• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 15: Cá trạch tuột khỏi tay

Độ dài: 2,822 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đàm Hi

Chao lượn trên bầu trời xanh, vẻ chán chường bỗng chốc khiến người người ta cũng trở nên buồn chán như nàng tinh linh xinh đẹp. Bóng dáng nhà thờ lọt vào tầm mắt giúp nàng nhớ ra một việc khá quan trọng.

Sao nàng có thể quên cơ chứ, nàng còn chưa tán đổ được nàng thơ xinh đẹp kia mà.

Tình yêu bỗng sáng bừng lên trong mắt nàng, nàng muốn sờ cặp ngực phẳng hơn cả tường thành kia một lần nữa. Và tất nhiên với trí nhớ não cá vàng của nàng thì nàng đã xóa vụ vặn gãy cổ ra khỏi đầu từ lâu lắm rồi.

Đàm Hi nhón chân nhảy nhót từ mái nhà này qua mái nhà khác, sung sướng như một đứa trẻ, đến gần nhà thờ nàng vội soi kĩ từng góc một nhưng chỉ còn những nỗi thất vọng. Mục Sênh chưa đến đây sao?

Đôi tai nhọn hơi cụp xuống tủi thân, chả nhẽ Mục Sênh lại chậm chạp vậy ư! Tâm trạng thụt lùi điện hạ lầm bầm than thở.

Không có người đẹp lấy gì mà sống.

Dù sao nơi này cũng không có Mục Sênh, nàng lén đến thăm Trầm Yên chắc nàng sẽ không giận đâu nhỉ.

Điện hạ nghĩ liền làm, chỉ cẩn một bước nhảy là tới nơi.

Từ lý thuyết đến thực tế luôn là một công cuộc khó khăn hơn tưởng tượng gấp cả ngàn lần, ví dụ như lần này chẳng hạn. Điện hạ của chúng ta phi thân bay lên thành nhìn vòng cung vốn dĩ mĩ lệ vô cùng nhưng đang trong đà rớt từ trời xuống đất ở tốc độ mạnh mẽ nhất đôi chân của nàng đập dập gối trong không trung.

Cơn đau tê tái chậm chạp tới, Đàm Hi cắn răng gượng dậy.

“Tử Đinh Ma!” Đàm Hi cào nhẹ lên kết giới làm nó sáng lên những hoa văn đỏ kì lạ, cho dù hình ảnh chỉ thoáng qua cũng đủ để người ta nhìn rõ hình dạng của những cây dây gai đan chặt vào nhau đầy cứng cỏi.

Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, hẳn là Tử Dự lấy cái trò này ra để A Sênh không thể vào được đây mà. Cái suy nghĩ non dại này của hắn khiến Đàm Hi bật cười thành tiếng nhưng rất nhanh nàng phải ngậm chặt miệng.

Thì ra cái thứ chết tiệt này xảo quyệt hơn nàng nghĩ, nó không hề chặn người khác ở bên ngoài như bình thường mà ngược lại còn kéo người ta vào để hút linh lực. Dù sao cũng chỉ là cái kết giới nhỏ, nàng cũng chẳng để nó hút bao nhiêu nhưng mà tên này rõ điên, thứ này không chỉ chặn A Sênh mà nó còn gây hại cho những sinh vật có linh trí ở đây.

Chỉ vì bảo vệ Trầm Yên mà có thể làm thế này, gã cũng điên hiếm có đi.

Tuy Đàm Hi không quá cần những thứ như chiếm lấy ảnh hưởng hay đi nhặt hồn gì đó nhưng làm tinh linh cũng cần có nguyên tắc, giữa đường thấy việc bất bình phải giơ đao tương trợ.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn xinh đẹp.

“Nguyệt quế trên cao

Vinh quang chói lòa

Thần Đàn tối thượng

Nguyện ý chúc phúc” 

Vòng tròn nàng vẽ không quá lớn chỉ đủ một người lọt qua, Đàm Hi cũng chỉ vì một phút tức giận muốn chọi lại Tử Dự một phát mà thôi. Nguyệt quế nàng gieo mọc lên nhanh chóng, màu vàng kim sáng lên nặng như vàng. Dần dần vòng tròn nguyệt quế nặng dần, nặng dần, chĩu xuống làm lõm cả kết giới Tử Đinh Ma. Không lâu sau, quả nhiên nó đánh thủng lớp màng kết giới Tử Dự dày công chuẩn bị.

Đàm Hi chọc chó thành công mĩ mãn, nàng chả dại đợi đến lúc gã đuổi đến trách cứ làm gì cho phiền. Thong thả dạo một vòng trước khi bị tống cổ ra ngoài, điện hạ ngắm nhìn khung cảnh mà mình vẫn luôn không để ý.

Kiến trúc khác lạ nhưng rất đẹp, những ngôi nhà xây dựng từ gỗ. Con người cũng như tinh linh, đều sống nhờ cây cối, gỗ gủng nhưng tinh linh như nàng thay vì chặt cây làm nhà thì lại trực tiếp sống trong cây luôn.

Có lẽ vì trái đất không có những cây gỗ khổng lồ để đục cành đục trái làm phòng ốc để ở.

Âu cũng là một sự thiệt thòi!

“Đàm Hi!” Tiếng ré sau tai kích thích dây thần kinh chân của điện hạ. Người chẳng cần nghĩ mà co giò chạy biến ngay tức khắc, ai bảo bản thân vừa chọc bảo bối của người khác.

“Đứng lại!” Tiếng hét như dã thú không mấy tác dụng, Đàm Hi tiếp tục chạy rồi lủi vào đâu đó mà Tử Dự không thể tìm ra.

Cơn tức trào lên khiến cậu không tự chủ được mà ho sù sụ, cơ thể khá cao lớn nhưng bị cái lưng gù che đi mất. Bắp cơ trên người nảy nảy lên như chuột chạy, mặt gã vốn xấu ma chê quỷ hờn hơi vặn vẹo đẩy đẩy mấy cái mụn cóc.

Đàm Hi bụp miệng để bản thân không vô thức mất bình tĩnh.

Đây là điển hình của việc gây tai nạn chạy trốn, còn xem may rủi thế nào có bị tóm không. Đừng hỏi cô vì sao cô phải chạy, đánh thì đánh được đấy nhưng có ai dại đi đánh thằng điên hay thằng say đâu. Ai mà biết trong lúc luống cuống có gì bất chắc sảy ra không.

“Đàm Hi!” Gã rít như rắn.

Nàng lạnh cả người, những lúc thế này cần có hoàng tử bạch mã tới cứu mới đúng cốt truyện.

BÙM! BÙM! BÙM!

Tiếng nổ kéo sự chú ý của Đàm Hi nhìn ra ngoài đường biên của kết giới, một vùng trời khói bụi. Mây đen giăng kín trời, bất thường, quá bất thường.

Phía bên kia dòng sông những đốm lửa chập trùng như đom đóm, cái mùi tử khí không cách nào bị ngăn cản cứ vậy sộc vào mũi nàng. Điện hạ chạy ra khỏi chỗ nấp, hình như nàng biết vấn đề ở ai rồi.

Cơn đau ở vai đánh bật nàng va vào tường, Đàm Hi đau đến sây sẩm mặt mày.

“Mẹ nó chứ, các người thích gây sự à?” Tử Dự trừng con mắt độc đỡn nhìn cô. “Đợi vài ngày chết chắc? Cái thằng vợ của cô cũng nghiêm túc quá đấy, tính chơi chết nhau thật chắc?”

Ấu chúa không đứng lên nổi, tưởng chừng như cả một ngọn núi đè lên người ngay cả việc động đậy một ngón tay cũng là ngoài tầm với.

“Các người thích chơi thì cứ chơi kéo bà đây vào làm gì.” Cô cau có. “Giỏi thì đi mà đánh nhau với A Sênh ấy.”

“Ta đánh lại ả còn cần bắt cô sao?” Tử Dự tóm chân Đàm Hi lôi đi nhưng cổ chân nàng rơi ra khỏi bàn tay gã.

“Linh thể?” Gã bực mình kéo từ trong tay áo ra một sợi xích to tổ chảng, mắt xích leng keng chạm vào nhau tạo ra tia sét nho nhỏ tạo tiếng lụp bà lụp bụp. Bàn tay thô kệch với cử chỉ thô bạo cứ vậy mà giày vò cô một hồi.

Đàm Hi đau đến không thở nổi, nàng phản kháng chỉ làm sợi xích càng xiết chặt.

“Tử Dự, ngươi không thấy đây là phạm quy hay sao? Rõ ràng là ban giám khảo mà sao ngươi lại thiên vị một thí sinh vậy hả, ta kiện lên tổng bộ bây giờ.”

“Ha! Ngươi hài hước nhỉ, từ trước đến giờ ta chưa từng nói ta không phải một người chơi. Ấu chúa điện hạ và Nguyên soái đại nhân là một team, ta và A Yên là một team rất công bằng đấy chứ.”

“Mạ nó, bà đây liên quan chó gì hả? Đến cho đủ số cũng trúng đạn, không chơi nữa, bà đây đếch chơi nữa. Team team cái con khỉ, bà đây chỉ muốn đi tán trai thôi.”

Tử Dự nhìn ả như như thể ả bị điên, rõ ràng gã từng thấy hai kẻ dở hơi này dính lấy nhau như sam, nói hai người này không có gì mờ ám, đánh chết cậu cũng không tin. Tán trai? Tử Dự cảm tưởng bản thân như nuốt phải con ruồi, rõ ràng là một kẻ yêu thích đồng tính luyến ái nhưng giờ lại giở giọng như gái thẳng. Lưỡi hái mờ ảo rồi dần dần nặng chĩu trong tay, nói thật giờ cậu thật sự muốn chém chết ả.

Lông tơ kẽ tóc dựng đứng cả lên, A Dự vội né sang bên. Chân trái đau buốt một cách đáng ngờ, tiếng loảng xoảng mài lên tai chỉ làm cậu kinh hoàng tột cùng, Mục Sênh đúng là sói chuyển thế, mới vài phút đã đánh hơi được lỗ thủng đó.

Gạt bỏ gạch đá lấm tấm trên người, gã ho nhẹ vài tiếng, nheo nheo con mắt bị bụi bay đến nước mắt dàn dụa gã lờ mờ thấy mái tóc vàng như ánh sáng mặt trời. Dáng đứng nghiên ngang như trong kí ức tràn về tâm trí gã, bao nhiêu đau khổ, bất hạnh vui vẻ, khổ cực ùa về khiến gã vừa kinh sợ vừa thổn thức.

Tại sao người đồng chí ấy lại chĩa múi đao về phía gã? Tử Dự liếc Đàm Hi, tấm thân ngọc ngà mới chỉ ngồi được cũng đủ để gã liếc được phần dưới xương quay xanh.

Hoàn toàn trắng muốt!

Một suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu làm gã hoảng hồn.

“Khoan đã! Mục Hi gặp nguy hiểm.” Gã dùng hết sức bình sinh hét lên.

Mục Sênh giật mình khựng lại trong giây lát đủ để Tử Dự kết ấn chuồn êm.

Hai lần cay đắng bị lừa, A Sênh bực mình nghiến răng kèn kẹt. Một lần thì vì thầy, một lần thì vì trò, lần tới có khi gã bốc phét phần mộ tổ tiên nhà ngài bị đào trộm ấy chứ.

“A Sênh!” Giọng nói yếu ớt lảng vảng bên tai Mục Sênh, như một thói quen ngài chĩa thẳng nó vào đối phương.

“Khoan đã, là tôi, Đàm Hi.”

Mục Sênh hơi lỏng tay nhưng ngay lập tức dí sát lưỡi đao vào kẻ đó.

“Ngươi chưa chết.” Ngài nhíu mày khó tin.

“Suýt chết, nhưng giờ cũng chỉ là dạng linh thể thôi. A Sênh, thanh đao này không giết được linh thể đâu.” Đàm Hi tự đâm đầu vào lưỡi đao rồi ôm chặt lấy Mục Sênh. “Bắt được rồi nhé.”

Mục Sênh không nói không rằng cất bước đi, ngài vẽ lên không khí ấn tín truy lùng. Điểm nhẹ một giọt máu đào, ấn tín bừng sáng rồi cuộn tròn lại thành một con bướm vàng kim phe phẩy cánh với đường vân ấn kí như mạch máu.

“Đi đi!”

“A Sênh à ~~~” Nàng tinh linh quấn lấy người Nguyên soái như xà tinh, giọng nói ngọt ngào như đường mật nũng nịu đà đưa. “Nhớ nàng ghê.”

Ngài lằng lặng đi xuyên qua ả, là người thì còn vướng bận chứ là linh thể thì cứ trực tiếp bỏ qua là được.

Đàm Hi đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy, nàng ôm cổ A Sênh hôn lên đó một nụ hôn nồng nàn khiến cô gái nhỏ kinh hãi. Cô đoán không sai, Mục Sênh là con người bảo thủ mà với người bảo thủ cứ dùng cách biểu đạt trực tiếp thô bạo đè bẹp là được. Cô không tin không tán đổ được đầu gỗ này.

Mục Sênh quả nhiên không đi nữa, ngài quay lại đối mặt với Đàm Hi. Nàng ấu chúa sung sướng đợi đầu gỗ của nàng sửng cồ lên rồi xấu hổ bỏ đi như những người trước đây.

Có điều hình như nàng đã nhầm, A Sênh không làm gì thêm nữa, đôi mắt bị lớp băng vải mỏng che lấp hơi động. Sự im lặng khiến Đàm Hi nặng nề, nàng không dám thở mạnh nữa, áp lực ngày một đè nặng hơn. Không phải sát khí khiến nàng kinh sợ, là gần như là uy quyền toát ra từ một người trải qua mưa gió cuộc đời, người mà nàng không dám kinh nhờn.

Đàm Hi thấp thỏm chờ đợi giống như một tội nhân đợi phán quyết của tòa án.

Nàng có chút muốn bao biện nhưng nàng không dám.

Mục Sênh khẽ thở dài cũng là lúc Ấu chúa gạt bỏ được tảng đá đè nặng.

“Đừng làm vậy nữa! Ta biết nàng xinh đẹp, cũng rất rõ nàng cô đơn nhưng đấy không phải lí do nàng trêu đùa ta. Đàm Hi, ta có việc phải hoàn thành, ta phải về nhà có người đang đợi ta về. Cám ơn liều thuốc, cám ơn nàng… ha… chọc thủng kết giới Tử Đinh Ma, nàng giúp ta rất nhiều, cảm ơn. Ta sẽ giúp nàng bất cứ việc gì nàng yêu cầu miễn là ta có thể, đừng trêu đùa cảm xúc của người khác cũng đừng tự đày đọa mình.” Nguyên soái khẽ xoa đầu điện hạ.

Đàm Hi tay nắm chặt tay, đôi mắt long lanh giọt lệ uất ức trực trào. Nàng nghẹn nghẹn không nói được hết câu nhưng Mục Sênh vẫn nghe được hết ý.

Tự cho là đúng.  

“Ta không biết nó là gì nhưng ta cảm nhận được. Đàm Hi, em biết mà em không hề thích ta.” Ngài khẽ cười vỗ nhẹ lên má điện hạ, giọng khàn khàn do hít phải khí lạnh khiến nó hơi khè khè như mèo. “Về nhà đi.”

Đàm Hi như hóa đá, nàng cứ vậy để Mục Sênh đi khỏi tầm mắt mình. Một thoáng ấm áp tự nhiên biến mất để băng giá tiếp tục chiếm cứ, Đàm Hi từ từ ngồi thụp xuống ôm gối khóc nấc lên.

Nhà!

Nhà sao?

Về rồi sao? Ai chào đón nàng về đâu. Không người thân một phòng trống vắng, nàng về chỉ để tiếp thêm linh lực duy trì cây sinh mệnh mà thôi. Ai quan tâm nàng đâu, họ cần nàng chứ đâu yêu nàng.

“Ngươi không hiều được, vĩnh viễn không hiểu được.” Đàm Hi vừa khóc vừa cười. Nàng cứ không về đấy thì sao nào. Tiếng nức nở ngày một lớn hơn, điện hạ gần như muốn tự bịt miệng mình lại, âm thanh đau thương này vốn dĩ không nên xuất phát từ một tinh linh.

Tinh linh không thể đau buồn.

Nhưng mọi người đâu ai biết vui vẻ cũng thật mệt mỏi.

Đàm Hi chỉ cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng lên, mùi trà nhè nhẹ vẩn vương trên mũi như một liều thuốc an thần, tới lúc hoàn hồn lại nàng mới nhận ra người cõng mình chính là Mục Sênh.

Linh thể gần giống linh hồn, chỉ là linh hồn đơn thuần là linh hồn, linh thể gồm linh hồn và bản thể, tức là ngoại trừ cơ thể sống ra linh thể có thể làm được mọi thứ như bình thường. Chạm vào linh thể không khó, giữ được mới khó.

Năng lượng khổng lồ, linh lực ổn định và quan trọng nhất là bị ngốc nên mới làm việc vô bổ này.

Có vẻ Mục Sênh hội tụ toàn bộ điều đó.

“A Sênh rảnh.” Đàm Hi cố gắng nói không nên hơi, nàng cũng cảm thấy mình nói có phần hơi châm chọc người ta. Thật muốn xin lỗi.

“Không!” Mục Sênh cướp lời trước. “Nhưng ta không bỏ mặc em như vậy được.”

Trái tim như ngừng đập, Đàm Hi sững sờ nhìn chăm chăm vào cổ người đó – bộ phận duy nhất nàng có thể quan sát được. Bỗng nhiên nàng muốn dựa dẫm người này mãi mãi, không phải trọn một đợi hay đôi ba kiếp sống mà là chỉ cần nàng có thể tồn tại, nàng sẽ tim tới và ở cạnh người ấy.

Nàng tự cười nhạo bản thân, nàng luôn vậy cứ mơ mộng đến điên rồ. Không nói chuyện hai giống loại khác biệt, không nói việc thờ phụng những vị thần ở trường phái khác nhau, chỉ riêng tình cảm thôi người trước mắt cũng đâu thích nàng.

Chỉ vì một câu nói ‘không bỏ mặc em’ mà nàng đã phát điên lên như vậy. Đàm Hi ơi là Đàm Hi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận