• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Tôi đi học

Chương 87: Cuộc sống ở học viện (2)

Độ dài 2,042 từ - Lần cập nhật cuối: 30/10/2017 16:14:58

Ethas cùng với Hoàng dùng con đường đom đóm đến sảnh chính, tuy vậy bọn họ cũng chưa quyết định được nên đi đâu tiếp theo, có tới hàng chục khoa mà Hoàng cảm thấy tò mò nên nhất thời chẳng biết bắt đầu ra sao, đành quanh qua hỏi Ethas:

- Bình thường chắc cậu cũng có đi tới các khoa khác chứ, giới thiệu cho tôi một cái tên đi.

Ethas nghe Hoàng hỏi vậy thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó nói:

- Anh thử đến khoa Võ luận xem, không thì những chỗ về phép thuật cũng hay lắm.

- Hừm, nghe cũng được, nhưng mà có khoa nào độc đáo một chút không, chứ mấy cái cậu kể có vẻ thường quá.

Hoàng là người cả thèm chóng chán, không có hứng thú hay gắn bó với thứ gì đó quá lâu, nên việc này đối với hắn cũng giống như đi du lịch chứ không phải tìm hiểu kiến thức gì cả. Ethas thấy Hoàng đòi hỏi quái thai như vậy thì muốn cứng họng, tuy nhiên vẫn trả lời:

- Nếu vậy thì đến khoa Chế tạo thực phẩm đi, ở đó có nhiều nguyên cứu lạ mắt lắm.

- Chế tạo thực phẩm à, khoa gì nghe tên lạ vậy. Được rồi nghe lời cậu, chúng ta đi thôi.

Chế tạo thực phẩm là một ngành thiên về nghiên cứu các loại thức ăn chế biến nhanh, gần giống như mỳ gói ở Trái Đất nhưng cầu kỳ và bổ dưỡng hơn. Tuy vậy ngành này hiện đang dậm chân tại chỗ vì thức ăn làm ra tuy tiện dụng nhưng cực kỳ dở, do đó nó chủ yếu được dùng làm yếu phẩm phục vụ quân đội hoặc cứu đói dân nghèo là chính.

Lúc Hoàng và Ethas đến nơi thì cũng đang có một lớp chuẩn bị bắt đầu, vì thế hai người họ cũng lẩn vào kiếm chỗ luôn. Hoàng quan sát thì thấy lớp học này chỉ khoảng trên dưới ba mươi người, khá ít nếu so với các khoa khác, dù sao Chế tạo thực phẩm cũng là một ngành khá đặc thù, đâu phải ai cũng có hứng thú với thức ăn đóng hộp đâu.

Ngược lại thì Ethas có vẻ đã đến đây vài lần, có khá nhiều học viên trong khoa nhận ra cậu ta và chủ động qua bắt chuyện, Hoàng cũng tranh thủ chào hỏi và nhận ra có khá nhiều người bọn họ cũng là học viên từ nơi khác giống như hắn, xem ra nơi này không bình thường như bề ngoài. Hoàng đem vấn đề này ra hỏi Ethas thì cậu ta ngạc nhiên nói:

- Có gì lạ đâu, tôi thường cũng thường đến đây dự thính mà, môn này hay lắm.

Có vẻ Ethas khá thích môn Nghiên cứu thực phẩm này, hoặc là một thằng ngốc không bao giờ để ý chuyện đời, do đó Hoàng không hỏi cậu ta nữa, yên lặng chờ đợi xem thực sự cái khoa này có gì đặc sắc.

Sau khoảng mười phút thì tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vang lên, các học viên đang đứng túm tụm tám chuyện vội vàng trở về ổn định chỗ ngồi. Hoàng ngẩng lên thì thực sự ngạc nhiên, toàn bộ chỗ trống xung quanh hắn đã kín đặc không còn một cái nào, dễ phải có hơn ba trăm học viên tụ tập trong cái sảnh này là ít, một con số khiến người ta giật mình.

Những người này ai nấy mặt mũi đều cực kỳ nghiêm túc, ngồi ngay ngắn thẳng tắp, mắt nhìn xuống bục giảng còn hơn là trông ngóng mẹ đi chợ về, tinh thần khiến một kẻ tới để ham vui như Hoàng cũng phải cảm thấy thấy xấu hổ. Hắn đang tính có nên đi ra ngoài để tránh ảnh hưởng tới người khác hay không thì giáo sư đứng lớp đã vào nên đành phải ngồi lại xem tiếp.

Giáo sư này hình như là nữ, vóc người khá nhỏ và mặc áo choàng trùm kín đầu nên Hoàng không thấy được mặt mũi ra sao, nhưng hắn có thể nhận ra rằng không khí trong sảnh trở nên sôi nổi hẳn lên, rất nhiều học viên đang cố gắng chen lên phía trước với tinh thần học tập đáng khâm phục. Vị giáo sư đặt dụng cụ xuống bục giảng, đánh mắt một vòng rồi chậm rãi nói:

- Chào mọi người, vẫn đông như mọi khi nhỉ.

Đám học viên bên dưới đồng loạt đứng dậy rào rào chào vị giáo sư này, Hoàng thì chỉ chú ý đến việc người này nói số học viên “vẫn như mọi khi”, chứng tỏ cái lớp này cũng thuộc dạng có tầm cỡ chứ không phải chỉ là một đám rảnh rỗi đến giết thời gian. Lúc này vị giáo sư bên dưới đã bắt đầu xếp giáo cụ của mình ra, đồng thời cởi chiếc áo choàng mắc lên móc treo gần đó, để lộ ra một mái tóc dài màu bạc. Hoàng chợt cảm thấy người này hơi quen quen, hắn suy nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra:

-“Đây chẳng phải là cô nàng lúc kiểm tra đầu vào của mình sao, tại sao lại chạy sang khoa này rồi”

Hoàng vẫn còn có ấn tượng rất lớn với vị giáo sư nữ tên là Helen ở kỳ thi đầu vào, không những vì cô ta quá đẹp mà còn do tính tình hời hợt rất quái dị nữa, nhưng hắn nhớ khá rõ Helen nói mình là giáo sư ở khoa Khoáng thạch học, làm thế quái nào lại chạy qua đây rồi. Hoàng đem thắc mắc này hỏi Ethas thì nhận được câu trả lời:

- À đúng là giáo sư Helen là giảng viên của khoa chúng ta, nhưng ngoài Khoáng thạch học ra thì cô ấy cũng có nghiên cứu cả môn này nữa, nên được mời tới làm giáo sư tạm thời của khoa Chế tạo thực phẩm này luôn.

Học viện Ilumina không cấm các giáo sư giảng dạy nhiều khoa một lúc, nhưng cũng không khuyến khích vì muốn bọn họ tập trung vào ngành chính của mình nhiều hơn. Tuy vậy vẫn có vài người thuộc kiểu dị nhân trình độ hơn người, Helen là một ví dụ như vậy, cho nên việc cô ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.

Hoàng do vậy rất tò mò muốn xem Helen dạy cái gì ở khoa này, nhưng hắn nhận ra có vấn đề không ổn ở đây, cụ thể là hình như có gần chín phần mười học viên nam đang đờ đẫn cắm mặt xuống bục giảng như say thuốc, Hoàng nhìn theo thì lập tức hiểu ngay ra vấn đề, bọn này đang đi ngắm gái chứ không phải đi học.

Helen lúc này đã cởi áo choàng, buộc tóc lại cho gọn để thuận tiện giảng bài. Chỗ đứng của cô ta nằm ngay giếng trời của sảnh, vừa vặn khiến ánh nắng chiếu xuống mái tóc làm nó ánh lên như những sợi dây bạc trắng ngần, tôn lên nước da hồng hào phơn phớt, đi cùng đôi mắt xanh biếc như đại dương, trông đẹp và gợi tình không thể chịu được. Tới Hoàng cũng bị hớp hồn mất mấy giây, chả trách bọn thanh niên trong này lại say đắm đến thế.

Ở dưới bục giảng, Helen đang nói về cách chọn nguyên liệu đầu vào sao cho đạt chất lượng cao nhất, đây là một đề mục khá hay, đáng tiếc là hầu hết học viên nam có vẻ đã bỏ ngoài tai hết. Tất nhiên vẫn có một số người như Ethas vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn ghi chép lại những chỗ quan trọng. Nhưng nhìn chung thì rõ ràng cái lớp này học viên đến để ngắm gái, chứ chả phải trao dồi kiến thức gì cả.

Hoàng rất muốn hỏi chuyện này với Ethas, nhưng thấy cậu ta đang vô cùng tập trung nên cũng không muốn làm phiền. Tuy Hoàng không hiểu hết hoàn toàn những gì Helen đang nói, nhưng có một điều hắn nhận ra là các kiến thức của cô ta đều đã qua thực nghiệm chứ không phải dạng lý thuyết suông, điển hình như giá các loại thực phẩm lên xuống theo mùa, hoặc khoanh vùng đối tượng phục vụ mà chọn nguyên liệu cho hợp lý. Hoàng nghe được một lúc thì bắt đầu thấy hứng thú, Helen đúng là một giáo sư có tài năng thật sự, nhưng đáng tiếc là lũ học viên dê cụ kia đang phá nát bét hết cả.      

Tiết học này chủ yếu nói về lý thuyết cơ bản nên khá ngắn, chưa đầy một giờ sau đã kết thúc. Khi Helen dặn dò xong các phần cần chú ý và chuẩn bị ra về, nguyên cả sảnh đồng loạt đứng lên chào, nhất là một đám học viên đang dùng đôi mắt nồng cháy khát tình dõi theo cô ta làm Hoàng sởn hết cả gai ốc, hắn đem việc này ra hỏi Ethas thì nhận được câu trả lời:

- Anh mới đến học viện nên không biết, giáo sư Helen vẫn còn độc thân và là đối tượng đứng đầu danh sách kết hôn của học viện chúng ta đấy.

Hoàng nghe Ethas nói vậy thì cũng hiểu ra luôn, hóa ra bọn kia đến không những để ngắm gái mà còn muốn trồng cây si nữa. Dù sao cũng chả trách được, Helen quả thực quá đẹp, hơn nữa lại còn là giáo sư mấy khoa liền nữa, dù ở đâu thì những người tài sắc vẹn toàn thế lúc nào cũng là ngôi sao cả. Tuy vậy Ethas lại nhìn về đám học viên vẫn còn đờ đẫn ngóng theo hình bóng Helen mà chán nản thở dài:

- Nhưng mà giáo sư Helen lạnh lùng lắm, mấy năm qua chưa có ai lọt vào mắt xanh của cô ấy cả, bất kể là học viên hay các giáo sư trong học viện, xuất sắc cỡ nào cũng đều thất bại hết.

Vấn đề này cũng không lạ, theo Hoàng thì Helen không phải kén chọn mà là hoàn toàn không quan tâm thì đúng hơn, trong đầu cô ta hiện tại sợ còn chưa có cái khái niệm sẽ bắt đầu tình cảm nam nữ chứ đừng nói là kết hôn. Hoàng hỏi tiếp:

- Như vậy chắc số người theo đuổi cô ta chắc phải nhiều lắm nhỉ?

- Nói sợ anh không tin, chứ tôi nghĩ phải đến hơn hai phần ba học viện có ý với giáo sư Helen là ít…

Ethas vừa nói vừa đánh mắt qua đám học viên nam chuẩn bị ra về, mắt vẫn cứ hau háu nhìn theo Helen đang bước ra khỏi sảnh. Hoàng thấy vậy thì không nhịn được cười, sau đó quay sang hỏi Ethas:

- Còn cậu thì sao, chắc cũng nằm trong số hai phần ba kia chứ hả?

Thực ra lúc nãy nhìn Ethas chăm chú vào bài giảng là Hoàng đã biết cậu ta không để ý lắm tới Helen, nhưng hắn vẫn thích châm chọc chàng thanh niên này, chắc cái đó thuộc về bản tính luôn rồi. Quả nhiên Ethas không do dự mà trả lời luôn:

- Không có, đối với tôi thì giáo sư Helen là một người rất đáng kính trọng, hiếm ai trong học viện lại có thể nghiên cứu nhiều môn một lúc mà vẫn có thành tựu như cô ấy.

Về vấn đề này thì Hoàng hoàn toàn đồng ý với Ethas, tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng hắn cũng cảm thấy Helen là một siêu thiên tài, thậm chí tư chất có thể còn hơn cả Milenia nữa. Những người như vậy thì một là vô cùng tự cao, hai là cực kỳ hời hợt với mọi thứ xung quanh, xem ra bọn học viên trong viện này chỉ mơ mộng hão rồi.

Bình luận CLN (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận