• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 07: Tìm được Chân Mệnh

Độ dài: 1,920 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đàm Hi

Đàm Hi nóng bừng cả mặt, cô thừa nhận gương mặt kia làm người ta có tí thiện cảm nhưng chỉ dừng ở thiện cảm thôi. Báu vật lạnh lùng từ xương tủy, hơi khô khan một chút… không vấn đề gì loại này càng ngoan. Thi thoảng cô lại kiểm tra xem mình có rớt nước miếng không?

Sống từ thuở nhỏ trong cung điện, Đàm Hi qua quen với cung cách, cô chắc chắn đối tượng sống tương đối đầy đủ. Có lẽ bị đào tạo hơi thái quá, kiểu cầm tách chuẩn từng ly thể hiện tất cả. Một quý tộc có học thức luôn là bài toán khó mà Đàm Hi muốn vượt qua.

“Tên em là gì? Là nam hả?”

Cảm giác ngưa ngứa dưới da thôi thúc vị Ấu chúa trẻ tuổi vồ lấy người đẹp.

“Mục Sênh!” Ngài đáp, tay vẫn mân mê chiếc tách xinh xắn thầm cảm thán. Cái nới không ra gì này chí ít vẫn có nghệ thuật đỉnh cao.

Ngài hoàn toàn vứt con cún nhỏ quẫy đuôi lên tận trời vì vui sướng. Mục Sênh sao, vậy hẳn là đàn ông rồi.

“Hẳn ở thế giới đó, em là một người đàn ông mạnh mẽ nhỉ?”

“Nữ!” A Sênh đạp đổ toàn bộ hi vọng của ai đó.

Cơ thể Phoebus khá cao to, vậy mà nó ỉu xìu xìu như quả bóng bị xì hết hơi. Hơn nữa phô hết vẻ nữ tính thế này, Đàm Hi thất bại hoàn toàn trong công cuộc giả trai. Cô thực sự rất thật vọng đấy! Mãi mới ưng được một người ấy thế lại là nữ, tiếc ghê! Đàm Hi vẫn thích vẻ ngoài là nữ hơn, chuyển thành nam cũng được nhưng nghe chả thích gì cả.

Cấu tạo não của Ấu chúa hơi khác người, ví như lần này cô hỏi A Sênh:

“Có ý định chuyển giới không?”

Đại nguyên soái thỗ lỗ phụt một tiếng, ho sặc sụa, ấy vậy là bao nết thanh tao mất sạch, ngài trừng mắt cảnh cáo thằng cha trước mắt.

Thường thường ở doanh trại người ta ai nấy đều hiểu ánh mắt lóc xương lóc thịt kia là sao, thế nhưng Đàm Hi chưa từng là lính, càng không phải cấp dưới của Mục Sênh. Trong mắt cô mà nói A Sênh thật là đáng yêu hết sức.

Đôi mắt cáu kỉnh, cái miệng hơi mim mím làm bờ môi mọng mỏng đi, có chút phụng phịu trách cứ cô nói quá thô lỗ.

Đàm Hi vốn là tay chơi chuyên nghiệp, cô nào bỏ qua cơ hội hấp dẫn. Vội vàng lo lắng lau tay cho người con gái “mềm yếu” tiện thể sờ tay người ta luôn. Trái tim ai đó đập rộn ràng như múa trống.

“Ngươi khùng hả?” Ngài nghi ngại hỏi thẳng. Mục Sênh không hẳn là kiểu đập thẳng mặt nhau như thế, ngài rất khéo léo đối đáp với người khác nhưng trường hợp này hơi ngoại lệ một chút. Đàm Hi không có sát khí nên ngài không mấy đề phòng.

Sau này Mục Sênh nghĩ lại hẳn sẽ đau đầu lắm, có một số kẻ che giấu sát khi giỏi như Mục Hi, cũng có những kẻ giết người không cần sát ý chẳng hạn!

Ấu chúa vẫn chìm đắm vào ảo tưởng, cô quen miệng ve vãn người ta theo thói quen:

“Ta sinh ra chỉ để yêu mà thôi!”

Câu này nếu là con gái nói, đảm bảo một trăm phần trăm các anh đổ. Tiếc cái Đàm Hi lỡ chọn cơ thể đàn ông mất rồi, một trận rùng mình lướt qua A Sênh ca không nhìn được dựng hết cả lông lá trên người.

Thật phiền phức!

Ngài tặc lưỡi quay đi trước khi bản thân bị làm cho buồn nôn. Nơi này không phải nhà, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, người này không phải đối thủ cứ coi như người qua đường mà đối xử thôi.

Đàm Hi suýt thì rớt nước mắt, chỉ tại cái cơ thể chết dẫm này nếu là cơ thể thật sợ gì không quyến rũ được người ta chứ! Vị ấu chúa âm thầm quyết tâm tán đổ người trước mặt.

Triệu chứng này theo phán đoán của các chuyên gia tâm lí đỉnh của đỉnh cho rằng đây là hội chứng “không cam tâm” mà thôi! Cuộc đời Đàm Hi trôi qua quá giản đơn, cô sinh ra đã là Ấu vương – một trong hai người thừa kế. Chị cô, Miên Tú yêu thương cô hết mực. Cuộc đời của Đàm Hi đáng lẽ ra sẽ trôi qua rất êm đềm trở thành Tinh Linh Vương trị vì ít nhất rồi về cõi vĩnh hằng.

Chỉ là số phận trêu ngươi, Miên Tú biến mất ngay cả sao chiếu mệnh cũng hóa đỏ. Tinh Thành đau lòng tổ chức quốc tang rồi lập tức đưa cô lên làm Ấu vương. Con nhà vua chúa tranh nhau lên làm vương giả, nhà tinh linh đùn đẩy lẫn nhau, đến giờ Đàm Hi vẫn khẳng định Miên Tú trốn chờ cô lên ngôi rồi về hưởng phúc.

Ông trời quả thật ưu ái Đàm Hi, cô muốn gì được nấy. Mà có không muốn ông ta vẫn cho như thường!

Vậy nên tự nhiên vấp phải cục đá như Mục Sênh đúng là làm người ta bứt rứt.

Nàng tinh linh vươn tay nắm lấy bả vai A Sênh kéo ngài vào lòng mình, chuyên nghiệp chạm môi tặng đằng ấy một nụ hôn mềm mại dịu dàng. Nụ hôn thoang thoảng mùi hồng trà, Đàm Hi không nỡ rời khỏi cảm giác sung sướng đến nổ tung như pháo hoa.

Mục Sênh đơ người, vậy, vậy là hôn rồi sao? Hôn mà người ta hay làm khi yêu nhau để rồi phát điên vì nhau?

Ở Tinh Quang cưỡng bức quý tộc là tội tử hình có thể giết ngay không cần hỏi.

Đừng thắc mắc tại sao Nguyên soái không đánh chết Đàm Hi ngay tức khắc, về cơ bản thì não ngày đang bị chập mạch, nó ngưng hoạt động luôn rồi!

Chờ mãi không bị tát, Đàm Hi lớn gan hơn cô rời khỏi để Mục Sênh thở. Không đợi ngài thắc mắc Ấu vương lại áp tới không kịp trở tay! Đầu lưỡi khẽ lướt qua nếm hương vị son môi, mùi bách hợp thơm ngọt như kích thích thần kinh, Đàm Hi không nể nang tiến sâu hơn nữa. Cảm nhận cơ thể trong tay hơi run rẩy, cô ôm chặt hơn bàn tay lịch sự không sờ loạn chỉ hơi níu lấy vòng eo thon nhỏ dán lên người không một kẽ hở.

Thiếu nữ ngây thơ sao chống lại được một dân chơi chính hiệu, đã chơi qua không ít người. Cái Đàm Hi thông thạo nhất hẳn là thao túng cảm xúc mới đúng. Điển hình như giờ chẳng hạn, Đại nguyên soái vứt xó đống võ học trăm năm vùng vẫy hệt con gái nhà lành bị bắt nạt. Ngài đánh đánh đánh… vùng vẫy, vùng vẫy… theo một cách vô cùng bản năng, chả có tí chiêu thức nào.

Đàm Hi lần tới quá đà, một chút chao đảo làm cả hai ngã lăn ra đất. Cơ thể to lớn đè lên A Sênh, ngài không nhịn được kêu hự một tiếng.

Không khí! Ngài cần không khí! Thở không nổi!

Nguyên soái liều mạng hít thở, chả thèm để ý tư thế trên dưới đầy mập mợ hiện tại, hai má mới đầu chỉ hơi hồng bỗng dưng đỏ phừng phừng như nung.

Cứ vậy là cái ‘tem môi’ trăm năm bị bóc phạch đi mất!

Trí tuệ sụt giảm xuống sàn thành con số không tròn chĩnh!

“Em chưa hôn bao giờ sao?” Hi nghiêng đầu hỏi, cô vuốt ve cái má trắng trẻo.

Đáp lại bằng cả một cơ thể đỏ au như tôm luộc.

Ấu chúa mừng rơn như nhặt được vàng. Hôm trước cướp của Anh Linh của Thần Chết, nay lấy bên người Thần chiến tranh kể cũng công bằng cho cả đôi. Cô không thiên vị bên nào hết á!

Thiên vị? Rõ ràng là Ấu chúa quá hời luôn!

“Ngươi tránh ra!” Mục Sênh yếu ớt cựa quậy trong ngực gã to xác đè phía trên.

Một nghiên cứu mới cho thấy yêu vào người ta không chỉ bị thụt IQ mà cả thể lực cũng tụt dốc không phanh.

Nào có dễ dàng tha như vậy, Đàm Hi chơi chưa chán cô mò thử lên trên một chút mà giật mình.

“Ngực nhỏ vậy?”

Đàm Hi không biết trên đời này còn có nữ giới sở hữu bộ ngực đàn ông, cô thấy có gì hơi sai sai… đúng rồi! Ngực đàn ông vẫn là có ngực, ở đây còn chẳng có chút gì. Rờ Rờ toàn thấy xương sườn.

Bỗng dưng thân dưới truyền lên cảm giác đau xé ruột xé gan, Đàm Hi ngàn vạn lần nguyền rủa cơ thể đàn ông. Rõ ràng gọi là phái mạnh mà đá một cú vào hạ bộ coi như xong, nhẹ thì đi viện nặng là thăng hoa. Xem ra tổ huấn dạy không sai, cơ thể phụ nữ vẫn là tốt nhất.

Lại nói về Nguyên soái, ngài nhanh chóng khôi phục IQ và sức mạnh cơ bắp. Chúng ta thật may mắn khi được chứng kiến câu thần chú huyền thoại đánh thức bản năng Ngài. Khi nào cần ngài nghiêm túc chỉ cần phun ra ba chữ “ngực nhỏ vậy” đảm bảo người nói răng rơi đầy đất, không phế không lấy tiền chơi thử.

Cần tàn ác có tàn ác, cần nghiêm túc có nghiêm túc. Đại nguyên soái sắn áo, buộc váy lên cao cho dễ hoạt động.

Phút giây ngàn năm đau đớn xin được phép bắt đầu!

Sau này nhắc lại Hi không khỏi cảm thán sao ngày xưa bản thân lại ngứa da đến vậy? Đi trêu ai không trêu, yêu ai không yêu lại vớ phải tên quân đội. Cả người khô cứng, ngày ngày chơi quân lệnh đến nghiện, chả có chút tình thú nào hết!

Nguyên soái thì sao? Ngài có hối hận không?

Lời vàng ý ngọc tiếc mãi không cho! Chúng ta mãi không biết được Nguyên soái đang sướng phát điên hay hối hận sa bẫy.

Có khi nào ngài cũng như Đàm điện hạ, đã sớm hối hận vị yêu sớm?

Đây vẫn là một ẩn số cần tìm hiểu!

***

Đàm Hi buồn buồn ngồi xoa chân xoa tay, đã mấy hôm rồi vẫn còn nhưng nhức tận ống xương. Năng lực của Tinh Linh không có gì trâu bò lắm, chỉ có mỗi khoảng dùng được đầy đủ nguyên tố tự nhiên và khả năng chữa trị mà thôi.

Buồn thay, Đàm Hi thử vài cách mà không đỡ tí tẹo nào!

Nguyên soái thù dai đánh kiểu ta chữa trị cho ngươi. Đã không phải vết thương gây hại tự nhiên Tinh Linh chữa không nổi.

Ấu chúa vui sướng cười một mình. Vợ thương ta nên bấm huyệt, vợ là tốt nhất!

Người cuồng ngài đến độ đêm đêm toàn leo mái nhà ngắm người yêu ngủ, Đàm Hi sống đơn giản thôi. Người thích liền theo đuổi, không thích là xua đuổi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận