• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 01: Suy nghĩ

Độ dài: 2,133 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trầm Yên

Đã năm ngày kể từ lúc cô tỉnh lại, cả gia đình vui sướng muốn mở tiệc ăn mừng. Thế nhưng đâu đó trong ánh mắt vui mừng đó là có bao nhiêu muộn phiền, lo lắng, tuyệt vọng đong đầy.

Kết quả kiểm tra tổng quát đã có, ngoài chuyện có dấu hiệu suy dinh dưỡng nhẹ còn lại mọi thứ đều bình thường, không tìm ra nguyên nhân bệnh. Trầm Yên đọc bệnh án nhếch mép cười, có vẻ giống như Trầm Hương, sau này vì hôn mê lâu sẽ suy đa tạng mà chết. Cô ném cái bệnh án sang bên, ngón tay hơi run run và cứng khớp.

Tuy ở thế giới đó mấy ngày nhưng trải nghiệm kinh khủng này cô không muốn thêm nữa đâu. Quá bẩn!

Để người chìm vào đống chăn ga bệnh viện, màu trắng tinh khiết giúp tâm hồn thư thái hăn, Trầm Yên thiu thiu ngủ.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên sau lưng, cô mệt mỏi chả thèm đáp lời. Người bệnh cần nghỉ ngơi mà chả ai bắt ép cô được.

Bước chân gõ nhịp trên sàn không đều nhau làm Trầm Yên hơi khó chịu, mùi nước hoa Paco Rabanne One Million cọ cọ vào mũi cô làm A Yên hắt xì hơi một cái.

“Dậy rồi à!” Trầm Hưng lên tiếng.

“Anh có thể dùng mùi gì đó bớt nồng không? Thứ này hơi mạnh mẽ thì phải.” Cô bóp bóp cái mũi nhỏ.

Trầm Hưng không nói gì, gã cởi áo khoác ngoài nhét vào ba lô, tức thì cái mũi nhạt bớt ngay. Gã mở cửa sổ, bật máy lọc không khí.

“Thoáng hơn rồi chứ!”

Cô gật đầu!

“Dạo này em thế nào?” Gã ngồi xuống dùng dao khía quả cam.

“Chỉ ăn và ngủ, nói chung là ổn ạ.”

“Thật thế hả? Vậy nói coi ở thế giới đó em chết thế nào?” Gã đưa cô quả cam đã tách từng múi được xếp gọn vào cái vỏ. Trầm Hưng toét miệng cười. “Sao vậy, cầm lấy đi.”

Trầm Yên run run cầm lấy, cô nén cái giọng mình lại nhưng vẫn hơi run:

“Cám ơn anh!” Cô ôm khư khư chỗ cam, ngón tay bám chặt cái vỏ.

“Sao không ăn đi!”

“Anh đừng làm mặt đáng sợ được không?” Cô dè dặt hỏi. “Hôm nay, anh lạ quá! Anh không giống anh của thường ngày.”

Trầm Hưng khoáy sâu vào mắt A Yên, đôi mắt gã trợn trừng sắc lẹm như mắt cú vọ nhìn vào chuồng lợn. Cô không lùi lại được, nhưng cả người bất giác run rẩy như cây liễu trước gió. Mất một lúc lâu, gã mới buông ta cho cô.

“Nhóc con hôm nay nhát thế.”

Cô tỏ ra ngờ vực, ngón tay non nớt phòng bị xiết chặt hơn. Nhìn cô vẫn phòng bị, Trầm Hưng dẻo miệng dỗ ngọt cô, gã rất biết nói chuyện nên cả buổi chiều hôm đó A Yên không ngủ được chút nào.

Đến bữa, Trầm Lãng xách cặp lồng đến đuổi khách. A Yên vui vẻ theo, cả chiều đối phó, dây thần kinh não căng cả lên, cô cũng đói lắm rồi.

Chỉ còn hai anh em, A Yên cũng chẳng để ý hình tượng giơ tay xin xỏ:

“Cho em một hộp!”

“Hộp gì?” Gã cười haha tránh né.

“Em biết anh có, socola trắng, mau đưa em đi. Em thèm chết đi được.” A Yên giật giật áo ảnh nịnh nọt.

“Ăn hết cơm anh cho. Chịu không?”

“Chịu!” A Yên không kì kèo ngồi đánh chén hết tất cả trước sự ngỡ ngàng của A Lãng.

Ông anh cầm bát canh đưa lên miệng húp nhìn em gái như sinh vật lạ. Trầm Yên không để ý nẫng luôn khay nấm chưng ăn sạch.

Thánh kén ăn, lại còn hay soi sạch bẩn tự nhiên hóa lợn tất nhiên có lí do. Ngày ở Paris Trầm Yên có thể đếm được số mẩu bánh mì mình nuốt vào bụng, cô thực sự nuốt không trôi. Giờ về rồi mới thấy ở nhà vẫn là nhất, yên tâm.

“Đáng lẽ ra anh nên bắt em làm cái to tát hơn.” A Lãng lau vết bẩn trên áo blouse. “Mẹ bảo giờ em ăn nhiều lắm anh còn tưởng mẹ đùa, lần sau a sẽ mang gấp đôi thế này.”

“Thôi đừng!” A Yên vội xua tay. “Dạ dày em không chịu được đâu.”

Nâng bát canh gà lên húp một ngụp, cô mới phân trần.

“Chiều nay anh phải ở đây mới biết, anh Hưng cứ là lạ ý.” Như nghĩ lại điều kinh khủng lắm cô rùng mình. “Cứ như người khác.”

“Sao, thằng dở người đó làm gì à?”

“Cũng không đến mức làm gì, anh ý chỉ nói mấy câu khó hiểu.” Trầm Yên cảm giác bụng không còn chỗ chứa mới đặt bát xuống. “Nói thật em hơi sợ!”

Trầm Lãng không chê cầm nốt bát của A Yên vét sạch, không may vụ này dấy lên một trận kinh tởm trong cô. Gã chả thèm để ý hình tượng ợ lên một cái thỏa mãn.

“Thôi! Thông cảm tí đi, từ ngày em hôn mê thằng đó như lên cơn. Nó chạy quanh mấy nước tìm bác sĩ cho em kia kìa.”

“Nhưng anh ý hỏi em ‘thế giới đó em chết thế nào’?”

Lần này Trầm Lãng đứng hình, gã nuốt vội miếng táo nhìn A Yên như quái vật.

“Kể anh nghe mở đầu ra sao rồi đến được câu ý không?”

“Thực ra nó là một trong ba câu đầu tiên, anh ý hỏi em dạo này thế nào? Em nói em ăn ngủ vẫn tốt rồi tòi ra câu hỏi kia.”

Trầm Lãng nhai nhồm nhoàm, A Yên không chịu được vội bóp miệng gã lại bắt ngậm mồm nhai nuốt.

“Anh chả hiểu gì cả?”

“Me too!” Trầm Yên nhún vai tỏ vẻ đồng tình.

“Em không hỏi tại sao nó lại nói thế à?”

“Xin anh đấy, lúc ý em hoảng đến đơ người biết nói gì chứ. Nếu là anh vừa tỉnh được vài ngày sau một thời gian hôn mê rồi có người hỏi anh lần trước chết thế nào liệu anh có đủ tỉnh táo mà nói lại không?”

“Có chứ!” Gã phản bác. A Yên tức quá ném cái gối vào đầu gã.

Hai anh em nhìn nhau mà hỏi chấm đầy đầu, Trầm Lãng cắn thêm hai quả nữa mới kết luận.

“Chắc dạo này mệt mỏi căng thẳng, anh sẽ tìm bác sĩ tâm lí cho nó.”

“Thế có hơi quá không? Em…”

“Phòng còn hơn không!” Trầm Lãng dọn sạch đồ, gã ngã gối cho A Yên nằm thoải mái hơn. “Anh không muốn bệnh viên lại có thêm bệnh nhân họ Trầm đâu.”

“Anh hai, em sợ!” A Yên níu tay gã. “Nhỡ em ngủ lại không tỉnh lại nữa thì sao?”

“Đừng sợ! Tin anh!”

“Lát nữa anh đến nữa được không?”

“Ừm!”

Trầm Yên buông tay chui tọt vào chăn cuốn kén, nó nũng nịu đòi hỏi:

“Bật cho em nghe nhạc của Grayson đi!”

“Được!”

Trầm Lãng giảm lượng ánh sáng, gã hôn lên trán em gái rồi mới đi.

A Yên tắt hẳn nụ cười trên môi, cô hơi co lại nhắm mắt dỗ ngọt trí não. Giấc ngủ nhẹ nhàng mở ra một vùng bao la rộng lớn, A Yên buông bỏ phòng bị bắt đầu sắp xếp lại các chi tiết. Xem ra Trầm Hưng biết rất rõ mọi chuyện trừ việc hồn ma của Trầm Hương vẫn còn vất vưởng trên thế gian.

Cách hỏi đáp hôm này của anh ta làm cô hơi lo lắng, rõ ràng là quan tâm mà cứ có gì đó bất thiện ở đây. Không phải cô muốn nghĩ nhiều nhưng mà lúc hỏi câu đó cô ngửi thấy vài phần sát khí, chỉ cần trả lời sai chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức. Trầm Yên không mở miệng trả lời được chứ không phải cô không muốn ngụy biện thoát thân.

Trầm Lãng và mọi người trong nhà dường như không biết gì về việc này. Cô biết anh hai đang nghĩ anh Hưng có chút vấn đề tâm lí, kiểu như áp lực quá hoặc ngộ game – chiều hướng nghĩ của người bình thường.

Trầm Hương vẫn sống theo một cách nào đó, nói chung là vẫn tồn tại chỉ là không được ổn định cho lắm. Vậy tức là Tử Dự nói không sai, trước đây cô cứ cắn ca cắn cảu với gã có hơi quá đáng trong khi tin tức gã mang lại khá hữu dụng.

Tự nhiên thấy bực mình thật đấy! Lượt vừa rồi cô để cảm xúc chen ngang nhiều quá, giá mà hỏi được vài thứ hữu ích khác.

Sờ lên cái cổ vẫn đang hằn vết, cuối cùng cô cũng hiểu cái gọi là trừng phạt khi thua cuộc là gì. Kẻ chết trên linh hồn sẽ lưu lại vết sẹo khi chết vĩnh viễn. Cơn khó thở thường xuyên ập tới, A Yên ban đầu còn luống cuống giờ cô có thể chịu được một phút mà mặt không biến sắc. Không đến nỗi nào!

Giờ không hiểu lần tới đi sẽ là lúc nào, cô phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Trầm Yên thực hành lại vài cách kết ấn mà Tử Dự dạy cô, không có nhiều tác dụng nhưng có còn hơn không.

Tập vớ tập vẩn vài ngày, cô dần thấy bản thân mình khác trước, đôi lúc A Yên nhìn thấy mạch máu của mình sáng lên chứa đầy các hạt nhỏ li ti phát sáng. Thứ này không hiểu là gì nữa, đợi bao giờ hỏi Tử Dự vậy.

Thời gian ở đây so với thế giới thực khá chênh lệch, A Yên chỉ ở một chút rồi thoát mộng phòng khi cô ngủ quá lâu. Cơn buồn ngủ vẫn còn, Trầm Yên mặc kệ bản thân mình ngủ một cách đúng đắn.

“Chuyện này là sao?” Giọng anh Hưng văng vẳng bên tai làm A Yên dỏng tai lên nghe ngay lập tức

“Có vẻ con bé đó không nhớ chuyện đã xảy ra!” Giọng nói này hơi lạ.

“Nó sẽ không sao chứ?”

“Chuyện này chưa từng xảy ra, ta khuyên ngươi nên điều tra kĩ hơn có thể nó nói dối ngươi thì sao.”

“Không đâu! A Yên không giỏi nói dối.”

Nghe đến đây cô hơi xấu hổ, cô không cố ý nhưng mà đôi lúc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Việc của cô nên tự giải quyết thì hơn.

Tùy ngươi nhưng nhớ lấy, khế ước của chúng ta.”

“Ta biết.” Trầm Hưng hạ giọng, nghe đâu đó được vài nét đau buồn.

Khế ước? A Yên muốn tốc chăn nhảy dựng lên hỏi gã vừa kí bán cái gì, có nguy hiểm không? Cô vội nắm chặt tay không để bản thân mất bình tĩnh.

“A Yên, anh sẽ bảo vệ em! Chắc chắn.” Gã vuốt tóc cô, đặt lên đó một nụ hôn chúc phúc rồi biến mất.

A Yên sờ lên trái tim đập rộn ràng, cô không tin nổi Trầm Hưng cũng biết pháp thuật. Chuyện này là sao? Nếu biết pháp thuật vậy chắc chắn không đơn giản chỉ là người có khả năng để thay thế Trầm Hương.

Thay thế?

Hai chữ này như từng nhịp gõ vang lên trong đầu cô, người thay thế được chuẩn bị sẵn như vậy tức là số người chết không ít, đối với thần tiên chuyên thay người là bình thường sao? Sau khi bị thay thế thì sao đây? Sẽ chết à!

A Yên tự hỏi nếu cái chết của Trầm Hương không phải tai nạn thì sao? Nếu họ cố ý thì sao, chị ấy đã hết giá trị lợi dụng và họ chỉ cần vứt sang bên rồi đấy người mới thế chỗ. Dễ điều khiển hơn, non trẻ hơn…

Chả hiểu sao cô nghĩ đến Mộng Ma ăn linh hồn con người trong giấc ngủ.

Cô hoảng sợ nghĩ đến việc chờ đợi mình ở tương lai là cái chết. A Yên còn trẻ như vậy, cô không muốn chết, không muốn một chút nào cả.

Lợi dụng nhau xong rồi vứt cô đi như miếng giẻ lau sao? Trầm Yên nén cơn giận bùng cháy ngùn ngụt, cô cần bình tĩnh, phải nghĩ các thay đổi. Nhớ lại hai từ Trầm Hương nói “bảo trọng”.

Đúng, phải giữ được mạng mới có thể tính bước thứ hai thứ ba thứ tư sau này.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận