Truyện sáng tác
Mục lục
Lần cuối
Số từ
7,639
6 đánh giá
3/5
Lượt xem
1.288

Tóm tắt

Chuyện về những kẻ chuyển sinh... tới một thế giới không còn mặn mà gì với chúng.

Xem thêm
Nhóm dịch
Hãy Ủng hộ !!
Chú thích thêm

Lặng lẽ... và đội mồ sống dậy.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01: Nơi mọi chuyện bắt đầu
Tập 01: Nơi mọi chuyện bắt đầu *
Bình luận (18) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Le Ciel
Admin
Truyện được bảo lưu 1 tuần!
Xem thêm

diartelia
Chủ post
Ok.
Xem thêm
Tình trạng cái box này đen, đen như tâm hồn và cái đầu của những thành phần cấu tạo nên nó vậy. Cơn mưa thảm sát xuất hiện, đột ngột và bất ngờ như một nhát dao chí tử, gột rửa với hy vọng hão huyền rằng nơi này sẽ có một ngày được trông thấy ánh sáng.
Nhưng cuối cùng thì, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Đối với một số người, mưa thảm sát cũng giống như tiếp thêm năng lượng vậy, và họ lại nảy sinh, với một sức sống hoàn toàn mới.
Ushanka Fox thức dậy, ngáp ngắn ngắp dài vì giấc ngủ ngắn ngủi của nó. Đúng như tên gọi, con cáo này là động vật về đêm. Dù vậy, nó biết rằng chỉ cần lướt newfeed buổi sáng và check vài thứ khác trên điện thoại là nó sẽ lại tỉnh như sáo ngay. Hako cũng là một trong những thứ mà nó kiểm tra vào mỗi sáng.
Đôi mắt vẫn còn lờ mờ của nó bắt gặp phải những thứ mà nó thấy đã quen, tác phẩm mới cùng tác phẩm cũ, tuyệt phẩm cùng với rác phẩm. Hôm nay, chính các mục "bình luận gần đây" mới làm cho nó tò mò.
Phận làm con cáo đội mũ, vốn chẳng mấy khi dây dưa gì với đời người, thế nhưng, một con dân của Đánh Bạc/Online lại đi chê bai người khác là weeb? Không tài nào mà bỏ qua được.
Và, tất cả những gì Cáo nhìn thấy đã mở mang mắt nó. Không ngờ, một con người lại có thể dành thời gian ra để sáng tác một câu chuyện nói về việc nhân vật chính ghét một thứ gì đó, không chỉ là tác phẩm, mà là cả tác giả. Là một động thái tự PR? Một hành động thể hiện sự thượng đẳng? Vào cái động này không otakunt thì cũng weeb, chửi người ta là weeb thì được gì? Phải chăng, một vài lời khen trên s*ntr*yen đã làm người này ảo tưởng tột độ đến nỗi quên mất bản thân mình?
Ushanka Fox lại tò mò hơn nữa, sự thú vị làm nó tỉnh táo hẳn, và nó tìm đến để xem bản thân người này trình độ thế nào. Và, không quá ngạc nhiên thay, cũng ngang ngửa tác phẩm nọ thôi mà!?
Xem thêm

Cầm chiếc điện thoại lên, ánh sáng xanh chói lọi dưới bóng tối khi mặt trời chưa mọc hẳn khiến Colony phải nheo mày nhướn mắt, nhưng sau đó chính nó cũng khiến cho sự tỉnh táo của hắn quay trở lại.
Việc đầu tiên của hắn khi vào mạng internet, đó là vào đây - một cái động cực kì hỗn tạp, tốt xấu gì cũng có cả, nhưng cũng cực kì đông vui. Hắn lướt ngón cái, cho màn hình chạy thật nhanh xuống phần nình luận gần đây... Và hắn thấy được có một bình luận khá là thú vị, như khơi gợi được niềm cảm hứng, động lực cho một ngày mới. Hắn cố gắng gõ từng chữ một từ bàn phím ảo này, viết lên những dòng văn cực kì nhảm nhí. Hắn vừa đọc, vừa gõ, lại thấy có một từ nào đó như một viên đạn ghim thẳng vào đầu, khiến cơ thể hắn như chao đảo dù biết rằng chẳng có thứ nào như vậy cả.
"Weeb?"
Hắn thốt lên chỉ chừng đó, mắt căng tròn lên trong sự ngạc nhiên tột độ của mình, hắn nhảy ra khỏi giường, đọc hết một lượt, không phải, mấy lượt luôn. Có một kẻ tự đi bôi nhọ đến Weeb ư? Liệu kẻ kia có tinh thần tự nhục chăng mà lại thốt lên điều vậy chăng? Và như con cáo đội mũ kia nói, nếu không phải otaku thì cũng chỉ là weeb thôi, vậy chửi để làm gì nữa?
Nghĩ đến thế, Colony tắt luôn cái điện thoại, quăng lên giường, và xuống đánh răng rửa mặt, nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là mơ...
Xem thêm

diartelia
Chủ post
Hắn bình tĩnh và nghĩ ngợi. Liệu hắn có nên phản kháng hay trả thù. Phàm những kẻ đụng đến hắn xưa nay vẫn đều như vậy, với hắn trước mọi hành động vẫn luôn phải suy tư.
Vốn lẽ thường hắn có thể thanh thản coi mọi thứ như một thứ chướng mắt, chỉ cần quay lơ đi là nói sẽ không còn trong đầu. Song riêng với sự việc lần này, hắn có đôi chút vương vấn và nghĩ suy.
Một kẻ trong lúc hắn không thể ngờ tới, lại đưa ra những thứ chướng tai gai mắt như vậy. Mà thậm chí nó không nằm ở chỗ vốn lẽ nó phải có, lại ở ngay những nơi chẳng hề cần thiết nó chút nào.
"Vậy phải làm gì đây ta?"
Hắn lẩm bẩm. Căn phòng vốn rộng đột nhiên chỉ thu hẹp bằng một vài bước chân.
Tâm trí hắn tập trung vào cái màn hình còn bé hơn cả một ô cửa kính, đôi bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím cơ. Để cho những tiếng lạch tạch phát ra một bản nhạc chậm.
"Cứ kệ thôi. Tất cả bọn chúng sau rồi cũng kết thúc cả."
Hắn đưa ra kết luận. Những kẻ phủ nhận chính mình rồi sau cũng bị thiên hạ loại trừ. Xấu xa cũng vậy. Tốt đẹp cũng vậy. Cái quan trọng nhất là phải coi chúng như một sự tồn tại khách quan. Chấp nhận cả những điều tích cực, lẫn những điều tiêu cực, không hơn, không kém một chút gì.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mình còn mới nên hông biết cái này / có dụng í gì nhỉ?

cái túi sang trọng/ vào một ngày đẹp trời lúc hắn đi dạo phố, vô tình chiếc túi hắn mang theo có đôi chút hở hang/ bọc vải lụa trắng muốt lộ liễu bên trong như muốn mời gọi… ‘hãy chiếm lấy em đi, hỡi anh trộm hào hoa kiều diễm’/ và như một lãng tử cao thượng hắn cứ sắn lòng thoả mãn điều ước đó, với toàn bộ kỹ năng và tâm huyết của mình/ Hết chuyện.
Xem thêm

diartelia
Chủ post
Well. Tóm tắt vui vui thôi
Xem thêm

diartelia
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi diartelia
Xem thêm 1 trả lời
Đến hẹn lại lên. Chào mừng bác đã trở lại. Lần thứ 4 rồi nhở?
Xem thêm

diartelia
Chủ post
đương nhiên. Nhưng lắm khi mọi chuyện lại chẳng ra đâu vào đâu cả.
Xem thêm
Nà ní. Nấm chuyển sinh lây lan nhanh quá.
Xem thêm

Bác này lâu năm rồi. Truyện cũng rất khó tiếp cận so với một bộ isekai thông thường.
Xem thêm

diartelia
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi diartelia
Một từ di nhất: 'đau mắt'
Xem thêm

Trễ rồi...
Mà sơ lược ngắn quá.
Xem thêm