• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 06: Ấu chúa rảnh rỗi

Độ dài: 2,129 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đàm Hi

Tỉnh lại vào giữa trưa, cô thầm than thở cái lưng nhoi nhói! Đâm ác thật! Đẹp mà độc quá.

Xoay người một cái chỉ cảm nhận được cơ thể to lớn đau nhức một trận đã đời, cô dứt khoát nằm im để điều chỉnh các dòng năng lượng trị thương.

Sớm biết thế này cô đã chẳng nghịch ngợm chui vào cơ thể đàn ông làm gì! Thà cứ ở cơ thể của… Esme… Esmeralda, đúng rồi Esmeralda còn hơn. Da hơi ngăm xíu nhưng vẫn xinh đẹp, quan trọng là giới tính cái!

Đàm Hi thất khá hơn chút liền trở mình nằm tư thế thoải mái hơn.

Thời gian bắt đầu cô nhanh chân tới thì nhận thấy có thể bẻ cong được hướng nhập hồn, vậy là Đàm ‘bẻ lái’ giật luôn cơ thể người nam giúp hai bạn chơi bơ vơ mãi mới nhập đc hồn. Rất xin lỗi hai bạn, cô sẽ chỉ chơi lần này thôi.

Tinh Linh như Đàm Hi không có giới tính cụ thể, sinh ra bọn cô là vô tính! Thường chỉ khi gặp được bạn đời mới lựa chọn giới tính phù hợp, đương nhiên Đàm Hi là trường hợp đặc biệt. Ai bảo cô là ấu vương, mà ấu vương của tinh linh có truyền thống là nữ. Nếu nói cô bị ép trở thành con gái cũng không đúng, Đàm Hi vẫn thích cơ thể nữ hơn mà. Nhưng giữa việc tự nguyện chọn và bị yêu cầu chọn thì tâm tình tiếp nhận hoàn toàn khác nhau.

Cũng may là tên cô ít ra cũng là do Thần linh đặt, người đó dựa theo tính cách và nguyện vọng của cô mà ban tặng.

Đàm trong đàm thoại thấu hiểu, Hi trong náo nhiệt rộn ràng!

Đang tự trị thương, cô nhận ra những con người này làm cô bị nhiễm trùng!

Y học nơi này quá lạc hậu. Bảo sao Miên Tú lại nói với cô con người rất ngu ngốc.

Đàm Hi định ngủ thêm lúc nữa thì lũ lượt một đống kẻ tới hỏi chuyện cô. Đại khái là về vụ án đẫm máu mà cô là người bị hại!

Đàm Hi chả muốn trả lời, nói chung câu nào không biết thì lắc, biết cũng lắc, câu bị nhắc lại nhiều quá thì chém bừa vào. Cô biết cái gọi là người này sẽ chả viết đúng đâu. Ví dụ như là:

“Ngài đại uý, ai là người đưa tiền cho ngài?”

“Một linh mục lạ mặt!”

“Ghi vào: Con ma đội lốt thầy tu ếm phép ngài đại uý khiến ngài cầm tiền âm phủ!”

Đàm Hi "..."

Được rồi! Có lẽ là do mạch não của cô không cùng dòng với người trái đất, tốt hơn hết là giả ngất cho bình yên!

Cuộc sống ở đây cũng chả có gì thú vị, cô tính chơi thêm vài hôm nữa rồi tự sát về nhà ngủ cho khoẻ. Nếu chết sớm hơn dự tính sẽ bị phạt ý hả? Làm như cô xoắn vụ ý! Cô tới đây chỉ để góp đủ quân số của bap he của các vị thần. Phe Thần tự nhiên luôn trung lập, các vị thần chỗ cô chi ham mê thiên nhiên, không ham quyền lực. Thắng hay thua cũng không ảnh hưởng gì! Nói chung cô tới đây để xem kịch là chính.

Cuộc đời ngàn tuổi thực sự rất dài, cũng rất nhàm chán. Đàm Hi khẽ thở dài, nếu không phải vì cô lỡ cua hết trai ở quê hương cũng không đến đây!

Vì sao của trai lại liên quan đến chuyển sinh?

Cô có vài lý do nho nhỏ cho sự việc này! Lý do chính đáng:

Thứ nhất, Đàm Hi lỡ cua hết cả trai (người) lẫn trai (tinh linh) mất rồi. Cuộc sống không có tình yêu sẽ không còn sinh động như ban đầu.

Kèm theo một lí do nho nhỏ, cô cua cả vị hôn phu của người ta đắc tội không ít người. Ra ngoài bay nhảy một thời gian hẳn là họ cũng nghẻo hoặc quên rồi, lúc đó cũng có nhiều người mới (mới lớn) để cho cô yêu thương (giở trò đồi bại).

Thứ hai, cho dù có thích hay không thì công chúa loài người chót phải lòng cô, muốn lấy cô làm chồng! Đàm Hi không ghét bỏ con gái, thậm chí cô cùng từng hẹn hò với vài người, trái tim đa tình dễ động lòng với cái đẹp… tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải đẹp!

Nàng ta không hợp mắt Đàm Hi! Vậy nên phương án tốt nhất cho hiện tại là cô sẽ lượn đến khi nào ả xuống mồ rồi về! Thật phiền phức!

Cuộc đời con người quá ngắn ngủi nên họ cũng mặc sức điên cuồng. Đàm Hi từ trước đến nay đều theo quy tắc tự nguyện, nếu người ta không ưa cô thì cô cũng chỉ tiếp tục thích, đâu như ai ở đó không nói không rằng muốn chiếm đoạt!

Nghĩ đến yêu đương Đàm Hi lại nghĩ đến Esmeralda. Nàng thơ không đáp lại nụ hôn của cô, xem ra là nụ hôn đầu nhỉ! Một nụ hôn thoáng qua, ngây thơ, bối rối, thật đáng yêu cho đến khi cô bị xọc một dao!

Mặt cô xám lại như ngáp phải ruồi!

Một trong những lý do cô thích đàn ông hơn, ít ra họ cũng không đánh người hôn họ dù có khi họ còn chẳng có tí tình cảm nào.

Nàng thơ của chúng ta có vẻ bài trừ tình dục, cô ngửi thấy mùi thuần khiết thái quá ở đây! Sau này tốt nhất là tránh xa ra mới được, Đàm Hi không thích bị xiên chết!

Câu chuyện yêu đương bỗng dưng thật buồn!

Không sao! Nó sẽ sớm vui lên thôi bởi lẽ chúng ta vẫn còn môt bạn đối thủ nữa kia mà!

Đàm Hi cựa người ngồi dậy, cô lục lấy một sợi dây truyền trong áo! Nó là của vị hôn thê của cơ thể này, tiếc là ngày xưa thôi giờ nó thuộc về đối thủ còn lại! Ấu chúa nắm chặt trong tay, cô nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp.

Mai chúng ta gặp nhau nhé!

***

Đàm Hi thong dong cưỡi ngựa đến nhà vị hôn thê, cô hí hửng huýt sáo khe khẽ. Cô dạo quanh thành phố rồi kết luận:

Chả có gì đặc sắc!

Tinh linh thích hơi thở tự nhiên, nơi này tràn ngập đồ nhân tạo, lại còn pha tạp quá nhiều ô uế! Rác thải ở khắp nơi, may mà đôi chân ngọc ngà của cô không phải chạm vào mặt đường. Còn người sao lại mất vệ sinh thế chứ?

Cô đưa tay vuốt bộ ria đã được tỉa gọn. Ban đầu có hơi bất tiện, cô có cảm giác mình như ăn cả râu ria nhưng sau cũng đỡ dần! Giờ Đàm Hi có thói quen vuốt ria mép liếc mắt đưa tình với các chị em. Thề với trời các cô gái thích kiểu này kinh khủng, có người trực tiếp đến chỗ cô gạ gẫm!

Đàm Hi cũng thứ liếc con trai để xem mình quyến rũ đến mức nào! Tiếc là không được như mong muốn. Có vài gã gần như muốn chém chết cô, cả doanh trại nhìn cô như thằng bệnh hoạn.

Có vẻ nơi này bài trừ yêu đương đồng giới! Kì quái thật đấy, yêu là yêu sao lại gắn yêu đương với việc sinh con? Duy trì nòi giống thôi mà, cần thì sản xuất ra trẻ con là được.

Tốt hơn hết Đàm Hi không nên phun ra câu này, nơi cô ở tinh linh đc dinh ra từ cây sinh mệnh, không giống con người cần kết hôn rồi mới có thể sinh con. Bản chất vấn đề nằm ở chỗ giống loài khác nhau, suy nghĩ cũng khác!

Vị hôn thê của cơ thể này là một quý tộc có tiếng ở Paris, nhà ả chỉ có mình ả là con gái nên của hồi môn sẽ là những thứ nho nhỏ hấp dẫn. Gã Phoebus hám tài nên đồng ý ngay lập tức, đến giờ gã vẫn chưa nhớ được mặt của hôn thê! Nghĩ đến cảnh này cô lại chán nản, cái gã thần kinh này chắc là bị ngẫn rồi. Đàm Hi ngáp một cái chán chường, nếu người con gái đó xấu chắc cô bỏ chạy ngay mất!

Người yêu cái đẹp như cô thì xấu quả là một tội ác!

Chẳng mấy chốc đã đến ngôi biệt thự xinh xắn, Đàm Hi hơi bồn chồn một chút! Người này không đấu với cô chắc cũng không đến nỗi đâm chọc như người trước đâu nhỉ! Người ta là tiểu thư đài các, yên tâm đi! Vỗ ngực vài cái cho dễ thở cô xuống ngựa bước vào nhà:

“Ôi, ngài Đại Uý, ngài đến thăm tiểu thư sao?”

Cô gật đầu coi như chào hỏi!

“Tiểu thư đang ở phòng tranh, mời ngài!” Người hầu chủ động nhường đường. “Tiểu thư rất nhớ ngài đấy ạ!”

Nhớ sao? Có lẽ thế…

Sở thích của vị tiểu thư này thật thanh nhã, y như tên của cô ta vậy! Một loài hoa xinh đẹp, thanh thuần. Đàm Hi không thích mấy vụ pha trà ngắm tranh cho lắm, đẹp thì có đẹp, nhìn nó cô cũng thấy rất có chiều sâu, nhiều ý nghĩa đấy. Chỉ là cô không thích mà thôi!

Sinh ra đã là Ấu chúa, Đàm Hi được dạy để trở thành vua chứ không phải bình hoa. Cô không đánh giá cao nhưng cô gái không não!

Lịch sự gõ cánh cửa đang khép hờ, Đàm Hi ngửi thấy hương hồng trà nhàn nhạt. Bước vào phòng, mẹ vợ đon đả bước tới:

“Ôi, Phoebus! Lâu lắm rồi anh mới tới! Mời anh ngồi!”

“Vâng, thưa mẹ!”

“Ối chà! Cái miệng của anh vẫn ngọt như vậy!”

Bà ấy phe phẩy cái khăn, cười duyên dáng. Đàm Hi không quá thích người này, vì ngực bà ta có vẻ bằng hoặc hơn cơ thể tinh linh của cô!

“Em thân yêu!” Cô lảng đi, tránh cho bà ta lại lải nhải.

Thiếu nữ gấp quạt, cô nàng lạnh lùng cúi đầu:

“Lâu quá không gặp, ngài Đại uý!”

Nghe được giọng dỗi hờn của con gái, mẹ vợ biết ý nhẹ nhàng ra ngoài nhường cho đôi trẻ không gian riêng tư! Tuy vậy cánh cửa khép hờ hững như cảnh cáo Phoebus không được làm gì quá chớn.

Fleur – de - Lys thật sự dỗi hờn? Ánh mắt hơi lơ đễnh nhìn vào tách trà như đang suy nghĩ gì đó. Cô không quan tâm đến xung quanh thì đúng hơn.

Đàm Hi nở nụ cười hào hoa lấy lòng người đẹp. Trái tim mấy trăm tuổi như nở hoa rực rỡ, gương mặt xinh đẹp, nước da trắng hồng như men sứ, tóc vàng nhạt khiến cô nom như một em búp bê. Có ai đó bắt đầu ngứa tay muốn trêu chọc con gái nhà người ta.

Cô ngồi vào ghế đối diện một cách tự nhiên, búp bê nhỏ khẽ nhướn mày. Không hẳn là khó chịu, có vẻ ngạc nhiên trước hành động này! Cô vừa bất lịch sự sao?

“Trên người ngươi có mùi máu!”

Một câu khẳng định đánh Đàm Hi về thực tại!

“À phải rồi! Anh đấu kiếm nên bị thương chút đỉnh!”

Fleur – de - Lys hé môi cười, chiếc quạt trời đánh che ngay đi nụ cười đó gần như làm Đàm Hi phát điên.

“Chứ không phải bị đánh ghen sao?”

Đôi mắt xanh nhàn nhạt hỏi, cô không cảm thấy một chút thái độ chễ giễu nào, mĩ nhân chỉ muốn biết mà thôi.

Người ta mới nói một câu mà Đàm Hi đã ngất ngây đến tận mây xanh! Tính ra Fleur – de - Lys không phải người đẹp nhất mà cô từng thấy, người đẹp nhất là Miên Tú – chị của cô cơ. Trên người mĩ nhân toát ra sát khí nhè nhẹ, gần như là ẩn nhẫn rất nhiều. Tiếc là cái mùi này không làm người ta sợ hãi, lại còn có tác dụng ngược lại. Không hiểu đã bao nhiêu người muốn hoá làm thiêu thân lao đến?

Đàm Hi được thể đến gần hơn:

“Biết là tôi từ bao giờ?”

Búp bê tóc vàng tiếc lời vàng ngọc, chỉ buông hai chữ vừa đủ cho cô nghe:

“Từ đầu!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận