• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Nơi mọi chuyện bắt đầu

[2]: Xưởng ma pháp Magnii's Broyce (phiên bản lỗi)

Độ dài 2,449 từ - Lần cập nhật cuối: 12/07/2019 16:19:26

Leeng keeng…

“Chào buổi sáng, Qúy khách. Liệu tôi có thể giúp gì ngài trong một buổi sáng đẹp trời như thế này?”

“Ờ… Ừm..., cứ như thường lệ thôi.”

“Vâng. Của ngài ngay đây.”

“Ừ, cảm ơn.”

“Không có gì. Hẹn gặp lại Qúy khách ngày mai.”

Leeng keeng…

Một ngày mới của cậu vẫn thường bắt đầu như vậy. Và kết thúc cũng không có gì khác biệt. Kể cả nó có hơi nhàm chán và vô vị, thậm chí đến chính cậu cũng hay cả nghĩ điều này, song nó vẫn chưa thực sự có gì đáng để phàn nàn.

“Xưởng ma pháp Magnii’s Broyce.”

Nơi đó là một cửa hàng nhỏ nép mình giữa phố đông, lặng im và quan sát dòng người tấp nập qua khung kính một màu. Luôn luôn mấy cánh cửa xếp khép lại trước nắng sớm, ánh đèn dầu treo ngoài tắt trước tối khuya, và tiếng chuông gió kêu đầu tiên sau âm vang nhà thờ chút đỉnh. Không gian chứa đựng sự an nhàn ngấm dần tới tường tận thớ vỏ.

Công việc của cậu ở đây cũng rất tầm thường và giản dị, hoàn toàn không quá mức phức tạp cũng như sôi động như mọi người vẫn hay đánh đồng với mấy gã pháp sư. Điều duy nhất được yêu cầu trong việc này chỉ là sự kiên nhẫn bền bỉ lẫn một chút công phu. Mỗi buổi sáng tiếp những vị khách quen, họ thường ghé qua với những nhu cầu thường thức như sửa chữa dụng cụ hay mua mới nguyên liệu; mỗi giờ chiều đón khách lạ, những vị vãng lai tới khu phố sắm sửa nhiêu thứ sau một ngày làm việc vất vả; còn tối, đóng cửa cẩn thận vì mấy gã viếng thăm thường chẳng đem nổi xu nào. Chúng cứ lặp lại đều đều như vắt chanh, suốt từ lúc cửa hàng này mới mở cho tới tận bây giờ không có gì thay đổi.

Hoàn toàn chẳng có chút bất ngờ gì, không có lấy một thứ thú vị gì cũng như thứ khó chịu gì. Dường như suốt vài năm đằng đẵng của cậu chỉ có gói trong một từ ‘suôn sẻ’ không hơn không kém. Hẳn là như vậy…

Bụp.

Đương nhiên là ngoại trừ việc này, cũng như mấy thứ thường ngày song cậu cũng chẳng biết khi nào cụ thể khi nào chúng sẽ diễn ra.

Tầm nhìn cậu lập tức tối đen, mặc dù ở đây vẫn đang là giữa ngày, nơi ánh nắng mặt trời vẫn thường bao trùm lên mọi góc cùng ngõ hẹp. Cổ áo sơ mi ôm sát gáy cậu tự dưng trở nên buốt lạnh, mặc cho giữa mùa hạ lúc những ánh vàng đổ lên từng giọt mồ hôi những người đang rảo bước phía ngoài.

“Cốc cốc…”

Giọng nói nhẹ nhàng áp sát lấy một bên tai cậu. Những rung động trong màng nhĩ át đi mạch máu đang run lẩy bẩy.

“Ai đó?”

Cậu cố giữ một âm giọng bình tĩnh để đáp lại trong phản xạ, tạo một tư thế im như tượng phỗng như nén lại những cảm giác bồn chồn.

Một trong những điều duy nhất cậu biết được đó có một người nào đó đang ở phía sau lưng mình, khi rõ ràng thứ đang che mắt cậu là một đôi bàn tay nhỏ nhắn.

“Con bò lắm chuyện đây.”

Giọng nói kia trả lời đầy bỡn cợt. Từng tiếng chứa đầy những lời bông đùa quen thuộc. Tới. Từng. Ngày. Một.

Hẳn là một nghi thức buổi sáng không hơn không kém. Vẫn luôn xảy ra sau khi vị khách đầu tiên bước ra khỏi cửa hàng.

“Vậy con bò ra chỗ khác cho ông can làm việc.”

Cậu chủ động nắm lấy đôi bàn tay đang che khuất tầm nhìn, trong một âm giọng đầy cảm giác phá bĩnh rất dễ khiến người ta khó chịu.

Ánh sáng lại tràn trong tròng mắt khiến cho cậu có chút gì choáng ngợp. Ban đầu là một màu trắng hỗn tạp, rồi pha dần tới ánh vàng kim của nắng sớm xuyên qua lớp kính trong.

“Mồ… hẳn là em chẳng biết chẳng biết đùa gì cả, Maggy”

Phải mất một khắc cho thị giác phục hồi, trong khi đôi tai cậu vốn đang nhạy bén nên việc nhận thức âm thanh xảy đến trước âu cũng là chuyện đương nhiên.

“Nhưng mà chị lại đùa chẳng đúng lúc gì cả, Jeanne. Biết thừa là em phải làm việc mà…”

Cậu thở dài đáp trả, đôi mắt đảo quanh như muốn quen lại với ánh sáng sau khi gỡ đôi bàn tay bông đùa kia ra.

Trước mắt cậu vẫn là một khung cảnh quen thuộc như thường ngày. Ánh đèn pha lê vàng ươm rọi từng góc khuất của cửa hàng, dãy dài những kệ hàng xếp gọn cuốn quanh gian phòng nhỏ,…

Và đương nhiên, gần nhất với khuôn mặt cậu nữa, một cô gái đứng đối diện bên kia bàn tính, dáng người tầm thước đủ để giới hạn tầm nhìn của cậu với cái gương treo ngay bức tường trước mặt cùng nước da ngăm tương phản với ánh vàng chủ đạo trang trí trong cửa hàng.

Chị Jena DeNarc, ‘hàng xóm’ quen thuộc của cậu làm việc tại cửa hàng tạp hóa kế bên. Bởi vì mang dáng dấp của một người phụ nữ trưởng thành (ba vòng hoàn hảo và cột tóc đuôi ngựa) mà cậu vẫn thường bị bắt gọi là ‘chị đại’. Trong khi thực tế là hai người cùng tuổi với nhau, thậm chí cậu còn sinh trước…

Song đó không phải là chuyện đáng để bàn. Cũng như mục đích duy nhất chị Jena vẫn thường tới đây chủ yếu là ‘chơi’ cậu. Như lần đầu tiên là cạnh khóe cậu với cái tạp dề, lần thứ hai là viết linh tinh lên bảng tên của cậu,… tới lần thứ một nghìn là biến đồng phục của cậu thành màu tím chấm bi hồng… Và vô số những trò khác nữa.

Tuy mấy trò đùa đó khá vô hại cũng như không ảnh hưởng gì đến cửa hàng, thậm chí có nhiều người trở thành khách quen ở đây bởi thích thú với mấy trò chơi khăm của chị, nhưng nếu việc này bị phát hiện ra, sẽ khá phiền phức với cậu và cái bảng chấm công cùng bộ hồ sơ sạch sẽ không tì vết của cậu. Nên dường như ngoại lệ duy nhất cậu có thể nhượng bộ với việc này là chị ấy sẽ rời đi sau khi mãn nhãn với trò chơi khăm của mình.

“Chẳng phải chị cũng phải quản lý cửa hàng sao?”

Cậu bình tĩnh đưa ra một câu hỏi vu vơ, ý định đuổi khéo bà cô đang chắn gần nửa tầm nhìn của mình. Phiền phức nhất với cậu là khả năng có thằng đạo chích nào lẻn vào trong lúc cậu không bao quát được cửa hàng, thó mất mấy món đắt tiền và lỉnh mất lúc nào không hay.

Và bà cô trưởng thành kia thấy ngay ý định của cậu lúc đó, chị tránh sang một bên nhường chỗ cho tầm nhìn của cậu thẳng tăm tới chiếc gương phía đối diện, song rướn người lên bàn tiếp tân cũng như ngay sát một bên mặt cậu. Tới mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của của chị lên gò má đang nhỏ giọt mồ hôi (song gương mặt vì may mắn mà không hề biến sắc).

“Đến giờ này vẫn còn nghĩ tới chuyện đó à? Thiệt là một thanh niên nghiêm túc mà. Chị thích lắm đấy.”

Lại giọng nói ấy thổi vào tai cậu. Lần này nó ngọt ngào hơn hẳn, như thứ đường mật người ta vẫn dùng để bẫy ruồi. Thứ mị lực mạnh mẽ đủ để khiến tâm trí của mấy thằng trai tân bốc hơi và một lũ động đực sôi tiết.

Song điều đó chẳng có gì liên quan tới câu chuyện lúc này.

“Chị Jena. Vẫn đang trong giờ hành chính. Xin dừng lại mọi ý định quyến rũ nhân viên của cửa hàng trước khi chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh.”

Gương mặt cứng nhắc của cậu đưa ra một lời cảnh báo lạnh lùng. Chất giọng trầm trầm mang đầy khẩu khí bắt chước một đoạn thu âm của mấy thằng quản lý máu xanh tới từ những quận trung tâm.

Và một cách nào đó thì việc này hoàn toàn có hiệu quả.

???

Chị Jena nghe xong mấy lời đó, phản ứng lại là một bộ mặt dài hơn cái bơm giếng và cặp lông mày giãn rộng. Một cách nào đó cậu có thể đoán được bà chị này không quen với việc những trò bông đùa của mình bị phản kháng kịch liệt tới vậy. Đó hẳn là một nhược điểm thú vị của chị đáng để cậu ghi lại… ừ thì để tái sử dụng nếu cần.

Song phản ứng đó chắc có bền lâu…

Bwuah ha ha ha… Bwah ha ha… Hứa hứa hứa hứa… khục khục khục… hứa hứa…

Tràng cười đặc trưng nhất của chị mà cậu chẳng thể nào lẫn vào đâu được. Đó chẳng khác nào một mớ hỗn độn của những điệu cười xuyên quốc gia cùng với vẻ mặt vạn màn biểu cảm. Một trong những tuyên ngôn rành mạch nhất của sự tiêu khiển thích thú của chị cũng như sự lầm lỡ khốn cùng của cậu.

Gương mặt của bà chị từ giai đoạn thẫn thờ sang trạng thái như vừa bắt được một mẻ cá lớn, lập tức hai tay chị vòng qua cổ cậu và nghiến xuống cặp đùi đang vắt vẻo trên bàn tiếp tân.

“Thôi. Khổ lắm, ông cụ non. Cái giọng nhừa nhựa mùi hôi sữa của chú mày đến đời sau cũng chẳng thể nào làm được như mấy thằng sát thủ quận trung tâm đâu...”

Chị vừa nói cũng vừa cười, bàn tay vò lấy vò để cái đầu xoăn tít của cậu như một cái bàn giặt quần áo.

“… Mà thậm chí mày cũng chẳng bận rộn đến mức đấy đâu. Chẳng bao giờ với cái cửa hàng bé tí tẹo này cả. Lượt khách tiếp theo của mày còn cách tới hơn nửa tiếng đi đường cơ, chị tính toán hết cả rồi. Thậm chí mày còn có thời gian để viết tự truyện nữa này. Không thì cái gì đây? ‘Nằm bên phố Con Nai Vàng vắng vẻ, chỉ cách vài dãy nhà tới chợ Trung Tâm náo nhiệt…’. Đấy, có bù đầu khổ ải gì đâu? Nên. Đừng. Có. Nói. Như. Mày. Bận. Lắm.”

Ngay sau đó chị bóc mẽ cậu tới không còn một lớp vỏ. Cứ như hộp sọ cậu đang bị mài mòn tới mức lộ ra cả mấy nếp nhăn của cục não bên trong cũng không bằng.

Điều này không hề tốt chút nào, cảm giác buốt óc vô cùng khó chịu. Nó khó có thể khiến cậu tập trung suy nghĩ điều gì.

“Vâng. Vâng. Em xin hàng…”

Cậu lập tức vỗ tay xuống mặt bàn gỗ gụ như một cách để quy hàng. Chịu đựng tra tấn không phải là một thế mạnh, chính cậu vẫn luôn công nhận là như vậy, kể có người ta nhận định về một người đàn ông như thế nào.

Trước phản ứng chóng vánh của cậu, bà chị tuy cũng dừng lại nhưng vẫn phải nghiêng đầu.

“Sớm thế? Tưởng em hãy còn phản kháng lâu hơn tý chứ.”

Chị thở dài, đáp chân xuống tấm thảm trải sàn. Tiếng đôi giày đế gỗ kêu một tiếng cộp chắc chắn rồi im bặt.

“Chị biết là em khá yếu đuối trong khoản chịu đựng mà.”

Cậu từ tốn gượng dậy, vặn hai bên hông phát ra tiếng kêu răng rắc. Không khác nào một ông lão sáu mươi, khiến cho bà chị đứng đối diện cũng phải nhịn cười.

“Trông kiểu gì cũng chẳng khác nào một ông cụ non. Thế mà vài năm trước còn muốn trở thành anh hùng cơ đấy.”

Chị nhếch mép nói kháy. Đôi mắt đảo xung quanh trông có vẻ chán chường, song thực tế chắc chị đang tìm kiếm một thứ gì đó để bông đùa. Một nạn nhân xấu số khác, chắc là vậy.

“Haizz… Đó là chuyện xưa rồi, chị nhắc lại làm gì? Ngót cũng phải đến sáu tới bảy năm, quá dễ dàng cho người đời thay đổi.”

Cậu thở dài. Cặp mắt lảng sang chỗ khác. Tỏ ý chán nản trước cuộc hội thoại nhảm nhí này. Tuy chỉ mới vài khắc trôi trên cái đồng hồ treo tường, song với cậu nó chẳng khác nào vô tận.

“Giờ thì giống lão gia hơn rồi đấy. Cụ non~san.”

Bà chị nghếch mắt về phía cậu, chất giọng ngọt tới độ đậm đặc mùi mỉa mai.

Riêng lần này nó rõ ràng khá đụng chạm. Tới một mặt tối cậu chẳng bao giờ muốn để lộ với bất kỳ sinh vật nào.

Rất dễ dàng để cậu thể hiện ra điều đó. Trên đôi lông mày giật giật như muốn căng ra, một bên hàm răng nghiến ken két

“Thế ư? Còn chị thì lớn xác mà tính tình như con nít.”

Cậu vặc lại. Thêm một chút điệu cười khểnh tăng cao tính châm chọc.

“Hô…”

Hiếm khi cậu thấy được chị Jena ngớ người như vậy. Thường hoặc là khi chị thực sự bị đụng chạm, hoặc là khi chị thực sự kinh ngạc. Song không loại trừ trường hợp cả hai.

“… Là cậu tiếp cận chị sao? Thay vì bỏ chạy. Cậu quyết định tiến thẳng tới chị sao?”

Tông giọng chị bất ngờ trầm đến mức kỳ lạ. Giống hơn là đang cố bắt chước lấy một phân cảnh quen thuộc.

“Tôi không thể cà khịa chị mà không tiến tới gần hơn được.”

Cậu đan tay, ngẩng cao đầu. Đôi mắt long sòng sọc chạm vào nhau giữa những ánh đèn pha lê tóe lửa.

“Được rồi. Vậy thì hãy đến gần như cậu muốn.”

Chị không ngại ngần đưa ra lời thách thức.

Giờ thì, tình làng nghĩa xóm chắc có bền lâu.

ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA

MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA

(lược một đoạn)

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Ngoài ra thì có chỗ này :
"mỗi giờ chiếu đón khách lạ" - chắc là "chiều"
Xem thêm

diartelia
Chủ post
uh... đánh máy thì nhiều khi tay nhanh hơn não tý.
Xem thêm