• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Đồng đội mới

Chương 120: Bắt nạt trẻ con

Độ dài 2,770 từ - Lần cập nhật cuối: 25/08/2018 19:16:28

Hoàng tuy là một kẻ rất thích gây phiền phức cho người khác, nhưng chỉ làm vậy khi buồn chán mà thôi, hắn chưa điên khùng tới mức tự nhiên đi gây sự rồi chuốc họa vào người. Trường hợp của Beck thì vốn Hoàng không cần nhúng tay vào làm gì, nhưng hắn cứ có linh cảm mình sẽ kiếm được lợi ích gì đó từ vụ này.

Ngay từ khi bị lạc đến một thế giới xa lạ và nhận ra bản thân là một Đại mục sư gần như không có khả năng chiến đấu, Hoàng luôn tâm niệm trong đầu phải làm sao để có thể bảo vệ bản thân hết mức có thể, lý tưởng nhất là kiếm được một cận vệ chịu nghe lệnh tuyệt đối, có như thế thì hắn mới có thể phát huy hết sức mạnh của mình được. Đáng tiếc là thằng nhóc Thương thủ Gon ở thành Roc thì lại quá kém, chưa kể còn dính chuyện tình cảm, sau đó Hoàng cũng thử tăng sức mạnh bản thân bằng các món đồ chơi tự chế, nhưng như thế là lại tự đặt mình vào tình thế quá mức nguy hiểm, hoàn toàn không phải thứ mà hắn muốn chút nào.

Vấn đề này luôn làm đau đầu Hoàng suốt từ lúc rời khỏi thành Roc tới nay, kể cả khi vào học viện Ilumina thì hắn vẫn luôn suy nghĩ làm sao để dụ được một cận vệ như vậy. Nhưng mọi thứ không hề đơn giản, vì kiếm được một người có tư chất đã khó, làm sao để họ chịu nghe lời còn khó gấp bội. Ethas là trường hợp cực chẳng đã trong lúc buồn chán, nhưng về phần Beck thì khác, Hoàng nhận ra cậu ta thực sự là một đấu sĩ có tài, hơn nữa còn có vẻ khá ngây thơ chưa trải đời nhiều và quan trọng nhất là chỉ mới vào học viện, khi không có ai thân thiết bên cạnh thì rất dễ bị lôi kéo.

Nếu có thể tìm ra căn nguyên của việc Beck bị cô lập, sau đó khiến cậu ta mang ơn mình thì Hoàng dám chắc rằng sẽ thu phục được chàng trai này dễ dàng, chưa kể các kỹ thuật cùng đồ chơi của hắn sẽ giúp một đấu sĩ bình thường mạnh lên một cách ghê gớm, như vậy càng khiến cậu ta tin tưởng mình hơn. Đó mới chính là lý do thực sự tại sao Hoàng tự đâm đầu vào việc này, chứ hắn chẳng tốt lành tới mức đi giải oan cho một người không quen biết làm gì cả.

Ethas tất nhiên không biết căn nguyên đằng sau, chỉ nghĩ đơn giản là Hoàng lại muốn kiếm cái gì đó để phá hoại nữa mà thôi, trên đường về cậu ta mấy lần lên tiếng bảo hắn không nên tới gặp Beck nữa để tránh hiểu lầm, nhưng lúc nào cũng bị gạt qua một bên, xem ra thằng điên này nó nhất quyết phải làm tới cùng rồi.

Đúng như lời hẹn trước, Hoàng và Ethas tiếp tục cải trang rồi mò tới khoa Võ luận, có mặt đúng ngay chỗ mà Beck tập luyện vào ngày hôm trước, chỉ tiếc là lần này chẳng còn thấy ai cả. Trong khi Ethas đang mừng thầm vì có vẻ như mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, thì Beck không biết từ đâu đã xuất hiện trước mặt bọn họ, toàn thân nai nịt gọn gàng, trên tay cầm sẵn hai thanh kiếm, thái độ rõ ràng là muốn đánh nhau tới nơi rồi. Hoàng mặc kệ vẻ mặt như vừa nuốt phải bả của Ethas, từ tốn nói:

- Chỗ này không tiện, đi theo tôi.

Hoàng buông ra gọn lỏn vài chữ rồi quay lưng đi luôn, mặc kệ cho cả Beck lẫn Ethas đều đứng đực ra đó mất mấy giây chưa hiểu thằng này định làm gì, tới khi kịp định thần lại thì hắn đã đi được một đoạn khá xa rồi. Ethas thì tất nhiên lại phải lọc cọc chân thấp chân cao chạy theo, trong khi Beck tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng rất nhanh đã bị tâm lý cầu thắng của thanh niên đã lấn áp đi, dù sao đây vẫn là trong khuôn viên của học viên, chả thể có chuyện gì mờ ám hay nguy hiểm xảy ra được cả.

Cả ba người cứ thế im lặng đi cùng nhau, Hoàng một mực không nói tiếng nào mà cứ cố tình bước rất nhanh, cứ như kiểu không cho những người còn lại có cơ hội để thắc mắc. Ethas rất nhanh nhận ra con đường này dẫn thẳng về chỗ của ông già quản lý trưởng Skad, cậu ta biết ngay kiểu gì cũng có chuyện mà, nhưng lúc này thì đã quá muộn để ngăn cản rồi.

Skad thường xuyên rời khỏi nhà để chăm sóc đám hoa đinh tử của mình, thành ra nhóm ba người của Hoàng đến đúng lúc ông ta đi vắng, Beck quan sát vòng quanh một hồi thì thấy đây chỉ là một ốc đảo nhỏ, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt. Cậu ta quay lại định hỏi thì đập vào mắt là mấy lưỡi đao sắc lẻm đang nhắm thẳng vào mình, đòn tấn công này bất ngờ tới mức Beck chỉ kịp nhảy ngược ra sau và lăn tròn ra đất để tránh né, nhưng dù vậy vẫn bị cào trúng đôi chỗ, rất may là bản thân đang mặc áo giáp, chứ nếu không thì đúng là chẳng biết hậu quả đã thế nào rồi.

Người vừa đánh lén không ai khác chính là Hoàng, hắn đã gọi ra mấy lưỡi đao của mình từ trước, chỉ chực chờ cơ hội đối thủ không để ý là ra tay luôn. Beck tức giận muốn xì khỏi đằng mũi, hai tay nắm chặt vũ khí tính nói gì đó nhưng đã bị Hoàng cắt lời luôn:

- Không cần lằng nhằng mất thời gian đâu, mục đích của hai ta cuối cùng vẫn là như vậy mà.

Hoàng nói xong thì cũng chẳng thèm chờ cho Beck phản ứng, lập tức lao lên tấn công phủ đầu, lần này hắn vẫn tiếp tục chỉ dùng bốn lưỡi đao như cũ. Nhưng lần này Beck đã có chuẩn bị sẵn sàng, cộng thêm việc nghi ngờ kẻ địch là người từng xuất hiện tại lần thách đấu, thành ra cậu ta đánh toàn lực ngay từ đầu. Beck tung hai thanh kiếm của mình lên không, điều khiển cho chúng lướt tới cản lấy mấy lưỡi đao kia, còn bản thân thì cũng xông tới để tiếp cận đối thủ.

Hoàng vẫn chưa định lấy hết cả tám lưỡi đao của mình ra, hơn nữa hắn chỉ sử dụng một tay để điều khiển, do đó góc độ của chúng có hạn và cũng như rất khó để chuyển hướng. Beck rất nhanh nhận ra điểm yếu này của đối thủ, chỉ ngay sau lần va chạm đầu tiên, cậu ta đã xoay thanh kiếm ngắn của mình sang phía đối diện để quấy rối, đòn tấn công này ngay lập tức có hiệu quả, khi nó khiến Hoàng bị lúng túng hết vài nhịp vì không thể xoay trở kịp, suýt tí nữa là bị thanh kiếm ngắn cắt qua người.

Nhận thấy phần hông của mình đang bị hở, Hoàng liền tìm cách lùi lại đằng sau, cũng như làm động tác như muốn móc thứ gì đó ra để giải vây. Hành động này không qua được mắt của Beck, cái đống bom với sức nổ đáng sợ kia thực sự không thể xem thường được, cậu ta lấy đà chạy nhanh tới trước, khi còn cách đối thủ vài bước chân thì phi cả người tới tung ra một cú đá rất mạnh. Beck hoàn toàn không lo lắng Hoàng có thể nhân lúc mình đang chới với trên không để tấn công, vì bốn lưỡi đao của hắn đã bị kiếm của cậu ta khóa chặt, hơn nữa khi cả hai đang ở sát rạt nhau như vậy thì Hoàng cũng không thể ném bom ra được, trừ khi là muốn chết chung cùng đối thủ.

Tất nhiên Beck không hề biết rằng mấy quả bom giả kim kia là đồ dùng được làm ra trong game, hoàn toàn không có sát thương đối với chủ sở hữu, nhưng Hoàng cũng không thể ăn gian trắng trợn như vậy, thành ra hắn ăn nguyên một cú đấm vào mạn sườn, mặc dù cho cũng đã kịp niệm “Kirie Elodon” để phòng thủ thì vẫn thấy ê ẩm toàn thân. Beck thuận thế nhảy lên chộp lấy thanh kiếm ngắn, dùng các khấc trên thân nó cuốn lấy đám lưỡi đao đang lùng nhùng trên đầu, giật mạnh chúng xuống khiến Hoàng bị mất đà ngã chúi dụi sang một bên, liền ngay sau đó là hướng thanh kiếm dài lao tới đâm thẳng vào ngực đối thủ.

- Kirie Elodon.

Luồng ánh sáng bạc lại một lần nữa xuất hiện và bảo vệ Hoàng khỏi đòn tấn công nguy hiểm, nhưng chỉ sau vài lần trao đổi qua lại, hắn đã bị Beck áp đảo một cách tuyệt đối. Cậu nhóc này rõ ràng có con mắt quan sát và óc phán đoán đáng nể, chỉ sau một lần chạm mặt mà đã có thể nghĩ ra cách khắc chế đối thủ rồi, điều này càng làm Hoàng đánh giá cao Beck hơn nữa và hắn quyết định phải đánh nghiêm túc.

Hoàng đứng dậy rồi từ tốn phủ bụi, ở bên kia Beck cũng chưa vội gấp công mà vẫn thủ thế phòng thủ, hắn nháy mắt vài cái rồi hờ hững nói:

- Cậu cũng khá đấy, vậy thử đỡ đòn này xem.

Hoàng vừa dứt lời thì một điều kinh hoàng liền xảy ra, bốn lưỡi đao trên tay bỗng nhiên thụt vào trong, tiếp theo đó sau lưng áo của hắn đột nhiên căng phồng lên, rồi không biết từ đâu xuất hiện một đống “chân” dài ngoẵng lũ lượt chui ra. Cảnh tượng này làm Beck há hốc mồm ngạc nhiên, tuy cậu ta đã từng nghe tới rất nhiều loại võ thuật cổ huyền bí, nhưng chuyện một người có thể “mọc” chân từ sau lưng thì đúng là không thể tin được.

Tám lưỡi đao sau khi cải tiến đã dài và mỏng đi rất nhiều, hơn thế lúc này chúng còn đang chống dưới đất để nâng hắn lên trên không, thành ra trông Hoàng lúc này hệt như một con nhện hình người. Trong lúc Beck còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoàng đã lao tới ầm ầm, mấy lưỡi đao hệt như mấy cái chân cứ thế bước phăng phăng trên mặt đất, phương thức chiến đấu quái dị chưa từng thấy.

Với số lượng tăng lên vượt trội, cộng thêm góc độ được mở rộng, tám lưỡi đao của Hoàng không gặp khó khăn gì khi vây kín con mồi vào giữa, chúng phát ra ánh thép xanh mờ mờ một cách đầy ớn lạnh, bất giác làm Beck cảm thấy không thoải mái chút nào. Hoàng đứng ở vị trí an toàn, bắt đầu điều khiển cho đám “chân” của mình tấn công, hắn không nhắm vào Beck mà ngược lại hướng đến hai thanh kiếm của cậu ta, mục đích là muốn thử độ linh hoạt đám lưỡi đao của mình.

Beck nhận ra ngay mục đích của Hoàng nên lập tức thu hai kiếm về phòng thủ, liền sau đó là kẻ thù nhào tới từ cả bốn hướng, chúng quây lấy cậu ta như những con đỉa khát máu, khiến cho Beck phải sử dụng hết tất cả khả năng để chống đỡ. Nhưng tình hình càng lúc càng tệ hơn, vì không gian của Beck bị ép lại tới mức quá nhỏ khiến cậu ta không thể xoay sở nổi, chưa kể đám lưỡi đao dưới sự điều khiển trực tiếp của Hoàng đạt được độ chuẩn xác đáng kinh ngạc, khi có thể tấn công vào những góc mà đối thủ không thể phản xạ kịp. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, trên người Beck đã có hàng tá vết cắt qua lại, tuy cậu ta có mặc áo giáp nhưng cứ thế này thì chắc chắn là thua cuộc chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Trong tình huống nguy hiểm phải làm gì đó đột phá, vì vậy Beck quyết định tung cả hai thanh kiếm lên trời và chỉ dùng tay không để phòng thủ, mục đích của cậu ta là nhắm tới kẻ đang điều khiển đám lưỡi đao này, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết dứt điểm được chúng. Hai thanh kiếm chứa đầy nguyên lực lao ra ngoài như muốn xé toạc tất cả, nhưng một điều không thể tin được đã xảy ra, khi đám lưỡi đao cũng gần như ngay lập tức ngưng việc bao vây Beck lại và rùng rùng đuổi theo hai con mồi mới kia.

Với độ dài và sự cơ động tuyệt đối, một số lưỡi đao đã bắt kịp hai thanh kiếm và bắt đầu chiến đấu trực tiếp, những luồng sáng xanh và bạc lóe lên khi hai bên va chạm với nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì tám lưỡi đao đã hình thành một vòng cung bao vây con mồi, không cho hai thanh kiếm của Beck bất kỳ một cơ hội nào để làm hại tới chủ nhân của chúng. Hoàng thậm chí còn chả muốn dây dưa lâu, hắn lắc tay kích hoạt thứ gì đó rồi xoay người lấy đà như muốn lao lên trước.

Một quả cầu lửa khổng lồ đột nhiên bùng lên giữa không trung, ngay tại vị trí mà hai thanh kiếm của Beck đang bị bao vây, đám lưỡi đao này không những được cải tiến về chất lượng, mà Hoàng còn tăng sức chứa các ô đồ di động ở từng cái một, biến chúng thành những cánh tay nối dài của mình. Hành động lúc này của Hoàng là để kích nổ số bom giả kim được gắn sẵn trên tám lưỡi đao, sức ép giữ dội này như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ trong tầm, khiến cho Beck không còn có thể cảm nhận được nguyên lực của mình trên hai thanh kiếm nữa.

Trong lúc Beck còn đang kinh ngạc vì chuỗi tấn công liên hoàn quá dã man của đối thủ, thì Hoàng đã lao nhanh về phía mình, theo sau là năm, sáu lưỡi đao kéo lê dưới đất một cách vô cùng khủng bố. Cậu ta không kịp thu hai thanh kiếm về nên chỉ còn biết giơ tay lên cố gắng chống đỡ, nhưng mọi thứ thực sự quá vô vọng khi các lưỡi đao nhanh chóng lướt ra sau lưng Beck, rồi đột ngột tấn công cùng lúc từ bốn phía đổ lại.

Beck rất cố gắng đỡ được một nửa, nhưng liền sau đó cậu ta cảm thấy hông và tay trái như có búa tạ đập vào, rồi tiếp đó là chân, đầu gối, vai và ngực cũng đều bị ăn đòn như bị rải thảm. Hoàng không hề có một chút nương tay nào, toàn lực điều khiển đám lưỡi đao của mình đập cho Beck nhừ tử chết đi sống lại, quật cậu ta văng như một trái bóng da hết từ trên trời xuống dưới đất, đến khi toàn thân Beck bị xiên chặt cứng không còn sức để phản kháng nữa, lúc này Hoàng mới bước tới nắm lấy đầu cậu ta lạnh lùng nói:

- Game over rồi nhóc, chấp nhận đi.

Trong cơn đau thấu tới tận xương, đôi mắt của Beck lờ mờ nhận ra kẻ đang đứng trước mặt, đó là khuôn mặt người học viên đã đi chung với Ethas tại lần thách đấu vừa rồi, hóa ra đây mới là tác giả chính cho lần thảm bại nhục nhã của mình. Beck không cam lòng cố gắng với tay ra tìm cách chống cự, nhưng đáp lại chỉ là ăn thêm một cú đấm thẳng của Hoàng vào mặt, đánh cho cậu ta gục hẳn không thể gượng dậy được nữa.

Bình luận CLN (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Trong lúc chờ tui lỡ đọc lại lần 2 ,hhehehe
Xem thêm

Tem
Cảm ơn tác giả cho thuốc lâu rồi ko hút xem quên truyện lun
Xem thêm