• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Trên Con Thuyền của Những Swamper

Chương 1

Độ dài 4,489 từ - Lần cập nhật cuối: 14/06/2019 09:35:04

Đầu của Fulun đau như búa bổ, vì những con sóng đang đung đưa chiếc tàu này lên xuống. Anh đổ mồ hôi, ngực đau vì cảm thấy buồn nôn, còn tay chân thì rã rời như muốn đưa cơ thể này đổ rạp xuống.

"Này, ổn chứ Fulun ?"

Ngước nhìn theo những âm thanh đến từ phía cánh cửa. Một người đàn ông tựa lưng ở đó với đôi tay khoanh lại, nhìn xuống về phía anh. Mắt ông ta to, màu vàng và đồng tử hẹp nằm sâu trong hốc mắt của một loài bò sát, vì ông ta thực sự là một. Thở phào, Fulun cố gắng gạt bỏ tình trạng thể sát của mình mà lắc đầu.

"Hah...một Swamper say sóng ?, anh thật kỳ lạ đấy Fulun. Trong trường hợp anh có nhu cầu thì có một chỗ giải quyết ở cái xô đằng kia."-chỉ vào cái xô ở một góc phòng, Fulun nhìn theo.

"Chẳng lẽ buổi sáng nào anh cũng..."

"Tôi ổn Faern, anh có thể...lấy giúp tôi cái xô kia được chứ ?"

Ngắt lời của Faern khi ông ta lấy giúp anh cái xô, cùng lúc với bản thân Fulun cảm thấy có một cái gì đó trào lên cuốn họng từ dạ dày của mình. Nắm lấy cái xô và nôn vào đó, tâm trí của anh cảm thấy mơ màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bản thân nhìn vào tình hình.

"Không có ý xúc phạm nhưng."

"Anh nói phải Faern."-Fulun nói, trong khi phun lấy những cục đờm còn lại trong cổ họng rồi tiếp lời, "Nhưng tôi ổn, rất khỏe là đằng khác. Nhân tiện, mọi người ra sao rồi ?".

"Các thủy thủ vẫn ổn, bọn tôi còn đang rất lo cho anh đấy thuyền trưởng. Sáng giờ anh đã ở đâu ? mọi người đều đã ăn sáng hết rồi, ngừa trường hợp anh ăn sau nên vẫn còn vài con cá trên bàn."

"Bây giờ là mấy giờ ?"

"10 giờ."

Fulun thở phào giải tỏa khi anh dần lấy lại nhận thức và đứng dậy khỏi cơn mê. "Ahem", làm sạch cuốn họng của mình, "Cám ơn anh, làm ơn hãy để tôi lại một mình một chút. Nói với mọi người rằng tôi vẫn ổn." .

Faern gật đầu, đóng cửa. Fulun đứng đó, tập trung sự chú vào cái xô chứa bãi nôn của mình, trong một lúc rồi anh bắt đầu vuốt những cái vảy trên trán của mình. Anh đã cảm nhận những cú sốc của Amanura, nếu nó nhẹ thì đối với anh nó không hề.

Fulun cố gắng cảm nhận sự nhịp nhàng của những con sóng đang đẩy đưa con tàu phía dưới mình. Anh nhận ra rằng mình vẫn như thế, không đổi; điều mà hoàn toàn trái ngược với khi nãy là một cơn say nặng nề. Một Swamper không thể say, vì họ có nguồn gốc ngoài biển cả.

Nhưng vừa rồi làm anh có một linh cảm không tốt về chuyến đi này. Fulun mở cửa và ra ngoài, đi hết hành lang để dẫn lên trên thân tàu, nơi mà những thủy thủ làm các công việc của họ.

"Valline, cô có thấy gì không ?"-Fulun hỏi.

Valline, hoa tiêu trên cột buồm nhìn xuống và vẫy tay, trước khi la lên đủ to để những người bên dưới có thể nghe được. Tai cô ta dài, chĩa ra như một con dao và màu mắt trắng xóa, với mái tóc xanh tím nói rằng bản thân cô là một Elf Rừng. Những tinh linh rừng rậm này sở hữu khả năng cảm nhận sự thay đổi của thời tiết cực kỳ tốt, họ; một số trường hợp còn đoán trước được cơn bão xảy ra vào thời điểm nào, cách đó vài ngày.

"Không thưa thuyền trưởng, thời tiết vẫn ổn định, có vẻ Amanura đang làm mọi thứ thuận buồm xuôi gió !"

Sau đó quay lại công việc của mình. Fulun thì vẫn đứng đó, "Amanura"-cái tên mà anh lầm bầm. Anh vuốt cái cằm-hàm dưới của mình rồi suy nghĩ, tìm ra lý do mình bị say sóng. Bản thân có biết đến vị thần nổi tiếng này, vì người là kẻ bảo hộ cho những chuyến du hành trên biển.

Tuy nhiên điều gì lại làm cho một Swamper không thể bị say sóng, lại say sóng ?

"Này Jim, anh có biết thứ gì có thể dễ gây mắc ói nhất không ? ý tôi là, thứ có thể một ai đó bị say âý."-Fulun hỏi.

"Tôi không biết, đố uống có cồn ?, Oma ?" -Jim, một Swamper với vảy nâu trả lời khi anh đang lau dọn ngang thuyền trưởng của mình. "Ah, đồ ăn dầu mỡ nữa !"-anh nói, khi một ý tưởng lóe lên trong đầu rồi vụt tắt.

Quay trở lại công việc của mình. Fulun để các thủy thủ của mình tập trung hoàn thành bổn phận của họ. Anh gạt bỏ những suy nghĩ về việc tìm ra lý do đằng sau cơn say của mình và quay về phòng ngủ. Cho dù có nói như thế, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về nó.

Trong phòng ngủ, Fulun hít thở thật sâu khi ngã lưng lên giường. Anh đặt hai tay lên ngực và cố gắng suy nghĩ thật chậm để giải tỏa gánh nặng. "Thật kỳ lạ." -anh nói, trong khi tay lấy từ túi quần một chai rượu nhỏ.

Thể tích của nó chưa đầy tới một nửa khi Fulun nốc một hơi gần hết và cảm nhận cơn men từ chảy xuống cuốn họng, theo sau là một cảm giác nóng nhẹ trong lồng ngực. Anh đặt tay phải lên trán của mình, không biết Amanura và cơn say của người mang ý nghĩa gì đằng sau. Người thân là nguồn gốc của Jithar, thần của những kẻ du hành trên biển, hay nôm na là những tên cướp biển.

Cớ sao tôi lại say ?; tóm lại thì điều này đối với anh là bất khả thi.

Càng suy nghĩ vào sâu hơn, Fulun càng lo sợ rằng đó là lời cảnh báo cho những gì mà anh đang tiến vào, biển Hanxel. Cảm nhận trọng lượng của nỗi sợ này, cũng như những âm thanh của con sóng dưới chân bắt đầu làm cho anh ngứa ngáy bên dưới lớp vảy.

"Ôi không !"-Fulun gào lên, đứng dậy và vội vàng rời khỏi phòng ngủ của mình, không quên nắm lấy món vũ khí của bản thân được treo cạnh đầu giường. Anh đóng cửa, quay trở lại thân tàu với vẻ đột ngột trên khuôn mặt.

"Có chuyện gì sao ?" -Faern đang ăn tươi con cá vừa bắt được, dừng lại và nhìn anh ngạc nhiên. Cả hai gặp nhau trên boong tàu, không để ý đến mọi người xung quanh cũng đang nhìn.

"Này, bình tĩnh. Tôi không biết vì sao anh lại cầm thanh kiếm đó, nhưng bình tĩnh ~"

Fulun nhận ra mình đang chĩa thanh kiếm về một thủy thủ của bản thân, Faern, trong cơn hoang tưởng nhất thời. "Hanxel"-anh lầm bầm trước khi tiếp lời.

"Faern, chúng ta đang ở đâu ?"-Fulun hỏi

"Valline !"-Nhưng Faern lại hướng nó về hoa tiêu trên cột buồm.

"Ở biển Fargon, vài giờ nữa là tới Hanxel !"

"Chậm lại, tuyệt đối không được tiến sâu hơn nữa. Chúng ta sẽ phải học hỏi tình hình trước khi vào Hanxel !"

Fulun ra lệnh cho tay lái tàu, khiến hắn ta phải rẽ hướng gấp theo mệnh lệnh và làm cho con tàu chao đảo. Faern đã không thể đứng vững nên ông ta đã ngã phịch xuống sàn gỗ, theo cùng là tiếng va chạm.

"Này này cái quái gì vậy Fulun ?"

"Valline ở gần đây có hòn đảo nào có thể cho ta thông tin không ?"-Hoàn toàn phớt lờ lấy câu hỏi, anh nói đủ lớn để giọng của mình có thể đến bên tai của Valline trên cột buồm.

"Rất tiếc nhưng hòn đảo gần nhất cách đây 2 ngày đường. Điều đó sẽ làm chúng ta chậm tiến độ !"

"Tốt, căng buồm đến đó !"

Sự thay đổi lộ trình đột ngột của Fulun làm cho Faern không hiểu vì sao, nhìn vào xung quanh thì ông chắc chắn rằng bản thân không chỉ có một mình. Đợi vị thuyền trưởng của mình mất đi những cảm xúc hiện thời và cất đi thanh kiếm. Ông tiếp cận.

"Có chuyện gì sao..."-ông hỏi nhưng bị Fulun ngắt lời bằng tiếng tặc lưỡi.

"Anh có tin vào điềm báo không ?"

"Hở ?"-Một dấu hỏi hiện lên trên khuôn mặt của Faern trước khi ông tiếp lời, "ý anh là sao hả thuyền trưởng ?". Fulun đứng đối diện, anh nhìn ra ngoài hướng biển rồi khì cười, cố gằng giữ lấy thái độ nhưng thất bại.

"Cứ trả lời đi, có không ?"

"Không, còn anh ?" -Faern nói trong khi gãi lấy quầng thâm bên dưới mắt phải của mình.

Fulun đáp bằng một cái gật đầu rồi nói, "Một Swamper không tự nhiên mà say sóng, tôi tin rằng Amanura đang cố nói điều gì đó.". Với anh thì để hiểu những điều này không phải là khó. Từ khi làm một cướp biển thì niềm tin của anh vào những điều mang tính tâm linh ngày càng lớn; nói chung thì nó dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

"Vậy điều mà người đang cố muốn nói là gì ?"-Faern nói.

"Tôi không biết, nhưng có vẻ đó là về Hanxel. Có một thứ gì đó ở Hanxel mà chúng ta chưa biết !"

Fulun lắc đầu, làm động tác nhún vai rồi đi về phía sau người lái tàu. Tuy nhiên trước khi cách xa khỏi tầm nhìn của Faern, anh đánh dấu vào tai ông ta bằng những lời này. "Chúng ta là Gorgits, chúng ta sẽ sống vì vinh quang vì cái chết là cho những kẻ yếu đuối."-Đó là châm ngôn của cả băng.

Đứng đó, Faern vuốt hàm dưới của mình một hồi trước khi biến mất xuống dưới hầm tàu. Ông đã ở trong băng của Fulun rất lâu và bản thân ông lớn tuổi hơn anh ta; nhưng để mà nói thì kinh nghiệm của anh ta trong vai một thuyền trưởng mới chính là thứ đã khiến ông tuân phục.

Hơi lâu nhưng cũng không sao !

"Chúng ta là Gorgits..."-Faern thì thầm cho đến khi ông in hình những gì ông nói vào trong trí nhớ. Đã lâu rồi ông không nghe về châm ngôn sống của cả băng, dẫn đến một sự lãng quên không mong muốn; nó là thứ khởi đầu cho Gorgit và nó xứng đáng nhận được sự tôn vinh hơn là biến mất khỏi ký ức.

Fulun đến gần mái chèo chính-thứ hoạt động hoàn toàn độc lập khỏi nhân lực. Anh đứng đó, bẻ những ngón tay cứng cáp của mình, uốn người để giải phóng bản thân khỏi các gánh nặng và sau đó khởi động nhẹ trước khi hướng mắt về biển.

"Hush ha hush."-vứt bỏ bộ giáp da trên người và món vũ khí trên hông, anh hít một hơi thật sâu vào khi thứ che thân mình chỉ còn lại mảnh khố đen óng. "A lê hấp" anh nhảy thẳng xuống biển và bơi song song với con tàu của mình, chắc chắn rằng mình không bị lạc.

Tuyệt vời. Phải !

Cảm nhận luồng nước của dòng hải lưu cuốn qua khắp kẽ người, Fulun cảm thấy tỉnh táo. Anh phóng lên mặt nước rồi lại lặn xuống dưới, như loài cá chuồn tự do bay nhảy.

"Yo, Fulun lại sắp làm nó nữa rồi này !"

Những thủy thủ bắt đầu reo hò cổ vũ trên thân tàu. Fulun bên dưới cảm thấy sự phấn khích chảy trong huyết quản của mình, dẫn đến bản thân đã lặn xuống sâu hơn; dần đưa tầm nhìn của mình thoát khỏi con tàu phía trên. Một Swamper được tạo hoá ban cho khả năng thở dưới nước và trên cạn, đôi mắt họ phát sáng cực đại trong nước, mạnh mẽ hơn và thích nghi tốt trong nhiều môi trường khác nhau; cho nên, đây là chủng loài tự do nhất tồn tại.

Cặp mắt của Fulun nói riêng và đa phần các thủy thủ đoàn Gorgit nói chung, có thể nhìn thấy những điều không tưởng ở dưới biển. Tuy nhiên khi lặn xuống sâu thì góc nhìn của anh hôm nay khác, chỉ thấy duy nhất một sự hủy diệt quy mô lớn với môi trường.

Những tảo biển đáng lẽ phải phát sáng, bị phá hủy gần như hoàn toàn, sự sống phong phú thì thật trống trải. Chỉ còn lại những xác của vài con cá trôi lềnh bềnh theo hải lưu.

Cái gì thế này ?

Bơi trồi lên trên mặt nước. Một trong số những thủy thủ khi thấy dấu hiệu của anh, đã nối lấy dây thừa cắt ra từ buồm phụ ném xuống biển, để khi anh phóng lên mà bắt lấy nó. Fulun phóng lên, bắt lấy sợi dây thừng và leo lên thân tàu.

Trước khi những thủy thủ thu lại sợi dây, anh nói-"các cậu sẽ không tin được đâu,... ", cắt một hơi để lấy lại nhịp thở và sự chú ý của mọi người.

"...nhưng tôi nghĩ quyết định của mình đã đúng."

Fulun im lặng, lắc người để chắc chắn rằng cơ thể mình đã không còn ẩm. Anh đi về phía mái chèo và mặc lại bộ trang phục mình để đó. "Ahem"-làm sạch cuốn họng trong khi quay người về phía những thủy thủ đang có một dấu hỏi to trên mặt.

"Chúng ta sẽ đi về hòn đảo gần nhất, tuyệt đối sẽ không khởi hành tới Hanxel cho tới khi có được những thông tin thiết yếu về thứ gì chúng ta đang đối đầu."

"Nhưng ngài vừa thấy gì thưa thuyền trưởng ?"-một thủy thủ hỏi anh.

"Hỏi hay lắm Agra-lin, nhưng mạn phép gián đoạn câu hỏi. Hiện giờ trước mắt ta đang có mấy người ?"

Agra-lin, một Swamper với đôi mắt nâu và vảy cùng màu, hàm dưới to, có gai mọc chĩa ra ngoài đó. Điều làm anh ta khác biệt so với thuyền trưởng của mình là kích thước của chiếc đuôi. Nó nhỏ đến mức gần như không tồn tại; anh ta nếu bỏ qua những đặc chưng của một Swamper thì sẽ gần giống với một con người, với đầu của một con thằn lằn.

Đếm, Agra-lin kết luận trước mắt Fulun là 10 người, bao gồm cả tay lái tàu đang tập trung bỏ qua mọi sự sao nhoãng được tạo ra xung quanh, và hoa tiêu Valline đang ở trên buồm chính. Nhưng Gonjargit mới là người nói lên câu trả lời.

"Tốt, tức là chỉ còn Faern đang làm bất cứ cái gì mà ta không biết ở dưới hầm. Được rồi, nghe ta này, các cậu có tin vào điềm báo không ?"

Hơn nửa số Swamper lắc đầu, số còn lại thì không trả lời. Duy chỉ có tay lái tàu, Foraler là quay sang nhìn anh với một nụ cười khểnh. "Tôi lái cho tàu Gorgit đủ lâu và tôi tin vào giác quan của mình hơn là điềm báo"-hắn ta nói, sau đó quay trở lại công việc.

Đôi mắt của hắn to, có đồng tử sắc bén và phần ngoài màu đỏ, một Swamper với cái đuôi lớn có gai và hai cái xương thừa nhô ra lưng. Foraler là kẻ khác biệt nhất trong số các thủy thủ, vì cha của hắn là một con Wyvern; cho nên hai khúc xương thừa kia đáng lẽ ra là cánh của hắn, song vì một tai nạn mà từ bé nó đã bị cắt bỏ và để lại một cái lưng dị dạng.

Nhìn ra hướng biển, cái mũi của hắn rưng rưng cái mùi vị ở ngoài đó. Hắn có thể là một Swamper và là một Wyvern, song khả năng bơi của hắn lại bị giới hạn ở ngưỡng ngang con người, và đặc biệt hơn là hắn không thể bay. Tuy nhiên, dưới mọi sự khác biệt như thế, tạo hoá đã ban cho hắn một giác quan rất tốt. Có thể nhìn xa trông rộng và đoán trước những thứ xấu sẽ xảy ra trong các quyết định của mình.

Câu trả lời của hắn không phải là thứ mà Fulun mong đợi, khuôn mặt của anh dị nghị điều đó. Nhưng đúng, nhờ vào giác quan và kỹ năng lái tàu của Foraler mà cả băng mới còn sống ở ngoài biển cho đến tận bây giờ.

"Valline, cô thì sao ?"-Fulun thất thanh kêu hoa tiêu của mình ở trên cột buồm chính.

Nhưng cô ta đáp lại bằng một cái lắc đầu khi nhìn xuống mọi người, để anh rơi vào một tình huống ngượng ngạo. Fulun tránh tiếp xúc bằng ánh mắt, anh quay về hướng khác, "Thế thì thôi, mọi người giải tán." và kết thúc chủ đề mình bày ra.

Để lại một bầu không gian bình thường khi những thủy thủ trở lại công việc của mình. Fulun đi xuống hầm của con tàu ở tầng 1, anh hướng về phía văn phòng của mình và mở ra cánh cửa của nó. Đã lâu rồi cánh cửa chưa được tra dầu, nên đôi khi phát ra những âm thanh khó nghe khi đẩy vào.

Nằm sẵn trong đó là một sấp giấy trắng và một con vẹt đứng trên cái móc vàng vì một chân bị cột lại. Nó nhìn anh bằng một ánh mắt vô hồn khi anh đóng cửa. Văn phòng của Fulun là một nơi bừa bộn, thắp sáng bằng ngọn đèn dầu ở phía sau cùng, sàn trải thảm nâu dẫn tới bàn làm việc với phía sau là một cái cửa sổ tròn nhỏ chỉ vừa với kích thước của con vẹt kia.

"Kelvin, tao có việc cho mày đây."-anh nói với con vẹt kia, "Giao cái này cho Đô Đốc Farheen ở cảng phía đông, thị trấn Grogast." , và vuốt nhẹ chỏm lông trắng nhô ra trên đầu nó. Kelvin là một con vẹt màu đỏ, với một chỏm lông dài trắng cong quắm lại ở trên đầu, mắt to xanh thuộc loài có tên gọi là Red chuyên dùng để gửi thư. Khác với loài vẹt thường, Red có khả năng nhận biết và xác định phương hướng rất tốt; vì vậy Kelvin đóng vai trò như một người đưa thư, mà không bao giờ khiến chủ nhân của mình phải lo lắng về vấn đề bản thân có bị lạc hay không.

Fulun ngồi vào ghế phía sau cái bàn gỗ, anh lấy một tờ giấy trắng ở ngay trong tầm tay, sau đó dùng cây bút lông chim với đầu đã cắm sẵn vào một lọ mục. Anh viết lên, sau một hồi lâu thì dừng lại rồi cuộn tròn nó hết cỡ.

"Hi vọng lão ta thấy được mối nguy này mà thông cảm gia hạn thêm thời gian cho mình" , Fulun gãi đầu, "được rồi !" . Sau đó anh nhét nó vào một cái ống nhỏ làm bằng đồng có chốt khóa.

Nhẹ nhàng giữ Kelvin lại bằng một tay, Fulun khéo léo móc cái ống đồng vào một cái khóa nằm trên vòng cổ của nó-một sợi xích nhỏ, trống trải được treo lủng lẳng. Anh sau đó cởi sợi xích đang kìm hãm nó lại, trong lòng bàn tay của chủ mình, Kelvin dường như không động đậy.

"Nào, giờ thì đi giao cái này cho Farheen !", cho đến khi anh đưa đầu của nó qua chiếc cửa sổ nhỏ và khắc nó tự bay đi, biến mất khỏi tầm nhìn trong phút chốc.

"hmm, Amanura"-anh lầm bầm. Fulun quay trở lại phòng ngủ của mình, ngồi trên chiếc giường và đặt lại thanh kiếm về chỗ cũ, điều hòa lại nhịp thở, anh đặt một tay lên giữa ngực mình và tập trung suy nghĩ. Những gì anh đang nhìn thấy trong tâm trí mình chính là khuôn mặt của gã Farheen, như hắn đã từng xuất hiện trong ký ức.

"Agh...không phải ngươi !" , gạt bỏ hắn nhưng không sao làm được. Đầu của Fulun bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến hắn, đặc biệt là cái thái độ kia làm anh khó chịu. Nhận thấy hơi thở của mình có sự dao động, "tsk, lão già tốt nhất là nên chấp nhận nó !" , anh ngay lập tức ngắt lấy dòng tư tưởng và quay trở lại thực tại.

Cố gắng cảm nhận sự lên xuống của con thuyền đế xóa đi tàn dư của những suy nghĩ. Fulun vẫn ngồi trên giường, anh vẫn tỉnh táo, nhưng những giọt mồ hôi đổ xuống như một cơn ác mộng, luồng lách qua những khe vảy làm anh khó chịu.

Khắc trưa cũng gần đến, sáng giờ anh chưa ăn gì cả nên cũng có hơi đói. Tuy nhiên, vấn đề về vị giác và cái hứng đã không còn làm anh không muốn ăn gì cả. "tsk", Fulun tặc lưỡi rồi nhún nhẹ vai của mình. Anh đứng dậy và bẻ những khớp xương mệt mỏi, gạt đi những giọt mồ hôi trên mặt mình.

Fulun đóng cửa phòng ngủ lại và đi lên thân tàu, "Có gì cho bữa trưa ?"-anh hỏi. Nhớ tới lời của Faern rằng vẫn còn cá trên bàn, tuy nhiên tới giờ chắc chúng cũng ương hết rồi; thịt sẽ trở nên thối và tanh, chỉ việc nghĩ tới thôi cũng đủ khiến anh rùng mình.

"Nếu được thì hôm nay chúng ta sẽ ăn cá hồi, đang ở giữa biển Fargon nên một vài con có thể khá là to đấy !"-Foraler trả lời.

Nhưng trước những gì mà Fulun đã thấy dưới biển thì có vẻ mọi thứ khiến anh tồn tại một cảm giác lo lắng. "Được rồi, tôi sẽ đi xuống dưới đó để bắt vài con cho bữa trưa.", dứt lời anh lấy một cái lưới lớn ở gần Foraler, cởi bỏ bộ trang phục rồi vác nó ở trên lưng.

Loài Swamper khi đi biển thường sẽ không dự trữ thực phẩm ở trên tàu ngoại trừ nước ngọt, hoặc đồ uống có cồn. Mặc dù ở trên cạn hay ở dưới nước, nơi khô ráo hay ẩm ướt và đầy rẫy bệnh tật, họ vẫn sẽ có cách thích nghi và sinh tồn hợp lý để đối phó với môi trường sống; do đó, không Swamper nào là giống Swamper nào.

Fulun nhảy xuống biển và bơi cách xa con tàu, đi tìm những đàn cá hồi không may lởn vởn ở gần và sa lưới. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua đã lâu mà không một con cá hồi nào mắc vào ngoại trừ những con cá mập non sa lưới. Anh mất kiên nhẫn và cảm thấy đúng như những gì lo ngại về vùng biển này.

Quay lại con tàu, vác cái lưới của những con cá mập non bên trong cùng với một số con cá nhỏ khác mắc vào lên. Anh lọt vào tầm nhìn của mọi người, họ đa số nhìn vào cái lưới hơn là anh vì dựa vào ánh nắng của mặt trời thì chắc hẳn đã đến trưa; do đó một bữa ăn là thứ mà họ mong chờ.

"Fargon là vùng biển của cá hồi mà nhỉ ? tôi nhớ không lầm là thế."-Faern hỏi. Lúc này ông ta cũng có mặt ở trên thân tàu khi để ý đến những tiếng động lớn do vị thuyền trưởng của mình gây ra.

"Anh nói phải, nhưng tôi chỉ có thế cho hôm nay."

Có điều gì đó không đúng ở đây, Fargon không phải là nơi mà một loài sinh vật hung tợn như cá mập xuất hiện. Nói tóm lại thì hôm nay Fulun đã chứng kiến, cảm nhận rất nhiều thứ vô lý và nó làm cho anh bất an về cuộc hành trình này. Cau mày, anh nhìn vào Foraler và thấy ông ta vẫn bình thản; đối với một người có thể đưa ra những quyết định tốt về giác quan như ông ta, giữ một biểu cảm bình thường như vậy thì chắc là không sao. Còn trên cao, thì Valline đang nhìn xuống từ chiếc cột buồm với một hộp bánh mỳ được làm sẵn hồi sáng. Cô là một Elf, điều đó làm cô khác biệt với các thủy thủ; những người có thể ăn sống bất cứ thứ gì chỉ để sinh tồn, trong trường hợp này là cá.

"Được thôi, mình sẽ thử đón nhận mọi thứ một cách bình thường.", nếu cả Valline cũng không cảm thấy thế thì mọi chuyện chắc chắn ổn-Fulun tự nhủ thầm.

Cầm lấy một con cá nhỏ đang giãy bành bạch trong lòng bàn tay, anh vẫn không khỏi bất an khi âm thầm khuất đi trong tầm nhìn của mọi người và đi về căn phòng mà anh cảm thấy say sóng ban sáng, tầng hầm. Nhìn thấy họ ăn cùng nhau, anh từ chối chung vui với tất cả.

Bên trong một hành lang dài, tối và ảm đạm, hai bên bức tường là căn phòng của những thủy thủ nằm trên một hàng dài thẳng băng. Fulun đi về phía cuối con đường là nơi hồi sáng anh say sóng, vừa cất bước vừa ăn con cá trên tay để với dần cơn đói. Anh chắc chắn rằng mình sẽ không lãng phí một bộ phận nào của nó.

"Đôi khi mình cần sự yên tĩnh..."

-------------------------

Nội Dung của Lá Thư Gửi cho Farheen

- Kính Gửi Đô Đốc Farheen,

Có một cơn gió lạ trên lộ trình tiến đến điều tra Hanxel. Tôi không biết nó là gì, nhưng có mùi máu trong không khí và một sự đổi thay khác thường của những vùng biển. Trong hợp đồng không hề có đề cập đến điều này. Phải chăng ngài đang cố giấu tôi điều gì trong khoảng thông tin ?

Tôi hi vọng câu trả lời là không vì băng Gorgit và tôi sẽ dời lại lộ trình sau 2 ngày, hoặc cho đến khi thu thập đủ thông tin cần thiết cho chuyến đi.

*Ký - Fulun -

.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận