• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Tôi đi học

Chương 92: Tư duy sai cách

Độ dài 2,259 từ - Lần cập nhật cuối: 24/12/2017 22:24:55

Hoàng men theo con đường đom đóm ra khỏi khoa Khoáng thạch học, đầu óc rối bời bởi đủ thứ chuyện linh tinh. Thư của hắn gửi cho Khadas giờ hẳn cũng tới nơi rồi, chắc không lâu nữa sẽ có câu trả lời, chưa biết Khadas có tìm ra được cô gái người Sax Iris kia hay không, do đó việc làm thân với Helen phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng khốn nỗi cách thức khả dĩ nhất lại đang tắc tịt, chừng nào chưa làm được một món đồ ăn liền ra hồn thì Hoàng khó lòng mà thu hút sự chú ý của Helen.

Men theo con đường đom đóm ra khỏi ốc đảo của khoa, Hoàng thơ thẩn tới sảnh chính nhìn ngắm dòng người qua lại, ngồi ngẩn một lúc không biết nên làm gì. Hắn rất muốn tìm một ai đó cùng bàn bạc về thứ mỳ ăn liền đang làm, nhưng khổ nỗi ở thư viện này Hoàng chẳng quen biết ai ngoài Ethas, muốn tìm người để hỏi ý kiến cũng không có. Do tuổi tác tách biệt cộng thêm bản tính lười biếng, thành ra Hoàng không để tâm lắm tới các học viên khác trong học viên. Ethas thì do là Hoàng cần người để sai vặt, với lại cũng khá thích tính cách thẳng thắn lại biết vâng lời của cậu ta nên hắn mới làm thân mà thôi.

Ngồi bần thần hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng làm Hoàng nguội đầu, hắn tự biết là trong những lúc thế này có gấp gáp cũng chả làm được gì cả. Hoàng đứng dậy bước ra khỏi sảnh, quyết định đi dạo một lúc cho thoải mái, rồi về nhà tiếp tục tìm cách nghiên cứu tiếp.

Do không có mục đích cụ thể nên Hoàng cứ bạ đâu bước đó lung tung giữa các khoa trong học viện, mỗi chỗ dừng lại một lúc ngắm nghía qua loa rồi lại đi tiếp. Lòng vòng một hồi thì hắn tình cờ lại đi vào cái ốc đảo ở ngày đầu tiên, Hoàng nhớ ra đây hình như là chỗ ở của ông già Skad – quản lý trưởng của tất cả nhân viên làm việc trong học viện, người chỉ đường cho hắn đến khoa Khóng thạch học.

Ấn tượng của Hoàng về Skad là một ông già xấu xí, lười biếng nhưng rất có kiến thức, biết đâu ông ta có thể giúp mình gỡ bí trong vụ làm mỳ ăn liền này, dù sao thì cũng đâu mất mát gì, giống như học viên hỏi giáo sư đứng lớp mà thôi:

- “Được rồi, quyết định vậy đi.”

Hoàng bước tới đẩy cửa đi vào trong căn nhà của Skad, khung cảnh lạnh lẽo không có người y như lần trước, cái lò sưởi vẫn đỏ lửa phừng phực, cảm giác như nó cháy liên tục bất kể ngày đêm vậy. Hoàng nhìn quanh quất một hồi thì không thấy Skad đâu, đang không biết nên đợi hay nên đi về thì có giọng nói vang lên bên cạnh hắn:

- Ồ, tưởng là ai, hóa ra là cậu học viên mới hôm trước. Đến tìm ta có gì muốn nhờ hả?

Hoàng giật bắn mình quay về hướng giọng nói thì thấy Skad đang từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một mớ không rõ là rễ cây hay củi khô dính đầy đất, bốc mùi thum thủm như đồ ăn để lâu ngày. Skad đi lướt qua Hoàng, chầm chậm bỏ đống rễ cây trên tay vào cái nồi nước đang sôi sùng sục cạnh lò sưởi, chỉ một lúc sau một thứ chất lỏng màu xám xịt xuất hiện, ông ta đổ nó ra một cái lưới lọc hết đất cát cùng tạp chất rồi cho hết vào bình trà trên bàn.

Tới đây thì Hoàng đã biết cái thứ “trà” mà hắn cùng mấy người nhân viên uống khi lần đầu tới đây là từ đâu ra rồi, chả trách nó lại vừa dở vừa tởm như vậy. Skad tự rót ra 2 cốc trà đầy ụ đặt trước mặt, sau đó vẫy tay nói với Hoàng.

- Lại đây đi, chúng ta từ từ nói chuyện.

Hoàng cầm lấy cốc “trà” của Skad, xoay nó chầm chập một hồi rồi đặt xuống, hắn khá là nghi ngờ ba cái thứ rễ cây kia có đảm bảo vệ sinh hay không. Ngược lại Skad thì làm một hơi hết sạch, trông có vẻ rất thỏa mãn. Hoàng không muốn lằng nhằng mất thời gian, vì vậy hắn nói luôn:

- Quản lý trưởng, tôi có việc muốn hỏi…

Skad nghe vậy thì lập tức giơ tay lên cắt ngang lời của Hoàng và nói:

- Đừng gọi ta là quản lý trưởng, nghe khách sáo quá. Cậu có thể gọi bằng tên hoặc chú Skad cho dễ nói chuyện.

- Được rồi… chú Skad, tôi có vài chuyện muốn hỏi ý kiến chú.

Hoàng nói xong thì lấy ra mẫu nước dùng mẫu hồi nãy, đẩy nó ra trước mặt Skad rồi nói:

- Đầu tiên, nhờ chú nếm thử phần nước dùng này trước đã.

Skad cầm lấy phần nước dùng của Hoàng, nhìn chăm chú một lúc rồi đưa lên mũi ngửi vài lần, sau cùng ông ta lấy chiếc thìa quấy trà gần đó múc một ngụm nếm thử. Trong khi Hoàng hơi bồn chồn nhìn sang thì Skad mặt vẫn không có tí biểu hiện gì, chả biết là đang nghĩ thế nào, ông ta không trả lời ngay mà hỏi lại Hoàng:

- Hình như ta nhớ cậu là học viên khoa Khoáng thạch học đúng không, tự nhiên lại có hứng thú với bên Nghiên cứu thực phẩm à?

- À không, tôi chỉ là muốn nghiên cứu một chút về thức ăn nhanh mà thôi.

Hoàng trả lời, tiện thể trình bày qua loa việc mình muốn thử cải tiến các loại thức ăn nhanh ở thế giới này, tất nhiên là hắn giấu tiệt động cơ chính là để tiếp cận Helen. Skad nghe vậy thì gật đầu, sau đó nếm thêm một ngụm nước dùng nữa rồi nói:

- Nói thẳng thì… thứ này quá tệ, ta không rõ cậu tính làm gì với nó, nhưng với chất lượng thế này thì thôi thà đừng làm còn hơn.

Tuy cũng đoán trước được kết quả, nhưng khi nghe Skad nói thẳng như vậy Hoàng cũng có đôi chút chán nản, đồ mình làm ra đúng là không đáng một xu, thực sự là thất bại toàn tập. Skad cũng nhận ra sự thất vọng của Hoàng nhưng vẫn không hề nói giảm đi, tiếp tục lên tiếng:

- Một điều nữa là hẳn cậu cũng biết thức ăn nhanh của chúng ta quan trọng nhất là gọn nhẹ, cậu làm ra thứ nước dùng này vừa khó bảo quản lại vừa vướng víu thì coi như đi sai hướng rồi.

Hoàng biết là tư duy của mình và những người ở thế giới này như Skad về thức ăn nhanh rất khác nhau, nhưng hắn không muốn giải thích rõ ràng với ông ta vì như vậy rất mất thời gian, do đó Hoàng chủ động chuyển chủ đề:

- Theo chú thì cái quan trọng nhất của một món ăn là gì?

Skad thấy Hoàng hỏi như vậy thì trầm ngâm một lúc suy nghĩ, sau đó từ tốn nói:

- Có nhiều thứ làm nên một món ăn ngon, có thể là nguyên liệu, cách chế biến hoặc màu sắc… nhưng theo ta là có lẽ cái cần chú ý nhất là “hương vị”

Quản lý trướng nói xong thì với tay lấy một cốc khác rồi đổ đầy nó bằng thứ nước “trà” kia, sau đó để cạnh phần nước dùng của Hoàng. Cả hai thứ này, cái thì xám xịt như tro, cái lại ngả màu ngà ngà ố vàng trông rất khả nghi, nhìn không thể gợi nổi một chút cảm giác ngon miệng nào. Skad giơ chúng không lên rồi hỏi:

- Trà làm từ rễ hoa đinh tử khó uống lắm phải không?

Hoàng không biết hoa đinh tử mà ông già Skad này muốn nói tới là gì, nhưng hắn đoán nó hẳn là thứ nước từ đống rễ cây lúc nãy. Hắn gật đầu và nói luôn:

- Khó uống, cực kỳ khó uống, còn quá bằng nhai rơm.

Hoàng chê bai thẳng tuột mà chả thèm nể mặt chủ nhà chút nào, bất chấp đối phương là quản lý trưởng của học việc. Skad nghe vậy thì miệng hơn nhếch lên một chút rồi nói tiếp:

- Tất nhiên là khó uống rồi, hoa đinh tử mọc trên đất cát, quanh năm cắm đầu xuống đất mà sống, phần tốt nhất là rễ của nó thì sau khi hái xong phải dùng ngay nếu không sẽ hỏng, vị toàn đất cát như vậy hiển nhiên là không ngon lành gì rồi.

Skad dừng một chút, đưa cốc trà của mình lên nhấm nháp vài ngụm nữa, ông ta nói thứ này khó uống nhưng có vẻ với bản thân thì chả khác gì trà ngon thượng hạng vậy:

- Tuy vậy rất ít người biết rễ hoa đinh tử là thứ giúp bổ sung nguyên lực hảo hạng, uống lâu ngày sẽ giúp tích tụ nguyên lực đều đặn, rất có lợi khi muốn thăng cấp đấy.

Hoàng nghe Skad giải thích như vậy thì rất ngạc nhiên, không ngờ cái thứ rễ cây trông như rác rưởi này lại quý giá tới vậy, chỉ riêng việc nó có thể bổ sung nguyên lực không thôi đã là vô giá rồi, chứ đừng nói giúp ích cho việc thăng cấp. Tuy vậy do không phải là người ở thế giới này nên thông tin đó chỉ khiến Hoàng ngạc nhiên đôi chút, chứ không hề sốt sắng hay hào hứng hơn, hắn chỉ tò mò hỏi:

- Chú nói với tôi chuyện này có ý gì?

Nếu đổi lại là người khác hẳn sẽ rất sốt sắng muốn biết cái cây hoa đinh tử này đang ở đâu, hoặc hỏi xin Skad vài ba chục ký để dùng dần. Nhưng Hoàng thì hoàn toàn thờ ơ vì mấy thứ đồ hồi phục nguyên lực kiểu này vô dụng đối với hắn,cái Hoàng quan tâm chỉ là Skad muốn nói gì mà thôi.

Skad không trả lời vội mà tiếp tục uống thêm một cốc trà hoa đinh tử nữa, sau đó ông ta cẩn thận cất phần sót lại đi chỗ khác và nói:

- Rễ hoa đinh tử này và phần nước dùng kia của cậu đều có điểm chung, đó là không phải nguyên liệu quý hiếm bổ dưỡng nào cũng ngon miệng, cái cần quan tâm là mục đích của chúng là gì.

Hoàng nghe câu nói này thì bất chợt bừng tỉnh ra cái gì đó, biểu hiện này dĩ nhiên không qua khỏi mắt của Skad, ông ta âm thầm gật đầu một cái rồi lên tiếng:

- Mục đích của cậu là muốn thức ăn nhanh được dân chúng chào đón, như vậy thì thì bổ dưỡng không phải vấn đề chính, mà quan trọng nhất chính là mùi vị, không có nó thì dù cậu có làm kỹ tới đâu cũng vô dụng.

Skad ngừng lại một chút để Hoàng tiêu hóa lời của mình, sau đó giải thích tiếp:

- Thức ăn nhanh là thứ để tống cho đầy bụng, do đó chả ai chả thèm quan tâm nó ngon dở ra sao. Nếu cậu muốn cải tiến thì việc đầu tiên phải làm là khiến mọi người cảm thấy nó ăn được cái đã, không vượt qua tâm lý đó thì chả có tác dụng gì cả đâu.

Hoàng nghe Skad nói như vậy mới sực tỉnh ra, tại sao lại có thể quên mất thứ quan trọng nhất của mì ăn liền là hương vị tổng hợp. Hắn bị đi vào lối mòn khi muốn làm món của mình phải bổ dưỡng nhất, nhưng kết cục thì ăn dở tệ thì có tác dụng gì. Mỳ ăn liền làm ra không cần thiết phải bổ dưỡng, nhưng việc đầu tiên nó phải tạo cho người ta cảm giác ngon miệng, có lẽ lý thuyết này ở đâu cũng như nhau.

Giải tỏa được khúc mắc trong lòng, Hoàng suy nghĩ thông thoáng hơn rất nhiều, cảm thấy mọi việc không hề khó như mình tưởng tượng, các ý tưởng nổ ra liên tiếp trong đầu như bắp rang, hắn quay sang Skad cúi đầu rất chân thành nói:

- Cảm ơn chú, không ngờ việc đơn giản như vậy mà tôi lại không nghĩ ra được.

Hoàng nói xong thì đứng dậy chào ông già Quản lý trưởng rồi lật đật bỏ đi luôn, hắn không thể phí thêm thời gian, phải trở về khoa làm lại cái đống hổ lốn kia nhanh nhất có thể. Hoàng chuồn nhanh tới mức Skad còn chưa kịp nói gì đã thấy mất dạng rồi, thậm chí phần nước dùng vẫn còn để trên bàn không mang theo, cũng chả thèm đả động gì tới trà hoa đinh tử quý giá kia. Skad chậm rãi nhìn theo bóng dáng của Hoàng, mỉm cười nhẹ:

- Đúng là một cậu thanh niên thú vị.

Bình luận CLN (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận