• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Dạo Quanh Paris

Chương 04: Ra tòa

Độ dài: 2,800 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trầm Yên

Cả người cô đau âm ỉ như bị đánh ba trăm trận. Mí mắt chĩu nặng, cô cố gắng hé mắt nhìn chỉ thấy Phoebus bị khiêng đi với vài tiếng xì xào.

“Con phù thủy giết ông đại úy rồi!”

A Yên để mặc cho mình ngất đi, đã không hiểu chuyện gì xảy ra rồi thì kệ luôn đi. Cô chán cái trò này rồi, không hiểu sao chị họ cô lại có thể chơi nhỉ? Cái trò này vớ vẩn quá chừng, không có hướng dẫn game, không có quà tân thủ, giờ thì mông lung như một trò đùa ở đây.

A Yên đã tỉnh lại vài lần và cũng ngất vài lần vì sự kinh tởm của nhà giam. Nơi này tồi tàn, hôi thối được trát lên một màu đen đặc sệt và thoang thoảng mùi mục rữa. Cơn buồn nôn bốc lên đỉnh đầu làm cô mất bình tĩnh, người cô run lẩy bẩy không rõ là sợ hay quá kinh tởm độ mất vệ sinh này. Hai tai cô lại ù ù nhưng cô chẳng thể ngất thêm lần nào nữa.

Chịu đựng là một cách tra tấn đáng sợ! Cô không tỉnh táo nổi, hình như có người chạm vào mình A Yên giãy giụa trong tuyệt vọng nhìn sợi xích cột trên người. Rất nhiều khuôn mặt già nua méo mó cười với cô, nó thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. A Yên dùng mọi sức bình sinh vật lộn cuối cùng cơ thể cô lạnh dần đóng băng từng phần từng phần, một bàn tay gầy gò như bộ xương nắm lấy cô. Mỗi lần nó chạm tới đâu nơi đó vỡ vụn đến đó! Quá sợ hãi cô hét lên…

Trầm Yên lúc này mới hồi tỉnh! Trước mắt cô không còn là phòng giam nữa nới này tràn ngập ánh sáng ấm áp, tuy vẫn cảm nhận được vi trùng vi khuẩn đây đây nhưng còn tốt chán so với chỗ kia! Cô hít một hơi thật sâu cảm nhận sự sống nhịp nhàng trong lồng ngực.

Chân tay cô vẫn còn tê cứng, A Yên thử cử động chân tay. Tiếng loảng xoảng của sợi xích va chạm báo hiệu một chuyện cực kì cực kì tệ hại chờ đón cô.

Bên cạnh cô là hai gã hộ pháp đứng kè kè bên cạnh, phía trên là… quan tòa đây hả? Trông cứ không đáng tin cậy thế nào ý nhỉ, mặt ông ta béo phị, ngấn mỡ cổ phòi ra ngoài cái khăn trắng, mặt lão tai tái như thiếu dưỡng khí. Bên trái ông ta là một người có khuôn mặt như cái lưỡi cày, bên phải còn tệ hơn là một người mặt nhọn bị hói. Combo này đúng là rất chất đó nha!

Trầm Yên nhìn bà trung niên ra sức lải nhải gì đó về những đồng tiền và lá cây. Tiếng bà ta the thé như chuông, cô phải tập trung hết sức mới nghe được đoạn tiếng pháp cổ, may là cô học tiếng pháp rồi không giờ gian nan lắm đây:

“… tồi tệ nhất là lúc tôi định lấy những đồng Equi đi mua lòng lợn thì nó chỉ còn là những chiếc lá khô…”

Trầm Yên suýt phì cười, tiền kim loại biến thành lá khô ấy hả! Thời đại này thật là mông muội này giải thích việc bị trộm tiền là do phù thủy biến hóa chúng thành lá! Nực cười!

Nhưng cô nhanh chóng không cười nổi!

“Mụ có mang những chiếc lá từ dồng Equi biến thành không?”

“Bẩm ngài, có ạ!”

Chiếc lá vinh dự được truyền hệt một lượt cho các thành viên trong hội đồng, họ xem xét cực kì cẩn trọng cứ như có thể nặn ra được tàn dư của ‘phép thuật’.

Trầm Yên cảm thấy mạng sống đang bị đe dọa bởi đám người cổ ngu ngốc này!

“Đây là lá Bạch Dương! Một chứng cớ xác thực cho trò phù thủy!”

Cô muốn phun máu tại trận, họ làm như nếu đây là lá của bất kì loài cây nào khác thì sẽ không phải trò ma quái nào đấy vậy! Chưa bao giờ A Yên cảm ơn việc mình được sinh ra ở hiện đại như bây giờ nếu không cô sẽ phát đi** mất. Cô muốn về nhà! Giờ tự sát liệu có về được không nhỉ? Cô muốn dừng cuộc chơi ở đây!

Tử Du! Mau cho cô về nhà, cô không chơi nữa!

“Ai là người đưa tiền cho mụ?” Lão quan tòa rung rung chỗ mỡ thừa, bắn nước miếng hỏi.

Bà ta phải nghĩ một lúc mới trả lời:

“Viên sĩ quan!”

Đám đông lại xôn xao!

Quan tòa nhanh nhẹn đến bất ngờ, lão gõ liên tục yêu cầu trật tự!

Tên luật sư… cô không chắc lắm có phải luật sư không nữa, ông ta lớn tiếng nạt lại không để ai nói thêm:

“Xin quí tòa lưu ý trong tờ khai của nạn nhân, ghi rất rõ một con quỷ đột lốt thầy tu đã cho gã và số tiền đó là tiền âm phủ.”

Ghê thật! Lại sang vụ tâm linh rồi. A Yên bội phục khả năng tưởng tượng siêu phàm của họ!

“Quý tòa đã có sẵn hồ sơ để tham khảo về lời khai của Phoebus De Chateaupers.”

Cái tên như dòng điện kích thích thần kinh, Trầm Yên bật tới khiến xiềng xích loảng xoảng. Nếu không nhầm thì gã cũng là một người chơi, hẳn là sẽ lấy được nhiều thông tin từ tên khốn đó.

“Hắn ở đâu? Không, hắn sao rồi? Tôi muốn gặp hắn!”

“Im miệng! Đấy không phải việc của tòa!”

Nạn nhân không có, ông ngồi đây phán tội ai vậy? Vô lí! Cô muốn kháng cáo.

“Ít nhất cũng phải biết anh ta còn sống hay đã chết chứ?” Cô đòi hỏi.

“Hắn đang hấp hối!” Lão ta lại rung phần mỡ thừa bành bạch. “Hài lòng chưa?”

Trầm Yên cúi đầu, vậy là sắp chết rồi. Thật là bực mình! Nếu cứ thế này cô sẽ đi một chuyến công cốc. Gã biết về trò chơi này, còn chào mừng cô bằng cách biến thái đó! Nói gì thì nói đấy cũng là một kẻ cung cấp tin tức cho cô, nhất định phải gặp được gã.

“Đưa phạm nhân thứ hai lên.” A Yên giật mình! Phạm nhận thứ hai?!

Ý bọn họ là một vụ khác hay là đồng phạm của cô thế? Nhưng cô không có đồng phạm mà?

Cánh cửa mở ra, con dê trắng xinh xắn với cái sừng và móng dát vàng tung tăng nhảy nhót vào.

“Đồ thần kinh! Đồ thần kinh! Cô đâu rồi?”

Đan Ly! Khóe miệng A Yên không khỏi giật giật! À… thế này thì… đây đúng là đồng phạm của cô thật!

“Ôi, đồ thần kinh! Cô đây rồi!” Nó lao đến cọ cọ đầu vào chân cô làm nũng.

Đậu xanh rau má!

Con… dê, giờ là con dê này bị ngu phải không? Nó làm thế này khác gì công nhận cô là phù thủy? Mà khoan đã, con dê có tội gì không đấy, đừng nói là tội tử hình nha, cô thấy mình có hơi nhiều tội tử hình rồi.

Đám đông lại xì xào về vụ con dê và phù thủy!

Có trời mới thấu Trầm Yên muốn bóp chết con dê thế nào? Nói thật đi chúng ta không phải đồng nghiệp mà là kẻ thù truyền kiếp phải không? Đan Ly ngươi có nhiệm vụ hành chết A Yên chứ gì!

“Xin quí tòa hỏi cung con dê!”

Trầm Yên run rẩy, nếu không vì sợi xích cô chạy khỏi thế giới đ-i-ê-n khùng này ngay. Bọn họ hiểu tiếng xúc vật không mà hỏi cung?

Một lần nữa chứng minh câu nói “không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo”.

“Bây giờ là mấy giờ?” Lão già vứt cho Đan Ly cái trống baxco.

“Các người bị ngẫn à! Bây là là bảy giờ sáng!” Đan Ly gõ đúng bảy tiếng.

A Yên hít một hơi lạnh. Cô muốn diệt con nghiệt súc kia!

Đám đông còn hoảng loạn hơn khi xem trò xiếc rẻ tiền. Cô đau đầu chán nản, chắc không cần nghĩ đến chuyện thanh minh nữa đâu nhỉ.

“Viên đại úy có quan hệ với mụ phù thủy Esmeralda tên là gì?” Lão già lại hỏi và tung những miếng gỗ con con khắc chữ cái ra.

“Để coi nào! Ta nhớ là hắn cũng là một người chơi! Ai da… là gì ý nhỉ?”

Là một người chơi như cô sao? Vậy là đối thủ hay là cùng phe? Trầm Yên nín nhịn không thể hỏi bây giờ. Nếu cô hỏi ngay chả khác gì tự nhận mình là tà giáo. Cô không bị ngẫn đâu.

“Nhớ ra rồi!”

Nếu nó dám trả lời cô sẽ cho nó thành ‘dê ủ trấu’!

Đan Ly kéo chữ xếp thành cái tên tai vạ Phoebus.

A Yên câm nín, giờ thì ngon lành rồi, án tử hình chờ sẵn sàng! Trí nhớ của cô khá tốt nên giờ cô nhớ ra mình đã đọc qua mấy vụ thế này trong Thằng gù nhà thờ đức bà của Victor Hugo. Tên nhân vật y hệt, tuy không nhớ kết thúc ra sao nhưng có một chuyện cô chắc chắn đó là thời kì này người ta chả quan tâm người đó có tội hay không có tội, diễn vài trò xiếc đồng nghĩa với việc làm bạn với ma quỷ. Dân chúng được gọi là giáo chúng, bọn họ tin tưởng chúa trời vô điều kiện, tôn giáo là tối thượng.

Con dê vẫn làm mấy trò con bò nữa.

“Cô Bohemian, chuyên làm nghề ma quái đã đồng lõa với con dê ma ám dùng tà thuật hắc ám, lấy lưỡi dao sát thương một đại úy ngự lâm quân tên là Phoebus De Chateaupers! Cô có nhận tội không?”

“Tôi vô tội!” Trầm Yên giơ đôi tay trần ra. “Tôi không hề làm mấy chuyện đó!”

Còn cơ thể này của ngày xưa có làm hay không thì cô không biết!

“Vẫn còn chối cãi sao? Giải thích thế nào cho sự kiện buộc tội cô?”

A Yên cười thầm, thì ra vẫn còn phần để cô tự bào chữa à. Tốt lắm!

“Tôi thấy một linh mục đâm Phoebus. Nhìn theo góc độ của sự việc mà nói thì làm gì có tên tội phạm nào lại ở luôn hiện trường chứ. Quý tòa nên xem xét việc tôi là nhân chứng chứ không phải người có tội mới đúng chứ! Tôi mới mười lăm tuổi, sức của tôi không thể đâm thương một người đàn ông trưởng thành được.”

Cô khoái trí nói nhăng nói cuội một lúc, cũng khá có lý nhưng họ sẽ chẳng ai tin cô hết. Bởi vì thời điểm này ma quỷ lớn hơn khoa học. Không muốn chê bai nhưng cái kiểu không cần điều tra mà chạy thẳng đến kết án đã nói rõ nơi này u mê thế nào.

“Phải rồi! Con ma đội lốt thầy tu cùng với con phù thủy của xứ Ai Cập.” Chánh án gật gù suy luận lời cô nói.

A! Quên mất, còn vấn đề về chủng tộc nữa ha.

“Xin tòa cho phép dùng dụng cụ tra khảo.”

Tra tấn? Giờ nhận tội luôn có kịp không? Nghe đồn dụng cụ tra tấn thời này không được vệ sinh sạch sẽ lắm. (má làm như thời khác có người khử trùng cho má vậy!)

“Không được nhận! Không được nhận! Một Anh Linh phải có dũng khí bảo vệ quan điểm của mình chứ. Ngươi có nhiệm vụ tạo ảnh hưởng rộng rãi đến thế giới này. Còn nữa, nếu chết sớm hơn sự kiến sẽ bị trừng phạt là liệt đúng bằng số thời gian còn thiếu đấy biết không.”

Trầm Yên không quan tâm cái nhiệm vụ khỉ gió gì đó, còn vụ liệt khá đáng ngại à nha.

“Ai da! Cầu trời khấn phật cho con nhỏ này không nhận tội, trời ơi, xin người hãy khiến nó không làm gì ngu ngốc, a di đà phật. Làm ơn, đừng nhận tội. Amen!”

Vậy đứa nào là đứa làm trò con bò giúp quý tòa trên cao cho rằng thứ xiếc thú là trò ma quái, cô thực sự muốn khám phá não con dê coi nó có phải toàn đất hay không. Nhưng cũng hợp lí thôi trí thông minh của Đan Ly thấp đến đáng thương, cho dù Trầm Yên không nói cũng đâu có nghĩa cô không hiểu nó nói gì. Bét ra cũng nên nghi ngờ cô hiểu chứ?

“Tòa chuẩn y!” lão già lại rung mỡ mặt.

Trầm Yên từng bị rạn xương một lần, cô ước tính khả năng chịu đựng đôi chút, không khả quan lắm.

Cô bị kéo xềnh xệch đi, xuyên qua các linh mục giữa những hàng giáo mác cùng khung cửa mở toang hoác hệt cái miệng rộng chuẩn bị nuốt lấy cô. A Yên gợn gợn buồn nôn. Cô muốn ngất!

“Không được nhận đâu đấy. Đồ thần kinh! Phải kiên cường lên.”

Đi càng sâu càng tối, A Yên thấy căn hầm cơ thể cô như bị kích động bắt đầu co giật không kiểm soát. Hai gã hộ pháp cũng không giữ nổi. Chân cô đạp thẳng vào bàn chông vẫn dính đầy máu của ai đó. Không gian hẹp khiến cơ thể không còn nghe lời, A Yên đau đớn hét lên một tiếng.

Dụng cụ, mùi ẩm mốc, nơi tăm tối, bẩn bẩn bẩn bẩn bẩn…

Có quá nhiều đàn ông!

A Yên nôn khan, trong bụng không có gì khiến cô càng đau hơn, đôi tai lùng bùng những âm thanh khàn khàn kì dị.

“Như Yên ngoan nào! Nghe lời mới được ăn cơm nhé…”

“Như Yên ngoan nào! Làm theo lời ông nói…”

“Như Yên ngoan nào! Con phải làm…”

“Như Yên ngoan nào! Mau nuốt...”

“Như Yên ngoan nào…”

Trầm Yên hét toáng lên bằng tất cả sức lực, tiếng kêu thảm thiết không một lời nào diễn tả nổi!

“Con sai rồi, tha cho con!”

“Lục sự, ghi vào!” Người đàn ông có quyền ở đó nói! Gã hỏi cô đủ thứ, A Yên nhận hết, mắt cô dại đi mơ màng sống sót.

Đôi chân dần dật không kiểm soát, Trầm Yên suýt khuỵu xuống. May thay cánh tay rắn chắc kịp thời cứng lại giúp cô có chỗ bấu víu rắn chắc. Mùi mồ hôi, thịt thối nồng nặc trong không khí. Đâu đấy quanh cô tràn ngập tiếng la hét của người mà không giống người.

“Được rồi! Hẵng còn kịp. Cô em vẫn có thể nhảy múa được.” gã giơ tay cho phép kéo cô đi. Tiếp tục giở giọng nho nhã, hắn tuyên bố: “Công lý đã rõ ràng.”

Cô không đủ tính táo nữa, tiếng ong vo ve trong đầu làm cô chỉ muốn ngất một lúc. Ai hỏi cô cũng vâng, tiềm thức mách bảo cô phải ngoan ngoan, phải là một đứa trẻ ngoan, một cô bé ngoan phải học cái cúi đầu trước ông chủ.

“Cô thú nhận việc đã sát hại viên đại úy để phục vụ thế lực tà ác.”

“Sao cũng được!” A Yên cúi đầu, cơn mê sảng qua đi cũng là lúc cô quên sạch những gì mình vừa thấy trong mơ màng, giờ đây lý trí trở lại cô nhận ra mình chết chắc rồi. Đầu óc cô vân quay cuồng Trầm Yên không tài nào nhớ nối lúc nãy mình đã nhìn thấy gì.

Mắt cô mờ ảo, A Yên cố gắng mở to mắt nhìn phiên tòa tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Phiên tòa vẫn chưa thể xong ngay, họ còn bàn luận việc xử trí sao cho phù hợp! nhưng luôn miệng kêu đói.

Ôi trời! Cứ như trò hề.

“Cô Bohemian, tùy vào ngày đức giáo hoàng quyết định cô sẽ bị treo cổ. Con dê cũng bị tương tự. Cô phải bồi thường 3 đồng vàng cho giáo hội và thú tội sát nhân với ông Phoebus De Chateaupers. Cầu chúa cứu vớt linh hồn cô."

Cầu chúa cứu vớt sự mê muội của thế giới này!

Liếc con dê đang ngơ ngác, cô khẽ cười thầm. Chết chùm cũng vui đấy. Chưa biết chết sẽ thấy thế nào, lần này thử trước sau này đỡ bỡ ngỡ.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận