• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Bài tập vật lý số 2

Độ dài 3,959 từ - Lần cập nhật cuối: 22/08/2019 23:03:58

Sau hàng loạt những hiểu nhầm liên tục ập đến tôi. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thoả. Tôi đã cúi đầu xin lỗi bên phía đế quốc và họ chấp nhận nó. May mắn thay, tôi không phải chịu bất cứ hình phạt nào từ đức vua cả.

Cuộc sống hàng ngày của tôi lại trở về như lúc ban đầu.

À thì, thực ra có một chút xáo trộn trong đó...

"Công chúa có thể ngồi dịch ra một chút được không?"

"Không, ngoài kia lạnh lắm, ngồi như thế này sẽ ấm hơn."

Rõ ràng là hai chúng tôi đang trong phòng của người cơ mà, có phải ở ngoài trời đâu mà lạnh cơ chứ.

Với lại bây giờ đã là mùa xuân rồi, tôi không nghĩ thời tiết này đến mức phải... rõ ràng chỉ là viện cớ.

Sau sự việc giữa tôi và hoàng tử Karl, chúng tôi đã thống nhất sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn sẽ tiếp tục dạy học cho công chúa Abigail như bình thường. Tuy nhiên, giờ nó đã không còn bình thường như trước được nữa rồi.

Mọi khi cô ấy sẽ ngồi đối diện, nhưng gần đây cô ấy toàn ngồi bên cạnh tôi thôi. Nếu cách một khoảng thì không sao, đằng này cô ấy lại ngồi sát vào người tôi.

Hơn nữa, dù tôi đã cố ý dịch người ra xa cổ, công chúa vẫn sẽ lấp đầy khoảng trống đó với nhiều lí do khác nhau của mình. Rốt cuộc thì vị trí ngồi của tôi sẽ là ở mép bàn.

"Nhưng lỡ ai vào nhìn thấy thì làm sao?"

Tôi ái ngại hỏi công chúa.

"Chẳng có người nào đến vào giờ này đâu. Vậy nên chúng ta có thể làm gì tuỳ thích đều được."

Nháy mắt một cái, Abigail mỉm cười đáp lại. Điều đó tạo cho tôi cảm giác chẳng lành chút nào. Có lẽ tôi nên rời khỏi đây trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn.

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi."

Nhanh chóng đóng cuốn sách của mình lại, tôi đứng dậy, tức tốc rời đi. Nhưng chưa được nửa bước thì đã bị kéo lại.

"Chẳng phải vẫn còn quá sớm sao? Mình vẫn còn muốn học nữa."

Vẫn giữ dáng vẻ tươi cười ấy, cổ ôm lấy cánh tay giữ tôi lại. Không rõ công chúa lấy sức mạnh từ đâu mà tôi chẳng thể thoát ra được.

Trước kia Abigail chưa từng hành động kì lạ như vậy bao giờ cả. Thấy cô ấy lúc này làm tôi có chút run rẩy.

Tôi cố vặn não nghĩ ra được một lí do chính đáng trước khi cánh tay của tôi trở thành sợi dây kéo co dành cho hai người.

Như vừa nhớ ra được điều gì đó, công chúa ngừng lại, dẫu vậy cũng không có ý định thả cánh tay tôi ra.

"Ngày kia cậu có rảnh vào buổi sáng không?"

"Chẳng phải hôm đó là ngày thường sao? Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ học như mọi ngày."

"Vậy thì hôm đó nghỉ đi, hai chúng ta sẽ cùng tham dự lễ hội."

"Lễ hội?"

"Phải, là lễ hội hoa."

Abigail phấn khởi nói, trong khi đó tôi nghiêng đầu khó hiểu. Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi nghe đến nó. Tuy vậy, khi nhận thấy ánh mắt mong đợi từ công chúa, tôi biết chắc rằng nếu mình từ chối thì sẽ không thể thoát khỏi đây được đâu.

"...Thần không có ý kiến gì cả."

"Tuyệt, tiếng chuông thứ tám, gặp nhau ở bàn tiệc nhé."

Đã hiểu ý, tôi gật đầu đáp. Lúc bấy giờ Abigail mới thả cánh tay của tôi ra. Cúi đầu chào công chúa trước khi rời khỏi phòng, tôi chớp lấy thời cơ chuồn khỏi nơi này.

Hi vọng không có vết bầm tím trên cánh tay của tôi.

Thở dài thườn thượt, tôi thầm nghĩ lần sau sẽ phải đổi địa điểm học đến thư viện cũng nên.

Bên cạnh đó...

Lễ hội hoa à? Thú thực rằng tôi chẳng biết một tí gì về nó cả. Chí ít cũng nên tìm hiểu đôi chút trước khi tham gia chứ nhỉ? Có lẽ tôi nên hỏi ai đó ở đây là tốt nhất.

Người đấy hiện lên trong đầu tôi ngay khi vừa nghĩ đến...

Tôi biết chính xác cô ấy đang ở đâu vào giờ này. Những bước chân của tôi ngày một nhanh hơn...

"Phập..."

Âm thanh vang vọng khắp một khoảng sân tập của đội cận vệ. Đó là tiếng của những nhát chém vào con bù nhìn làm bằng gỗ.

Thỉnh thoảng tôi hay đi dạo nên biết được rằng cô ấy hay tập luyện ở đây.

Với thanh kiếm trong tay, Robin liên tục tấn công nó. Dù khoảng cách vẫn còn xa mà tôi đã có thể nghe rõ được như thế này, đủ biết được rằng uy lực mỗi nhát đó ra sao rồi. Đáng thương thay cho chú bù nhìn gỗ.

Thấy cô ấy nghiêm túc như vậy, tôi không nỡ làm gián đoạn buổi tập một chút nào cả. Bèn ngồi xuống băng ghế gần đó, lặng lẽ quan sát.

Đường kiếm của Robin uốn lượn thành những đường para... ý tôi là đường cong... tuyệt đẹp. Mỗi lần Robin tung chiêu, tôi cảm tưởng rằng có một làn gió thoát ra từ đó.

Trông cổ lúc này thực sự rất là ngầu.

Cho đến khi những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng đấy, cô ấy mới ngừng tập, thở hổn hển tạo ra làn hơi nước trắng xoá trong tiết trời buốt giá như thế này.

Tôi vỗ tay tán thưởng màn trình diễn vừa rồi.

Robin quay người lại, ngạc nhiên khi nhận ra tôi đang ở đây.

"Tôi không nghĩ chị lại sử dụng kiếm thành thạo như vậy đó."

"C... cảm ơn. Cậu em đứng ở đây từ khi nào vậy?"

"Mới được một lúc trước thôi."

Tôi quay sang nhân vật bên cạnh.

Thử tưởng tượng một con bù nhìn gỗ mới toanh trông như thế nào, rồi nhìn vào các vết cắt sâu hằn trên con bù nhìn gỗ tan tác này. Có lẽ mỗi tuần phải thay một con mới cũng nên. Tôi không khỏi tiếc nuối cho những ai làm đối thủ của cô ấy.

Bỗng nhiên, tôi lại muốn thử xem sức của mình đến đâu.

"Liệu tôi có thể thử không?"

"Được chứ."

Không mất thời gian để suy nghĩ, cô ấy đưa cho tôi thanh kiếm của mình.

Bất ngờ thay, cả người tôi bị kéo xuống bởi sức nặng của nó, thật không thể tin được khi tôi chẳng thể nhấc nổi. Thấy Robin chỉ dùng một tay nên tôi cứ nghĩ rằng nó khá nhẹ.

Không giơ lên được thì sao có thể chém được đây. Tôi đành bỏ cuộc, thả thanh kiếm xuống, xoay xoay cánh tay đang mỏi nhừ của mình dù mới chỉ cầm cái thứ nặng trịch đó mấy giây.

Robin khúc khích cười khi nhìn cảnh tưởng trước mắt. Hẳn hồi nãy trông tôi ngờ nghệch lắm.

Chỉ vào dãy ghế lúc nãy, cô ấy ra hiệu ngồi xuống đấy.

Robin cầm lấy chai nước được đặt sẵn trên ghế, từ tốn nhấp một ngụm. Rồi cô ấy giơ nó trước tôi.

"Uống không?"

Tôi cũng đang khát nên không khách sáo, nhận lấy nó từ tay cổ, tôi tu lấy một hơi.

Làn nước mát đổ từ trong chai xuống làm cuống họng khô nóng của tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nó thật sự tuyệt vời, đây là lần đâu tiên tôi được uống thứ nước ngon như thế này.

Trả lại chai nước cho Robin thì tôi nhận thấy cô ấy dường như có điều muốn nói với mình.

"Tôi uống hơi nhiều à?"

"Không... không phải..."

Cổ vội phủ nhận, đôi mắt chớp chớp đầy bối rối. Sau đó chuyển ánh nhìn hướng xuống chai nước trong tay mình, ậm ừ trong miệng như muốn nói ra, nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng, cuộc đối thoại của chúng tôi rơi vào ngõ cụt. Có lẽ tôi nên chuyển sang một chủ đề khác thì hơn.

"Chị có biết gì về cái lễ hội sắp tới đây không?"

"Lễ hội hoa á?"

"Đúng rồi."

Tôi gật đầu. Robin lấy tay xoa cằm, suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu kể chi tiết từng thứ một với tôi. Cô ấy là người ở đây nên biết rất rõ tất cả các lễ hội trong năm là điều hiển nhiên rồi.

Sau khi sắp xếp lại đống thông tin mới nhận được từ cô ấy. Tôi bắt đầu suy nghĩ kế hoạch đi những đâu trong ngày hôm đó.

Chợt nhớ ra Robin cũng đã giúp mình rất nhiều kể từ khi tôi đến đây. Mời cô ấy đi cùng hẳn không phải một ý kiến tồi.

"Chị có muốn đi cùng em đến đó không?"

Đôi mắt cổ mở to, bất ngờ trước lời mời của tôi.

"Hả? Đến lễ hội hoa cùng cậu?"

"Ừm..."

À, phải rồi, tôi đã hiểu khi thấy vẻ lúng túng của Robin. Có vẻ cô ấy sẽ đi cùng bạn trai của mình vào hôm đó. Tôi thất lễ quá. Đáng lẽ nên đoán ra điều này sớm hơn mới phải.

"Được thôi, sao lại không chứ."

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Robin vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Làm tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Ơ, thế còn bạn trai của chị thì sao?"

"Bạn trai? Bạn trai nào cơ?"

Trên gương mặt cô ấy lộ rõ dấu chấm hỏi to đùng khi nghe tôi nói vậy. Ay, lại lỡ nhiều chuyện nữa rồi... Tôi nhanh chóng đánh trống lảng.

"Vậy gặp nhau lúc chuông thứ tám tại bàn tiệc, được không?"

"Ừm."

Có một điều tôi luôn thấy lạ, một câu hỏi đơn giản thôi.

Vì sao khi chờ đợi một người, chúng ta thường có cảm giác thời gian trôi chậm đi vậy?

Tôi biết con gái cần thời gian để trang điểm và chuẩn bị một số thứ khác nữa, nhưng tôi không nghĩ mấy thứ đấy lại tốn nhiều thời gian như thế.

Tiếng chuông thứ tám đã được điểm, dừng những suy nghĩ vu vơ lại, tôi nhìn xung quanh, vẫn chưa có bóng dáng của hai người họ đâu cả. Không gian tĩnh lặng làm tôi cảm thấy hơi cô đơn đôi chút, bèn lấy tay tạo tiếng động trên mặt bàn mà ba chúng tôi hay ngồi uống trà.

"Đã để cậu đợi lâu rồi."

Từ phía sau, một giọng nói cất lên làm tôi thoáng giật mình.

"Chào buổi sáng, công chúa. Thần cũng mới đến đây thôi."

Tôi cúi chào công chúa Abigail.

Hôm nay công chúa ăn mặc giản dị hơn mọi ngày. Đơn giản chỉ là một chiếc áo cánh trang nhã, gọn gàng. Kết hợp với chiếc quần soóc rộng giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn. Khí tức hoàng gia cũng chẳng còn.

Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ thấy một cô thôn nữ dễ thương tham gia lễ hội chứ không nghĩ rằng đây lại là công chúa của một nước được.

"Mình đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được xưng hô như vậy nữa. Nội trong ngày hôm nay phải sửa đó. Là Abby."

Công chúa đột nhiên tức giận chỉ vì tôi vẫn giữ cách xưng hô bề trên với cô ấy.

"Th... mình sẽ cố gắng."

"Nếu không còn gì nữa, chúng ta đi chứ?"

Tôi ậm ừ, vừa định nói thì một bóng người từ xa tiến đến chỗ chúng tôi. Khó có thể nhầm lẫn được. Tôi bất giác mỉm cười khi trông thấy cô ấy.

Chẳng thấy bộ giáp sắt cô hay mang trên mình đâu nữa. Thay vào đó là một bộ đồ hiệp sĩ màu lạnh. Chiếc quần bó sát tôn lên những đường nét của đôi chân. Vẻ đẹp ẩn sau bộ giáp thường ngày nay tôi mới có dịp được trông thấy, như con bướm thoát ra khỏi cái kén của mình.

Bất cứ lời khen nào tôi có thể nghĩ ra được bây giờ chắc cũng chẳng xứng với cô ấy.

Nhưng rốt cuộc thì thanh kiếm vẫn được dắt bên hông. Thật là một thói quen xấu. Dẫu vậy, chỉ nhường này thôi cũng là thay đổi lớn đối với tôi rồi.

"Sao chị lại ở đây?"

Phản ứng của Abigail trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi. Thấy Robin có chút rụt rè nên tôi nói hộ.

"Là mình mời chị ấy đến."

"Tại sao?"

"Chẳng phải ba người chúng ta cùng tham dự lễ hội sẽ vui hơn sao?"

Tôi thật thà nói. Điều đó đúng mà, phải không?

Abigail tặc lưỡi vì lí do nào đó. Rốt cuộc thì cô ấy cũng miễn cưỡng đồng ý. Sau đó ba người chúng tôi cùng đi tới lễ hội hoa.

Lễ hội hoa. Nó theo đúng nghĩa đen luôn. Đi đến đâu đều có mùi hương đặc trưng của mỗi loài hoa phảng phất trong không khí. Trên ban công, trước cửa,... bạn có thể thấy mọi nơi đều được trang trí bởi những bông hoa nhiều màu sắc. Có cả mấy sạp hàng bán chậu hoa nhỏ nữa.

Dù mới chỉ là ban sáng, mở đầu của buổi lễ, nhưng tại quảng trường đã chật cứng là người.

Tất cả những thứ đó cùng tạo nên một bức tranh sống động đủ mọi màu sắc.

"Cậu sẽ dẫn mình đi đâu trước đây?"

Abigail quay sang hỏi tôi. Theo lịch trình thì... tôi nhận ra mình chưa bỏ bụng thứ gì cả.

"Hai người đã ăn sáng chưa?"

"Oh, cậu nói mình mới nhớ ra là mình chưa."

Abigail đưa tay che miệng nói. Còn phía Robin thì lắc đầu đáp.

"Vậy chúng ta sẽ mua vài món ở gian hàng nhé."

"Nghe được đó."

Không ai phản đối cả. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm một hàng bán đồ ăn vậy. Thi thoảng đổi gió ra ngoài ăn cũng là một lựa chọn hợp lí. Nhưng mà tôi lại chẳng biết chỗ nào tốt cả, Abigail thì không ra ngoài nhiều lắm.

"Chị Robin có đặc biệt đề nghị chỗ nào không?"

Cô ấy hơi bất ngờ khi tôi nhắc đến tên. Lấy lại tinh thần, Robin suy nghĩ đôi chút trước khi đưa ra quyết định của mình.

Cuối cùng chúng tôi cũng mua được bữa sáng của mình. Tôi không biết tên của nó là gì, nhưng trông rất giống bánh mì kẹp thịt. Nó được cắt mỏng, đi kèm với rau và có chút nước sốt.

Vị của nó hơi khác, nhưng vẫn rất ngon. Thật đúng đắn khi để Robin lựa chọn. Tuy nhiên tôi vẫn muốn sửa cái cách ăn uống của cô ấy.

Không quá khó để nhận ra một vệt nước sốt nhỏ đang dính gần khoé miệng của cô ấy. Mà tôi đã để quên chiếc khăn tay của mình ở phòng. Đành lấy ngón tay mình lau nó đi. Và không hề muốn làm bẩn chiếc áo của mình, tôi cho tay vào miệng mình liếm sạch.

"..."

"Sao vậy?"

Robin bất ngờ, như muốn nói với tôi điều gì đó. Nhưng cuối cùng cổ chỉ ngoảnh mặt đi hướng khác.

Khó hiểu trước hành động của Robin, tôi quay sang phía Abigail để tìm kiếm câu trả lời. Kết quả là nhận lại ánh mắt không mấy vui vẻ từ cô ấy.

Tôi đã làm gì sai sao?

Bỏ chuyện đó sang một bên. Ba bọn tôi tiếp tục dạo quanh tham quan lễ hội.

Nhắc đến lễ hội thì hiển nhiên là nghĩ ngay đến trò chơi rồi. Đâu đâu cũng có thể thấy chúng. Tất cả đều mới lạ đối với tôi. Thứ duy nhất tôi biết là trò đập búa tạ đằng kia.

Nó gồm một khung gỗ thẳng dài được cố định trên nền đất. Nhiệm vụ của nó giống như một cái thước khổng lồ vậy. Trên thanh gỗ đặt một quả bóng dẹt có thể di chuyển dọc theo thanh lên xuống.

Ban đầu quả bóng được nằm về một bên của cái đòn bẩy. Người chơi sẽ đập thật mạnh bên còn lại để xem quả bóng đó có thể lên đến đâu.

Trên đỉnh thanh gỗ còn được lắp một cái chuông. Khi bạn đập đủ mạnh để quả bóng rung chiếc chuông đó thì bạn là người chiến thắng.

Có vẻ nó khá là thu hút mọi người. Đám đông tụ tập quanh một người đàn ông to lớn, trên tay mang cây búa làm bằng gỗ.

"Yaah!"

Gã hét lớn, dùng hết sức đập vào cái đòn bẩy trước mặt, theo đó quả bóng nhảy vụt lên và dừng lại ở mức bảy của cái thanh. Được như vậy là đã tốt rồi, tuy vậy trông người đó không được vui cho lắm.

Người chủ đứng bên cạnh chiếc máy cười tươi rói an ủi người đàn ông. Rồi nói to chào hàng.

"Bước lên và cho mọi người thấy sức mạnh của bạn đi nào. Hai xu một lần đập. Nếu trên mức tám thì bạn sẽ được hai ly rượu, hoặc hai cốc nước chanh!"

Tôi thật sự muốn thử sức. Nhưng rồi tôi từ bỏ ý định khi nhìn vào bàn tay phải của mình. Một tay thì đâu thể chơi được cơ chứ.

"Trông vui đó."

Rút ra từ trong túi hai đồng xu, Abigail đi đến chỗ ông chủ.

"Ta không nghĩ một cô gái phù hợp với trò này đâu."

Dù ông ấy nói vậy nhưng vẫn đưa cây búa cho cô ấy. Tiếng reo hò cổ vũ vang lên từ đám đông xung quanh khi cổ tiến vào vị trí, hẳn là vì do có một bóng hồng thử sức trong một trò chơi của lũ đực rựa này đây.

Cổ hít một hơi thật sâu sau đó nện mạnh xuống. Cú đó vậy mà chỉ đến được suýt soát mức năm. Tôi cứ nghĩ phải hơn chứ.

Có lẽ cô cũng hơi thất vọng trước kết quả đó, mặt ỉu xìu quay lại chỗ tôi.

"Xin lỗi vì không lấy được phần thưởng cho cậu."

Hoá ra cô ấy tham gia vì tôi sao. Tôi bật cười, an ủi.

"Không sao đâu."

Bất ngờ, Robin tiến lên phía trước, hẳn cổ cũng muốn thử sức với trò này.

"Ông chủ."

"Nghe!"

"Cho một lượt."

Một tiếng ồ nữa từ đám đông khi có thêm một cô gái nữa tham gia trò này. Nhận lấy cây búa, Robin vào tư thế chuẩn bị.

Ngay khi cây búa chạm vào nút, nấc đo di chuyển lên nhanh một cách chóng mặt. Đập vào chiếc chuông kêu ding dong trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay lập tức cổ nhận được tràng vỗ tay và huýt sáo tán dương từ phía người xem. Xen lẫn trong đấy là vài biểu cảm sợ hãi.

Robin lau đi những giọt mồ hôi trên trán, như thể việc này không là gì. Tôi chẳng quá ngạc nhiên khi đã được chiêm ngưỡng thanh kiếm của cô ấy và con bù nhìn vào ngày hôm qua.

"Không thể ngăn cản hả? Nước chanh hay rượu?"

"Hai ly nước chanh."

"Có ngay."

Người chủ có lẽ cũng bất ngờ không kém khi một cô gái đạt được mức mười, ông đưa cho Robin nước chanh như phần thưởng đã nói.

"Hai đứa muốn uống không?"

"Ừm, cảm ơn nhé."

"Không, em không khát."

Vì lí do nào đó, giọng điệu của Abigail chẳng mấy thân thiện khi từ chối. Không biết có chuyện gì mà khiến cô ấy bực bội từ sáng đến giờ vậy nhỉ?

Nhận lấy chiếc ly mát lạnh từ tay Robin. Tôi nhấp một ngụm. Có chút vị ngọt của mật ong trong đó. Thảo nào đây là phần thưởng của trò chơi. Mật ong là một món ăn xa xỉ đối với dân thường lắm đó.

"Jack nè."

"Sao vậy?"

"Vũ điệu của hoa..., cậu sẽ làm bạn nhảy với mình chứ?"

Abigail bất ngờ mời tôi.

A, đúng rồi. Robin đã nói cho tôi biết. Nó giống như một truyền thống của lễ hội hoa này vậy.

Thời điểm chuông ngân lên lần thứ mười trong ngày. Tại quảng trường, nơi mọi người tụ tập đông nhất, những nhạc công sẽ chơi một vài bản nhạc và bạn sẽ cùng nhảy với người thân của mình ở đó. Nó không giống khiêu vũ lắm nhưng nói thế cũng chẳng hề sai.

Đang định đồng ý thì tôi mới nhớ ra Robin đang ở đây. Đâu thể bỏ cô ấy một mình lại được chứ.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, hẳn cô ấy cũng hiểu ra nên nhanh chóng nói.

"Hai đứa cứ đi đi, chị ở ngoài xem là được rồi."

Đúng lúc đó, chuông đã được đánh, báo hiệu buổi khiêu vũ cuối cùng đến. Abigail nhanh chóng nắm lấy tay kéo đi tôi. Trông cô ấy hồn nhiên như một đứa trẻ, làm tôi chẳng buồn bận lòng ngăn cản.

"Nhanh lên. Sắp đến giờ rồi."

Càng đến gần trung tâm, tôi càng có thể nghe được những âm thanh sôi động. Trong tiếng sáo và tiếng trống, từ người lớn cho đến lũ trẻ, mọi người nơi đây đều đang nhảy múa, như thể đây là sân khấu của riêng họ vậy.

Abigail kéo tôi vào giữa đám đông, mỉm cuời hạnh phúc.

"Cùng nhảy với mình nhé."

Dù tôi chưa từng khiêu vũ bao giờ cả, nhưng tôi không muốn cô ấy mất hứng nên đành chiều lòng cổ. Mong sao điệu nhảy của tôi không quá kì cục.

Không điêu luyện với động tác chân mượt mà như trong cung điện hoàng gia, mà đơn giản chỉ là những cái lên xuống đầy thô kệch. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn hết mình hoà vào không khí sôi động của buổi khiêu vũ.

Thưởng thức đồ ăn, chơi các trò chơi và cùng nhảy với Abigail. Mọi thứ đều thật tuyệt. Tôi rất vui vì đã đồng ý lời mời của cô ấy.

"Jack."

Abigail đột ngột dừng lại, nhìn vào tôi một cách nghiêm túc làm bản tính tò mò của tôi trỗi dậy.

"Tớ muốn nói với cậu điều này...."

Cô ấy ngập ngừng đôi chút.

Cảm tưởng rằng thời gian như đang ngừng trôi. Âm nhạc và tiếng reo hò của mọi người xung quanh cũng dần nhỏ lại, nhường chỗ cho những lời tiếp theo của cô ấy.

"E..."

Chưa kịp nghe hết câu, dòng người tham gia buổi lễ chia cắt hai chúng tôi, chỉ trong chớp mắt Abigail đã biến mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh mình nhưng cũng không thể tìm thấy cô ấy, dù cho có cố gọi thì tiếng nhạc cũng đã át hết phần tôi.

Tôi để lạc mất cô ấy rồi. Xui xẻo thật. Hi vọng tôi có thể gặp cô ấy trước khi lễ hội kết thúc.

Và rồi, nằm ngoài dự kiến của tôi, một vật sắc nhọn lạnh toát dí vào sau lưng. Tiếp đến là một giọng nói khàn khàn, không phải của Abigail.

"Im lặng và đi theo ta..."

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hóng tiếp...
Xem thêm
Có biến?
Xem thêm