• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Ngoại truyện: Tinh Quang

Độ dài: 3,093 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Mục Sênh

Ngài tỉnh dậy đã là lúc xế chiều, phải mất một lúc để mắt làm quen với ánh sáng phòng, vậy là đã về nhà rồi. Đám y sĩ vẫn bận rộn như lần trước. Cơ thể ngài bị cứng hơn lần trước rất nhiều, chứng tỏ thời gian trôi qua rất lâu.

“Đại Soái, ngài tỉnh rồi!”

“Ta hôn mê bao lâu rồi?”

“Thưa ngài, hơn một năm.”

Một năm! Ngài thoáng giật mình, điều đầu tiên ngài nghĩ đến là Mục Hi chắc đang tức giận lắm. Ngài không nghĩ mình lại về muộn đến vậy.

“Thưa ngài, quân phục đã chuẩn bị xong…”

“Được rồi mang vào phòng ta là được, lui ra hết đi.”

Gia nhân cùng y sĩ cúi đầu ra ngoài, Mục Sênh nắm chặt tay lại rồi mở ra. Lực tay không đúng, ngài không thể yếu như vậy. Trên người ngài có Ngọc Ấn, đáng lẽ ra sức mạnh phải càng ngày càng tăng lên mới đúng.

Mục Sênh vẽ ấn chú khóa chặt không gian lại, mới bước vào phòng tắm ngài bất ngờ bị một cục đá vàng phục kích. A Sênh giơ tay ra bắt lấy nó, cảm giác dinh dính ấm ấm ở tay này…

“Lại kẹo chanh à?” Ngài cau mày. Đôi mắt cong lên cười vui vẻ.

“Biết làm sao được, ai bảo người nào đó thích kẹo táo khiến cho Thẩm Liên Gia tiểu thư bao trọn rừng táo. Hazzzz!” Người đáp lời ngài dùng tay không xé rách kết giới mà chui vào, điều đáng sợ hơn kẻ đó miết tay một cái dính kết giới lại như cũ.

“Thích thì ăn, không thích thì trả con đây.” Nó cằn nhằn.

Mục Sênh nhắm mắt nhắm mũi ném viên kẹo vào miệng, như một thói quen ngài cắn vỡ ra khiến nhân chanh chua ở trong ôm lấy đầu lưỡi. Chua đến mức đầu lưỡi tê dại. Ngài điên đầu đá vào mông nó một cái.

“Lần sau trộm cho ta vài cái kẹo.”

“Hahaha!” Mục Hi không nhìn được cười bò ra bàn, nó không điều khiển được sức lực khiến cái bàn vỡ nát trong giây lát.

“A Hi!” Ngài hô lên.

“Không sao, không sao!” Nó lồm cồm bò dậy. “Có phải con không muốn trộm đâu, người khóa tay con rồi sao con đi cuỗm được.”

Mục Hi giật cái áo choàng ra ném sang bên, mái tóc xám bạc bị cắt tém không thể nào làm lu mờ đi nét đẹp khuynh thành kia. Con bé gầy hơn trước, cũng cao một một chút, ngài có thể cảm nhận rõ rang sự thay đổi từ ngoại hình đến sức mạnh bên trong. Trên cổ nó xăm thêm một hình đôi cánh che sẹo, phải rồi con bé sợ xấu nhất hẳn là nó bực mình lắm.

“Bị thương…” Nguyên soái định nói thêm mà không nói nổi. Tại ngài về muộn quá giờ có nói gì cũng không thay đổi được.

“Người muốn xem ạ?” Nó hồn nhiên hỏi, cười xấu xa. “Không được đâu, dù sao con cũng là đại mĩ nhân, muốn xem phải trả tiền đấy.”

“M* kiếp!” Ngài điên tiết chẻ một phát vào giữa đầu Mục Hi.

“THẦY! Con là người bệnh đấy. Người nhẹ nhàng với con một chút không được sao?”

“Từ hồi con nhóc ngươi năm tuổi, ông đây đã tắm cho mi đấy. Nói cho…”

“Rồi rồi rồi, dừng được rồi!” Nó giơ tay tạm dừng. “Đoạn tả con khỏa thân chạy ra giữa khách điếm thì bỏ qua đi, con sợ người rồi.”

Hai thầy trò nhìn nhau tóe khói lửa chiến tranh, chẳng ai chịu thua ai hết. Mục Sênh bật cười giang tay ra, Mục Hi xì một tiếng. Nó giả vờ lơ đi nhưng cơ thể thành thật hơn nhiều, vội ôm lấy sư phụ.

“Xin lỗi!”

“Thầy, người không sai!” A Hi đẩy ngài ra, nó không sợ chết móc ra cái kẹo chanh thứ hai mời mọc. “Người nên ăn thêm cho đẹp da.”

A Sênh như nuốt phải ruồi, cái tính cợt nhả của nó không hề giảm đi dù chỉ là một chút. Ngài muốn hỏi về vết thương mà toàn bị nó lái sang cái khác.

“A Hi, khai thật cho ta.” Ngài nắm tay tụ sét trong bàn tay. “Vết thương là sao?”

Mục Hi vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn, nó chẳng vội vàng mà mời ngài ngồi xuống uống hớp trà cho bớt nóng nảy. Mục Vân Sênh cầm cốc trà lên nhấp một ngụm suýt nữa thì phun ra ngoài, ngài rất muốn đánh nó một trận nhưng không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt ngây thơ đó ngài không thể ra tay. Cái thứ đệ tử cả ngày diễn kịch, mệt với nó.

“Sao lại là trà khổ qua?” Ngài nuốt miếng nước trà đặc mà cảm tưởng cổ họng bị trát lên một lớp màng đắng nghét.

“Vì ngài về muộn đó, vốn dĩ trà khổ qua chỉ cần ngâm khoảng nửa giờ là ngon nhưng mà ngài về không đúng giờ con đành phải vừa ủ vừa ngâm một năm ròng.”

Rốt cục thì mối quan hệ của ngài với con nhóc này là thầy trò hay là thù địch? Mục Sênh run tay đặt tách trà xuồng nghiêm túc kiểm điểm:

“Ta đã xin lỗi con rồi!”

“Nhưng người không nghe lời con nói!” Mục Hi hết cười, đôi mắt ngây thơ tan biến, nếu lúc nãy nó giống chó con vẫy đuôi với A Sênh thì giờ đích thì là sói xám khát máu. “Con nói không được tin Thần Linh, người làm cái trò m* gì ở đấy hả?”

Mục Sênh cứng họng, ngài định nói thì con bé đã cướp lời:

“Không thể thắng! Người thật sự không hiểu hay là…” Nó cố gắng tìm từ thích hợp, Mục Hi nhìn theo hướng mắt của thầy mới để ý bản thân lại vừa hóa bụi thêm một cái bàn nữa.  “Thôi được rồi! Con không tính toán chuyện cũ, thế giới tiếp theo người không thể thắng nữa, danh tiếng để cho người khác đi.”

“Tại sao?” Ngài hỏi lại.

“Con không chắc chắn nó có tác dụng không nhưng ít ra cũng phải thử.” A Hi xoa hai tay vào nhau. “Nếu có thể con không muốn người đi nữa.”

“Đối thủ quá yếu, ta…” Ngài nghẹn họng. “A Hi, nếu ta thật sự có chuyện gì thì con đừng ngần ngại mà tự nắm quyền lực ngay, con hiểu không?”

“Không hiểu!” Nó lừ mắt lắc đầu. “Người còn chơi nữa con chẳng muốn nhặt xác cho người nữa đâu.”

Mục Hi vân vê chiếc nhẫn ngón út, nó trầm giọng hơn trước:

“Con không dám chắc nhưng mà có lẽ ông không phải chết vì cạn số mệnh đâu.”

Nguyên soái không nói gì, sự im lặng của ngài khiến ánh mắt A Hi tìm đến, nó nhíu chặt đầu mày:

“Người cũng biết!”

“Ta cũng không chắc chắn!” Ngài đáp lại. “Chuyện này con tra được thì tra, không tra được thì đừng cố làm gì. Ta cần con sống để gánh vác Tinh Quang.”

Mục Sênh vẽ ấn chú bằng máu, ngài áp nó lên lòng bàn tay ngay lập tức bàn tay ngài tứa máu bởi các lớp bóc tách.

“Thầy… không thể!” A Hi quỳ thụp xuống, nó dập đầu sợ hãi. “Không thể! Con không làm được!”

“Mục Hi! Không phải con không làm được mà là con sợ trách nhiệm, ta dạy con cả đời rồi ta hiểu rõ nhất con có thể hay không. Ta không thể ở đây mãi thì có thay ta bảo vệ con, A Hi, ta không thể mất con.”

“Thầy! Con… con…”

“Mục Hi, con biết tại sao tên con lại là Mục Hi chứ không phải Mục Vân Hi không?”

“Con…”

Ngài mỉm cười:

“Con biết đúng không! Mong muốn của cả ta lẫn Đường Nguyên soái chính là sự công bằng, chừng nào thế gia còn đó thì công bằng này không có người dân.”

Ngài nhìn Ngọc Ấn từ từ tách ra khỏi da thịt mình đau đến mờ mắt. Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng nhiều, ngài không có sự lựa chọn khác. Mục Hi quá tốt, nó sẽ là vinh quang tối thượng của quân đoàn. Điểm ngài lo lắng duy nhất chính là tính khát máu của nó, bản năng của Mục Hi chính là tàn nhẫn, tàn nhẫn với người cũng là tàn nhẫn với mình. Quá bản năng đôi khi chính là điểm yếu chết người.

“Con muốn làm hoàng đế cũng được, nguyên soái cũng tốt chỉ mong con có thể đem lại công bằng cho thế giới này. A Hi, con là hi vọng của chúng ta vậy nên con đừng nói mình không làm được. Ta không hỏi con có nhận hay không, cũng không cần ý kiến của con. Con không làm được cũng phải liều mạng mà làm.”

Mục Hi quỳ một chân xuống, nó hiểu rõ đây chính là mệnh lệnh. Lệnh từ thầy chính là trời, nó chỉ được nghe theo không thể chống lại. Một tay đặt lên tim đặt cược toàn bộ tâm tính, tay kia giơ qua đầu nhận lấy sự ban ơn:

“Nếu đây là ý nguyện của thầy, là mệnh của con vậy thì Mục Hi con sẽ dùng cả đời mình để thực hiện nó.”

Cơn đau ở bàn tay khiến A Hi nhớ lại một năm qua bản thân mình đã phải tự cắt đi bao nhiêu máu thịt nuôi dưỡng hòn đá chết tiệt kia. Cả người nó run lên cảm thấy âm vang từ trái tim không còn lành lặn.

Chủ nhân của ta!

“Im miệng!” A Hi đè xuống.

Thân chủ đến rồi sao ngươi lại ngăn ta?

“Vì ngươi không đủ mạnh!” A Hi gần như rên lên tiếng, nó đau muốn ngất lịm đi.

Khoan đã! Sao ngài ấy lại đưa Ngọc Ấn cho ngươi?

“NGƯƠI CÂM MIỆNG!”

“A Hi!” Ngài nắm lấy tay nó, sắc mặt trắng bệch như bột. “Con sao vậy?”

Mục Hi từ từ đứng dậy, nó kéo rách cổ áo sơ mi để lộ ra vết sẹo lồi lõm đan vào nhau chằng chịt như mạng nhện. các dòng năng lượng giống như dòi bọ trong máu bò dần lên cái cổ trắng ngần.

“Khó thở!” Nó thều thào, khuôn mặt đỏ lự tụ máu như người bị thắt cổ.

Mục Sênh hoảng sợ nghĩ đến lời Đường Hoa từng nói, nếu Ngọc Ấn từ chối ai kẻ đó sẽ chết cực kì thê thảm. Ngài hối hận khôn nguôi, một kẻ tự phụ như ngài đúng là đáng chết, sao ngài lại vội vã đến thế.

“Người đừng qua đây!” Nó lùi lại đụng phải vách tường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào ngài. Mục Sênh đau lòng, ngài chưa từng nghĩ Ngọc Ấn sẽ từ chối con bé, chưa từng.

Mục Sênh sợ hãi bám vào giá sách, ngài chẳng thể nghĩ gì nữa, đôi chân nhũn ra như cọng bún.

“Hahaha!” Nó cười gằn, Mục Hi ôm bụng ngồi thụp xuống, tay nó lên cơn tăng động mà nắm thành quyền đấm thùm thụp xuống nên nhà. “Buồn cười quá! Hahaha! Con dọa người một chút mà người sợ đến mức bủn rủn cả người luôn hả! Ha… ha… ha… Phong… Phong thái của… của Đại Nguyên soái… là phải… phải vững như bàn thạch, dù đại quân bị diệt cũng không được biến sắc. Đừng nhìn con thế, câu này là người nói mà! Hahaha!”

Ngài nghi ngờ không rõ con bé diễn hay thật, nghi thức chuyển giao vốn dĩ phải làm long trọng có trời đất chứng giám. Ngài lại làm chui như bây giờ đã là sai… nén cảm giác muốn đập chết cái thứ đệ tử mất dạy này… ngài cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, Mục Hi từng trộm Bách của ngài phá núi chơi thì làm gì có chuyện bị từ chối.

Mà ngài đâu cần nhịn!

Một đường cơ bản, bàn chân ngài đạp nó cắm mặt xuống đất.

“Bố láo nó quen!”

Mục Hi không giận, nó cười xòa:

“Thầy càng ngày càng nóng tính! Năm ngoái Tam Bảo nói với con như vậy con còn không tin xem ra là thật rồi. Có khi nào…” Nó khoanh tay tặc lưỡi. “… thầy có cô rồi phải không? Chỉ có tình yêu mới làm con người ta thay đổi mà thôi.”

“Ăn nói hàm hồ!” Ngài thoáng nghĩ đến Đàm Hi, thực ra nàng tinh linh là một cô gái rất tốt.

“Con không ăn nói hàm hồ đâu!” Nó trượt đến ôm đầu gối ngài mà tựa cằm lên. “Hơn nữa con còn biết cô đang giận dỗi cơ.”

Nguyên soái gắt:

“Vớ vẩn!”

“Ha! Thầy à, mỗi lần người dối lòng đều không dám nhìn vào mắt con đấy người có biết không? Con đâu có phản đối người sinh thêm em trai em gái.”

“Ta không sinh!”

“Vậy thì cô sinh!”

“Nàng ấy cũng không…”

Mục Sênh ngậm chặt miệng trước con nhóc lắm chuyện, ngài có thể thấy rõ nó cười nhạo ngài.

“Không sinh thì không sinh! Con tôn trọng hai người, thầy yên tâm con tuyệt đối không tán cô đâu.” Nhìn nó nghiêm túc thề thốt ngài bật cười.

“Ta không kết hôn!”

“Vậy không được, con gái bình thường rất coi trọng chuyện danh phận, người không công khai sẽ khiến cô đau lòng đó. Phụ nữ tốt giờ đắt hơn vàng, người không cẩn thận bọn trai xấu cướp hết ngay.”

“Ta…” Ngài muốn chối vụ này nhưng nghĩ đến cảnh con nhóc lại xuyên tạc đành thôi. “Tuổi tác không hợp.”

“Xì! Có sao đâu, chỉ cần người thích thì người lấy con nhóc mới sinh hay bà già sắp chết cũng chẳng phải vấn đề.”

“Cầm thú!” Ngài mắng.

“Thầy người đừng tự trách, con thực sự thông cảm cho người mà.” Mục Hi chẳng sợ chết, nó rót thêm trà khổ qua đưa đến cực kì tự nhiên. Kết quả là ăn ngay một phát chẻ đầu.

Ngài mắng nó… sao lại thành tự mắng mình rồi? Cái thứ không đánh không nên người.

Mục Hi biết mình đã thắng nó bạo gan hơn, hỏi thẳng:

“Lần đầu tiên gặp nhau chắc là cô yêu thầy ngay từ cái nhìn đâu tiên nhỉ! Đại nguyên soái của con ơi, tiểu thư nhà người ta có ai mà không thích cái vẻ chững trạc này của người chứ. Đáng tiếc họ không biết đằng sau sự lạnh lùng ấy là một cái đầu gỗ không hiểu chuyện đôi lứa.”

“Con thôi đi!”

“Con không thể thôi được, có khi nào ngay từ lần đầu gặp người đã chém chết con gái nhà người ta rồi.” Nó sợ hãi ôm ngực. “Người thật tàn ác!”

“Ta không có!”

“Không phải lần đầu, vậy chắc là lần sau. Con không tin người không ra tay, con còn lạ gì cái tính ngại phiền của thầy.”

Mục Sênh đầu hàng, đến cuối cùng ngài cũng không thể giữ bí mật với con nhóc này. Không nói hết nó sẽ còn lải nhải tiếp:

“Nàng ấy hỏi ta là nam hay nữ.”

“Hự!” Mục Hi ra vẻ mình khá bất ngờ nhưng ngài lạ gì nó diễn cho ngài xem thôi. Cái kiểu ngồi xổm hóng drama này ngài hoàn toàn không thể dạy lại nó.

“Ta nói ta là nữ, nàng ấy rất thất vọng.”

“Ồ!” Nó không cười nữa chỉ lên tiếng như điểm danh.

Mục Sênh im lặng không nói đoạn sau, Mục Hi nheo mắt hỏi:

“Vậy là cô không phải là người rồi!”

“Nàng ấy là tinh linh!” Ngài thú thực

“Hả? Cái thứ tí hon ở cây ý ạ?”

“Không! Là người chơi nên…” Ngài khua tay tả. “… cỡ người thường!”

“À à!” Nó gật gù. “Vậy cô hỏi gì tiếp theo phải không ạ? Con không nghĩ người thích một tinh linh quá bình thường.”

“Nàng ấy hỏi ta… bỏ đi!”

“Con muốn nghe!”

Mục Sênh thở dài gằn giọng nói liến thoắng:

“A Sênh có ý định chuyển giới không?”

Mục Hi đơ mặt, nó vội thanh minh:

“Con không cười!” Nhìn vẻ mặt giận từ tâm mà ra nó chữa cháy thêm lần nữa. “Trong lòng cũng không cười! Con ngạc nhiên quá độ thôi. Con thề!”

Mục Hi run rẩy cầm kẹo táo cắn một ngụm to đùng. Ngài nhìn theo, nó không sợ chết mà cắn miếng nữa:

“Dở thực sự!”

Ngài nhìn không được đấm bay nó ra khỏi phòng.

“Suốt ngày trộm cắp!” Ngài cả giận mắng. “Đóng chục cái ấn khóa cái tay táy máy mà vẫn đi trộm vặt, ta dạy con thế à!”

Mục Hi ngó đầu vào ném cho ngài một gói giấy đỏ.

“Trêu người chút thôi mà, tặng người đó không cần cảm ơn con.”

Nó nói xong liền biến thẳng!

Nguyên soái cau mày mở gói giấy dầu, bên trong ngoài viên kẹo táo to bằng ngón tay cái ra thì có lời nhắn nhủ lại:

“Cho người viên nhỏ nhất đó!”

Ngài đổi ý rồi, lần sau không khóa tay nữa, nên chặt tay nó luôn đi!

Viên kẹo bọc đường đỏ như tan ra trong miệng, ngài lựa lưỡi liếm hết vị ngọt bên ngoài cho tới khi chạm được vào thịt táo xốp xốp mới ngừng lại. Ngài không thể quên được những lần chơi khăm trước nó lấy chanh non bọc đường như kẹo táo cho ngài ăn.

Lần khác, nó nhúng kẹo táo vào thạch cốt chanh làm ngài không dám ăn miếng nào!

Mục Hi bày trò nhiều đến mức ngài không thèm phạt nó nữa, dù sao cũng không thay đổi được. Ngài bất lực rồi!

Mục Sênh ngửi thấy mùi tanh mằn mặn, lại hơi đăng đắng… vị đắng bùng nổ, ngài gầm lên:

MỤC HI!

Ở nơi phương xa, Mục Hi ôm tai nhăn mặt. Thầy nó lại làm sao rồi? Tự nhiên chửi bằng truyền âm là sao? Đầu óc nhảy số thật nhanh, nó biến sắc lục lại túi kẹo…

Mục Hi vuốt phẳng ngực áo, cười nhẹ nhàng…

“Chết m*a rồi, cho thầy nhầm kẹo mật cá.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận