• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đấu giá phiền phức

Chương 47: Liều mạng

Độ dài 3,476 từ - Lần cập nhật cuối: 27/03/2017 16:04:27

Giữa một rừng xúc tu đang lao xuống như thác lũ, nếu đứng lại thì chỉ có chết, Hoàng vung chân chạy với tốc độ nhanh nhất ra phía sau, bỏ mặc Hasa chỉ vừa tỉnh lại làm bia đỡ đạn. Zato thấy vậy cũng phải ngạc nhiên, tên hoàn toàn không đắn đo một chút gì, cứ thế kệ xác đồng đội, nhưng mục đích của lão là muốn tóm cổ hắn, vì vậy liền điều khiển cho đám xúc tu đuổi theo.

Hoàng vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn, nhận thấy kẻ thù quyết tâm bằng mọi cách tóm cổ mình, hắn tặc lưỡi cố gắng vung tay điều khiển Hasa, có điều còn chưa kịp làm gì đã có một cái xúc tu chọc thẳng vào đầu. Hoàng kịp thời lộn nhào né nó đi, nhưng tiếp theo là hằng hà sa số cái khác ập xuống, hắn cuống quít ném ra mấy quả bom giả kim, thổi bay bọn chúng lên không, ba chân bốn cẳng lùi lại, miệng không ngừng chửi rủa :

- Ít ra phải cho người khác một chút thời gian chứ, thế này sao mà chơi.

Đúng lúc này thì Hasa đã có thể gia nhập vòng chiến, tên Lãng khách nhanh nhẹn lao tới chém đứt liền một loạt xúc tu đang nhăm nhe tiếp cận Hoàng, đồng thời nắm cổ áo tên đồng đội ném thẳng ra xa. Mắt thấy con mồi đã vào tới miệng còn bị vuột mất, Zato tức tối truyền thêm nguyên lực vào cây gậy phép, sản sinh thêm một loạt xúc tu mới, nghiến răng nói :

- Đã thế ta sẽ cho ngươi đi trước nó.

Hasa vẫn còn bị choáng sao vụ nổ lúc nãy, cộng người điều khiển hắn nãy giờ đang cắm đầu chạy trối chết, thành ra chỉ cố gắng vung kiếm phòng thủ hết sức. Nhưng do số xúc tu quá nhiều thành ra tên Lãng khách liên tiếp trúng đòn, máu bắt đầu chảy đỏ thẫm cả người. Hasa lúc này đã ở mức cực hạn, cuối cùng sơ hở để một cái xúc tu hất ngã nhào xuống đất, ngay lập tức đám lùng nhùng đen kịt nhân cơ hội này lao xuống khóa chặt lấy con mồi.

Những tưởng Hasa sẽ bị xé xác thì hắn đột ngột búng người theo phương nằm ngăng, lách qua kẽ hở của đám xúc tu thoát ra ngoài. Sau đó là một chuỗi động tác quái dị, tên Lãng khách lấy mồm ngậm kiếm, tận dụng tứ chi vừa bò vừa nhảy loạn lên như một con châu chấu. Hắn đạp, ôm, bấu víu, cào xé... lung tung, cần cổ liên tục xoay như chong chóng, trông dị dạng không thể tả được. Zato là người từng tiếp xúc nhiều, cũng chưa bao giờ thấy kiểu chiến đấu nào như vậy, lão lấy tay dụi mắt mấy lần, có cảm giác như đang bị ảo giác :

- Tên này... thực sự là có kiểu Kiếm sư quái đản như vậy sao ?

Đứng ngoài từ xa nhìn đã thấy không thuận mắt, nữa là người phải trực tiếp thực hiện. Hasa tuy vẫn còn hơi choáng váng, tuy vậy vẫn đủ sức để biết mình đang làm gì. Tuy nói chiến đấu sống chết không câu nệ mấy chi tiết nhỏ, nhưng không có nghĩa làm gì cũng được, ít nhiều cũng phải trông ra dáng người một chút. Hiện giờ cả người Hasa đang ngửa ngược lên trời, tứ chi bò lồm cồm dưới đất, thanh kiếm dài cặp giữa hai đùi, nhìn cực kì bần tiện, cũng chẳng hiểu làm sao có thể chiến đấu trong tư thế này được nữa.

Hoàng nhân cơ hội Zato đang tập trung vào Hasa, nhẹ nhàng lỉnh ra chỗ khác, cố gắng không tạo sự chú ý. Do hắn vừa di chuyển lại phải cố gắng điều khiển tên Lãng khách, đôi tay bị vấp liên tục thành ra mới tạo ra mấy màn vừa rồi, dù sao người khó coi cũng không phải là mình nên chả sao cả. Sau một hồi chật vật chui nhủi như chó, cuối cùng Hoàng cũng tiếp cận được Zato, khoảng cách này tuy vẫn còn hơi xa nhưng nếu vào gần hơn thì có vẻ quá nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng móc ra một đống bom giả kim, nhắm kĩ mục tiêu rồi nhào thẳng ra hét lớn :

- Ăn phân đi này, lão già chết tiệt.

Zato đang tập trung vào Hasa, bất ngờ bị tiếng hét này làm cho phân tâm, lão quay lại và thấy tên đeo mặt nạ đang đứng ngay sau lưng mình, vung ném ra một loạt thứ kỳ quái. Zato không biết hắn bằng cách nào có thể tiếp cận mình mà không bị phát hiện, buộc lòng phải bỏ qua Hasa mà lo phòng thủ. Lão giơ cây gậy phép vẽ ra hình tứ giác trước mặt, tạo thành một vùng sương mù đen ngòm nuốt sạch số bom giả kim vào trong, nhưng mặc dù vậy chuỗi kích nổ liên hoàn vẫn phát ra dữ dội, ép Zato phải lùi lại mấy bước.

Hoàng biết mấy quả bom kém chất lượng này sẽ chả làm gì nổi lão già đó, cái hắn cần là tranh thủ quãng thời gian quý báu này, tức tốc điều khiển Hasa phá vây, sau đó lợi dụng đám xúc tu còn đang quấn chặt vào nhau, đạp lên chúng và chạy thẳng về phía bộ xương kia. Zato thấy tên đeo mặt nạ đang đứng múa máy tay chân, hoàn toàn không xem mình ra gì, tức giận đập tay vào cây gậy phép, phóng ra một luồng dung dịch xanh lè nhắm thẳng tới hắn. Hoàng cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức ngã người về sau như con lật đật, đồng thời giơ tay lên, thì thầm :

- “Kirie Elodon”

Tấm khiên bạc lần này đúc thành mấy lớn chồng lên nhau, cố gắng ngăn dòng chất lỏng nguy hiểm này. Trước lúc đi Hoàng đã biển thủ sạch sẽ số thuốc bổ sung nguyên lực tại chỗ Khadas, đủ sức cho hắn tạo “Kirie Elodon” liên tục. Đòn tấn công của Khadas chạm vào lớp khiên khiến chúng bốc hơi xèo xèo như gặp a-xít ăn mòn, cứ thế mà đục thủng dần dần, có điều Hoàng cũng liên tục bổ sung kịp thời, đủ sức chống đỡ trong chốc lát.

Nhưng cách này coi bộ không hiệu quả cho lắm, năng lượng trong cơ thể Hoàng và nguyên lực tại thế giới này tuy về bản chất giống nhau, nhưng do trong người hắn không có nguyên tố để dẫn nên lượng thuốc hấp thu được cực kỳ kém, chỉ được một phần năm bình thường. Hoàng thấy ống năng lượng của mình trồi sụp ầm ầm, bắt đầu theo chiều hướng giảm mạnh. Hắn quyết đoán chờ cho đến khi khối chất lỏng này xuyên quá hết mới nhảy tránh đi, vừa vặn né được trong gang tấc, lồng ngực đập thình thịch như đánh trống, vuốt mồ hôi nghĩ thầm :

- “Mẹ nó, đánh đấm kiểu này nguy hiểm quá.”

Mục đích ban đầu của Hoàng là cố gắng dùng kỹ năng phòng thủ, kết hợp với số bình hồi nguyên lực bổ sung năng lượng liên tục, cố gắng kìm chân Zato để cho Hasa có thời cơ đánh lén. Nhưng rõ ràng là trò này không dùng được, các bình hồi phục nguyên lực tại đây không có tác dụng lắm với hắn, trừ khi là kiếm được thứ chất lượng cao hơn hoặc tự mình làm ra, mà tình hình hiện tại đang không cho phép. Hoàng liếc về phía Hasa, thấy chưa có gì bất ổn mới yên tâm quan sát Zato, lão già này lại phóng ra thứ khỉ gió gì nữa thì đúng là vô phúc.

Hoàng đứng yên tại chỗ nhưng Zato thì không có ý định như vậy, lão lắc đầu vài lần rồi ấn mạnh vào cây gậy phép, một loạt mười mấy cái xúc tu từ dưới đất chui lên bao vây kín xung quanh người đối thủ. Hoàng bỗng có cảm giác không lành, đám xúc tu bắt đầu vung vẩy, một cái ở gần nhất đột ngột giáng thẳng xuống, sau đó là hàng chuỗi tấn công liên tục làm hắn phải chạy vòng vòng như chuột mà tránh. Zato ở phía xa quan sát, khuôn mặt đầy thỏa mãn nhàn nhã điều khiển đám xúc tu hành hạ con mồi. Hoàng biết nếu cứ thế này mình sẽ toi trước khi đạt được mục đích, vì vậy vừa nhảy tránh vừa la hét inh ỏi :

- Ngừng, ngừng đã... có gì từ từ nói

Nhưng Zato lần này không thèm quan tâm xem thằng này lảm nhảm nhăng cuội gì, lão rút kinh nghiệm mấy lần trước, tốt nhất là bịt tai giả điếc rồi cứ thế mà nện nó ra bã. Hoàng bị vây đánh muốn nát cả người, phải dùng hết khả năng cắm đầu cắm cổ chạy, cũng may là Zato còn muốn dày vò con mồi, chứ nếu không thì hắn đã nằm sấp nãy giờ rồi. Cảm thấy tình hình đã tới mức không thể câu giờ thêm nổi, Hoàng liền hét lớn :

- Hasa, ra tay đi.

Zato khinh thường liếc nhìn đối thủ trước mặt, ngươi cho rằng cái trò con nít này sẽ dọa được ta hay sao chứ, tên Lãng khách đó giờ này còn đang bị kẹt cứng với đống xúc tu cũ, thân hắn lo còn không nổi, làm sao mà đánh tới đây được. Lão khua nhẹ tay, tiếp tục muốn chơi đùa với tên khốn này, phải cho hắn bị chịu đủ đau đớn tồi tệ nhất, nhưng đám xúc tu đang tấn công bỗng đột ngột đứng cứng đơ lại, không chịu nghe lệnh nữa. Zato cảm thấy hơi lạ, tên này giở trò gì sao mình không thấy, lão bèn truyền thêm nguyên lực vào cây gậy phép, có đìều vẫn vô hiệu. Lúc này Hoàng mới từ từ ngoi đầu dậy, nói :

- Sao, không thể sử dụng nguyên lực chuyển hóa thành năng lượng cho lũ xúc tu kia nữa rồi chứ gì, đã bảo là bình tĩnh đám phán đi thì không chịu.

Zato nghe vậy thì bất chợt điếng người, lập tức quay về phía bộ khung xương chính. Hasa không hiểu bằng cách này đang đứng vắt vẻo ở trên đó, lưỡi kiếm cắm ngập hẳn vào trong khoét thành một lỗ to tướng, trên tay hắn cầm một mảnh nhỏ màu xám đang bốc khói. Lão ta cố gắng truyền nguyên lực vào cây gậy phép, muốn hất văng tên Lãng khách đi, nhưng rất tiếc đám xúc tu bây giờ cứ như bị hết pin, chỉ lờ vờ đứng yên một chỗ. Giọng nói của Hoàng lại tiếp tục vang lên :

- Ngạc nhiên lắm đúng không, trong lúc lão đang tận tình củ hành tôi thì Hasa cũng làm được khối việc đấy chứ nhỉ. Dùng nguyên tố bóng tối nén thành lõi trung tâm, sau đó dùng nguyên lực trong người liên kết với nó tạo ra mấy thứ lòng thòng này... khá là sáng tạo đấy, tiếc là vẫn chưa tới.

Thực ra lúc đánh lén, Hoàng đã cố tình la hét để khiến Zato tập trung sự chú ý qua đây, sau đó nhân cơ hội lão phải tập trung điều khiển đám xúc tu mới, hắn liền cho Hasa phá vây chạy thẳng một mạch tới cái khung xương kia. Tuy nói nguyên lực có thể làm được nhiều thứ không tưởng, nhưng chuyện xúc tu mọc lên từ dưới đất như cây cối coi bộ hơi vô lý. Chưa kể việc Zato phải liên tục bổ sung nguyên lực vào cây gậy phép kia, thành ra Hoàng đoán lão hẳn đã tạo ra và giấu cái lõi từ trước, khi hai người bọn họ xuất hiện thì mới phát triển nó ra thành một bộ khung xương hoàn chỉnh và liên tục đẻ ra các xúc tu con.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chữa thương cho Hasa, Hoàng đã gắn thiết bị cảm ứng nhiệt vào người tên Lãng khác, khối xương kia là sinh vật sống, nếu cục lõi ở bên trong thì nhất định phải có nhiệt độ khác. Do đồ này là thứ kém chất lượng nên phải tiếp cận thật gần mới có thể quét chính xác, thành ra hắn vừa phải điều khiển Hasa và tìm cách câu giờ, trước tiên triệt tiêu đám xúc tu rồi mới tính sổ tới Zato. Hoàng vỗ vỗ vào cái xúc tu gần nhất, cất giọng châm chọc :

- Mất đi khối lõi, nguyên lực của lão sẽ không thể chuyển hóa để phát triển đám xúc tu này nữa, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy, tránh tí nữa lại ăn đòn cho ngu người.

Tuy cực kì khó chịu vì bị thằng này nói móc, nhưng Zato cũng phải khâm phục hắn trong một thời gian ngắn đã tìm ra được cách hóa giải tuyệt chiêu của mình. Thực ra Nguyền sư như lão không có khả năng tạo ra thứ lợi hại như vậy, đây là trang bị phòng thân do Nhị hoàng tử cấp cho, nó giống như một hạt mầm cây vậy. Nguyên lực sau khi rót vào sẽ được chuyển hóa và phát triển mạnh mẽ thành bộ khung xương, tỏa nhánh xuống lòng đất rồi mọc thành hàng đống xúc tu có khả năng tái tạo gần như vô tận.

Zato tất nhiên không cam lòng nhìn món đồ quý giá này cứ thế bị hủy đi, lão cố gắng huy động nguyên lực toàn thân đổ vào cây gậy phép, cưỡng ép số xúc tu hoạt động trở lại. Do Hasa mới chỉ phá hủy được một phần khối lõi, chưa đủ để tiêu diệt hắn bộ xương này, hắn lập tức bị mấy chục cái xúc tu quấn chặt lấy người. Nhưng giờ đây đã là thời khắc quyết định, tên Lãng khách mặc kệ bọn chúng siết chặt lấy thân, sống chết dùng toàn lực đâm sâu thanh kiếm vào bên trong, chỉ cần khối lõi bị phá hủy, đám lùng nhùng này sẽ chết ngay tức khắc.

Hasa toàn thân đầy máu, thân thể bị thủng sáu bảy lỗ to bằng cái bát ăn cơm, đám xúc tu siết hắn đến muốn tắc thở. Nhưng cơ thể tên Lãng khách lúc này đã không còn là của hắn nữa, Hoàng ở phía dưới liên tục đẩy tay cầm kiếm của Hasa đâm sau vào trong. Cuối cùng hắn cũng thấy một luồng nhiệt từ phần chính khối lõi phát ra, càng ra sức đẩy mạnh tợn. Dường như đám xúc tu cũng cảm nhận được điều đó, chúng điên cuồng ôm cứng lấy mục tiêu, không để nó làm hại tới “mẹ” mình. Zato cũng quyết đoán dồn thêm nguyên lực, cuối cùng cũng khóa chặt được Hasa, lão đắc ý quay sang tên đeo mặt nạ, cười lớn :

- Kế hoạch của ngươi phá sản rồi, tên Lãng khách kia sớm muộn gì cũng chết mà thôi.

Đáp lại lời lão chỉ là một cái nhếch mép đầy khinh thường từ Hoàng, hắn tặc lưỡi thả lỏng người, đồng thời búng tay một cái. Bỗng nhiên Hasa ánh lên hàng loạt ánh sáng đỏ lè, sau đó cả người hắn phát nổ đùng đùng như một bánh pháo tét, sức ép và lửa lan ra nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ số xúc tu xung quanh, đồng thời tạo thành phản lực đẩy tên Lãng khách về trước. Zato giương mắt nhìn mũi kiếm cứ thế lạnh lùng đâm nát toàn bộ khối lõi, không cam tâm hét lên :

- Khônnggggggg.

Vụ nổ làm Hasa văng ra ngoài như đạn pháo, đập thẳng xuống lùm cây phía dưới, chẳng biết còn sống hay không. Khối lõi bị phá hủy khiến bộ xương bị mất liên kết, rùng rùng chảy ra thành một khối nhão nhoẹt, toàn bộ xúc tu đồng loạt gục ngã xuống đất. Zato chứng kiến cảnh này mà lòng đau như cắt, khối lõi đó là trang bị cực kì hiếm, biết bao giờ mới có thể gặp lại được.

Lão nhìn sang tên đeo mặt nạ đang đứng cách đó không xa, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thằng khốn này không ngờ dám sử dụng đồng đội như vũ khí sống, đã thế còn hoàn toàn tỉnh bơ chẳng chút áy náy nào. Hoàng giơ tay che miệng, lười biếng ngáp dài một cái rồi nói :

- Lão đã không còn khả năng chiến đấu nữa rồi, tôi nói lần chót: giơ tay chịu trói sau đó ngoan ngoãn ăn đòn hay muốn bị đập cho nát người trước rồi mới chịu ?

- Tên hèn hạ nhà ngươi, tưởng chỉ có bao nhiêu đó là làm khó được ta sao ?

Zato vừa dứt lời thì cục ngọc đính trên cây gậy phép bỗng nhiên nứt toác ra rồi vỡ vụn thành hằng trăm mảnh, đây là hậu quả của việc lão liên tục dồn ép nguyên lực từ nãy tới giờ, xung đột xảy ra làm nó không thể chịu nổi. Hoàng thấy vậy liền lên tiếng :

- Nguyền sư mất đi gậy phép, còn đủ can đảm nói chuyện bố láo nữa à ?

- Kể cả như vậy, ta vẫn thừa sức bóp chết đồ khốn nhà ngươi.

Một quả cầu lửa từ tay Zato bất chợt bắn thẳng về phía Hoàng, có điều lần này hắn rất dễ dàng lách người né nó đi. Zato thầm than không ổn, lão đã phí phạm quá nhiều nguyên lực cho khung xương xúc tu kia, đã thế còn bị hỏng gậy phép, sức mạnh hiện tại quả thực quá yếu. Hoàng thấy đối thủ không có ý muốn đầu hàng, cũng chẳng muốn nhiều lời hơn nữa làm gì, khom người lấy đà rồi phóng thẳng tới trước. Lần đầu tiên trong trận chiến, Zato phải luống cuống lùi ra sau, đồng thời liên tục phóng ra cầu lửa cỡ nhỏ cản đường, trông cực kì chật vật.

Tuy vậy lão vẫn còn có thể tụ được một số nguyên lực đáng kể cho đòn cuối cùng. Sau khi nhử cho Hoàng đang say máu lao tới gần, Zato bất ngờ đập hai bàn tay vào nhau, kéo ra một đuôi lửa đen sì, nhắm thẳng tới đối thủ rồi phóng ra. Khoảng cách quá gần không cho phép hắn có thể tránh né, Hoàng mắt nhìn khối cầu này sắp chạm vào mình, liền thu người lại rồi hét lên :

- “Kirie Elodon”

Khối lửa đen nhanh chóng bao trùm lên người tên đeo mặt nạ, ngấu nghiến phủ nhai nuốt chỗ hắn đang đứng, thiêu chúng thành một mảng khét lẹt. Tuy đây chỉ là phép thuật cấp năm tầm trung, nhưng với những kẻ nguyên lực yếu ớt thì đây là đòn trí mạng. Nhưng trong lúc Zato đã chắc mẩm chiến thắng thì từ trong đám lửa, một giọng nói khàn khàn vang lên :

- Đau đấy, cảm giác bị bỏng toàn thân quả nhiên là không dễ chịu gì.

Hoàng lảo đảo bước ra, da thịt trên người bị lửa làm cho bong tróc từng mảng một, khuôn mặt cháy sạm đỏ lè, nhưng vẫn sống tương đối khỏe. Hắn vốn đã dự đoán tới điều này, nên luôn thủ sẵn một lần “Kirie Elidon” mạnh nhất để đề phòng, tuy nó không thể chặn hết đám lửa đen kia, nhưng ít nhất cũng giữ cho bản thân khỏi bị thiêu ra tro. Hoàng cố gắng móc ra một lọ thuốc hồi phục, ngửa cổ tu sạch rồi nói :

- Đùa giỡn thế đủ rồi, ăn đòn đi lão già chết tiệt.

Dứt lời, hắn lao thẳng về phía trước, Zato cuống quít đập tay vào nhau, ý đồ tạo thêm một quả cầu lửa đen nữa, nhưng nguyên lực trong người lúc này đã không còn một chút gì. Một cú đấm như trời giáng tọng thẳng vào mặt lão, Zato chỉ kịp thấy trời đất quay vòng vòng rồi sau đó ngất xỉu ngay tại chỗ. Hoàng nhăn mặt lại vì đau, xoa tay cho đỡ nhức rồi mới dám thở ra một hơi, thì thầm :

- Tổ sư nó, cuối cùng cũng thắng.

Bình luận CLN (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận