• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 - Nghệ Nhân Phép Thánh

Độ dài 6,338 từ - Lần cập nhật cuối: 11/09/2019 08:07:43

La la la. Những thiên thần trên bầu trời

Tựa như ánh mặt trời chói lóa

Thần Minh, Thần Luyến, Thần Ngai

Cùng nhau bay lượn trên địa đàng

Khu vườn của Đấng Thánh

La la la. Bầu trời đêm màu tối

Ánh trăng cùng vì sao

Khiêu vũ giữa không trung

Cùng hoan hỉ đón mừng

Tam giác trời ngày hè

“Ước sao chị được nhìn thấy bầu trời lần nữa. Không biết chị đã dưới này bao lâu rồi?”

Lời hát du dương giữa không gian chật hẹp, bít bùng. Ánh sáng chớp tắt mờ dần trên bệ đá. Tiếng lộc cộc, lộc cộc gõ từng nhịp giòn giã.

Chàng trai trẻ nằm thoải mái trên chiếc giường củi gỗ mỏng manh, đôi mắt cậu lim dim, miệng nhem nhép nước dãi. Cậu lăn qua lăn lại thích thú, lâu lâu còn ngáy lên tiếng khì khò thanh thản.

Cộc! Một âm thanh ầm ỉ vang vọng trong cái hang nhỏ, vang dội vào đôi tai cậu trai khiến cậu bừng tỉnh.

“C-Cái gì vậy?”

Cậu phản xạ ngồi bật dậy khỏi chiếc giường dù cho con mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Chàng trai dáo dác ngó trái ngó phải chẳng định được phương hướng. Đoạn cậu nghía mắt về cái nơi vừa phát ra thứ âm thanh kinh hồn đó.

Ánh sáng lọt vào con ngươi cậu. Một thứ ánh sáng phản chiếu từ vật ánh kim, một con dao cổ. Đó là con dao mà cậu nhớ như in cách đây không lâu.

Cậu nhìn thấy được người con gái nọ, cái cô tên Hanna Ann thì phải? Cô ấy đang giơ con dao lên ngang ngực, xoay đầu, chĩa nó vào cái thân xác mỏng manh của cô.

C-Cô ấy đang nghĩ quẩn sao? William giật mình.

“Dừng lại đi. Đừng làm như thế!”

Bất thình lình, bàn tay của An bị cản lại. Nó bị nắm chặt bởi chàng thợ săn tập sự của xứ Mixwater. Con dao chỉ còn cách lòng ngực cô chưa đến vài phân.

“Làm cái gì vậy hả? Dù thế nào cũng không được nghĩ quẩn chứ!” – William quát.

Cậu cũng tình cờ nhìn thấy được trên tấm ngực của An có khá nhiều vết thẹo trông như vết đâm của dao. Cậu lấy làm lạ.

Cô gái không đáp. Gương mặt cô thất thần một hồi ngắn đến mấy giây trước khi nó đỏ tóe lên.

“D-Đừng có hù người ta như thế chứ hả?!!” – Cái giọng của cô còn to hơn gấp mấy lần con dơi quỷ. – “S-Suýt chút nữa là ta tự đâm vào mình luôn rồi đó!”

“Tự đâm vào mình? Chứ không phải em tính tự sát á?” – Cậu trai ngạc nhiên.

“Tự sát cái đầu ngươi ấy! Một nữ tu như ta mà tự sát á? Đó là điều cấm tuyệt luôn đấy!”

Ớ… Xem ai nói kìa.

“Chậc. Bỏ tay ra đi nào, cái tên này! Giằng co mắc công sinh chuyện nữa. Để ta làm xong việc rồi hẳn bắt chuyện với ta nhé.”

“U-Ừm.”

Không hiểu gì lắm nhưng cậu cũng đành buông tay khỏi cô gái.

Quay trở lại với công việc của mình, An cầm con dao lên và đặt hướng vào lòng ngực mình. Đôi mắt cô nhắm lại.

William chăm chú.

“Khoan đã.” – An lên tiếng. – “Ngươi… quay đi chỗ khác.”

“Hả? Tại sao chứ?”

“Ta bảo quay đi là quay đi. Cái này là bí thuật của nhà thờ, không phải cho mấy tên dân đen như ngươi thấy đâu.”

Nữ tu mà dám gọi người ta là dân đen á? Đúng là những người nói đạo nghĩa thường sống như…

“À ừm.”

Nói là quay mặt đi nhưng bằng một cách nào đó, William vẫn nảy sinh tò mò. Cậu âm thầm ngoái ngoái cái đầu mình lại.

Có vẻ như đó là một nghi thức chăng?

Trước mặt An là một cái tô gỗ, bên trong là một thứ bột trắng sậm gì đó được dập nhuyễn ra bởi cái chuôi dao cổ. Xương chăng? Rất giống với bột xương, nhất là có một cây xương dài dơ bẩn ở trên bàn gỗ nữa vào lúc này nữa.

An nhăn mặt vì nỗi đau khi mũi nhọn chích vào làn da mỏng manh của cô. Giọt máu lăn dài trên vật kim loại nhỏ xuống số bột xương bên dưới tạo nên thứ ánh sáng đỏ lóe lên chói cả mắt, liền sau đó thì chúng bỗng tự kết thành một viên tinh thể bóng loáng.

“Xong rồi.” – Cô gái nói sau khi lau máu trên thân thể mình. – “Thế này thì không sợ thiếu đá ánh sáng nữa.”

Đá ánh sáng? Là cái thứ đang phát sáng kia ư? Hóa ra đây là cách làm ra nó à? Nghĩ lại thì hầu hết những thứ ma thuật mà mình thấy đều có xuất xứ từ nhà thờ cả. Đây là cách mà họ làm ra chúng à. William quan sát rồi nghĩ. Xương của quỷ và máu của nữ tu ư?

“Thế… ngươi muốn gì đây? À, có phải đang đợi đến lượt mình, phải không?” – An cười nhe rằng. – “Đây, dao nè. Tự xử đi.”

“Hả?! Em vẫn còn lăng tăng vụ đó nữa à?”

“Chứ sao nữa? Bộ tưởng ta tha cho ngươi rồi à? À mà nhắc luôn là người nợ ta đến hai cái mạng rồi đấy.” – Cô chỉ tay vào mạn sườn cậu. – “Cái vết thương đó của ngươi. Nguyên cái xương sườn ngươi đập hụt vào phổi đấy. Không nhờ ta dùng trị liệu thạch thì ngươi bỏ mạng luôn rồi đấy.”

Đúng rồi! Vết thương. Cậu vạch áo lên nhìn thì phát hiện quả thật nó đã lành lặn như chưa từng bị cái gì. Thế là An đã cứu cậu thật sao? Nhưng mà tại sao chứ? Cổ muốn giết cậu mà.

“Hả?! Giết ngươi á? Thật tình đấy, ngươi không thấy ta mặc đồ nữ tu à? Giết người là cấm đoán nên ta không làm vậy được. Còn nếu bỏ rơi ngươi chết thì ta cũng sẽ bị ân trên quy tội nhẫn tâm thôi, cũng không làm được. Chỉ riêng việc ngươi tự sát thì đó là do ngươi nên ta sẽ không chịu trách nhiệm gì hết. Là vậy đó!”

Một cô nữ tu mẫn cán ra phết! Mặc dù William chẳng hiểu nổi logic của cô ta.

Cậu chỉ biết cười trừ.

Mà nói gì thì nói, cái cô Anne đã cứu William đến những hai lần trong cùng một ngày, cậu thực sự nợ cô sinh mạng của cô hai lần. Chí ít cậu nên có chút thành ân chứ nhỉ?

“À. Anh nghĩ mình nên lịch sử một chút nhỉ. Cảm ơn em nhiều nhé, An.”

“Không có gì …” – Cô chốc cúi đầu đáp lễ trước khi thình phát giác. – “Hả?”

“Hả?!” – William cũng liệu theo.

“Cái này…!”

Mặt cô bé đỏ tía cả lên. Tay chỉ biết vẫy vẫy phủ nhận.

“Tại hồi đó cứ bị mấy sơ ở Sông Bẩn đánh mãi nên thành phản xạ luôn rồi. T-Ta không có quan tâm mấy cái lời cảm ơn của ngươi đâu!”

“Sông bẩn?” – Cậu trai thắc mắc.

“Là Mixwater đó.”

Em ấy cũng là người Mixwater à? Mình cũng tự hỏi nãy giờ rồi. Tại sao một nữ tu lại có mặt ở trong cái hang này chứ? Nếu bảo em ấy bị lũ quỷ bắt thì không hợp lý, bởi thậm chí bọn chúng chẳng biết đến sự tồn tại của căn nhà hang này. William nghĩ thầm. Có lẽ mình nên hỏi chứ? Có kỳ cục không ta?

“À nè, nếu em không phiền thì anh có…!”

Ọt ẹt. Tiếng réo từ cái bụng rỗng khiến An mất tập trung khỏi lời gọi của William. Cô xoa bụng than thở.

“Đói quá… Nguyên cả buổi trời bị ngươi làm phiền nên ta chưa kịp ăn một chút gì hết. Chắc là đi nấu chút nấm quá.”

“Ơ… Nhưng mà…”

“Có gì nói sau đi. Ta không còn sức nghe ngươi nữa đâu.”

Thế là An tức tốc phóng thẳng vào sâu bên trong cái hang rột rạo gì đó trước khi khiêng lấy bó củi khô mang ra khoảng trống giữa nhà. Cô coi bộ khá chuyên nghiệp, nhìn mắt qua là biết cây nào cháy tốt cây nào bị ẩm mà bỏ ra ngoài. Chưa đến mấy phút mà đống gỗ vụn đã được sắp xếp gọn gàng bên trong vòng tròn đá.

Con mắt đang tận tụy của cô chợt hướng về phía William.

“Ê. Lấy hộ ta cái viên đá nhỏ xíu màu đỏ để trên kệ gỗ đi.”

Giờ đến cả màn sai vặt à?

“Chờ chút.”

Một rỗ bảo thạch, đá sỏi và tùm lùm các loại khoáng trên cái kệ gỗ mà An nói. Nhìn vào với cái ánh đèn nửa sáng nửa tối kia thì khó lòng mà biết chắc màu nào ra màu nào. Thôi thì đại vậy.

Tức thì thứ ánh sáng màu đỏ chợt tỏa ra từ viên rubi rực lên trên tay William. Kéo theo đó là hơi nóng làm rát da cậu.

“Cái quỷ gì vậy? Này… Tự nhiên sao cái viên này nó bị gì thế?”

“Đá phép đang tự kích hoạt sao? Vô lý. Không thể nào được.” – Cô gái lắc đầu, vứt đi vẻ kinh ngạc của mình trong phút chốc. – “Đừng cầm nó lâu quá! Coi chừng cháy tay đó. Mau ném vào đống củi đi!”

“Ném vào đống củi?”

William cần phải định thần lại, cậu đang bị hơi hoảng loạn một chút. Trước tiên là chỉ cần vứt viên đá khỏi tay đã, trúng hay không mặc kệ.

“Phừng!”, âm thanh của lửa cháy.

Viên rubi đỏ sáng bóng chạm vào đống củi thì tức thì thổi bùng lên ngọn lửa đỏ cao hơn cả mấy bộ. Chẳng khác gì mấy cảnh mụ phù thủy làm phép thổi lửa trong phim hoạt hình.

“Cái đó là gì vậy hả? Em đang chơi xấu anh phải không?” – William tức tối.

An, trái ngược với những gì William khẳng định, lại vô cùng bối rối. Cô dường như đang không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra.

“Không thể nào như vậy được.” – An một lần nữa dùng đôi mắt hình thập tự soi mói cậu trai. – “Kẻ này rõ ràng không có Dấu Thánh mà sao vẫn có thể kích hoạt được đá phép chứ?”

“Này. Em có bị làm sao không thế?”

Cậu trai ve vẫy cái tay trước cặp mắt chết trân nơi cô bé… trước khi bị cô chộp lấy nó.

“Cầm lấy cái này thử xem.”

An lấy vội viên ngọc trắng trên bàn được làm ra từ cốt xương ban nãy bỏ vào tay William. Y hệt với viên rubi, ngọc trắng này cũng phát sáng lên đến cực đại làm chói cả con ngươi của cậu, không quá lâu để nó vụt tắt do hết phép bên trong.

“Đúng thật là ngươi có thể kích hoạt được đá phép chứ không phải do may mắn. Ngươi là cái thứ gì vậy chứ?” – An bàng hoàng.

“Chứ không phải em cũng dùng được à?”

“Ta chỉ có thể dùng bằng cách tác động lực vào nó thôi, như là búng tay hay đập vỡ. Còn ngươi có thể trực tiếp kích hoạt được nó.” – Cô giải thích. – “Ta tưởng là chỉ có thợ săn được ban cho Dấu Thánh mới có thể làm được.”

Mình đặc biệt vậy à? Sao cứ nghe ‘plot device’ cho mấy nhân vật chính trong truyện dị giới xuyên không thế?

“Nhưng mà có khác gì nhau? Kiểu nào cũng dùng được cả mà?”

“Khác nhau nhiều lắm chứ. Nói sao đây nhỉ?”

An xoa cằm suy nghĩ tìm cách để lý giải sao cho dễ hiểu nhất. Cô nhìn qua nhìn lại một hồi cho đến khi con mắt chạm đến khẩu súng Red 9 vắt bên hông William.

“Này!”

Cô gái nhanh nhảu rút liền khẩu súng không để William kịp trở tay.

“Nè. Lấy một viên ra cho ta đi.”

“Hả?” – William ngạc nhiên.

“Nói thì lấy ra đi. Ta muốn thử nghiệm cái này.”

Đành nghe theo lời cô bé, cậu kéo thanh trượt trên khẩu súng để đẩy viên đạn sống ra bên ngoài. Chàng trai không biết An muốn làm gì nhưng cậu chỉ còn lại mỗi sáu viên đạn, cậu không muốn hao phí chút nào cả.

“Được rồi. Đứng yêu chờ một chút.”

Cô bé nữ tu bỏ viên đạn nhận được từ William vào trong cái tô gỗ ban nãy, cô không quên nhắc cậu quay lưng đi vì bí mật. An bắt đầu rưới lên viên đạn các nguyên liệu kỳ lạ mà chẳng biết từ đâu cô kiếm ra, và quan trọng nhất trong đó là bột xương. Khác với công đoạn làm ra đá ánh sáng, lượng máu cần thiết cho quá trình này là nhiều hơn hẳn, An phải đâm lưỡi dao sâu hơn vào lòng ngực mình. Trán cô chảy cả mồ hôi, mặt lại xanh tái cả lên.

William khẽ nhìn mà nuốt nước bọt lo lắng.

Hơi thở hì hộc tuôn ra từ khóe môi An. Con dao rút khỏi lòng ngực cô nhỏ máu vào trong cái tô gỗ tạo ra luồng ánh sáng y hệt như ban trước.

Cọc!

Cả cơ thể cô bé gục lên cái bàn cùng với cây dao vừa cắm mạnh xuống mặt gỗ, An thở hổn hển như người sắp chết, môi cô tái mét cả.

“Này! Em có sao không?”

“Đau chết đi được đấy! Nhưng mà… lát nữa rồi nó sẽ tự lành thôi. Nữ tu bọn ta được ban phước bởi Đức Chúa mà.” – An gắng ra vẻ như chẳng có gì đáng lo cả. Thậm chí cô còn quan tâm đến thứ khác hơn cả bản thân mình. – “Ngươi lại lấy cái viên đạn đó ra thử đi.”

Thần kì thay, viên đạn bình thường của William giờ đã hóa thành viên đạn phép. Nó có những đường vân trông y hệt như với viên đạn mà cậu đã từng lấy cho Catherine hồi cả tháng trước.

“Đây là… đạn phép ư?”

“Chưa đủ để như đạn phép mà mấy sơ chuyên làm đâu. Nhưng mà vẫn sẽ có tác dụng hơn là mấy viên đạn thường.”

Cô nữ tu gắng đứng dậy. Máu ướt cả tấm áo cô đã ngừng chảy tuy vết thương vẫn còn hở miệng.

“Điều khác biệt giữa tu nữ bọn ta và thợ săn mang Dấu Thánh của các ngươi là việc có trực tiếp sử dụng được thứ này hay không. Nếu cần phải tác dụng lực để kích hoạt nó thì viên đạn chỉ phát huy sức mạnh tỉ lệ thuận với lực tác dụng lên nó, trừ khi là ngươi bắn thẳng vào đá với tốc độ thần tốc, không thì nó chẳng mạnh nổi đâu. Nhưng với thợ săn thì có thể kích hoạt nó đạt sức mạnh tối đa ngay khi chạm vào, vậy nên chỉ cần ghim trúng mục tiêu là chắc chắn phát huy đầy đủ tiềm năng. Giờ thì nạp viên đạn này vào rồi bắn thử vào cái áo vải đằng kia đi.”

Một cuộc thử nghiệm mạo hiểm.

Nếu thành công thì chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội. William đã từng nhìn thấy uy lực của đạn phép là thế nào, chỉ cần một viên thôi mà đã đủ tiêu diệt cả một con quái vật khổng lồ, mạnh mẽ hơn bất kì con quỷ nào trong cái hang này. Thế thì nếu có nó, cậu sẽ có thể dám nghĩ đến một con đường thoát, nhất là trước con dơi khổng lồ ngoài kia.

Nhưng nếu thất bại, cậu sẽ tổn phí đi một viên đạn đáng giá nghìn vàng dưới cái hang muôn vàn loài quỷ này.

Được ăn cả ngã về không vậy. Dù gì mình cũng chẳng muốn kẹt dưới này luôn đâu!

William cảm thấy được một chút hơi nóng toát từ khẩu súng truyền vào tay mình. Trong một hơi thở chậm rãi, cậu trai kéo mạnh tay nhả viên đỏ rực ra khỏi họng súng với một áp lực kinh hoàng đủ mạnh để đẩy cậu ngã văng về phía sau.

Cả cái hang tối đen bỗng bừng sáng lên ngọn lửa cháy bỏng nuốt trọn lấy tấm vải, thiêu rụi nó thành tro bụi trong tức khắc, trước khi An có thể há hốc mồm kinh ngạc.

“T-Thành công rồi!” – Cô gái thét lên. – “Ngươi bắn được đạn phép thật rồi!”

Trái lại, William dường như không ấn tượng cho lắm. Cậu còn bảo, “Sao mà cháy nhỏ như thế? Tôi tưởng nó phải mạnh hơn nữa chứ?”

“Không! Không! Vậy là mạnh lắm rồi đấy. Nó có thể thiêu rụi cả một tấm vải lớn ra tro trong phút chốc kia mà.”

“Nhưng mà tôi tưởng là nó phải nổ đùng đùng kinh khủng lắm.”

“Cái đó…” – An thè lưỡi cười. – “Là do phép của ta.”

Theo lời giải thích của cô gái thì phép mà cô niệm vào viên đạn vừa nãy chỉ là phép cháy thông thường, không phải loại bộc phá như William đã từng chứng kiến Catherine sử dụng khi trước. Giải thích cho điều này là vì cô bé chưa đủ thâm niên cũng như kinh nghiệm để được dạy làm ra loại phép nguy hiểm như thế.

Tuy vậy, nhiêu đây hẳn là sẽ đánh bại được con dơi quỷ ngoài kia rồi.

Vấn đề khác lúc này là… William đâu thể ép cô bé phải trải qua nguy hiểm để làm ra viên đạn thứ hai nữa chứ, chí ít là không thể liên tục như vậy được. Mặc dù vết thương bằng một cách thần kỳ nào đó đã lành lại, trông An vẫn rất tiều tụy với bờ môi tái nhợt và gương mặt xanh xao.

Thôi! Trước mắt thì họ nên nghỉ ngơi một chút vậy. Sẵn lấp luôn cái bụng đói nhân khi ngọn lửa trên đống củi vẫn còn bập bùng.

Món chính hôm nay là nấm, nấm và nấm, loại thực phẩm duy nhất mà An có thể tìm được ở cái chốn tối mù tối mịt này. Ngoài ra cũng có thịt nhưng đảm bảo 100% rằng An không thể nào sơ chế được chúng chứ chẳng nói đến nấu nướng, thành ra hầu hết đều bị cô tống xuống vực hết để không bị thối rữa. Chúng là xác của loài động vật gặm nhấm.

Nhưng mà nếu chỉ nói có nấm thì hơi thiếu vì An còn trồng một chút hành và rau mùi, tuy không nhiều mà vẫn đủ làm dậy vị của món ăn.

Và tất cả đều là do cô bé chuẩn bị, từ thát cắt, nấu ăn đến mọi thứ. Một đứa chỉ biết ăn mì gói khi nhắc đến nấu ăn như William thì chẳng trông mong gì, dù cậu cũng có giúp ích khi biết dọn dẹp lại bãi chiến trường và chuẩn bị tô đĩa.

“Xong rồi này!”

An đặt cả một cái nồi sắt lên bàn gỗ trước mặt William. Cô từ tốn dùng cái thìa méo mó múc món súp nấm mùi tây vào từng chiếc bát, hương thơm của nó toát lên làm rộn rào bao tử William.

“À phải. Ăn hành không?”

“Ừm. Cũng được.”

Cô vội lấy dao thái lá hành sống vào bát mỗi người. Những lá hành màu xanh trôi nổi giữa những cây nấm mộc nhĩ trông rất vui mắt.

William lịch sự đợi cô bé ngồi vào bàn rồi cậu mới bắt đầu cầm thìa lên, song cậu vẫn còn quên mất một nghi thức và liền lập tức bị cô nữ tu nhắc nhở. “Cầu nguyện đâu rồi?”

Có một điều mà William không biết. Cậu tự hỏi liệu vị Thiên Chúa mà cậu cầu nguyện với vị Chúa mà An cầu nguyện có phải cùng một người không? Trông vào tác phong, biểu tượng này nọ thì tôn giáo của An rất giống với Kitô Giáo, dẫu vậy, cậu vẫn không chắc cô là một Kitô hữu. Chắc cậu sẽ âm thầm cầu nguyện theo cách của mình thay vì lắng đọc theo lời nguyện của An.

Một hồi ngắn sau, cuối cùng họ đã được phép động thìa với món ăn trước mặt.

Chàng trai đến từ dị giới vốn chẳng trông mong gì lắm ở cái món ăn này. Song chỉ với thìa đầu tiên, chàng trai thực sự có phần bất ngờ. Món súp không hề lạc vị, nó thơm mùi của mùi tây hơn là vị trơ của nấm, lại còn mặn mà như được nêm nếm đầy đủ nữa. Nếu bảo ngon thì chưa hẳn nhưng vẫn hơn nhiều kỳ vọng của cậu.

“Này này… Ăn gì mà như chết đói vậy thế?” – An chảy mồ hôi trước sự hấp tấp của William, ngược hẳn với vẻ thư sinh của cậu.

“Xin lỗi! Nhưng anh đói quá rồi. Cả ngày trời rồi không có gì bỏ bụng hết. Chắc miếng thịt ở Mixwater cũng tan hết luôn từ lâu rồi.”

“Hể? Ngươi cũng là người Mixwater à? Khó tin thật đấy. Ban đầu trông bộ dạng, ta cứ tưởng ngươi là lũ miền đông ấy chứ. Nhất là khi ngươi còn chẳng biết sông bẩn là gì.”

“À thì… anh chỉ mới chuyển đến đó sống gần đây thôi.” – Cậu trai cười ngượng.

“Biết ngay mà. Thế thì cũng giống với ta một chút đó. Ta cũng mới đến sống ở đó khoảng một năm trước… à không, nếu tính cả thời gian ta ở dưới này thì… hai hay ba năm nhỉ? Mà dưới này thì làm sao rõ ngày tháng chứ.”

Em ấy đã ở dưới này lâu vậy rồi sao? Thật ra đã có chuyện gì xảy ra thế?

“À, An nè. Anh hỏi câu này không biết có được không?”

“Hỏi gì thì cứ hỏi đi. Ta không thích cứ ấp ớ đâu. Vả lại nhai xong rồi hẳn nói chứ, ngươi mất lịch sự thật đấy.”

“Xin lỗi.” – William nuốt ực một cái cả miệng ngốn nghén. – “Anh muốn hỏi là tại sao em lại ở dưới này vậy? Một nữ tu như em ấy.”

“Hmm. Tọc mạch chuyện của người khác thì không tốt đâu.” – Cô cười. – “Muốn biết lý do vì sao thì chuyện sẽ dài lắm đó. Không phải chỉ đơn giản là ta ở dưới này đâu.”

William gật gù. Cậu thường rất tò mò những chuyện thế này.

“Thật tình mà…”

An than thở thành tiếng.

Theo lời kể của An, cô là một nữ tu tập sự theo đoàn tu sĩ được điều từ miền đông đến Mixwater theo lệnh của Thượng Phụ để mở rộng ảnh hưởng lâu dài của giáo hội ở vùng đất phía tây và đảm bảo người dân ở nơi này sẽ tuân thủ theo giáo lý, đặc biệt là khi các thợ săn ngày càng bộc phát tính vô thần của họ. Hoặc đó chỉ là ngoài mặt. Thực chất, các nữ tu trong đoàn tu sĩ đều được huấn luyện để trở thành các Nghệ Nhân Phép Thánh, những người chịu trách nhiệm tạo ra đạn phép, thuốc phép và các vật dụng buôn bán với thợ săn.

Lấy lý do truyền đạo để vừa kiếm tiền mà vừa mở rộng ảnh hưởng nữa. Giáo hội đúng là chẳng bao giờ tầm thường.

Hanna Anne là một trong những Nghệ Nhân thiên tài với khả năng học hỏi và thực hành phi thường, vượt xa các bạn đồng lứa. Nghe bảo cô có thể tạo được đạn phép ở tuổi 11 và được Chúa ban phước cho cơ thể cùng dòng máu thánh.

“Này… Cái này có hơi ảo diệu quá không? Em có đang chém…!”

“Cái gì hả?! Ta chỉ nói sự thật thôi nhé. Giỏi thì người ta nói mình giỏi, chứ ai lại bảo mình dở bao giờ hả?!”

Ù ôi. Hóa ra đây mới là cái mà người ta gọi là thần đồng à? Hống hách với kiêu ngạo như vậy. Bộ mấy tấm gương khiêm tốn trên sách báo đều là bịa đặt hết á?

Mọi thứ tiếp tục diễn ra vô cùng tốt đẹp với An, cô được tâng bốc trở thành nữ tu giỏi nhất của thế hệ mới, một trong những người có thể sánh ngang được với vị nữ thánh thuộc bộ tứ khai phá miền tây đầu tiên. Sớm ngày, cô bé được chọn để chỉ dạy riêng bởi sơ Kirin, vị trưởng nữ tu của nhà thờ thánh Mixwater. Nhưng đó cũng là lúc mà những lời dị nghị, đồn đãi bắt đầu lưu truyền về nữ thần đồng của giáo hội.

An biết rõ người ta ghét cô, trong lời kể của cô luôn ám chỉ rằng bạn bè chẳng bao giờ tiếp chuyện lâu với mình, thường hay xa lánh mình mãi. “Người tài thì lúc nào chả bị ganh ghét.”, cô thậm chí khẳng định như thế. Quả thật là… kiêu ngạo đến chẳng ai bì được.

Trớ trêu thay, mà thật ra thì ai cũng có thể đoán được đến nước này, kết quả của cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực để trở thành nữ tu thiên tài của An là bị những người ganh ghét với cô giở trò thâm độc, hòng tước hết mọi cố gắng của cô.

“Ta chẳng nhớ rõ khi ấy thế nào, nhưng đó là vào một buổi sáng ở Mixwater. Lúc đó ta đang đi mua các nguyên liệu từ công hội để về luyện tập tạo tác đạn phép thì đột nhiên khi gần về đến nhà thì xung quanh ta tối đen hết cả. Ta có cảm giác bị một cái gì đó đâm vào cổ làm ta choáng váng cả đầu rồi điều tiếp theo ta nhận ra là mình ở dưới này.” – An tiếp lời, gương mặt hướng lên cao. – “Đúng thật là có kẻ muốn tống khứ ta đi mà. Từ đầu, đã chẳng ai muốn ta ở lại đó cả.”

Lời than thân cất từ khóe môi An chạm đến William. Cậu một phần nào hiểu được cảm giác của cô. Tuy là hai người hoàn cảnh gần như trái ngược nhau nhưng cả hai đều bị người ta chối bỏ, bị xua đuổi.

Hóa ra đến người tài giỏi cũng bị như thế à?

Ngoại trừ cách tiếp cận của họ hoàn toàn khác.

“Nhưng mà bọn nó đã sai một điều rồi! Vứt ta xuống đây mà ta không chết thì đảm bảo có ngày ta sẽ lên đó lại và cho bọn nó một trận nên thân! Người tài thì sợ gì không quay lại được chỗ mình đã rơi chứ hả?”

“Chà… Tự tin dữ vậy…” – William nói thầm.

“Chứ gì nữa. Bởi vậy…” – Cô bé đá mắt với William. – “Ráng mà đưa em ra khỏi đây nha.”

Ọe! Nãy làm bộ dễ thương còn tin được chứ quần mình một chập rồi, giờ có ra vẻ thế nào cũng chả cứu vớt được gì đâu.

“Thế! Nói cho ta biết về ngươi đi nào, Harrian Hogwarts”

“Là William Howard nhé.”

“Sao cũng được. Ta đã kể cho ngươi biết chuyện của mình rồi thì ngươi cũng phải làm điều tương tự chứ?” – An liếc mắt. – “Như là sao ngươi lại có súng bên người và ngươi là cái thứ gì mà chẳng cần Dấu Thánh mà vẫn sử dụng được đạn phép?”

Ngoại trừ việc dấu thánh dấu đồ thì William bó tay, cậu chỉ có thể thuật tại vắn tắt cho cô gái hiểu được những gì xảy ra từ đầu đến giờ. Tất nhiên là đã loại bỏ vụ cậu đến từ thế giới khác và thay bằng vùng đất phía bên kia biển đầy khả nghi.

“Cái gì chứ? Mắc cười quá đi mất.”

An lập tức cười ầm lên ngay sau khi được lắng nghe câu chuyện đầy lý thú của William.

“Một thợ săn mà lại để cướp cò vào chân đồng đội á? Lại còn có vụ thợ săn tập sự nữa. Đúng là trên đời có những chuyện khôi hài vậy mà!!”

“Có cái gì mà hài hước chứ hả?” – William đỏ hết cả mặt.

“Nhưng mà khoan đã… nếu ngươi chỉ là một tên tập sự, vậy thì bắn súng có ổn không đấy?” – Vẻ mặt cô nghiêm túc. – “Đạn phép đúng là mạnh đó nhưng nếu nó không bắn trúng thì chẳng có tác dụng gì hết.”

“Cái đó thì…” – Cậu ấp úng. – “Tôi đã giỏi hơn rồi.”

“Nghĩa là trước đó còn tệ nữa á? Ôi Chúa ơi, Ngài đang trêu con sao?”

“Này này. Đừng có xem thường anh vậy chứ.”

Những lời chê bai của An dường như chạm tự ái William. Nếu là người lớn hơn, tài nghệ hơn như Catherine hay John thì cậu còn thấy mặc cảm chứ một người thậm chí còn chả biết bắn súng là gì đây thì cậu thực sự chẳng muốn nghe cô càm ràm đâu.

“Anh…!” – Mặt cậu đỏ cả lên. – “Anh sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây. Chắc chắn đó! Thề có Chúa luôn.”

Song trái ngược lại với những gì người ta mong đợi rằng cô bé sẽ cảm động vì lời khẳng định chắc nịch đó, An đột dưng lại vươn tay bịt miệng William lại làm cậu giật cả mình.

“Ê ê. Đừng có mà lấy Chúa ra thề thốt tự tiện như vậy. Ngươi bị điên rồi hả? Nuốt lời với Ngài là phải xuống địa ngục đó!” – Cô thở dài, ngả lưng lại về ghế. – “Thật tình mà. Không cần ngươi nói thế đâu. Kiểu gì muốn thoát khỏi chỗ này thì phải đánh liều chứ, đâu phải muốn ra là ra đâu.”

“V-Vâng…”

“Thế…”

An thở dài một hơi. Cô nhìn vào gương mặt khảng khái nơi William một hồi ngắn.

Nồi súp nấm đã cạn nước, thứ mùi thơm trong không gian biến mất từ lúc nào.

“Ngươi dự định sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào đây, Howard? Trong suốt thời gian ở đây, ta đã tìm kiếm rất nhiều nhưng không hề phát hiện một lối nào dẫn ra ngoài cả. Ngoại trừ cái lỗ mà chúng ta đã rơi xuống thôi.” – Cô liếc nhìn cậu chằm chằm. – “Và tất nhiên là không có leo lên từ đó được đâu.”

“Vậy còn mấy cánh cổng ở trong mấy hang đá thì sao? Mấy cái mà có bánh răng với hoa văn này nọ ấy?”

“Mấy cái ở gần tòa lâu đài mà ngươi suýt bị con dơi ăn thịt ấy à? Bị khóa kín ngắt rồi chứ sao. Mà ta cũng không nghĩ là tụi nó dẫn ra ngoài đâu.”

“Chưa thử thì sao biết chứ?” – William cau mày.

“Ai bảo là chưa thử hả? Ta có thử mở một vài cánh cửa như vậy rồi, ý ta là mấy cái không bị khóa ấy, chúng có mặt khắp nơi ở dưới cái động này. Một vài cái thì mở ra lăng tẩm này nọ, vài cái thì là nhà kho. À, mấy cái nồi niêu, hay bàn ghế gỗ gì đó là ta hốt được từ mấy cái nhà kho về đó. Phải công nhận là mấy cái nhà kho đó nó kín đến độ bảo quản được mấy món đồ này như mới vậy, mặc dù là nó nhanh mòn đi lắm khi ra ngoài này.”

Chẳng trách sao tự nhiên có căn nhà hang dưới lòng đất lại tiện nghi như vậy. Hóa ra là đi tha đồ về.

“Vậy có nghĩa là em đã đi tìm hết tất cả các cánh cửa khác giống như vậy rồi, phải không?”

“Ừm. Đúng là vậy đấy. Nên ta mới bảo là…!”

Bỗng William chen lời với vẻ hào hứng.

“Nên càng có lý do phải đi chứ!”

“Hả? Ngươi có bị điếc hay đầu óc có vấn đề gì không đấy.”

“Người ta nói nhất quá tam mà? Mấy cái kia giống nhau thì đâu có nghĩa là cái tiếp theo sẽ giống y chang vậy. Vả lại…” – Cậu cười khì. – “Anh có một thứ này đây.”

“Cái này là…”

An bất ngờ trước vật mà William đặt lên bàn gỗ. Đó chính là chiếc chìa khóa mà cậu suýt bỏ mạng mới lấy được trước con bogart khổng lồ.

“Trong lúc tìm cách thoát khỏi đây và tìm hiểu nơi này, anh đã kiếm ra được nó đấy. Ban đầu anh không biết nó dùng để mở cái gì nhưng sau khi em nói đã đi lùng sục hết xung quanh rồi thì anh loại suy được nhiều khả năng lắm đó.”

“Sao tự nhiên ta trở thành đồ tiện lợi của mi thế?”

An khoanh tay lại ép vào ngực, khuôn mặt cô đăm chiêu đầy băn khoăn. Cô đưa tay cầm chiếc chìa khóa cổ lên săm soi một hồi lâu, mắt thậm chí nhắm tít lại với những dòng suy nghĩ.

“Đành chịu vậy. Đến nước này rồi cũng phải chơi tới thôi.”

Không biết em nó có nhận ra không chứ suốt nãy giờ, cái nào cũng toàn là tính liều hết mà. Vậy thì còn giả vờ nghĩ cái gì nữa không biết? Có lẽ là để giữ sĩ diện rằng mình thực sự có suy tính chăng? Mọi thiên tài đều thế chăng?

Nghĩ đầu là thế chứ William lại có phần mừng thầm. Một tia hi vọng lóe lên. Cậu có thể thoát khỏi được nơi quỷ quái này. Thần chết vẫn chưa thể điểm tên cậu trên bảng danh sách sớm như vậy trong khi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu với cậu ở thế giới này.

Vậy là kế hoạch trốn thoát đã được quyết định xong xuôi. Họ sẽ tìm cách nào đó để vượt qua con dơi quỷ để đến được cánh cửa ở trong hang kia, và ở trường hợp nếu phải đối đầu với con quái vật đó, William sẽ vẫn có thể sử dụng đạn phép để tiêu diệt nó. Tất nhiên nếu có rủi ro nào thì họ sẽ dùng lại kế tốt nhất trong 36 kế, bỏ chạy trở lại cái hang này.

Việc còn lại cho An và William là dành chút thời gian để nghỉ ngơi và chu toàn đầy đủ. “Đêm dài lắm mộng. Không nên chần chừ lâu hơn nữa. Ta chán phải ăn nấm qua ngày lắm rồi.”, đó là những gì mà cô nữ tu nói. Có vẻ cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu và cái cô cần là một cú huých nữa thôi.

Hoặc đó là những gì William nghĩ. Trong lúc dọn dẹp tô đĩa ra phía sau hang, William đã vô tình nhìn thấy một vài nấm mồ dọc theo thành hang. Tất cả chúng đều được dựng cọc thánh giá đường hoàng. Cậu tự hỏi không biết chúng thuộc về ai? An lại dường như không muốn trả lời mà chỉ bảo qua loa là chúng đã có sẵn ở đấy khi cô đến.

Ở dưới này sáng cũng như tối, chẳng biết được thời gian là như thế nào nên ngủ nghỉ thế nào là tùy ở con người. Mệt thì ngủ, khỏe thì thức, đơn giản thế. Và thường sau một ngày mệt mỏi, còn vừa được ăn đồ nóng xong, đương nhiên ai cũng sẽ khó cưỡng được cơn buồn ngủ, lười biếng bộc phát.

Có điều… Họ chỉ có duy nhất một chiếc nệm vải.

Liệu đây có phải tình huống huyền thoại không? Khi mà hai nhân vật nam nữ được ngủ chung một giường ấy. Lưng kề lưng với nhau chẳng hạn.

“Con trai thì nằm đất đi nha.”

An thẳng thừng giết chết ảo tưởng của William.

Thế là cu cậu đành ngậm đáng nuốt cay mà ngả mình trên nền đất ghồ ghề, cứng ngắc. Đảm bảo là khi thức dậy thì cậu sẽ nhức mỏi cả người luôn này.

Thôi cố ngủ vậy. Có gì là mình không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Cơ mà với cả tấn đau đớn từ những vết thương trước đó William còn chịu được thì chút đau nhức sau khi ngủ thì có gì mà lo chứ. Cậu nên mừng vì nhờ vào viên ngọc chữa trị của An đã tiện chữa luôn mấy vết bầm tím từ cú ngã trên người cậu.

“Howard này…”

Giữa phút tĩnh mịch khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, An bỗng cất tiếng thủ thỉ, song khác với sự chanh chua mọi lần, lời nói của cô thanh dịu hơn nhiều.

“Hãy cố thoát khỏi đây nhé.”

“Đương nhiên rồi. Ai lại muốn ở lại cái chỗ này chứ!”

“Nhưng mà nếu lỡ như…” – Cô ngập ngừng. – “Mà không. Đâu thể bàn lùi được. Đã làm thì phải được chứ. Đây chắc hẳn là cơ hội của Chúa ban cho mà.”

“Hẳn là vậy đó, sơ An.”

Ra vậy. Ra là em ấy cũng hồi hộp chứ đâu giỡn nhỉ.

William cười khẽ, mắt cậu dần khép lại trước không gian dần tối mịt đi khi viên đá sáng gần cạn năng lượng.

“Chúc ngủ ngon.”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận