• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tây Phan bao la

Chương 173: Quái trùng tội nghiệp

Độ dài: 3,910 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

 

Hoàng nhìn thiết bị định vị thì thấy nhóm Võ luận đang di chuyển, có điều do phải kẹp thêm bên Dược học nên kiểu gì cũng sẽ bị chậm, hơn nữa đàn em của mình có khả năng tách nhau ra bất cứ lúc nào, nên cơ bản là sẽ không thể bị bắt kịp. Vấn đề phiền phức là lộ trình ban đầu của Hoàng đã bị thay đổi, hiện tại nhóm của hắn đang ở lãnh nguyên phía Nam, chỗ này khá hoang vu và gần như chưa có bên nào đặt chân tới.

Nơi này là chỗ trú ngụ của những con quái vật từ trung cấp trở lên, thực tế cũng là một bãi săn khá tốt, nhưng nếu tính toán theo mức độ nguy hiểm, thì việc tốn sức để săn một con quái to đôi khi không tốt bằng nhiều con quái nhỏ mà an toàn. Dù sao thì trọng tâm cuộc thi vẫn là sinh tồn, kiếm cho lắm điểm mà không trụ được tới cuối coi như cũng vô dụng.

Về phần Hoàng thì sau khi bảo đọc lại ghi chép của Ethas về số điểm vừa lấy được, hắn rất thẳng tay làm một mồi lửa đốt mấy cái da lông đã đánh dấu này ra tro, cái này rất đơn giản vì không có thứ để xác nhận bằng không có điểm, đã phá là phải phá tới cùng. Sylar cùng Shiv nhìn đám lông da quý giá này cháy phừng phừng thì tỏ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng họ cũng biết để Haram bỏ quyền và nhường lại chỗ này là chuyện viễn tưởng, thôi thì ít ra mình cũng chẳng mất mát gì.

Nhưng Hoàng sau đó còn làm một việc nữa, đó là hắn nhặt vài phần đang bị đốt dở, cố tình để lộ ra dấu xác nhận và bảo Siv rải chúng từ từ theo quãng đường mà nhóm Haram sắp đi tới, mục đích rất đơn giản để chọc điên đối thủ và bảo đảm bọn họ phải đuổi theo nhóm của Hoàng cho bằng được. Sau đó vài phút thì có tin của Beck báo về, cậu ta được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài và có vẻ đã nhận ra thứ gì đó:

- Anh Đại, có một con Quái trùng nhỏ cách chúng ta vài chục mét, anh có muốn xử lý nó không?

Hoàng nghe nhắc tới cái cái tên “Quái trùng” thì có phần hơi tò mò, hắn quyết định tự mình đi xem, nhưng khi vừa tới chỗ của Beck và thấy tận mắt, thì lại cảm thấy thất vọng tràn trề:

- Còn tưởng là cái gì ghê gớm, chỉ có một con non bé tẹo thế này thôi à.

Trước mặt bọn họ là một con quái trùng nhỏ, chỉ có hai đầu và cao chưa đầy ba mét, đang lạch bạch lê bước trên tuyết, vừa đi vừa ngửi ngửi tìm kiếm thức ăn. Quái trùng là sinh vật có trí thông minh cực thấp, hơn nữa khi chưa trưởng thành cũng tương đối yếu ớt, chỉ phải cái là chúng vừa độc vừa hôi thối nên chẳng có dã thú nào thèm quan tâm cả, nói hơi thô bỉ thì làm gì có ai muốn lại gần một đống phân biết đi đâu.

Con quái trùng này tính ra chỉ ở ngưỡng cấp bảy, nhóm của Hoàng dư sức vả chết tươi nó tại chỗ, nhưng săn bọn này vừa tốn thời gian vừa chả được lợi ích gì, chưa kể nhìn nó thôi là thấy tởm lợm rồi. Mùi hôi thối sặc mũi làm mấy cô gái nhăn nhó phẩy tay bỏ đi chỗ khác, Ethas có vẻ đang trách cứ Beck lần sau gặp thể loại như này thì kệ xác nó đi, chỉ riêng mỗi Hoàng là trầm ngâm suy nghĩ, sau đó bất thần bật chân càng nhảy xuống dưới.

Hoàng búng người vài nhịp rồi đứng chắn trước mặt con quái trùng khoảng mười mét, nó lơ ngơ ngẩng lên lúc lắc đầu nhìn sinh vật kì lạ trước mặt, giương hai cái mũi đen ngòm ngửi ngửi liên hồi, nhưng sau khi không thấy mùi thịt thối quen thuộc thì hoàn toàn mất hứng, tiếp tục cắm cúi dò dẫm như cũ. Quái trùng không có thói quen đi tìm thịt tươi, nên về cơ bản nó không phải thú săn mồi nguy hiểm, cái này là tập tính của việc ăn xác thối để lại.

Sylar thấy anh Đại nhà này lại đang tính chuẩn bị trò con bò gì nữa, nhưng làm gì thì làm cũng phải nên tránh xa thứ tởm lợm này ra chứ, thế nên cậu ta cuống quít rít lên từng hồi:

- Anh à, kệ xác con quái trùng này đi.

Hoàng hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên của đàn em, hắn lôi từ trong người ra một tảng thịt khô, đổ đổ thứ gì đó lên nó rồi cắm vào chân càng và đẩy ra trước mặt. Con quái trùng đang lủi đầu xuống đất bỗng nhiên bị miếng thịt này thu hút, nó hối hả lết về phía cái chân càng, giương hai cái cổ dài ngoẵng của mình lên tìm cách chộp lấy. Hoàng nhẹ nhàng thả miếng thịt khô xuống tuyết, khiến cho con quái trùng lập tức nhào tới ngấu nghiến như điên, chớp mắt là đã không thấy gì nữa.

Miếng thịt bé tí này tất nhiên không làm vừa lòng quái trùng, nó ngẩng đầu lên tìm kiếm thì vừa hay lại có một miếng khác từ đâu đáp trước mặt, con quái vật không thèm suy nghĩ mà nhào vào đớp luôn. Hoàng tiếp tục lấy ra miếng thứ ba, trước đó hắn đã sử dụng một hợp chất đặc biệt tạo mùi bắt chước mùi thịt thối, bản thân cũng không nghĩ con quái này có thể bị dụ dễ như vậy.

Nhưng lần này khi tung miếng thịt thứ ba ra trước mặt con quái trùng, ngay lúc nó vừa há miệng tính đớp thì Hoàng đã lẳng ba, bốn quả bom giả kim vào, hất ngược con quái vật ra sau. Sức công phá của loại bom dỏm này so với quái trùng là không đáng kể, nhưng bị mất miếng ăn khiến nó rất tức tối, có điều ngay sau đó sinh vật đối diện đã móc ra một miếng thịt mới, mùi thối rữa ngào ngạt lấn át mọi thứ.

Hoàng quăng miếng thứ tư về phía quái trùng và một lần nữa ngay khi nó vừa tính há miệng, hắn nhẹ nhàng niệm phép:

- Crumsio.

Một áp lực ghê gớm bóp chặt lấy toàn thân quái trùng khiến nó sợ hãi, nhưng trạng thái này kéo dài không quá ba giây, bộ não bé tí của nó còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này anh em Sylar cùng Lena đã chạy tới, bọn họ gọi ra con khổng lồ tuyết quen thuộc, nó giơ nắm đấm to bè của mình thọi thẳng xuống con quái trùng, đập cả hai đầu của nó lõm xuống đất.

Lần này quái trùng đã nổi điên thực sự, nó cất tiếng gầm gừ chói tai rồi chạy rầm rầm về phía Hoàng, nhưng còn chưa bước quá năm bước thì một bóng đen đã từ trên trời nhảy xuống, ra đòn chặt dọc theo cổ họng quái trùng, xẻ ra một tảng thịt đen sì chảy xuống như bùn. Nữ kiếm sư Shiri và Beck đã gia nhập vòng chiến, vũ khí của cả hai đều được Hoàng bảo vệ bởi Kirie Elodon, nhằm tránh việc chúng bị ăn mòn bởi độc trên người quái trùng.

Beck cùng Shiri phối hợp rất nhuần nhuyễn, một người dùng tốc độ liên tục lóc thịt mục tiêu, một người khác điều khiển cặp song kiếm của mình làm đối thủ phân tâm. Con quái trùng tội nghiệp bị Shiri đánh cho tối tăm mặt mũi, nó tức tối vừa vung vẩy vừa phun nước bọt phì phì, nhưng tốc độ cho phép cô ta né tránh dễ dàng, kể cả có vài giọt chạm vào người đều bị Hoàng dùng phép ngăn đi hết.

Quái trùng cơ bản không biết ra đòn hay có những kỹ năng đặc biệt như dã thú khác, nó thuần túy chỉ dựa vào cường độ cơ thể và chất độc trong người để tấn công theo bản năng, vấn đề là để hạ được một con thì cực kỳ tốn sức, vì cái giống này sống đã dai lại còn độc bám đầy người nữa.

Con quái trùng nhỏ trước mặt cũng vậy, mặc dù bị xẻo thịt liên hồi, nhưng đó mới chỉ là phần da bên ngoài thôi, cùng lắm như kiểu trầy xước sơ sơ là cùng. Lúc này công chúa Elina cũng gia nhập vòng chiến, đi cùng cô ta là hai anh em Sylar và Lena, bọn họ tiếp tục gọi lên con khổng lồ tuyết, nhưng lần này trên tay nó là một khối hình cầu dài ngoẵng, chính xác là một cục tuyết bị nén chặt lại.

Elina đã sử dụng phép thuật điều khiển không gian của mình, nén chặt không khí vào một điểm để tạo nên một cây côn khổng lồ, tiếp theo đó Sylar đổ nguyên lực vào đó nhằm khiến nó ổn định và cuối cùng Lena gọi tuyết bao xung quanh, hình thành một vỏ bọc siêu cứng. Con khổng lồ tuyết cầm cây côn này, giang cả hai tay đập thẳng xuống đầu quái trùng, lần này thì với vũ khí phụ trợ, đòn tấn công đã bẻ gập cái cổ bên trái của quái trùng sang một bên, cảm giác gần như là gãy làm đôi luôn.

Quái trùng lần này thì bị thương thật, nó rú lên vì đau, vung vẩy loạn cái cổ còn lại như để phát tiết nhưng vô hiệu. Tất cả mệnh lệnh đều do Ethas chỉ đạo thông qua liên lạc từ anh Đại, sau đợt tấn công đầu tiên tất cả mọi người tạm dừng lại, chờ đợi tình hình tiếp theo. Hoàng nhìn con quái trùng đã chín phần chết một phần sống, tiến lại gần giơ tay lên:

- “Sia”

Luồng sáng thần thánh bao phủ lấy cái cổ bị gãy, từ từ chữa lành nó trở về như cũ, Quái trùng cảm thấy dễ chịu vô cùng, sau đó là mùi hương đầy mê hoặc từ một miếng thịt thối đột nhiên xuất hiện, nhưng lần này nó không dám lao tới ăn nữa, bản năng của con quái vật này đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Hoàng phải đích thân dùng một cái chân càng dí tận miệng, cuối cùng quái trùng vẫn không thể chống lại cám dỗ mà mở miệng đớp sạch.

Hoàng làm việc này thêm vài lần nữa, cho tới khi con vật bắt đầu có dấu hiệu ngoan ngoãn thì ném ra hai cái vòng cổ ghì lên đầu nó, y chang như xích cổ chó. Quái trùng thấy sinh vật nhỏ bé trước mặt ném dây tính ghì đầu mình xuống thì tỏ vẻ bất mãn, nhưng vừa tính gầm gừ thì nguyên một chày từ con khổng lồ tuyết lại giã xuống, tiếp đó là hàng loạt phép thuật, bom đạn từ đâu ập tới, khiến nó sợ hãi thu người lại luôn, cuối cùng đành phải chấp nhận để bị nắm cổ kéo đi.

Trí thông minh của quái trùng quá thảm hại, cho nên cách đơn giản này để thuần phục nó khá nhanh, Hoàng nắm cổ con quái vật này như dắt chó, lâu lâu thảy lại một miếng thịt thối để chơi trò cây gậy và củ cà rốt, quái trùng vì thế mà đúng nghĩa ngoan như cún. Đám đàn em trố mắt mình anh Đại mình thu phục quái vật, mà còn là thứ tởm lợm nhất, công chúa Elina cố nhịn mùi hôi thối tiến lại hỏi:

- Anh Đại, anh không định… nuôi con quái này thật chứ…

Trả lời câu hỏi của Elina là một cái gật đầu vô cùng sảng khoái từ anh Đại cô ta, tới đây thì không những là công chúa nhỏ hay Ethas hoặc đám học viên Hoàng gia, tất cả đều thở dài chán nản, chẳng ai bảo ai lần lượt lấy khăn đeo lên mũi để tránh cái mùi hôi thối phát mửa kia. Hoàng có vẻ chẳng quan tâm lắm, hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi quay về phía Quái trùng mà nói:

- Được rồi, tao sẽ đặt tên cho mày, ừm… gọi mày là Gián đi.

Con quái trùng không hiểu tiếng người, nhưng sau một chầu ăn đòn no nê khác, thì nó cũng hiểu được là khi nghe thấy âm thanh “Gián” là phải đi theo tên cầm dây. Đám đàn em của Hoàng thì xì xào bàn tán cái gì đó đằng sau, những khuôn mặt vặn vẹo tội nghiệp đúng nghĩa đang chiêm nghiệm lại nhân sinh quan, vì cái quái gì lại đi theo một tên Đại ca như thế này.

Thuần hóa con Gián tốn khá nhiều thời gian, nó đã giúp cho nhóm của Haram đi được một quãng dài và chỉ còn cách chỗ của Hoàng không xa, hắn đi lên phổ biến kế hoạch tác chiến mới cho đám đàn em, sau đó nắm đầu con quái trùng tội nghiệp lạch bạch lê bước đi trên tuyết.

Haram lần theo dấu vết được Hoàng cố tình để lại, dẫn đoàn đi càng lúc càng sâu vào lãnh nguyên, anh ta cũng hiểu chỗ này là nơi cư trú của nhiều quái vật mạnh, nhưng vẫn tự tin bản thân và đồng đội có thể lo được. Đội hình Võ luận và Dược học di chuyển rất đều, Haram vẫn đứng tuyến đầu để vừa bảo vệ vừa chỉ huy cả đoàn, bất ngờ một trinh sát ở phía trước chạy lại nói:

- Đội trưởng, hình như có thứ gì đó muốn cản đường chúng ta.

Nương tay hướng tay chỉ của đồng đội, Haram thấy một đống bùi nhùi đen thui lui đang bò lúc nhúc ở ngọn đồi trước mặt, khi nó đến gần hơn thì anh ta nhận ra đây là một con quái trùng chưa trưởng thành chỉ có hai đầu. Quái vật cỡ này chẳng đáng quan tâm, nhưng vấn đề quái đản là hình như nó đang bị xích cổ dắt đi.

Những đồng đội của Haram rất nhanh nhận ra cái áo choàng cùng chiếc mặt nạ quen thuộc, đây chính là kẻ vừa đánh lén bọn họ lúc nãy, gặp lại tên khốn nạn này nhất thời nhiều nhiều học viên Võ luận run lên vì tức, nhưng Haram đã cản lại rồi nói:

- Chờ xem hắn tính làm gì, báo mọi người cảnh giác đi.

Hoàng lúc này đang đứng trên đồi cao, nhìn đám học viên Ilumina lố nhố phía dưới đang thay đổi đội hình về phía mình thì bất chợt cười sằng sặc, hắn quay sang con quái trùng, vứt vài thứ lên người nó rồi chỉ chỉ xuống phía dưới và quát:

- Gián… xuống.

Theo tiếng thét này là một miếng thịt khô tẩm vị thối cực đại được ném ra, Gián ù ù cạc cạc nghe tiếng gọi và bản năng nhảy theo miếng thịt này, hoàn toàn không còn nghĩ được cái gì cả. Haram và các đồng đội trố mắt nhìn tên khốn kia điều khiển được quái trùng thật, trong đầu muôn vàn câu hỏi nhưng cũng rất nhanh chuẩn bị đối phó, anh chàng xạ thủ lúc trước bắn hụt Hoàng bước lên đầu tiên, lần này là liên xạ liền năm mũi tên chứ không phải ba nữa.

Năm mũi tên xé gió bay đi, lần lượt bắt trúng vào hai chân, ngực và hai cái cổ dài của mục tiêu, khoan năm cái lỗ to tướng trên người nó, lóc ra hàng mảng thịt lớn, chưa dừng lại đó nguyên lực tiềm tàng trong đầu mũi tên được kích nổ, xé toạc cơ thể Gián từ bên trong, sức công phá cực kỳ khủng khiếp.

Con quái trùng cảm nhận cơn đau cắt gân lột da, bản năng sinh tồn mách bảo những sinh vật dưới kia cực kỳ nguy hiểm, cái chết là thứ chắn chắn chờ đón nếu nó dám bước tiếp. Gián không còn nghĩ gì tới miếng thịt thối kia nữa, sinh mạng đối với nó mới là thứ đáng quý nhất, há miệng hớp từng hơi thở định quay lưng bỏ chạy, nhưng Hoàng đời nào để “thú cưng” của mình trốn thoát dễ thế.

Hoàng đập tay vào nhau làm động tác kích hoạt, sau đó là hàng đống bom giả kim bỗng nhiên phát nổ ngay trước mắt con quái trùng, nhấn chìm nó trong biển lửa rợp trời. Sức công phá của các quả bom này bình thường không lớn, nhưng ở cự ly gần và trúng ngay đôi mắt để trần thì nó lại là chuyện khác. Hai nhãn cầu của Gián bị thổi tung ra khỏi hốc mắt, kéo theo một dòng chất lỏng đen sì đặc quánh, mùi hôi thối muốn lộn mửa tràn ra ngoài không khí.

Đòn đánh lén này ngay lập tức khiến con Gián bị mù hoàn toàn, nó khiếp đảm rú lên điên dại và quay vòng vòng không còn biết phương hướng gì nữa. Lúc này Hoàng mới khoan thai lấy ra một miếng thịt thối nữa, thảy về phía nhóm của Haram, đồng thời kích nổ thêm bom sau lưng quái trùng.

Không còn nhìn thấy đường và không thể xác định phương hướng, con quái trùng tội nghiệp chỉ còn ngửi được mùi thịt thối quen thuộc, cũng như cơn đau khủng khiếp sau lưng, tiềm thức khiến nó theo bản năng chạy theo cái hướng phát ra mùi này, điên cuồng xông thẳng vào đội hình khoa Võ luận bên dưới.

Haram lần này không chần chừ nữa mà đích thân ra tay, anh ta lao tới trước móc cây kích của mình ra, tập trung nguyên lực vào đầu lưỡi liềm, quét ra một đòn xé toạc nền tuyết, nhắm thẳng vào con quái trùng đang lao tới. Đòn tấn công này chạm vào người Gián và ngay lập tức cắt đứt đôi phần chân trái của nó, dễ dàng như dao nóng cắt qua bơ, khiến cho Gián đổ sầm qua một bên.

Có điều Haram cũng không ngờ con quái trùng này lại có sức sống mãnh liệt như vậy, cơn đau và đôi mắt mù đã khiến Gián hoàn toàn phát điên, nó vung đầu về hướng vừa phát ra đòn, nhả ra một khối lượng chất độc lớn chưa từng có khiến cho Haram bị đánh bật về sau. Gián điên cuồng lê cái thân hình tàn phế này lết tới trước, nhưng vừa bước có hai sải thì một học viên Võ luận khác lao tới, người này bọc hai tay bằng nguyên lực và tung đòn cực mạnh, đập thẳng vào bụng quái trùng khiến no cong gập cả người lại, nguyên cả lớp da bên ngoài vỡ nát như cám.

Theo sau đó là hàng hà sa số đòn đánh khác từ các đấu sĩ Võ luận, hoàn toàn biến con quái trùng này thành thịt băm viên, cày nát cơ thể nó như lốc xoáy xé toạc cây xanh. Gián bị đánh cho nằm bẹp dí dưới đất, hai mắt, đôi chân và một cái cổ đã không còn nữa, nó thoi thóp trong cơn hấp hối, làn da đen chuyển sang màu đỏ thẫm báo hiệu cái chết đã đến rất gần.

Nhưng đúng lúc này thì mặt đất bên dưới quái trùng đột nhiên chuyển động, một con khổng lồ tuyết không biết từ đâu xuất hiện trước mặt các học viên Võ luận, bọn họ kinh ngạc nhìn sang thì thấy có hai kẻ lạ mặt đang đứng cách đó không xa, chúng lợi dụng con quái trùng để thu hút sự chú ý nên không ai thấy cả.

Con khổng lồ tuyết nhấc bổng cả quái trùng đã tàn phế, sau đó ném nó đi như một vận động viên chuyên nghiệp, đích đến là các Dược sư ở phía sau. Haram phản ứng cực nhanh vận nguyên lực tung liền sáu chém, xắt vụn con khổng lồ tuyết thành hàng chục mảnh nhỏ, nhưng tất cả đã muộn vì con quái trùng đã bị ném đi mất rồi.

Hoàng nhìn con Gián đã cận kề cái chết, tung bay trên trời như một mảnh giẻ rách, chắp tay cám ơn nó rồi nở một nụ cười nham hiểm, nói một cách sung sướng:

- Ăn cho hết đi lũ mọi.

Theo bàn tay kích hoạt của Hoàng, toàn bộ số bom giả kim còn lại được giấu trong người Gián đã được kích nổ, xé toạc cơ thể nó ra thành hàng ngàn mảnh thịt vụn. Máu, dịch thể và chất độc vỡ tung ra rồi rơi xuống thành một trận mưa tử thần khủng khiếp bao trùm toàn bộ đám học viên bên dưới, Haram cùng đồng đội hét lên kinh hoàng, cuống cuồng quát lên cảnh báo các Dược sư phía sau.

Nhưng tất cả đã là quá muộn, xác con quái trùng phát nổ là thứ gì đó cực kỳ dã man, cơn mưa máu đen đặc này rơi xuống chỗ nào là chỗ đó lập tức phát ra tiếng kim loại ăn mòn, tiếng da thịt bị đốt cháy và tiếng la hét đau đớn. Các đấu sĩ Võ luận thì đủ sức miễn cưỡng phòng thủ còn đỡ, nhưng số Dược sư phía sau thì gần như ăn cho bằng hết, chỉ còn biết ôm đầu mà chịu trận, trong chốc lát đã có ít nhất năm, sáu người bị thương nặng, da thịt cháy xèo xèo trong cơn đau đớn không thể chịu nổi.

Haram chứng kiến những đồng đội quý giá của mình la khóc thảm thiết, đôi mắt đỏ ngầu tóe lửa nhìn tên khốn điều khiển quái trùng, hai bàn tay nắm chặt vũ khí tới bốc khói, hận không thể xé xác hắn ra ngay lập tức được. Trong đầu Haram bất chợt hiện lên hình bóng của thằng khốn khoa Khoáng thạch học, thủ đoạn đê hèn thô bỉ thế này trong học viện chắc chắn chỉ có nó mới dám làm mà thôi.

Hoàng lần này không những không trốn, mà còn cố tình khoan thai bước xuống, lướt qua những khuôn mặt non nớt tràn đầy căm thù đang nhìn mình, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Này này này, trò vui còn ở phía sau kia kìa.

Ngay sau tiếng nói của Hoàng là những cơn chấn động lớn truyền đến, có thứ gì đó rất khủng khiếp đang tìm tới đây. Haram quay lại phía sau và kinh hãi nhìn thấy cái bóng đen vừa xuất hiện, giọng khàn đặc không nói nên lời:

- Địa… Địa long ư… làm thế quái nào mà…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Hay quá
Xem thêm
Đã GE rồi lại còn lòi thêm cả pháp sư trung hoa nữa thì chịu, kèo chắc khoa võ luận khó mà ngưởng đầu lên dc
Xem thêm
hoàng điên vl, khác gì mấy ông GE nghĩ trò trêu mấy anh ak lúa đâu
Xem thêm
yessssssssssssssssssssssssssssssss! SUKA IDI NAHUI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
Đổi tên chương lại đi :v Haram tội nghiệp =))
Xem thêm