• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Phá hoại và bạn bè

Chương 107: Xung đột học đường

Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 03/06/2018 16:12:21

Những người có mặt ở đây không biết cái động tác giơ ngón tay giữa của Hoàng có ý nghĩa gì, nhưng qua thái độ thì cũng biết thằng này chả có ý định tốt lành nào cả. Đám học viên này đã có thái độ thù sẵn, tự nhiên một thằng ất ở chả biết từ đâu chui ra nói năng nhăng cuội bảo vệ Ethas cùng khiến họ ngứa mắt hơn, rất nhiều người bước mạnh tới trước định vây lấy Hoàng, nhưng còn kịp làm gì thì hắn tru tréo lên còn hơn bị chọc tiết:

- Gì, tính ỷ đông hiếp ít à.

Hoàng cố ý hét to nhất có thể, hành động của hắn khiến tất cả mọi người trong sảnh phải chú ý tới chỗ này, bao gồm cả Helen đang đứng phía dưới. Thấy tình hình như vậy đám học viên này cũng không dám làm bừa, bọn họ đồng loạt giãn ra hết, sau đó có một người bước lên hỏi Hoàng:

- Anh có quen với cậu ta à?

Học viên này trông già dặn đĩnh đạc nhất trong số đang đứng trước mặt Hoàng, bèo cũng là phải học trên hắn hai khóa là ít. Người này có lẽ cũng thuộc dạng có uy trong đám học viên trước mặt, ít nhất là trông không hung hăng như số còn lại. Hoàng nhìn liếc qua anh ta một lần, sau đó gật đầu trả lời:

- Có một chút, tính là đồng nghiệp cũng được đi.

Cả giọng điệu lẫn thái độ của Hoàng đều cực kỳ bố láo tưng tửng, rất dễ làm người nghe nổi điên. Tuy vậy học viên này vẫn giữa bộ mặt như cũ, không hề tỏ ra khó chịu một chút nào, anh ta trầm ngâm không nói gì rồi ra hiệu cho những người xung quanh mình giải tán, không quên bỏ lại một câu đe dọa nhắm vào Ethas:

- Nếu bản thân không đủ khả năng thì đừng trèo cao, hậu quả sẽ khó tưởng tượng lắm đấy.

Buổi học dù sao vẫn phải tiếp tục, lúc nãy đông người còn áp được Ethas, như khi Hoàng xuất hiện lu loa ầm lên thì nếu cố tình tiếp tục sẽ rất phiền phức. Tuy vậy thái độ thù địch của mấy học viên này vẫn như cũ, cho thấy rõ là nếu Ethas còn tiếp tục thân thiết với Helen thì chả hay ho cho lắm.

Về phần Hoàng thì vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy thương hại cho đám thanh niên này, đúng kiểu không ăn được thì phá cho hôi, nó thậm chí còn khiến Helen có ác cảm với chúng hơn nữa. Nhưng mà do Hoàng là người cố tình bới ra cái trò này, nên càng loạn hắn càng sướng, chỉ phải cái sau khi trở về chỗ của Helen thì Ethas ủ rũ như người mất hồn, rõ ràng là bị màn hù dọa vừa nãy làm sợ sệt.

Hoàng cũng đã lường trước tình huống này, hắn lại gần vỗ vai cậu ta và bắt đầu mở máy:

- Sao, mới có một chút như thế mà đã muốn bỏ cuộc rồi à.

Ethas ngẩng đầu lên tính nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Hoàng cắt ngang luôn:

- Cậu nên biết tất cả những người đi tiên phong đều bị cản đường bởi lũ mọi rợ, chúng không hiểu và cũng không muốn hiểu những gì cậu đang làm. Bộ óc bé bằng hạt đậu của bọn linh trưởng này không đáng để cậu quan tâm, nếu bọn nó dám cản đường thì chúng ta phải thay trời hành đạo thôi…

Hoàng bắt đầy thao thao bất tuyệt, nói từ việc tiến hóa đến khoa học, sau đó lại lái qua việc nghiên cứu, hắn đặc biệt cố tình nhấn mạnh tới việc phải tự mình bảo vệ bản thân, tới lui vẫn là bảo Ethas đi đập lộn. Cuộc diễn thuyết này kéo dài hơn mười phút, Ethas bị tẩy não đến ngu người, ù ù cạc cạc cái hiểu cái không, nhưng cậu ta vẫn đủ một chút tỉnh táo để hỏi lại:

- Nhất thiết phải giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực sao, dù gì hiện tại cũng đâu có gì nghiêm trọng.

Ethas tất nhiên không phải là thằng ngốc, cậu ta hiểu nguồn cơn của vụ này chủ yếu đến từ việc mình hay về chung với Helen, chứ mấy việc nghiên cứu kia thực ra chả ảnh hưởng gì cả. Gây chuyện trong học viện, lại là chuyện có liên quan tới chân tay thì không hay ho gì cả, vớ vẩn có thể bị đình chỉ và tống cổ như chơi.

- Ethas, Ethas... cậu suy nghĩ quá con mẹ nó ngây thơ rồi, những chuyện như vừa rồi sớm muộn gì cũng xảy ra, kể cả cậu có đi cùng giáo sư Helen hay không thì cũng chẳng khác biệt gì đâu, một nhà khoa học luôn gặp khó khăn vì bọn ngu cản đường, những lúc đó cái cần làm là tiến lên chứ không phải thỏa hiệp.

Hoàng từ nãy liên tục đánh tráo khái niệm và chuyển hướng đề tài, cố tình gộp chung việc bọn học viên kia thù hằn và nghiên cứu, trong khi trên thực tế thì mọi chuyện nó đơn giản chỉ là ghen tỵ mà thôi. Lúc này Helen không có ở đây, mà thực sự có đi chăng nữa thì chưa chắc cô ta đã muốn chen vào, vì dù sao chuyện Ethas bị hù dọa vì đi chung với mình chả hay ho cho lắm. Hoàng thấy Ethas vẫn còn phân vân thì lập tức tung cú chót:

- Hơn nữa cậu cũng phải nghĩ cho giáo sư Helen chứ, bọn mọi kia cứ phá hoại như thế thì chuyên tâm nghiên cứu kiểu gì.

Quả nhiên khi đụng tới vấn đề nhạy cảm thì Ethas liền thay đổi thái độ ngay, cậu ta dành sự tôn trọng rất lớn cho giáo sư của mình, thành ra nếu chuyện nó cứ tiếp tục thế này thì thực sự là lỗi do mình rất lớn. Ethas thở dài rồi nói:

- Vậy thì tùy anh, nhưng rốt cuộc là chúng ta phải làm gì?

- Yên chí, tôi đã chuẩn bị hết rồi, đứng yên đó chờ chút.

Hoàng thấy Ethas đã chấp nhận thì mở cờ trong bụng, miệng nở một nụ cười rộng tới mang tai tiến lại và bắt đầu gắn thứ gì đó lên người cậu ta. Đây đều là thành quả Hoàng vơ vét được từ chuyến đi đến kho nguyên liêu hôm trước, đồ chơi của hắn đã tăng tiến vượt trội, tuy cấp độ vẫn vậy nhưng khả năng đánh nhau thì hơn xa lúc trước.

Đầu tiên là Hoàng gắn cho Ethas bộ dụng cụ truyền tin để có liên lạc từ xa, sau đó đưa ra một cái áo lót mỏng để cậu a mặc bên trong, thứ này là một cái kho di động chứa đầy bom đạn đồ chơi mà hắn vừa làm, đủ để thổi tan xác những kẻ có nguyên lực yếu. Tuy vậy Hoàng cũng không dám đem Ethas làm bom sống giống như tên Lãng khách Hasa, chưa kể nếu tầm sử dụng quá gần thì bản thân cậu ta cũng bị văng miểng chết tươi.

Hoàng vẫn có thể điều khiển được thời điểm và cách mà đống trang bị Ethas đang đeo từ xa, mục đích của hắn là để kẻ khác hiểu lầm chính Ethas là người ra đòn, có như thế mới tạo bất ngờ được. Sau khi gắn xong xuôi và thử nghiệm một chút, Hoàng hoàn toàn tự tin vào thiết kế của mình, lần này thậm chí còn hoàn hảo hơn lúc điều khiển Hasa đánh nhau nữa. Ethas thì ngược lại, ù ù cạc cạc mơ hồ không hiểu thằng này rốt cuộc muốn làm gì, tuy vậy cậu ta cũng biết sắp tới chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.

Nhìn Hoàng cài đặt một đống thứ lên người mình khiến Ethas thực sự bất an, không những vậy sau đó hắn còn thị phạm một loạt khiến Ethas cảm giác tim muốn lồi ra ngoài, lắp bắp hỏi lại:

- Anh… anh làm ra mấy thứ này lúc nào vậy?

- Hầu hết là lấy từ chỗ nguyên liệu hôm trước, cậu nghĩ là tôi ngồi chơi cả ngày chắc. Yên chí đi, nhìn vậy thôi chứ chúng an toàn lắm.

Hoàng vừa trả lời, vừa vỗ mạnh vài cái lên người Ethas lúc này đã mặt trắng bệch ra vì sợ. Lúc này vừa vặn Helen cũng về tới nơi, Hoàng dặn dò Ethas vài câu rồi nhanh chóng lủi mất dạng, hắn còn phải tính toán làm sao để có lợi thế lớn nhất nếu như thực sự có đánh nhau xảy ra, dù sao là Hoàng cũng nghĩ mọi chuyện còn chưa tới mức phải dùng tới mấy thứ đồ này.

Đáng tiếc là những gì sau đó diễn ra còn tệ hơn Hoàng tưởng tượng, bọn học viên kia không những tụ tập đông mà còn rất có tổ chức, chúng chia lớp học ra làm nửa và tách Ethas ra với phần còn lại, tạo cho cậu ta một áp lực khủng khiếp. Bọn chúng không hề động chân tay mà chỉ ngồi vây xung quanh Ethas, liên tục hăm dọa khủng bố rất kín không để người khác có cớ chen vào.

Điều này khiến Ethas sợ sệt thực sự, vào lớp thì chỉ biết cúi gằm đầu xuống chịu trận, không dám hó hé một tiếng.Tình hình này cứ diễn ra như vậy trong liên tiếp vài ngày, Hoàng vốn muốn ngồi ngoài xem xét trước, nhưng xem ra nếu cứ như vậy thì sợ Ethas sẽ chẳng còn tinh thần đâu mà nghe lời nữa, vì thế hắn quyết định phải ra tay.

Vào lần lên lớp sau đó, bọn học viên kia vẫn như tiến lại gần Ethas, nhưng chưa kịp vây xung quanh thì Hoàng đã bước ra ngồi chen vào giữa, gương mặt cực kỳ khinh khỉnh nhìn đám học viên này đầy trào phúng.

- Đi chỗ khác đi, chúng tôi không thích có người ngồi kế mình.

Hoàng nói xong thì gạt tay rất mạnh vào một học viên bên cạnh mình, đồng thời bí mật kích hoạt đồ chơi trong người tạo lực đẩy khiến người này ngã dúi dụi xuống đất, ngã nhào về phía đồng bọn phía sau. Hôm nay Hoàng mặc áo choàng cực dài, lại ra tay rất kín nên không ai biết là hắn giấu đồ trong người, chỉ thấy là thằng này cố tình đẩy ngã học viên kia mà thôi.

Hành động khiêu khích này lập tức dẫn tới sự thù địch của đám học viên này, một vài tên lập tức lao tới định kiếm chuyện, nhưng Hoàng đã ra tay cực nhanh khi búng vài quả bom giả kim cỡ siêu nhỏ về phía bọn chúng, lực sát thương của mấy thứ này cực thấp nhưng cũng đủ làm cháy xém quần áo những kẻ bị trúng, khiến chúng phải cuống cuồng lùi lại. Một tên xui xẻo nhất bị đốt trụi cả vạt áo dài, vừa giơ tay đập lửa vừa tức tối nói:

- Ngươi, ngươi dám sử dụng vũ khí tấn công bạn học sao?

Học viện Ilumina giữ vững truyền thống của đế quốc là thượng võ, nhưng không có nghĩa là khuyến khích học viên đánh nhau thoải mái. Nếu như cố tình gây sự vô cớ dẫn đến xung đột, nhẹ là đình chỉ, nặng thì có thể bị đuổi học vĩnh viễn, vì thế những học viên này chỉ dám khủng bố ngầm chứ không dám động chân động tay thật sự.

- Vũ khí nào, con mắt nào của anh thấy tôi sử dụng vũ khí và nói luôn tôi không phải bạn học của lũ mọi.

Hoàng vừa phủi tay vừa khinh khỉnh đáp lại, thái độ cùng ngôn ngữ mười phần bố láo khiến người khác điên máu. Vụ va chạm này cũng đã thu hút sự chú ý của cả lớp về đây, Hoàng để ý thấy vị học viên chững chạc nhất hôm trước cũng có mặt và đang nhìn về phía mình, hắn liền đứng lên tiến về phía anh ta đồng thời nói:

- Mấy người làm khó Ethas vì vụ gì thì ai cũng biết, sao chúng ta không giải quyết một cách đàng hoàng thay vì chơi trò trẻ con này.

Đúng như Hoàng nghĩ, vị này tiếng nói rất có trọng lượng đối với lũ học viên ganh ghét Ethas, khi Hoàng hỏi trực tiếp anh ta thì những người khác tuy rất khó chịu nhưng đều không lên tiếng xen vào. Người này không trực tiếp trả lời Hoàng mà rất từ tốn tự giới thiệu trước:

- Tôi là Adan, học viên năm thứ tư thuộc khoa Võ Luận, chẳng biết phải gọi cậu thế nào?

- Hoàng, thuộc khoa Khoáng thạch học.

- Được, nếu cậu đã thẳng thắn như vậy thì chúng tôi cũng không muốn làm khó nữa, chỉ cần Ethas đừng đi cùng giáo sư Helen nữa thì mọi việc coi như không có gì xảy ra.

Adan nói rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí thì hệt như ra lệnh, đúng như Hoàng nghĩ mấy kẻ này chỉ toàn là vì vụ nắm tay nắm chân kia mà chui ra. Vốn thì nó cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng Hoàng thì vốn đã muốn bung bét sẵn nên lắc đầu cố tình hỏi lại:

- Mấy người thực sự bị thiểu năng à?

Câu nói này trực tiếp khiến Adan bị khựng lại, vì Hoàng đây là đang chửi thẳng mặt bọn họ, hắn còn chả thèm đổi giọng mà tiếp tục nói:

- Việc học viên đi theo giáo sư để học tập là chuyện vốn nó phải thế, lũ ngu kia vì dại gái mà ganh tỵ với Ethas vốn đã là chuyện buồn cười lắm rồi, còn đáng thương hại tới mức này thì đúng là có một không hai. Các người tưởng mình là ai, siêu nhân giữ gìn trinh tiết hay hộ vệ liếm mông hằng ngày cho Helen?

Hoàng càng nói càng quá đáng, câu nào câu nấy vừa chửi vừa sỉ nhục hết mức đã thế còn dùng toàn từ ngữ tục tĩu, bản thân Ethas ngồi nghe cũng phải nhăn mặt. Càng khỏi cần phải nói mấy học viên xung quanh, bọn họ tức muốn phát điên, nhưng khi vài người xung động định lao tới thì Hoàng nhẹ nhàng giơ tay xì xì vài cái, điệu bộ muốn quăng ra thứ gì đó khiến họ đành phải lùi lại.

Chỉ duy có Adan vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, rõ ràng cũng khó chịu không ít. Anh ta cố tình lờ đi những lời sỉ nhục của Hoàng, hít một hơi rồi nói:

- Vậy cậu tính giải quyết chuyện này ra sao, không phải chỉ là võ mồm thế này chứ?

- Đơn giản thôi, làm theo truyền thống đế quốc, quyết đấu tay đôi giữa Ethas và bất kỳ ai bên phía các người, thời gian thế nào tùy chọn.

Hoàng trả lời gọn lỏn rồi kéo tay Ethas tẽ số học viên trước mặt ra mà đi, để mặc bọn học viên đang ngơ ngác chưa hiểu gì, trong lòng cực kỳ hào hứng vì cuối cùng hắn cũng có cái để phá nữa rồi.

Bình luận CLN (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhìn main phản diện vãi ra :3
Xem thêm

Thằng hoàng đúng khốn nạn mà )
Xem thêm