Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Vương Quốc Petian

Chương 29: Làm quen với vũ khí của mình.

Độ dài 3,277 từ - Lần cập nhật cuối: 16/06/2019 00:36:45

Sống lại ở dị giới.

Chương 29: Làm quen với vũ khí của mình.

Sau khi trở về từ vương quốc Petian, nhà vua nơi đó đã loan tin việc Thánh Hiệp Sĩ đã xuất hiện. Vào lúc này trong buổi sáng tôi đang bị ‘nựng’ bởi những cô bạn đáng yêu của tôi khi vừa tỉnh ngủ, họ ‘nựng’ bằng cách trói tay chân tôi vào bốn góc giường và kèm theo đó là một cái lông vũ.

“Nói xem nào Yuki, làm thế nào cậu thức tỉnh sức mạnh Thánh Hiệp Sĩ hả?”

“Tới nói rồi mà, tớ có che đậy chuyện gì đâu.”

“Prairie hành động.”

“Ối ối, dừng lại Prairie ahaha k...không phải chỗ đó, tớ heeh...có máu buồn...đấy ah, ha, ha, ha.”

“Giờ khai thật chưa?”

Rebecca tra khảo tôi trong khi Prairie hành hình. Alida thì ghi lại toàn bộ lời khai của tôi như một thư ký. Anne đứng chặn cửa phòng của tôi để đảm bảo tôi có thoát được khỏi giường thì cũng không ra được đây, các cậu ấy chăm sóc tôi thật là tốt quá.

“Nghe này, tớ chỉ bị Hắc Hiệp Sĩ nắm tay và sức mạnh bóng tối đó khiến sức mạnh ánh sáng của tớ bùng phát. Để bảo vệ mọi người khi đó, tớ chấp nhận sự thay đổi sức mạnh đó và tớ đã biến đổi. Đó là tất cả rồi không còn gì nữa đâu, cởi trói cho tớ!!”

“Dù cậu nói như thế thì...thật ra bọn tớ cũng chưa đủ khả năng để vượt giới hạn sức mạnh nguyên tố bản thân mà.”

“Vậy sao cậu còn trói tớ làm gì?”

“Vì cậu đã để tên Hắc Hiệp Sĩ đó chạm vào cậu, nên cậu phải đối mặt với anh tớ để nhận hình phạt.”

“Tớ không nghĩ anh Audrey sẽ phạt tớ như thế này đâu...”

“Anh không phạt em ở đây đâu, tối nay nhớ đến phòng anh nhận hình phạt là được!!!”

Giọng của Audrey ngoài phòng tôi, anh ta đã đứng ở đó từ khi nào? Mà sao lại phải đến phòng anh ta nhận hình phạt vào buổi tối chứ?? Chẳng lẽ anh ta muốn....

“Anh ra ngoài đây, anh chỉ đến đưa thư của hội mạo hiểm giúp em thôi, nhớ xem đấy.”

Anne nhận bức thư từ hội gửi đến khi anh ta đẩy nó vào dưới khe cửa, mở ra xem vài dòng thì sắc mặt cậu ấy thay đổi.

“Có chuyện gì sao Anne?”

“Yuki...cậu bị tách nhóm với bọn tớ rồi.”

“Hả??? Sao lại như vậy được chứ?”

“Trong này có ghi cậu là người được hội bầu làm mạo hiểm giả cấp độ EX, nhưng thực tế họ biết cậu là Thánh Hiệp Sĩ.”

“Là ai? Ai đã làm lộ việc tớ là Thánh Hiệp Sĩ hả?? Tên nào?”

“Là cậu chứ ai.”

“Hể??”

“Nữa tháng trời cậu không xuất hiện ở đây, nên người trong hội đã bắt đầu điều tra hành tung của cậu. Mọi thông tin của hội luôn đi đôi với hội thương gia, những người ở Petian đã xác nhận cậu ở đó và gây náo loạn.”

“Nhưng họ nhận ra tớ bằng cách nào chứ? Rõ ràng tớ che đậy hành tung của mình rồi mà?”

“Ở Celhon cậu đã dùng sức mạnh của băng thuật, một thuật không phải ai cũng có. Lúc ở chỗ đấu trường hoàng gia, cậu đã làm lộ những thuộc tính sức mạnh của cậu. Từ hai thông tin trên họ đã xác nhận đó là cậu và giờ là một người nổi tiếng ở Celhon rồi.”

“Vậy thì tớ làm lộ gì đâu, là do người ở đó không giữ im lặng mà!!”

“Cậu không dùng năng lực bừa bãi thì đâu có chuyện này.”

Có lẽ Anne nói đúng, tôi không yêu cầu những người kia giữ bí mật chuyện tôi dùng băng thuật, có lẽ họ đã biết mặt tôi. Việc đó ở hội mạo hiểm cũng có thể xác nhận, không lẽ nhà vua đã công bố việc Thánh Hiệp Sĩ có thể dùng nhiều loại phép thuật tại nơi đó sao?

“Vậy...có bao nhiêu người biết chuyện như này rồi?”

“Hội làm việc cẩn thận lắm cậu yên tâm, họ sẽ bảo mật tất cả thông tin về mặt tối, còn mặt nổi thì cậu là người được bầu chọn trên danh nghĩa bởi hội đồng. Tức là bề ngoài cậu đã là một EX rồi, không cần phải là một hiệp sĩ trong truyền thuyết, cậu cũng phải tách nhóm với bọn tớ. Nhưng cậu vẫn có thể làm nhiệm vụ chung với mọi người, nếu đó là điều kiện nhiệm vụ cậu yêu cầu.”

“Vậy có nghĩa là tớ không còn tự do như trước nữa sao?”

“Ai biết được, có lẽ cậu nên đến hội quán một chuyến để tìm hiểu xem sao.”

Có khi tôi nên trực tiếp hỏi họ, tôi không thể để nhóm của mình bị tách ra một cách lãng xẹt như thế được. Sau khi tôi được giải phóng khỏi căn phòng đó, tôi đi đến hội một mình. Bước vào hội tôi đi thẳng đến quầy và chị Allysie đã đón đầu tôi.

“Yuki chúc mừng em nhé, đây là phong bì của hội gửi cho em.”

“Em cần hỏi hội trưởng Brynn vài điều...”

“Hãy xem trong phong bì đó có gì đã, chị nghĩ xem xong em không cần gặp hội trưởng đâu.”

Ý của chị ấy là gì? Hội có thể biết tôi suy nghĩ gì sao? Ở đây có ai học được thuật đọc suy nghĩ à? Thôi thì để xem trong này có gì đã.

Mở phong bì ra, tôi xem trong đấy có gì và chỉ thấy vài dòng ngắn từ một lá thư: ‘Cô hoàn toàn được tự do không cần làm nhiệm vụ treo thưởng, trừ những nhiệm vụ khó không ai nhận hay nhiệm vụ đề xuất cả nhóm, và mọi chi tiêu của cô hội sẽ lo. Có thể phải nhận vài nhiệm vụ đặc biệt từ hội.’ đó là toàn bộ nội dung của lời nhắn. Thế thì tôi vẫn có quyền đi với bạn mình khi làm nhiệm vụ đặc biệt, hay khi có ai yêu cầu nhóm của tôi làm gì đó thì chúng tôi vẫn phải làm cùng nhau, tốt rồi.

“Chị Allysie nè, nếu em đăng ký nhiệm vụ cực kỳ bình thường, thì có được tiếp nhận như trước không?”

“Được chứ, nhưng về phần em thì nó sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Trên thực tế, nhóm của em đã khác biệt về sức mạnh rồi, nên những nhiệm vụ đó chị nghĩ nên nhường lại cho người khác làm thì hơn.”

“Vậy khác gì nhóm em thất nghiệp chứ...”

“Thật ra rất nhiều yêu cầu cho nhóm em làm nhiệm vụ.”

“Thật hả chị? Đó là gì thế?”

“Giúp những người già trong thành phố và đi thăm những đứa trẻ ở khu ổ chuột. Những nhiệm vụ này là do Alida yêu cầu nhận không cần trả công cho nhóm em.”

“Em hiểu rồi ạ, thôi em về đây, chào chị.”

Tin thần tôi đang bị chấn động nhẹ một chút theo hướng tiêu cực. Nhiệm vụ treo trên bảng thông báo thì phải nhường cho các mạo hiểm giả khác, Alida thì nhận toàn nhiệm vụ xã hội. Nhóm tôi giờ chắc giống các nhà từ thiện. Có lẽ vì nhóm tôi toàn những người mạnh, nên nhiệm vụ khi nhận toàn hoàn thành một cách nhanh chóng. Giờ thứ hạng của đội cũng không thể tăng nữa, chúng tôi bây giờ giống như lính phản ứng nhanh cho những nhiệm vụ cần thiết của hội vậy.

Về tới vinh thự, tôi ngồi trong phòng trầm ngâm về việc hoạt động của mọi người sau này. Có lẽ rất khó để có được một nhiệm vụ để nhóm tôi nhận, cũng không có lý do gì để tôi tự tạo ra nhiệm vụ yêu cầu riêng cho nhóm mình cả.

Ngã mình xuống giường xuy nghĩ mọi chuyện lùm xùm, thì chợt nhớ ra mình còn chưa làm quen hết những món vũ khí của mình, nói cách khác là cặp súng ma thuật dùng lúc trước.

Rút cặp súng ngắn ma thuật từ ‘Kho vũ khí’ ra tôi quan sát. Nó có ổ đạn khá đặc biệt, nhìn tổng quan hình dạng nó nhưng những khẩu súng của bọn cướp biển, nhưng lại có hai nòng trên và dưới. Mang ổ đạn xoay vòng như súng cao bồi, đã thế phần ổ đạn lại gần họng súng chứ không phải sát cò súng như những loại ở thế giới của tôi. Dưới thân súng, chỗ ổ đạn có những bánh răng chẳng biết công dụng chúng là gì, nhưng có vẻ nó liên kết với những bánh răng còn lại ở phần kim hỏa. Cán súng thì được làm bằng một hợp kim nào đó, tôi không rõ và nó còn có ký hiệu ma thuật trên đó, có vẻ toàn cây súng đều làm bằng chất liệu giống hệt chất liệu thanh kiếm của tôi.

Tò mò về phần ổ đạn cách khá xa kim hỏa nhưng vẫn hoạt động tốt, tôi cứ ngắm nó nhưng không tìm được kết quả nào. Giờ thì nhớ lại thì nó vốn không còn đạn, vì tôi đã dùng hết từ trận chiến với con vật lông lá tám chân. Ở thế giới này chắc chắn việc sản xuất đạn cho một khẩu súng là không thể, chưa kể không ai biết được loại vũ khí này là gì thì làm sao có thể có đạn được.

Ngẫm lại những trận chiến ở nghĩa trang, khi tôi dùng súng bắn nhưng lại không có mùi thuốc súng hay vỏ đạn. Vậy thì thứ nó bắn ra chắc chắn là loại đạn ma thuật, nhưng khi tôi dùng sức mạnh ma thuật thì lại không ảnh hưởng đến con quái vật vì chiếc vòng kháng ma thuật. Kết luận của tôi chỉ còn là loại phép ánh sáng hoặc bóng tối mới có thể làm đạn cho khẩu súng này, nhưng trước tiên phải cần tách phần ổ đạn ra mới thử nghiệm được.

Loay hoay một lúc cũng tìm được cách mở cái của nợ này ra. Tôi phải kéo kim hỏa về ra phía sau vì nó khá dài, cách vận động của nó là theo kiểu thục, chứ không phải gõ vào ổ đạn như ngoại hình của nó. Nghĩ thật tệ hại khi kiến thức về súng của tôi không có. Sau đó tôi gấp khẩu súng lại thì phần ổ đạn mới lộ ra, nó không có những lỗ đạn như tôi tưởng tượng. Thay vào đó là những viên tinh thể được đính chặc ở phần này, những viên tinh thể này chắc chắn chứa đựng được nặng lượng để thay thế đạn. Tôi thử truyền vào đó phép thuật ánh sáng, thứ mà tôi tin tưởng nhất rồi gấp súng lại đưa vào tư thế. Có vẻ ổn nhưng không thể thử ở trong phòng tôi được, phải ra ngoài nơi vắng vẻ không có ai để thử hàng.

Rời khỏi thành phố tôi đi đến ven rừng, chọn đại một thân cây để làm điểm tập bắn, đưa súng vào vị trí và tôi siết cò.

*cạch*

“À rế? Nó không hoạt động??”

Thử thêm vài phát và nó cũng thật sự không bắn ra được phát nào. Tôi đành mở ra nhìn lại những viên pha lê kia, chúng không thay đổi màu sắc gì khi tôi đã truyền phép thuật ánh sáng vào. Có thể là do nó không thể chuyển màu, cho nên tôi thử sang phép thuật bóng tối, thử thêm lần nữa và kết quả không thay đổi. Bấn loạn, tôi thử mọi phép thuật nguyên tố khác nhau truyền vào khẩu súng ấy, nhưng nó đáp lại một cách im lặng.

“Chẳng lẽ loại vũ khí tầm xa này là hàng dùng một lần...”

Thả mình nằm dưới góc cây khi trong tay còn cầm cây súng, trời đã gần tắt nắng rồi và tôi thì lại không có kết quả nào cho thử nghiệm này.

“Có lẽ nên về thôi, giờ này....GIỜ NÀY!?!”

Chợt nhớ tôi còn một loại phép thuật chưa sử dụng lần nào trong chiến đấu. Tôi chỉ dùng nó như là một cái túi không đáy di động ‘Thuật Thời Không’ đó là thứ tôi quên đi. Nhanh chóng mở ổ đạn và truyền phép thuật vào đó, viên pha lê đã đổi sang một màu đen sáng lên ánh tím như bầu trời đêm vũ trụ. Nó đã đáp lại phản ứng phép thuật của tôi, đóng ổ đạn lại tôi vào tư thế chuẩn bị và bắt đầu lần nữa.

“Yay! Thành công rồi.”

Khẩu súng đã hoạt động, nó thật sự đã hoạt động. Sau cái bóp cò thì nó đã để lại một lỗ hỏng trên cây và xuyên qua những cái cây khác, sức công phá khá lớn đối với cây. Tôi bắn thử vào những tảng đá, thì sức công phá yếu hơn thấy rõ. Nó không có uy lực mạnh như tôi nghĩ, hoặc do tôi không biết cách dùng nó như thế nào. Dù sao hôm nay tôi cũng đã có được kết quả như ý rồi, việc tìm hiểu thêm để khi khác, giờ cũng đến lúc phải về rồi.

Trở về đến dinh thự kịp buổi tối cùng mọi người, tôi dùng bữa chung với họ nhưng có vẻ không ai có việc gì để kể, cho đến khi vào phòng tắm thì Rebecca cảnh báo tôi.

“Yuki này, hôm nay phải tắm gội cho sạch sẽ đấy nhớ chưa?”

“Hủm, chuyện gì vậy? Tớ vẫn tắm như mọi khi mà!?”

“Bộ cậu không nhớ sáng nay cậu đã lãnh án phạt từ anh tớ à?”

*Doki!!!!*

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi Rebecca gợi tôi nhớ đến việc sáng nay. Tôi thực sự chưa chuẩn bị cho vấn đề này, nếu bị các cô ấy trói rồi dùng lông vũ tra tấn tôi thì tôi sẽ chấp nhận nó lần nữa. Còn vấn đề kia thì hoàn toàn tôi chưa muốn.

“Umm có thể đổi hình phạt khác được không vậy??”

“Cậu đi mà hỏi anh tớ, những chuyện khác thì tớ-không-biết-đâu!”

“Cậu đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó chứ...cũng đừng ngắt từng lời như vậy mà.”

“Bọn tớ về phòng trước để cậu tự chuẩn bị một mình đó, hãy cố hết sức mình xem.”

“Nhưng tớ thực sự không muốn làm chuyện đó đâu mà!!!”

“Ai rồi cũng sẽ trải qua một lần mà, chỉ sớm hay muộn thôi. Cậu nên thử khi nó đến với cậu, không thì sẽ phí lắm đấy. Bọn tớ đi đây, nhớ ăn mặc cho đẹp vào đó!!!”

Chẳng lẽ đêm nay tôi phải nhận hình phạt tàn khóc đó thật sao? Tôi phải thật sự làm điều đó sao?? Tội của mình đâu đến mức phải bị phạt như thế. Hay là Audrey ghen, nên muốn mình qua đêm với anh ấy để chính thức mình chỉ thuộc về anh ấy!?! Có khả năng là như thế lắm.

Tôi trở về phòng và chuẩn bị sẵn bộ đồ linh mục tôi đã mua trước kia, mặc bộ đồ vào nhưng lòng tôi còn cảm thấy bồn chồn. Ra khỏi phòng cùng mang theo một cái gối, rồi tôi đến thẳng khu nhà của Audrey ở sân trước. Nhưng tại sao tôi lại không từ chối hình phạt từ sớm chứ? Tôi có thể mà, hay tại tôi cảm thấy tại mình có lỗi nên không thể phản đối? Giờ có phản đối thì cũng đã muộn rồi. Vào bên trong, khi đi đến phòng của Audrey thì trong đầu tôi hiện lên hàng loạt hình ảnh sẽ đến với tôi trong đêm nay, với tư cách là một cô gái chứ không phải là con trai như trước kia. Nghĩ đến những thứ như thế làm cho tôi đỏ bừng cả khuôn mặt trước khi gõ cửa phòng anh ta.

“Audrey! Em...đến rồi đây...”

“Vào đi, cửa không khóa.”

Tôi bước vào nhưng lại không dám nhìn lên, lúc này tôi chỉ đang muốn trốn tránh thực tại. Rõ ràng trước đó đã ngủ cùng với nhau một lần rồi, nhưng cảm giác bây giờ lại rất khác khi đó. Có lẽ hôm đó vì tôi lo lắng nên đã phải không có cảm giác như thế này, nhưng hôm nay chính anh ta đã nói là sẽ phạt tôi tại đây, thì không lí do gì chuyện đó không đến với tôi cả.

“Hủm? Hôm nay em lại muốn ngủ với anh à?”

“Hả? Không phải anh nói đêm nay sẽ phạt em ư??”

“Anh nghĩ lại định phạt em vào sáng mai cơ.”

“Sáng á? Sao...sao không phải đêm nay mà...đến sáng mai? Như vậy...lỡ có người thấy thì sao?”

Không lẽ anh ta thích làm chuyện đó vào ban ngày hơn sao? Hay do hôm nay anh ta đã mệt rồi?

“Có người thấy thì cũng có sao đâu. Mà kỳ trước anh bảo nếu em mặc bộ linh mục đó nữa thì hãy đến ngủ với anh, giờ không lẽ em muốn ngủ với anh thiệt à?”

“Em...sẵn sàng rồi.”

“Mặt em đỏ quá đấy, có không khỏe chỗ nào không?”

“Em không sao cả, chỉ là...xin anh hãy phạt ngay bây giờ đi...đừng để đến sáng mai em ngượng lắm.”

“Em muốn bị phạt bây giờ sao? Vậy thì anh đến đây.”

Đến rồi, anh ta sắp bắt đầu phạt mình, có lẽ số phận của mình đã an bài rồi.

“Mo-mong anh hãy...nhẹ nhàng với em!!”

“Nhẹ nhàng? Anh chẳng làm gì thô bạo cả, em cần phải cẩn thận bước chân em đừng để đạp lên chân anh khi bắt đầu đấy.”

“Hể? Đạp chân? Là sao? Anh không định làm trên giường sao?”

“Trên giường? Em đang nói gì vậy? Phải tập khiêu vũ ở nơi rộng rãi chứ sao lại trên giường?”

Anh ta nói khiêu vũ? Vậy hình phạt của mình là khiêu vũ sao?

“Anh...định phạt em là phải khiêu vũ với anh sao?”

“Phải, nhưng anh nghĩ sáng mai sẽ thoải mái hơn, vì thấy em hôm nay đi đâu đó đến tối mới về nên không định làm phiền.”

“Chỉ vậy thôi hả?”

“Chứ em đang nghĩ gì trong đầu thế? Không lẽ em lại muốn....”

“KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI!!! Chúng ta đi ngủ thôi, sáng mai em sẽ quay lại tìm anh tập khiêu vũ nha!!”

“Em thật là rắc rối, bỏ bớt ý nghĩ đen tối của em đi, đừng có hiểu lầm anh nữa. Lần này anh cho qua, lần sau mặc bộ đó thì nghĩa là em muốn ngủ với anh đấy, rõ chưa?!”

“Em..em..biết rồi, sẽ không có lần sau đâu. Em về phòng đây, anh ngủ ngon ahahah.”

Hóa ra anh ta chỉ muốn khiêu vũ xem như là hình phạt, chứ không phải là những thứ mình nghĩ. Cũng chỉ tại Rebecca nói những thứ mập mờ không rõ ràng làm mình có suy nghĩ lệch lạc. Lần tới phải trả thù cậu ấy vì đã làm mình trông như con ngốc trước mặt Audrey, giờ chắc cậu ấy hả hê với trò đùa của mình lắm. Thật là đáng ghét mà!!!!

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tui ... Thấy... NGỌT
Xem thêm