô, cô cũng tỏ vẻ hài lòng. Cô ngồi xuống bên phía đầu ghế đối diện với bên tôi, rồi chắp hai tay lên trên đùi.

“Xin lỗi cậu nhé. Nãy tớ có hơi quá đà chút.”

“Tôi không để tâm gì đâu. Quý cô cứ yên tâm.”

Nói xong, tôi mở nắp bịch nước lạnh khoan khoái đó rồi uống ực mấy hơi. Asuka cũng chờ đến khi tôi uống xong, rồi tiếp tục nói tiếp chuyện ban nãy. Tôi hi vọng cô cũng đã buông bỏ việc điều tra danh tính của tôi.

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Chắc cậu không phải là người đó rồi. Có lẽ hiện giờ cậu ấy vẫn còn chưa trở lại...”

Cô vừa nói, hai tay cứ nắm chặt lấy túi nước của cô. Đôi mắt màu đỏ cam lung linh ấy tránh đi ánh mắt của tôi, mà chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới mặt đất. Vầng tóc mái phủ dài khuất đi tầm mắt của tôi hướng đến khuôn mặt cô. Nhưng dẫu vậy, dù tôi không thể thấy được khuôn mặt cô lúc này, qua lời nói, hay những cảm xúc cô nói ra, tôi vẫn hiểu được phần nào tâm trạng lúc đó của cô.

Trái tim của tôi bây giờ nhức nhói vô cùng. Tôi không hiểu bây giờ tôi muốn thứ gì. Sở dĩ tôi muốn giấu cô và mọi người ở đây là muốn tự thân kiểm tra tình hình của gia tộc Charando. Không biết lẽ nào tôi có đưa ra quyết định có sai không? Tôi không có sức mạnh tuyệt vời nào ở thế giới này. Tất cả những gì tôi có hiện tại là nhờ luyện tập. Tôi luôn cảm thấy bản thân tôi thật vô dụng, thật yếu đuối suốt khoảng thời gian ở đây. Không, có lẽ từ lúc tôi biết mình mang chức nghiệp Thường dân rồi. Tôi biết khi tôi ở đây, nói cho Asuka nghe điều đó, tôi cũng chỉ là gánh nặng của cô trở về sau mà thôi. Nhưng... tôi vẫn muốn nói cho cô ấy biết...

“Này, Asuka...”

Tôi vươn bàn tay tôi đến khuôn mặt cô còn đang bị ẩn giấu sau mái tóc màu hoàng hôn đó. Tôi không được dao động, phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Chính sự bối rối lúc Asuka đến tiệm của Wazid, tôi đã không thể nói cho cô điều đó. Tôi luôn lo sợ rằng, trong quãng thời gian bảy năm trời, liệu cô ấy có lãng quên đi tôi không. Trong đầu tôi bây giờ là cuộc đấu tranh ác liệt giữa hai dòng suy nghĩ đó. Tôi thật sự mong muốn điều gì. Tôi đang mong đợi điều gì xảy ra. Tôi có xứng đáng nhận được sự quan tâm của cô hay không. Hay tôi vẫn nên sống một cuộc đời tăm tối một mình của tên vô dụng này thôi.

Asuka dường như đã nghe thấy tiếng gọi khe khẽ từ phía của tôi. Đã tức thời thoát khỏi cái khoảng khắc trầm ngâm đó, cô cảm thấy thân thương đến kì lạ. Dù qua trận đấu đó, cô cũng phần nào dám chắc cậu ta không phải là người cô đang tìm kiếm. Nhưng sao, cô không muốn chấp nhận điều đó. Cô vẫn còn nỗi hi vọng cậu ấy sẽ trở về bên cô. Chính tiếng gọi của cậu ta đã đánh thức tâm hồn cô. Thật sự... thật sự... nếu cậu ấy đã trở về, thực hiện lời hứa đó với cô. Cô muốn có thể nói ra mong muốn thật sự của cô, cô muốn ở bên cậu ấy mãi mãi. Mỗi lần đứng lên chiến tuyến, với bổn phận là Anh hùng, cô thấy chiến đấu đáng sợ vô cùng. Cô muốn buông bỏ tất cả, muốn cuộc sống của mình như bao cô gái bình thường. Nếu là vậy, cô và cậu có thể cùng nhau làm những việc như những đôi trai gái khác. Chính mỗi lần cô cùng cậu trốn ra ngoài thành, thấy cuộc sống bình thường của người khác, khát vọng ấy càng cứng rắn bấy nhiêu. Cô càng tỏ vẻ mạnh mẽ bấy nhiêu thì bên trong cô càng yếu đuối gấp bội lần.

“...Asuka.”

Cậu ta tiếp tục gọi tên của cô. Chứ không gọi bằng họ như trước nữa. Một lần nữa trái tim của cô lại thao thức. Cô vô thức thốt ra tên của cậu ấy trong khoảng mộng tưởng đó.

“Ri... Rido.”

Đằng sau chiếc mặt nạ tôi đang mang, tôi thấy rõ từng nét mặt cảm xúc của Asuka. Như sắp vỡ oà trong nước mắt. Tôi cũng thấy thế mà xao xuyến theo. Tôi thầm xin lỗi Asuka trong lòng. Xin lỗi vì tớ đã quá do dự để nói ra.

................

Nhưng chưa đầy mấy giây, cái cảm giác bị theo dõi y hệt như ban sáng. Một luồng mana sát khí hướng về phía hai chúng tôi. Mặc dù không rõ nó xuất phát từ đâu nhưng tôi có thể cảm nhận được nó nhờ một trong những khả năng của Visual Zone. Asuka cũng nhận thấy điều tương tự, và cũng đã rời khỏi ghế rồi tập trung cao độ.

Lại một lần nữa tôi vẫn chưa kịp nói với cô. Nhưng đây không phải là thời gian để suy nghĩ về việc đó, luồng mana này giống hệt với tên theo đuôi tôi hồi sáng. Nhất định là có ý đồ đáng ngờ gì đối với tôi rồi.

Tên đó không nằm trong phạm vi 7m của Visual Zone nên tôi không để đoán vị trí của luồng mana từ đâu được. Có lẽ hắn cũng đã rút ra kinh nghiệm lúc bị truy đuổi hồi sáng. Tôi giơ tay bảo Asuka lùi lại đằng sau, rồi thi triển skill của mình.

“Visual Spread.”

Visual Spread. Một biến thể skill của Visual Zone. Cụ thể kỹ năng này cho phép dùng vành vùng cảm nhận lan toả ra xa, lên đến bán kính 30m. Chính xác kỹ năng này cho ta biết toạ độ tức thì của kẻ địch xung quanh. Đây là kỹ năng tương đối hữu dụng vì tầm xa hơn Visual Zone rất nhiều. Nhưng bù lại tôi không thể triển khai Visual Zone trong tầm vài phút.

“Ở đằng đó.”

Tôi ngay lập tức nhận được thông tin về tên theo dõi chúng tôi gần đây. Khoảng cách chừng 20m, sau bức tường nhà thi đấu. Hắn cũng đã nhận ra mana của tôi qua Visual Spread rồi cũng tức thì chạy vào khu phố.

Lần này tôi sẽ không để mất dấu hắn nữa, tôi bỏ lại Asuka đằng sau, rồi tiếp tục truy đuổi hắn.

Để lần này cho chắc ăn, tôi sẽ dùng Stepwalker lên bàn chân để tăng độ khéo léo. Với bộ kết hợp kỹ năng này với Visual Zone, tên này chạy đằng trời mới có cơ may thoát được khi đang truy đuổi trong sân trường này.

“Này, đợi đã.”

Asuka cũng đã theo kịp tôi từ phía sau. Nếu dùng Wind Footstep thì việc bắt kịp tôi cũng không có gì là khó khăn. Chúng tôi đang chạy băng trên con đường chính của học viện hướng ra ngoài thành. Nên tôi phải cố gắng hết sức bắt kịp tên đó trước khi rời khỏi đây. Chỉ cần hắn ra được ngoài phố thì tất cả sẽ đổ sông đổ bể.

“Tên đó là ai vậy?”

“Tôi cũng không rõ. Trước hết cứ bắt hắn lại đi đã.”

“Mà... kỹ năng ban nãy cậu dùng là Visual Zone đúng không...?

Tất nhiên là Asuka cũng đã để ý đến lúc tôi phát động Visual Spread. Như tôi đã nhắc đến, Visual Zone là kỹ năng vô cùng hiếm hoi. Việc tên Thường dân như tôi có thể sở hữu nó cũng đủ làm xáo trộn cả nền văn minh ma thuật này rồi. Nhưng trước hết, tôi phải ưu tiên việc bắt giữ tên đó lên hàng đầu đã, tôi sẽ kể tường tận cho cậu ấy sau này.

“Xin lỗi. Tôi sẽ kể cho cậu sau. Ưu tiên hàng đầu là bắt được tên bám đuôi đó đã.”

“Ừm. Được thôi. Tôi sẽ giúp cậu.”

Tôi cũng khá ngạc nhiên khi cô ấy lại tin tôi như vậy. Dù chỉ rằng mấy giờ trước cô còn bán tín bán nghi danh tính của tôi. Tôi cố gắng không nghĩ đến lý do là do tôi gọi thẳng tên cô ban nãy.

Asuka tỏ vẻ quyết tâm. Nếu so về khoản tốc độ, tôi thua xa cô ấy hoàn toàn. Một phần nhờ vào luyện tập, một phần cũng là hệ mana duo của cô là phong và sấm. Nên lối đánh của cô hoàn toàn nghiêng về tốc độ kinh hồn.

Cô phát động một chuỗi skill ghi đè lên Wind Footstep của cô. Nó cũng tương tự như kỹ năng Explosion của tôi. Skill ghi đè là kỹ năng chỉ dành cho người sở hữu duo trở lên.

“Lightning Speed.”

“Fuse. Instant Acceleration.”

Gia tốc tức thời. Dòng skill fuse mà Asuka dùng. Luôn luôn có một khoảng thời gian khá lâu để từ trạng thái đứng yên đến khi chạy hết tốc lực. Điều đó giống như khi đi xe, không thể nào chuyển đổi tức thì vận tốc này đến vận tốc nọ. Do đó có định nghĩa của gia tốc được ra đời. Nhưng ở thế giới ma thuật này, tôi càng thấy những thứ vượt qua cả các định luật thông thường của con người. Và trước mắt tôi đây là ví dụ điển hình. Gia tốc tức thời giúp cho Asuka đạt đến vận tốc cao ngất ngưỡng trong thời gian ngắn. Cô đã hoàn toàn bỏ xa tôi và áp sát lại tên đó trong chưa đầy một tích. Ánh lửa điện từ đôi giầy của cô toé lên chói mắt. Tôi có cảm giác như trong khoảng thời gian đó đôi chân cô còn chưa hề chạm đất một lần nào.

“Bắt được rồi.”

Với sự tự tin tuyệt đối về tốc độ của mình, Asuka tuốt lấy thanh liễu kiếm màu bạc bên hông của mình. Tôi cũng đã tưởng chừng màn truy đuổi đã ngả ngũ về phía tôi. Nhưng dường như tên đó còn đang mưu tính cái gì đó. Không lý nào hắn lại cố tình tiếp cận tôi đến hai lần mà không có sự chuẩn bị được.

Tôi cẩn thận dùng Visual Zone để rà soát môi trường xung quanh. Ít nhất tôi cũng có thể hỗ trợ cho Asuka đang lúc cô đang lao lên.

“Asuka, lùi lại ngay.”

“Sao?”

Quả nhiên là vậy, tên đó dụ chúng tôi đến vùng bẫy ma pháp của hắn. Visual Zone cũng có công năng phát hiện các vật thể chứa mana, bao gồm cả bẫy ma pháp.

Nhưng không kịp mất, có vẻ như sau khi dùng Gia tốc tức thời, Asuka dường như không thể dùng Wind Footstep hay Lightning Speed lại ngay được. Khốn thật, rất có thể mục đích tên đó tiếp cận tôi là để bắt giữ được Asuka. Tôi lại làm liên luỵ đến cô ấy lần nữa rồi. Cảm giác giống như bảy năm về trước, chính sự tồn tại của tên vô năng như tôi đã suýt làm tổn hại đến tính mạng của cô. Cái cảm giác đắn đo ấy càng lúc càng dâng lên trong lòng tôi.

Một vòng tròn bẫy ma thuật xuất hiện dưới chân của Asuka. Cô không thể tránh được tầm ảnh hưởng của nó ngay tức khắc được, chẳng còn cách nào khác nào nhận đòn đó. Bẫy ma pháp này thuộc hệ Ám thuật, hệ mana thuộc về chủng loài quái vật, khác với các nguyên tố khởi nguyên bình thường khác. Tôi cũng ngầm biết được kẻ tôi đang truy đuổi là ai. Tôi không thể để mọi chuyện cứ thế mà diễn ra theo ý hắn. Mặc dù tôi yếu đuối, tôi chấp nhận, nhưng tôi không thể để điều đó liên luỵ đến Asuka được. Tôi giơ tay lên nắm chắc cán kiếm phía sau lưng của mình.

“Trong tay ta nắm giữ sức mạnh bất diệt, phẫn nộ lên và vùi lấp hết tất cả.”

“—Wrath.”

Ngay lúc hệ duo mana hoả - băng của tôi khép lại, thay vào đó, dòng chảy mana chuyển đổi sang hệ ám. Tôi lập tức dùng kỹ năng không do dự.

“Ám thuật. Shadow Walker.”

Nhanh và nhanh hơn nữa. Tôi phải giúp cô thoát khỏi tầm ảnh hưởng của bẫy ma thuật. Asuka và cả tên đó cũng đã nhận ra sự thay đổi bất thường trên dòng chảy mana của tôi. Nhưng tôi cũng không để tâm cho lắm.

Được rồi, tôi vừa kịp lúc đẩy Asuka ra ngoài vòng, nhưng tôi lại không kịp lúc rời khỏi nó. Tên đó cũng đã đủ điều kiện kích hoạt bẫy, hắn lập tức niệm chú khởi động.

“Ám thuật. Doom of Greed.”

Giọng nói và ma pháp này tôi không thể nào nhầm lẫn được. Ám thuật của Tham lam, Đấu trường của sự tham lam. Tôi và hắn lập tức biến mất đi sau đó. Nói biến mất cũng không đúng, mà là xung quanh chúng tôi, từng chùm mana hệ ám, nhìn giống như vải đen bao chùm lấy hai chúng tôi. Còn Asuka bị đẩy ra ngoài tầm ảnh hưởng của kỹ năng.

“Chào. Lâu ngày không gặp ngươi.”

Hắn tiếp tục nói trong khi lột cái áo choàng ở bên ngoài và vứt nó xuống đất. Hắn là mối nguy hiểm tiềm tàng nhất khi tôi trở về thủ đô. Giờ thì tôi và hắn bị giam cầm trong cái đấu trường toàn màu đen này.

Moses, sớm hay muộn gì tôi với hắn cũng sẽ giải quyết những gì còn lại từ bảy năm trước.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

@Thích cà khịa: ai cho hả djtmemayyy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời