Học Sinh Cấp III & Vật Ph...
Cố Gắng Hết Mình Một Lần Nữa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chap 12: KUSHIME LÀ GÌ: LÀ RAID BOSS THỨ THIỆT NGOÀI ĐỜI

Độ dài 3,923 từ - Lần cập nhật cuối: 10/10/2019 09:23:14

[Ta rất tiếc, nhưng sẽ không xin lỗi đâu Mizuhara dono… Sự tồn tại của anh quá sức nguy hiểm cho đất nước và thậm chí cả đại huynh của ta nữa. Thế nên là một trừ yêu sư và hơn nữa là trách nhiệm em gái của người đứng đầu đất nước, ta sẽ hạ gục anh và sau đó dùng toàn bộ long mạch của đất nước để trấn áp anh và con yêu quái này.]

“Cô đùa với tôi à…”

Không còn có thể kiềm chế sự phẫn hận của mình trước thực tại, Takuto gầm lớn, vẻ mặt trở nên nhăn nhúm khó coi hơn bao giờ hết, thế nhưng nhận biết rõ tình hình bây giờ có nói gì cũng vô ích, cậu ngay lập tức hít sâu thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

“Đừng có nói cái gì về an nguy đất nước hay trách nhiệm của cô và huynh trưởng với tôi. Cái quy mô đó quá lớn rồi, thằng này không thích gánh trách nhiệm cỡ đó đâu. Nếu cô muốn tiến tới thì thằng này tùy ý phụng bồi đến cùng...”

[Anh... Sao anh dám có ý nghĩ to gan lớn mật như thế hả...]

Nghe thấy lời nói cùng thái độ quyết tuyệt của Takuto, Kushime cũng có chút giật mình. Cô rất hiểu ngạo khí và sự tôn trọng danh dự của những Trừ Yêu Sư cấp bậc cao thủ như thế này thế nên đã đưa ra một cái mũ lớn liên quan đến vận mệnh đất nước nhằm khiến cho đối phương cân nhắc về hành động của bản thân mình. Tuy không phải là cô không lường trước khả năng bị từ chối, thế nhưng cái kiểu từ chối thẳng mặt đầy lưu manh thế này thì hoàn toàn khác với những Trừ Yêu Sư cô đã gặp, hoàn toàn không coi cô hay ra gì cả.

Thời phong kiến có câu nói cũng tương đối là chính xác đó là “Giang hồ cũng tránh đụng quan liêu.” Dù là những samurai hay thậm chí là Trừ Yêu Sư lang thang khi biết mình đụng độ quý tộc cũng có chút phải nể mặt. Thế nhưng bây giờ, câu nói của Takuto không khác gì cái tát thật mạnh vào Kushime, người luôn tự hào về xuất thân và trách nhiệm của cô.

[Được lắm... Được lắm... Đây là lần đầu tiên Kushime ta đây chịu sỉ nhục đến mức này. Thế nên trước khi mang ngươi về ta phải cho ngươi biết thế nào là cơn thịnh nộ của gia tộc Oda.]

Lời vừa dứt, xung quanh Kushime bốc lên những luồn khí tím sậm và từ từ hình thành những ký tự lạ lùng tựa như tiếng phạn hoặc văn tự cổ trôi nổi trên không trung một cách lặng lẽ.

Thế nhưng, khi nhìn vào mớ chữ đó Takuto đột nhiên cảm thấy sở cả gai óc, linh tính mách bảo cậu, cô nàng này đang chuẩn bị dốc toàn lực sử dụng sát chiêu và quả thật là như thế.

Với thanh kiếm giơ lên cao, Kushime khẽ quát

[Cổ Kinh Chân Ngôn Tử Linh Kiếm...]

Lời vừa dứt, Kushime chém mạnh thanh kiếm xuống, cổ kinh cùng cự kiếm như hòa vào nhau, trên tay cô, không còn là thanh kiếm hình dao phay lớn như khi nãy nữa, thay vào đó là một thanh kiếm bình thường nếu không tính đến chuyện nó được hình thành bằng hàng trăm ngàn kí tự li ti, tỏa ra tử sắc trông nguy hiểm đến rợn người.

[Takuto Mizuhara... Tuy ta hoàn toàn không biết thực lực của ngươi thuộc đẳng cấp nào, và cũng nhận ra được hạ được ngươi là chuyện không hề dễ dàng, thế nhưng... Đây là chuyện ta phải làm...]

Tuy giọng điệu tỏ ra cứng cỏi, nhưng Takuto vẫn nhìn thấy được sự run rẩy trong đôi mắt cô. Cậu cũng hiểu rằng, đối với cô, cậu chính là một tên Trừ Yêu Sư điên cuồng liều mạng đến cực điểm. Vậy nên, cậu chỉ có việc cần làm đó là...

[Tôi đây cũng không muốn phải đánh với người nhà Oda lừng lẫy đâu, chi bằng mỗi bên nhường một bước, tôi thả cô ra ngoài rồi ai đi đường của người đó. Đừng khiến tôi phải gánh trách nhiệm của đất nước nữa.]

Nguyên lai Takuto cũng chẳng muốn thả cô nàng này ra thế giới bên ngoài đâu, điều đó chỉ mang lại một đống rắc rối sau này thôi. Thế nhưng cậu không có cách khác, nội chuyện của em gái cậu cũng đã đủ đau đầu. Những tồn tại trong này, nếu cái nào có lý trí như cô nàng này thì tốt nhất nên thả ra ngoài thì đỡ phiền toái hơn, dù sao thì cậu cũng chẳng có trách nhiệm giữ lại những thứ có tiềm năng nguy hiểm này trong cơ thể làm chi.

[Tại sao... Tại sao vậy...]

Giọng Kushime trầm xuống, bây giờ nó gần như là thổn thức và đầy vẻ không cam lòng.

[Tại sao một người mạnh mẽ cấp bậc có thể phong ấn quỷ thần như anh lại không quan tâm đến đất nước. Trong trận chiến với Bát Đại Yêu Quái, nếu như một người như anh xuất hiện, thì phe ta đã không phải chịu thiệt hại đến thảm trọng như vậy. Cho dù anh không thấy chẳng lẽ anh cũng không nghe đến những sự việc đau thương xảy ra trong sự kiện đó sao... Rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì vậy...]

“Đúng thế... Tôi không nghe, không thấy, thậm chí không hề biết được chút gì về sự kiện Bát Đại Yêu Quái cả.” Đó chính là suy nghĩ bây giờ của Takuto nhưng cậu không nói như vậy mà chỉ lên tiếng có chút bất đắc dĩ.

“Tôi không mạnh như cô tưởng đâu, tiểu thư nhà Oda à. Thế nhưng...”

Nói đến đây giọng của cậu chợt trở nên cứng rắn

“Tôi muốn sống tiếp chỉ như vậy thôi...”

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, thì Kushime đã nhận ra được rằng có nói gì nữa cũng chỉ là vô ích, cô nắm chặt thanh kiếm lao lên tấn công với một tốc độ cùng khí thế khủng khiếp.

Đối diện với chiến binh thiếu nữ đó, khí thế đó, lồng ngực Takuto như bị một tảng đá đè lên vậy cực kì khó thở. Cậu cũng không chùng bước lao vào tiếp đòn với Kushime.

Sau khoảng hơn 5 phút, cho dù đối với Takuto, người có thần kinh vận động rất cao và được cha cùng ông nội rèn luyện chiến đấu rất vững vàng từ ngày xưa cũng phải méo mặt thở dốc vất vả mới có thể né và gạt được những cú chém của đối thủ. Thế nhưng cậu hiểu được cô chưa thật sự tung ra đòn nghiêm túc, chỉ đang thăm dò thực lực của cậu thôi.

[Sao chỉ biết né thôi vậy. Ngươi đang làm ô uế cái danh của yêu quái cấp quỷ thần đi đấy, nếu thế thì hôm nay sẽ là ngày kết thúc dành cho nhà ngươi.]

Nói rồi Kushime một tay vung kiếm tấn công, một tay thủ thế đưa lên miệng lẩm bẩm.

“Tuy không biết đó là gì nhưng tiên hạ thủ vi cường.”

Động tác của Kushime khiến Takuto càng trở nên bất an, cậu gạt thanh kiếm của cô ra, nắm chặt tay phải tung một đấm vào đối phương, đó là đòn đánh đầu tiên của cậu ở trận đấu này và đòn tấn công đó cũng tràn ngập khí thế.

[Cũng khá lắm nhưng... Chân Ngôn Chú... Fudō Myō-ō (Bất Động Minh Vương.)]

Kushime cắm mạnh thanh kiếm xuống đất rồi quát lớn.

“Ah...”

Chỉ rên lên một tiếng đau đớn, cơ thể Takuto gập đôi lại bay thẳng ra ngoài, tựa như bị thứ gì khổng lồ nện thẳng vào bụng và ngực vậy.

Như một quả banh bị sút mạnh, cơ thể của Takuto văng đi ít nhất hơn trăm mét thì mới dừng lại, cậu loạng choạng đứng lên, lồng ngực như muốn bạo tạc, nhổ ra một ngụm máu tươi.

“Không gian tinh thần mà vẫn thổ huyết được sao... Cái này mới biết đó.” Takuto lẩm bẩm cố gắng vực cái thân thể của mình lên

[Ngươi không thể bị hạ chỉ vì nhiêu đó đâu nhỉ.] Giọng nói của Kushime lạnh nhạt vang lên và bây giờ nhìn thấy thứ đang xuất hiện bên cạnh cô, cậu trở nên kinh hãi hơn bao giờ hết.

Một thân ảnh khổng lồ lực lưỡng đang thiền tọa sở hữu làn da màu xanh đen đậm, vẻ mặt cực kì dữ tợn lộ ra 2 cái răng nanh cắn chặt, nhìn thẳng về Takuto khiến cậu bất giác cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trước tồn tại đó. Với tay phải cầm một thanh kiếm tỏa ra kim sắc xua đi bóng tối nơi đây, tay trái cầm một sơi dây thừng nhiều màu và những ngọn lửa cháy dữ dội đằng sau lưng, Bất Động Minh Vương bắt đầu phát ra khí thế cực kì khủng bố.

Đối diện với uy áp đó, Takuto cũng cảm thấy những phong ấn nơi đây trở nên run rẩy kịch liệt, cho dù là cái phong ấn nửa bước quỷ thần cũng không ngoại lệ. Takuto nghiến mạnh răng, nắm chặt tay sau đó gầm lên dữ tợn.

“Khốn nạn... Hết gặp quỷ thần rồi bây giờ phải chiến đến cả thánh phật... Cái số phận chó mực gì đây hả trời... Kushime... Cô bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Kéo theo tiểu thư nhà Oda cùng chết thì ta có lời rồi.”

Ngay lập tức, Takuto chạy đến bên cạnh nơi đang phong ấn tồn tại nguy hiểm nhất ở nơi này và rồi đưa tay nắm chặt lấy những sợi tơ bạc và định kéo ra giải phóng thứ này ra chuẩn bị tinh thần để cùng chết.

Đối với hành động này của cậu Kushime cũng sầm mặt lại, cô quát lớn

[Trước mặt tôn phật mà còn dám càn rỡ vậy sao... Đừng có hòng...]

Kushime bắt đầu niệm chú và Bất Động Minh Vương cũng ngay lập tức hành động, sợi dây thừng bên tay trái đột nhiên biến mất và ngay tức thì xuất hiện bên cạnh Takuto chuyển động một cách cực nhanh để trói chặt cậu ngay lập tức.

“Ah...” Takuto hoàn toàn không thể né tránh nó và ngay lập tức bị khống chế, nhưng không phải cậu không thể làm gì, một sợi tơ phong ấn của Rory trước đây đã bị kéo đứt.

Một sự rung động lan tỏa, kèm với nó là yêu khí khổng lồ màu đỏ rực như máu của hàng trăm vạn người được giải phóng bao trùm cả không gian. Tuy không hoàn toàn bị phá nhưng rõ ràng phong ấn cũng đã yếu đi nhiều.

Cảm nhận được khí tức huyết lệ sát phạt đang đập vào cơ thể mình, vẻ mặt của Kushime nhăn nhúm lại khó coi hơn bao giờ hết.

[Takuto Mizuhara... Ngươi sẽ không được chết yên bình đâu...]

“Cũng như nhau thôi, tiểu thư nhà Oda à nhưng ít ra chắc cô sẽ hạnh phúc hơn ta, đúng là hơi ghen tị thật đó.”

Không một chút yếu thế, Takuto lè lưỡi ra đối đáp với Kushime. Và đó thật sự là cảm nhận của cậu, nếu Kushime thất thủ, thì rất có thể con yêu quái quỷ thần này sẽ bị xổng ra ngoài khi ấy, thì cái thành phố này xong rồi, và nó có thể kéo theo cả gia đình cậu nữa. Takuto hiểu rõ điều đó hơn ai hết nhưng vẫn liều mạng đến mức này.

Còn về phần Kushime cũng sẽ hạnh phúc hơn vì cũng chỉ có một mình cô chết mà thôi. Vì dù sao dòng họ Oda cũng chỉ còn là cái tên lừng lẫy trong lịch sử đất nước mà thôi, dòng họ đó đã không còn tồn tại rồi.

Tuy cậu nghĩ thế nhưng đối với Kushime thì lại coi hành động của cậu như là một khiêu khích, khí thế trên người bộc phát mãnh liệt hơn bất cứ khi nào, thân ảnh Bất Động Minh Vương giơ kiếm lên hướng thẳng đầu Takuto mà chém xuống.

Thế nhưng...

[Cái quái gì vậy... Khốn khiếp thật...]

Vẻ mặt Kushime trở nên tái xanh sợ hãi tột độ, thanh kiếm chỉ còn cách đầu của Takuto vài centimet thì cánh tay của Minh Vương đã bị ma khí từ phong ấn quỷ thần chặn lại và không thể di chuyển dù chỉ một chút.

“He He He... Cái này gọi là gì đây nhỉ... Đạo cao một thước, ma cao một trượng đúng không, Bất Động Minh Vương xem ra không thể phân tâm đối phó với ta rồi nha...”

Cười mỉa mai trong khi nói như thế, nhưng Takuto lại hoàn toàn lạnh cả tóc gáy, cậu thừa biết việc này chính là uống thuốc độc giải khát, một tồn tại đủ chặn lại Bất Động Minh Vương cho dù vẫn đang bị phong ấn thì khi được giải thoát thì sẽ khủng bố đến mức nào và đã mang cái danh quỷ thần thì chắc chắn thuộc loại không dễ nói chuyện rồi.

[Hừ... Đừng có đắc ý... Bất Động Minh Vương không được thì ta sẽ giết ngươi...]

“Không được đâu, Kushime tiểu thư, thanh kiếm của cô không thể di chuyển khỏi chỗ đó, dù sao cũng là Bất Động mà nhỉ, một điều nữa là nó cũng như không thể rời khỏi tay cô được, vì cô phải truyền sức mạnh của bản thân vào đúng không. Nếu không ngay từ đầu cô và Bất Động Minh Vương hội đồng thì tôi xác định bỏ xác nơi đây rồi... Cô đâu có ngốc đến nỗi nhường đối phương trong khi biết được sự khủng bố của họ... Tôi nói đúng không Kushime tiểu thư...?”

Cho dù đang bị trói như cây chả, nhưng Takuto vẫn không quên tỏ vẻ trang bức giả bộ bá đạo của mình.

Nghiến răng vì sự phân tích hoàn toàn đúng của Takuto, Kushime không ngờ chỉ mới chút xíu mà Takuto đã hoàn toàn nói ra được điểm yếu của đặc điểm Bất Động Minh Vương rồi.

[Ta phải thừa nhận, ngươi không hổ thẹn là kẻ phong ấn quỷ thần, ngày xưa trong trận đại chiến, chỉ bằng chiêu này ngay cả Đại Yêu Quái cũng không thể duy trì lý trí vì sợ hãi trước khí thế của tôn phật.]

Ánh mắt của Kushime bây giờ đã thay đổi tuy vẫn tràn ngập trong phẫn nộ nhưng lại được thêm vào một phần lý trí cộng với sự tôn trọng với đối thủ trước mặt mình. Tuy nhìn vào hiện trạng của hai người thì có vẻ người nắm đằng cán là Kushime nhưng cô thừa hiểu rằng, cục diện trận chiến có thể dễ dàng lật chỉ như lật một cái bàn nếu một trong hai bên mắc phải sai lầm.

[Tuy nhiên, nếu ngươi cho rằng ta thật sự bó tay thì hoàn toàn sai rồi. Oda Kushime Nobunaga, người đã phong ấn hai Đại Yêu Quái có thể dễ dàng chịu thua vậy sao.]

Nói rồi, Kushime nắm chặt lưỡi kiếm, máu của cô bắt đầu chảy xuống.

[Cổ Kinh Chân Ngôn Huyết Chú Kiếm...]

Khi những giọt máu bao trùm toàn bộ thanh kiếm thì Ksuhime cũng buông tay, bây giờ thì cô đã không còn bị ràng buộc với thanh kiếm nữa và Bất Động Minh Vương vẫn có thể tiếp tục giằng co với ma khí của quỷ thần

[Dòng máu cao quý của dòng họ Oda có thể giúp cho Minh Vương cầm cự, mặc dù không lâu nhưng chắc chắn đủ để giết một người đang bị trói hẳn là quá dễ dàng rồi...”

Lời nói vừa dứt, Kushime lao nhanh về phía Takuto như không thể phí thêm một giây phút nào nữa.

[Chấm dứt rồi... Mizuhara Takuto...]

Đối diện cái chết đang lao tới, Takuto cũng không tỏ ra quá lo lắng, cậu mở miệng

“Bên cô được quyền bổ sung thêm người thì hẳn bên tôi cũng có quyền đó đúng không.”

Nói rồi cậu quát lớn...

“Này cái tên người không ra người, ma không ra ma kia, nếu chưa muốn tan biến thì tốt nhất hãy thể hiện bản thân đi, đừng bảo ngươi nghĩ sẽ được toàn mạng nếu như ta chết ở đây chứ hả.”

Khỏi nói cũng biết, câu nói của Takuto đang hướng về ai, oán linh xuất hiện đầu tiên, kẻ đã khiến Takuto suýt phải đồ sát cả nhà cậu nếu không phải có phong ấn của Rory cản lại. Nó vẫn ở đây, quan sát toàn bộ trận chiến với Kushime và sự điên cuồng của Takuto khi định giải phóng cái thứ khủng bố được gọi là quỷ thần kia. Sự chấn động từ lần này đến lần khác khiến nó trở nên thất thần có chút không phản ứng kịp với tiếng quát của Takuto thì lại một tiếng quát nữa vang lên và lần này còn thêm chút coi thường

“Này... Đừng có nói với ta là ngươi sợ quá không di chuyển được đó, vậy ra ngươi là kẻ chỉ biết để cho người khác giết mà không thể cắn lại một ngụm a, ngay cả thỏ khi bị dồn vào chân tường cũng biết dùng toàn lực để cắn đó. Đúng là yếu đuối như vậy thì chết trong oán hận rồi biến thành oán linh quả là không sai mà.”

[Tên khốn... Nói đủ chưa hả...]

Con oán linh gầm lên trước lời sỉ nhục của Takuto.

[Với lại ngươi có chó tư cách gì để nói hả điều đó với ta hả, nếu không phải sự ngu xuẩn của ngươi thì con bé thảm họa này đâu có xuất hiện...]

“Cái đó không phải do cái đầu đá cố chấp không chịu nghe người khác của ngươi sao. Ít ra ta vẫn tự cho rằng bản thân ta tốt hơn vị tiểu thư này đó, vậy nên nhấc mông lên đê... Nếu ngươi muốn tồn tại tiếp để giải quyết oan khuất của mình...”

Nghe vậy, con oán linh nghiến răng sau đó gào lên toàn thân bốc ra hắc khí, cơ thể bắt đầu thay đổi không còn là hình dạng gớm ghiếc vốn có nữa mà đã thành một thiếu niên vẻ mặt đầy nét tang thương đau đớn, diện một bộ y phục kiểu cũ, còn về độ tuổi thì chắc chỉ xêm xêm Takuto mà thôi.

[Mẹ kiếp... Ngươi tốt nhất là tự nghĩ cách giải quyết nhanh đi nhé, ta không chắc cầm cự được lâu trước cô ta đâu đấy.]

Dứt lời, oán linh lao về phía trước bật mạnh người lao lên không xoay mấy vòng và tung một cú đá bổ thẳng xuống đầu Kushime.

Đối diện với cú đánh, cô gái cũng thu ngay vẻ coi thường và đưa cả tay qua đầu nghiến răng đỡ đòn thậm chí phải lui về phía sau một bước.

Thừa thắng xông lên, oán linh vung tay tung một đấm, nhưng đó chỉ là hư chiêu, đòn đánh đi giữa chừng thì lập tức xoay mạnh cơ thể tung ra những cú đạp liên tiếp khiến cho Kushime phải nghiến răng đỡ đòn trong vất vả.

[Đủ rồi đó, tên oán linh kia...]

Kushime gào lên nắm chặt lấy chân của đối thủ sau đó quăng mạnh lên không, nhưng xem ra nó không gây khó khăn gì mấy, đối thủ của cô nhẹ nhàng xoay người và tiếp đất một cách hoàn hảo.

[Ta rút lời coi thường khi mới bắt đầu với ngươi, quyền pháp gia truyền dòng họ Houjo đúng là danh bất hư truyền... Nhưng tại sao lại luân lạc đến mức này thế...]

Kushime lên tiếng sau đó khẽ ngoắc ngoặc tay khiêu khích, và không hiểu tại sao tên oán linh bắt đầu tỏa ra khí thế mang theo sự phẫn nộ ngập trời...

[Dòng họ Houjo chó má gì chứ, toàn một lũ ma quỷ phế vật ăn người không nhả xương... Nếu được thay đổi huyết mạch thì ta sẽ xóa bỏ nó khỏi cơ thể rồi.]

Lời vừa dứt thì những đòn tấn công cũng liên tục ập tới với tốc độ và áp lực kinh người. Nhưng có vẻ lần này Kushime đã trở nên tập trung hơn, cô nhẹ nhàng né đòn không tỏ vẻ mất sức cho lắm.

Sau một lúc né đòn Kushime nhẹ nhàng xoay hông dùng lực toàn thân tung một quyền. Và đối diện với đòn đánh, oán linh cười lạnh cũng xoay hông tung một cước.

Quyền cước chạm nhau, ngay cả không gian cũng có chút rung lên, hai bên giằng co không ai chịu ai.

[Được sinh ra trong dòng họ cao quý hẳn là điều may mắn... Vậy mà ngươi lại... đúng là ngông cuồng có phần hơn cả tên Mizuhara kia.]

Nói xong Kushime khẽ nhấc tay còn lại làm thành thủ ấn đưa lên miệng khẽ niệm chú.

Takuto mặc dù đang bị trói cũng không khỏi thấy phát lạnh, nếu là cậu thì hẳn bây giờ đã lùi về phía sau cẩn trọng để né đòn rồi. Thế nhưng, bây giờ đang trực diện đối đầu với Kushime, tên oán linh đang nghiến răng cực kì phẫn nộ như đủ cắn nát cả đá sau đó gầm lên sức mạnh như bạo phát. Tình trạng giằng co nãy giờ đã bị phá vỡ, Kushime bị đạp bay về phía sau, phải khụy một đầu gối khó khăn lắm mới không bị gục ngã.

Đối mặt với sức mạnh bộc phát đó, Kushime không giấu đi kinh ngạc nhưng liệu đối thủ của cô có cho cô thời gian không, chắc chắn là không, oán linh lao đến tung người lên xoay cơ thể hạ cước xuống.

[Ah...]

Rên lên một tiếng đau đớn, Kushime đã trúng đòn nặng trực diện ngay đầu, ý thức cô bắt đầu choáng váng, thế nhưng... Trong giấy phút đó, không ai biết là bằng cách nào, Kushime giơ cao hai tay đập mạnh xuống đất quát lớn...

[Chân Ngôn Chú Tỏa Linh Đại Trận]

Mặt đất như rung lên, một ma pháp trận được hình thành bằng vô số chú ngữ xuất hiện dưới chân, oán linh ngay lập tức bị định trụ không thể cử động.

[Đúng là vất vả thật... Nhưng kết thúc rồi...]

Hạ người vào thế thủ và sau đó tung một cú song chưởng có kèm theo hiệu ứng phát sáng, Kushime đã đánh bay oán linh chấm dứt trận đấu.

[Được rồi... Bây giờ đến phiên ngươi Mizuhara Takuto...]

Dứt lời, Kushime lao nhanh tới, nhưng thấy dáng vẻ của cô, cậu biết rằng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, cậu khẽ nhếch mép...

“Nếu tiểu thư đây sớm một chút nữa thì kết quả đã nghiêng về cô rồi, thế nhưng hãy xem tôi đây... Mộng Ảo Triệu Hoán...”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận