• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Lạc tới Adorestial

Chương 07 : Quay trở lại!

Độ dài 2,205 từ - Lần cập nhật cuối: 11/07/2019 23:04:13

Giờ tôi đang quay lại khu vực trạm quỹ đạo, sau khi biết được vị trí con trai của mình, cũng như những dữ liệu thu thập được từ vụ tai nạn, cuối cùng tôi cũng đã có những mảnh ghép cuối cùng. Tôi gọi điện cho người bạn thân lâu năm của mình và cũng là một nhà nghiên cứu dịch chuyển Sonoskopki.

- Sonoskopki đó à?

Bên kia là một sự im lặng, tôi biết là ông ấy vẫn đang thấy có lỗi về việc con trai tôi. Tôi nói.

- Làm ơn nói gì đi, tôi cần cậu cho một nhiệm vụ đặc biệt.

Bên kia đáp.

- Tôi rất xin lỗi!

Tôi biết sẽ thế nên nói.

- Thằng bé vẫn sống, tôi cần cậu giúp để đưa thằng bé về!

Bên kia dường như vẫn im lặng tôi nói.

- Tớ sẽ khởi động lại dự án Horizon.

Ông ấy ngạc nhiên.

- Nhưng dự án đó thất bại mà?

Tôi đáp.

- Có thể cậu chưa để ý, nhưng dữ liệu thu được từ vụ tai nạn đã giúp tớ có những mảnh ghép cuối cùng cho nó! Vậy nên đừng có ủ rũ nữa, nhấc mông lên làm việc nào.

Ông ấy đáp lại tôi.

- Cậu nghĩ thằng bé còn sống ư?

Tôi đáp.

- Hệ thống dữ liệu sâu vẫn hoạt động và gửi về dữ liệu, chắc chắn thằng bé còn sống khỏe mạnh.

Sau 2 tháng liên hệ vài người quen, tôi đã tới một vệ tinh bỏ hoang gần sao Hỏa. Nó là cơ sở nghiên cứu cũ của dự án Horizon. Hiện giờ nó thuộc sở hữu của một công ty nhưng thực ra tôi là chủ của nơi này. Một nhóm những nhà khoa học đã được tôi mời tới, 6 người tính cả tôi đang ở trong phòng họp. Tôi nói.

- Tôi gọi mọi người lại đây là vì tôi muốn mọi người giúp tôi đưa con trai về. Tôi biết nơi thằng bé đang ở, và tôi biết lý do chúng ta thất bại hơn 20 năm trước.

Tôi mở lên biểu đồ từ những cảm biến đo lại được sau vụ tai nạn. Nó cho thấy việc cổng không gian mất kiểm soát có những chỉ số mà không ai trong những người ngồi đây nghĩ ra được 20 năm trước. Eila kỹ sư vật lý lượng tử nói.

- Không thể tin được, thứ này, nó trùng với dữ liệu mà cậu đã cho chúng tôi xem.

Thứ cô ấy đề cập lúc trước đó là dữ liệu mà lúc tôi khống chế bom siêu không gian lần đầu tiên. Rồi Eric kỹ sư không gian đáp.

- Vậy ra đó là lý do, chúng ta sẽ khởi động lại cỗ máy đúng không?

Bili, kỹ sư tinh thể đáp.

- Có vẻ như nó ngay trước mắt mà chúng ta không hề nhận ra, lần này chắc chắn sẽ được.

Và cuối cùng là Mariano.

- Tớ theo.

Tôi đáp.

- Đây là một việc bí mật nên chỉ có 6 chúng ta trên trạm này thôi, bây giờ bắt đầu quy trình tái khởi động hệ thống và kiểm tra, Eila và Sonoskopki sẽ thực hiện mô phỏng và tính toán các chuỗi trình tự, tôi sẽ chuẩn bị hệ thống hỗ trợ, Mariano cùng Bili và Eric sẽ kiểm tra thiết bị và hệ thống.

Mọi người đồng ý, mặc nói thế nhưng một trạm vũ trụ có chiều dài lên tới 400m thì không phải nói là làm được ngay. Sau khi tái khởi động lại lõi của cơ sở, nhiều hệ thống đã hư hỏng và xuống cấp nhẹ. Tôi đang chuẩn bị hệ thống cho chạm, cập nhật lại cái hệ thống mới và trợ lý mới. Trọng lực được phục hồi nên đi lại cũng đơn giản hơn. Đội của Bili, Mariano và Eric đang kiểm tra các hệ thống, họ phải đi kiểm tra cả trạm. Tới giờ cơm tối, tôi dừng tay nấu ăn vì nếu không có một cái bụng no, thức ăn ngon thì hiệu quả làm việc chắc chắn sẽ không được tốt rồi. Mọi người ngồi lại vừa ăn vừa nói chuyện công việc.

Eila nói.

- Đúng như Hiếu nói, các mô phỏng đều cho ra kết quả rất tốt, lỗ hổng đã đủ lớn để có thể dịch chuyển cả vật thể chứ không còn nhỏ như lần trước nữa.

Sonoskopki thì đáp.

- Và thêm nữa là sự giằng xé, phá hủy cũng gần như không còn nữa luôn.

Còn Eric nói.

- Các hệ thống ở đây khá cũ rồi, một số phần thì đã hỏng, nhưng những phần cần thiết đều ok, không vấn đề.

Tôi nói.

- Nếu theo tiến độ này, hai ngày nữa lò phản ứng sẽ đạt được sự ổn định, lúc đó chúng ta sẽ thử nghiệm lại cổng không gian.

(2 ngày sau)

Tôi ngồi trước những màn hình, các thành viên khác cũng thế. Thiết bị to cỡ một cái bàn nhỏ đang ở trên trong khu vực phòng cách ly đầy những cỗ máy to đùng.

- Ok nào mọi người, tiến hành thử nghiệm dịch chuyển. Đối tượng là vệ tinh quan sát sts1.

Eric báo.

- Lò phản ứng ổn định, sẵn sàng cung cấp năng lượng.

Eila nhìn màn hình nói.

- Tinh thể hoạt động ổn định, sẵn sàng chuỗi kích hoạt.

Khối tinh thể ngay trên đầu cái bục, nó phát là ánh sáng lam nhẹ.

- Ok bắt đầu thôi.

Căn phòng điều khiển tối lại, chỉ còn những màn hình đang phát sáng, những biểu đồ con số hiện lên. Bên trong phòng cách ly, những thiết bị dạng tay cơ khí được đẩy gần với tinh thể, ánh sáng bắt đầu tăng dần, Sonoskopki nói.

- Đã kích thích tinh thể hoàn tất.

Eila ra lệnh.

- Bắt đầu mở cổng lượng tử.

Ánh sáng bắt đầu sóng hơn, các chỉ số đều lên tới mức đỏ rồi vụt tắt, ánh sáng vụt tắt và dần trở lại bình thường. Vệ tinh ở trên thiết bị đã biến mất.

- Dịch chuyển hoàn tất, thiết bị an toàn.

Tôi nhìn vào màn hình đang đầy nhiễu.

- Đang nhận sữ liệu của vệ tinh.

Tất cả đợi chờ, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Và hình ảnh một hành tinh xanh hiện ra, các thông số của của vệ tinh truyền về. Tất cả đều vui mừng và ôm lấy nhau. Tôi ngồi tựa ra ghế thở phào rồi đứng dạy.

- Có vẻ đến lúc rồi, Eila tớ nhờ cậu sao rồi.

Eila mở cái vali, bên trong là hai chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc, nhưng thực ra là lò năng lượng đặc biệt.

- Nhưng cậu có nguồn dự trữ lớn như vậy sao còn cần tới lò năng lượng?

Tôi vui vẻ đáp.

- Đề phòng thôi, mọi người chuẩn bị điểm dịch chuyển, tới lượt tớ đi thôi.

Cơ thể tôi phát ra một ánh sáng nhẹ rồi tăng lên, sau đó người đang đứng trước mặt tất cả những người trong phòng không còn là tôi mà là một cô gái chỉ ba mét bẻ đôi, mái tóc đen dài tới qua mông. Sonoskopki lắc đầu.

- Thiệt tình là cái dạng này của cậu chẳng đổi sau bao nhiêu năm nhỉ?

Nhìn qua lại bản thân.

- Ừm, nó không thay đổi nhiều lắm, nhưng ở dạng này sẽ dễ dùng trang bị và khả năng thích ứng cao hơn.

Thứ tôi mặc cũng được biến đổi theo, nó là một bộ đồ gồm váy liền dài tới gần mắt cá chân, có ống tay và cổ, bộ váy có tông màu là nâu và trắng ngà. Eila đưa tôi cái đồng hồ quả quýt.

- Nhưng công nhận giờ mà ai thấy Lan thì chắc sẽ muốn vác về để ngắm đó.

Cười và vẫy tay cười đầy duyên dáng tôi đáp.

- Làm gì có, tớ không nghĩ họ sẽ làm thế đâu.

Ra khỏi phòng điều khiển, cầm theo cả hai cái đồng hồ quả quýt, tiến vào buồng kính, một thứ mờ như sương được phun khắp căn phòng đó, làn hơi nhẹ dần được cơ thể hấp thụ.

- Nạp đủ vật liệu thông minh rồi thì lên đường thôi.

Sonoskopki nói.

- Nếu gặp thằng bé thì bảo nhóc đó về phải uống với tôi một bữa đó.

Tôi cười nhẹ.

- Cậu nên tự nói khi thằng bé về!

Mọi người đều đồng thanh nói. “Đi bình an.” Hệ thống bắt đầu tiến trình, tôi đang đứng trên khu vực dịch chuyển, chỉ sau một cái chớp mắt, tôi đã ở trong một khu rừng. Xung quanh là rừng già, có tiếng chim chóc đang hót, ánh sáng lọt qua những khe lá chiếu xuống nền đất. Cô ấy kết nối lại qua hệ thống sâu.

- Mọi người có nhận được tín hiệu không?

Bên kia Eric hiện lên.

- Bên này ok, tín hiệu tốt. Còn bên cậu?

Tôi đáp.

- Bên này cũng ok, nhưng mà chắc mọi người cần chỉnh lại hệ thống tọa độ, dịch chuyển tớ tới chỗ nào gần thành phố hơn chút nhé.

Kích hoạt thuật toán phi hành, đôi cánh ánh sáng xuất hiện. Cô ấy bay vút lên khỏi tán rừng, và gần đó có một thành phố nhỏ, tiến về nơi đó, thành phố Asiano, “đúng là hoài niệm thật”. Bước vào bên trong cổng,nơi này thay đổi hoàn toàn khác so với những gì tôi còn nhớ được cách đây 20 năm. Nó phát triển hơn nhiều, những tòa nhà khang trang và đẹp đẽ. Nhưng những bức tượng, nhưng bức tường dường như vẫn còn chút gì đó của quá khứ. Một đài tưởng niệm được dựng lên đối diện với bức tượng thiên thần năm xưa. Một bức tượng khác với đôi cánh ánh sáng, một cô gái nhỏ nhắn cùng cây katana. Bên dưới họ ghi “Thiên thần từ làng Arian”

- Thiệt tình, đừng làm mấy thứ xấu hổ như vậy chứ!

Nhưng rồi một người phụ nữ đứng tuổi bước tới.

- Cô có thể giúp gì được cho cháu?

Tôi quay người lại, khuôn mặt hai người chúng tôi chạm vào nhau, dường như lặng yên bao chùm cả hai, đôi mắt cả hai đều sự ngạc nhiên, rồi sự vui mừng chào ra. Người phụ nữ và tôi ôm chầm lấy nhau. Mặc cho có những người đi cùng với cô ấy đứng đó và ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Lâu rồi không gặp chị Aria!

Con Aria cười hiền dịu.

- Con bé này, chẳng thay đổi gì sau 20 năm.

Tôi khẽ nhún vai.

- Em cũng không biết lắm. Với lại.

Tôi quay lại và chỉ tay về cái bức tượng.

- Cái quái gì kia chị?

Aria chỉ cười nhẹ.

- Có sao đâu, Cái ở làng Arian và đế đô nó còn to và hoành tráng hơn nhiều.

“Đùa nhau à, mình không muốn mấy cái tượng đó suất hiện tẹo nào.”

Chúng tôi đã lên phòng của chị ấy để nói chuyện một chút thì bỗng có một người chạy lên gõ cửa.

- Mời vào.

Đó là một cô gái mặc đồ màu trắng. Cô ấy đang hớt hải, thở rốc và không nói nên lời.

- Quản lý! Có việc rồi!

Aria từ từ đáp.

- Cứ bình tĩnh.

Cô gái kia đáp.

- Có rất nhiều thợ săn và thường dân đang được đưa tới, họ báo ma thú trong rừng tấn công họ.

Ngay lập tức Aria xuống, tôi cũng xuống theo luôn. Bên dưới là một bãi chiến trường, người quá đông, những trị liệu sư đang chạy như điên để cứu chữa cho mọi người. Aria sắn tay áo và nhẩy vào công việc luôn. Không nói lời nào tôi cũng thế, sơ cứu cho những người tới đây. Người bị gãy xương, người thì bị đâm, người thì bất tỉnh… Tất cả làm việc tối đa để có thể cứu chữa cho những người bị thương.

Hỏi một người gãy tay.

- Chuyện gì xảy ra vậy? tại sao nhiều người bị thương vậy?

Anh ta đáp.

- Bọn chúng, quái vật hóa điên, nó chạy như một cơn lũ.

Tôi gọi cho phòng điều khiển.

- Phòng điều khiển, chỉnh vệ tinh cho tôi thông tin được không?

Bên kia Eric hồi đáp.

- Ok tôi đang hiệu chỉnh lại quỹ đạo rồi đây.

Hình ảnh ma thú đang tiến về phía bắc từng đàn từng đàn một, nó hướng tới một thành phố khá to, và thành phố này đang cháy, nó đang sáng rực lên bởi những đám cháy trong thành phố.

- Không hay rồi, thiết lập theo dõi nhé, tôi sẽ tìm cách tới đó giúp họ.

_____________________________________________________

Saki : tiếp tục quay sang mấy mẩu linh tinh trước khi quay lại về bé main!

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận