• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Chiến thắng và vinh quang

Chương 9 : Tiến vào thành phố

Độ dài 2,259 từ - Lần cập nhật cuối: 04/03/2017 03:51:02

Ike mặt từ từ đỏ ửng lên như than hoa, thần sắc rất mất tự nhiên, Hoàng cũng không muốn ở lại đây để cả hai cùng khó xử, duỗi lưng đứng dậy. lười biếng nói  :

- Cô cứ tự nhiên thay trang phục, tôi ra ngoài trước đây. À mà chuyện cô là con gái tôi sẽ không nói cho ba người kia biết đâu, cứ yên tâm đi nhé.

Hắn không quan tâm cũng không cần biết tại sao Ike phải đóng giả, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, quay lưng đi ra. Hat đứng chờ ở ngoài nãy giờ đến nóng cả ruột, vừa thấy có người là hỏi luôn :

- Sao rồi, Ike ổn chứ ?

- Chờ cậu ta ra thì biết.

Hat chưng hửng thất vọng, cậu lấy cả một lọ thuốc cứu mạng của tôi mà giờ nói kiểu vô trách nhiệm vậy sa, anh ta muốn nói thêm mấy câu nữa nhưng Hoàng chả thèm để ý, ngó quanh rồi hỏi :

- Hai người kia chưa về sao ?

- Một quái vật cấp sáu có khá nhiều thứ để lấy, tôi nghĩ ít nhất đến tối họ mới xong việc .

 - Ờ, thế cũng được. Mà tôi có chuyện này muốn hỏ, những người mạo hiểm chuyên nghiệp như các anh bắt buộc phải là nam hết à ?

- Trên cơ bản thì không có luật cấm và số lượng nữ giới trong nghề này cũng rất nhiều, thậm chí còn có những đoàn đội lớn nổi tiếng chỉ toàn nữ. Nhưng đối với những đội nhỏ như Nanh hổ thì khác, trừ khi là người quen hoặc cực kì thân thiết, nếu không sẽ hiếm có cô gái nào chịu đi theo chúng tôi cả, nhất là những người được thuê.

- Tại sao ?

- À thì, cậu biết đấy, một lần đi nhiệm vụ thế này thường từ mấy tuần tới vài tháng, mà lại toàn người trẻ tuổi, rất dễ dẫn đến những quan hệ khác phái không kiểm soát được, rủi ro khi chiến đấu với quái vật cao hơn. Thành ra bây giờ mấy nhóm nhỏ như chúng tôi thường không tuyển nữ.

- Nói như vậy là cũng có những nhóm toàn nữ không nhận nam ?

- Chính xác, nhưng như tôi đã nói, nó chỉ giới hạn trong những nhóm tầm thấp, những đoàn, đội trung cấp trở lên sẽ không quan trọng chuyện này, đơn giản là họ chuyên nghiệp hơn vả lại có một số vị trí nữ làm tốt hơn nam và ngược lại.

- Hm ... tôi nghĩ là tôi hiểu rồi

Nếu đúng như những gì Hat nói, Ike hoàn toàn có thể kiếm một nhóm khác, không cần thiết phải đi theo Nanh Hổ, chưa kể cô ta khá mạnh nữa. Mà thôi kệ xác nó đi, biết bao nhiêu đó là đủ rồi. Khi hai người đang nói chuyện thì cửa mở, Ike bước ra, chả biết cô ta kiếm đâu ra quần áo để thay, tóc cũng bó lại, trông không khác lúc chưa bị thương là mấy ngoại trừ mặt hơi tái vì mất máu, trông thấy hai người trước mặt cũng chỉ hơi gật đầu chào. Hoàng lười đề ý nhưng Hat thì mắt muốn lồi ra ngoài.

- S... sao có thể ...

Với vết thương xuyên người lại bị trúng độc như vậy, kể cả có dùng biệt dược thì với thể trạng của Ike cũng chưa chắc sống được, nữa là chỉ là một lọ chữa thương trung cấp. Vốn mấy người Nanh hổ vì nể Hoàng mà đưa cho hết trách nhiệm chứ cũng chả mong chờ gì, nhưng bây giờ hắn chỉ đi vào bên trong có một lúc mà người tưởng chết chắc đã khỏe lại như chưa có gì xảy ra, cái này đúng là không thể tưởng tượng được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến tình trạng vết thương của Ike thì có đánh chết Hat cũng không tin, anh ta bây giờ bắt đầu nghi ngại kẻ tưởng là phế vật này rồi.

- Cậu ... cậu làm thế nào mà.

- Có nói anh cũng không hiểu đâu. Cứ cho là tôi có phương pháp đặc biệt đi.

- “Nói đùa, chả lẽ lại nói tôi có thể chữa bách bệnh, xem biểu hiện của anh ta có lẽ thế giới này không có hoặc rất ít người có khả năng giống mình, về sau chắc không lo thất nghiệp.”

Hoàng thực sự đã nghi ngờ việc này từ ngày đâu tiên đụng mặt Nanh hổ, vốn dĩ bất cứ đội hình nào khi đi dĩ ngoại làm nhiệm vụ đều phải có ít nhất một người biết hồi phục, đó là kiến thức cơ bản nhất trong game, mấy người này lại đi sử dụng thuốc, đã thế còn quý như vàng nữa, chắc chắn phải có uẩn khúc gì, nhưng tạm thời chưa thể biết lý do được, hắn không muốn hỏi quá nhiều để tránh bị lộ việc mình là một kẻ “ngoại giới”. Ngẫm nghĩ một lúc hắn nói :

- Hat, anh nên đi kiểm tra lại và bỏ bớt những thứ không cần thiết đi, chuyển này các anh đã có con sư dương làm chiến lợi phẩm rồi. Chúng ta nên quay về sớm.

- À.... hả, uhm anh nói đúng, vậy tôi đi đây, nếu hai người kia có về thì nói họ gặp tôi trước nhé.

Hat nói xong bỏ đi vào trong, tính tới giờ thì mọi chuyện khá suôn sẻ, giờ chỉ cần đủ người rồi biến khỏi chỗ này là xong. Hoàng đang suy tính nên làm sao để kiếm chác vài đồng xu từ con sư dương kia thì Ike lên tiếng :

- Ra đây với tôi một lúc.

Hắn hơi ngạc nhiên vì cung thủ ít lời này tự nhiên lại muốn nói chuyện, nhưng chắc cũng chỉ liên quan tới vụ lúc nãy thôi, đằng nào thì mình cũng chiếm lợi ích con gái nhà người ta rồi, nghe chửi một tí cũng được. Hắn nghĩ vậy nên cũng đi theo, cả hai đi cách căn nhà tập kết một quãng khá xa, bảo đảm không ai nghe được, Ike mở lời trước :

- Đầu tiên tôi xin cám ơn anh vì ơn cứu mạng, dù trong quá trình đó có xảy ra chuyện gì cũng coi như ngoài ý muốn, tôi sẽ không để ý.

Ike nói xong thì hơi cúi đầu xuống. Hoàng hơi lưỡng lự, nếu cô ta cứ đơn giản chửi bới hoặc nện vài cú còn đỡ, lịch thiệp thế này làm hắn cũng chả biết nên nói thế nào, đành giả lả :

- Không sao, không sao, trách nhiệm cả thôi.

- Nhưng, có chuyện này tôi muốn anh biết.

Ike đột nhiên đổi giọng, đứng thẳng lên, Hoàng chột dạ, lại cái gì nữa đây. Cô ta nhẹ nhàng xõa tóc của mình ra, một dòng suối màu bạc tinh khiết trải dài xuống tận lưng, Ike hơi vén mấy mấy lọn ngang mày, lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác khi nãy, mắt sâu, mũi cao, hoàn toàn là một người đẹp tuyệt vời, nhưng vẫn có cái gì đó hơi lạ. Mắt cô ta màu tím và tai nhọn vểnh lên. Hoàng nhìn chăm chú Ike như tra xét tội phạm, vậy là ở thế giới này con người không phải dân cư duy nhất.

- Tôi tên thật là Iris, là người Sax. Anh hiểu điều đó có nghĩa gì đúng không ?

- Hả, ờ ....

- Tốt, nếu đã như vậy mong anh ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, hiện tại có lẽ anh chưa đủ sức nhưng dù sao từ đây tới lúc cử hành nghi lễ vẫn còn hơn ba tháng nữa, tới lúc đó có lẽ anh sẽ không làm tôi thất vọng. Xin chào.

- Ờ, ờ, ờ ......

Iris nói xong búi tóc, khôi phục hình dạng như lúc trước rồi mất, Hoàng đứng đó trong bụng đã chửi bới nguyền rủa đủ kiểu, tuy hắn không hiểu cô ta nói gì nhưng chắc chắn là có liên quan tới việc trị liệu. Chả lẽ lại là lên võ đài đánh tay đôi chiêu thân, hay một mình solo, con mẹ nó đừng nói là ba tháng, có mà ba năm cũng vậy thôi, rõ ràng là bảo ông đi chết mà, có lẽ vào thành xong mình nên kiếm đường trốn quách cho rồi.

Tâm trạng bất an đeo đuổi hắn suốt buổi chiều đến khi Igor và Sabat trở về, cũng như Hat họ không thể tin Ike có thể sống được, tuy có trăm ngàn thắc mắc nhưng sau khi nói chuyện riêng với Hat thì hai người cũng im lặng không hỏi gì thêm, Hoàng đã đoán trước được chuyện này nên không có gì ngạc nhiên, buổi tối hôm đó cả năm người cùng ngồi bàn bạc chuyện trở về, Igor là người mở đầu :

-  Trừ đi khung xương và một vài nội tạng không mang theo được thì tôi đã lấy tất cả những gì có thể từ con sư dương, lần này về bảo đảm chúng ta sẽ được trả cao.Số vật phẩm thu được lúc trước Hat đã chọn ra xong hết rồi, chúng tôi cũng bàn bạc, sáng mai khởi hành về thành.

- Lần này đi tổn thất hết tuy lớn nhưng may mắn có được con sư dương này là ngoài dự kiến, tất cả phải cảm ơn anh chàng lạ mặt này mới được.

Sabat đánh ánh mắt về phía Hoàng, không chỉ riêng anh ta mà cả ba người còn lại cũng hiểu nếu không có tên tưởng là phế vật này thì họ đã chết rồi. Hoàng đã rất chán ngán vấn đề này nên lập tức tìm cách chuyển đề tài :

- Chúng ta đi khỏi khu rừng này như thế nào, thành thị gần nhất cách đây bao xa ?

- Từ đây đi ra khoảng vài tiếng sẽ đến cửa rừng, sau đó chúng ta sẽ đón một chuyến Gaokon về thành phố. Nghe có vẻ xa chứ thực ra nhanh lắm, tầm nửa ngày là đến nơi.

Hat giải thích thay đồng đội, đúng là bây giờ ai cũng muốn nhanh chóng về thành để trả nhiệm vụ và bán chiến lợi phẩm càng sớm càng tốt. Biết được cái mình cần Hoàng phẩy tay :

- Tôi đi nghỉ trước đây, mọi người cứ tự nhiên nhé.

Cơ bản là hắn đã quá mệt mỏi sau một ngày đầy thứ linh tinh đổ lên đầu, với lại cũng không muốn ngồi lâu tránh bị hỏi chuyện . Bốn người Nanh hổ thấy đối tượng chính đã lủi mất cũng lục tục thu gọn đồ đạc, chuẩn bị lại trang bị rồi cuối cùng cũng mỗi người một nơi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả đoàn xuất phát ngay khi mặt trời vừa lên. Không như lúc đi vào, con đường mòn khá rộng dẫn thẳng ra bên ngoài cũng như không có quái vật nguy hiểm nên đi khá nhanh, chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ năm người đã tới một trạm nghỉ có mái che, vài biển báo ghi chữ gì đó mà Hoàng không đọc được. Hat giơ tay lấy một cái ống dài trên vách rồi chúm môi thổi nhưng không có âm thanh nào vang lên, Hoàng hơi nghi hoặc nhưng thấy mấy người Nanh hổ không có vẻ gì sốt ruột nên cũng ngồi đợi. Một lúc sau, có tiếng bước chân rất lớn càng ngày càng gần, một con thú sáu chân kích thước to cỡ cái xe tải nhỏ đi rất nhanh về phía họ, trên lưng nó gắn cái lồng lớn có ghế ngồi. Hat đi ra, trên tay có thêm một cái hộp lớn, thúc giục :

- Gaokon đến rồi, tất cả mang đồ lên đi, nhớ đừng để sót cái gì đấy.

Hóa ra “Gaokon” là một loại thú ăn cỏ được thuần dưỡng, chuyên dùng để chở hàng hóa hoặc người số lượng vừa, bình thường sống và kiếm ăn xung quanh những trạm dừng, khi có ai muốn đi thì chỉ việc thổi ống dài phát ra sóng âm bọn chúng sẽ chạy đến, lộ trình cố định như xe bus thời hiện đại. Mấy con thú này chạy rất nhanh, Hoàng để ý cứ tầm một tiếng Hat lại lấy ra vài miếng hình tròn từ trong hộp nhét vào miệng Gaokon, hỏi ra thì biết đấy là thức ăn bổ sung để giúp chúng có thể di chuyển liên tục, thứ này lấy tại trạm khi đến nơi sẽ tính luôn vào tiền vận chuyển.

Con Gaokon chở đoàn người Nanh hổ hối hả tới tận chiều thì từ từ giảm tốc độ, Hoàng nhận thấy bắt đầu có những đoàn người xuất hiện trên đường, đi bộ, cưỡi thú, chạy xe và cả Gaokon tấp nập, dõi mắt ra thì thấy một thấp thoáng tường thành và tháp canh rất cao đằng xa. Igor ngáp dài vặn lưng đứng lên hét rõ to :

- Cuối cùng cũng về tới nơi rồi, thật mong chờ để bán mấy thứ này quá đi thôi.

Bình luận CLN (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận