• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Chiến đế quốc

Chương 01: Kính Điểu

Độ dài: 2,935 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trầm Yên

Cô đến thăm Trầm Hưng hay chính xác hơn thì là cơ thể của anh ta. Nếu không có mắt Thần có lẽ cô vẫn nghĩ người anh họ này thực sự bệnh đến hôn mê, nhưng cơ thể này không có linh hồn, nói cho đúng thì chỉ là cái xác còn thở. Anh ta đi đâu rồi? A Yên cau mày lo lắng, cô không nghĩ mọi chuyện của hiện tại là trùng hợp. Nhưng nếu anh ta cũng đi đến các thế giới thì đáng lẽ ra ở nữ nhi quốc đó phải…

Trầm Yên vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể còn thở ấy. Có nhìn thêm ngàn năm nữa cũng chẳng có gì mới, chỉ là cô quá mức…

“A Yên đừng như vậy, không phải tại em mà. Chính bản thân em cũng…” Trầm Lãng vào tự bao giờ đặt tay lên vai cô an ủi. Anh không giỏi ăn nói, càng vỗ về em gái càng sai nhiều hơn.

“Em không sao!” Cô không phản đối bàn tay đầy vi khuẩn kia. “Em muốn ở một mình… với Trầm Hưng.”

Dù sao hiện tại cô cũng là người rảnh rỗi, không ở đây thì cũng ở nhà. Cũng đã ba tháng kể từ khi trở về từ thế giới trước, Tử Du không đả động gì đến cô hết. Cảm giác như nắng đẹp trước bão vậy. Gã càng im hơi lặng tiếng cô càng lo lắng hơn.

Ca trực của cô kết thúc, Trầm Liên đuổi cô về. Không còn cách nào khác A Yên xách balo về nhà, đáng lẽ ra hiện tại cô phải tham gia thi học kì nhưng cả nhà lo lắng cô sẽ hôn mê lần nữa nên cấm cô làm gì quá sức hoặc nguy hiểm.

Trầm Yên cũng không hiểu tại sao việc học lại bị liệt vào quá sức và nguy hiểm nữa, cô đọc hết sạch sách và các bài nghiên cứu trong thư phòng rồi, giờ về nhà cũng chẳng có gì mà làm. Hơn nữa mẹ cô quả thực có rất nhiều vấn đề, chỉ cần cô ở nhà, bất cứ lúc nào bất cứ khi nào cũng có thể nhìn thấy đôi mắt sáng rực ở góc nhỏ, cẩn thận theo dõi cô. Trầm Yên nghĩ bệnh của bà ấy tái phát rồi!

Cô bước vào nhà và chẳng lấy làm gì ngạc nhiên mẹ cô đang tươi cười đón chờ. Lúc chưa có Mắt Thần, A Yên chỉ lờ mờ nhận ra nhưng hiện tại cô hoàn toàn nhận ra cái bệnh về tâm lí này của hẳn là thừa hưởng từ gen của bà ấy.

A Yên bỏ vào phòng chốt cửa lại, cô nhìn Đan Ly ngoan ngoãn co cụm một góc. Không biết Mục Sênh đã làm gì nhưng giờ con cáo có vẻ hơi bị hiền quá.

“Vẫn định ngậm chặt cái miệng trung thành với chủ nhân cũ à?” Cô lấy cho nó chút đồ ăn, dù nó không chết được nhưng A Yên không có suy nghĩ ngược đãi động vật nhỏ.

Nó liếm một miếng nhỏ, thấy là đồ ăn ưa thích mới chịu ăn hết, A Yên thua với kiểu con nhà lính tính nhà quan này.

Từ ngày biết cô nghe hiểu những gì nó nói, Đan Ly nhất quyết không hé răng, có lẽ nó cũng biết cái tính cách to mồm dễ lộ chuyện của mình. A Yên cũng không vội, cô không tin Tử Du sẽ im lặng cả đời được, gã cần cô kia mà cho dù ban đầu không có ý định đó. Mục Sênh sẽ không thua, vậy thì cô hẳn cũng có tác dụng nào đó trong cuộc chiến này, bản thể của cô có gì hấp dẫn được gã vậy?

Trầm Yên nằm giường đọc sách, dù chẳng còn mấy sự mới mẻ nhưng cứ coi như giết thời gian đi.

“Trầm Yên!” Đan Ly lò dò đến chỗ cô, đã mấy tháng nay nó không nói chuyện giờ lại chủ động mở miệng. Cô buông sách nhìn nó.

“Ta càng ngày càng yếu đi!” Giọng nó run run. “Chủ nhân gặp chuyện rồi, ngài ấy muốn gặp cô một lần.”

Đến rồi! A Yên cong mắt cười, giờ họ định làm gì đây? Kéo cô tới nơi tối tăm ít người qua lại rồi giết chết nhỉ.

“Địa điểm ở đâu?”

“Ngay tại đây!”

Trầm Yên giật mình, cô chưa kịp vận động não nghĩ cách chống chế con hồ ly đã há miệng nhả tử ngọc. Cô lao tới chộp viên ngọc trước khi nó chạm đất mà không kịp.

Tiếng va chạm vỡ vụn trong không gian, A Yên không thở được. Gã ngưng đọng thời gian, Trầm Yên từng nghe qua đây là đặc quyền của Thần Linh mà Anh Linh có phấn đấu cả đời cũng không có được. Ngưng đọng thời gian rất đau đớn, tất cả tế bào đều không thể hoạt động được, cô cảm tưởng người mình bị chèn ép trong một tảng thạch vừa mềm vừa dẻo dai.

Tử Du dần dần cô đọng lại, dáng vẻ chật vật trái ngược hoàn toàn với trước đây – một kẻ bóng bẩy giỏi lừa dối.

Máu của Thần nhỏ giọt qua lớp cầm máu, A Yên khó có thể tưởng tượng được gã cũng có ngày này… có khi nào gã giả vờ không?

“Trầm Yên, ta biết cô hợp tác với Mục Sênh.” Gã ho sặc sụa mấy chục cái văng cả cục máu đông như thỏi vàng óng ánh. Máu của Thần có mùi thơm ngọt như cam thảo, A Yên cảm thấy nó thơm đến mức đau đầu.

“Xin lỗi… làm ơn bảo vệ con trai ta.” Ông ta gần như bò đến chỗ cô, cánh tay lành lặn còn lại kéo lê cả người đến gần, A Yên dựng tóc gáy. Gã xé cổ áo cô, ngón tay di lên da thịt sao mà bỏng rát.

Cô muốn hét lên mà không làm được.

“Quả nhiên là cô!” Ông ta cười đau khổ. “Đá Luân Hồi gửi chỗ cô…”

Gã lại khuyến mại cho cô một tràng ho như lao phổi.

“Nói với Tử Dự “cẩn thận” và ta là người có lỗi với nó, không ai khác chỉ mình ta, đừng trách mẹ, cô ấy không biết gì hết.”

Trầm Yên nhìn gã tan biến theo thời gian để lại cô ngã lăn lông lốc xuống giường. Đầu vai đập mạnh xuống sàn cảm tưởng như xé đôi lá phổi ra thành mấy mảnh, cô đau đến mức không thốt lên lời. Con hồ ly gục từ lâu, cái thứ vô dụng này ngoài chuyện hố cô ra chưa làm được gì nên hồn cả.

Mất vài phút cô mới ngồi dậy được, bàn tay bóp lấy cái vai… hình như cũng không đau như tưởng tượng. A Yên nhìn ngón tay trong trong nổi lên đường mạch năng lượng, chỉ có mạch năng lượng không hề có mạch máu.

Quái lạ!

Cô cúi xuống nhìn nền đất, bản thân cô vẫn yên vị ở đó. Yếu ớt, vô lực, bất tỉnh, A Yên nhìn lại con hồ ly đang ngại ngùng ngồi cạnh.

“Di chuyển hồn nhiều nên dễ bị hồn lìa khỏi xác, cái này… thực sự không cố ý.”

Cô kìm nén khao khát đập chết nó.

“Vậy tới thế giới sau luôn được không?”

“Được được!” Nó vội đáp. “Nhưng mà phải đến nhà xác…”

Cô nhìn khớp ngón tay có xu hướng tạo tiếng khặc khặc, cô có thể nhịn thêm chút nữa nhỉ! Gặp được Mục Sênh rồi thì tính sổ sau, sức cô không đủ mạnh, không đủ thấm, đã đánh thì phải để người chuyên nghiệp làm.

Trầm Yên cứ một mạch đi đường thẳng đến bệnh viện, dù sao cũng có thể xuyên tường. Đường không khó đi, mà có khó đi quá thì nhảy qua là được, thi thoảng cô lại nghĩ cứ để dạng Linh thể có khi lại hay.

“Trầm Yên, Trầm Yên!” Con hồ ly nhảy chồm chồm ôm lấy đùi cô. “Có quái vật!”

“Hả?” Cô ngớ người.

“Ngài ấy không bảo vệ được chúng ta vậy nên lũ quái vật mò đến rồi. Nếu bị chúng ăn là chết thật đấy!”

Chạy! Trầm Yên kéo con hồ ly ra khỏi người rồi chạy thục mạng, cô càng lúc càng muốn chiên xào xả ớt cái thứ này. Sao không bảo cô từ sớm chứ, sức chiến đấu của cô là con số không tròn chĩnh đấy. Hại team mình đến thế là cùng, cô bỏ ngoài tai mấy tiếng léo nhéo kiểu đằng sau, chết rồi muốn nghĩ cũng không nổi.

Tiếng gầm rú khiến cô hoảng hồn vấp ngã, đáng lẽ ra ở dạng Linh Thể sẽ không có chuyện này. Trầm Yên nhìn bàn tay đang khều khều chân, cái thứ đó trồi lên từ mặt đất cố gắng túm lấy cô. Bản năng trỗi dậy cô lùi lại, giờ đến lúc chơi trò plants and zombies à?

Cô lồm cồm bò dậy, chạy càng nhanh càng tốt. Mở Mắt Thần, cô nhìn không khí càng lúc càng nồng đậm chất bẩn, cái thứ này bám lên người liền kêu rít rít.

Nó hút năng lượng của cô, tiếng kêu là để gọi đồng loại tới cùng. Rất đoàn kết đấy!

Thuật thanh tẩy không nhiều tác dụng, A Yên cảm giác như mình sắp gục đến nơi. Cô có thể cảm nhận được bản thân mờ nhạt dần đi, sự giãy dụa không tác dụng này chỉ là minh chứng cho nỗi sợ hãi đang lấn át cả lí trí. Trầm Yên hét lên:

“Cứu tôi với!”

Một câu vô dụng khi bản thân cô còn chẳng hoàn toàn là người, sẽ chẳng ai nghe thấy. A Yên tuyệt vọng nhắm mắt.

Một tiếng nổ bùm sau lưng đánh bay A Yên, cô tiếp tục cạp đất lần nữa. Cảm giác yếu ớt thường trực đã biến mất, vai cô bị nắm lấy thô bạo kéo lên. Phút chốc trôi qua cả hai người nhìn nhau không nói câu gì, A Yên hoàn toàn không dùng được mắt thần… chẳng lẽ nó hỏng rồi? Người trước mặt ngoại trừ lớp da thịt trên người hơi mỏng manh ra thì…

“Đá Luân Hồi!”

A Yên vội vàng che ngực lùi lại.

“Đâu ai cướp của bà chị đâu, có cái thứ này chắc là biết Tử Du ở đâu chứ?”

“Không… không biết.” Cô tiếp tục lùi lại.

Cô gái khẽ nghiêng đầu, A Yên cảm tưởng như mình đang nói chuyện với một con búp bê cỡ người thật. Từ gương mặt đến thân hình đều vô cùng hoàn hảo, sắc đẹp này có chút không chân thật.

Một giây xao nhãng, búp bê tóc đen chộp lấy đầu cô ghì xuống ép cô nhìn vào mắt ả, tay kia tháo cặp kính dễ thương xuống để lộ ra đôi mắt bằng đá quý màu tím hồng đầy mê hoặc.

“Tử Vy, giúp đỡ nhau cái!”Tiếng vọng xa xa với độ cao vun vút bắn đến.

Cô ả buông tay, nở nụ cười thương mại y hết Tử Du.

“Tự xử đi má, đang bận muốn chết đây!” Tử Vy đáp trả.

“Chết cái của khỉ gì hả, cậu chết một lần rồi còn chết được nữa chắc. Có thời gian xàm chẳng bằng đỡ người khác một tay đi.” Tiếng vọng càng lúc càng gần, A Yên biết tên búp bê cũng đỡ sợ hơn.

Quái vật thường không có tên, vậy đây là người… nhưng cô nghe được trước mặt cô là người đã chết rồi…

ZOMBIE!

“Nghĩ linh tinh ít thôi, tôi đưa chị đến bệnh viện nhé!” Nàng búp bê xòe tay rồi nắm chặt lại, tức thì lưỡi hái sắc lẹm yên vị trong bàn tay cô. “Giới thiệu một chút, tôi là Tử Thần không phải zombie.”

“Em đọc được suy nghĩ à?” Cô rụt rè hỏi lại.

“Ừ! Nhưng quên ngay thôi, yên tâm đi.” Tử Vy kéo cô dậy được nửa chừng thì bàn tay cô rớt xuống.

“Haizzz!” Cô nàng tiếp tục thở dài. “Cái dạng linh thể này phiền ghê!”

Tử Vy cởi áo choàng trùm lên cô, động tác thô bạo đẩy cô lăn một vòng, cuốn lại như cuộn chiếu rồi bế cô lên.

“Good!” Nàng búp bê hí hửng. “Tiểu Yến Tử, tự xử vui vẻ nhé, người ta có việc đi trước đấy.”

“Ơ!... Ơ!... Ơ!...”

A Yên chỉ thấy cả người hẫng một cái bay vút lên không trung tránh xa khỏi đám hỗn độn dưới đất. Dưới chân cô có một điểm sáng bang bạc điên cuồng di chuyển giết quái vật.

“Đó là Phi Yến, bạn của em.” Nàng nhìn mặt cô rồi cười hớn hở. “Yên tâm đi em không để bạn ý chết đâu.”

“Thần Linh luôn lạc quan nhỉ!” Cô cười khổ.

“No, no, no!” Tử Vy lắc đầu. “Tử Thần không được coi là Thần Linh, chỉ là Thần thôi. Bọn em đều là người, có thể là Anh Linh sau khi chết làm công việc này. Tử Thần duy nhất là Thần Linh chỉ có Tử Dự. À! Nhắc mới nhớ đấy, đại ca ca vẫn tốt chứ?”

“Đại ca ca?” Cô không cố ý nhưng các gọi này thật sự cực kì sến súa.  

“Tử Dự đó! Đại ca ca dạo này không thấy về Địa Ngục nữa không biết là làm sao.”

Trầm Yên từ chối trả lời, cô cũng không thể nói là cô vừa gián tiếp giết người ta được.

“Hể! Tình yên gì mặn vậy? Kịch bản sinh ly tử biệt à? Em không thích thể loại này lắm đâu.”

Trầm Yên tiếp tục trưng khuôn mặt chẳng hiều gì cả. Não cô nhảy số hơi chậm khi nói chuyện với vật thể đọc được suy nghĩ này.

“Ơ, thế chị không biết thật à? Mọi người xuyên sang thế giới xong thể nào chẳng có kí ức được ghi lại, làm Tử Thần có hơi bận nhưng vẫn cần giải trí chứ.”

Không cần nói tiếp cô đã ngộ ra, bọn họ coi cô tranh đấu sống chết là phim truyền hình coi để giết thời gian.

“Câu này sai à nha! Thời gian tăng ca nhiều lắm, em không hề giết thời gian mà là coi trộm đó.”

Trầm Yên: “…”

Tử Vy bật cười thả cô xuống. Nhà xác gần như nổ tanh bành với đội quân zombie đang “phá kén” chui ra, tình hình này hẳn là ba cô tốn tiền sửa lắm đây.

Nàng thần chết búng tay, hô:

“Dừng!”

Tử Vy không kết ấn mà vỗ hai tay vào nhau nói khẩu lệnh đơn giản:

“Hoàn tác!”

Trầm Yên há hốc miệng nhìn zombie bị quay về ô chứa của mình, ngay cả những thứ đổ vỡ cũng tự tìm về nhau.

“Đỉnh!” Cô khen tặng.

“Quá khen, quá khen!” Tử Vy xua tay. “Giờ bắt đầu chính sự thôi.”

Nàng búp bê trích máu trên tay vẽ trần pháp loằng ngoằng giống như Tử Du đợt trước, A Yên tính cản lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô nhớ rõ từ lần thứ hai Tử Du đã không còn làm trò này nữa.

Tử Vy vẽ rất nhanh, có vài điểm hơi khác nhưng nhìn chung thì vẫn giống. Trầm Yên hoàn toàn không có ý niệm đề phòng người này.

“Xong!” Nàng búp bê cười vui vẻ. “Đọc theo em nhé!”

Cô ra hiệu OK.

“Xưng danh Trầm Yên, Anh Linh thuộc về Thiên Trụ Trác Thiên Vũ. Ta dâng lên linh hồn mình và yêu cầu ngươi đáp lại lời hiệu triệu của ta. Tới đây… Kính Điểu.”

“Xưng danh Trầm Yên, Anh Linh thuộc về Thiên Trụ…” Cô như tỉnh mộng, im bặt.

“Nói đi A Yên!” Tử Vy vẫn cười, chỉ là nụ cười có chút đáng sợ. “Chị đâu có lựa chọn mà nhỉ! Đừng nghĩ tại sao nữa, chỉ cần biết người có thể cứu chị ngoài em ra chẳng có kẻ thứ hai dám đảm bảo đâu.”

Trầm Yên cắn răng nói hết phần còn lại.

Không giống lần trước trận pháp vụn vỡ, cô cảm nhận được luồng gió từ trận pháp bốc lên, ánh sáng vàng kim loang lổ như tượng vàng nứt vỡ lớp đất nung bên ngoài để lộ ra giá trí đích thực. Cảm tưởng như có cả ngàn mũi dao xuyên qua từng thớ thịt, cô hét lên một tiếng xé rách cả bầu trời.

A Yên vậy mà không ngất đi, cô đổ gục xuống nền đất cũng là lúc trận pháp tối màu đi trở về màu đen đặc của máu Tử Thần. Cách cô ba bước chân, Tử Vy đứng đó lạnh lùng chờ đợi, bàn chân khó chịu gõ từng nhịp xuống nền chứng tỏ cô nàng đang sốt ruột.

“Còn gì nữa?” A Yên rên rỉ, cô hối hận vì mình lại ngây thơ tin tuyệt đối vào một người lạ mặt.

Tử Vy không trả lời cô bởi ngay lúc này tụ sáng vàng trên đỉnh đầu cô ngày một rõ nét, một tiếng bật mở như lúc bình thường A Yên chơi pháo giấy nở ra một con cú mèo… trông khá bình thường.

“Tặng chị đấy!” Tử Vy phẩy tay đuổi khách. “Thượng lộ bình an.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận