• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Bat and Siren.

Chương 03: Hớn hở và cau có.

Độ dài: 8,711 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Bữa trà chiều hôm nay yên bình như mọi khi. Lillian ngồi vào chỗ ngay trước cả khi tôi kịp dọn bàn, đung đưa chân, đôi mắt ngẩn ngơ đợi chờ như một chú mèo con. Khiến tôi thấy vui vui xen lẫn với phiền hà, nhưng sau cùng thì trà đen hòa cùng với vị mứt cam ngọt lịm của chiếc bánh Victoria Sponge dưới ánh chiều tà hắt từ cửa sổ là sự pha trộn phù hợp để kết thúc một ngày dài.

Khi ánh mặt trời tắt ngúm, không có nghĩa là thành phố này sẽ ngủ yên. Tối đến là lúc nhiều mặt khác thường của London bắt đầu lộ ra, vừa rõ ràng, vừa kín đáo như một thiếu nữ phủ khăn ren lên khuôn mặt nõn nà.

Sau khi đã đảm bảo cho cái bụng của cả hai bằng chút bánh mì phết bơ, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị trang phục. Tôi thì dĩ nhiên vẫn là chiếc áo măng tô vàng nâu thường ngày với sơ mi trắng bên trong cùng một áo len mỏng. Thật kỳ lạ, lúc sáng thì trời nóng như lò hấp, còn bây giờ, chỉ cần vài cơn gió thoảng qua là đủ cho tai tôi khẽ run lên. Do chênh lệch cảm giác chăng? Nhưng khi dựa vào bờ hàng rào bằng đá, hơi ấm ban chiều vẫn còn động lại khá rõ.

Tôi thở hắt ra.

Ít ra thì hơi thở của mình không tạo thành sương.

Lillian cũng xuất hiện nhanh chóng với bộ váy xếp màu tím được tô điểm thêm với những ren viền xanh lơ. Trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành được giữ bằng hai sợi dây lụa buột vào nhau ở chiếc cằm nhỏ xinh. Trông cô như một đóa hoa anh thảo vừa hé nụ trong màn đêm tĩnh lặng.

Chúng tôi bắt một chiếc xe ngựa và bác xà ích liền nhanh tay quất roi hô vang sau khi nghe tôi nói địa điểm, có vẻ vì nó nằm sát trung tâm thành phố nên cũng dễ nhận biết. Lillian có vẻ không muốn nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ, đăm chiêu nhìn ngắm con phố tối đen đang dần được chiếu sáng bởi những người thắp đèn, những “con đom đóm của thành phố”, cô ấy thường gọi như vậy.

"Này."

Bất ngờ thay, cô ấy đột nhiên lên tiếng.

"Gì thế?"

"Lần này ra ngoài anh không cần phải chú ý đến từng bước đi của tôi đâu. Nó có hơi khó chịu đấy."

"Dù cô có nói thế thì đó là trách nhiệm của tôi, là lý do tôi ở đây. Nếu không thích thì sau này cô đừng tự ý hành động như một đứa trẻ con nữa. Đôi chân đó không phải để…"

Lillian nhìn chằm chằm vào tôi, thẳng thắng không chút ngập ngừng. Cô ấy rõ ràng đã suy nghĩ rất kỹ khi nói lên đề nghị kia, dù nghe qua thì nó chẳng khác gì ý muốn bất chợt của một đứa nhóc nhưng chắc chắn Lillian đang nói chuyện rất nghiêm túc. Tôi hoàn toàn có thể gạt nó sang một bên rồi quay đi giữ im lặng như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy thế.

Thâm tâm lại không cho phép tôi ngậm miệng.

"Tối nay thôi nhé. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra xin cô hãy cẩn thận gọi tôi một tiếng giùm với."

"Ồ, hóa ra anh cũng biết lý lẽ ấy nhỉ."

Tôi thở dài trong lòng khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia nhếch lên một nụ cười đầy khoan khoái.

"Cảm ơn nhé."

Đó là tiếng cuối cùng mà Lillian nói ra trên chiếc xe ngựa. Sau đó, cả hai chúng tôi hoàn toàn chìm vào im lặng.

Con đường mà cả hai đứa đang sống tuy khá gần sông Thames và Tháp Đồng Hồ nhưng vì chủ yếu là nhà dân và vài tiệm cà phê nhỏ nên cũng khá im lìm khi trời chập tối. Tuy thế, xuyên suốt hành trình nhỏ của chúng tôi, các con phố dần dần có sự thay đổi rõ rệt. Thứ đáng chú ý nhất có lẽ là âm thanh, xung quanh ngày càng trở nên ồn ào hơn.

Tiếng vó ngựa lọc cọc nhanh nhẹn đưa chúng tôi đến nơi chỉ sau khoảng nửa giờ đồng hồ.

Trả tiền, bước xuống vỉa hè, ngay khi chiếc xe ngựa đã rời đi, mở ra ngay trước mắt chúng tôi là một khu vực sầm uất tràn đầy ánh sáng. Nam thanh nữ tú dạo phố ngược xuôi, luôn miệng nói về đủ thứ trên đời. Vô số chiếc xe ngựa chạy ngược xuôi trên con đường lát đá. Đâu đó là tiếng ca, tiếng đàn vui tai của những người hát rong ven vỉa hè, thu hút vài đám đông nhỏ. Các cửa tiệm quần áo sang trọng xếp san sát nhau tạo nên một dãy cửa kính dài đằn đẵn, phô trương ra những mẫu thời trang mới nhất hiện nay, dù trong mắt tôi thì chúng chả có gì đặc biết mấy.

Đây dường như là vẻ ngoài thường thấy của những con phố ở khu Convent Garden từ thế kỷ 17 cho đến giờ. Hào nhoáng và nhộn nhịp có vẻ là những từ ngữ khá phù hợp nếu muốn mô tả khung cảnh mà tôi đang nhìn thấy.

Tuy thế, nhờ vào sự phong phú của bầu không khí mà tôi không bị choáng ngợp như khi phải đối mặt với sự sang trọng và giàu có đơn thuần của căn biệt thự bánh kẹo kia. Hoặc có thể là do tôi từng lân la đến khu này vài lần nên đã có chút quen thuộc.

Đảo mắt xung quanh, tôi nhanh chóng thấy được nơi cần tìm. Một tấm biển đề chữ “Hipporosus” cực lớn như muốn chen chân vào choáng hết cả tầm mắt, cái tên khiến tôi liên tưởng đến một con thằn lằn có đầu hà mã trông khá buồn cười. Nhưng niềm vui của tôi cũng hạ xuống nhanh chóng khi thấy hai người đàn ông to con mặc vét đen, đeo kính râm, đứng bệ vệ trước cánh cửa hai cánh khá cao.

Có một thực khách tiến đến, hai người họ chỉ đơn giản né sang hai bên nhường chỗ sau khi đôi bên trao đổi vài câu chào hỏi. Không lục soát, không kiểm tra giấy tờ, bảng tên hay gì đó tương tự. Tuy thế, thứ có thể ngăn cản chúng tôi bước vào đó chính là vẻ ngoài dưới tuổi của Lillian,  một cô bé chỉ khoảng mười hai, mười bốn.

Tôi không đổ lỗi gì cho cô ấy, nhưng thật khó để kiềm lại một cái tắc lưỡi.

“Cô có kế hoạch gì không? Tôi chẳng muốn cứ đi tới đó rồi bị đạp trở ra đâu?” Tôi nghiêng đầu, hướng mắt xuống cô bạn bên cạnh.

“Hừm, thế mà tôi cứ tưởng là anh đã tính hết cả rồi chứ. Chẳng phải lo liệu cho mấy chuyến đi thực địa kiểu này là công việc của anh sao?”

Lillian thơ thẩn trả lời như chẳng hề quan tâm.

Tôi chưa có cơ hội khảo sát sòng bạc hay khu vực xung quanh nên dĩ nhiên không nắm được lối vào nào khác cả. Dĩ nhiên sẽ có cửa sau, nhưng tôi chẳng biết nó ở hướng nào (chắc là góc khuất không lộ ra mặt tiền) và liệu có ai đứng canh chừng hay không. Phương án thứ hai là thử lén đánh gục hai gã kia, nhưng tôi ngay lập tức gần như từ bỏ khi nhìn thấy cơ ức đòn chũm căng lên trên cổ chúng.

"Chắc chắn không có cửa sau và lại không dùng bạo lực được nhỉ."

Lillian nói đúng. Chẳng có cách an toàn nào cả, cả hai đều có thể kết thúc với khuôn mặt bầm dập của tôi cắm thẳng vào bãi rác nào đó.

"Cơ mà đôi lúc khi không có nhiều sự lựa chọn hóa ra lại là chuyện tốt đấy, Alfred anh có nghĩ thế không."

Thế mà tôi không biết đấy. Phiền thật.

Khi tôi đang căng não lên suy tĩnh bước tiếp theo thì đột nhiên có một cánh tay choàng qua cổ tôi. Sức nặng xuất hiện đột ngột khiến tôi giật mình, bất giác chụp lấy bàn tay kẻ đó lẫn hạ thấp trọng tâm.

“Chào buổi tối Alfred, bạn của tôi. Hôm nay cậu dạo phố hơi xa ấy nhỉ.”

Nhận ra một giọng nói quen thuộc, tôi trấn tĩnh lại ngay. Nhưng khi đã biết nó thuộc về ai, thật không khỏi phải ngoẳn mặt đi hướng khác thở một hơi dài. Giọng nói lại tiếp tục.

“Đã vậy còn dắt tiểu thư đây theo nữa. Hai người hẹn hò đêm khuya à?”

“David…” Tôi ngao ngán đáp lời. “Cậu có thể buông tay ra được không? Có hơi khó chịu đấy.”

“À à xin lỗi.” Cánh tay kia lập tức rời đi, giải phóng cho tôi trở về với cái lưng thẳng đứng. “Tôi có hơi phấn khích quá. Ai mà ngờ cậu sẽ đến đây giờ này chứ. Khi thấy hai người bước ra từ xe ngựa là tôi đã ngờ ngợ rồi, lén đến gần nhìn mới biết là cậu, thật mừng quá.”

“Tại sao?”

“Dĩ nhiên rồi, lâu lâu gặp lại người bạn chí cốt thì phải vui mừng rồi, nhất là người đó còn là ân nhân cả đời của tôi nữa.”

Tôi không biết cậu ta moi cụm "Bạn chí cốt” từ đâu ra. Bởi thật sự số lần chúng tôi nói chuyện chắc chưa đếm khỏi đầu ngón tay. Nhưng từ lần đầu gặp mặt cậu ta đã cư xử như thế nên cũng không phải chuyện lạ cần chú ý lắm.

Anh bạn David này có tầm vóc hao hao tôi, có thể là cao hơn một chút. Áo sơ mi gọn gàng cùng với áo khoác ngoài thẳng thớm, trang phục gần như đầy đủ nếu như không thiếu một chiếc nón phù hợp. “Tôi không thích đội nón, tạo sao phải tự chèn ép đầu óc mình như thế”, cậu ta đã nói vậy khi tôi thắc mắc. David có một khuôn mặt ưa nhìn luôn nở một nụ cười đầy thiện cảm. Tóc cậu ta khá dài, nhưng phần tóc mái đã được đẩy ra sau vô cùng gọn gàng nhờ một chiếc cài. Nên việc không đội nón có phần dễ hiểu hơn.

Chống một tay bên hông, David ra vẻ hỏi han.

“Vậy hai người đến chỗ này làm gì vậy? Chắc không đơn thuần là đi dạo chơi nhỉ. Tôi thấy lúc nãy cậu cứ nhìn chằm chằm vào sòng bạc kia với vẻ suy tư nên chắc định tìm cách vào à? Điều tra phải không nào?”

“Ừm, bọn tôi…có chút việc cần làm ở trong kia.” Tôi ngập ngừng, thận trọng chọn câu trả lời.

Cậu ta không phải kẻ thù, cũng không hẳn là một dân thường vô tội. Nhưng nếu để David biết quá nhiều sẽ dẫn đến nhiều chuyện phiền phức. Chắc chắn cậu ta sẽ cố bám theo và sau cùng tôi phải trong chừng hai trong số những kẻ khó đoán nhất thành phố này.

Nhưng thật ra việc vô tình gặp David ở chỗ này vốn là vận may.

“Mà này David cậu có thể-.”

“Cứ để cho tôi Alfred à." David tự tin đặt tay lên ngực. “Nếu bạn tôi đã cần thì tôi phải giúp đúng không nào. Nhất là trong phạm vi sở trường. Ôi, quả nhiên chỉ cần xác suất lớn hơn không thì điều gì cũng có thể xảy ra mà. Với lại thật ra bây giờ tôi cũng đang có việc cần phải vào trong.”

“Cậu cũng đang theo vụ nào đó sao?” Tôi thắc mắc.

“Không hẳn… Nói là bảo dưỡng những sợi chỉ quan trọng thì đúng hơn. Còn chỗ nào để xem xét dòng chảy ngầm của tiền bạc hơn nào.”

Cậu ta nhanh nhẹn bước qua bên kia đường, không quên ngoắc tay ra hiệu cho tôi và Lillian theo sau. Cả ba bước lên vài đoạn bậc thềm cao dựng theo hình cánh cung lát sứ, David tiến lên đứng phía trước. Hai gã bảo vệ nhanh chóng nhường đường cho cậu ta ngay khi vừa thấy mặt, nhưng họ ngay lập lức đưa ánh mắt dò xét sang tôi và Lillian.

“Hai người họ đi cùng với tôi, cho họ qua đi.” David xua tay, cậu tiếp tục đẩy mạnh sự thúc giục lên hai gã bảo vệ. “Đừng lo họ đủ điều kiện cả không có gì bất hợp pháp đâu. Với lại tôi đã cất công mời bạn mình đến đây đấy. Muốn chịu trách nhiệm khi để mất hai khách hàng tiềm năng không?”

Hai gã kia cau mày, tuy cặp kính râm kia đã che đi đôi mắt nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự bối rối trong vài cử động nhỏ ở tay. Họ trao đổi to nhỏ gì đó với nhau rồi cũng dạt sang hai bên cho tôi và Lillian tiến tới. Tôi đi qua, tránh giao tiếp mắt với hai gã đó càng ít càng tốt, cố bước thật nhanh để mặt mình khó bị ghi nhớ hơn. Và khi cánh cửa lớn đã đóng lại sau lưng, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ bước đầu đã thông qua. Trái với tôi, Lillian vẫn giữ được điệu bộ bình thản thường thấy, thật không rõ cô ấy vốn không có khả năng cảm nhận được sự căng thẳng hay vốn hoàn toàn miễn nhiễm với nó nữa.

David thong thả bước đến quầy thu ngân, chìa ra vài tờ giấy có vẻ là ngân phiếu và chỉ lát sau người nhân viên đã đặt trước mặt cậu ta vài chồng token đầy đủ màu sắc. Tên này vừa chi bao nhiêu tiền thế nhỉ, chắc không rẻ đâu. Sau đó cậu chàng gọi tôi lại gần rồi đẩy về phía tôi khoảng một nửa số token.

“Phần của cậu và quý cô Lillian đây này.”

“Này David, từ từ đã, thế này là sao? Cậu chỉ cần cho chúng tôi vào trong thế này là được rồi không cần làm thế đâu. Với lại tôi không nghĩ mình gánh nổi số nợ này-.”

“Ấy anh bạn, cậu nghĩ gì thế, tớ có bắt cậu phải trả đâu nào. Cứ cầm đi, số tiền này là quá nhỏ so với cái mạng quèn mà cậu đã cứu sống này. Với lại, chúng ta chỉ mới qua lớp thứ nhất thôi, muốn thật sự vào trong sòng bạc này thì cậu phải có “chút” hầu bao nhất định. Đây là khoảng bốn ngàn bảng, mỗi người hai ngàn là coi như vừa vặn.”

Nhìn khuôn mặt sốt sắn của cậu ta, tôi thật khó để có thể từ chối lòng tốt này. Nhưng tôi lại cảm thấy thật không ổn khi nhận nó, bởi những gì tôi làm cho cậu ta là quá nhỏ bé chắc chỉ tương đương vài đường chỉ, chút băng gạc và vài mililit dung dịch sát khuẩn mà thôi. Tôi cũng chẳng làm nó để mong được trả công.

Thế nên…

“À à, cảm ơn nhé anh bạn đầu cài tóc.”

Trước khi tôi kịp mở miệng từ chối thì Lillian đã xen ngay vào, vơ tay nhận lấy đống token. Cô cầm một vòng tròn đỏ lên, nheo mắt ngắm nghía nó như một chuyên gia thẩm định.

"Ồ, vậy tôi vào trong trước nhé. Hai người cứ bước vào cánh cửa sau tấm màn kia là được." Cậu ta chỉ vào một tấm vải nhung được treo rủ xuống gần đó. "Sẽ có người kiểm tra nhưng hai người đã đủ toàn bộ tiêu chuẩn rồi nên đừng lo gì cả. Tôi muốn tận tay hướng dẫn lắm nhưng hiện tại có cái hẹn quan trọng đáng giá khoảng mười ngàn bảng bên trong nên xin thứ lỗi nhé."

Nói rồi cậu ta xách theo mâm token rồi biến mất sau tấm màng nhung, bỏ lại tôi và Lillian cùng với một gia tài nhỏ. Lillian vẫn lay hoay quan sát chúng với đôi mắt hiếu kỳ, còn tôi thì nhìn đống token như một gánh nặng đầy màu sắc. Tôi đứng chờ Lillian một hồi cho đến khi cô ấy thỏa mãn đặt những đồng xu kia về đúng chỗ. Nhưng lạ thay cô ấy vẫn chần chừ đứng đó, nhìn chăm chăm vào chồng token.

Tôi gọi Lillian, cả hai trao đổi mắt với nhau và đều nhận ra đã đến lúc phải tiến vào bên trong. Gạt tấm màng nhung đỏ nhạt sang một bên, tôi đặt tay lên tay nắm của một cánh cửa gỗ phẳng phiêu có kích cỡ khá lớn. Lillian thì xách theo mâm token phía sau. Tôi muốn đỡ hộ cô ấy nhưng Lillian dường như khá thích thú với nó nên cứ mặc kệ vậy.

Vừa bước sang bên kia có hai người đàn ông bận vest chỉnh tề, bá hai tay ra trước đang đứng chờ đợi, phía sau lại là một lớp màng nhung khác. Nhưng khác với hai kẻ bảo vệ bên ngoài, thái độ của họ có vẻ niềm nở hơn. Cả hai hỏi chúng tôi vài câu, quan sát sơ qua chồng token rồi giang tay chào mừng cùng với lời chúc may mắn rồi vén bức màng sang hai bên.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là ánh sáng, sáng đến chói mắt, nhưng khi đã thích nghi được thì hóa ra chỉ là vài chùm đèn treo trên trần. Có lẽ do mắt tôi quen với tối một khoảng lâu. Nhưng không chỉ mắt, tai tôi cũng ngay lập tức bị kích thích đột ngột.

Người, khá nhiều người. Tiếng nói chuyện rôm rả và nhốn nháo.

Tôi cau mày, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, mắt hơi nhắm nghiền, cố xua đi cảm giác co thắt trong dạ dày lẫn vài âm thanh vô thực bên trong đầu. Tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng da thịt cháy xèo xèo như vang vọng từ dưới địa ngục. Cậu ta đang đứng đó, da thịt cháy xém vẫn còn ánh lửa, nở một nụ cười. Cậu ta chờ đợi tôi.

“Này Alfred!” Tiếng gọi vang lên đồng thời với một cú va đập vào ống quyển khiến tôi choàng tỉnh. “Tỉnh táo lại đi, anh lại nghe thấy mấy âm thanh đó nữa à?”

“À không…Tôi…”

“Thật đấy, tôi nói biết bao nhiêu lần rồi. Anh nên tập làm quen với mấy chốn đông người đi. Lạ lùng thật, súng đạn, cháy nổ thật thì lại không sợ mà lại đi sợ mấy âm thanh tương tự do chính mình ảo tưởng ra.”

“Đừng lo tôi ổn mà.” Hít một hơi thật sâu, tôi trả lời khi thấy nhịp tim mình đã ổn định. “Nói lại nhé, tôi chỉ không thấy thoải mái chứ có sợ đâu nào.”

“Ừ ừ, anh thì còn biết sợ gì nữa thưa quý ngài liều mạng thích chơi dao.” Lillian nheo mắt, bĩu môi, thở dài thường thược như một người chị đang lắng nghe đứa em trai cố chấp.

Tôi thử châm chọc lại cô ấy vài câu trong khi cùng nhau đi lanh quanh quan sát căn phòng rộng lớn lót đầy thảm hoa. Lộng lẫy và gọn gàng, tôi sẽ miêu tả như vậy. Ngoài mấy chùm đèn pha lê, dọc theo chân tường là những chậu cây xanh mướt, phía trên là vài bức tranh phong cảnh lớn. Một số trong đó tương đối ấn tượng, ít nhất là đủ đẹp để Lillian phải mở to mắt ngắm nghía đầy hứng thú.

Vành tai tôi khẽ run lên khi bắt được vài âm điệu nhẹ nhàng đến từ một dàn hợp xướng nhỏ chiếm hữu cả một góc phòng. Là bản Four Seasons của Vivaldi thì phải, tiếng Violin du dương kéo tôi từ cái nóng của mùa hè sang hơi ấm nhẹ của khí trời sang xuân. Như mọi khi, âm điệu từ món nhạc cụ này luôn là thứ hiệu quả nhất để khiến cho tâm trí tôi dịu lại.

Người quản lý nơi này rõ ràng có gu âm nhạc khá tốt.

Những người đàn ông, đàn bà ăn bận lộng lẫy đứng, ngồi xung quanh những chiếc bàn lớn đặt rải rác khắp căn phòng. Dường như nơi đây có đủ thứ trò chơi đánh bạc, từ chơi bài đơn thuần đến quay Roulette. Tất thảy những ai tham gia đều có vẻ mặt khá hào hứng, tôi đoán thế, nhất là khi ai đó ẵm về một đống xèn về phía mình.

Tôi cúi thấp người xuống, khẽ nói vào tai Lillian.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"Thu thập thông tin về gã cậu ấm kia thôi."

"Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta có thể tóm đại một ai đó, đưa câu hỏi rồi hi vọng họ sẽ trả lời đâu. Nghe ngu hết sức."

"Vậy anh muốn làm gì? Nói thẳng thì tôi thật sự không rành mấy chuyện này đâu."

Cô ấy nói đúng. Từ trước đến giờ, Lillian luôn ở hiện trường khi phía cảnh sát đã hoàn thành hết các bước điều tra ban đầu, cho nên đi lanh quanh hỏi han tùm lum không phải chuyên môn của cô ấy, một thám tử ghế bành chính hiệu. Dù Lillian có tham gia vào vài buổi thẩm vấn nhưng vẫn là dưới quyền hạn của Scotland Yard.

"Chúng ta cần phải gây sự chú ý một chút." Tôi ngẩm nghĩ một chút rồi trả lời. “Có lẽ một ai đó quan trọng cũng sẽ ra mặt thôi.”

"Hừm, hoá ra là thế, anh định rung cây nhát khỉ sao?"

"Ừm, nói thế cũng đúng. Để coi chúng ta sẽ tóm được một con khỉ như thế nào. Cơ mà cô biết chơi bài không vậy?"

"Chút chút, có thể nói là tôi nắm rõ luật của hầu hết thể loại bài bạc."

"Thật sự thì tôi không muốn dùng số tiền này chút nào." Tôi ngao ngán nhìn chồng token trên tay Lillian. "Với lại, tôi không quen với mấy trò may rủi kiểu này."

"Tôi nghĩ anh không cần lo về điều đó đâu." Lillian vừa nói vừa chúm tay tách từng chồng token sang hai bên chiếc mâm. "Vẫn luôn có những trò cá cược không mang tính may rủi mà. Cứ nhìn tiếp xung quanh đi, tôi đoán anh sẽ sớm thấy chúng thôi. Vậy tạm biệt, tên hầu cận ngờ nghệch."

Chưa kịp suy nghĩ gì, tôi phải ôm vào người một nửa số token, tức hai ngàn bảng. Lillian thì đã nhanh chân bước đến một bàn chơi Roulette gần đó. Tôi lo lắng nhìn theo từng bước cho đến khi cô ấy đã leo lên ghế thế chỗ một quý ông mập lùn đang ủ rủ rời đi. Tôi có thể nghe thấy vài tiếng xôn xao, có lẽ do vẻ ngoài của Lillian, nhưng khi hòn bi đã được thả vào vòng xoay thì chẳng mấy ai chú ý cô ấy quá mức nữa.

Giờ có lẽ tới lúc tôi phải lo chuyện phía mình rồi.

Rời đi, tôi bắt đầu quan sát các bàn chơi khác. Dù trông chỗ nào cũng có vẻ thú vị nhưng chưa có trò nào hợp gvới tôi cả, toàn là chơi bài với lắc xí ngầu. Nói thẳng ra thì vận số của tôi tệ, khá là tệ. Không đến mức ra đường lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau nhưng cả đời tôi chả bao giờ đoán trúng được mặt của đồng xu. Ngay cả trò kéo, búa, bao, tôi còn chưa thắng được ai bao giờ.

Do đó phải lựa chọn cẩn thận, số tiền này không phải để đùa giỡn đâu.

Nhưng không phải đợi quá lâu, thứ mà tôi nghĩ là phù hợp với mình ngay lập tức hiện ra trong tầm mắt. Vài bàn bi da nằm khuất phía sau cứ như muốn tránh né ánh nhìn của người khác, dường như chỉ dành cho những kẻ thực sự tìm kiếm chúng. Chống đỡ mỗi chiếc là bốn chân gỗ dày cọm trơn tru nhấn mạnh vào trọng lượng kinh khủng của mỗi chiếc bàn.

Tuy nằm ở vùng khuất là thế, nhưng hầu hết mỗi bàn đều đã có khá nhiều người tham gia. Tôi lân la quan sát một chút thì cũng thấy được một bàn chỉ có lèo tèo vài mạng. Thật lạ lùng, trông họ dường như không có ý định bắt đầu chơi. Ba người thanh niên đó chỉ đơn thuần mỗi người cầm một chiếc gậy rồi kẻ chống tay, người tựa bàn thẫn thờ nhìn tới nhìn lui.

Tôi quyết định sẽ lặng lẽ quan sát họ một chút, cẩn thận đảo mắt xung quanh sao cho không ai nhận ra. Dường như cũng chẳng có ai có ý định bước tới đề nghị chơi một ván cả. Cũng đúng thôi, thái độ của ba người đó tuy không có vẻ hăm dọa nhưng lại tạo nên bầu không khí không thể nào đến gần. Liệu tôi có nên đến chỗ đó không? Có thể nó sẽ tạo nên sự thu hút không cần thiết, nhưng tôi thì không thích chơi ở mấy bàn quá đông.

Với lại.

Tôi cảm thấy tò mò.

Cho tay vào túi áo khoác, tôi thong thả bước tới chiếc bàn nọ.

"Chào buổi tối, các cậu còn chỗ không? Cho tôi tham gia với nhé?" Nhanh chóng, tôi giơ hờ một tay, lịch sự cất tiếng đề nghị.

Ban đầu cả ba đồng loạt liếc mắt về phía tôi với vẻ ngạc nhiên.

"Tôi thấy là mọi người vẫn chưa bắt đầu chơi mà đúng không?"

Đến đây, người đứng gần tôi nhất, một chàng trai cao lớn với khuôn mặt vuông vắn ngay lập tức trả lời.

"À à, xin mời anh." Với điệu bộ chào mừng, cậu ta lấy ra một cây gậy khác rồi lịch sự đưa đến tay tôi. "Xin lỗi nhé, bọn tôi hơi giật mình khi có người đột ngột đến hỏi han."

"Ừm ừm, cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có ai ghé vào chứ." Cậu trai nhỏ con hơn gần đó gật gù nói chêm vào.

"Chúng tôi đã chờ khoảng hai giờ đồng hồ rồi mà chẳng tên nào chịu tới cả."

Người cuối cùng lên tiếng là một chàng thanh niên tương đối gầy, có vẻ là người lớn tuổi nhất. Đôi mắt anh ta ta đang nheo lại đầy vẻ nghiêm nghị.

"Khoan đã hai giờ đồng hồ á." Tôi ngạc nhiên. "Sao, ba người không bắt đầu chơi luôn cho rồi? Trò này nếu muốn thi đấu thì ít nhất chỉ cần hai người thôi mà?"

"Dĩ nhiên là bọn tôi biết như thế. Nhưng đây có thể nói là quy luật ngầm giữa ba người chúng tôi." Cậu trai cao to đáp.

"Chúng tôi sẽ không bắt đầu chơi nếu như bàn không có đủ bốn người."

"Tại sao thế?"

"Cậu biết đấy, phép lịch sự thường tình là trước khi đặt câu hỏi tùm lum như vậy, sao không xưng hô tên mình trước nhỉ." Anh chàng gầy gò cất giọng phê phán, nhếch một mắt lên đâỳ soi xét.

Tôi suy nghĩ thật nhanh và quyết định bịa ra một cái tên giả.

"A...Adenson Smith, cứ thoải mái gọi tôi là Aden cho ngắn gọn."

"Ừm, vậy chào anh Aden. Tôi là Jason, Jason Dlesma."

"Còn tôi là Vincent Rocky, rất vui được gặp mặt."

Sau cùng tôi quay sang anh chàng gầy gò, chờ đợi lời chào.

"Michael Hackler, cứ gọi tôi là Michael. Và hi vọng anh bạn không gọi tắt tên tôi thành Mike như tên nào đó."

"Thôi nào Michey, gọi thế dễ nghe hơn mà." Vincent lại nhanh nhảu xen vào.

"Dễ cái con khỉ!" Michael liếc gườm đầy tức tối.

Trong khi hai người họ đang bận tranh cãi với nhau thì một nhân viên sòng bạc đã được Jason gọi đến để làm chứng cho bàn cá cược.

Chúng tôi quyết định sẽ đấu với nhau lần lượt hai người. Michael sống chết cố đấu với Vincent cho bằng được, bảo rằng nếu cậu ta thắng thì Vincent không được gọi anh ta là Michey nữa. Tôi và Jason đứng chờ phía sau trông khi quan sát Michael đang cố bảo vệ cái tên của mình.

"Hừm, Michael sẽ lại thua thôi." Jason cười nói.

"Vậy sao? Vincent giỏi lắm à?"

"Không hẳn, nhưng nếu đấu với Michael thì cậu ta thắng chắc."

Dù không chắc là tôi hiểu ý cậu ta hay không, chúng tôi đồng thời bật cười.

"Mà ba người là gì với nhau vậy. Chỉ đơn thuần là người quen ở sòng bạc thôi sao?"

"Nói vậy cũng không sai cho lắm. Vincent với Michael vốn là bạn bè từ trước rồi. Họ có một cửa hàng bán vải khá thành đạt ở cuối đường còn tôi là khách hàng thường xuyên đến mua hàng. Nếu anh cần một cái mũ tốt thì cứ ghé qua chỗ tôi nhé." Anh ta đưa tôi một tấm danh thiếp có in hình một chiếc mũ chóp khá đẹp.

Nhắc mới nhớ, cái mũ của mình cũng bắt đầu cũ rồi nhỉ.

Lát sau, một tiếng cười lớn vang lên, Vincent hớn hở nhảy cẩn cả lên với hai tay cầm gậy giơ lên trời. Chiếc áo gi lê gần như bung nút hết cả.

“Tôi đã nói mà.”

Jason thì thầm rồi xách gậy lên tiến đến chiếc bàn để tiếp tục trò chơi. Cậu khẽ vỗ vai Michael khi đi ngang anh ta. Với khuôn mặt vốn chẳng sáng sủa mấy, vầng trán Michael bây giờ nhăn hơn bao giờ hết. Tiếng tặc lưỡi của anh ta vang lên đầy tức tối.

“Năm trăm bảng nhỉ? Thua đau đấy.”

“Chẳng bao nhiêu cả.” Michael đáp. “Tôi có thể kiếm gấp mười lần số đó trong một ngày. Chỉ là hơi bực mình về cái bản mặt hí hửng của tên kia thôi. Từ nhỏ đã vậy rồi, luôn cố làm phiền tôi hết lần này đến lần khác. Cha cậu ta là một doanh nhân thành công và đáng kính vậy mà…”

“Tôi đoán ai có máu kinh doanh trong người đều như thế cả. Biểu hiện của một con người tuyệt vời đấy.”

“Ừ, chắc cậu nói đúng. Vincent tuyệt lắm, rất tuyệt, tuyệt đến mức tôi phải choáng ngợp. Từ ngày cậu ta chìa tay mời tôi về làm kế toán cho đến bây giờ chắc được hai năm. Ban đầu nhờ vào vài vụ giết người liên tiếp mà chẳng ai dám ra đường mua gì cả, nhất là ban đêm. Ôi, khoảng thời gian khó khăn.”

“Anh nói đến vụ Jack Đồ Tể à?”

“Ừm, lúc đó khu vực này vắng lặng lắm cơ, mấy cửa hàng nhỏ đều trên bờ vực phá sản. Vậy mà Vincent chẳng lúc nào mất đi khuôn mặt tự tin thường thấy. Cậu ta thuê xe chở vải đến chào hàng từng nhà một, không màng sớm tối. Trời ơi, cậu không biết lúc đó ngồi trông cửa hàng, tôi lo đến mức muốn nôn ra luôn đấy, chỉ cần thấy bóng cái xe lấp ló trong sương mù là tim tôi cứ muốn nhảy lên cơ. Nhưng cũng nhờ sự liều mạng đó mà chúng tôi mới thành công như hôm nay.”

Dù đang nói chuyện với nhau nhưng Michael gần như chẳng nhìn về phía tôi. Anh ta đăm đăm hướng mắt về phía trước, có thể là đang nhìn vào người bạn của mình hoặc cũng có thể là một khoảng không vô định nào đó, tôi chẳng rõ. Hình như anh ta đang vô thức lẩm bẩm một mình thì đúng hơn, còn tôi thì chỉ đơn giản gợi lên chủ đề để cho anh ta nói.  

Một con người dễ bị chìm trong suy nghĩ.

Lát sau, nhờ vào kỹ năng thượng thừa của mình, Jason đã hạ gục Vincent vô cùng nhanh chóng, khiến cho cậu chàng dù vẫn mỉm cười nhưng lại lắc đầu đầy ngao ngán. Cậu ta bước về phía tôi và Michael với một ngón cái trỏ về sau. Nhận ra dấu hiệu, tôi định xách gậy đứng thẳng lên thì đột nhiên một bàn tay giữ vai tôi lại.

“Xin lỗi, nhưng lượt này để tôi được chứ? Cứ đứng không mãi thế này thì tôi tức đến chết mất.” Vừa nói anh ta vừa khẽ liếc sang Vincent rồi lại nhìn tôi với cặp mắt căng hết cỡ.

Vậy mà đã có thể đứng chờ gần hai tiếng đó thôi. Tôi đoán anh ta muốn xả chút cảm xúc sau trận thua đau vừa nãy, thế nên mới đột nhiên cởi mở tâm sự với tôi như thế. Do đó, tôi nhanh chóng vui vẻ đáp lại.

“Vâng vâng, xin mời anh.”

Khi Michael vừa rời đi thì Vincent nhanh chóng đứng vào thế chỗ. Cậu ta hào hứng chào hỏi bằng một cái đập tay vào vai. Tôi tuy không thoải mái lắm vì giật mình nhưng cũng cười trừ đáp lại. Dường như nhận ra biểu hiện không tự nhiên của tôi, Vincent lại xoa vai tôi xin lỗi vài câu. Tuy khuôn mặt cậu ta vẫn có phần hơi bỡn cợt nhưng tôi có thể cảm thấy đó là những lời xin lỗi thật lòng.

“Ha ha, cố lên nhé Mike!”

Vừa đứng tựa vào bức tường, Vincent vừa hăng hái chỉ trỏ vào hai người đang tập trung thục từng hòn bi vào lỗ. Khuôn mặt Michael dần trở nên khó coi hơn mỗi lần Vincent lên tiếng, cứ tiếp tục thế này thì anh ta sẽ không thể tập trung và lại thua thêm năm trăm bảng nữa cho mà xem.

“Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Tôi nghe anh ta bảo hai người quen nhau hồi bé.”

“Ừm, nhà chúng tôi khá gần nhau. Cơ mà Michael nói với anh chuyện đó à, hiếm thấy thật đấy. Anh ta thường hơi kiệm lời với người ngoài lắm.”

“Người ta thường hay kể chuyện đời của họ cho tôi nghe lắm, một loại tài năng chăng, tôi đoán thế.” Tôi nói vân vơ, cố tìm đại một lý do hợp lý.

“Vậy sao?” Vincent nhún vai. “Thế thì tôi đoán mình sẽ phải kể gì đó cho anh nghe rồi."

"Nếu cậu muốn." Tôi chào mời.

"Lúc đó tôi khoảng tám tuổi." Vincent khẽ hướng mắt lên chùm đèn bên trên. "Cha tôi là doanh nhân nên thường phải di chuyển nhiều, nhưng vì quá thương nhớ gia đình ông ta quyết định đem theo cả tôi lẫn mẹ đến bất kỳ đâu ông đến."

"Một người đàn ông tốt?"

"Vâng, tôi cũng không thể phản đối gì ngoài cái tính lâu lâu lại hơi tăng động của ông ấy. Nhưng quay lại nào, lúc tôi tám tuổi, chúng tôi chuyển đến London. Rồi cha vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ không di chuyển đi đâu nữa, nghe nói ông đã thành trưởng phó của một thương hội nào đó. Tôi rất vui, vì từ trước đến giờ chẳng có cơ hội khám phá hết xung quanh những nơi mình từng sống. Cha mẹ không muốn đưa tôi ngay vào một ngôi trường nội trú nào đó trong thành phố vì nghĩ tôi cần chút tự do khi còn nhỏ và họ không muốn tôi phải xa gia đình quá sớm."

Dường như nhìn thấy có gì đó thay đổi trên khuôn mặt của tôi, Vincent hơi sững lại một chút rồi nhanh chóng nói tiếp, như muốn thanh minh gì đó.

 "Anh có thể nghĩ họ là người bảo bọc quá mức, nhưng không phải như thế, phải nói là tính cách họ có phần thoải mái hơn những người khác cùng tuổi."

"Không, tôi chỉ nghĩ là cậu rất may mắn khi có một gia đình như vậy." Tôi lắc tay. "Không mấy ai có được một gia đình ấm cúng như thế đâu, nhất là ở cái thành phố này."

“Nghe cứ như anh có một quá khứ chẳng mấy sáng sủa nhỉ?”

“Cũng không hẳn…” Tôi ậm ờ một chút. “Tuổi thơ của tôi cũng không khác mấy so với cậu đâu, ấm cúng và nhẹ nhàng.”

“Hửm, vậy nghĩa là bây giờ anh đang rơi vào bóng tối và bế tắc à. Trông không giống vậy lắm.”

“Không giống à.” Tôi chợt bật cười. “Mà bây giờ thì không giống thật, đã từng thì chắc đúng. Nhưng nói thật thì tôi đang mắc một món nợ khá lớn.”

“Anh vay nặng lãi à?"

"Còn hơn thế…Cơ mà chẳng phải cậu đang kể chuyện của mình sao?" Tôi cố nhắc lại, tránh để chủ đề ban đầu bị đẩy đi quá xa.

"À à, xin lỗi." Vincent cười trừ gãi đầu. "Tiếp tục nhé, tới đâu rồi nhỉ? À nhớ rồi! Đó là ngày thứ sáu trong tuần đầu tiên tôi chuyển đến London. Tuy tôi đã đi tới lui khắp khu vực mình sống nhưng gần như chả biết mấy về ngôi nhà bên cạnh, cha mẹ cũng bảo họ có chút xa cách. Tình cờ vào một buổi sáng, tôi bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có bóng người ngồi bên dưới cây táo nhà hàng xóm. Tò mò, tôi chạy xuống vườn, rướn người lên hàng rào cố nhìn cho bằng được. Đó là lúc tôi thấy anh ta, đang cầm một cái bàn tính phương Đông đẩy tới đẩy lui các hạt đậu. Khuôn mặt anh ta chăm chú đến nỗi tôi tưởng ngay cả khi cái cây đổ ào xuống cũng chẳng thể làm con người này mảy may quan tâm. Thế nên tôi cứ đứng đó, nhìn chăm chăm cho đến khi anh ta chợt quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt cau có và buông lời phàn nàn."

Vincent ôm bụng, cố nén một trận cười nghiêng ngả.

"Ôi trời, anh phải thấy mặt Michael lúc đó kìa. Nhìn như một con khỉ ăn ớt vậy, à không, ngay cả mấy con khỉ nhìn còn đỡ buồn cười hơn cơ."

Gạt đi vài giọt nước mắt bị ép ứa ra, cậu ta vừa hạ thấp giọng cười vừa nói.

"Thế nhưng khuôn mặt đó lại rất hợp với anh ta, một người luôn trưởng thành hơn so với tuổi, với tôi anh ta như một người anh trai đáng tin có thể dựa dẫm vào vậy. Lúc nào cũng trầm tính đến kinh người, giống hệt bố anh ta, một giáo viên dạy toán nghiêm khắc có tiếng. Anh ta kế thừa không chỉ tính cách mà cả tài năng với những con số nữa. Ôi, không có cái bẫy tài chính nào qua mắt được anh ta, người kế toán đáng tin nhất ở London đấy."

Tôi lắng nghe Vincent nói về người bạn thơ ấu của mình với khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ, một đứa trẻ mạnh mẽ và đầy tự tin. Cậu ta kể lại vài kỷ niệm thú vị, dù chẳng chi tiết mấy nhưng tôi có thể nhận ra hai người này khăn khít với nhau đến mức nào. Họ như hai mặt của một đồng xu vậy, tuy hoàn toàn trái ngược nhưng chẳng thể nào tách rời nhau, chỉ khi ở cạnh nhau mới có thể tạo nên giá trị thật sự của cả hai.

Đúng thế.

Chẳng hề giống tôi với Lillian chút nào cả. Tôi tạo nên gánh nặng cho cô ấy, nên cô ấy cũng đặt lên tôi một gánh nặng khác, chỉ thế thôi. Chúng tôi thân thiết nhau, nhưng chẳng đến mức không thể tách rời.

Tôi khẽ thở dài trong lòng, đặt những suy nghĩ chán chường đó sang một bên.

"Ô! Kết thúc rồi."

Tôi nhìn về bàn bida. Jason đang thở dài nhún vai đầy tiếc nuối. Anh ta lần lượt búng hai token về phía Michael, người đã chụp lấy chúng một cách dứt khoát, liếc nhanh qua các con số rồi bỏ vào túi áo.

Vậy mà tôi cứ nghĩ Michael chơi tệ lắm cơ. Có vẻ tôi đã hiểu nhầm ẩn ý lúc nãy của Jason rồi nhỉ, thật khó xử quá đi. Tôi nhấc cây gậy của mình lên, tự bảo bản thân hãy cẩn thận hơn rồi tiến đến bàn đấu. Michael, với một tay cho vào túi áo gile đang đăm đăm nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn đầy cau có. Nếu anh ta chết vì căng thẳng quá độ thì tôi cũng chẳng bất ngờ chút nào.

Coi nào tôi có phải kẻ thù của anh đâu.

Người nhân viên đã nhanh gọn xếp các hòn bi thành hình tam giác ở ngay giữa bàn. Tôi miết tay lên lớp vải lót mềm mại, vân vê những sợi tơ màu xanh lục giữa hai ngón cái và trỏ, cảm nhận sự mượt mà để đánh giá độ ma sát.

Michael mời tôi đánh lượt đầu tiên, dĩ nhiên tôi chẳng có lý do gì để từ chối, đỡ phải tốn thời gian thục bi tìm người đi đầu. Đứng ở một bên bàn, đối diện với đỉnh của tam giác bi, tôi khom người xuống đặt một tay lên bàn. Đưa đầu gậy thon hơn xen vào ngón cái và ngón giữa, ngay sát với bi trắng. Nhắm một mắt, tôi tính toán sơ bộ hướng đi của bi một chút rồi thục mạnh. Viên bi bắn đi, đập vào đống bi nằm giữa, khiến chúng bung ra, lăn tứ tung, va liên tiếp vào nhau. Sau cùng thì đã có hai viên lọt vào lỗ.

Ít hơn dự tính, nhưng vậy cũng ổn.

Tôi hít sâu một hơi rồi tiếp tục lượt chơi của mình. Tuy tôi khá mừng vì mình đã có một khởi đầu tốt nhưng chỉ ngay sau đó tôi đã nhanh chóng hối hận. Sau hai lượt đánh, tôi đã tính toán nhầm hướng đi một chút và kết quả là lượt đánh đã chuyển sang cho Michael. Cậu ta hơi nhướng mày, khẽ cười hắt ra rồi vào vị trí. Bi trắng bị đánh rất dứt khoát, nó bay đi, đẩy một lúc hai bi số vào lỗ.

Không dừng lại ở đó, cậu ta tiếp tục đánh thêm ba lượt nữa, lượt nào lượt nấy đều chất lượng và chính xác đến nỗi tôi phải toát cả mồ hôi. Một lần bi trắng đẩy được một bi vào lỗ, nó lại bật ngược sang bi khác rồi bi khác nữa một cách hoàn hảo đến đáng sợ. Cho dù không phải toàn bộ bi va đập đều rơi lỗ nhưng nó lại tạo thế trận hoàn hảo cho lượt tiếp theo.

"Anh chơi giỏi thật đấy!" Tôi không kiềm nổi mà phải thốt lên cảm thán.

"Vậy sao?" Michael khom người vào vị trí.

"Thế thì tại sao anh lại để thua Vincent nhỉ, nhìn qua thì cậu ta chơi có giỏi lắm đâu."

"Xui xẻo thôi?" Anh ta cau mày, khẽ bặm môi. "Cậu ta…hiểu hết lối đánh của tôi."

"Thật sao? Hay thật ra là anh nhường cậu ta?"

Viên bi bị đánh bay, nhưng thay vì trúng các bi đánh số, nó lại chạy thẳng vào lỗ.

"Ô, đến lượt tôi rồi." Tôi vui mừng đứng vào vị trí khi người nhân viên đã đặt bi trắng lên bàn. "À mà này, tại sao ba người lại phải chờ đủ bốn mới bắt đầu chơi thế?"

Dứt lời, tôi thục mạnh, một bi số lăn vào lỗ ngay sau đó.

"Thật ra, trước kia nhóm bọn tôi có bốn người."

"Vậy sao, anh ta là người thế nào?"

"Tốt tính, có thể nói như vậy và còn khá hóm hỉnh nữa. Dù sao bọn tôi cũng chẳng biết gì nhiều về anh ta."

"Mọi người không phải quen nhau từ trước à?"

"Nếu nói về tôi, Vincent và Jason thì đúng nhưng anh ta thì khác. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp anh ta khi cả ba người cao hứng muốn vào đây vui chơi một chút. Một kẻ sang trọng và hào phóng, anh ta còn xung phong mời rượu cả bọn dù chỉ mới gặp nhau được nửa giờ đồng hồ, có lẽ là công tử nhà giàu nào đó, tôi không rõ lắm. Nhưng từ đó, cứ một hai ngày thì cả đám lại chẳng hẹn mà gặp nhau tại bàn bida này."

Tôi gật gù, vừa nghe vừa nhắm một mắt, tính toán đường bi rồi thục nhẹ. Thêm hai bi rơi vào lỗ.

"Nhưng sao giờ chỉ còn ba?"

“Vào một ngày anh ta chợt biến mất.”

“Biến mất? Ý là sao?”

"Thì là như vậy đấy." Michael nhướng mày. "Vào một buổi tối, chắc khoảng hai ba tuần trước thôi, chúng tôi đến đây, chờ mãi mà chẳng thấy anh ta xuất hiện. Hỏi han các nhân viên hay những người quen khác ở đây thì chẳng ai thấy anh ta cả, dù hôm trước thì vẫn có người thấy anh ta tới đây. Nhiều ngày sau cũng thế, chúng tôi đoán chắc anh ta đã dọn sang khu vực khác hoặc cao nhất là rời khỏi thành phố rồi. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng giờ nếu chúng tôi chỉ chơi ba người thì lại cảm thấy thiếu thốn gì đó nên cả ba quyết định ngồi chờ người thứ tư."

"Hi vọng tôi không phải người đầu tiên tham gia." Vừa nói tôi vừa nhớ lại bầu không khí khó gần lúc nãy mà cả ba cùng toát ra.

"Ừ, dĩ nhiên rồi. Cậu là người thứ ba đấy." Michael cau mày tỏ vẻ khó chịu, cứ như là tôi vừa hỏi một câu khá ngu xuẩn.

"Ồ." Tôi chợt thấy hơi thất vọng.

"Tuy vậy…"Giọng Michael chợt trở nên trầm ngâm. "Cậu và hai người trước lại giống nhau một cách kỳ lạ, không phải ngoại hình hay tính cách, chỉ là tôi cảm thấy cả ba dường như đã trải qua chuyện gì đó… Không hay ho lắm. Nhưng tôi chưa chắc chắn lắm" Anh ta hơi ngập ngừng.

Chúng tôi đứng im lặng một hồi trong bầu không khí có phần khó xử. Chẳng ai biết nói điều gì tiếp theo, có thể cá hai còn chẳng có ý định tiếp tục nói về chủ đề này. Tôi chăm chăm nhìn vào viên bi trắng. Nó cũng giống như một con người, hầu như lúc nào cũng đẩy được bi vào lỗ, đạt được một thành tựu nào đó, nhưng sẽ có lúc bị đẩy văng khắp nơi mà chẳng làm được gì nên hồn. Hoặc chẳng hề báo trước, họ rơi xuống cái hố sâu của cuộc đời.

Tôi đã mất đi một người bạn thân nhất khi rơi xuống một cái hố. Hai năm trước, tôi leo lên để rồi phải đối mặt với cái thứ hai, nhưng lần đó tôi đã tự nguyện nhảy vào.

Tuy thế, tôi không hề hối hận. Tại sao lại hối hận khi được trao cho một mục tiêu mới cho cuộc đời tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt này chứ? Tuy thế, đâu đó trong tôi vẫn có chút mặc cảm tội lỗi với cô bạn mình.

Nén cảm xúc lại vào bên trong, tôi hạ thấp người xuống, nín thở. Đôi mắt trái mở to, nhìn dọc theo sống gậy cho đến viên bi trắng. Sau đó, tôi đánh thật mạnh. Viên bi bắn đi, va liên tiếp vào các bi số như một viên đạn. Sau khi các âm thanh bôm bốp đã lắng xuống thì trên bàn chỉ còn độc nhất một viên bi trắng lăn chậm rãi rồi dừng lại hẳn.

Quả nhiên là dễ hơn nhiều so với bắn súng.

"Tôi đoán là mình thắng ván này rồi nhỉ."

Michael đứng thất thần, một bên miệng anh ta nhếch lên để lộ một phần hàm răng nghiến ken két, khiến cho gò má cùng bên rung lên bần bật. Tôi dường như có thể thấy được tĩnh mạch nổi trên trán anh ta nữa. Có vẻ những lời tôi vừa nói chẳng lọt vào tai anh ta.

"Này, Michael, tôi thắng-."

"Biết rồi!" Trả lời một cách cáu kỉnh, anh ta vừa thô bạo cho tay vào túi vừa lẩm bẩm. "Chết tiệt, sao tên nào cũng vậy. Lúc nào cũng tới hỏi han mấy câu vân vơ rồi lại thắng một cách bất ngờ. Chả hiểu nổi!"

Ném qua năm cái token. Michael chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

"Biết gì không? Giờ tôi chắc chắn rồi, cậu chẳng khác gì hai tên chết tiệt kia cả!"

Nói xong, anh ta bỏ đi về phía bức tường nơi mà Jason và Vincent đang đứng chờ. Tôi có thể nghe loáng thoáng vài câu than vãn đầy tức tối và những lời bông đùa của Vincent lại càng khiến chúng trở nên tệ hơn. Ngay cả Jason đang cố trấn tĩnh họ cũng cười nhăn nhó đầy bất lực. Tôi có thể thấy vài người đang tò mò nhìn về phía này nên vội vã lên tiếng.

"Được rồi, ai tiếp theo nào?"

Jason nghe thấy liền xắn tay áo lên, tiến lại chỗ tôi với điệu bộ của một chiến binh cổ đại. Tôi cũng nghiêng cổ sang một bên, tạo thành những tiếng răn rắc đầy quan ngại nhưng nó giúp tôi tập trung hơn một chút.

Sau đó.

Tôi liên tiếp lần lượt hạ gục cả ba người họ từ lần này hết lần khác. Sau khoảng hai vòng thì số lượng token của tôi tăng lên đến nỗi không nhét nổi vào túi nữa. Có vẻ đã đủ rồi, tôi thấy có khá nhiều người bắt đầu chú ý đến bàn bida này, lượng người đứng lại xem cũng dần dần tăng lên. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên rời khỏi chỗ này thế nào cho hợp lẽ. Thắng quá trời rồi cứ thể bỏ đi, tôi thấy không ổn lắm. Liệu họ có chấp nhận không.

Thế nhưng may mắn thay, dường như nhận ra suy nghĩ của tôi, Vincent ra hiệu xua tay như mở ra một lối thoát.

"Anh là người mới ở đây mà đúng không? Thế thì sao không đi thử mấy trò khác nhỉ. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra người khác thế chỗ thôi."

"Ừm, cảm ơn. Vậy cho tôi xin phép"

Xách cái áo khoác ngoài đang dần nặng trịch hơn vì đống token, tôi cố lẳng lặng quay đi, luồn lách qua đám đông. Phía sau, tôi nghe thấy vài lời hỏi han xin gia nhập của các khán giả tò mò. Có vẻ từ nay về sau họ sẽ không phải chờ lâu rồi nhỉ.

Thật mừng cho họ.

Ít ra thì họ đã có cơ hội gỡ lại số tiền bị thua.

Tôi nghĩ đã đến lúc đi tìm Lillian. Quay đầu qua lại, tôi nhận thấy một đám đông khá lớn đang tụ tập ở khu vực của những trò chơi bài.

Có lẽ cô ấy đang ở đó.

Lúc nào cũng thu hút đám đông, chẳng biết chừng mực gì cả, thế nên lúc nào tôi cũng cảm thấy khó khăn khi phải đi theo cung phụng cho cô ấy.

Đám đông, đám đông, đám đông.

Tôi nuốt nước bọt, cố gạt đi cảm giác dạ dày đang quặn lên để tiến về phía đám người hào hứng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

????cmt đầu luôn nè????
Xem thêm
fudokazuma
Chủ post
Yeah, cuối cùng cũng có người comment ))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi swifties13