• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Những ngày đầu năm

Chương 01 : Buổi sáng thường nhật

Độ dài 2,190 từ - Lần cập nhật cuối: 18/05/2019 19:50:19

Những ánh nắng đầu tiên đang chiếu qua khung cửa sổ, luồng không khí mát mẻ, dịu dàng cuối thu cùng với những cánh lá phong rơi rụng bên ngoài cửa sổ, tiếng hót của loài chim sẻ ríu rít làm tôi như đang theo khung nhạc và hiện thân trong những nốt nhạc huyền diệu ấy. Tôi hé mở đôi mắt để tận hưởng thời khắc một ngày mới cuối thu, tôi lăn qua lăn lại trong chiếc chăn mềm như nhung, nó cuốn tôi theo làn gió nhẹ ngoài trời, làm tôi không muốn rời khỏi chiếc giường này. Một âm thanh vọng lên từ dưới nhà, đó là tiếng kêu của mẹ tôi, giọng nói rất ấm áp nhưng cũng có đôi chút bực tức.

- Mấy giờ rồi mà còn nằm trên đó hả, mau xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa!

Tay phải tôi kéo chiếc chăn ra, trong khi tay trái thì lại cố gắng kéo cái chăn vô trong lại. Nói thật, tôi không thể từ bỏ bầu không khí hưng phấn này. Tôi lăn xuống giường kéo theo chiếc chăn, bò trườn như con giun ấy.

Tiếng két cửa vang lên.

**Cách**

Thôi rồi, chuẩn bị gặp mớ phiền phức rồi đây, con bé phá hoại nhất nhà đã xuất hiện. Nó không thèm gõ cửa hay xin phép, vào phòng một cách bình thản. Thằng anh này dù có trong phòng hay không thì nó vẫn mở cửa vào, nó là kẻ chuyên đi gây chuyện với tôi.

Con bé tên là Aoi, một học sinh cấp hai và nhỏ hơn tui 4 tuổi cùng với một mái tóc bạch kim, đôi mắt màu vàng, trên đầu thì lúc nào cũng đeo cái nơ tôi tặng nó lúc cuối cấp 1 sau khi thi đậu. Nó là một con bé phiền phức, luôn phá phách đồ đạc của tôi, còn moi ra được cả đống tạp chí đen nữa chứ. Vì mấy cuốn tạp chí đó, mà hằng ngày tôi đều bị nó sai một việc nó yêu cầu, nhưng nói thế chứ thật ra nó vẫn đáng yêu và dễ thương lắm.

Nó chỉ ngón tay bé xinh vào mặt tôi, giọng tỏ vẻ lên mặt dạy đời. Tôi hé mắt nhìn nó, quẫy nhẹ trong chiếc chăn, nói giọng uể oải.

- Con quỷ lục lọi kia, ra khỏi phòng anh mau.

Nó tới gần hơn, để lộ chiếc quần con gấu màu hồng trong bộ váy ngắn, đôi tay nó đưa lên trước mặt tôi vén chiếc màn tóc đen. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, với cái khẩu hình miệng nhếch mép, khinh bỉ thằng anh lời biếng như con sâu này.

Mắt nhắm mắt mở nhìn nó.

- Chào anh, sáng sớm mơ tới mấy cô em trong tạp chí hả, sao lăn xuống đất thế kia?

Con bé nhào tới ôm chặt lấy cổ tôi, chuyện này xảy ra thường ngày nên tôi cũng quen rồi. Sau khi ôm xong, con bé hôn lên trán tôi và mỉm cười.

- Anh có muốn cưới em hông, nếu anh chấp nhận em đây giao cho anh hết.

Đó là câu sau câu chào hỏi của nó, câu nói luôn cố định, ngày nào cũng vậy nó cứ lặp đi lặp lại đến tôi cũng cảm thấy khá phiền. Nhưng tôi sẽ nói như ngày thường hay nói với con bé, chỉ có như vậy nó mới chịu buông tha cho tôi.

- Chờ chừng nào em bằng tuổi anh đã, tới lúc đó hãy tính.

Con bé áp sát vào lưng tôi với bức tường vạn lí trường thành, nói khẽ vào tai tôi mà làm tôi mất hồn.

- Gu của anh cũng có loli phải không, vậy em đây được không?

Nó mới nói điều gì vậy? Không không, nó còn quá nhỏ để thanh tẩy tâm hồn trong sáng của một thằng anh cuồng BB lẫn loli. Bây giờ, điều đầu tiên là cần phải thanh lọc đứa em của mình trước đã, sau này mà nó đi nhầm đường, sai lối là lỗi do mình mà ra cả. Không, tại sao hình ảnh loli luôn chiếm cái đầu trong sáng này? Chết tiệt, phải loại bỏ ngay tư tưởng đồi bại ngây bây giờ mới được.

Không được rồi, mình không thể thanh lọc cái đầu trống rỗng này.

Đôi mắt long lanh, thân hình mảnh khảnh của nó làm tôi không kìm được. “Loli...loli là chân lí” , tay trái tôi đang cố giết chết tay phải, nắm chặt có ý cản trở nhưng niềm đam mê của tôi, niềm đam mê với những bức tường phẳng.

- Thôi em xuống ăn cơm đây chán anh quá, tạm biệt.

Con bé ngoái mặt nhìn tôi một lần, rồi bỏ đi xuống dưới nhà. Trong khi cơn điên cuồng tôi bộc phát, đầu óc tôi sôi lên hết cả, ánh mắt như một con thú hoang đang đói không thể cho con mồi chạy thoát. Mất mồi, đương nhiên tôi phải đối mặt với những vấn đề khủng hoảng nghiêm trọng. Tôi nhào tới chỗ con bé thì , một giọng nói phát lên từ dưới nhà.

- Minh ơi, mau đi tớ đang đợi cậu nè!

Cô ấy chính là Mei, một trong những người bạn học chung với tôi từ cấp hai, nhà cô ấy rất giàu nên cha cô ấy thường không cho cô ấy tiếp xúc với bọn con trai, nhà cô ấy thì rất khắt khe với cô ấy nên thường là cô ấy không có một người bạn nào cả. Mei có một đôi mắt màu xanh với bờ môi quyến rũ thứ mà tôi say đắm trong bồn tắm, tóc cô ấy dài và mượt. Cô ấy khá nữ tính, tốt với tất cả mọi người trong lớp.

Tại sao mà cô ấy có bạn hả?

------ 10 năm trước -----

Khi tôi và cha đang đi dạo ở công viên, thì tôi có thấy cô ấy đang chơi cát một mình phía bên phải tôi cách chỗ tôi 15m, tôi lén cha chạy tới chỗ cô ấy chơi.

Tôi cùng cô ấy đã chơi rất vui đến cả buổi chiều, mặc cho cha tôi kiếm tôi vòng quanh.

- Cậu tên là gì nhỉ?

- Tớ tên là Mei, còn cậu?

Tôi gãi đầu, lúng túng trả lời trước mặt cô ấy:

- Tớ tên là Minh, hôm nay chơi vui thật nhỉ!

Cô ấy ngại ngùng đáp, giọng nói ấp a ấp úng:

- Tớ sẽ gặp lại được cậu chứ, Minh? Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đó.

Tôi cười khoái chí lên và vuốt mái tóc cô ấy:

- Tất nhiên rồi, tớ sẽ mãi là bạn thân của cậu và mãi sau này.

Cô ấy chắp tay lại, mỉm cười với tôi bằng nụ cười thân thiện:

- Cảm ơn cậu, vậy giờ mình về nhé không để cho ba mẹ tôi lo được.

Tôi tiễn cô ấy đi bằng nụ cười tươi, sau khi tôi bước đi kiếm ba tôi thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Tôi vội chạy tới, người đang bị rớt xuống nước là Mei, tôi cuống lên không giữ được bình tĩnh, tiếng kêu cứu cô ấy vang lên.

- Minh ơi, cứu tớ! Tớ chưa muốn chết!

**Ặc,ặc**

Tôi ngó nghiêng xung quang tìm sự trợ giúp, đằng kia cách tôi 2m có một cái nhánh cây to, tôi chạy tới kéo cái cây lại gần con sông và đưa xuống trước mặt Mei.

- Đây cầm lấy, bám chặt vào tớ sẽ không buông tay đâu.

Mei víu chặt vào cành cây, trong lúc đó tôi ráng kéo cái cây vào bờ, do nước chảy xiết nên sức tôi càng ngày càng xuống nhanh hơn đến nỗi tôi muốn buông thả cái cây ra. Tiếng kêu cứu lại vang lên, làm tỉnh thằng tôi trở lại. Tôi dùng hết sức còn lại kéo cô ấy lên và nói:

- Người bạn đầu tiên của Mei sẽ không để Mei chết đâu, hãy tin ở tớ.

Cuối cùng tôi cũng cứu được Mei trong tình trạng ướt như chuột lột, tôi đã ngã ngủ nằm yên vị gần bờ sông rồi.

Cô ấy hôn lên má tôi với gương mặt đỏ như vang, hình như là phần thưởng cho sự cố gắng của tôi, sau vết hôn đó tôi sờ vào má mình, nó vẫn ấm và có hương thơm nữa.

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ, tớ thật sự cảm ơn cậu.

Cô ấy ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, tim cô ấy cũng đập nhanh như tim tôi vậy, cảm giác này thật ấm áp làm sao.

- Tớ biết rồi, chắc hẳn cậu sợ lắm nhưng có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mạng sống này.

Sau đó thì ba cô ấy thấy cô ấy, ba cô ấy bồng Mei lên và chửi tôi.

- Mày coi chừng tao đấy, dám làm con gái tao phải khóc thế hả, đứa vô học.

Mei nói với ba cô ta:

- Cha hiểu lầm rồi, chính cậu ấy là người cứu con đó.

Cha của Mei cúi đầu xuống, có vẻ như đang xin lỗi tôi

- Cho chú xin lỗi, chú đã hiểu nhầm cháu, cháu tên là gì vậy?

Tôi cúi đầu xuống, tỏ vẻ không dám nhận lời xin lỗi từ một người lớn hơn tôi:

- Dạ cháu tên là Minh.

Ông ta lấy tay vuốt cằm, nói với giọng vui vẻ:

- Cháu thích làm bạn con bác không, dường như ta đã quá khắt khe với nó, nên nó mới bỏ nhà đi chơi như vậy.

Tôi ngẩng đầu lên, nói với gương mặt rạng rỡ và giọng nói đầy tự tin.

- Dạ, có chứ ạ, dù gì cháu cũng thích bạn ấy rồi ạ.

Ối lỡ nói ra rồi, không biết cha của Mei có giận mà bỏ đi luôn không. Nhưng cây ngay không sợ chết đứng chẳng có gì phải sợ cả.

Ông ta nhìn tôi với ánh mắt bặm trợn rồi cười vui vẻ.

- Tính tình rất thẳng thắn, ta thích như vậy. Thế thôi nhé, hai đứa làm bạn của nhau đi. Thôi ta về đây, mắc công vợ chú lại cho ngủ ngoài đường nữa.

Nói rồi ông ấy đi mất, nhưng gương mặt hạnh phúc của Mei đã hiện lên dù chỉ là thấp thỏm một ít nhưng với tôi là quá đủ.

Sau khi tạm biệt Mei, tôi ra về và gặp cha tôi, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc.

-------------------------

Tôi vội thay áo từ trong tủ quần áo, rầm một cái tôi bị té úp mặt xuống sàn, tôi thay cái áo nhanh đến nỗi bứt luôn cả cái khuy áo.

Tiếng mẹ tôi vọng lên, rất nhanh như đang hối tôi.

- Mau xuống ăn sáng đi, Mei đang chờ kìa!

Tôi lật đật chuẩn bị sách vở soạn thật kĩ rồi nốc vào chiếc cặp mới mua, tất cả các dụng cụ cho bài hôm nay tôi chuẩn bị đủ cả.

Tôi mở của phòng chạy về phía cầu thang nằm bên trái phòng tôi và em gái, vì tôi không muốn Mei chờ nên đã dùng cách mà chẳng ai ngờ tới “Lăn cầu thang xuống như một trái banh” , tôi xoa mông và chạy tới chiếc bàn lấy chiếc bánh mì sandwich, cắn nó trên miệng chạy ra phía trước cửa mang giày vào. Những chiếc giày được đặt lên kệ, sắp xếp ngăn nắp thế nên tôi không cần phải kiếm nữa lúc mẹ tôi chưa quản đống này. Tôi vội kéo gót chân lên rồi tạm biệt mọi người trong nhà.

- Con chào cả nhà, con đi đây!

Hướng ra phía bên kia cánh của là con đường mà tôi cùng Mei sẽ đi trên con đường thơ mộng ấy, cảm xúc nó thật khó để hình dung được. Khi nhìn thấy gương mặt của Mei tôi cứ ngỡ đã may mắn, tìm ra được kho báu trong đời mình rồi. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt hút hồn, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân và khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy khi tôi chạy tới.

- Minh cậu đây rồi, đi học thôi nào.

Cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi từng bước đi chung con đường đến trường của cô ấy, hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy thật hoài niệm làm sao. Tôi thì học khá giỏi trong lớp nhưng cô ấy lại khá kém một số môn tự nhiên, nên cha cô ấy giao cho tôi dạy cho Mei.

- Hôm nay nhờ anh nhé Minh, tớ trông cậy cả vào anh hôm nay đấy.

Ối má ơi, máu mũi trào ra hết rồi này, sao cô ấy đáng yêu thế không biết, không biết sau này mình có làm được chú rể cô ấy không nhỉ?

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận