• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Đồng đội mới

Chương 121: Đồng đội mới

Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 18/09/2018 12:48:45

Hoàng nhận thấy Beck đã ngất xỉu thì thẳng tay lẳng đầu cậu ta xuống đất, hệt như vứt một bịch rác. Ethas đứng bên kia quan sát hết màn tra tấn dã man này, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, đành phải chờ lúc tàn cuộc mới lóc cóc chạy lại gần xem xét cậu học viên xui xẻo kia. Lúc này toàn thân Beck trúng vài chục vết cắt trái phải ngang dọc máu chảy đầm đìa, áo giáp rách bươm như vừa bị cho vào máy xay sinh tố, sống mũi lệch hẳn sang một bên vì cú đấm lúc nãy, điều may mắn duy nhất là Hoàng vẫn còn nương tay, thành ra tuy bị thương nhưng hầu hết chỉ là phần mềm chứ không tới nỗi nguy hiểm tới tính mạng.

Tuy vậy thì việc đánh con người ta tơi tả thế này cũng chẳng tốt lành gì, chưa kể còn chẳng có lý do chính đáng gì, điều này khiến Ethas khá bất nhẫn. Hoàng thì có vẻ không quan tâm lắm, hắn đi lại gần cúi xuống nhìn ngó qua loa vài giây, sau đó móc ra một lọ thuốc hồi phục rồi nói:

- Yên tâm đi, tôi đánh được thì cũng chữa được.

Hoàng vừa nói vừa cạy miệng Beck đổ thuốc vào, sau đó hắn còn niệm “Sia” để tăng tối đa khả hồi phục nữa. Do Beck không phải bị thương nặng, cộng thêm dưới hiệu lực của cả hai công cụ điều trị nên phục hồi cực nhanh, các vết thương trên người chả mấy chốc mà cầm máu và liền lại hết, khuôn mặt hồng hào trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Tốc độ chữa lành kiểu này sấm sét tới mức làm miệng của Ethas muốn rơi xuống đất, không ngờ Hoàng còn có khả năng bá đạo như vậy nữa.

Không lâu sau đó Beck cũng cựa mình tỉnh dậy, cậu ta xoay người vài cái rồi khó nhọc đứng dậy, đập ngay vào mắt là hình ảnh thằng khốn lúc nãy đã đánh mình nhừ tử đang đứng cách đó không xa. Beck lập tức nhảy dựng lên thủ thế, nhưng nhận ra mình đã chẳng còn vũ khí nữa nên chi dám đứng yên đó chờ đợi, Hoàng thấy vậy thì nói:

- Tôi vừa mới cứu chữa cho cậu đó, không cảm ơn được một tiếng sao?

Beck nghe Hoàng nói vậy thì bất chợt nhìn lại và nhận ra trên người mình không hề thấy một vết thương nào, thậm chí cả xước sát cũng chẳng có, nếu không phải là phần áo giáp bị cắt nát thì cậu ta cũng không dám chắc mình có phải vừa bị ăn đòn ngu người hay không. Beck kinh ngạc tới mức không biết nên mở lời thế nào, tại sao lại có kẻ rảnh rỗi gọi cậu ta ra đánh nhau, sau đó lại mất công đi chữa trị như vậy làm gì, càng nghĩ càng chẳng thể hiểu nỗi. Hoàng tất nhiên nhận ra sự lúng túng của Beck, hắn vẫn đứng yên tại chỗ rồi chậm rãi nói:

- Chúng ta tự giới thiệu trước đã, Ethas thì chắc cậu biết rồi, còn tôi là Hoàng... nói thế nào cho đúng nhỉ, cứ coi như tôi là người chịu trách nhiệm chính cho tình trạng của cậu bây giờ đi.

Hoàng nói xong cũng chủ động lột lớp hóa trang để lộ ra khuôn mặt thật của mình, thành ra Beck ngay lập tức nhận ra đây đúng là kẻ đã đi cùng Ethas tới cuộc thách đấu, xem xét các chiêu thức ở cả hai lần đụng độ và nhất là tấm khiên bạc kia thì chắc chắn không sai đi đâu được. Beck cũng nhìn thấy Ethas đứng cách đó không xa, mặt đang cúi gằm xuống như vừa làm chuyện gì sai trái lắm, cậu ta nhất thời không thể tiêu hóa được mớ thông tin này, lắc đầu mệt mỏi hỏi:

- Rốt cuộc là anh muốn gì, hạ nhục một kẻ thất trận vui vẻ lắm sao.

Giọng nói của Beck cực kỳ cay đắng, rõ ràng là việc liên tục thất bại trong thời gian qua đã ảnh hưởng tới tâm lý rất nhiều, tới mức gần như đánh gục đấu chí của cậu ta. Tuy vậy Hoàng có vẻ chẳng thèm quan tâm lắm, hắn tiến lại gần vỗ vai Beck rồi nói:

- Nào nào, tôi đâu phải con người như vậy, đây chỉ là một màn chào hỏi xã giao thôi.

Tuy thái độ của Hoàng có vẻ rất chân thành, nhưng từ trên tay của hắn lại mọc ra mấy cái chân lúc nãy lởn vởn quanh người Beck, nhìn cũng biết cái mà thằng khốn này đang dự định chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Beck có vẻ như đã bị đám chân này dọa cho thành tật, vừa thấy chúng xuất hiện là bất giác lùi lại thủ thế, nhưng chợt nhận ra mình có đánh cũng chẳng lại nên chán nản xìu xuống như bóng hết hơn. Hoàng rất vừa ý với thành quả của mình, phải phủ đầu man rợ như vậy thì mới tạo nên bóng ma trong lòng Beck, bảo đảm về sau có chuyện gì xảy ra cũng dễ xử lý, hắn lắc đầu vài cái rồi nói:

- Bất mãn lắm đúng không, từ chỗ đang là người hùng của khoa lại trở thành kẻ bị ruồng bỏ không ai muốn tiếp xúc, thậm chí còn mang danh gian lận nữa.

Giọng nói của Hoàng đều đều cực kỳ bình thường, nhưng có thể thấy Beck sau khi nghe nó thì người đột nhiên run lên từng đợt, cảm giác như đang phải kiềm chế ghê gớm lắm, tuy vậy cậu ta vẫn im lặng không lên tiếng. Hoàng liếc qua Beck một chút, sau đó tiếp tục độc thoại:

- Ừm thì bị cô lập hẳn nhiên là không tốt, nhưng cái thảm họa nhất là không ai chịu tập luyện với cậu cả, một đấu sĩ như vậy thì làm sao mà tiến bộ được, làm sao có thể nhận được phần thưởng tranh tài từng mùa chứ.

Do đặc thù là một khoa thiên về chiến đấu, nên cách thức kiểm tra của bên Võ luận cũng hơi khác người, họ không bắt buộc học viên phải kiểm tra định kỳ như những chỗ khác. Vào những thởi điểm cố định trong năm, học viên sẽ có thể thách đấu lẫn nhau, tất nhiên là phải dưới sự quan sát của các giáo sư để có người làm trọng tài. Phần thưởng cho người thắng cuộc có có thể là nguyên liệu, vũ khí, tài liệu quan trọng hoặc được đích thân một giáo sư nào đó chỉ dạy riêng trong thời gian cố định.

Để có thể nhận được lợi ích lớn, cách nhanh nhất là khiêu chiến vượt cấp, đây là động lực để thúc đẩy học viên trong khoa Võ luận luôn phải trong tình trạng cạnh tranh với nhau, sẽ không có chuyện yên vị một chỗ vì chỉ cần yếu đuối là sẽ bị nhóm phía dưới đạp lên đầu ngay. Cách làm này bị rất nhiều giáo sư các khoa khác chỉ trích là man rợ, quá phân chia học viên và không công bằng, nhưng phía Võ luận cứ mặc kệ, đúng kiểu phép vua thua lệ làng.

Ngoài thách đấu thường kỳ, khoa Võ luận cũng có tổ chức các giải đấu riêng tính theo cấp, cái này dành cho các học viên cùng trình độ thi tài để biết bản thân đang nằm ở đâu, phần thưởng của nó thậm chí còn lớn hơn bình thường rất nhiều lần. Chính vì các lý do ở trên mà việc luyện tập cùng nhau trong khoa Võ luận là việc sống còn, có thiên tài tới mấy mà bị cô lập một mình thì cũng chả thể tiến bộ nổi, khác gì cả đời chơi game đối kháng với máy.

Trước khi tìm Beck thì Hoàng đã đi nghiên cứu về cách thi cử quái đản này của khoa Võ luận, từ đó hắn mới biết bị cô lập là thứ kinh khủng tới mức nào. Tất nhiên Hoàng không thần thánh tới mức biết lý do tại sao, nhưng theo chắc chắn là có liên quan tới lần Thách đấu kia, thành ra mới cố tình nói kiểu nước đôi để thăm dò Beck xem sao. Quả nhiên sau khi nghe mấy câu nói này sắc mặt của Beck trở nên khó coi hơn rất nhiều, lông mày nhíu chặt lại nhưng vẫn im lặng không thèm phản bác, Hoàng thấy vậy thì từ tốn nói tiếp:

- Cậu làm ra vẻ không quan tâm cũng được, nhưng việc này hình như đâu phải cứ chịu một mình là xong, giả sử như một ngày nọ có ai đó biết được cậu tới học viện Ilumina này lâu mà vẫn giậm chân tại chỗ thì chắc thất vọng lắm nhỉ...

Hoàng nói câu cố tình dài giọng ra để chọc tức Beck, sau khi thấy cậu thanh niên này đang nắm chặt tay lại, còn mặt thì đỏ gay lên thì biết mình đã thành công rồi, hắn quyết định tung đòn cuối cùng:

- Người mà tôi nói không ai khác, chính là cha của cậu đó...

Ngay khi chữ “cha của cậu” vừa bay ra khỏi miệng của Hoàng, Beck đã không còn giữ được bình tĩnh mà lao lên định đấm thẳng vào mặt hắn. Đáng tiếc là Hoàng đã có chuẩn bị trước, tám lưỡi đao xoáy từ sau lưng ra cuốn chặt lấy người của Beck, còn bản thân hắn thì từ từ đi lại và nhởn nhơ vỗ lên má của cậu ta mấy cái rồi nói:

- Thử tưởng tượng mà xem con trai của một người đến từ Cổ Võ lại vô dụng tới mức bị cô lập, sau đó là cả đời chết dí tại học viện. Tôi mà là cha cậu chắc xấu hổ tới mức chui xuống đất mà sống mất, thử nghĩ xem đúng không nào?

Beck bị Hoàng chọc giận tới mức gân cổ nổi thành vồng xanh lè, cặp mắt đỏ ngầu như muốn lồi ra ngoài tới nơi, cậu ta tức tới nỗi cắn nát cả môi nhưng không làm cách nào có thể thoát ra khỏi đám lưỡi đao đang quấn lấy mình. Cái này thì Hoàng thực sự đang làm quá đáng, đến cả Ethas đứng ngoài nghe cũng thấy không ổn, gì chứ bị sỉ nhục như vậy là điều tối kị đối với một đấu sĩ, có thể dẫn đến thù hận cả đời cũng nên.

Hoàng hoàn toàn chẳng thèm quan tâm mồm miệng của bản thân ra sao, hắn thậm chí còn điều khiển cho đám lưỡi đao siết chặt lại, tới mức khiến vài khớp xương của Beck kêu lên răng rắc, tuy vậy lúc này cậu ta có vẻ như máu nóng lên tới não rồi, chẳng còn biết đau đớn gì nữa cả, cặp mắt đỏ ngầu mở trừng trừng như muốn nhai sống kẻ đối diện.

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau như vậy vài phút, cuối cùng Hoàng phẩy tay điều khiển đám lưỡi đao của mình thả Beck ra, tuy vậy vẫn giữ chúng xung quanh để đề phòng trường hợp bất trắc. Beck cũng không lao lên như tưởng tượng, mà chỉ lầm lũi đi nhặt lại hai thanh kiếm rồi quay lưng bước ra về, từ đầu tới cuối không hé môi lấy một chữ, Hoàng cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp nên cất lời trước:

- Tôi nói như vậy không phải là muốn hạ nhục, trái lại tôi còn có cách giúp cậu chiến thắng trong lần quyết đấu tiếp theo nữa.

Nếu đây là câu nói từ một người bình thường thì chắc chắn nó là thứ vớ vẩn, nhưng đối với Hoàng thì hoàn toàn có cơ sở, nhất là những trò bẩn thỉu không biết thế nào mà lần của hắn. Beck đang bước đi thì bất chợt khựng lại một nhịp, nhưng cuối cùng vẫn không quay lại mà tiếp tục im lặng đi tiếp, Hoàng hoàn toàn không gấp gáp mà chỉ nói với theo câu cuối:

- Nếu cậu đổi ý thì quay lại chỗ này nhé, tôi sẽ chờ và những lời vừa nãy của tôi không phải chỉ là nói suông đâu.

Hoàng nhìn theo cho đến khi bóng lưng cô độc của Beck khuất dạng, sau đó phẩy tay thu hồi hết đám lưỡi đao của mình đồng thời kiểm tra lại một chút, lúc này Ethas mới tiến lại lên tiếng:

- Rốt cuộc là anh tính làm gì vậy, tại sao lại quá đáng như thế chứ?

Rõ ràng là Ethas không hài lòng với việc Hoàng cố tính hành hạ Beck, có điều hắn không trả lời cậu ta mà chỉ đơn giản buông lại một câu học trong phim mà bản thân đã muốn nói lâu lắm rồi:

- Rồi thời gian sẽ trả lời, tôi đã cho Beck một lời đề nghị mà cậu ta không thể từ chối được đâu.

Bình luận CLN (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

I'm gonna make an offer he cannot refuse
Hay lắm Bố già 21.gif
Xem thêm

việt nam hỡi, việt nam ơi, sao viết truyện hay thế việt nam ơi
Xem thêm

Như mọi khi, xin phép đc hóng.
:3
Xem thêm

nên chán nản xìu xuống như bóng hết hơn. >>> lỗi typo nè anh
Xem thêm