• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Dẫn truyện

Độ dài: 779 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Căn nhà sàn giữ đảo chìm ẩn hiện giữa đại dương. Người bình thường lơ đãng giây lát tưởng nhìn thấy vậy mà hóa ra không hề có gì, ngư dân lắc đầu coi như mình bị gió biển làm cho hoa mắt. Sóng biển dập dịu vỗ lên thân cột kéo tuột cả ốc biển, Miên Tú chăm chú nhìn chúng cứ cố bám lên rồi lại bị kéo xuống.

Tà váy bay phấp phới, nàng vẫn mãi chú ý nhìn vào lũ ốc biển cho đến khi tiếng khò khè đằng sau vang lên.

"A Ly, chào mừng nàng trở lại."

Trên giường, tấm ga trắng muốt vẫn yên lặng, Miên Tú vui mừng trông chờ. Rất lâu rất lâu sau đó tấm chăn mỏng hơi phập phồng rồi từ từ tuột xuống, cơ thể gầy gò làm người ta nghĩ đến ba chữ "da bọc xương" ấy vậy mà nhìn kĩ hơn nó nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Rõ ràng là một rối gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, từng khớp nối tinh tế tới nỗi nếu không để ý kĩ chắc chắn sẽ nhầm tưởng đó chỉ là đường vân trên da.

"Miên Tú!" Rối gỗ không thể mở miệng, đây có lẽ thiếu xót duy nhất trên người nó. Thanh âm trong cổ họng rung bần bật lên đụng chạm vào từng sợi thanh quản bằng sắt.

"Tại tôi, A Ly đừng lo thanh âm này không giống nàng, ta sẽ sửa ngay." Miên Tú vội ôm lấy cổ con rối, đôi mắt lục bảo xinh đẹp dường như bị sương mù bủa vây che đi ánh sáng trong đó.

"Không cần đâu, Miên Tú. Tôi rất thích nó."

"Không không!" Nàng rên lên đau khổ. "Nó không giống!"

"Nhưng tôi thích nó lắm, điều này chứng tỏ tôi không hoàn hảo. Tôi đã thất bại một lần và phải trá giá bằng cả tính mạng mình. Giờ đây tôi trở lại với một hình hài khác, một cơ thể từ gỗ và gốm. Miên Tú, nếu nó quá thật tôi sẽ quên mất mình đã sai lầm thế nào. Tôi..."

Con rối nghẹn ngào, nó xoay khớp đẩy cơ thể ngồi thẳng dậy. Tiếng khít khít khít âm ỉ rỉ ra như thuốc độc nhỏ vào tai Miên Tú, nàng đau lòng rơi lệ.

"Cám ơn Miên Tú." Rối gỗ chậm chạp giơ tay chạm tới nước mắt nàng. "Nhớ không? Chúng ta cần phải bảo vệ em gái."

Cô bật cười trong tiếng khóc. "Phải! Hai đứa trẻ ngốc nghếch, chắc nó bị kéo vào trò chơi rồi."

"Và cả học trò của ta."

"Đường Hoa!" Tiếng sắt thép hòa với giọng nói êm ru của Tinh Linh tạo nên hai chữ "Đường Hoa" cực kì chói tai.

"Ngươi vẫn tồn tại sao?" Lần này chỉ Miên Tú nói, dù sao rối gỗ cũng không tiện lợi bằng cơ thể thật. Trầm Hương hơi ngần ngại việc giao tiếp.

"Tồn tại mà cũng không tồn tại." Gã cười đầy ẩn ý, không bao giờ chịu đường hoàng thăm hỏi, cựu Nguyên soái ngả ngớ đòi hỏi. "Ta tìm thấy tụi nhỏ rồi nhưng ta không đủ năng lượng để di chuyển. Miên Tú à!"

Nàng bực mình phì cười trước bản mặt "xin tiền" của gã. Móc ra Lam Ngọc, nàng kéo năng lượng vẽ thành bùa chú di chuyển xuyên thế giới.

"Ngươi có hai phút." Nàng xua đuổi. "Đi nhanh về nhanh, đừng để Tang Quân phát hiện ra."

"Okay! Ta yêu ngươi lắm." Đường Hoa hôn lên bàn tay, gã thổi phù gửi nàng Tinh Linh một nụ hôn gió

"Khốn nạn!" Miên Tú chửi ầm lên nhưng gã đã biến mất.

Rối gỗ nín cười không được, thanh quản rung lên như chuông trước gió. Gã vẫn vậy, uốn lưỡi ba tấc nói không thành có, trái tim nguội lạnh đó đâu yêu ai đâu.

Thế nhưng, gã là người có trách nhiệm, Miên Tú nhớ cái ngày hôm đó nếu không có gã cô bị hiến tế mất rồi cũng nên. Trở thành một hồn của Thần Khí, vô tri vô giác. So với hai người bạn, Miên Tú biết mình rất may mắn, ít ra cô cũng có thể ôm lấy người thân ít nhất là một lần cuối cùng trong tương lai.

Cảnh chiều hôm trên trên biển như đốt cháy cả một vùng non nước, thiêu rụi cả tương lai, hi vọng, tuyệt vọng của họ. Người đấu với Thần vốn định sẵn số phận bi ai.

Đấu là chết!

Không đấu vẫn là chết!

Vậy sao không liều một phen.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận