• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Ngoại truyện 2: Kết thúc của Phoebus và Fleur-de-Lys

Độ dài: 1,165 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Mục Sênh

Nhìn cái váy trên người Nguyên Soái không khỏi co giật cơ mặt. Một màu trắng tinh khiết, nữ tính và vô cùng lộng lẫy. 

Tất nhiên đây là váy cưới! 

Một điều mà ngài chưa bao giờ nghĩ đến trong suốt cuộc đời trăm năm dài đằng đẵng của mình rằng mình sẽ cưới chồng. Phải! Ngài lấy Phoebus De Chateaupers – tức Đàm Hi vị Ấu chúa của Tinh Linh. Đừng hỏi vì sao ngài lại không tự sát để trở về, thật sự không hiểu nổi Đàm Hi nhét cái gì vào người ngài nữa cảm giác vết thương lành nhanh đến quái dị. 

Nếu có Họa Kích của ngài thì đâu phải đắn đo thế này, nơi này ngay cả một món vũ khí dùng tàm tạm cũng chẳng có. 

Thuốc độc thì sao nhỉ? Thôi quên đi, uống bao nhiêu rồi chỉ thấy vị kinh khủng mà cái chết thì chả thấy đâu. Thậm chí ngài còn tìm dây treo cổ, treo đến đứt dây vẫn chưa tắc thở. 

Sắp đến ngày cưới và nếu không nhanh lên chắc chắn ngài sẽ phải làm gì đó trước khi sự trong trắng của mình bị vấy bẩn… 

Có vẻ Nguyên soái nghĩ hơi quá! 

Một ai đó ở bên kia căn phòng đang ních người vào bộ lễ phục không khỏi tức điên lên, cái của khỉ gì đây? Một đống diêm dúa ở cổ thít chặt đến nỗi không thở nổi công thêm một bó ‘phụ tùng’ lằng ngoằng. 

Đàm Hi nhăn mặt giật phăng cái cổ áo ra, cưới thôi mà cũng khổ thế chả bù ở chỗ cô chỉ cần mặc Chiton cách điệu là được. Cái quan trọng là tấm lòng được chứng giám chứ không phải lễ nghi rườm rà, những cái này phiền chết đi được. 

Sức chịu đựng có hạn, cô đá tung cánh cửa xông sang phòng Mục Sênh. 

Nếu nói cô không choáng váng chút nào chắc chắn là nói dối. 

Màu trắng tinh khôi giống như trang phục chiton cưới ở quê hương, chiếc váy dài hơi xòe, phần trên ôm sát lấy cơ thể như muốn phô ra hết vẻ đẹp của người phụ nữ. 

Nhưng mà có gì đó sai sai nhỉ! 

Mục Sênh nhìn thấy kẻ chủ mưu thô lỗ xông vào, ngài bất chấp hình tượng móc từ trong ngực hai quả táo ném thẳng vào đầu gã. 

Đàm Hi may mắn tránh được đồng thời à lên một tiếng hiểu được lí do tại sao lại thấy có gì là lạ. Ra là do trái táo! 

“Tôi…” Nguyên soái lấy lại giọng, ngài tức giận gằn lên. “Ta không hiểu cô cần gì nữa! Chơi đủ chưa hả?” 

Ả vẫn ngẩn người, tự nhiên cứ thấy thỏa mãn làm sao ấy. Đàm Hi chạm lên khuôn mặt đang đỏ phừng phừng vì giận, cảm giác thiêu đốt chạy đến tận tim. 

“Thật xinh đẹp!” 

Nguyên soái nén cơn giận bằng một nụ cười tươi roi rói, ngài hạ một đường cơ bản quăng Đàm Hi đo đất ngay lập tức. Đánh xong ngài chợt nghĩ xem ra ông già ở nhà dạy ngài khá thất bại, bao nhiêu năm nay ngài vẫn nóng tính như lửa vậy. Giáo dưỡng quý tộc cái của nợ gì chứ, trên đời này nắm đấm là to nhất. 

“Mục Sênh! Sang kiếp sau chúng ta cưới nhé.” Đàm Hi không thèm đứng dậy cứ nằm dưới đất nháy nháy mắt. 

Ngài không nhịn được đạp ngất gã luôn. 

“Họa Ly!” A Sênh gọi. 

“Vâng, thưa ngài!” 

“Cắt một cái đuôi của ngươi cho ta, ta cần tự sát để về.” 

Cái đuôi đằng sau của nó phẩy phần phật như quạt gió, nó đang tiêu hóa lượng thông tin vừa nghe được. Chủ nhân muốn cắt đuôi nó, trời đất ơi, đây là mơ, đây nhất định là mơ mà. 

“Chủ nhân!” 

“Nhanh lên ta cần vũ khí để tự sát.” 

Họa Ly đau lòng nhả ra một giọt máu xanh ngọc, nó đẩy đẩy bằng mũi đến trước mặt ngài, xót xa nói: 

“Chủ nhân, ngài dùng tạm bích độc được không ạ. Đuôi của hồ ly bị cắt không chết được như sau này không có đuôi sẽ rất kì quái, mong ngài hiểu cho.” 

Nguyên soái gật đầu hài lòng, ngài cũng không tính làm quá, chỉ là ở nhà quen trả treo với Mục Hi rồi nên đi đâu cũng phải mặc cả trước. Nghĩ đến học trò duy nhất của mình, ngài lại thấy đau răng. 

Độc dược của hồ ly nhanh chóng giết chết cơ thể này. Nguyên soái vô tư nằm ngả lên ghế nhắm mắt lại từ giã cuộc sống. 

Tối hôm đó, mọi người ở Paris bàn tán nhau về vụ án ly kì ở gia đình quý tộc. Một viên đại úy bị vị hôn thê đạp chết, người con gái đó đã tự sát ngay bên cạnh, hai cái xác một người đáng thương một người ngạo nghễ. 

Những đôi tai to, những cái miệng rộng rỉ tai nhau, câu chuyện cứ vậy mà phát triển đến mức người ta khó có thể tưởng tượng nổi. 

Có người nói người con gái đã quá tức giận vì chồng chưa cưới tòm tem với dân Digan nên giết gã để gã vĩnh viễn ở cạnh mình. 

Một người khác lại nói con gái nhà quý tộc đã đem lòng yêu một người khác, nàng tự sát để bảo toàn sự thủy chung của mình. Còn vì sao chàng trai chết, họ kêu chắc do tình nhân cô gái giết… 

Câu chuyện ngày một bay xa hơn, nhưng sự thật trần trụi cứ vậy bị chôn vùi. 

Tình yêu giữa Phoebus De Chateaupers và Fleur-de-Lys De Gondelaurier có lẽ là có, có lẽ chưa từng xảy ra. Suy cho cùng thế giới của hai người vẫn quá cách biệt, ở bên nhau là điều không thể. Tinh Linh sống cả ngàn năm, con người ở Tinh Quang thì ngăn ngủi hơn, có kẻ trăm năm mà cũng có người được vài ba trăm năm. 

Nguyên soái chưa từng có ý định bỏ đi quyền lực của mình để sống bình thường, ngài yêu thích quyền sinh quyền sát trong tay. 

Mà Ấu chúa tuyệt nhiên không vì một con người để mặc sự sống chết của đồng bào, sinh ra đã là người thừa kế thì chết đi cũng phải hoàn thành nghĩa vụ. 

Hai thái cực khác nhau, hai đường thẳng song song liệu có thể cắt nhau không? Chẳng ai biết! 

Nhưng có một điều chắc chắn, càng yêu càng đau. Trách nhiệm đôi khi lớn hơn tình cảm rất nhiều, người ta chỉ có thể bình yên yêu nhau khi mọi thứ hài hòa. Không có được sự đồng thuận, sự thua thiệt để nghĩ cho nhau thì tất cả đều là bi kịch mà thôi. 

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận