• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đấu giá phiền phức

Chương 49: Tra hỏi và đàm phán (2)

Độ dài 4,004 từ - Lần cập nhật cuối: 31/03/2017 15:48:26

Hoàng mặt tỉnh bơ đột nhiên nói ra đề nghị này khiến Zato cực kì ngạc nhiên, ngay cả Hasa đang ngồi nghỉ ngơi gần đó cũng phải bật dậy để nghe cho rõ. Cả hai đều không hiểu trong đầu thằng này chứa cái gì, bản thân Zato cũng nhức hết cả não, hắn chẳng phải là thuộc của Khadas sao.

Tuy nói kiến thức của Nguyền sư là thứ vô giá, nhưng chỉ cần người thông minh một chút cũng biết rằng chúng cực kì khó học, chưa kể hắn vốn đang là kẻ nắm đằng chuôi, việc gì phải mất công trao đổi, cứ bắt ép lão phải khai ra không nhanh hơn sao ? Zato suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng thể kiếm ra lý do nào khả dĩ, đành phải lên tiếng hỏi :

- Nhà ngươi thực sự nói nghiêm túc ?

- Tất nhiên, ông nghĩ tôi giống đùa lắm sao, người quang minh chính đại không bao giờ hai lời.

- “Có mà quang minh chính đại cái con khỉ, thứ chỉ biết đánh lén cũng dám thổ ra câu đó à”

Tuy trong lòng Zato hoàn toàn không có một chút tin tưởng vào lời nói của kẻ đối diện, nhưng lão đang ở trong tình cảnh không thể tự mình làm chủ được. Nguyên lực bị khóa, toàn thân bị trói, bất lực toàn tập, thành ra tên này có nghĩ ra trò gì đi chăng nữa thì vẫn phải thử. Zato lên tiếng :

- Được, coi như ta đồng ý đi, nhà ngươi muốn trao đổi ra sao ?

- Đơn giản lắm, lão chỉ cần cho tôi biết lý thuyết cơ bản của việc thao túng nguyên lực sinh vật, đổi lại thì việc ngày hôm nay coi như không ai biết, lão về sau có muốn tiếp tục trả thù ai đó thì tùy.

Hoàng vừa nói vừa đánh mắt sang phía Hasa, tên Lãng khách ngay lập tức cảm nhận được ý đồ bất chính của “đồng đội” mình, chống tay cố gắng đứng dậy thủ thế. Nhưng hắn vốn đang bị thương, trên cổ còn đeo chiếc vòng khóa nguyên lực, còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Hoàng bất thần vọt tới trước mặt, trên tay cầm cây gỗ to tướng. Sau đó là một tiếng “crốp” gãy gọn vang lên khi vật này đập thẳng vào đầu, quật Hasa ngã nhào ra đất bất tỉnh. Hoàng thậm chí còn bồi thêm mấy cú nữa, cho đến khi tên Lãng khách hoàn toàn thành một đống giẻ rách rồi mới dừng lại, quay sang Zato đang trố mắt vì kinh ngạc, nói :

- Lão thấy đó, kẻ duy nhất có thể phá đám đã gục, tin rồi chứ ?

Vốn dĩ Hasa tuy đang bị thương và không sử dụng được nguyên lực, nhưng vẫn là một Kiếm sĩ cấp bảy, trên lý thuyết sẽ khó mà bị đánh gục dễ dàng như vậy. Có điều lúc chữa trị cho hắn, Hoàng mới nhận ra một điều rằng thuốc và kỹ năng của mình có tác dụng cực kì thấp, nếu với những lần trước là khỏi ngay, thì khi dùng lên người Hasa thì chỉ miễn cưỡng từ “gần chết” chuyển thành “bị thương nặng” mà thôi.

Đây là vấn đề chênh lệch cấp độ, những thứ thuốc, dược liệu hoặc kỹ năng... ở tầng dưới sẽ gần như vô dụng khi nhân vật bắt đầu phát triển, việc này là kiến thức cơ bản ở bất kì game nhập vai nào, nhưng không ngờ nó cũng áp dụng với thế giới này. Hoàng thời gian này chỉ lo việc cho Khadas, thành ra quên bẵng đi chuyện phải nghiên cứu thuốc, nhưng nhờ vậy mà mới có thể đánh gục được Hasa, chả biết nên vui hay nên buồn, hắn nói tiếp :

- Được rồi, bây giờ vào vấn đề chính, tôi muốn biết làm thế nào để có thể học cách thao túng nguyên lực nhanh nhất.

Zato hết nhìn sang Hasa đang nằm một đống dưới đất, lại nhìn tên đeo mặt nạ trước mặt, trong lòng vẫn rất hoài nghi, việc quan trọng sống chết như vậy mà cứ như đùa. Trả tự do cho một Nguyền sư, chẳng lẽ hắn không sợ mình sẽ quay lại trả thù sao, nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý. Zato bắt đầu có cảm giác nhức não, lão chẳng thể hiểu nổi mục đích của tên này là gì, Hoàng thấy đối phương cứ lần chần mãi không nói, bực mình quát :

- Sự kiên nhẫn của tôi có hạn thôi đấy, nói đi hay lại muốn răng môi lẫn lộn lần nữa ?

“Đã thế thì đánh bạc thử một phen xem thế nào”,  đằng nào cũng đã ở thế yếu rồi, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng vậy, vì thế Zato bấm bụng quyết định làm bừa luôn :

- Ta phải nói trước cho ngươi biết, kỹ năng nhìn và thao túng nguyên lực có đến hơn một nửa là do tài năng bẩm sinh. Kể cả có nói tất cả lý thuyết ra thì ngươi cũng chưa chắc có thể học được, chứ đừng nói tới chuyện thực hành.

Phải nói rõ vấn đề này đầu tiên, đây là điều tiên quyết nếu muốn đàm phán tiếp. Quan điểm của Zato trong chuyện này vẫn rất rõ ràng, kiến thức từ Nguyền sư không phải thứ mà bọn sâu bọ có thể với tới, do vậy lão cần phải cân nhắc nên nói ra cái gì. Nhưng Hoàng có vẻ không quan tâm tới mấy chuyện này, trả lời ngay :

- Lão không cần mất thời gian tô vẽ thêm cho bản thân đâu, chỉ cần lão trả lời đúng những vấn đề tôi sắp hỏi đây là đủ rồi.

Zato suy nghĩ một lúc, nếu như hắn muốn biết từng thứ thì lại càng dễ, mình có thể lựa chọn những gì muốn nói, thậm chí có thể đưa thông tin sai nếu muốn nữa. Lão quyết định như vậy rồi lên tiếng :

- Được, ta đồng ý.

- Ừm, vậy... câu hỏi đầu tiên của tôi: những Nguyền sư như lão thực sự “nhìn” được nguyên lực à ?

- Cũng không hẳn là như vậy, nguyên lực vốn là thứ không có hình dạng, mắt thường tất nhiên chẳng bao giờ thấy được, cũng giống như không khí lưu thông vậy, tuy ngươi không thấy nhưng vẫn có thể biết nó tồn tại. Chúng ta đơn giản chỉ là “cảm nhận” được sự di chuyển của nguyên lực, đây là tài năng bẩm sinh, do vậy không phải kẻ nào cũng có thể trở thành Nguyền sư được.

- Có cách khác thay thế không, ví dụ như dùng dụng cụ chẳng hạn ?

- Không có, vì bản chất của nguyên lực mỗi người mỗi khác, các loại máy móc hay công cụ hiện tại chỉ có thể tính được số lượng đơn thuần để đánh giá cấp độ, còn cách mà nguyên lực di chuyển thì vô phương.

Hoàng thấy Zato nói vậy thì cũng hơi bất ngờ, nếu vậy chẳng phải Nguyền sư bá đạo quá rồi, không thể học, không thể bắt chước, không thể làm ra... hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp :

- Theo như lão phân tích thì chẳng phải là Nguyền sư vô đối sao, đối thủ không thể biết lúc nào sẽ bị trúng đòn, cũng như nguyên lực trong người đã bị kiểm soát hay chưa ?

- Về lý thuyết thì đúng như vậy, nhưng vấn đề ở đây là nguyên lực tự bản thân nó cũng sở hữu năng lực phòng thủ riêng, cũng giống như một tên sát thủ ẩn mình trong bóng tối vậy, không thấy được hắn không có nghĩa là phải đứng yên chịu chết, đây thuộc về khía cạnh kinh nghiệm. Nguyền sư về cơ bản không phải mẫu chiến binh cận chiến, chúng ta vẫn phải sử dụng phép thuật để phụ trợ thêm. Nhưng ngươi nói không sai, nếu muốn triệt để chiến thắng một Nguyền sư thì phải cách biệt ít nhất hai cấp trở lên.

- Kinh nhỉ, vậy sao Nguyền sư lại đang bị một tên không có nguyên lực trói như lợn thế này ?

Hoàng tuy chăm chú lắng nghe nhưng vẫn không quên mở miệng châm chọc, mặc dù vậy hắn vẫn khá thất vọng, nếu theo thông tin của Zato thì thế giới này hiện chưa có cách nào bắt chước được kỹ năng của Nguyền sư, đồng nghĩa với việc cũng không có các loại tài liệu hoặc công cụ tương tự, thành ra đừng có mơ mà làm ra được. Mục đích ban đầu coi như đi tong, mặc dù vậy hắn vẫn tò mò hỏi tiếp :

- Tôi có một thắc mắc nhỏ, nếu Nguyền sư các ngươi có thể lấy nguyên lực trong sinh vật, tại sao không dùng quái vật như bình thường mà cứ phải là con người, mất công ai cũng ghét ?

Zato nghe hắn nói vậy thì hơi nhướng mày lên, nở một nụ cười cực kì nham nhở rồi nói :

- Có hai vấn đề: thứ nhất, nguyên lực và nguyên tố trong cơ thể quái vật rất không ổn định, kể cả có bắt được những loài quý hiếm nhất thì cũng rất khó để kết hợp đúng cách. Con người thì lại khác, bọn chúng có sự tương tác lẫn nhau rất tuyệt vời, dù có chồng chất hàng trăm tên lên nhau vẫn được. Thứ hai, ngươi nghĩ bọn ta quan tâm xem lũ sâu bọ ngoài kia nghĩ gì sao?

- Theo như lão nói mỗi lần sử dụng là mấy chục cả trăm người, kiếm đâu ra mà lắm thế ?

- Hầu hết thì chúng ta quan trọng chất lượng hơn số lượng, như ngươi thấy con bé Băng nữ đó là ví dụ, nhưng trường hợp này khá hiếm, hầu hết đều phải tự gom bằng nhiều cách khác nhau: nô lệ hoặc tù binh là dễ nhất, bởi vậy nên các Nguyền sư mới cần một chỗ dựa lớn phía sau.

Theo quan điểm của các Nguyền sư, “nguyên liệu” của bọn chẳng qua có một chút khác biệt, thay vì là mấy thứ dược liệu bình thường thì thay bằng sinh vật sống. Về cơ bản thì cũng giống như việc buôn bán nô lệ, sau khi bị đẩy đi thì mạng sống đã không còn là của những kẻ đó nữa rồi, quyền sinh sát nằm hoàn toàn vào tay chủ. Nguyền sư luôn bị mọi người xa lánh, nhưng về bản chất thì bọn họ đâu khác biệt lắm so với những kẻ nhà giàu biến thái trên thế giới này. Hoàng không để ý vấn đề này nữa, tiếp tục hỏi :

- Cái khối khung xương xúc tu lúc nãy, lão làm cách nào để có thể điều khiển nó từ khoảng cách xa như vậy ?

Tại thế giới này, có một số người sở hữu khả năng tạo và ra lệnh cho sinh vật, có điều tất cả đều phải thông quy những cách gián tiếp khác nhau. Có thể làm giống như Zato dùng nguyên lực trực tiếp điều khiển thì rất hiếm, đây là một bí mật trong nghề chẳng ai muốn nói ra ngoài. Vì vậy lão trầm ngâm khá lâu mới trả lời :

- Bất cứ thứ “nguyên liệu” nào khi được tạo ra đều liên kết với Nguyền sư, có thể coi là một phần cơ thể bên ngoài vậy. Nếu như chiến sĩ lấy nguyên lực dùng để tấn công trực tiếp, thì chúng ta thả nguyên lực ra và để chúng bám lên mục tiêu. Ngươi cứ hình dung bản thân mình là một cái cây, nối dài và nuôi dưỡng những nhánh con khắp nơi vậy, chỉ cần gốc rễ vẫn còn thì cây không bao giờ chết.

- Trò điều khiển từ xa này là độc quyền của các Nguyền sư như lão ?

- Không, trên thế giới này chuyện dùng nguyên lực để thao túng vật thể hoặc sinh vật là kỹ năng rất phổ biến, chỉ cần biết cách thì ai cũng làm được. Sự khác biệt giữa chúng ta với bọn tầm thường đó ở chỗ Nguyền sư không bị giới hạn không gian, chỉ cần đã nắm được con mồi thì dù hắn có chạy lên trời cũng không thoát.

- Hừm, thảo nào mà lão có thể khiến Anton người không ra người mặc dù không ở đó, nhưng làm cách nào mà có thể khống chế nguyên lực ở khoảng cách xa như vậy.

- Đây là sự khác biệt về chất, tuy cấp độ quyết định số lượng nguyên lực, nhưng về tính chất thì mỗi người mỗi khác. Riêng Nguyền sư là ngoại lệ, do là nguyên lực được hấp thu trực tiếp, chúng gần như là một dạng sự sống cộng sinh trong người ta, vì vậy mới làm được những việc mà bình thường không thể.

Nghe Zato giải thích mà Hoàng có thấy hơi rờn rợn, có cảm giác lão già này giống như ăn thịt người vậy, sặc mùi kinh dị huyền bí, chả trách mà Nguyền sư lại bị lảng tránh. Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, tuy không chắc là lão già này nói thật toàn bộ, nhưng những thứ cần biết thì cũng đã có kha khá rồi.

Về phần Zato thì cũng rất lo lắng, lão đã nói ra tất cả những gì có thể rồi, bây giờ chỉ mong chờ vào việc đối phương giữ đúng lời hứa mà thôi, nhưng với một tên điên thần kinh thì chưa biết thế nào mà lần. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, cuối cùng Hoàng đứng dậy và nói :

- Lão biết vì sao tôi lại đeo mặt nạ không ?

Thấy đối phương lại tiếp tục nhả ra một câu không đầu không đuôi như vậy, Zato càng cảm thấy tình hình không ổn, lão cố gắng bình tĩnh giữ im lặng. Nếu đằng nào cũng không thể thoát, thà giữ lại hình tượng một chút còn tốt hơn.

- Thực ra những người đeo mặt nạ ngoài việc không tự tin với nhan sắc bản thân ra thì cũng còn khá nhiều thứ khó nói. Thí dụ như tôi chẳng hạn, nếu gặp phải một đối thủ quá mạnh, lỡ đánh không lại thì khi chạy, ít nhất hắn còn không biết mình là ai. Lão nói có đúng không.

Hoàng vừa huyên thuyên vừa tiến lại gần Zato, móc trong người ra một con dao găm nhỏ, múa may nó vài vòng trên tay. Lão già Nguyền sư lúc này coi như triệt để chấp nhận số phận, không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng chờ đợi. Bất ngờ Hoàng vung dao cắt đứt dây trói của đối phương, đẩy Zato ngã nhào ra đất rồi nói :

- Tôi là người giữ đúng lời hứa, lão đi đi.

Zato từ từ đứng lên, ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, hắn thực sự cứ thế mà thả mình đi như vậy sao ? Hoàng lúc này đang bận bịu làm gì đó trên người Hasa, hoàn toàn không quan tâm tới Zato, một hồi sau ngoảnh lại thấy lão vẫn còn đang đứng đó dò xét thì lắc đầu chán nản nói :

- Cứ yên tâm mà chuồn đi, theo giao ước thì tôi phải bắt sống lão về cho Khadas, nhưng tôi vốn không muốn gây thù với một Nguyền sư. Đằng nào thì lão cũng chưa thấy mặt tôi, chúng ta cứ thế mà coi như chưa từng gặp nhau là được.

- Ngươi không phải thuộc hạ của tên thành chủ đó sao, ta thực sự không hiểu việc này có lợi gì cho ngươi.

Mặc dù vẫn không thể sử dụng được nguyên lực vì chiếc vòng trên cổ, nhưng chân tay của Zato đã hoàn toàn tự do, nếu muốn lỉnh đi thì hẳn không có vấn đề gì. Có điều lão vẫn nữa tin nửa ngờ tên đeo mặt nạ này, chẳng có lý do nào hắn lại làm việc này cả, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Hoàng chờ mãi mà đối phương vẫn cứ đứng ỳ ra đó, bực mình ném ra một quả bom giả kim sát người Zato khiến lão giật bắn, lè nhè nói :

- Trước khi tôi còn chưa đổi ý thì biến đi.

Zato cuối cùng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nhìn quanh một hồi cảm thấy không có gì nguy hiểm liền phóng thẳng một mạch. Lão vừa chạy vừa quay lại liếc nhìn, cho đến khi bóng dáng của Hoàng khuất hẳn sau mấy lùm cây, lúc này mới thở phào một hơi, từ từ đi bộ chầm chậm, nghĩ thầm :

- “Chờ ta tháo được cái vòng này rồi thì các ngươi sẽ chẳng tên nào còn sống nổi nữa đâu.”

Nhưng rất tiếc là niềm vui này không kéo dài được mấy giây, Zato bất chợt cảm thấy hai bàn chân của mình đột nhiên nóng rực lên, sau đó là hàng loạt luồng lửa đỏ rực bao trùm lấy toàn thân lão. Zato chỉ kịp cảm thấy cơn đau khủng khiếp xộc thẳng vào não khi một vụ nổ phát ra từ phía dưới tống văng cơ thể lên không, và lần này thì đúng là bị thương nặng thực sự, đến mức lão chẳng nhúc nhích nổi bất kỳ bộ phận nào. Điều quái dị hơn là Hoàng không biết từ đâu xuất hiện, nở nụ cười cực kì nham nhở, nói :

- Thật ngại quá, lúc nãy tôi có lỡ cài mấy quả bom giả kim vào người lão, không ngờ chúng lại phát nổ theo số bước chân, làm lão chẳng thể chuồn được nữa rồi.

Zato nghe xong câu này thì mắt long lên sòng sọc, cổ họng ho liền mấy cái rồi thình lình ộc ra mấy búng máu. Toàn thân đau nhức muốn vỡ vụn ra, mấp máy môi hỏi trong tuyệt vọng :

- Tại... tại sao...

Hoàng nghe vậy thì gãi đầu cành cạch, nhún vai ra chiều không biết, sau đó từ từ ngồi xuống rồi trả lời :

- Đáng lý lúc đầu tôi tính đem lão về cho Khadas từ từ tra hỏi việc chữa cho Anton, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.

- Ngươi... tên khốn nhà ngươi, kể cả ta có chết thì thằng nhãi đó cũng không sống nổi đâu, để ta xem ngươi giải thích với chủ như thế nào.

- Ôi dào, cho tôi xin đi. Nếu lão mà chết thật thì đúng là lời nguyền của Zato sẽ chẳng cách nào giải được, nhưng đó chỉ là “nếu” mà thôi, xem nhé.

Hoàng nói xong thì lấy ra con dao găm lúc nãy, nhẹ nhàng vờn vài cái trên người Zato rồi bất thình lình đâm thẳng vào tay trái lão rạch thẳng xuống, sau đó điềm nhiên lôi ra một vật to bằng ngón tay út đang phát ra ánh sáng xanh ngắt. Zato thấy vậy thì điên cuồng quơ quào tứ chi muốn giành lại, nhưng Hoàng chỉ đơn giản tống xuống vài đấm, giơ nó lên cao rồi nói :

- Nhờ lão chỉ bảo mà tôi biết Nguyền sư có thể khả năng thao túng nguyên lực từ xa, nhưng nó lại nảy sinh một vấn đề, lão không thể nào suốt ngày cầm gậy phép đi vòng vòng được, nhất định phải có thứ dụng cụ gì đó phụ vào. Công nhận lão giấu cũng kín đấy, để trong cánh tay thì đúng là không ai biết được, nếu lão chết trước thì vật này hẳn sẽ còn hoạt động được một thời gian nhờ số nguyên lực dự trữ, dư sức kéo số nạn nhân đã trúng độc đi theo. Chả trách mà Nguyền sư có thành tựu lớn hơn người, đến thân thể mình cũng dám lấy ra thí nghiệm cơ mà.

Thực ra đây cũng chỉ là suy đoán của Hoàng, từ các thông tin mà Zato đưa ra, lại quan sát trên người lão thì thấy trên tay trái có gì đó như vết mổ rất mờ. Ban đầu hắn cũng không nghĩ tới trường hợp này, nhưng với cái tính ham mê sức mạnh đến phát rồ của Nguyền sư thì cũng có khả năng bọn họ sẵn sàng đánh đổi cơ thể để đạt được mục đích.

Trong trường hợp này là một dụng cụ chuyển đổi được cấy thẳng vào người, qua đó giúp Zato kiểm soát được số nguyên lực phải chi ra cho từng con mồi đã bị thao túng, giảm bớt đi công đoạn phải dùng gậy phép, quả là một sáng kiến rất tuyệt. Zato nhìn thành quả cả đời của mình bị kẻ thù cầm trên tay, đau đớn thốt lên : 

- Nếu ngươi đã biết từ trước, vậy tại sao phải bày ra màn kịch thả ta đi làm gì.

- À, cái này là lý do riêng của tôi, lão đừng để ý làm gì. Nhưng mà cảm giác bị người khác đùa giỡn thấy thế nào, có giống mấy thứ “nguyên liệu” của lão không ?

Từ ban đầu Hoàng đã có dự định muốn thủ tiêu Zato, không phải vì lão là một kẻ thù nguy hiểm, mà là vì bản thân hắn không thích cái cách “sản xuất” nguyên liệu dã man đó. Tuy khó có thể nói logic của các Nguyền sư là sai, nhưng việc dùng hàng trăm người để phục vụ cho nhu cầu bản thân thì có khác gì bọn diệt chủng.

Hắn mặc dù chẳng phải người theo chủ nghĩa anh hùng, nhưng hắn cũng có nguyên tắc riêng của mình, đến ngay cả động vật cũng còn sống có bầy đàn nữa là con người, ai mà chẳng có bạn bè – người thân, tại sao lại có thể cướp đi của họ những điều đó. Hoàng muốn Zato trải nghiệm cảm giác khi hy vọng bị dập tắt hoàn toàn, coi như trả lại cho những nạn nhân xấu số một chút công bằng nhỏ nhoi vậy :

- Được rồi, lảm nhảm đến đây chắc cũng đủ rồi, giải quyết nốt cho gọn nào.

Hoàng nói xong liền chậm rãi cởi bỏ chiếc mặt nạ, xoay đầu vài cái rồi nhìn xuống Zato đang cực kì hoảng sợ nằm phía dưới. Hắn nắm chặt con giao găm trong tay, từ tốn nói :

- Ở thế giới cũ của tôi có lưu truyền một câu nói rất hay: “nếu ngươi đã thấy mặt ta, ta đành phải giết ngươi để bịt miệng vậy”.

Zato nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu, mở to mắt nhìn kẻ thù trước mặt giơ cao con dao găm lên đầu. Lão hoảng sợ đến phát rồ, cố gắng há miệng ú ớ vài câu vô nghĩa :

- Khoan... khoan... đừng đừng... đừng.

Nhưng cuối cùng thì Zato cũng không thể nào cất lời được nữa, Hoàng dùng sức đâm thẳng xuống ngực trái của lão, lưỡi dao khoan sâu vào bên trong cho đến khi xuyên qua trái tim và khiến nó ngừng đập. Cho đến tận lúc chết, Zato vẫn không hiểu tại sao mình lại phải bỏ mạng ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, trong tay một tên điên đeo mặt nạ có nguyên lực gần như bằng không.

Bình luận CLN (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận