• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 19: Kết cục của Esmeranda

Độ dài: 2,118 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trầm Yên

A Yên khó nhọc bước theo người đàn ông bí ẩn, cô không hiểu nổi rõ ràng chỉ là đi bộ thôi sao có thể mệt như vậy hơn nữa tốc độ nhanh đến bất ngờ. Nhịp chân giống hệt như lúc người đó tới tìm cô.

Giống như được lập trình sẵn!

“Tôi có thể hỏi tên ông không?” Trầm Yên phá vỡ sự yên tĩnh.

“Cơ thể này tên Gringoire.” Người đó nghiêng đầu nhìn cô.

“Con gái sao?” Trầm Yên hỏi tiếp.

“Cứ coi là vậy đi.” gã nhếch mép cười. “Đến một lúc nào đó cô sẽ thấy giới tính chả có gì quan trọng để tò mò hết.”

Cô rùng mình ớn lạnh, một cách cảnh báo đầy tế nhị chăng?

Sau sự kinh diễm lúc đầu hiện tại Trầm Yên nghiên cứu rất kĩ người trc mặt. Mái tóc xoăn nâu nhạt lấp ló qua cái mũ, khuôn mặt điển trai hơi hướng thư sinh trói gà không chặt. Cô chau mày lại khó hiểu, rõ ràng phải đẹp hơn đúng.

Gringoire đúng là một người có ngoại hình thuộc top khá, chẳng qua lúc đầu Trầm Yên đã nhìn thoáng qua được hình dạng thật của Gringoire nên mới sửng sốt.

Món quà dành cho người được chọn luôn tiềm ẩn nhiều khả năng thú vị. Trầm yên vẫn chưa nhận ra bản thân đã có những thay đổi đáng kể từ lúc bắt đầu.

Trầm Yên bước xuống cái thuyền nhỏ chênh vênh, phía trước cô Gringoire cầm lấy mái chèo đẩy thuyền rời bờ.

“Chúng ta phải qua sông sao? Bên đó bạo loạn mà.”

“Bên đó an toàn hơn bên này, cô đang bị truy nã nó nhớ chứ.” Miên Tú nói xong cũng không muốn mở miệng thêm.

Trầm Yên không phải người nói nhiều cô cũng không hỏi gì thêm, hiện tại cô cần phân tích rõ người này là địch hay là bạn. Khả năng lớn là người có sức mạnh lớn, đánh chắc chắn là không lại rồi vậy giờ chỉ có mồm miệng đỡ chân tay thôi. Người này cần cô sống vậy chỉ cần câu giờ lâu thêm sẽ có cơ may Tử Dự đến kịp để cứu cô.

Phải dựa dẫm người khác thật khó chịu!

Gringoire ngưng chèo, gã thò tay xuống nước lẩm bẩm:

“Vụ Thủy như Mộng!”

Trầm Yên sững người nhìn dòng sông tĩnh lặng mờ trong sương khói, hơi ấm đặc quánh lại lượn lờ như những tấm lụa tơ tằm. Ánh mặt trời trên cao le lói như đom đóm trong đêm rồi tắt hẳn, chỉ còn một viên ngọc trước ngực cô phát sáng, phải rồi nó là của Đàm Hi cho cô.

“Lam Ngọc?” Mắt Gringoire hơi xao động rồi lập tức bình thản. “Không ngờ cô cũng có đồ tốt.”

“Tôi thắng cược có được nó, xem ra cũng rất có ích.”

“Chỉ có ích thôi sao? Lam Ngọc được coi là trân bảo của tinh linh, mỗi tinh linh sinh ra tùy vào thân phận được trao sẽ được ban tặng chừng ấy viên ngọc. Ví dụ như cấp ấu chúa có chín viên tiểu ngọc và ba viên đại ngọc. Viên của cô là tiểu ngọc, nhìn độ sáng và màu sắc chắc chắn thân phận người đó không thấp.”

“Ồ! Người cho tôi viên ngọc này tuy hơi ngốc nhưng tính cách không tệ.” Cô dối lòng nói, người tặng ngọc cô đáng chém thì có, dám vu vạ cô giết người.

Gringoire gần như nén cười, A Yên đảo mắt không bỏ sót một biểu hiện nào của gã. Cô xoa xoa viên ngọc trong tay thầm vui vẻ, xem ra cũng không đến mức không thu hoạch được gì. Quá ít thông tin, nếu hỏi thêm sẽ lộ mất, lát nữa cô phải cẩn thận mới được.

Con thuyền lênh đênh giữa dòng như chờ đợi một ai đó, Trầm Yên căng thẳng nhìn chằm chằm Gringoire. Cô cau mày nhìn gã thẫn thờ như hết pin, cô muốn hỏi tiếp nhưng không biết làm sao cho tốt nhất. Trầm Yên bị cái tật mọi thứ phải hoàn hảo, chính cô còn thấy phiền nhưng bảo cô sửa thì chịu thôi.

Màn sương mù chuyển động theo quy luật, cô đếm và ghi nhớ chúng rồi cười nhạt. Cái này cô biết, trước đây cô và Trầm Hương có học qua loa về thứ này rồi, nó là trận đồ bát quái. Chỉ là dùng trận đồ này, đặt ở đây làm gì, đề phòng ai mới được.

Tiếng gõ lộc cộc văng vẳng kéo Trầm Yên về thực tại, lại cái gì nữa vậy.

“Đến rồi!”

Lần đầu tiên cô thấy nét tươi vui trên mặt Gringoire, nét nhu hòa làm gã trở nên người hơn. Lúc trước cô cảm giác gã quá bình thản như thể trên đời này chẳng còn gì có thể khiến gã quan tâm. Ngay cả cô gã cũng chỉ quan tâm nhất là rất giống một ai đó.

Vậy tức là người sắp đến hẳn là rất quan trọng với gã.

Bóng dáng nhỏ bé lê lết đến, Trầm Yên biết người đó là nữ nhưng độ tả tơi có vẻ cực thảm. Ban đầu cô nghĩ đó là một cái máy nhưng càng về sau cô biết người này có lẽ là không thể điều khiển bình thường chứ không phải vô tri vô giác.

Chắc chắn là một người tài giỏi nếu không đã không thể đi lại trên mặt nước thế này.

Không hiểu sao trái tim của cô hồi hộp kì lạ, cảm giác lo lắng xen chút sợ hãi. Trầm Yên đặt tay lên ngực nạt nó ‘yên nào, cho dù có là thần chết đến lấy mạng thì mày cũng phải dũng cảm lên’.

Bóng dáng càng gần cô càng muốn khóc, hốc mắt cay cay phải rất cố gắng mới không bật ra tiếng nức nở. A Yên cười nhạo bản thì ra cũng sợ chết như ai, đúng rồi, cô cũng là con người mà sợ là điều hiển nhiên không việc gì phải xấu hổ hết.

Khi khoảng cách hai người chỉ còn khoảng một mét người đó bỗng dừng lại, khuôn mặt già nua dần lộ ra, sắc xanh của viên ngọc khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nét khắc khổ xô vào nhau đổ dồn xuống má che lấp đi dáng xương xinh đẹp của mĩ nhân, có lẽ cuộc đời này đã khiến cho người phụ nữ quên mất đi cần trân trọng bản thân mình.

Đôi mắt trái ngược hoàn toàn với mọi thứ trên người, màu vàng kim nhuộm hết đồng tử khiến nó sáng hơn, hơi ngả sang lục nhạt vì sắc sáng xanh. Người phụ nữ chỉ đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào A Yên.

“Cô muốn giết tôi?” Trầm Yên dò hỏi.

Người đó sửng sốt, một thoáng đau lòng xót xa… cứ như thể hai người là người thân của nhau. A Yên chờ đợi câu trả lời nhưng người trước mặt vẫn mãi lặng yên, ánh mắt đó hơi nheo nheo cười. Cảm xúc lẫn lộn trong đau thương lại tràn đầy vui mừng, A Yên thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

Ánh mắt đó vốn dĩ rất quen thuộc, vốn dĩ rất ấm áp nhưng giờ nó đã mất đi một thứ gì đó mà cô không thể diễn tả được. A Yên chợt hiểu sao mình lại hồi hộp khi người đó đến như vậy, cô nhận ra rồi:

“Đừng lo, chị có thể ôm em.” Trầm Yên đứng dậy làm cái thuyền chòng chành một chút, cánh tay dang dộng hết mức, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má.

Nhưng mong chờ bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Cái ôm mà cô ngày mong tháng đợi không hề tới chỉ còn lại sự bất lực, hối hận, tuyệt vọng. A Yên cảm thấy như rớt xuống hầm băng, trong đầu có tới mười vạn câu hỏi vì sao nhưng miệng lại chẳng thốt lên được một chữ.

Nỗi buồn khuếch tán, tác động lên mọi thứ trong màn sương mù, Gringoire run rẩy bước ra khỏi thuyền.

A Yên không hiểu!

Gringoire bước qua cô ôm lấy người phụ nữ ngoài thuyền, cánh tay lộ ra ngoài lớp áo chẳng còn gì, ánh mặt trời le lói chạm xuống đáy thuyền con lan tỏa hơi ấm.

BẢO TRỌNG!

Người phụ nữ chậm chạp mở khẩu hình trước khi hoàn toàn biến mất.

Ánh dương trên cao chiếu sáng, A Yên cũng đã an toàn cập bến bên sông.

Trầm Yên nhìn mọi thứ xa lạ trước mắt mà cười dài trong tiếng khóc, Gặp được người cần gặp đây không phải nguyện vọng của cô hay sao? Nhưng mà gặp rồi lại càng buồn hơn.

Giống như nhìn trăng dưới nước, ngắm cả đời mà chẳng chạm được vào nhau.

“Trầm Hương, chị trêu em đấy à?” A Yên càng lúc càng cười dữ dội hơn.

“Em liều cả mạng mình vào đây chỉ để nghe hai tiếng ‘bảo trọng’ sao?”

Cô bước xuống thuyền, lội quá đám bùn đen ngòm khó ngửi mà chẳng hề khó chịu. Bước từng bước trên leo lên gò đất cao hơn thoát khỏi vùng men sông.

Giờ thì nên đi đâu rồi về đâu đây?

Trầm Yên nhìn vụ bạo động ở chỗ người Digan, giờ đây người dân đang vùng lên cầm mọi thứ để chống trả quân đội với giáo mác đầy đủ, lính ngự lâm dàn trận giết tất cả những ai cản đường.

Phía xa xa những đốm lửa chen chúc nhau bao lấy ngôi nhà lụp xụp tội nghiệp, trong lòng Trầm Yên cơn giận dữ cũng lớn như vậy. Nỗi uất hận dồn nén đến mức bộc phát tại chỗ, A Yên không kịp trở gục xuống ôm đầu.

Cô thoáng nhìn thấy Đàm Hi, không đúng là Phoebus. Gã ta nở nụ cười ngả ngớn bần tiện không giống như nụ cười của Đàm Hi lúc trước, dù sao trong người nàng ta cũng còn vài phần tốt đẹp không giống chính chủ.

Mắt trái đau như kim châm, bàn tay cô gần như muốn móc nó ra tại chỗ cũng may một chút lí trí cuối cùng còn sót lại ngăn cản. A Yên tự đánh vào đầu mình cho tới khi ngất đi, cuộc sống này hoàn toàn chống lại cô.

Trong cơn mê man, A Yên cảm nhận được cái cổ của mình bị tóm chặt lấy kéo lê sềnh xệch trên đất. Có lẽ cô sẽ bị ném vào ngục như trước, sống trong bẩn thỉu và chết bờ chết bụi. Tự nhiên cô rùng mình sợ hãi, cảm giác trước khi chết là chân thật hơn cả, ngón tay thon dài của người kia siết chặt hơn rồi bỗng lỏng ra thay vào đó là một sợi dây thừng to tổ chảng.

“Kéo lên!” Cô nghe thấy hai từ này, giọng nói này cô nhớ kĩ.

Cả cơ thể bị kéo giật lên không trung, người không thể ngừng đung đưa theo quán tính. A Yên giãy giụa cố gắng giật mình ra khỏi cái dây như bao người bị tử hình bằng treo cổ.

Càng giãy dụa dây càng thít chặt!

Cô không thể thở được, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Mặt cô nóng lên rồi lạnh toát, dòng máu ứ đọng làm da bì lên mất cảm giác, A Yên không thể hét, cơn buồn nôn trào lên đến cổ rồi tắc nghẽn ở đó.

A Yên sùi bọt mép, lưỡi cô thè hẳn ra ngoài cố gắng đớp lấy vài ngụm không khí. Cả người cô sợ hãi, càng phản kháng càng bất lực nhiều hơn, chân tay gồng cứng cả cơ lại.

Mất tới vài phút đồng hồ, cuối cùng cô gãy cổ mà chết – sinh mạng ở thế giới đầu tiên kết thúc!

Lời tác giả: kết cục của Trầm Yên đặt dấu chấm hết cho quyển 1 của Trò chơi đoạt hồn. Sau đây quyền 2 cùng với một số ngoại truyện của Đàm Hi và Mục Sênh sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về thế giới của hai nhân vật này. Cùng với đó xin được đón chào một ngoại truyện nho nhỏ giới thiệu về nhân vật mà mình yêu thích nhất - Mục Hi.

Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình trong thời gian qua và mong được ủng hộ trong thời gian tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận