• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đấu giá phiền phức

Chương 50: Thăng cấp lần hai

Độ dài 3,046 từ - Lần cập nhật cuối: 31/03/2017 15:50:56

Hoàng nắm chặt dao trong tay, nhìn chăm chăm vào Zato giờ đã là một cái xác nằm yên dưới đất, đôi mắt của lão còn đang mở trừng trừng vì kinh ngạc, lồng ngực máu tuôn xối xả. Dù sao thì hắn vẫn là người hiện đại, cảm giác lần đầu tiên tự tay đoạt đi mạng sống vẫn chẳng dễ chịu gì. Hoàng thấy hơi chóng mặt buồn nôn, buộc lòng phải kiếm một góc khuất ngồi xuống hít thở, mãi một lúc lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm :

- Trong tiểu thuyết toàn thấy chúng nó giết người cứ như ăn cơm, đúng là bốc phét không biết ngượng mà.

Tuy vậy, Hoàng vẫn phải giải quyết vài công việc với cái xác này, hắn cố nén đi cảm giác tội lỗi, tiến lại gần vuốt mắt cho Zato rồi làm vài động tác chắp tay cầu khấn cho đúng thủ tục, sau đó bắt đầu lục lọi khắp trên người lão. Nhưng ngoài vài tờ ngân phiếu, thuốc hồi phục và một miếng kim loại nhỏ in hoa văn thì hoàn toàn chẳng có trang bị hoặc nguyên liệu gì ghê gớm như mong đợi.

Hoàng gom toàn bộ chúng lại một chỗ, phân loại rồi thu lấy toàn bộ, riêng miếng kim loại thì thẳng tay vứt đi chỗ khác, về việc Zato là thuộc hạ của Nhị Hoàng tử thì hắn đã được Khadas cho biết ngay từ đầu, thành ra không muốn cầm cái thứ chứng minh thân phận này theo người, lỡ chẳng may ai đó mà thấy thì đúng là đại họa.  Xong xuôi tất cả, Hoàng mới quay lại chỗ cũ, lay tỉnh Hasa lại rồi nói :

- Xong việc rồi, chúng ta trở về thôi.

Tên Lãng khách nặng nề mở mắt ra, vừa nhìn thấy kẻ trước mặt thì lập tức cảnh giác lùi lại, toàn thân căng cứng ra phòng thủ. Hoàng cũng chả buồn giải thích, chỉ đơn giản chỉ về phía trước, nói :

- Ta đã giải quyết xong lão già đó, con trai của chủ nhân ngươi coi như không việc gì nữa rồi. Nếu không tin thì đến đó mà kiểm tra, cái xác chắc vẫn còn nóng đấy.

Hắn nói xong thì thản nhiên ngồi phịch xuống đất dựa nghĩ ngơi, tên Lãng khách lần chần một lúc, cuối cùng cũng đành phải nghe theo, thận trọng vừa bước vừa dè chừng. Hoàng thoải mái ngồi chờ, đến lúc này thì cũng chẳng còn gì nguy hiểm nữa, mọi việc cứ để cho người của Khadas làm là được. Một lúc lâu sau đó Hasa mới quay trở lại, trên tay dính đầy máu, tuy trong ánh mắt vẫn còn một chút nghi ngờ nhưng không tới mức đề phòng gắt gao như ban đầu nữa, hắn cất giọng :

- Cám ơn ngài...

Hoàng nghe vậy thì giơ tay ra hiệu cho Hasa dừng lại, phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy trả lời :

- Không cần phải nói mấy thứ mất thời gian, ta cũng chỉ làm việc của mình mà thôi. Được rồi, vấn đề đã được giải quyết xong, chúng ta trở về thôi.

Hoàng nói xong thì dợm bước đi luôn, nhưng Hasa vốn vẫn còn bị thương nên không theo kịp, thấy vậy hắn liền lục lọi trong người lấy ra một lọ thuốc hồi phục vừa lấy được của Zato quẳng cho tên Lãng khách, dù sao thứ mà Nguyền sư cấp tám dùng chắc cũng có chỗ tốt. Hasa đón lấy nhưng chỉ dám dùng tầm phân nửa, sau đó nghiến răng bước tiếp, dù sao thì thuốc ở thế giới này tốt đến mấy cũng chẳng thể có công hiệu tức thời được.

Khi lần mò ra chỗ cũ thì trời cũng đã tối mịt, cả hai im lặng lên xe trở về thành, cả đoạn đường không hề nói với nhau một chữ. Vốn Hasa là người kiệm lời, lại phải lo điều khiển xe nên không tiện, còn Hoàng thì đang bận bịu kiểm tra lại trạng thái nhân vật, theo lý thuyết thì hắn vừa có màn solo boss kinh điển, đáng lý hệ thống phải có thông báo gì đó chứ. Quả nhiên sau khi mở ô thông tin, Đại mục sư của hắn đã thăng lên tới cấp mười bảy, chắc có lẽ do lúc hạ thủ Zato đầu óc cuống quá nên không để ý. Tuy vậy Hoàng vẫn có vẻ không vừa ý lắm, lẩm bẩm :

- Đúng là chỉ có mười lăm cấp, không ngờ đến thế giới này mà vẫn còn bị dính giới hạn.

Tuy “Ngai vàng của Hoàng đế” là game thiên về mặt đối kháng giữa người chơi với nhau, nhưng để phòng ngừa việc một số kẻ rảnh hơi lập nick bừa bãi vào phá thì việc giới hạn cấp độ là cần thiết. Ngoài việc chỉ có thể lên tối đa ba mươi cấp một ngày thì nó cũng áp dụng luôn cho mấy hoạt động khác, nhân vật chỉ có thể nhận một số điểm kinh nghiệm tối đa bất kể có hạ được quái mạnh thế nào chăng nữa, việc này nhằm hạn chế trò người cũ kéo người mới, nhân vật tạo ra tràn lan xong để đó.

Hoàng vốn là người chơi lâu năm, đương nhiên biết mấy chuyện này, nhưng đó là khi còn trong game, chứ bây giờ bản thân đang ở cái thế giới người người ai cũng khỏe như voi thì việc lên cấp nhanh nhất là tối quan trọng, chưa kể Đại mục sự lại là mẫu nhân vật hỗ trợ nữa. Hắn bực tức một lúc rồi cũng đành chịu, dù sao thì cơ chế luyện cấp vẫn như cũ, từ nay đỡ phải đau đầu lo lắng nữa. Nhưng Hoàng cũng chưa có ý định sẽ đi cày cuốc, đơn giản vì quái vật ở đây quá mạnh, còn giết người thì còn phải tùy hoàn cảnh, dù sao hắn cũng không phải thứ cuồng sát bệnh hoạn.

Tuy bị cuốn đến thế giới này và sở hữu hệ thống trong trò chơi, nhưng Hoàng hoàn toàn không có ý định sẽ xưng hùng xưng bá gì, mong muốn cháy bỏng nhất của hắn luôn là được trở về nhà. Nhưng khả năng này gần như là bằng không, đơn giản vì tạo ra cổng thông nối các chiều không gian khác nhau là thứ quá siêu tưởng, cả trên lý thuyết còn không tồn tại. Do vậy Hoàng chỉ mong muốn cố gắng sống yên bình, nếu được thì làm vài việc tốt, kiếm đủ tiền rồi đi du lịch là đủ, mấy thứ cao xa hơn hắn tạm thời chưa có hứng thú.

- “Cái ngu si nhất của con người là tự cho mình đứng trên người khác.”

Chiếc xe chạy liên tục cả đêm không nghỉ, khi đến được phủ thành chủ thì đã là buổi sáng hôm sau. Do trước lúc đi Khadas đã dặn dò trước nên Hasa bỏ qua cổng chính mà theo đường phụ tiến vào, sau đó cả hai nhanh chóng di chuyển, vừa đến trước sảnh thì đã gặp mẹ cả ngồi chờ sẵn, bà ta sốt sắng hỏi :

- Mọi việc sao rồi, cả hai người có bị thương ở đâu không.

Xem ra mẹ cả rõ ràng chẳng hề quan tâm tới sống chết của Anton chút nào, bà ta chỉ lo lắng cho tên Dược sư trẻ và Hasa mà thôi, có điều mấy thứ này không thể nói trước mặt Khadas được. Trái ngược với vẻ vồn vập của đối phương, Hoàng chỉ đơn giản đáp :

- Để tôi vào gặp chủ nhân của bà chị trước đã, mấy việc khác nói sau đi. Còn nữa, Hasa đang bị thương cũng khá nặng đấy, bà chị xem qua cho hắn dùm tôi.

Hắn nói xong thì cũng chẳng chờ người khác trả lời, xoay người đi vào trong luôn, để mặc tên Lãng khách đứng đó một mình. Tuy mẹ cả có cả trăm câu hỏi cần giải đáp, nhưng nhìn sang Hasa đang tả tơi mệt mỏi thì cũng đành phải nén lại, dẫn hắn đi chỗ khác chữa thưong.

Hoàng bước nhanh tới căn phòng của Anton, ở trước cửa vẫn là Chilat đang đứng canh gác, sau khi nhận ra tên Dược sự thì rất nhanh chóng mở cửa cho hắn bước vào. Lần này Hoàng ra hiệu cho Chilat đi theo luôn, bên trong phòng vẫn còn thứ mùi thuốc cùng dược liệu lưu cữ rất nồng, cả hai chậm chạp lần dò một hồi thì thấy Khadas vẫn đang ngồi đó trông con. Hoàng tiến lại gần đằng hắng một tiếng ra hiệu, sau đó nói luôn :

- Để tôi xem qua con trai ngài trước đã.

Hắn không muốn phí thời gian chào hỏi báo cáo vớ vẩn, việc quan trọng lúc này lả phải xem xét tình trạng của Anton, tuy Zato đã đi tong rồi nhưng chưa chắc lời nguyền của lão sẽ hết ngay tức khắc. Hoàng cẩn thận lần mò trên người con trai thành chủ, so với lúc mới gặp thì hiện nay thằng nhóc này có vẻ chưa đỡ hơn mấy, toàn thân vẫn bao phủ bởi hàng đống dịch nhầy đen thui, chân tay cứng đơ như kiểu lâu ngày không hoạt động. Điều tốt duy nhất tình hinh bệnh không nặng hơn, coi như cũng có chút tiến bộ.

Hoàng trầm ngâm suy nghĩ, mình đã cắt đứt nguồn cung nguyên lực cho lời nguyền trên người Anton, hiển nhiên nó sẽ không tiếp tục phát triển nữa, nhưng vấn đề ở đây là làm sao để chấm dứt hoàn toàn. Hắn bắt đầu tính toán những trường hợp có thể xảy ra, so sánh phần trăm xác suất một hồi lâu, cuối cùng tặc lưỡi quyết định, dù sao thì cũng phải thử mới biết được. Hoàng lấy ra miếng ngọc màu xanh cướp được từ Zato, quăng cho Chilat rồi nói :

- Ông có thể dùng nguyên lực bản thân truyền vào miếng ngọc này không ?

Chilat đón lấy viên ngọc này, thận trọng quan sát rất kỹ, sau khi xác định nó không phải vũ khí gì nguy hiểm mới yên tâm, nhưng ông ta vẫn rất cẩn thận quay qua hỏi ý kiến chủ nhân, Khadas lúc này chỉ muốn chữa cho con trai càng sớm càng tốt, đương nhiên là Hoàng nói gì cũng nghe. Chilat nắm lấy viên ngọc trong tay, từ từ dùng nguyên lực thăm dò, sau một lúc ông ta liền nói :

- Thiếu chủ, bên trong viên ngọc này đã tồn tại sẵn một luồng nguyên lực rồi, nếu tôi cố cưỡng ép thêm thì nó sẽ vỡ mất.

- Không sao, ông cứ làm đi. À mà còn một chuyện nữa, ngài Khadas nên ra ngoài chờ thì hơn, có vài thứ tôi sắp làm quả thực không tiện lắm.

Khadas nghe vậy thì ngần ngừ, hết nhìn qua Anton lại nhìn sang Chilat, dù sao thì cha mẹ luôn muốn ở bên cạnh con cái trong những lúc như thế này, nhưng thấy tên Dược sư rất cương quyết nên cũng đành chịu, ông ta thở dài một hơi rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Hoàng chờ cho Khadas đi hẳn rồi mới ra hiệu cho Chilat làm tiếp, thực ra công việc này chỉ đơn giản là lấy nguyên lực trong người rồi phóng ra ngoài, trong trường hợp này là rót thẳng vào viên ngọc, thao tác cực kì đơn giản, bất cứ ai trên cấp năm cũng làm được.

Viên ngọc bắt đầu sán sinh phản ứng vì nguồn nguyên lực bên trong bị kích thích, nó phát ra ánh sáng xanh là rất dọa người, cùng lúc đó thân thể Anton cũng có diễn biến theo. Toàn thân hắn rung lắc dữ dội như bị động kinh, chân tay đột nhiên phình to lên gấp mấy lần, máu và dịch nhầy đen từ miệng trào ra ùn ùn, nhìn như kiểu hấp hối sắp chết tới nơi. Chilat đang truyền nguyên lực thấy vậy thì sợ chết khiếp, đang tính dừng lại thì bị Hoàng quát lớn :

- Mặc kệ nó, làm tiếp đi, không thì học trò của ông cũng chả sống nổi đâu.

Chilat bây giờ ở thế đã đã đâm lao phải theo lao, buộc lòng cắn răng làm bừa, ông ta có cảm giác vật bé tý như một cái hố không đáy, dù có truyền vào bao nhiêu nguyên lực vẫn như cũ. Viên ngọc càng lúc càng phát sáng rực rỡ, cũng như bản thân Anton giãy dụa liên hồi, chân tay hắn thậm chí cũng bắt đầu có dấu hiệu chảy nước, cổ họng khò khè vì khó thở. Hoàng đứng đó chăm chú quan sát, đôi tay để sẵn trong áo, sẵn sàng chuồn ngay khi có biến.

Dù sao thì Chilat vẫn có năng lực thực sự, sau hơn mười phút tiếp nhận nguyên lực từ ông ta, viên ngọc bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi, vết rạn xuất hiện rồi lan ra nhanh chóng, cuối cùng nó vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh. Cùng lúc đó Anton cũng thổ ra ngụm máu cùng dịch đen cuối cùng, triệt để xụi lơ xuống, nhìn y như đã tắt thở mà chết. Chilat lúc này cũng không chờ được nữa, lập tức nhào tới xem xét học trò của mình.

Toàn thân Anton bị dịch đen bao phủ kín đặc, sau khi gạt đi toàn bộ thì lộ ra thân thể chỉ còn da bọc xương, chân tay tong teo như nhịn đói lâu ngày, Chilat lo lắng kiểm tra một hồi thì thở ra nhẹ nhõm, thằng nhóc này vẫn còn thở đều, mạch đập tự nhiên, xem ra không còn bị trúng độc nữa. Ông ta nhìn sang Hoàng đầy cảm kích, cúi đầu nói :

- Thiếu chủ, thật lòng tôi cảm ơn cậu.

Hoàng nghe vậy thì chỉ phẩy tay không đáp, bản thân vốn đã chuẩn bị đồ nghề sẵn trong túi, nếu Anton mà có chuyện gì là lập tức đánh lén Chilat rồi kiếm cớ chuồn ngay tắp lự. Vốn cách chữa vừa rồi cũng chỉ là thử nghiệm, hắn đoán rằng viên ngọc này là chỗ Zato dùng để chuyển tiếp nguyên lực, từ đó điều khiển trạng thái bệnh tật của con mồi, do vậy nó giống như một cái lò chứa độc lập, kể cả khi lão ta chết đi thì vẫn theo quy trình trước đó mà hoạt động. Tất nhiên khi không có nguồn bổ sung thì nó chả sớm thì muộn cũng hết, nhưng kể cả là tình hình không tệ đi thì nạn nhân cũng sẽ bị suy kiệt tới chết, điển hình như Anton gầy xác xơ do đám dịch đen kia hút hết chất bổ trong người.

Hành động của Chila chỉ đơn giản là đem số nguyên lực bên trong viên ngọc tống ra ngoài, sự khác biệt giữa hai luồng nguyên lực sẽ khiến chúng bài xích và triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng có một vấn đề nhỏ ở đây là lỡ trong quá trình này mà người thực hiện không đủ sức, nạn nhân sẽ phải tiếp nhận số nguyên lực quá lớn dẫn đến toi đời, cơ bản Hoàng chỉ đưa ra cách này dựa trên suy đoán thuần túy, hoàn toàn đem mạng sống Anton ra đánh cược. Hắn thấy mọi việc thành công cũng âm thầm thở phào, nói :

- Chúng ta ra ngoài thôi, trong này hôi quá, cũng phải để cho chủ nhân của ông gặp con chứ.

Hắn nói xong thì bước đi luôn, Chilat quàng tay đỡ lấy học trò rồi cũng cẩn thận bám theo. Khadas đang đứng ngoài lo lắng đến cháy cả ruột, vừa thấy Hoàng ra thì lao tới hỏi dồn :

- Thiếu chủ, con trai tôi sao rồi.

- Ngài tự xem đi thì rõ.

Hoàng căn bản mặc kệ Khadas cuống cuồng lao đến chỗ con trai, liếc xung quanh tìm mẹ cả, thấy bà ta đang đứng cách đó không xa thì liền đi đến và hỏi :

- Tình hình của Hasa sao rồi ?

- Tạm thời thì không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất tiếc là tay trái coi như bị hủy, nguyên lực toàn thân tổn hại nghiêm trọng, có vài vết thương ăn sâu vào tận trong xương, ít nhất phải vài năm hắn mới hồi phục hoàn toàn được.

Vốn dĩ Hasa đã bị thương rất nặng từ lúc chiến đấu với Zato, lại thêm Hoàng không thể chữa trị dứt điểm cho hắn, thành ra tuy còn sống trở về nhưng sức mạnh bị ảnh hưởng quá nhiều, thời gian ngắn khó mà làm việc lại được. Tuy vậy với mẹ cả thì kết quả này hoàn toàn có thể chấp nhận, dù sao không thể đòi hỏi chuyện đi gặp một Nguyền sư cấp tám mà lành lặn trở về được.

Khadas lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, tuy Anton bị suy nhược cơ thể nặng nhưng không còn trúng độc nữa, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ lại là khỏe. Ông ta ra lệnh cho Chilat mang con mình đi nghỉ, sau đó quay sang Hoàng rồi quỳ xuống bằng một chân, tay phải đặt lên vai, cúi đầu xuống rất thấp rồi gập hẳn người xuống. Đây là động tác thể hiện lòng biết ơn cao nhất của quý tộc, thường chỉ làm khi nhận ơn huệ của Hoàng gia, một thành chủ như Khadas chịu hạ mình cảm ơn như vậy là chưa từng có. Hoàng thì chẳng biết ông ta làm cái gì, chỉ đơn giản nói :

- Chúng ta có thể bỏ qua mấy màn lễ tiết này được không, còn nhiều thứ cần phải bàn lắm.

Bình luận CLN (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận