• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu trong mùa hè

Chương 4.2 gặp kẻ xấu thì sao....???

Độ dài 4,888 từ - Lần cập nhật cuối: 14/07/2019 08:38:21

Trưa ngày hôm sau.

Sau khi dùng bữa trưa sớm hơn thường lệ, tôi và Miyu đi đến nhà Kana để rủ đi chơi.

Nhưng để được như vậy là cả một quá trình sống còn, giờ tôi cứ vật vờ như xác sống vậy.

“Này chị, tới nhà Kana mà chị cứ như con cá chết phơi khô vậy. Chị đã hứa sẽ giúp em mà.”

“Ùm...ùm, chị biết rồi nên để chị nghỉ ngơi chút đi, đầu chị giờ toàn lời cằn nhằn của mẹ không này.”

Từ hôm qua tới giờ, tôi gần như bị vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, dù nó không phải là viễn cảnh tồi tệ nhất nhờ sự giúp đỡ của Miyu. Nhưng tôi vẫn bị phạt và nghe những tiếng la hét xuyên suốt buổi tối, tới nổi mà nằm ngủ cũng nghe thấy mấy lời đó vẫn vang vọng như tiếng tụng kinh vậy, không tài nào tôi chớp mắt nổi cho tới nữa đêm.

“Chị thiệt tình, nếu chị đừng ham chơi thì đâu có bị như vậy, đã vậy nữa đêm còn bò qua giường em ngủ ngon lành nữa chứ.”

“Nhưng mà.... hè là phải đi chơi mới phải đạo chứ, ở nhà quài chán chết đi được.”

“Vâng...vâng, nếu vậy thì chị nên bỏ cái mặt xỉu xịu, bê tha đi, giờ không phải là lúc đi chơi à.”

Nghe câu nói chí lý của Miyu, tôi liền cảm động, lấy tay giơ lên trán chào nghiêm túc như những binh sĩ đang chào sĩ quan.

“Yes...sir..... Rủ bỏ mấy chuyện đó ra đằng sau rồi thẳng tiến đến nhà Kana nào.”

Sau chừng khoảng hai chục phút đi bộ thong thả lên ngọn đồi, bọn tôi cuối cùng cũng đến nhà của Kana.

Ngôi nhà nhỏ cổ kính với lớp mái ngói đã được làm sạch sẽ, đằng sau là một khoảng vườn nối liền với ngọn đồi đang che chở cho ngôi nhà. Căn cứ bí mật của đội thám hiểm cũng không xa đây lắm, nếu nhằm chừng thì khoảng mười đến hai chục phút đi bộ.

“Này Miyu, hay là chúng ta hù cậu ấy thêm lần nữa đi. Giờ cũng hơn hai tuần kể từ khi đóng giả teru teru bouzu rồi, nên chắc Kana lơ là đề phòng ngay.”

“Không được, chị quên là chúng ta đến để rủ Kana đi tham gia trận đá banh mà.”

Sau khi nhất quyết từ chối ý định của tôi, Miyu từ từ mở nhẹ cánh cửa ra, lên tiếng một cách tử tế... “Có ai ở nhà không vậy...?”

Không hề có tiếng đáp lại, hay là không có ai ở nhà vào giờ này.

“Chắc là ra đằng sau coi thử, lỡ Kana ở sau vườn thì sao.”

Tiếng cửa mở ra... một bà lão đã trên thâm niên, với gương mặt đầy nếp nhăn của tuổi già nhưng không kém phần nghiêm khắc, có lẽ nếu so với mẹ mình thì bà kana còn hơn ấy chứ.

“Chào bà, bọn con đến thăm Kana, có cậu ấy ở nhà không vậy.”

Nở nụ cười mỉm trên môi, bà của Kana nhẹ giọng nói... “Miyu và Yuno đấy à, nếu tìm Kana thì con bé đang ở hiên sau ấy. Mấy cháu có thể đi bằng cửa sau, hiện giờ bên ngoài này bà đang dọn dẹp chút.”

“Bọn cháu biết rồi, cảm ơn bà nhiều lắm.”

Thế là, tôi và Miyu liền lẻn ra đằng sau đi vào từ hiên nhà. Ngó quanh một chút thì đã thấy Kana đang nằm ngủ ngã ngửa ngay tại hiên, kế bên là chiếc máy nghe nhạc nhỏ nhắn màu trắng sạm.

Không ngờ một người chỉnh chu, nghiêm khắc, có thể khống chế được nữ hoàng quậy phá Haru lại vô tư ngủ như thế này. Nhưng nghĩ lại thì từ nhỏ Kana đã có thói quen ngắm cảnh ở hiên nhà rồi ngủ gục luôn, chắc là thói quen xấu ấy bất ngờ bùng phát đây mà.

Thấy khuôn mặt đang ngủ của Kana, Miyu liền cưng nựng rồi lấy tay chọc nhẹ vào má một cách thích thú.

“Này, không ngờ em cũng có nét đáng yêu đấy nhỉ.”

“Không, không có gì hết, chỉ là em thử gọi cậu ấy dậy thôi mà...”

“Chắc không đó, chứ chị tưởng em định nghịch chứ... Thiếu nữ mới lớn.”

“Không...có mà, chị im lặng cái đi.”

“Oãi..... gì vậy...”

Màn trêu ghẹo giữa tôi và Miyu khiến Kana ngáp lên, từ từ mở mắt tỉnh dậy, mơ hồ nhìn xung quanh trong khi tay phải đang vụi vụi con mắt. Cho tới khi ánh mắt giữa Kana và bọn tôi nhìn nhau, đôi đồng tử đen láy kia mở to hơn để lộ sự bất ngờ.

“Tỉnh ngủ rồi à, Kana...”

“Sao.... sao mấy cậu lại ở trong nhà của tớ vậy, mới thiếp đi có chút thôi mà.”

Nghe sự hoảng hốt của Kana, tôi liền nhanh nhảu giải thích.

“À....ở bãi đất trống có tổ chức sự kiện đá banh nên bọn tớ định rủ cậu đi chơi, nhưng bọn tớ cất tiếng gọi mà không thấy ai phản ứng nên đành lẻn đi vào bằng cửa sau, ai ngờ vừa mới bước vào là thấy cậu đang ngủ say mê nên không định làm phiền.”

“Sao mấy cậu không kêu tớ dậy chứ, làm tớ hết hồn muốn chết.”

Kana liền phồng mang trợn má giận dỗi, chắc là vẫn còn đang cay cú việc giả làm teru teru bouzu đây mà.

“Cái này thì nên hỏi em tớ thì hơn, nãy thấy nó thích thú khi nhìn cậu ngủ lắm đấy.”

“Ah, bà chị ngốc, chị nói cái gì vậy. Đừng có tin lời của chị ấy.”

Thấy tôi bộc trần hết sự việc cho Kana biết, Miyu liền phản ứng dữ dội, cố gắng giải thích một cách ngây ngô khiến ai nhìn vào cũng phải mắc cười vì độ ngây thơ vụng về ấy.

“Mà mọi người đâu rồi, chỉ có mình cậu với bà ở nhà à...??”

“Mẹ tớ đi làm rồi, ba thì có công chuyện gì đó nên vừa mới xách xe đi luôn rùi.”

Miyu liền thẳng thừng nói với Kana...“Vậy cậu có muốn tham gia cùng tụi tớ không...?”

Cậu ấy bất giác thở dài ngái ngủ, lấy tay gãi đầu phân vân chuyện gì đó rồi mới gật đầu đồng ý sẽ đi chơi cùng bọn tôi... “Được thôi, nhưng để tớ thay đồ rồi nói với bà một tiếng đã, mấy cậu chờ chút nha.”

“Ok...”

Trong khi chờ Kana thay đồ thì bọn tôi ngồi dưới hiên ngắm cảnh. Từ đây ngước nhìn khung cảnh nguyên sơ của cánh rừng, lòng tôi cảm thấy thanh thản.

*Leng – keng, leng – keng.*

Chiếc chuông sáo đèn lồng dạng hình cầu, được làm bằng gốm, treo ngay trước hiên vang lên những âm thanh thánh thoát như thể đang hòa vào âm thanh của cơn gió thổi xuống từ ngọn đồi. Có lẽ tôi cũng hiểu vì sao Kana lại thích nằm ngủ ở đây như thế này.

“Thật là êm tai nhỉ, ngồi ở đây làm em nhớ lại những kỉ niệm quậy phá thời còn nhỏ vậy.”

Miyu gợi nhớ lại chuyện của quá khứ, có lẽ tôi cũng nhớ rất rõ những cảm nhận của Miyu lúc này.

“Ừm... nhớ mỗi khi hè tới là chúng ta liền đến quậy phá ở đằng sau khu vườn nhà Kana cho đã đời, sau cuộc chơi thì lại tụ tập lại trước hiên nhà, được cô Haru xẻ dưa ra ăn để giải nhiệt khỏi cái nóng của buổi trưa, rồi lăn quay nằm ngủ tại đây trong cơn gió hiu hiu đầy mát lạnh thổi xuống của buổi chiều. Nhớ lại đúng là cảm thấy mình ngây ngố và quậy phá làm sao ấy.”

Nghe tôi nhắc lại, Miyu liền phụt cười ngay lập tức, ti hí nói, đầy vẻ mỉa mai đang bị tiếng cười lấn át.

“Phụt....hì hì, chị giờ mới nhận ra mình quậy thế nào à, hì hì.... chắc là giờ này chị vẫn quậy không kém gì hồi xưa đâu...”

Ồ hô, giờ ẻm cũng biết mỉa mai chị rồi đấy à.

“Em lắm chuyện quá nhỉ, nãy còn có ý đồ đen tối rành rành trước dáng ngủ của Kana....”

“Ahhhh, chị gái ngốc, im đi, im đi, toàn nói chuyện xạo sự không.”

“Hì hì, ý đồ đen tối...”

“Em đánh cho chị chừa cái tật nhiều chuyện.... Đứng lại cái coi.”

“Ngốc à, sao lại phải đứng lại chứ, lêu lêu.”

Đúng là đứa em gái rắc rối mà. Nhưng chọc ẻm cũng khá thú vị đấy chứ.

“Này, chưa kịp đi chơi thì thấy hai cậu hí hẩng quá nhỉ.”

Trong khi đang chơi trò đuổi bắt, Kana đã hoàn thành xong xuôi chuyện thay đồ, với bộ áo thun sọc caro cùng chiếc quần jean ngắn tới đầu gối, cậu ấy toát khí thế sẵn sàng chơi tới bến.

Vậy đây là phong cách của người thành phố mặc đấy à, trông cá tính nhưng đầy quyến rũ.

“Sao mấy cậu nhìn chằm chằm tớ ghê vậy.”

“Không, tại thấy cậu mặc trông đẹp quá nên mắt cứ muốn nhìn vào thôi.”

“Đúng đấy, lần đầu thấy cậu cá tính như vậy đấy Kana, nếu tớ là con trai thì sẽ bị hớp hồn ngay rồi.”

“Vậy à, tớ thấy bình thường mà, tại đi chơi nên lấy đại mấy bộ dễ cử động, nếu mấy cậu khen thì cho tớ cảm ơn nhé.”

Chắc là càng lớn thì Kana có sức hút càng giống cô Haru. Tuy là cô Haru hơi chơi bời và thường mặc mấy bộ áo thun giản dị nên thấy bình thường, nhưng khi ăn diện thì cô Haru có thể nói là người đẹp nhất thị trấn này cũng nên. Chắc là Kana cũng hưởng được một chút sự quyến rũ ấy, chỉ mới mặc bộ đồ đẹp thôi, chưa trang điểm gì hết mà thấy Kana khác thường với mọi ngày liền.

Đúng là chân tổng thư ký huyền thoại có khác.

“Mà cậu xin phép chưa vậy Kana...?”

“À, được sự cho phép rồi. Giờ đi lúc nào cũng được.”

“Vậy thì đi chơi thôi....tiến tới khu đất trống nào.”

“Ôhhh...”

Cả Kana và Miyu liền đồng thanh hưởng ứng lời nói đầy hào hùng của tôi. Đúng là khiến người khác bất ngờ mà.

----------------------------------------

Sau khi đến được đích, một bãi cỏ bát ngát ngát trải rộng khắp xung quanh hiện ra trước mắt bọn tôi. Chỗ này khá bằng phẳng, không ghồ ghề và có thảm cỏ rất đẹp, nên được bọn trẻ làng tụ tập tại nơi đây để vui chơi. Kể cả những người lớn trong làng còn xây cả khu đấp cát để cho mấy đứa nhóc nhỏ nhỏ chơi nữa.

Không những thế, ở đằng sau xa xa nơi này còn có một hồ nước nhỏ được mấy ông cao tuổi ra đấy câu cá. Nếu chơi mệt thì có thể nhảy xuống tắm cũng được.

“Chỗ này không phải là chỗ tụi mình hay chơi đấy à, thay đổi nhiều quá nhỉ. Lại còn nhiều người đến nữa chứ.”

Kana ngạc nhiên khi thấy khu đất trống này thay đổi như vậy. Cũng đúng thôi, vì từ hồi còn khoảng sáu bảy tuổi thì nơi này chỉ là một bãi cỏ rộng lớn, ít ai quan tâm đến. Giờ thì có cả sân bóng đá và khu cát để cho mấy đứa con nít chơi nữa mà.

“Kana biết tại sao nơi này thay đổi nhiều như vậy không....?”

Miyu tỏ vẻ bí hiểm, với ý đồ muốn nhìn thấy sự tò mò của Kana, và em ấy đã thực hiện được.

“Muốn...!!”

“Là nhờ cô Haru đấy.”

“Mẹ tớ ư...!!, con người hay quậy phá và nhỏng nhẻo ư.....Cậu có nhầm lẫn gì không đấy...?”

Kana liền tỏ ra nghi ngờ ngay, đúng là biểu hiện như dự đoán. Nếu như tôi là Kana thì chắc chắn sẽ ngã ngữa ra sau vì bất ngờ rồi, vì hội trưởng là người quậy phá nhất làng này.

“Thật đấy, nhờ cô Haru vận động mọi người lớn trong làng giúp đỡ xây dựng chỗ chơi cho mấy đứa nhóc, nên chỗ này mới thay đổi như cậu thấy đấy.”

Tôi liền gật đầu phù họa theo Miyu để chứng tỏ sự chân thật của lời nói.

“Vậy à, tớ cũng không ngờ mẹ lại người lớn như việc giúp đỡ cộng đồng như vậy.”

Kể cả con gái cô cũng bán tin bán nghi như vậy, không biết hình tượng người mẹ của cô Haru trong mắt Kana lệch lạc đến mức nào rồi.

“Ahh, chị Miyu, chị Yuno và cả chị Kana nữa.... Đang có trận đá giao hữu này.”

Từ bên phía ngoài khu sân bóng..... Kenta, Nami và Haruna đang ngồi hò reo khi thấy bọn tôi tới. Thấy vậy bọn tôi cũng vẫy tay tiến tới chỗ bọn nhóc.

“Oyyy, mấy chị đến rồi này. Hiện giờ tỉ số nhiêu rồi.”

“Hiện giờ tỉ số đang là 3-2. Đội làng mình dẫn trước một trái trong hiệp hai này ạ.”

“Mà bên mình đấu với bên làng của đám quỷ ranh Taka đấy à.”

“Đúng vậy, chị Yuno.”

Theo dõi xuống phía sân cỏ, nơi đang diễn ra trận bắt kèo bóng đá. Mỗi đội gồm năm người trong đó nhóc Hiro và và bé Nao làm hậu vệ, Hita làm thủ môn à, còn tiền vệ thì có... Yanda đấy à...!! Cậu ấy về hồi nào vậy, tưởng vẫn còn đang ở quê chứ. Nhìn kĩ lại thì đội mình chỉ có bốn người, mà còn hỗn tạp nữa, bên kia toàn mấy thằng sơ trung, đúng là ăn gian quá mức mà. Đặc biệt là bé Nao gần như cạn hết thể lực rồi, những cử động chỉ biết chạy qua chạy lại một cách đơn giản hết mức.

Chưa kịp phản ứng hết thì đội làng bên đã cho thêm một quả phản bóng vào lưới, kiểu này thì chắc chắn đội bên mình thua luôn rồi.

Sau khi tỉ số hòa, cả hai đội đều nghỉ giải lao.

“Ahhh, hòa rồi à. Sao đội mình chỉ có bốn móng vậy Kenta, sao mà làm ăn được gì chứ.”

“Tại chị đến trễ quá nên không đủ người đá. Em cũng vừa mới bị bọn nó chơi bẩn nên ăn hai thẻ vàng rồi.”

“Tại chị..... À...., đúng rồi ha.”

Nghe nhóc Kenta khiến tôi nhớ lại mấy lời bữa hôm qua, đúng là tôi nhớ mình đồng ý tham gia thiệt.

“Chị thiệt tình, lại quên nữa, phải không...?”

Thấy khuôn mặt đầy tội lỗi hiện hết trên mặt tôi, Miyu liền buôn lời trách móc.

“Cho chị xin lỗi mà....”

Tôi liền đánh trống lảng ngay lập tức.

“Mà hình như giải thưởng là gì vậy...?”

“Một chầu nước đấy.”

“Ok, vậy chị tham gia để giật giải liền đây.”

“Đúng là tham lam.”

Con mắt của Miyu nhìn tôi như thể hàng trăm cái gai hiện ngay trước mặt. Khiến tôi dựng hết cả lông tơ...

Nhưng dù sao cũng cần thêm một móng để thay thế cho bé Nao.... Không biết ai có khả năng đá bóng nữa. Tôi nhìn hết thảy một lượt, Nami và Haruna thì chắc chắn là không rồi, còn thằng Kenta thì đã ăn hai thẻ vàng nên out game rồi. Miyu thì..... đang nhìn tôi chằm chằm đầy sát khí, vậy chỉ còn Kana là phương án tốt nhất thôi.

“Kana, cậu thay cho bé Nao, được không....?”

“Ùm, chắc là được, dù sao cũng tại tớ nên đội mới thiếu người mà.”

Nghe tôi hỏi tới, cậu ấy đồng ý cái rập, nhưng còn Miyu ngồi kế bên cạnh thì không. Sát khí của Miyu càng lúc càng dữ dội, cứ như đang có sự hiện diện của mẹ lúc nóng giận vậy.

Tôi liền liếc mắt ra hiệu để đám nhóc lôi kéo Kana, còn Miyu thì tôi vỗ vai thì thầm to nhỏ... “Này Miyu, em quên là mục đích của chúng ta là giúp cho Kana làm quen với đám nhóc rồi à.”

“Nhưng mà, mới vào bắt Kana như vậy thì có kì quá không....??”

“Đừng lo, nếu Kana tham gia mà thắng trận thì mấy nhóc nhìn ngưỡng mộ Kana liền, không phải sao...? Có thể Kana còn được vinh danh nữa đấy.”

“Ưm...ưm...”

“Sắp vào trận rồi kìa.”

Sau một hồi lưỡng lự, Miyu thở dài chấp nhận đồng ý, đúng là dễ dụ thiệt. Dù sao Kana cũng tham gia, chắc chắn phải giật giải về một chầu nước miễn phí thì mới được, đã ra quân mà không thắng thì ô nhục cả đời mất.

----------------------------------

“Ê, mấy cậu thiếu người phải không...??”

Khi trận sắp bắt đầu, tôi và Kana liền chạy xuống tham gia.

“Yuno đấy à, đến trễ quá rồi đấy.”

Vừa mới tới là bị Yanda cho cái cốc ngay vào đầu. Chắc đang cay cú vì tôi tới trễ.

Yanda là một trong những thành viên đời đầu của club thám hiểm, cậu ấy mặc bộ áo thun thể thao chuyên dụng, chắc là vừa mới mua khi về quê rồi. Yanda hay khoe mẽ chuyện được lên thành phố lắm nên chắc chỉ tóm lại đoạn miêu tả là một thằng rắc rối thì phải.

“Hì hì, cậu vất vả quá rồi nhỉ, để tớ vào giúp cho.”

Bất ngờ Yanda thì thầm to nhỏ với tôi trong khi Kana đang nói chuyện với Hita và mấy nhóc.

“Ai mà đẹp và ăn mặc như người thành phố vậy, mới chuyển đến làng mình à....?”

Nghe câu hỏi của Yanda, tôi trố mắt ngơ ngác nhìn.

Cậu ấy không hề nhận ra rằng đó là Kana, con của cô Haru, thư ký huyền thoại sao. Nhưng chỉ trong chốc lát, đầu tôi nảy ra sáng kiến để trả lại cái cốc đầu vừa rồi của Yanda.

Chắc là có trò vui đây rồi.... Tôi cười thầm đầy mưu mô.

“Mà xíu nữa xong trận này đi, tớ giới thiệu cho.”

“Nhờ cậy vào cậu đấy Yuno.”

Sau khi tôi bàn bạc xong xuôi với Yanda, đội hình của đội gồm tôi và Yanda làm vị trí hộ vệ, Kana thay cho Nao cùng với Hiro làm tiền đạo, Hita thì vẫn là thủ môn. Trận hình này dùng để tăng thủ lên bởi vì theo tính toán của Yanda thì chắc chắn họ sẽ tấn công dồn dập.

Liếc nhìn phía bên kia, những nụ cười thầm như chắc nói là dễ ăn rồi đây hiện hết trên mặt bọn họ. Chắc chắn họ thấy có hai đứa con gái trong đội nên tưởng sẽ có trận dễ dàng, đúng là đáng ghét khi Yanda dự đoán đúng thật, nhưng càng bực mình hơn khi thấy có người khác coi thường mình.

Sau tiếng thổi còi bắt đầu trận cuối cùng. Bọn họ liền nhắm tới chỗ tôi và Kana để chuyền bóng, nhưng đừng hòng có thể dễ dàng qua được, vì tài năng ăn chơi của tôi bao gồm thể thao đấy nhé.

Mỗi lần họ tới là tôi liền cướp bằng cú gạt bóng, rồi chuyền cho Yanda. Chỉ có cậu ấy là chân sút tốt nhất nên cố gắng mà đem chầu nước miễn phí về đấy.

Vậy mà bọn bên kia liền cho hai đến ba thằng kèm Yanda ngay lập tức, đúng là chơi xấu quá mức cho phép rồi mà.

Nhưng có lẽ tôi cũng như mấy thằng của đội Taka không hề ngờ rằng người chơi tốt nhất lại ít bị kèm nhất. Kana từ lúc nào đã đến sát khung thành, ra hiệu cho Yanda chuyền bóng rồi sút một cú bóng cực nhanh vào khung thành một cách chuẩn xác đến mức kinh ngạc.

Tỉ số nâng lên 4-3, bên ngoài thì Miyu và đám nhóc hò reo nhiệt tình cổ vũ, còn mấy đứa trong đội thì gần như căng tròn con mắt bất ngờ nhìn Kana.

Tôi liền vỗ vai vào người Kana để khen ngợi.

“Không ngờ cậu cũng biết đá banh đấy, khiến tớ ngạc nhiên thật.”

“Ơ...à, chắc là hay bị mẹ bắt làm mấy trò quậy phá nên tớ cũng có biết chơi đôi chút... Mà nãy không có ai kèm tớ nên điểm vừa rồi là ăn may thôi.”

“Vậy à, nhưng mà nhờ có cậu mới có cơ hội dành chầu nước mà, cố lên nhé Kana.”

“Ùm...”

Cô Haru đúng là nhà huấn luyện siêu đỉnh, good job hội trưởng. Chắc chắn là phải dành được chầu nước này khi có Kana MVP, vì mình bị mẹ cắt tiền nên cũng sắp cạn lúa mất rồi.

Mười phút cuối cùng, chúng tôi liền cố thủ trước sự tấn công dồn dập của bọn họ.

Chắc chắn họ phải cố gắng ghi điểm vì thời gian sắp hết, mà bên tôi lại dẫn trước nữa. Đặc biệt là sau khi lơ là phút trước nên họ đã để một thằng kèm Kana liên tục, đúng là bị đau mới rút ra được bài học.

Nhưng cho dù để một người kèm nhưng Kana vẫn thoát được, dẫn bóng cho nhóc Hiro trong khi tôi và Yanda làm mồi nhử cản chân hai đứa tiền đạo.

Nếu bên kia đã chơi xấu lại còn xem thường thì tôi đây không ngại đâu nhé. Cản trở hết tất cả mấy thằng kia, không để ai được đụng vào được Kana.

Chỉ trong phút chóc, bóng được Hiro đá dội vào lan can, bay thẳng vào khung thành một cách ngoạn mục. Thế là Kana đã làm thêm một pha kiến tạo cho Hiro ghi bàn, trong khi trận chỉ còn hai phút cuối.

Đội làng bên cũng phất cờ đầu hàng khi biết cơ hội để gỡ lại gần như bằng không.

“Tuyệt lắm đấy, Kana...”

Bên ngoài, Miyu hò reo một cách khí thế, chắc là em ấy là người cổ vũ nhiệt tình nhất trong đám bên ngoài.

“Yoh, có kèo thơm rồi....”

Tôi liền hét toáng lên khi phần thắng đã chắc chắn nằm trong tầm tay.

Cả đội liền ngã rạp xuống dưới nền cỏ, hóng chiến thắng và cả ngọn gió mát thổi tới nữa. Có lẽ bọn họ cũng mệt lắm rồi, nhưng xíu nữa sẽ có chầu nước giải khát miễn phí thôi.

“Chị Kana, chị đá hay lắm....”

Haruna từ bên ngoài chạy thẳng một mạch, dẫn trước cả bọn rồi đâm sầm, ôm chặt vào Kana.

Đúng như dự đoán, cả đám bọn trẻ liền bu quanh Kana như kiến bu mồi, khen ngợi hết lời sau trận đá banh vừa rồi. Có lẽ Kana đã dành hết vinh quang, làm lù mờ ánh sáng của cả bốn đứa còn lại mất rồi.

Nhưng không bao giờ để lỡ cơ hội, tôi và Yanda liền cảnh giác ngay với đội làng bên khi thấy họ chuẩn bị lén lút đi về.

“Phần thưởng đâu nhỉ...?”

“Chậc.... đúng là ăn hên.”

Tiếng chậc lưỡi đầy vẻ bực bội của Taka, mạnh một cách khó lường để lộ sự giận dữ do thua cuộc. Nhưng cũng tại mấy chú chơi xấu và coi thường chân tổng thư ký quá nên mới thua đậm như vậy, chả trách được.

“Người ta nói hay không bằng hên mà.... hehe.”

Tôi cười đầy tinh nghịch chọc ngoáy lại câu nói của thẳng quỷ Taka.

“Đây này, tiền vừa đủ cho chầu nước luôn này. Lần khác đấu sẽ lấy lại đấy.”

“Ok, nếu có thêm một trận nữa thì nhớ báo nha. Bên nay luôn đợi đấy.”

Nói một cách bực dọc, đội của Taka liền lẳng lặng ra về. Nhưng ánh mắt của tôi thì vẫn hướng thẳng vào Yanda như chú mèo con nhìn thấy mồi.

“Gì nữa đây...” Yanda trầm giọng hỏi vẻ nghi hoặc khi nhìn thấy ánh mắt mèo của tôi.

“Tiền công của tớ đâu.”

“Cậu đúng là hám tài quá rồi đấy, con gái ai mà mặt dày thế hả.” Yanda bất giác thở dài khi thấy tôi nhắc đến tiền công.

“Trên đời này đâu có ai làm miễn phí đâu chứ. Không phải nhờ công của tớ rủ thêm người nên đội mới thắng trận à, nên phải san sẽ một chút cho người sắp cạn lúa như tớ chứ.”

“Đúng rồi, cô gái tên Kana gì đó vừa đẹp vừa giỏi thể thao ấy nhỉ, cậu chưa giới thiệu cho tớ mà.”

Nghe Yanda nhắc đến, tôi liền cười thầm trong bụng, bên ngoài thì mỉm cưới thật tươi.

“Hehe, cho phần của tớ đi, rồi sẽ giới thiệu liền.”

Sau khi trích rồi đưa cho tôi 300 yên, phần còn lại Yanda quyết định tiêu hết vào buổi chầu nước ở nhà bánh okonomiyaki của chị Miura.

Nhận được tiền, tôi liền kéo Yanda lại chỗ Kana đang bị quây đống bởi đám trẻ con.

“Này Kana, có một người muốn làm quen với cậu này.”

Tôi vừa mới mở lời, Miyu và đám trẻ liền bất giác đề phòng đến Yanda ngay lập tức. Có lẽ danh tiếng sát gái của Yanda tai tiếng quá mức rồi. Nhưng sắp tới lúc giới thiệu, tôi liền không thể nhịn cười được nữa nên phì ra tiếng như bị sặc nước.

“Sịt sụt.....E hem....Vậy để tớ giới thiệu, đây là Asukabe Yanda, cậu ấy muốn được làm quen với cậu đấy, Kana.”

Nhưng vừa mới dứt câu, sát khí của Miyu nổi lên đùng đùng đến nổi mà tôi và Yanda chảy mồ hôi hột. Yanda vẫn ngơ ngác không hề biết được tại sao mà Miyu liếc nhìn mình một cách dữ tợn đến vậy.

“Asukabe....?? Asukabe...??”

Khi nghe thấy tên của Yanda, Kana liền bất giác lẩm bẩm như muốn nhớ lại một điều gì đó.

“Ủa..., chẳng phải là Asukabe Yanda, người hay có mệnh danh từ lúc nhỏ là kẻ phiền phức đây sao.”

Nghe Kana nhắc đến biệt danh được bọn tôi đặt cho cậu ấy lúc nhỏ, Yanda liền ngã ngữa vì sốc.

“Ặc.... Sao cậu lại biết được chứ. Cậu là ai vậy...??”

“Cậu không nhớ tớ à, Asukabe...”

Thấy vẻ mặt ngơ ngác muốn nhớ lại của Yanda, tôi liền thích thú thì thầm nhắc cho cậu ấy nhớ lại một cách dễ dàng hơn... “Chân tổng thư ký huyền thoại đấy.”

Khuôn mặt ngơ ngác của Yanda bỗng biến sắc thành ngạc nhiên tột độ, đôi đồng tử đen láy ấy mở tròn đến kinh ngạc.

“Kana...!! con của cô Haru đấy à. Cậu về từ hồi nào vậy....??”

“Chắc chừng khoảng hai ba tuần rồi thì phải. Mà hồi nãy cậu muốn làm quen với mình nhỉ...??”

Kana liền mỉm cười đầy ẩn ý trong khi mặt của Yanda tái mét sợ hãi chạy sau bóng lưng của Hita.

Có lẽ bản năng của cậu ấy vốn ngủ lâu đã bật lại. Từ nhỏ cậu ấy sợ nhất là sự trách nhiệm và tiếng cằn nhằn của Kana, có thể ví Yanda và Kana như đứa em trai quậy phá bất lực trước người chị nghiêm khắc vậy.

“Cái này là Yuno bày mưu kế đấy, tớ thật sự không có ý định gì đâu.... thiệt đấy.”

Tôi cười thầm rồi nói những lời nói chân thật nhất.

“Ây da, không phải cậu nãy khen Kana dễ thương và phong cách sao, còn muốn làm quen nên nhờ tớ giới thiệu nữa mà.”

“Ặc... không phải mà....!! Yuno đáng ghét dám bày mưu. Nhìn Yuno đang cười hả dạ trong bụng kìa.”

Tôi liền kêu gọi đồng minh tiếp viện.

“Mấy nhóc đâu, Yanda là người tốt hay kẻ xấu.”

“Kẻ xấu...!!”

Cả bọn đều hưởng ứng phán xét ngay lập tức, khiến tôi phì cười ra ngoài.

“Hả...!! Sao giờ tớ bị buộc tội thế này. Không ai đứng về phía của tớ sao...??”

Yanda bị cô lập trong khi tôi lại có một đống đồng minh. Tôi liền đưa ra phán xét cuối cùng.

“Gặp kẻ xấu thì phải làm sao....??”

“Đánh đuổi hắn đi....”

“Chờ chút đã, anh đang giữ tiền chầu nước đấy....”

“Định mưu hại đến tổng thư ký, giờ còn muốn cướp lấy tiền chầu nước nữa chứ, Yanda đích thực là kẻ xấu rồi đấy. Cả bọn bắt ảnh lại.”

“Cậu đúng là mặt dày thật đấy... Yuno....!!”

“Bắt ảnh lại...”

“.......... Cứu........”

Yanda liền bị nguyên một đám cho chơi trò đuổi bắt khắp sân cỏ. Có lẽ tôi lỡ làm hơi quá, nhưng muốn uống chầu nước miễn phí một cách ngon nhất thì phải thật mệt cái đã, nên cho chơi trò đuổi bắt cho tới khi mệt lã người, mọi người mới quyết định tha cho Yanda rồi mới đi qua quán okonomiyaki của chị Miura ăn thỏa thích để mừng chiến thắng.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận