• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 11: Bất ngờ

Độ dài: 2,063 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trầm Yên

Mấy ngày nay cô đều trốn trong giấc mơ của Tử Dự, thà rằng ngủ còn hơn là sống trong bẩn thỉu. Nói thật lòng thì Tử Dự cũng khá tốt, cô chỉ thấy lạ ở chỗ sao gã không ra mặt gặp cô. Dù sao cũng ở nhờ không gian nhà người ta, cô cũng dịu đi tính khí của mình, hiện tại hai người có thể nói chuyện khá vui vẻ về những vấn đề không liên quan đến thần tiên. Ví dụ nhé: như chuyện cô sẽ không bao giờ ăn bơ lạc và những loại thân mềm trong vỏ cứng như ốc hay sò, những con có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Mỗi lần như vậy Tử Dự sẽ tỏ rõ thái độ của mình, đôi lúc hùa theo, thỉnh thoảng lại muốn thử những thứ cô không thích, nhưng cũng có lúc chỉ cười nhẹ xem cô như trẻ con.

A Yên khá có cảm tình với tên ngốc này, đáng buồn là hiện tại chả thể mơi được tí thông tin gì cả. Gã vẫn tỏ ra khá ngờ nghệch về mặt này, luôn luôn nói Trầm Hương đâu có chết. Cô nghi ngờ tên này còn không biết chị ấy đã không còn nữa.

“Đến lúc rồi!” Gã thông báo. “Lát nữa gặp lại. Tôi không thể tự chọn diện mạo, mong rằng lần này em đừng ghét bỏ tôi, nhé.”

Cô khẽ cười, có thể xấu đến mức nào chứ? Gã cũng tử tế mà.

“Lát gặp!” Cô đáp.

Trầm Yên kết ấn niệm chú ‘xuất mộng’ rời khỏi!

Lúc nào cũng vậy ập tới đầu tiên là mùi hương nồng nàn ‘quyến rũ’ rất đặc trưng của nhà tù, tiếp theo sẽ là khoảng tối tăm ẩm mốc. Mất một lúc A Yên mới quen được với bóng tối, không đến mức tệ lắm, cùng lắm chỉ muốn ngất luôn thôi.

Trầm Yên cứ như người mù mò mẫn trong bóng tối, cô nghi ngờ cơ thể này bị quáng gà nhẹ. Tất cả những gì cô cảm nhận được là tiếng bước chân đều đều, một người đàn ông, có lẽ là khá to béo. Theo sau ông ta là hai người khác, họ tiến về phía cô nhanh chóng. Chắc là đưa cô đi, dù sao đi nữa hôm nay cũng là ngày cô ra pháp trường mà.

Trải nghiệm xử tử là một trò chơi mạo hiểm có rủi ro, mong mọi người không bắt chiếc theo.

A Yên nghe thấy tiếng người đàn ông nói gì đó, cô không nghe rõ nữa. Tiếng lùng bùng trong tai to dần, cô khó chịu bịt tai lại. Trước đây, Trầm Yên nghĩ bản thân mình sợ tối, giờ nghĩ lại có lẽ không phải thế. Người nhà cưng chiều cô muốn gì được nấy nên cô không để ý bản thân lại hay có ảo giác. Rất quen nhưng lai không nhớ ra là ở đâu! Mấy ngày qua cô nhớ được vài từ trong ảo giác hay xuất hiện.

Như Yên!

Ngoan!

Cứu!

Chị ơi!

Bốn từ ít ỏi này không gợi mở được gì cả. Như Yên là ai? Còn có chị nữa? Ảo giác chia làm hai loại, một là do người bệnh tự tưởng tượng ra, hai là điều gây ám ảnh trong quá khứ.

Nếu không phải do ngày trước, vậy hẳn là do cô tưởng tượng ra rồi! Chả nhẽ bệnh lại nặng đến thế? Không hợp lí cho lắm, cô ưa thích sạch sẽ, cùng lắm cũng chỉ có những thứ đại loại như ở ngập trong rác, còn những thứ cô nghe được, cảm nhận được dường như không liên quan lắm.

Càng ngày càng mờ ám, thử một cách nghĩ khác coi sao. Nếu như những thứ này liên quan đến cô, vậy tức là ảo giác đó là thật, mọi người đều muốn che giấu. Bọn họ giấu bằng cách nuông chiều cô, không để cô nghĩ được về nó nữa dần đà A Yên cũng tin rằng bản thân chính là sợ tối, sợ bẩn tính tình càng trở nên khó chịu hơn.

Hướng nghĩ này khá hợp lí mà cũng không hợp lí! Mọi người yêu thương cô như vậy nuông chiều cũng bình thường, ba mẹ yêu thương cô, điều này không hề giả. Nếu nghĩ kiểu này thì chả phải bọn họ yêu thương cô vì một mục đích gì đó, chứ không hoàn toàn đơn thuần như cô vẫn thấy. Kiểu nghĩ này tăm tối quá, chắc không phải đâu!

Ánh mặt trời chói chang xuyên qua mắt làm A Yên lấy tay che lại. Sống trong bóng tối mấy hôm, hiện tại không thích nghi được, cảm giác bỏng rát cháy cháy trên đôi vai trần…

Vai trần…

Trầm Yên nhìn xuống bản thân chỉ còn tấm váy lót trắng ngà, chiếc váy bên ngoài màu nấu đất đã bị xé rách vứt đi mất. Nỗi xấu hổ phẫn uất phát lên khuôn mặt xinh đẹp, cô giận đến mức bủn rủn tay chân.

Tiếng hú hét rào rào như gió bão, những lời thôi tục văng vẳng lọt vào tai càng làm cô tức giận. Phải chi chết ngay thì tốt biết mấy.

Tên lính đẩy cô lên xe bò, A Yên loạng choạng đập chân vào thanh gỗ đến tứa máu. Gã xách cổ cô ném lên xe đẩy đi!

Trầm Yên bấy giờ mới cảm giác được bản thân yếu ớt đến mức nào, cả người cô gần như đổ sụp xuống trước cơn mưa rau củ.

Uất ức đến mức phát khóc được!

Cô vốn không làm gì cả, nhưng lại bị xử tử vì một đống lí lẽ vớ vẩn. Cũng may chết thì về được chưa đến mức ngỏm hẳn. Cô chợt nhớ ra Trầm Hương cũng chết ở thế giới khác thành ra chết luôn thế giới thật.

Mặt A Yên tái xanh, con người ai chả sợ chết. Cô là người bình thường trước gặp trường hợp thế này tất nhiên là có chút lo lắng.

Không sao! Đằng nào Tử Dự cũng cứu cô!

Nhưng nhỡ gã lật lọng thì sao?

Biết thế này đã không chơi làm gì! Dại quá mà!

Trầm Yên cổ gắng khom người hết mức tránh bị thương ở mặt. Da cô tê dại không còn cảm giác nữa, từ trong ống xương ngứa ngáy như kiến bò. Cảm giác râm ran râm ran lan tỏa từ bàn chân lên tận óc. Hơi nhức nhối một chút, từng chút từng chút một cơn đau lớn dần.

A Yên chịu đựng nó, có lẽ là vì từ từ làm quen nên cô dần thích nghi với nó hơn. Cô bấm thử vào bàn tay, không thấy gì cả.

Rõ ràng là đau tới mức không thở được vậy mà cô không kêu lên được tiếng nào hết. Trầm Yên cố gắng mở mắt nhìn…

Ảo giác?

Đây là ảo giác phải không?

Bàn tay cô đẫm máu, sau chân gần như chỉ thấy một đống vải rách nát khô cứng đen kịt lại vì màu chảy đã lâu. Cao dần lên đùi màu càng tươi mới hơn, thỉnh thoảng lại có vài vết trắng đục đục như sữa, có vết mới, có chỗ đã khô lại như keo.

Tóc gáy dựng lên ghê tởm, A Yên muốn nhắm mắt lại. Thâm tâm mách bảo cô không nên nhìn nữa, những thứ này quá đau đớn, quá kinh hoàng. Trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Đừng nhìn nữa!

Nhắm mắt lại đi!

Nhưng… như thế thì cô sẽ không bao giờ biết được sự thật!

Đối diện với nó hay lờ nó đi?

Trầm Yên ôm ngực, đập thật mạnh vào nó mà trừng mắt tiếp nhận ảo giác. Tò mò quá khứ chỉ là một phần nhỏ, cô muốn biết sự thật, cô không muốn cứ mãi u mê nữa.

Nền đã hoa trắng ngà bị vấy lên một màu đỏ chói mắt, thi thoảng sẽ có tiếng sít sít từ sợi xích cọ cọ làm xước nền. A Yên cố gắng cử động cái cổ cứng ngắc của mình lên, cô muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa, thêm nữa, cô biết mình tiến đến rất gần nó rồi – sự thật mà cô vẫn muốn biết!

NHƯ YÊN!

Đôi tay gầy guộc dinh dính máu khô vồ lấy cô!

“AAAAAAA!”

CHÁT! Một cái tát rất kêu đánh A Yên quay về.

“Con điên! Hét cái gì mà hét!”

Bạt tai mạnh đến nỗi cô không mở nổi mắt ra nhìn xung quanh nữa, miệng có vị tanh nồng chắc là chảy máu rồi. A Yên đẩy lưỡi trong khoang miệng, có vẻ là lung lay mất mấy cái răng.

Mắt hoa hoa mấy cái bóng tròn tròn đen đen, nó nhạt dần dần để lộ ra đôi tay gầy màu nâu giòn.

Ồ! Đây là tay của Esmeranlda!

Tay vẫn xích, gồng chân chưa được tháo nhưng hiện tại cô vẫn sống.

Trầm Yên thật muốn khóc, cô không hiểu sao mình lại như vậy! Tự nhiên A Yên biết ơn trời đất đã để cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời, ít nhất cô cũng được hít thở bầu không khí ở mặt đất.

Cô không còn muốn nhìn thấy ảo giác nữa, mặc kệ cái sự thật kia. Cô không muốn biết nữa! Không muốn chút nào!

Đau! Thật sự rất đau! Đau đến mức cô không dám nghĩ đến chuyện gì khác ngoài cơn đau ý, tường thành lý trí sụp đổ hoàn toàn, vỡ nát, tan hoang. Nếu đó thật sự là quá khứ của cô, vậy người ở đó đã chết rồi, giờ chỉ còn Trầm Yên ở đây.

Tất cả đã chết rồi!

Cô như người điên, ngẩn ngở mặc cho người ta lôi kéo xô đẩy.

A Yên nhìn lên, cái thòng lọng đang chờ đợi cô. Lên nó là cô có thể về nhà!

Cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu?

Phải làm sao mới đúng đây?

“Trầm Yên! Cứ bước lên đi, tôi sẽ cứu em ngay đây!”

Tử Dự?

Thế mà tới thật. A Yên hơi ngạc nhiên, xem ra tên này không giả tạo bằng ông lão nhà gã nhỉ. Cũng đúng thôi, gừng càng già càng cay, bao giờ tên này bằng cha gã thì có mà cáo hơi ấy chứ!

Cô khẽ cười từ tốn bước lên giá treo cổ, cùng lắm là chết nghẹo cổ thôi mà!

“Mẹ kiếp! Bước nhanh cái chân lên!” Tên đao phủ đạp một phát làm A Yên suýt lộn cổ xuống đất.

Mất hết cả mĩ cảnh! Chưa bao giờ thấy người nào lẫm liệt hi sinh à, ít ra cũng phải cho người ta làm màu một tí chứ. Mất hết cả hình tượng!

Xung quanh nườm nượp người, họ nô nức ra xem tử hình như trẩy hội. Tầm mắt A Yên lướt trúng một bóng dáng đang đứng ở bao lơn cách đấy không xa.

“Phoebus!” Cô sửng sốt.

Gã vẫn sống, vậy tức là chỉ cần thoát ra khỏi đây là cô có đầu mối để lần theo rồi. A ha! Cuối cùng thì cũng có chút hi vọng cho việc điều tra rồi. Trầm Yên vui mừng chưa được mấy giây chợt nghĩ ra nếu gã kia không chết vậy sao cô lại bị xử tử?

Rõ ràng tên cha sứ vừa kêu cô bị tội do giết Phoebus De Chateaupers mà?

Trầm Yên ngơ ngác ơ ơ vài tiếng, cô nâng đôi tay chỉ thẳng mặt gã không thốt nên lời.

Mạ nó! Thế tại sao cô lại bị xử tử? Chưa kịp biết đây là thế giới gì đã bị bi lừa vào tròng, thế là cô chết oan à?

TỬ DU! ÔNG QUĂNG TÔI VÀO ĐÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

Càng nghĩ càng tức, cô nghiến răng kèn kẹt, hằm hằm con mắt nhìn cháy cả người Phoebus. Gã dường như cũng nhận ra sát khí bắn về phía mình vôi vàng kéo tay người bên cạnh nũng nịu.

Nhìn tên đàn ông nũng nịu như đàn bà, A Yên lặng lẽ nổi một tầng da gà da vịt. Ghê cả răng!

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận