• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 13: Đến trại tị nạn

Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 09/10/2019 15:21:31

Trầm Yên

Lúc Trầm Yên nhận ra bản thân được cứu thoát cũng là thời điểm cả hai vướng phải một rắc rối khác. Cô thấy một vệt sáng bay tới tấn công họ, mặt đất rung chuyển và tiếng nổ gần như làm hỏng màng nhĩ.

“Chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

“Không có gì đâu A Yên. Một chút rắc rối nhỏ với đồng minh của chúng ta ấy mà!”

“Đồng minh?”

“Anh sẽ giải thích với em sau, giờ thì cúi đầu xuống nào!”

Trầm Yên cúi đầu lọt thỏm vào vòng ngực của tên gù, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác không ghê tởm một ai đó. Người gã không có bất cứ một mùi hương nào cả, quần áo tối màu hơi cũ nhàu nhưng lại rất sạch sẽ. Hơn hết cô có cảm giác cực kì an tâm, sự tin tưởng tuyệt đối.

Bên ngoài tiếng nổ vẫn mài vào tai đau đớn nhưng cô không sợ. Trầm Yên tự hỏi tại sao mình lại tin tưởng gã như thế?

“A Yên, giờ chúng ta phải tách ra một thời gian, một chút thôi được chứ? Một mình tôi có thể đánh với Mục Vân Sênh nhưng em sẽ gặp nguy hiểm. Mục tiêu chính của ả là tôi…”

“Vậy tức là tôi sẽ an toàn?”

Gã ‘ừ’ một tiếng nhanh chóng.

“Đi nhanh về nhanh, tôi đợi!” Cô đáp và chẳng hề nghĩ ngợi gì. Hai chữ ‘tôi đợi’ nói thật đơn giản nhưng để tin được người khác là cả một

Gã biến mất ngay tức khắc, A Yên cuộn người lại trong bồn tắm chờ đợi. Không khí nóng bất ngờ thổi bạt cả mặt, khói bụi cay xè làm cô không mở nổi đôi mắt. Trầm Yên muốn dụi mắt nhưng cô sợ tay sẽ càng làm mắt đau hơn, nước mắt tự nhiên dễ dàng tuôn rơi đẩy cát bụi ra ngoài.

Mất một lúc lâu cô mới mở bừng đôi mắt đỏ đẩy tơ máu. Đau mắt ghê gớm.

“Đoán xem hai người họ ai thắng?” Giọng nói ồm ồm bên tai làm cô sửng sốt, kẻ này đến bên cạnh cô từ bao giờ vậy?

“Phoebus?” Trầm Yên vội sờ quanh người coi có con dao nào không, cô muốn giết người.

“Gọi Đàm Hi đi.” Gã mệt mỏi quạt quạt cái tay.

Không hiểu sao cơ mặt cô tự nhiên co giật, mãi sau mới có thể hỏi một câu:

“Con gái hả?”

“Dĩ nhiên rồi!” Gã liếc mắt tình tứ. “Nhìn mà không biết hả?”

Nhìn từ đầu đến chân đều là đàn ông mà! Trâm Yên đau khổ mắng thầm, Tử Du không nhắc đến vụ có thể nhập vào cơ thể khác giới. Nếu thực sự có ngày cô bị vậy chắc cô tự sát luôn quá.

“Mà đoán đi, ngươi nói ai sẽ thắng. Nếu đoán đúng ta tặng ngươi một viên ngọc Lam Ngọc.”

“Đoán sai thì sao?” Cô hỏi.

“Thì thôi, ngươi đâu có gì giá trị để trao đổi đâu, hỏi thừa!”

Cái giọng kinh bỉ người nghèo mài vào đầu cô đau đớn, nhưng tại sao cô lại bị nhập vào người nghèo cơ chứ.

“Được! Tôi chọn Tử Dự.”

“Ta chọn Sênh Ca đáng yêu của ta.” Gã bưng má nhìn vệt sáng đầy say mê.

Tự nhiên A Yên nổi da gà, cô sắp ói luôn rồi đây.

“Ngươi thua chắc rồi.” Gã vui vẻ lấy một chiếc quạt tròn bằng lụa ra phẩy phẩy nhẹ nhàng. “Mục Sênh được mệnh danh là chiến thần đó, Tử Dự nếu là ở trạng thái tốt nhất thì mạnh thật nhưng suy cho cùng cũng chỉ là Tử Thần, sức mạnh bị giới hạn. Quan trọng nhất là linh hồn vụn nát rồi đánh thêm chút nữa là ‘xong phim’.”

Trầm Yên liếc mắt nhìn hai người đang đánh đấm túi bụi, cô không giỏi mấy môn đối kháng này cho lắm nhưng cũng biết rằng Tử Dự đúng là đang yếu thế hơn. Người kia tuy chỉ là một cô gái nhưng độ nhanh nhạy cũng như chiêu thức đều vô cùng chuẩn xác. Hình như thiếu một chút gì đó mới hoàn mĩ nhưng cô hoàn toàn không phân tích được ra nó là gì.

“Sao vậy? Sợ à!” Gã hỏi.

“Sợ?” Cô quay ra nhiu nhíu đầu mày.

“Tử Dự chết sẽ đến lượt cô đấy.”

“Ha! Chết ở đây cũng đâu phải chết thật, tôi không sợ.”

Đôi mắt xanh của gã sáng lên cười nhạo:

“Ai nói không phải chết thật vậy? Người thật việc thật đương chết cũng là chết thật. Trải qua cảm giác tử vong cô sẽ không cười được nữa đâu. Chả phải tự nhiên người ta thích chết già.”

Trầm Yên nén vẻ kinh ngạc lại chỉ khẽ thở dài:

“Nhưng sợ thì cũng không đánh lại người kia nha!”

“Nói cũng đúng!” Gã toét miệng cười.

Tử Dự trượt chân ngã ngửa ra đất, lần này chắc chắn Mục Sênh sẽ giết gã. Tim của A Yên cũng như cơ thể Tự Dự vậy trượt hẫng một nhịp rơi độp xuống đất, cô muốn hét lên một tiếng.

Bất ngờ, cánh tay cầm đao khựng lại đủ lâu để Tử Dự ném vào mắt người đó một nắm bụi bột xanh lè, có vẻ nguy hiểm.

“A Sênh!” Gã kêu lên tiếc nuối. “Thôi mất cha nó viên ngọc xịn sò rồi.”

Đàm Hi lục túi búng cho cô một viên ngọc to bằng quả trứng gà lấp lánh ánh xanh trong mát, vẻ mặt gã vẫn cứ như quả táo tàu.

“Giữ cẩn thận vô, lần sau còn có cái mà cá cược!”

A Yên phì cười nhìn gã cong mông chạy về phía Mục Sênh không quên ném đá ngáng chân Tử Dự. Theo một góc độ nào đó thì gã cũng khá đáng yêu giống một cô ban học hoạt bát.

Lông tay tự nhiên dựng cả lên, Trầm Yên vội vàng gạt Phoebus sang bên. Cô giơ tay để Tử Dự kéo mình lên lưng chạy biến khỏi đây.

Bầu trời chiếu rọi từng tia sáng chói chang xuyên qua màn sương ma thuật, nhờ có đôi mắt khác nhưng người khác cô hoàn toàn có thể nhận được ra sự thay đổi thần kì này. A Yên khẽ bật cười vươn tay chộp lấy nó, cô nhìn lại người vẫn đang mải miết chạy như ma đuổi.

Cô biết gã vất vả thế nào để cứu mình, nhưng cô không hiểu tại sao gã lại liều mạng như vậy.

Có đáng không?

Trầm Yên không đủ tự tin để phán đoán bởi vì cô không hiểu hết được sự phức tạp hiện tại, với một cô gái trẻ mười lăm thanh xuân mà nói thì nó quá sức. A Yên ghét phải thừa nhận, cô không đủ khả năng tự mình giúp mình.

Tuổi trẻ có một khuyết điểm, đó là ngạo mạn. Trầm Yên ngạo mạn bởi sự thông minh của mình, cô chưa từng thấy điều gì làm khó mình cho tới khi tới đây.

Hóa ra, từ trước đến giờ cô vẫn tự che mắt. Cô không hề mạnh như cô nghĩ, cái ý nghĩ tự tin có thể vượt mặt Tử Du mà lấy được những thứ bản thân cần. Cô háo thắng nên tự đâm đầu vào chỗ chết.

Nói đi nói lại chỉ gọn lại thành hai chữ.

DẠI DỘT!

Trầm Yên sờ lên gò má nóng bừng, có chút tức giận lại hơi xấu hổ. Chung quy lại, cô vẫn chỉ là đứa trẻ quá mức nông cạn và giờ có lẽ cô sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình.

Nhìn vào thực tế, cô còn yếu hơn cả người bình thường chứ nói gì đến đấu với những người chơi đó. Mục Sênh, Đàm Hi hay Tử Dự đều nổi trội về thể lực.

Nếu không có Tử Dự, chắc chắn người kia chặt đầu cô rồi. Đàm Hi không có ý giết cô, nhưng người ta có thể mang đồ xuyên qua thế giới. Còn cô, một con gà công nghiệp với tí chút kiến thức sách vở, đến chạy còn cần người cõng.

“A Yên, tạm thời chúng ta ở đây!” Tự Dự dừng lại đặt cô xuống. Gã kéo sụp mũ xuống tránh cho cô nhìn thấy mặt mình.

Trầm Yên không gượng ép, cô nhìn khu tị nạn hơi khó hiểu tại sao lại là nơi này?

“Đi nào, tôi chuẩn bị hết rồi.”

Bàn tay đầy mụn cóc nắm lấy cánh tay cô kéo đi, cô cảm nhận được rõ ràng sự hưng phấn từ trái tim gã. Vui đến vậy sao?

Đôi chân trần chạy men theo hành lang của tòa nhà giáp nhà thờ chính, cô tự hỏi nơi này liệu có thật sự an toàn hay không? Tử Dự càng lúc đi càng nhanh hơn, gã gấp gáp kéo cô lên lối cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp, bùn đất ở đó cuộn lại nhen nhét vào kẽ ngón chân làm Trầm Yên ơn ớn. Bệnh sạch sẽ từng chút từng chút một tái phát, ban đầu chỉ hơi buồn nôn một chút dần dần cô nổi da gà ghê tởm, lỗ tai bắt đầu lạo xạo vài âm thanh kì quái.

“A Yên, tỉnh tỉnh!” Gã vỗ nhè nhẹ vào mặt cô. “Tạm thời em hay ở đây nhé.”

Trầm Yên trợn tròn mắt lên nhưng mi mắt cứ đổ sụp xuống, cô choáng váng đỡ lấy đầu. Chân tay cô run rẩy mấy sức, cảm giác có ai đó chạm vào người mình cô giật mình vung tay chống trả, miệng cô không ngừng kêu gào.

“Cứu, cứu tôi với!”

May thay một dòng nước mát dội thẳng từ đầu xuống giúp cô tỉnh lại, Trầm Yên khẽ rùng mình vì lạnh. Cô ngước lên đối mặt với Tử Dự, cô cũng không hiểu bản thân tại sao lại mất kiểm soát như vậy và quan trọng nhất là cô đã quên sạch mất mình vừa nhìn thấy cái gì rồi.

“Xin lỗi!” Cô thỏ thẻ nói, mặc dù cô cũng không thấy mình sai ở đâu.

“Không sao đâu!” Gã đáp. “Sau này khi biết rõ tất cả mọi chuyện em sẽ không sợ nó nữa!”

“Anh biết sao?” Cô sửng sốt kêu lên. “Vậy anh nói cho tôi biết quá khứ đó được không?”

Tự Dự yên lặng nhìn chằm chằm vào mặt cô như cân đo đong đếm gì đó, A Yên chậm rãi chờ đợi mà gã vẫn đứng yên như phỗng. Rồi gã nghiêng đầu ngây ngô khó hiểu.

“Em nói lại được không? Vừa rồi em nói nhanh quá anh nhìn theo không kịp.”

A Yên nhắc lại từng chữ một và gã phá lên cười:

“Anh không biết! Ngày trước em chỉ nói với anh là em có một nỗi sợ hãi, em sợ đến nỗi xóa sạch nó trong trí nhớ của mình nhưng nó lại là chìa khóa để em tìm được anh. Vì vậy, em đã đối mặt với nó để chúng ta có thể về bên nhau. Cụ thể nó là gì thì em không nói.”

Trầm Yên nhiu nhíu mày khó chịu.

“Anh thật sự không biết mà.” Gã sụ mặt như con cún nhỏ tội nghiệp. “Chúng ta thậm trí còn chẳng kịp hôn tạm biệt.”

Càng ngày cô càng không thể hiểu nổi thế giới này cũng như Tử Dự, gã khá tốt. Ít ra đối với cô thì gã tốt thật, có vẻ thân quen nữa nhưng cô thề là cô chưa từng gặp gã bao giờ.

Suy nghĩ mông lung một lúc cô mới nhận ra là gã né tránh cô, ánh mắt như đang ngượng ngùng. Ngượng ngùng?

“Em, em đói không? Tôi tôi tôi đi lấy chút đồ ăn.” Và gã thậm thọt cái chân chạy nhanh như thỏ.

A Yên chậm rãi đứng dậy, trong phòng có một chiếc gương lớn giúp cô nhìn rõ dáng vẻ của mình lúc này, một bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn lấm lem bụi bẩn vì dính nước mà dính sát vào da ôm sát lấy cơ thể, trên cổ đeo một túi hạt cườm quên mùa. Vai áo rách lỗ chỗ trễ xuống, hơi khoét sâu xuống ngực, cho dù cô không có ngực nhưng tính là ra vẫn hơi lộ liễu.

Trầm Yên nhướn mày nhìn vào nguyên nhân làm Tử Dự ngượng ngùng chạy mất. Nhìn vừa xấu vừa bẩn vậy mà cũng ngại được, không phải là lolicon đấy chứ?

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận