• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Chiến đế quốc

Chương 02: Tìm hiểu

Độ dài: 3,455 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Mục Sênh

Ngài đến thế giới này đã được mười năm, không giống như những lần trước chỉ là mượn cơ thể của người khác lần này ngài được sinh ra như bao đứa trẻ bình thường. Nói cách khác, hiện tại chính là một Mục Sênh không pha trộn, hàng real một trăm phần trăm.

Điều này chứng tỏ luật chơi đã thay đổi, Mục Sênh không mấy vui vẻ gì với việc này. Ngài nhớ ngày nhỏ mình đã bốc đồng và gây họa nhiều thế nào, quay lại thời kì trẻ nghé của mình không phải điều hay ho gì. Cơ thể của trẻ con rất yếu ớt, hơn nữa ngài là nhị vương tử - người được sinh ra với vận mệnh thay đổi ngũ quốc theo như “con gà quác quác” được gọi là quốc sư phán ra như vậy.

Kể thì tên thầy rởm này cũng phán được một cái chuẩn, ngài đến đây tức là nơi này sắp có bước ngoặt. Không giống trước, nơi này có vẻ nơi này càng thụt lùi so với hai xã hội trước. Quần áo lại càng kì lạ hơn!

“Thế tử, đến giờ thay y phục rồi ạ!”

Ngài buông bút, bước sang phòng kế bên thay đồ, nơi này nhiều quy tắc lễ nghi hơn ở Tinh Quang. Thế mới thấy trước đây ngài sống thoải mái thế nào, nhưng không trách được mỗi nơi một văn hóa khác nhau. Ở Cửu Kim Quốc, người càng có lễ nghi càng cao quý, vì vậy ngài không thể để mình thành trò cười cho thiên hạ được.

“Thế tử vất vả rồi.” Lão thái giám già giúp ngài bỏ mũ áo Quy bào, thay bằng thường phục áo tấc và vấn khăn xếp. “Vương hậu rất nhớ ngài đấy ạ.”

“Không vội! Cô muốn hoàn thành bài vở tiên sinh giao trước. Ngươi thông báo với vương hậu tối Cô sẽ đến thăm người.”

“Thưa, vâng!” Lão khúm núm lạy tạ lần nữa.

Thấy ngài định quay về luyện chữ lão vội cản:

“Thế tử, đã quá trưa nên dùng bữa rồi ạ.”

“Ừm!” Ngài gật đầu.

Nếu không được xuyên qua xuyên lại, ngài sẽ chẳng thế nào biết được bản thân mình đã giản dị thế nào. Trừ khi có đại tiệc nếu không ngài chẳng bao giờ ăn quá năm món một bữa, giờ thì sao nhìn cái bài ngày bét ra cũng phải hai mươi món. Quy tắc ăn uống cũng rườm rà hơn, mỗi món không thể ăn quá ba gắp, ngài lại càng không thể tự chọn món mà phải ăn theo sự sắp xếp của lão già bên cạnh. Nói thật lòng ăn xong ngài vẫn hơi đói, mang tiếng một bàn tiệc đầy ắp nhưng ngài được ăn bao nhiêu đâu. Thức ăn thừa thường thì đổ đi nhưng ngài không thích lãng phí liền ban cho người hầu. Vì vậy sau một thời gian ngài thấy bọn họ có vẻ đã béo lên một vòng lớn.

Sau vài năm nghiên cứu ngài nhận ra hoàng thất nơi này mắc bệnh ảo tưởng bị hại nặng nề. Cái gì cũng sợ hạ độc, rồi ám sát…

Vậy nên quy định lại càng rườm ra hơn.

Dùng bữa xong lại thêm một đống quy tắc vệ sinh cá nhân sau ăn. Thời gian bị ép buộc nghỉ ngơi được áp lên ngài.

“Lui ra ngoài!” Ngài cả giận quát.

“Thế tử!”

“Cô không muốn nhắc lại lần hai.” Mục Sênh trừng mắt gầm lên. “Cút!”

“Dạ, vâng!”

Không khí yên tĩnh trở lại, ngài lại tiếp tục luyện chữ. Chữ viết nơi này đúng là khó chịu y hết đống quy tắc cùng thời gian biểu vớ vẩn nữa. Ngủ nhiều rất dễ mụ mị đầu óc, mà mấy ả hầu với lão thái giám suốt ngày giục giục. Ngài làm xong cũng là lúc hết thời gian nghỉ, giáo úy đến mời ngài học võ… phải nói là đi đánh bao cát mới đúng. Thầy dạy võ đã bất lực với ngài từ lâu rồi, một tháng năm người bị ngài đá ra ngoài cửa cung, sau này không ai dám nhận dạy ngài nữa. Đại Vương nghe chuyện chỉ cười bảo “tùy nó vậy”.

Nói đánh bao cát thì nói ngài đang luyện chiến tướng riêng cho mình thì đúng hơn. Đám hầu học theo ngài cũng phải chục người, trong đó ba người chính thức được gọi là thư đồng, còn lại chỉ coi là sai vặt.

“Bẩm thế tử, quốc sư đại nhân cầu kiến.”

“Cho vào!” Ngài dừng bút, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. trong đầu bắt đầu nghĩ cách ứng phó "con gà lòe loẹt" sắp tới. 

Quốc sư điển hình là thấy tiếng trước thấy hình sau, ngài nghe gã cười sang sảng vui vẻ mang theo một thứ gì đó còn sống tới. Nghĩ tới lần trước gã mang con ba ba đến làm nồi canh thịt kinh dị gì đó, còn dám bốc phét là thần dược giúp trường sinh. Kết quả ngài đổ cho vương cẩu của phụ vương, ăn miếng đầu nó đã thăng ngay lập tức. Vậy mà gã còn cãi cùn rằng do chó khác người nên mới vậy.

Mục Sênh suýt thì vặt đầu gã, may cho gã ông trời tuy lấy đi bộ não bình thường nhưng lại bù đắp cho gã đôi chân chạy nhanh như gió.

“Thế tử điện hạ, khỏe!”

“Không ăn đồ ngươi nấu Cô rất khỏe.” Ngài xòe quạt giấy dó phẩy phẩy vài cái cho đỡ nóng người.

Gã vuốt vuốt cái cằm nhẵn thính, cười khà khà:

“Sao mà ngài giận dai thế, không phải ngài chưa có ăn hay sao? Hơn nữa cũng không thể trách hạ thần được, hạ thần quả thực có ý tốt mà. Rõ ràng là Điện hạ nói ngài ăn trưa không đủ…”

“Câm miệng!” Mục Sênh nghiến răng đe dọa.

“Được rồi! Được rồi! Ta sợ ngài rồi, tặng ngài một kinh hỉ, không cần cảm ơn.” Nói rồi gã móc từ cạnh người ra một cục tròn tròn ném cho ngài.

Mục Sênh đỡ lấy theo phản xạ. Ngay từ giây phút đầu tiên ngài suýt ngất vì mùi thối toát ra từ cái bọc, theo kinh nghiệm thì hẳn là một đứa trẻ.

“Ngươi…”

“Đệ tử của ta đấy, phiền ngài chăm sóc nó vài năm.”

“Vài năm?” Ngài cao giọng hỏi lại, gã đã biến mất tăm. 

Mục sênh ghét bỏ để cái thứ đó xuống, lớn giọng gọi người hầu: 

“Đào lão!” 

“Vâng, thưa điện hạ!”

“Chăm sóc cái thứ này… nó tỉnh lại thì mang đến gặp ta.”

“Nô tuân lệnh!” Lão cầm cái bọc mang đi, khuôn mặt già nua nhăn lại còn xấu hơn quả táo tàu. Thái giám ở hoàng cung tuy là nô tài nhưng bị bắt chăm sóc một con nhóc hành khất thì đúng là lần đầu tiên.

Mục Sênh nhíu mày nhìn theo lão ta. Một mặt nào đó ngài không quá tin tưởng người bên cạnh.

“Khoan đã!”

“Điện hạ có gì sai bảo.”

“Không cần mang đi, gọi người hầu đến giúp nó… ngay tại đây.”

“Nhưng…”

“Ngươi muốn trái lệnh?” Ngài nhướn mày.

“Nô không dám!”

Mục Sênh thả cho đám hầu học được tự luyện tập một hôm, ngài chưa bước khỏi cửa đã nghe thấy tiếng cười sung sướng thoát nạn của chúng. Trẻ con đúng là trẻ con!

“Thế tử, vị tiểu thư mà quốc sư mang đến…” Lão ngập ngừng. “Hiện tại không có đồ sẵn với thân phận của ngài ấy.”

“Đến chỗ của Thập Lục hoàng nữ mượn thường phục là được rồi.” Ngài nghĩ ngợi một chút mới sai lão ta, tay phải cầm quạt vỗ vỗ lên tay trái. “Còn không mau đi.”

“Vâng vâng!”

Ngài trở về thư phòng tìm tòi trong đống tráp bạc lấy cây trâm ngọc chuẩn bị từ lâu, đệ tử của quốc sư chắc chắn là người chơi, chỉ tiếc hơi thở sinh mệnh quá yếu cộng thêm việc hiện tại là ban ngày. Ngài quả thực không có cách nào biết được người đó có phải Đàm Hi hay không.

“Thế tử điện hạ, vị…”

“Tỉnh rồi sao?” Ngài giật mình nhét vội cây trâm vào tay áo.

“Vâng, ngài ấy… đói rồi ạ.”

Mục Sênh suýt nữa thì lật cả cái bàn con bé đói thì dọn cơm chứ sao! Cũng may ngài chợt nhớ ra thời gian quy định trong ngày ở hoàng cung thực sự rất cứng nhắc trừ khi ngài ra lệnh.

“Lấy chút đồ ăn nhạt, tốt nhất là cháo đến… chuẩn bị đi, Cô đi xem nàng.”

Lão thái giám muốn nói lại thôi, giờ có cản cũng không kịp. Là một kẻ có thâm niên trong cung lão cũng nhanh nhạy mà đi bẩm báo cho đại vương và vương hậu. Chuyện này thực sự quá lớn rồi, nếu đông cung có nữ nhân vậy thì danh tiếng của thế tử sẽ hỏng bét.

Mục Sênh tìm đến cũng là lúc cô nhóc đó tỉnh táo hoàn toàn, dù có hơi tái nhưng đôi mắt linh động kia…

Ngài lén nắm chặt tay áo hơn, đôi vai căng thẳng bỗng trùng xuống. Nếu ai đó biết quen biết ngài chắc chắn nhận ra ngài thất vọng não nề.

Người trước mặt, không phải Đàm Hi.

“Thế tử vạn phúc!”

“Miễn lễ!” Ngài khoát tay đuổi người hầu ra ngoài.

Cô nhóc nhỏ nhắn như hạt tiêu hơi mím môi lại, nó không mở lời nên Mục Sênh đành nói trước:

“Đến lâu chưa?”

“Năm năm!” Nó đáp. “Tìm ngài thật khó!”

“Ta muốn ra ngoài cũng không dễ dàng gì.” Ngài thở dài. “Có lẽ Đàm Hi cũng giống chúng ta đã sớm đến rồi.”

Trầm Yên xoa xoa bên ngực, không hiểu sao từ ngày có Đá Luân Hồi cô thường xuyên bị đau. Cơn đau này khiến cô không thể nghĩ ngợi được gì, còn làm cô ngủ nhiều hơn bình thường.

“Ngươi sao vậy?”

“Đau tim!”

Mục Sênh giơ tay ra sờ thử, ngài ấn mạnh một cái vào xương sườn, tay mau lẹ bịt mồm con nhỏ lại nhưng nó vốn không định kêu lên tiếng nào.

“Đau không? Chỉ cần gật hoặc lắc thôi.”

A Yên lắc đầu, A Sênh chắc chắn không phải là bị thương phần mềm không phải do bị đánh vậy thì…

“Có vấn đề mới…”

“Thưa Thế tử, thiện* đã được chuẩn bị xong.”

Mục Sênh quay lại hỏi ý kiến cô nhóc:

“Ăn trước đã rồi nói!”

“Được!”

Mục Sênh lùi lại ngồi ra ngoài bàn trà, ngài vẫy tay lệnh cho người hầu cận lấy sách đọc giết thời gian. Kiến thức nơi này tuy hạn hẹp nhưng vẫn có màu sắc riêng. Riêng về chữ tượng hình thôi đã là một thứ gì đó làm người ta điên đầu rồi.

“Muốn ra ngoài vận động à?” Trầm Yên mặc kệ người hầu cầm khay trà xúc miệng theo sau mà móc mỉa ngài một câu.

“Hỗn xược!” Lão hầu cận quát.

“Ông…” Ngài chỉ. “… kéo lão ra ngoài đánh mười gậy.”

Quay lại với Trầm Yên, ngài nhẹ nhàng hơn:

“Nói chuyện với ta không thể nói trống không, sau này cứ gọi là điện hạ là được. Còn nữa trong đông cung thì không cần nhưng ra ngoài nhất định phải hành lễ cẩn thận. Tuy ngươi là đệ tử của Quốc sư cũng không thể không có chút quy tắc nào như vậy.”

“Tôi…” Cô mở miệng mới thấy hình như mình nói sai rồi. “… Thưa, vâng!”

“Đi, chúng ta đi dạo một chút cho ngươi xem Đông Cung của ta.” Mục Sênh dẫn đường, ngài thong dong đi trước còn Trầm Yên vốn là loài động vật họ Lười, cô có thể đi bộ nhưng không với tốc độ này cũng như quãng đường dài ngoằng như hiện tại.

“Ninh Linh!” Ngài gọi, bàn tay đưa ra. “Đừng để bị lạc.”

Ngay tức thì cô nổi da gà, cái vẹo gì nữa đây? Với mấy chục người hầu đi cùng mà có thể lạc được nữa hả, có cần làm màu như vậy không? Cô hít thấy mùi âm mưu, Mục Sênh chưa bao giờ có lòng tốt cả.

Hai người đi nhanh, Mục Sênh cảm thấy đoạn đường đủ xa liền bế cô nhảy phắt lên mỏm đá, lẩn vào hòn nam bộ. Cô có thể nghe thấy tiếng hốt hoảng vang lên ngay lập tức.

“Bọn họ quá phiền!” Ngài giải thích.

“Không thiếu cách đuổi người.” Cô đáp trả.

“Nội gián quá nhiều.”

“Chúng ta có thể tạo kết giới.” Cô lừ mắt nhìn Mục Sênh. “Định mang tôi ra làm khiên hay làm mồi nhử đây?”

Mục Sênh bật cười, con nhóc vẫn rất nhạy cảm.

“Vậy nói cho ta nghe cái thứ gì trong lồng ngực ngươi trước đã! Ta không nghĩ cái thứ đó “hiền lành” cho lắm.”

“Ha!” Trầm Yên từ chối trả lời.

Hai người giằng co không ai muốn thua, Trầm Yên vẫn cay vụ ăn trái đắng từ lần trước. Cô trừng mắt nhìn Mục Sênh, càng nhìn sâu cô không cần chớp mắt vẫn thấy được tâm can của ngài.

Hai trái tim?

Con người bình thường chỉ có một trái tim, giống như cô hay Đàm Hi trái tim có nhiệm vụ linh thiêng vừa điều khiển các dòng năng lượng vừa bơm máu. Nhưng còn Mục Sênh hai thứ này giường như bị tách ra… không đúng, nó phức tạp hơn nhiều. Lần trước, rõ ràng lần trước nó không rõ ràng như thế này…

“Mắt ngươi chảy máu kìa!”

Trầm Yên hoảng hốt sờ tay lên và… chả có gì hết.

“Phép thử thôi, rồi sao nhìn vào ta có gì thú vị à?” Mục Sênh giống con cáo già hau háu nhìn vào Trầm Yên – gà con non mơn mởn.

Cô câm nín, người gì mà tinh quái. Cô thề cô chỉ nhìn nhiều hơn bình thường vài giây mà sao Mục Sênh có thể đánh hơi ra ngay được? Cô đành gợi chuyện lảng đi:

“Tử Du có lẽ… gặp chuyện lớn rồi.”

“Ngươi chắc là bản thân mình không bị lừa chứ?”

“Không có gì chắc chắn cả!” Cô nhún vai. “Chỉ là cảm giác ông ta không giả vờ.”

Mục Sênh lắc đầu, ngài không nghĩ nó đơn giản chỉ có vậy. Thần Linh chia làm tam phái tất nhiên là có lí do cả, nếu Tử Du có chuyện vậy thì chuyện không còn đơn giản nữa rồi. Bọn họ không đen đến mức dính dáng đến chiến tranh của các vị thần chứ? Nếu suy nghĩ kĩ càng thì cũng không đến nỗi đen đủi, có chiến tranh tức là Thần Linh không tập trung toàn bộ sức lực để giải quyết Anh Linh.

“Còn gì nữa không?” Ngài hỏi. “Ta không nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy đã khiến cô nghi ngờ cuộc đời.”

“Tôi gặp một Thần Chết, họ… cô ta cứu tôi khỏi đám quái vật. Có hơi kì… đừng nhìn tôi như vậy, cô nhóc đó thật sự rất quái dị. Cô ta tặng tôi Kính Điểu.”

“Kính Điểu?” Ngài nhíu mày.

“Sao vậy?” Cô nhìn biểu cảm Mục Sênh liền không hài lòng, cái bộ dạng không tin đó là sao?

“Ta không chắc chắn lắm, chuyện này có lẽ nên hỏi Đàm Hi thì hơn.” Ngài nghĩ thế nào lại tiếp tục nói. “Kính Điểu nghe nói là Linh Thú của Thiên Trụ Trác Thiên Vũ, chuyện kể lại cũng tam sao thất bản khá nhiều nhưng mà người này thực sự không dễ chọc đâu. Đáng lẽ ra Trác Thiên Vũ có thể làm Thần Trí Tuệ nhưng lại từ chối, thậm chí còn tự hi sinh bản thân làm Thiên Trụ.”

Ngài lắc đầu thương hại A Yên.

“Nếu nhóc gặp phải Trác Thiên Vũ thật thì coi như nhóc đen.”

“Hiểu rồi!” Trầm Yên gật gù. “Vậy tức là tôi là đối tượng bị lợi dụng.”

Mục Sênh thở dài:

“Điều quan trọng là Thần Linh dựa vào lượng thế giới mà Anh Linh chiếm về được nhưng Thiên Trụ lấy sức mạnh từ gì thì chúng ta hoàn toàn không biết.”

“Có bao nhiêu Thiên Trụ vậy?”

“Không nhiều, năm thôi!” Ngài cười nhạt.

“Chuyện giao tranh…”

“Ta không biết!” Ngài chặn lời cô nhóc trước. “Chuyện chưa từng xảy ra, ta thật sự không trả lời được.”

“Vậy phải làm sao với Kính Điểu đây?” Cô nhăn mày. Năm năm qua cô không dám gọi nó ra lần nào, một phần vì sợ một phần vì cô quá yếu.

“Muốn giữ hay không muốn giữ không phải cô quyết định!” Ngài xoa đầu A Yên. “Nếu đã là Linh Thú tặng cô, vậy thử là biết rồi.”

A Yên lùi lại một chút, cô giơ tay lên hô một tiếng:

“Kính Điểu!”

Giống như con hồ ly, Kính Điểu xé rách không gian mà hiện hữu trước mặt cô. Lúc trước không để ý cộng thêm năm năm trời không gặp lại, thế nên… cô không nghĩ nó lại to như vậy… còn hơi xấu xí nữa.

Thôi được! Cô thừa nhận cô không thích cú mèo, hơn nữa con cú mèo này còn hơi kì quái. Không ngoan ngoãn như Họa Ly, không nhiều chuyện như Đan Ly, càng không chảnh chó như Dương Ly. Kính Điều yên lặng như tượng sáp, nó cúi xuống nhìn Trầm Yên.

Mục Sênh huých vào tay cô để cô nói trước, Trầm Yên giật mình hắng giọng:

“À thì… Chào!”

Nó cúi đầu chào lại cô, A Yên như mở cờ trong bụng vậy là khá ngoan. Vậy dễ nói chuyện rồi.

“Tôi có vài điều muốn hỏi, liệu… mi có thể giải đáp không?”

“Trừ chuyện của Trác Thiên Vũ ra, ngài hỏi gì ta cũng có thể trả lời.” Kính Điểu không xu nịnh cũng chẳng kiêu căng, giọng nó đều đều làm cô có suy nghĩ hay nó là robot.

“Tại sao lại không thể hỏi về Trác Thiên Vũ?” Cô hỏi tiếp.

“Vì ngài ấy xóa trí nhớ của ta, trước khi trở thành thiên trụ ngài ấy đóng băng ta ném xuống sông Định Hồn.”

“Định Hồn?” Mục Sênh hỏi lại. “Ở Tinh Quang?”

“Phải!”

“Sao vậy?” Trầm Yên dò hỏi Mục Sênh.

“Không có gì! Tiếp tục đi.”

Trầm Yên không hỏi thêm, cô nhìn Kính Điểu hỏi tiếp:

“Tử Du thật sự gặp chuyện lớn rồi, phải không?”

“Gã bị vậy cũng là đáng đời, chủ nhân không cần lo lắng Thần Linh không chết được đâu.” Kính Điểu dè bỉu. “Gã tuy cũng có chút liên quan đến Trác Thiên Vũ nhưng mà cái loại phù thủy đó vẫn bẩn tính như xưa chẳng học được chút tốt đẹp gì từ Cự Nhãn cả.”

“Cự Nhãn… là gì?” Cả hai người đồng thanh hỏi.

“Hừm! Chính là mắt trái của ngài!” Nó chỉ vào A Yên. “Nhưng đang tiếc ngài không thể sử dụng được nó. Cự Nhãn là một món quà lớn tặng cho Anh Linh, ai có Cự Nhãn người đó sẽ tiến gần hơn cánh cửa đến với Hư Không.”

Trầm Yên sờ mắt trái, cô không nghĩ mình lại có được thứ quý giá đến vậy. Nhưng cay thực sự, còn gì uất hơn khi mà không dùng được đồ của chính mình, kiểu tìm thấy tờ vé số trúng thưởng nhưng lại hết hạn vậy, thấy tiền rồi mà không lãnh được! 

“Tử Du cũng có Cự Nhãn thật sao?”

“Không hoàn toàn, chỉ là hàng nhái. Gã có mượn được chút đỉnh không đáng kể.”

Kính Điểu được hỏi đến đâu chỉ trả lời đến đó là hết, nó chẳng hé răng thêm.

“Có cách nào thắng được Thần Linh không?” Trầm Yên nghĩ thế nào hỏi thẳng luôn, cô nào để ý Mục Sênh bị cô dọa giật mình cắn luôn phải lưỡi.

“Có! Trở thành Thần cơ hội sẽ cao hơn.”

“Ngoài cách trở thành Thần thì không còn nữa sao?”

“Anh Linh đánh thắng Thần Linh không thiếu!” Nó trầm ngâm đáp lại. “Nhưng Anh Linh không phải vật thể bất tử, suy cho cùng thì điểm yếu này vẫn khiến các người thua vì chết trước.”

Trầm Yên liếc sang Mục Sênh nở một nụ cười ẩn ý:

“Vậy tức là chỉ cần không chết là được phải không?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận