• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 09: Trò chơi bắt đầu

Độ dài: 2,038 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trầm Yên

A Yên hiện tại rất cáu, cô đứng kiểu tay chống hông, người lệch hẳn sang bên trái còn chân phải gõ bồm bộp lên sàn. Cái nơi mà mọi thứ mông lung như một trò đùa này hẳn là trong mơ đi. Nói thật lòng, A Yên hơi mất bình tĩnh và cô càng giận hơn khi Tử Du chơi trò ngoan ngoãn yên lặng.

Trầm Yên bực dọc nhìn chung quanh, cái màu trắng mát mắt bỗng dưng thật gợi đòn, cô chỉ muốn đập phá cả không gian này thành vụn cho bõ tức. Không gian im ắng lâu đến mức A Yên tưởng gã đã bỏ đi mất.

“Ê!” Cô gọi.

“Sao vậy A Yên!” gã cất giọng trầm ấm.

“Sao ngươi không nói gì hết?”

“Giờ tôi nói gì em cũng không lọt tai!” Gã giải thích.

Nghe có vẻ có lý đấy! A Yên nghiến răng kèn kẹt, dù muốn hay không đúng là vừa giờ cô cáu kỉnh quá đà. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng một chút mới có thể đàm phán những thứ khác.

Đúng là vừa giờ cô cử xử không ra gì thật, giáo dưỡng trong nhà không có chuyện để con gái giận dữ thỗ lỗ như vậy.

“Xin lỗi!” A Yên mở lời. “Vừa giờ ta hơi mất bình tĩnh!”

Phía bên kia gã có vẻ ngượng ngùng, Tử Dự nhẹ nhàng thả ra một câu:

“Không sao! Tôi biết em không có ý xấu.” Gã nói chắc chắn đến nỗi A Yên muốn gật gù đồng ý.

Trầm Yên muốn tìm cách moi thông tin về Trầm Hương nhưng quá khó để bắt đầu, gã biết về cô có nghĩa là gã có sự chuẩn bị từ lâu rồi. Chơi kiểu gì cũng đánh rắn động cỏ.

“A Yên này!” Gã gọi.

“Ừ!” Cô lạnh nhạt đáp.

“Em có thể đừng đề phòng tôi không?”

A Yên cau mày, cô khẽ phe phẩy cái tay tỏ vẻ hơi nóng. Nói đùa chắc, cô không nghi tên này còn nghi ai nữa? Con của Tử Du, xem ra gã cũng là thần mà thần tiên không đáng tin chút nào. Ai biết được khi nào cô bị bán mất chứ, nhất là khi A Yên đánh hơi được mùi kì lạ. Gã khá là ‘dễ dãi’ với cô, ok, từ ‘dễ dãi’ này không phải theo nghĩa xấu xa kia chỉ là gã gần như không mặc cả về phần thưởng. Chuyện này làm cô nghi ngờ, thuận mua vừa bán là điều bình thường, còn ăn không được của người ta thì dễ là bánh trộn thuốc chuột.

“Chỉ cần là điều em muốn, tôi sẽ cố gắng hết sức làm!” Gã đập thêm một câu nữa.

Trầm Yên chỉ muốn cười haha, lại thêm một miếng pho mát trên bẫy chuột.

“Vậy tôi không khách sáo nữa.” A Yên cười xấu xa. “Làm ơn hồi sinh Trầm Hương giùm!”

“Trầm Hương?” Giọng gã hơi ngạc nhiên! “Tại sao?”

Còn hỏi tại sao, A Yên thật muốn quỳ lại người đối diện. Người thân mất không rõ lý do tất nhiên là muốn gặp lại rồi, cái này còn phải hỏi sao? Thần tiên thật kì quái.

“Chị ý chết không rõ lý do, đương nhiên là tôi muốn gặp lại hỏi cho rõ ràng rồi!”

“Trầm Hương chết? Em nói thật khó hiểu, sao Trầm Hương lại chết được?” Gã hầm hừ hỏi lại.

A Yên muốn quỳ “part 2” ông tướng à, chị tôi là người cũng sẽ có lúc phải chết, giờ chị ý chết không rõ ràng nên cô mới tới đây tìm hiểu đó. Càng nói cô càng nản, nghe chừng tên này đâu biết gì đâu, còn bị ngớ ngẩn.

Cô gái nhỏ mới mười mấy tuổi đầu dù thông minh đến mấy cũng khó có thể hiểu hết vấn đề mà ngay cả thần tiên còn đang rối như tờ vò. Trầm Yên căn bản chỉ coi Tử Dự đang nói chơi hoặc gã cũng chỉ là con tốt trong bàn cờ không mấy giá trị. Ai mà biết được bí mật ngần ấy năm bị một thằng nhóc con yếu ớt ngay cả bản thể và linh hồn đều tan vỡ tán loạn.

Chả ai ngờ được!

Ngay cả cha mẹ gã cũng không nghĩ đến!

Ai bảo mỗi lần gã xuất hiện đều là vẻ mặt ngớ nga ngớ ngẩn, hỏi gì cũng không biết cứ như đứa trẻ ba tuổi không hơn không kém.

Cuộc trò chuyện dần đi đến ngõ cụt, A Yên không trông mong gì hơn cô chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ này! Làm thế nào để đi được bây giờ?

“Tử Dự!” Cô gọi.

Gã thưa một tiếng cực kì ngoan ngoãn.

“Làm sao để ra khỏi đây?” Cô tặc lưỡi hỏi.

Bên kia chợt im lặng! A Yên không hiểu sao bản thân lại dần dần đỏ mặt xấu hổ, thôi nào, cô không có kinh nghiệm nên hỏi thôi mà. Làm gì căng thẳng vậy chứ?

“Em dùng ngón trỏ và giữa của hai bàn tay chạm vào nhau, niệm hai chữ xuất mộng là được!”

“Ồ! Cám ơn nhé!” Trầm Yên cười khì khì chữa cháy.

“Em chưa học niệm chú sao? Tôi có thể dạy em!” Gã đề nghị.

A Yên đảo mắt cân nhắc, giờ cô chả có gì để mất cả cứ theo tên ngốc này học một thời gian xem thế nào đã.

“Được thôi!” Cô đáp.

“Vậy cho tôi cứu em ra nhé, tôi không vào ngục giam được chỉ còn cách đưa em ra thôi!”

Trầm Yên vội vàng cân nhắc mình có nên quỳ ‘part 3’ không! Nói chuyện với một tên có EQ âm vô cực này mệt thật đấy.

“Tùy anh!” Hình tượng cao ngạo lạnh lùng được duy trì, cô không muốn phí thời gian nói chuyện với gã nữa. Thử cách gã dạy, thế mà thành công!

Mắt chưa mở nổi nhưng mùi đã nồng nàn, A Yên trợn ngược mắt ngất! Cô quên khuấy mất vụ mình đang bị bắt giam, nhà tù tất nhiên không có sạch như ở nhà.

Mấy đứa bệnh OCD đúng là mệt!

***

Mục Sênh

Nguyên soái bận rộn trốn nhà tìm mua đại đao! Mục Sênh bực mình hất loảng xoảng mấy thứ vũ khí rẻ tiền trên bàn. Ngài cau có cầm một cây thương lên và nhẹ nhàng bẻ gãy như bẻ tăm.

Thứ rẻ tiền!

A Sênh Ca ghét bỏ vứt sang bên, chẳng xứng cho ngài nghịch chơi nữa. Kể mà bảo A Hi gửi được vũ khí từ Tinh Quang thì tốt biết mấy. Nguyên soái thở dài nghĩ đến con nhóc phiền phức, không biết ngài không có đó nó có kết thù kết oán ở đâu không biết. Nghĩ lại thấy nhọc! Kết thù kết oán cũng được đừng dính dáng đến yêu đương nhăng nhít…

Dọn cho nó, ngài suýt nữa chọc giận cả đại đế!

Mẹ nó chứ, rõ ràng ngài là thầy, nó là trò mà từ ngày nhặt nó về đến giờ toàn ngài hầu hạ nó là sao? Mục Sênh xoa xoa dỗ dành trái tim bức xúc, tất cả là tại Đường Hoa bắt ngài nuôi cục nợ ấy.

Ý nghĩ ném nó đi hoang mạc rèn luyện vừa nảy nở vội dập tắt!

Thôi khỏi đi! Cho nó đi xa nó lại chả sướng quá, được xổ lồng. Ngài vẫn nên nghĩ cách làm thêm vài cái khóa khóa tay khóa miệng nó lại, đỡ đi đâu chọc ghẹo con gái nhà lành. Nghe có vể thiếu gì đó, à, đúng rồi! Làm khóa đa năng phòng trộm cho mọi nhà ở Tinh Quang, tránh để con nhóc đó táy máy trộm đồ nhà người ta.

“Thưa tiểu thư, đang là món vũ khí tiểu thư yêu cầu!” Người thợ khúm núm dâng lên một cái bọc dài bằng hai dang tay. Gã không kìm được run rẩy từng hồi, nói thật làm ra được một thứ tuyệt mĩ thế này giờ gã có chết cũng không hối tiếc.

Nguyên soái lật miếng vải ra để lộ một thanh quan đao, màu ánh bạc sắc lạnh lóe lên chói mắt, Mục Sênh giãn đầu mày hài lòng.

Không tệ! So với mấy ‘cây tăm’ kia thì đã rất khá rồi.

“Ông làm khá tốt!” Ngài khen, với kĩ thuật hiện tại thì được thế này đã rất tốt rồi.

Ngài đặt túi vàng trên bàn rồi rời đi trước sự ngỡ ngàn của tên thợ rèn, chừng này là quá nhiều so… mà thôi kệ, mắc mớ gì đến ông đâu.

Mục Sênh nhanh nhẹn leo lên ngựa, nụ cười chưa tắt trên môi cô khẽ gọi:

“Họa Ly!”

“Vâng, thưa ngài!” Con hồ ly mờ nhạt dần hiện rõ, giống cáo đỏ với màu lông như rực cháy. Nó phe phẩy hai cái đuôi xinh đẹp, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ. Mục Sênh tự nhiên nghĩ đến Mục Hi, nó cũng hay giả vờ ngây thơ như vậy.

“Đứng đắn lên cho ta!” Ngài hơi kéo dây áo choàng cho dễ thở.

“Vâng!” Họa Ly vứt toẹt cái vẻ cợt nhả đi trở thành một con cáo cực kỳ nghiêm túc, chỉ thiếu nước mặc quân phục cho chuẩn thôi. “Chủ nhân có sai bảo gì ạ?”

Nguyên soái đưa quan đao ra.

“Cho vào chút thần lực đủ dùng ba lần đi.”

“Dạ!” Họa Ly lầm nhẩm vài câu cổ ngữ, ấn chú trên trán nó sáng lên như máu, móng nhọn dài ra cắm vào lưỡi đao truyền ma lực

Nhìn lưỡi đao rung lên, ngài gật đầu hài lòng. Biết kiềm chế, dùng không dư thừa chút năng lượng nào, quan trọng là rất ngoan, gọi dạ bảo vâng không như ai đó! Mục Sênh cầm thanh đao khua hai đường, ngài gõ nhẹ vào cây đao niệm.

“Địa Lôi nhất mệnh!”

“Chủ nhân! Ngài định đi đánh trận sao?” Nó khá ngạc nhiên vì thân phận hiện giờ của ngài mà ra ngoài lập công có hơi khó khăn.

“Không! Ta cần giết vài người thôi!” Ngài đáp.

Họa Ly run lên cúp tai lại, nó vừa nghe cái gì thế này? Mẹ ơi, chủ nhân của con lại nổi cơn khát máu rồi phải làm sao đây?

Mục Sênh hơi nhếch môi cười, xong sớm còn về nhà!

Ngài thong dong đi về, tâm trạng cũng thả lòng hơn. Trò chơi nhàm chán này để giải trí cũng không tệ chút nào, vừa chơi vừa kết hợp nghỉ ngơi dưỡng sức. Có lẽ do rảnh quá, ngài còn nghĩ thêm vài chiêu trò huấn luyện mới để chơi khăm Mục Hi.

Con ngựa non tự nhiên khựng lại, nó thở phì phò cào cào chân xuống đất. Mục Sênh vội vàng vỗ về nó. Ngài nhảy phắt xuống ngựa quỳ một chân xuống:

“Mục Vân Sênh đang không chỉnh tề, mong Thần Trí Tuệ thứ lỗi!”

Sống lưng thẳng tắp hơi nghiêng về phía trước tỏ lòng kính trọng. Ngay cả lúc này đây, khi sử dụng một cơ thể khác ngài vẫn không mất đi dáng vẻ kiêu hùng. Có lẽ ít ai để ý được rằng, đầu gối vốn dĩ quỳ khuỵu xuống vốn không chạm đất, đây là bí mật của các vị nguyên soái. Đối với họ, vị thần duy nhất chính là thần chiến tranh nhưng cũng không thể vì vậy mà chọc tức những vị thần khác, họ học cách lách luật một các thông minh để khỏi nhận rắc rối.

“Không sao, Anh Linh của ta mau đứng dậy!”

Mục Sênh chả tội gì cúi người, ngài đứng nghiêm nhìn thẳng tắp vào thân thể đối diện. Đánh giá qua một chút thì không khác tượng là mấy, vẫn là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.

Ả cũng không ngại đáp lại ánh mắt của Mục Sênh, đôi mắt vàng kim hơi khiêu khích khiến A Sênh khó hiểu!

Một vị thần khiêu khích Anh Linh cùng phe làm cái gì?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận